Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 158
- Vân Y! Cháu có yêu Thiên Hàn nhà bác không?
Câu hỏi của bà Cẩm Hà khiến Vân Y có chút bất ngờ. Chẳng lẽ bác gái đây cũng nghĩ cô yêu Thiên Hàn vì khối tài sản kia sao?
- Bác gái! Bác nghĩ cháu đến với Thiên Hàn vì điều kiện sao?
Bà Cẩm Hà lắc đầu.
- Không... Không phải!
Vân Y cười khẽ một cái, đưa ánh mắt bình thản nhìn bà Lục Cẩm Hà rồi nhẹ nhàng nói.
- Bác gái! Từ lúc cháu quen Thiên Hàn đến giờ thì ba cháu đã đến tìm cháu rất nhiều lần để xin cứu Triệu Liễu nhưng cháu không nhờ Thiên Hàn dù chỉ một chút! Cháu yêu Thiên Hàn là thật lòng, không phải vì điều kiện mà là vì cháu thật sự yêu con người anh ấy!
Lục Cẩm Hà gật đầu, tay để lên tay cô miệng cười nói vui vẻ.
- Bác biết! Bác biết cháu không phải là loại người vì tiền vì bạc mà đến với Thiên Hàn! Cháu đừng hiểu lầm bác nha!
Vân Y cười lắc đầu.
- Dạ! Không có đâu bác!
Lục Cẩm Hà lại thở dài một cái rồi đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Vân Y nói.
- Cháu biết không! Thiên Hàn đã hết một lần đau vì yêu rồi, lần đó bác khuyên nó nhưng nó vẫn không chịu nghe!
Cô khẽ cau mày.
- Lần đó là khi nào vậy ạ?
- Năm Thiên Hàn học cấp ba!
Vân Y gật đầu. Nói năm cấp ba là cô có thể đoán được là ai rồi.
- Là khi Thiên Hàn thích cô gái tên Tô Linh Thực đúng không bác?
Lục Cẩm Hà có chút bất ngờ nhìn Vân Y, lên tiếng hỏi lại.
- Hả? Sao cháu biết?
Vân Y gật đầu chắc chắn.
- Dạ thì cháu cũng nghe kể qua ạ! Mà lần đó, Thiên Hàn tuyệt vọng lắm hả bác?
Lục Cẩm Hà gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng kể.
- Phải! Từ lúc đó trở đi nó chẳng quen cô gái nào, học xong là ra tiếp quản tập đoàn và suốt ngày chỉ biết công việc với công việc! May mà giờ Thiên Hàn gặp cháu!
- Bác thật không ngờ cháu có thể làm thay đổi được Thiên Hàn! Bác rất là mến cháu nên thật sự mong cháu sẽ là con dâu của bác!
Vân Y nghe vậy thì mỉm cười đỏ mặt không biết nói gì thêm. Bà Cẩm Hà nhìn Vân Y cười tươi rồi nói.
- Thôi! Cháu nghỉ ngơi đi, bác xuống nhà đây!
- Dạ vâng!
Nói rồi bà Lục Cẩm Hà đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi bà rời khỏi thì Vân Y cũng đi lại sofa ngồi, cô tựa người vào sofa, nhìn lên trần nhà rồi lại thở dài.
- Ở lại đây... Có ổn không nhỉ?
Đang suy nghĩ luyên thuyên thì chuông điện thoại cô vang lên kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ đó. Cô cầm lấy điện thoại rồi nhấn nghe.
"Alo"
"Em yêu! Ở nhà buồn không? Có cần tao qua tâm sự không?"_ Giọng Lục Hạ nói khiến Vân Y bật cười
"Tao có ở nhà đâu!"_ Vân Y cười đáp
"Ủa vậy mày đang ở đâu? Tao nhớ mày đâu có đi cùng Thiên Hàn ca ca!"_ Lục Hạ hỏi
"Haiz! Đang ở nhà ba mẹ Thiên Hàn nè!"_ Vân Y trả lời
"À! Ra là ở nhà ba mẹ chồng!"_ Lục Hạ cười chọc ghẹo
"Thôi đi con này! Nếu không có gì tao tắt máy đây!"
Nói rồi Vân Y tắt máy, lướt lướt điện thoại rồi chẳng biết làm gì thêm...
____________________________________________
- Vân Y! Vân Y!
Tiếng gõ cửa kèm giọng nói nhẹ nhàng vang lên vọng vào phòng. Vân Y đang ngủ thì mơ màng ngồi dậy đi ra mở cửa.
- A cháu xin lỗi! Cháu ngủ quên!
Bà Cẩm Hà nhăn mặt, lắc đầu nói.
- Ôi cháu ngủ à? Bác lại làm phiền cháu rồi!
Vân Y mỉm cười hỏi lại.
- Không có không có! Mà bác gọi cháu có gì không ạ?
Bà Cẩm Hà cười hiền trả lời.
- Vân Y! Đi mua sắm với bác không?
- Mua sắm sao ạ?
Bà Cẩm Hà gật đầu, nói rồi đẩy cô vào phòng để cô đi rửa mặt chuẩn bị.
- Ừm! Cháu vào rửa mặt đi rồi mình đi! Bác chờ!
Vân Y chỉ biết cười trừ nghe theo lời bác gái.
_________________________________________
Bà Lục Cẩm Hà và Vân Y lên xe đi đến trung tâm thương mại. Vừa đến nơi bà đã kéo Vân Y đi hết chỗ này đến chỗ khác. Bà dừng chân ở tầng bán quần áo, lựa những bộ quần áo vừa mắt đưa cho cô.
- Này! Cháu vào thử những bộ này đi!
Vân Y nhìn đóng đồ trên tay bà Cẩm Hà mà đổ mồ hôi.
- Hả? Đ... Đóng này sao bác?
- Phải phải! Thử đi! Nhanh nào!
Nói rồi bà đưa đồ cho cô rồi đẩy cô vào phòng thử đồ. Bản thân đứng bên ngoài gật đầu vui vẻ. Thế là Vân Y phải thử hết bộ này đến bộ khác, cô đi ra rồi vào lại phòng thử đồ đến chóng cả mặt còn bà Cẩm Hà thì gật đầu tán thưởng với những bộ quần áo mình chọn cho cô.
- Vân Y! Đúng là người đẹp mặt gì cũng đẹp! Con dâu xinh lắm!
Sau khi mua quần áo xong thì bà Cẩm Hà kéo cô đi xuống mua thêm ít đồ ăn và đồ tươi sống về nấu ăn. Rồi cô lại rủ bà Cẩm Hà làm bánh hai bác cháu đã đi mua thêm ít nguyên liệu. Đang đi lựa đồ thì Vân Y lại gặp phải người chẳng muốn gặp.
- Ồ! Triệu Vân Y! Sao đi đâu cũng gặp mày thế nhỉ?
Vân Y ngước mắt nhìn người vừa nói, môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười khinh bỉ.
- Âu Tư Nhã! Muốn không gặp thì ở nhà đi! Ra đường làm gì rồi nói! Trái Đất này tròn mà, gặp nhau là chuyện đương nhiên!
- Mày...
- Tư Nhã! Cô đi đâu vậy? Ồ! Triệu Vân Y! Mày chưa chết à?
Câu hỏi của bà Cẩm Hà khiến Vân Y có chút bất ngờ. Chẳng lẽ bác gái đây cũng nghĩ cô yêu Thiên Hàn vì khối tài sản kia sao?
- Bác gái! Bác nghĩ cháu đến với Thiên Hàn vì điều kiện sao?
Bà Cẩm Hà lắc đầu.
- Không... Không phải!
Vân Y cười khẽ một cái, đưa ánh mắt bình thản nhìn bà Lục Cẩm Hà rồi nhẹ nhàng nói.
- Bác gái! Từ lúc cháu quen Thiên Hàn đến giờ thì ba cháu đã đến tìm cháu rất nhiều lần để xin cứu Triệu Liễu nhưng cháu không nhờ Thiên Hàn dù chỉ một chút! Cháu yêu Thiên Hàn là thật lòng, không phải vì điều kiện mà là vì cháu thật sự yêu con người anh ấy!
Lục Cẩm Hà gật đầu, tay để lên tay cô miệng cười nói vui vẻ.
- Bác biết! Bác biết cháu không phải là loại người vì tiền vì bạc mà đến với Thiên Hàn! Cháu đừng hiểu lầm bác nha!
Vân Y cười lắc đầu.
- Dạ! Không có đâu bác!
Lục Cẩm Hà lại thở dài một cái rồi đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Vân Y nói.
- Cháu biết không! Thiên Hàn đã hết một lần đau vì yêu rồi, lần đó bác khuyên nó nhưng nó vẫn không chịu nghe!
Cô khẽ cau mày.
- Lần đó là khi nào vậy ạ?
- Năm Thiên Hàn học cấp ba!
Vân Y gật đầu. Nói năm cấp ba là cô có thể đoán được là ai rồi.
- Là khi Thiên Hàn thích cô gái tên Tô Linh Thực đúng không bác?
Lục Cẩm Hà có chút bất ngờ nhìn Vân Y, lên tiếng hỏi lại.
- Hả? Sao cháu biết?
Vân Y gật đầu chắc chắn.
- Dạ thì cháu cũng nghe kể qua ạ! Mà lần đó, Thiên Hàn tuyệt vọng lắm hả bác?
Lục Cẩm Hà gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng kể.
- Phải! Từ lúc đó trở đi nó chẳng quen cô gái nào, học xong là ra tiếp quản tập đoàn và suốt ngày chỉ biết công việc với công việc! May mà giờ Thiên Hàn gặp cháu!
- Bác thật không ngờ cháu có thể làm thay đổi được Thiên Hàn! Bác rất là mến cháu nên thật sự mong cháu sẽ là con dâu của bác!
Vân Y nghe vậy thì mỉm cười đỏ mặt không biết nói gì thêm. Bà Cẩm Hà nhìn Vân Y cười tươi rồi nói.
- Thôi! Cháu nghỉ ngơi đi, bác xuống nhà đây!
- Dạ vâng!
Nói rồi bà Lục Cẩm Hà đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi bà rời khỏi thì Vân Y cũng đi lại sofa ngồi, cô tựa người vào sofa, nhìn lên trần nhà rồi lại thở dài.
- Ở lại đây... Có ổn không nhỉ?
Đang suy nghĩ luyên thuyên thì chuông điện thoại cô vang lên kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ đó. Cô cầm lấy điện thoại rồi nhấn nghe.
"Alo"
"Em yêu! Ở nhà buồn không? Có cần tao qua tâm sự không?"_ Giọng Lục Hạ nói khiến Vân Y bật cười
"Tao có ở nhà đâu!"_ Vân Y cười đáp
"Ủa vậy mày đang ở đâu? Tao nhớ mày đâu có đi cùng Thiên Hàn ca ca!"_ Lục Hạ hỏi
"Haiz! Đang ở nhà ba mẹ Thiên Hàn nè!"_ Vân Y trả lời
"À! Ra là ở nhà ba mẹ chồng!"_ Lục Hạ cười chọc ghẹo
"Thôi đi con này! Nếu không có gì tao tắt máy đây!"
Nói rồi Vân Y tắt máy, lướt lướt điện thoại rồi chẳng biết làm gì thêm...
____________________________________________
- Vân Y! Vân Y!
Tiếng gõ cửa kèm giọng nói nhẹ nhàng vang lên vọng vào phòng. Vân Y đang ngủ thì mơ màng ngồi dậy đi ra mở cửa.
- A cháu xin lỗi! Cháu ngủ quên!
Bà Cẩm Hà nhăn mặt, lắc đầu nói.
- Ôi cháu ngủ à? Bác lại làm phiền cháu rồi!
Vân Y mỉm cười hỏi lại.
- Không có không có! Mà bác gọi cháu có gì không ạ?
Bà Cẩm Hà cười hiền trả lời.
- Vân Y! Đi mua sắm với bác không?
- Mua sắm sao ạ?
Bà Cẩm Hà gật đầu, nói rồi đẩy cô vào phòng để cô đi rửa mặt chuẩn bị.
- Ừm! Cháu vào rửa mặt đi rồi mình đi! Bác chờ!
Vân Y chỉ biết cười trừ nghe theo lời bác gái.
_________________________________________
Bà Lục Cẩm Hà và Vân Y lên xe đi đến trung tâm thương mại. Vừa đến nơi bà đã kéo Vân Y đi hết chỗ này đến chỗ khác. Bà dừng chân ở tầng bán quần áo, lựa những bộ quần áo vừa mắt đưa cho cô.
- Này! Cháu vào thử những bộ này đi!
Vân Y nhìn đóng đồ trên tay bà Cẩm Hà mà đổ mồ hôi.
- Hả? Đ... Đóng này sao bác?
- Phải phải! Thử đi! Nhanh nào!
Nói rồi bà đưa đồ cho cô rồi đẩy cô vào phòng thử đồ. Bản thân đứng bên ngoài gật đầu vui vẻ. Thế là Vân Y phải thử hết bộ này đến bộ khác, cô đi ra rồi vào lại phòng thử đồ đến chóng cả mặt còn bà Cẩm Hà thì gật đầu tán thưởng với những bộ quần áo mình chọn cho cô.
- Vân Y! Đúng là người đẹp mặt gì cũng đẹp! Con dâu xinh lắm!
Sau khi mua quần áo xong thì bà Cẩm Hà kéo cô đi xuống mua thêm ít đồ ăn và đồ tươi sống về nấu ăn. Rồi cô lại rủ bà Cẩm Hà làm bánh hai bác cháu đã đi mua thêm ít nguyên liệu. Đang đi lựa đồ thì Vân Y lại gặp phải người chẳng muốn gặp.
- Ồ! Triệu Vân Y! Sao đi đâu cũng gặp mày thế nhỉ?
Vân Y ngước mắt nhìn người vừa nói, môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười khinh bỉ.
- Âu Tư Nhã! Muốn không gặp thì ở nhà đi! Ra đường làm gì rồi nói! Trái Đất này tròn mà, gặp nhau là chuyện đương nhiên!
- Mày...
- Tư Nhã! Cô đi đâu vậy? Ồ! Triệu Vân Y! Mày chưa chết à?
Bình luận facebook