Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 173
[Tối]
Thiên Hàn bây giờ vẫn còn lang thang chạy khắp nơi để dò hỏi tìm kiếm Vân Y.
Trước đó ba mươi phút...
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Hàn bỗng reo lên, hắn cau nhẹ mày nghe máy.
"Alo!"
"Thiên Hàn! Mày đàn ở đâu?"_ Là Tư Vũ bên đầu dây kia hỏi.
"Có chuyện gì nói đi!"
"Ừ thì... Tao với Nhất Phàm đã thăm dò kĩ rồi, cái vực núi đấy cũng không cao lắm, nếu rơi xuống may thì sống, xui thì chết, nhưng trường hợp của Vân Y thì đi tìm nhưng chẳng thấy, có lẽ...!"
"Ý mày là..."
"Có lẽ Vân Y đã có người cứu rồi!"_ Có lẽ Thiên Hàn cũng đoán được vài ba phần, Tư Vũ im lặng tầm vài ba giây, lên tiếng nói.
"Mở rộng khu vực và lực lượng tìm kiếm! Mau!"
"Được!"
Và bây giờ, hắn đã huy động toàn bộ lực lượng của mình để tìm kiếm cô. Cô còn sống, cô còn sống nhưng chẳng biết ai đã cứu cô, chẳng biết cô đang ở phương nào. Thiên Hàn đi khắp nơi tìm kiếm, lâu lâu lại có vài ba cuộc gọi đến báo tin, nhưng mỗi cuộc gọi đến cho hắn đều báo là "Chưa tìm thấy!"
Hắn ngồi xuống ghế đá ở công viên, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đêm âm u kia, nó giống như tâm trạng của hắn bây giờ, không tốt một chút nào.
- Y Y! Em đang ở đâu! Anh nhớ em!
....
- Lần sau cẩn thận nhé bé!
- Dạ!
Giọng nói đó, nghe giống giọng của cô thật. Thiên Hàn đưa mắt nhìn cô gái vừa giúp đỡ một cô bé, thật giống cô lúc trước, hay giúp đỡ những bé nhỏ... Khoan đã, dáng người đó, dáng người thanh mảnh đó.
Thiên Hàn đứng dậy, chân bước vội đến chỗ cô gái kia, miệng vô thức gọi. Hãy tìm đọc trang chính ở — TRUМtruy en.о г G —
- Triệu Vân Y!
Người con gái kia đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía Thiên Hàn. Ánh mắt đó, đôi mắt đó, gượng mặt đó... Phải! Là cô, là Triệu Vân Y, người mà Thiên Hàn hắn tìm kiếm mấy ngày nay.
- Triệu Vân Y! Là em, là em! Anh nhớ em lắm!
Thiên Hàn vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy cô, cái ôm chất chứa nỗi nhớ bấy lâu nay. Cô bị hắn ôm thì không khỏi khó chịu, đẩy hắn ra.
- Anh là ai? Tôi có quen anh sao?
Câu nói vừa rồi của cô làm hắn chết lặng. Đôi tay hắn có chút run rẩy đặt lên bả vai cô, hắn cau mày hỏi lại.
- Y Y! Là anh! Thiên Hàn đây! Em không nhớ anh sao?
Cô nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, hất tay hắn ra khỏi vai mình, khó chịu nói.
- Hình như anh nhận nhầm người rồi đấy! Tôi không quen anh!
Thiên Hàn nở nụ cười chua xót nhìn Vân Y. Cô đã quên mất hắn rồi sao? Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì đối với cô? Tại sao cô lại không biết hắn là ai?
- Không! Anh không nhận nhầm người! Triệu Vân Y, người anh tìm mấy ngày nay chính là em! Nhưng khi tìm được em, em lại không biết anh!
Không biết tại sao tim cô thắt lại một chút nhưng cô thật sự không biết người đứng trước mặt mình là ai, khẽ cau mày, cô bình thản nói.
- Phải! Tôi là Triệu Vân Y! Nhưng hình như tôi chưa từng quen anh thì phải!
- Y Y!
- Vân Y!
Thiên Hàn còn chưa nói xong thì một giọng nói khác gọi tên cô, người vừa gọi tên cô đi đến, vòng tay qua ôm lấy eo cô nhìn Thiên Hàn với ánh mắt thách thức, Thiên Hàn khẽ cau mày.
- Giả Kiến Minh!
Vừa thấy cậu ta, bao nhiêu sự tức giận của hắn như giải phóng, hắn nhào đến đấm vào mặt Giả Kiến Minh một cái thật mạnh, tay tóm lấy cổ áo cậu ta kéo lên, giận giữ nói.
- Mày đã làm gì cô ấy? Hả? Nói mau!
Thấy Giả Kiến Minh bị đánh, Vân Y vội ngăn Thiên Hàn ra, tức giận nói.
- Anh bị điên à? Kiến Minh! Anh có sao không?
Thiên Hàn tức giận hất cổ áo cậu ta ra, quay sang nhìn Vân Y với ánh mắt đỏ ngầu.
- Y Y! Tại sao em lại bảo vệ cậu ta? Em không nhớ cậu ta đã từng đối xử với em như thế nào à?
Vân Y bật cười, giọng lanh nhạt nói.
- Anh lạ nhỉ? Người yêu tôi tôi không bảo vệ chẳng lẽ đi bảo vệ anh!
- Y Y! Em...
- Đừng gọi tôi là Y Y thân mật như vậy! Tôi thật sự không quen anh! Mong rằng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa! Kiến Minh! Chúng ta đi!
Câu nói của Vân Y như ngàn nhát dao đâm vào tim Thiên Hàn, cứ tưởng tìm được cô rồi nhưng không, cô không biết hắn là ai, còn nhận tên họ Giả kia là người yêu! Haha! Chuyện này thật sự quá đau lòng!Có phải ông Trời đang đùa giỡn với hắn không?
Thiên Hàn như chết lặng trước những lời nói của Vân Y để mặt cho cô cầm tay tên họ Giả kia mà đi lướt qua hắn, khi đi ngang qua, Giả Kiến Minh nhếch mày nhìn Thiên Hàn, cười nửa miệng nói nhỏ.
- Tao thắng mày rồi!
Thiên Hàn bây giờ vẫn còn lang thang chạy khắp nơi để dò hỏi tìm kiếm Vân Y.
Trước đó ba mươi phút...
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Hàn bỗng reo lên, hắn cau nhẹ mày nghe máy.
"Alo!"
"Thiên Hàn! Mày đàn ở đâu?"_ Là Tư Vũ bên đầu dây kia hỏi.
"Có chuyện gì nói đi!"
"Ừ thì... Tao với Nhất Phàm đã thăm dò kĩ rồi, cái vực núi đấy cũng không cao lắm, nếu rơi xuống may thì sống, xui thì chết, nhưng trường hợp của Vân Y thì đi tìm nhưng chẳng thấy, có lẽ...!"
"Ý mày là..."
"Có lẽ Vân Y đã có người cứu rồi!"_ Có lẽ Thiên Hàn cũng đoán được vài ba phần, Tư Vũ im lặng tầm vài ba giây, lên tiếng nói.
"Mở rộng khu vực và lực lượng tìm kiếm! Mau!"
"Được!"
Và bây giờ, hắn đã huy động toàn bộ lực lượng của mình để tìm kiếm cô. Cô còn sống, cô còn sống nhưng chẳng biết ai đã cứu cô, chẳng biết cô đang ở phương nào. Thiên Hàn đi khắp nơi tìm kiếm, lâu lâu lại có vài ba cuộc gọi đến báo tin, nhưng mỗi cuộc gọi đến cho hắn đều báo là "Chưa tìm thấy!"
Hắn ngồi xuống ghế đá ở công viên, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đêm âm u kia, nó giống như tâm trạng của hắn bây giờ, không tốt một chút nào.
- Y Y! Em đang ở đâu! Anh nhớ em!
....
- Lần sau cẩn thận nhé bé!
- Dạ!
Giọng nói đó, nghe giống giọng của cô thật. Thiên Hàn đưa mắt nhìn cô gái vừa giúp đỡ một cô bé, thật giống cô lúc trước, hay giúp đỡ những bé nhỏ... Khoan đã, dáng người đó, dáng người thanh mảnh đó.
Thiên Hàn đứng dậy, chân bước vội đến chỗ cô gái kia, miệng vô thức gọi. Hãy tìm đọc trang chính ở — TRUМtruy en.о г G —
- Triệu Vân Y!
Người con gái kia đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía Thiên Hàn. Ánh mắt đó, đôi mắt đó, gượng mặt đó... Phải! Là cô, là Triệu Vân Y, người mà Thiên Hàn hắn tìm kiếm mấy ngày nay.
- Triệu Vân Y! Là em, là em! Anh nhớ em lắm!
Thiên Hàn vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy cô, cái ôm chất chứa nỗi nhớ bấy lâu nay. Cô bị hắn ôm thì không khỏi khó chịu, đẩy hắn ra.
- Anh là ai? Tôi có quen anh sao?
Câu nói vừa rồi của cô làm hắn chết lặng. Đôi tay hắn có chút run rẩy đặt lên bả vai cô, hắn cau mày hỏi lại.
- Y Y! Là anh! Thiên Hàn đây! Em không nhớ anh sao?
Cô nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, hất tay hắn ra khỏi vai mình, khó chịu nói.
- Hình như anh nhận nhầm người rồi đấy! Tôi không quen anh!
Thiên Hàn nở nụ cười chua xót nhìn Vân Y. Cô đã quên mất hắn rồi sao? Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì đối với cô? Tại sao cô lại không biết hắn là ai?
- Không! Anh không nhận nhầm người! Triệu Vân Y, người anh tìm mấy ngày nay chính là em! Nhưng khi tìm được em, em lại không biết anh!
Không biết tại sao tim cô thắt lại một chút nhưng cô thật sự không biết người đứng trước mặt mình là ai, khẽ cau mày, cô bình thản nói.
- Phải! Tôi là Triệu Vân Y! Nhưng hình như tôi chưa từng quen anh thì phải!
- Y Y!
- Vân Y!
Thiên Hàn còn chưa nói xong thì một giọng nói khác gọi tên cô, người vừa gọi tên cô đi đến, vòng tay qua ôm lấy eo cô nhìn Thiên Hàn với ánh mắt thách thức, Thiên Hàn khẽ cau mày.
- Giả Kiến Minh!
Vừa thấy cậu ta, bao nhiêu sự tức giận của hắn như giải phóng, hắn nhào đến đấm vào mặt Giả Kiến Minh một cái thật mạnh, tay tóm lấy cổ áo cậu ta kéo lên, giận giữ nói.
- Mày đã làm gì cô ấy? Hả? Nói mau!
Thấy Giả Kiến Minh bị đánh, Vân Y vội ngăn Thiên Hàn ra, tức giận nói.
- Anh bị điên à? Kiến Minh! Anh có sao không?
Thiên Hàn tức giận hất cổ áo cậu ta ra, quay sang nhìn Vân Y với ánh mắt đỏ ngầu.
- Y Y! Tại sao em lại bảo vệ cậu ta? Em không nhớ cậu ta đã từng đối xử với em như thế nào à?
Vân Y bật cười, giọng lanh nhạt nói.
- Anh lạ nhỉ? Người yêu tôi tôi không bảo vệ chẳng lẽ đi bảo vệ anh!
- Y Y! Em...
- Đừng gọi tôi là Y Y thân mật như vậy! Tôi thật sự không quen anh! Mong rằng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa! Kiến Minh! Chúng ta đi!
Câu nói của Vân Y như ngàn nhát dao đâm vào tim Thiên Hàn, cứ tưởng tìm được cô rồi nhưng không, cô không biết hắn là ai, còn nhận tên họ Giả kia là người yêu! Haha! Chuyện này thật sự quá đau lòng!Có phải ông Trời đang đùa giỡn với hắn không?
Thiên Hàn như chết lặng trước những lời nói của Vân Y để mặt cho cô cầm tay tên họ Giả kia mà đi lướt qua hắn, khi đi ngang qua, Giả Kiến Minh nhếch mày nhìn Thiên Hàn, cười nửa miệng nói nhỏ.
- Tao thắng mày rồi!
Bình luận facebook