Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16
- Anh muốn biết?
Hắn nhìn cô với đôi mắt cương định, gật đầu.
Cô hít một hơi sâu, nhìn hắn rồi bắt đầu nói.
- Người vợ mới của ba tôi và con gái của bà ta luôn chóng đối tôi. Họ luôn muốn loại trừ tôi ra khỏi Triệu gia, hừ, cũng đúng thôi, bởi vì họ sợ tôi ăn hết phần tài sản còn lại của ông ta nên luôn tìm đủ mọi cách để hại tôi và đá bay tôi ra khỏi căn nhà đó.
Hắn quan sát từng cử chỉ, thái độ của cô, một cô gái 23 tuổi phải chịu đựng sự đàn áp chèn ép từ phía gia đình nhưng vẫn cố gắng sống rất tốt và không muốn thể hiện mình đang đau buồn cho người khác biết.
- Nếu bị như vậy... Em sẽ đi đâu?
Cô cười khẩy nhìn hắn, 3s suy nghĩ về câu hỏi đó rồi nhanh chóng đưa ra đáp án.
- Đi đâu? Tìm một việc làm gì đó, mướn một căn phòng trọ sống qua ngày. Sống vậy cũng chả sao, còn hơn suốt ngày phải chịu đựng bọn người không não đó.
Nghe cô nói thế, hắn nở nụ cười nhẹ, môi mấp mấy.
- Em không ngại đến đây sống nếu bị vậy chứ?
Cô vô cùng bất ngờ với câu nói của hắn, nhìn chăm chăm vào mắt hắn, khóe môi công lên tạo nụ cười cực đẹp.
- Nếu anh không phiền? Chỉ cần có chỗ ở, muốn tôi làm gì cũng được.
Hắn cười nhìn cô, nụ cười của hắn làm tim cô bỗng đập loạn xạ, đúng là cô đã gặp rất nhiều mỹ nam rồi nhưng hắn còn đẹp hơn cả những người đó, đúng là cực của cực phẩm mỹ nam. Tu mười kiếp cô mới được gặp một người đẹp như hắn.
Thấy cô cứ ngồi như tượng nhìn mình, hắn lên tiếng.
- Muốn đến cứ đến... Bạch gia luôn đón chào em Triệu Vân Y.
Cô lại một lần nữa bất ngờ với câu nói này của hắn. Cô cứ tưởng hắn sẽ nói "Bạch gia không phải là chỗ cho ai muốn vào thì vào, ra thì ra" chứ. Không tin được. Cô cười nhẹ hỏi.
- Sao anh lại giúp tôi?
Thiên Hàn cười khẩy, hắn biết thế nào cô cũng sẽ hỏi câu này mà.
- Rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn giúp người thôi!
Gì chứ? Bạch Thiên Hàn hắn mà có lúc rảnh rỗi sao? Ai mà tin được chứ.
Cô nhíu mày nhìn hắn, khóe môi giật giật. Bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, tự dưng muốn nổi cơn điên.
- Tôi chưa nói đến chuyện anh gặp tôi ngoài đường ấy nha! Xém đụng phải tôi mà còn hỏi tôi cần bao nhiêu!
Hắn cười nhìn thái độ lúc này của cô, tức không ra tức mà giận cũng không ra giận.
- Vậy sao? Nhưng tôi thích vậy.
- Nè nè... Anh đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm nhé! Ngoài kia còn biết bao nhiêu người phải chịu đói chịu khổ kia kìa! Ở đây mà sài tiền hoan phí.
- Đối với ai tôi cũng làm thế, bọn họ chỉ cần tiền...
Cô nhăn mặt hơi giận dữ, vậy là anh nghĩ cô cũng như bọn người đó, cần tiền thôi sao, sao có thể nhỉ?
- Anh... Vậy anh nghĩ tôi cũng như bọn họ, chỉ cần tiền thôi sao? Thứ tôi cần là...
Nói tới đây bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng dâng trào một nổi chua xót khó tả, cô im lặng không muốn nói nữa, thấy thái độ của cô hơi lạ, hắn nhíu mày nhìn cô.
- Là??
Cô né tránh ánh mắt của hắn, đứng dậy cúi đầu.
- Khuya rồi tôi xin phép về phòng nghĩ ngơi.
Nói xong không đợi hắn trả lời, cô nhanh chóng rời đi. Cô sải bước nhanh về căn phòng lúc nãy, mở cửa phòng ra rồi lẹ làng đi vào, nằm xuống giường, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi, cô nghiên mình kìm lại không muốn để nước mắt rơi xuống. Lúc nãy mà còn ở phòng Thiên Hàn thì chắc cô không kìm được mình quá, cô sẽ bật khóc trước mặt hắn. Thật sự quá bức xúc.
- Mình không cần tiền, thật sự... mình không cần, chỉ cần... chỉ cần có....
Vân Y lầm bầm lẩm bẩm một mình rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
Bên phòng Thiên Hàn, sau khi Vân Y rời khỏi phòng không lí do khiến hắn hơi khó chịu. Rốt cuộc cô cần gì? Cần gì chứ? Sau không nói ra? Tại sao phải né tránh? Cô thật sự không mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài? Nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn. Khẽ nhíu mày gạt bỏ những suy nghĩ đó, hắn cầm bản hợp đồng bên Triệu Liễu lên đứng dậy đi qua thư phòng làm việc. Đọc sơ lượt qua bản hợp đồng rồi cũng buông xuống không quan tâm nữa, bắt đầu làm những việc khác.
Thiên Hàn cầm điện thoại bấm một dãy số dài rồi đưa lên tai.
"Tútttt....Túttttt..."
- Alo?
- Tư Vũ, tìm hiểu giúp tao về Triệu Vân Y.
- Không phải lúc nãy Lục Hạ đã kể với tụi mình hết rồi sao? Còn tìm hiểu gì nữa?
- Tao muốn biết thêm? Có ý kiến?
- Dạ dạ, em biết rồi lão đại, chờ em một lúc em tìm hiểu rồi gửi cho!
- Ừ!
- Nếu được thì tiến tới luôn đi, tìm hiểu chi cho mệt vậy?
- Bớt nói đi!
"Tút... Tút... Tút" hắn tắt máy ngang không để Tư Vũ bên kia trả lời. Loay hoay xem lại những dự án khác một lúc thì có mail gửi đến, là của Tư Vũ. Thiên Hàn nhanh chóng mở mail lên, nó là một loạt dài tin tức về Triệu Vân Y, Thiên Hàn đảo mắt đọc từng ý một, khẽ mỉm cười.
- Triệu Vân Y!
Hắn nhìn cô với đôi mắt cương định, gật đầu.
Cô hít một hơi sâu, nhìn hắn rồi bắt đầu nói.
- Người vợ mới của ba tôi và con gái của bà ta luôn chóng đối tôi. Họ luôn muốn loại trừ tôi ra khỏi Triệu gia, hừ, cũng đúng thôi, bởi vì họ sợ tôi ăn hết phần tài sản còn lại của ông ta nên luôn tìm đủ mọi cách để hại tôi và đá bay tôi ra khỏi căn nhà đó.
Hắn quan sát từng cử chỉ, thái độ của cô, một cô gái 23 tuổi phải chịu đựng sự đàn áp chèn ép từ phía gia đình nhưng vẫn cố gắng sống rất tốt và không muốn thể hiện mình đang đau buồn cho người khác biết.
- Nếu bị như vậy... Em sẽ đi đâu?
Cô cười khẩy nhìn hắn, 3s suy nghĩ về câu hỏi đó rồi nhanh chóng đưa ra đáp án.
- Đi đâu? Tìm một việc làm gì đó, mướn một căn phòng trọ sống qua ngày. Sống vậy cũng chả sao, còn hơn suốt ngày phải chịu đựng bọn người không não đó.
Nghe cô nói thế, hắn nở nụ cười nhẹ, môi mấp mấy.
- Em không ngại đến đây sống nếu bị vậy chứ?
Cô vô cùng bất ngờ với câu nói của hắn, nhìn chăm chăm vào mắt hắn, khóe môi công lên tạo nụ cười cực đẹp.
- Nếu anh không phiền? Chỉ cần có chỗ ở, muốn tôi làm gì cũng được.
Hắn cười nhìn cô, nụ cười của hắn làm tim cô bỗng đập loạn xạ, đúng là cô đã gặp rất nhiều mỹ nam rồi nhưng hắn còn đẹp hơn cả những người đó, đúng là cực của cực phẩm mỹ nam. Tu mười kiếp cô mới được gặp một người đẹp như hắn.
Thấy cô cứ ngồi như tượng nhìn mình, hắn lên tiếng.
- Muốn đến cứ đến... Bạch gia luôn đón chào em Triệu Vân Y.
Cô lại một lần nữa bất ngờ với câu nói này của hắn. Cô cứ tưởng hắn sẽ nói "Bạch gia không phải là chỗ cho ai muốn vào thì vào, ra thì ra" chứ. Không tin được. Cô cười nhẹ hỏi.
- Sao anh lại giúp tôi?
Thiên Hàn cười khẩy, hắn biết thế nào cô cũng sẽ hỏi câu này mà.
- Rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn giúp người thôi!
Gì chứ? Bạch Thiên Hàn hắn mà có lúc rảnh rỗi sao? Ai mà tin được chứ.
Cô nhíu mày nhìn hắn, khóe môi giật giật. Bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, tự dưng muốn nổi cơn điên.
- Tôi chưa nói đến chuyện anh gặp tôi ngoài đường ấy nha! Xém đụng phải tôi mà còn hỏi tôi cần bao nhiêu!
Hắn cười nhìn thái độ lúc này của cô, tức không ra tức mà giận cũng không ra giận.
- Vậy sao? Nhưng tôi thích vậy.
- Nè nè... Anh đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm nhé! Ngoài kia còn biết bao nhiêu người phải chịu đói chịu khổ kia kìa! Ở đây mà sài tiền hoan phí.
- Đối với ai tôi cũng làm thế, bọn họ chỉ cần tiền...
Cô nhăn mặt hơi giận dữ, vậy là anh nghĩ cô cũng như bọn người đó, cần tiền thôi sao, sao có thể nhỉ?
- Anh... Vậy anh nghĩ tôi cũng như bọn họ, chỉ cần tiền thôi sao? Thứ tôi cần là...
Nói tới đây bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng dâng trào một nổi chua xót khó tả, cô im lặng không muốn nói nữa, thấy thái độ của cô hơi lạ, hắn nhíu mày nhìn cô.
- Là??
Cô né tránh ánh mắt của hắn, đứng dậy cúi đầu.
- Khuya rồi tôi xin phép về phòng nghĩ ngơi.
Nói xong không đợi hắn trả lời, cô nhanh chóng rời đi. Cô sải bước nhanh về căn phòng lúc nãy, mở cửa phòng ra rồi lẹ làng đi vào, nằm xuống giường, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi, cô nghiên mình kìm lại không muốn để nước mắt rơi xuống. Lúc nãy mà còn ở phòng Thiên Hàn thì chắc cô không kìm được mình quá, cô sẽ bật khóc trước mặt hắn. Thật sự quá bức xúc.
- Mình không cần tiền, thật sự... mình không cần, chỉ cần... chỉ cần có....
Vân Y lầm bầm lẩm bẩm một mình rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
Bên phòng Thiên Hàn, sau khi Vân Y rời khỏi phòng không lí do khiến hắn hơi khó chịu. Rốt cuộc cô cần gì? Cần gì chứ? Sau không nói ra? Tại sao phải né tránh? Cô thật sự không mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài? Nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn. Khẽ nhíu mày gạt bỏ những suy nghĩ đó, hắn cầm bản hợp đồng bên Triệu Liễu lên đứng dậy đi qua thư phòng làm việc. Đọc sơ lượt qua bản hợp đồng rồi cũng buông xuống không quan tâm nữa, bắt đầu làm những việc khác.
Thiên Hàn cầm điện thoại bấm một dãy số dài rồi đưa lên tai.
"Tútttt....Túttttt..."
- Alo?
- Tư Vũ, tìm hiểu giúp tao về Triệu Vân Y.
- Không phải lúc nãy Lục Hạ đã kể với tụi mình hết rồi sao? Còn tìm hiểu gì nữa?
- Tao muốn biết thêm? Có ý kiến?
- Dạ dạ, em biết rồi lão đại, chờ em một lúc em tìm hiểu rồi gửi cho!
- Ừ!
- Nếu được thì tiến tới luôn đi, tìm hiểu chi cho mệt vậy?
- Bớt nói đi!
"Tút... Tút... Tút" hắn tắt máy ngang không để Tư Vũ bên kia trả lời. Loay hoay xem lại những dự án khác một lúc thì có mail gửi đến, là của Tư Vũ. Thiên Hàn nhanh chóng mở mail lên, nó là một loạt dài tin tức về Triệu Vân Y, Thiên Hàn đảo mắt đọc từng ý một, khẽ mỉm cười.
- Triệu Vân Y!
Bình luận facebook