Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 176
Lạc Dư hất mặt nghênh ngang cười ha hả, trán Nhan Mặc chảy xuống ba vạch đen. Những người đang hóng hớt cũng không biết phải nói gì, nữ sinh ngồi đằng sau vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
- Sao hả? Sao không nói nữa đi.
Nhan Mặc hừ lạnh tăng tốc độ, Lạc Dư vươn tay gọi người lại:
- Ê, Nhan Mặc, cậu dám chạy trước tôi, đứng lại.
Lạc Dư cũng đẩy nhanh tốc độ, nhất định đòi bắt kịp Nhan Mặc. Hai người lại tiếp tục người tới ta đi, người này vượt mặt người kia, lúc hai người đến được trường học thì trên người đã ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng.
- Há, Nhan Mặc, cậu thua rồi ~
Giọng Lạc Dư vô cùng thiếu đánh, mắt Nhan Mặc tối sầm lại nhìn cậu.
- Lần sau tôi sẽ đánh bại cậu.
Lạc Dư cười chế giễu:
- Xì, với cái vóc dáng tiểu bạch kiểm đó của cậu? hắc hắc, không nên nằm mơ giữa ban ngày nha.
Nhan Mặc bị nói đến tái mặt, hắn cắn răng siết chặt tay quay đầu bỏ đi, sẽ có một ngày hắn giẫm Lạc Dư xuống dưới chân, ép cậu van xin hắn.
Lạc Dư nhìn bóng lưng mảnh khảnh biến mất sau dãy lớp học cười vui vẻ, muốn đấu với cậu, ha hả, không có cửa đâu.
- Lạc Dư, em có vào lớp không hả?
- A? Dạ, dạ, em vào ngay đây, thầy đừng mách mẹ em mà.
Lạc Dư ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, cậu âm thầm thở ra một hơi, may quá hôm nay không đi học muộn, nếu không lão Vương - Thầy chủ nhiệm của cậu lại gọi cho mẹ cậu than vãn, kể khổ.
- Lão già thúi.
Cậu có làm gì lão đâu, suốt ngày động một tí là đi mách phụ huynh, chẳng khác gì con nít ranh.
- LẠC DƯ...
- EM KHÔNG CÓ ĐIẾC.
Cả trường đều nghe thấy tiếng hét của hai người, lão Vương đầu hói tức đến thở phì phò.
Lạc Dư ngoan ngoãn trở về chỗ của mình, thằng ngồi đằng sau chọt chọt lưng cậu.
- Lạc Dư, có mấy thằng lớp trên muốn tranh chức lão đại trùm trường của cậu, bao giờ thì xử nó.
Lạc Dư nheo mắt, tên nào không biết trời cao đất rộng như vậy a.
- Gọi bọn nó trưa nay đến sân thượng.
- Dạ, em sẽ chuyển lời.
Lạc Dư vừa quay đầu liền mắt đối mắt với người nào đó, cậu hừ lạnh dùng khẩu hình miệng:
'Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đấm hả?"
Lạc Dư giơ giơ nắm tay nhỏ nhắn, Nhan Mặc nhàn nhạt liếc một cái rồi quay đi, hắn nhỏ giọng lầm bầm:
- Lại đánh nhau.
Đến trưa, một đám người tụ tập ở sân thượng. Lạc Dư nhìn cái tên đầu húi cua đang vênh váo hất cằm với mình lạnh lùng cười một tiếng.
- Mày cười cái gì?
Lạc Dư nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, rõ ràng là học sinh nhưng cách ăn mặc lại chẳng khác gì một đám lưu manh đầu đường xó chợ.
- Muốn đánh nhau thì lên hết đi.
Cậu lạnh nhạt nói nhưng bọn họ còn chưa làm ăn được gì thì Nhan Mặc dẫn theo thầy giáo lên sân thượng, một tên đàn em vừa thấy người liền hốt hoảng, nói:
- Lão đại, là giáo viên trong ban kỉ luật học sinh, mau trốn.
Lạc Dư nghe thấy vậy cũng luống cuống, mẹ cậu mà bị thầy gọi lên trường là cậu toi luôn đó.
Bốp
- Vứt ngay đi.
Cậu thằng tay tát tên đàn em của mình một cái, thuận tiện cầm điếu thuốc trong tay hắn vứt xuống tầng dưới. Lạc Dư vẫy vẫy, gọi đám đầu húi cua lại chỗ mình.
- Ê, qua đây, tôi có cách.
Một đám vốn sắp sửa đánh nhau nhanh chóng trở thành anh em trí cốt, khoác vai nhau cười đùa.
- Các em muốn đánh nhau?
Thầy giáo nghi ngờ hỏi, Lạc Dư chớp chớp mắt:
- Đâu có đâu, bọn em đang bàn chuyện nhân sinh mà ~
Cậu đắc ý liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ Nhan Mặc đang đứng, hừ, muốn nắm thóp cậu? làm sao dễ như vậy được.
- Có thể là em nghe nhầm, xin lỗi thầy.
Nhan Mặc lạnh nhạt nói, hắn cũng chẳng cảm thấy việc nhầm lẫn này có gì đáng xấu hổ, thầy giáo chắc chắn sẽ không tức giận với một học bá như hắn.
Quả nhiên,
- À, vậy thôi, thầy xuống đây.
- Em đi cùng thầy.
Hai người rời đi, mấy người Lạc Dư ngồi thêm một lúc, đến khi xác định được thầy giáo thực sự đã đi thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Tên đầu húi cua đặt tay lên vai Lạc Dư nói:
- Người anh em, phải cảm ơn cậu rồi.
Lạc Dư khoanh tay kiêu ngạo:
- Không cần, tôi làm vậy cũng là vì chính bản thân tôi, không hoàn toàn vì các người đâu.
Tên đầu húi cua không còn hứng thú đánh nhau nữa, cậu ta đưa cho Lạc Dư một thanh kẹo dẻo.
- Chức lão đại tạm thời để cậu giữ, đi chúng ta đi chơi.
Lạc Dư cầm lấy thanh kẹo trong tay cậu ta bóc vỏ ăn, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Được, nhưng đến tiết học buổi chiều tôi phải có mặt, mẹ tôi không cho tôi bỏ học giữa chừng, mà cậu tên là gì vậy?
- Doãn Phong.
Tên đầu húi cua nói, Lạc Dư nhai nhồm nhoàm,
- Tôi biết rồi, sau này gọi tôi là lão đại đi.
- Được.
Doãn Phong vừa nói xong thì mới cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ta đến đây để lấy vị trí lão đại mà.
- Đi đi.
Lạc Dư không để cậu ta kịp suy nghĩ đã kéo người đi, Doãn Phong sắp nghĩ ra thấy vậy cũng chạy theo, cái gì đánh nhau, cái gì mà tranh này tranh nọ, tất cả đều bị cậu ta vứt ra sau đầu.
- Đi, chúng ta đi chơi.
- Tôi biết một chỗ, qua đó chơi game đi.
- A, được, được, tôi thích nhất là chơi game đó.
- Chúng ta không hổ là huynh đệ, ngay cả sở thích cũng giống nhau.
- Haha.
Đám đàn em của hai người hóa đá tại chỗ, họ đến đây để đánh nhau mà, đúng không?
- Đợi chúng tôi với.
Đám đàn em của Lạc Dư phản ứng lại vội vã đuổi theo, không hổ là lão đại, chẳng động đao thương cũng thu được một hùng sư về dưới chướng của mình, một chữ thôi..đỉnh.
- Sao hả? Sao không nói nữa đi.
Nhan Mặc hừ lạnh tăng tốc độ, Lạc Dư vươn tay gọi người lại:
- Ê, Nhan Mặc, cậu dám chạy trước tôi, đứng lại.
Lạc Dư cũng đẩy nhanh tốc độ, nhất định đòi bắt kịp Nhan Mặc. Hai người lại tiếp tục người tới ta đi, người này vượt mặt người kia, lúc hai người đến được trường học thì trên người đã ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng.
- Há, Nhan Mặc, cậu thua rồi ~
Giọng Lạc Dư vô cùng thiếu đánh, mắt Nhan Mặc tối sầm lại nhìn cậu.
- Lần sau tôi sẽ đánh bại cậu.
Lạc Dư cười chế giễu:
- Xì, với cái vóc dáng tiểu bạch kiểm đó của cậu? hắc hắc, không nên nằm mơ giữa ban ngày nha.
Nhan Mặc bị nói đến tái mặt, hắn cắn răng siết chặt tay quay đầu bỏ đi, sẽ có một ngày hắn giẫm Lạc Dư xuống dưới chân, ép cậu van xin hắn.
Lạc Dư nhìn bóng lưng mảnh khảnh biến mất sau dãy lớp học cười vui vẻ, muốn đấu với cậu, ha hả, không có cửa đâu.
- Lạc Dư, em có vào lớp không hả?
- A? Dạ, dạ, em vào ngay đây, thầy đừng mách mẹ em mà.
Lạc Dư ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, cậu âm thầm thở ra một hơi, may quá hôm nay không đi học muộn, nếu không lão Vương - Thầy chủ nhiệm của cậu lại gọi cho mẹ cậu than vãn, kể khổ.
- Lão già thúi.
Cậu có làm gì lão đâu, suốt ngày động một tí là đi mách phụ huynh, chẳng khác gì con nít ranh.
- LẠC DƯ...
- EM KHÔNG CÓ ĐIẾC.
Cả trường đều nghe thấy tiếng hét của hai người, lão Vương đầu hói tức đến thở phì phò.
Lạc Dư ngoan ngoãn trở về chỗ của mình, thằng ngồi đằng sau chọt chọt lưng cậu.
- Lạc Dư, có mấy thằng lớp trên muốn tranh chức lão đại trùm trường của cậu, bao giờ thì xử nó.
Lạc Dư nheo mắt, tên nào không biết trời cao đất rộng như vậy a.
- Gọi bọn nó trưa nay đến sân thượng.
- Dạ, em sẽ chuyển lời.
Lạc Dư vừa quay đầu liền mắt đối mắt với người nào đó, cậu hừ lạnh dùng khẩu hình miệng:
'Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đấm hả?"
Lạc Dư giơ giơ nắm tay nhỏ nhắn, Nhan Mặc nhàn nhạt liếc một cái rồi quay đi, hắn nhỏ giọng lầm bầm:
- Lại đánh nhau.
Đến trưa, một đám người tụ tập ở sân thượng. Lạc Dư nhìn cái tên đầu húi cua đang vênh váo hất cằm với mình lạnh lùng cười một tiếng.
- Mày cười cái gì?
Lạc Dư nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, rõ ràng là học sinh nhưng cách ăn mặc lại chẳng khác gì một đám lưu manh đầu đường xó chợ.
- Muốn đánh nhau thì lên hết đi.
Cậu lạnh nhạt nói nhưng bọn họ còn chưa làm ăn được gì thì Nhan Mặc dẫn theo thầy giáo lên sân thượng, một tên đàn em vừa thấy người liền hốt hoảng, nói:
- Lão đại, là giáo viên trong ban kỉ luật học sinh, mau trốn.
Lạc Dư nghe thấy vậy cũng luống cuống, mẹ cậu mà bị thầy gọi lên trường là cậu toi luôn đó.
Bốp
- Vứt ngay đi.
Cậu thằng tay tát tên đàn em của mình một cái, thuận tiện cầm điếu thuốc trong tay hắn vứt xuống tầng dưới. Lạc Dư vẫy vẫy, gọi đám đầu húi cua lại chỗ mình.
- Ê, qua đây, tôi có cách.
Một đám vốn sắp sửa đánh nhau nhanh chóng trở thành anh em trí cốt, khoác vai nhau cười đùa.
- Các em muốn đánh nhau?
Thầy giáo nghi ngờ hỏi, Lạc Dư chớp chớp mắt:
- Đâu có đâu, bọn em đang bàn chuyện nhân sinh mà ~
Cậu đắc ý liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ Nhan Mặc đang đứng, hừ, muốn nắm thóp cậu? làm sao dễ như vậy được.
- Có thể là em nghe nhầm, xin lỗi thầy.
Nhan Mặc lạnh nhạt nói, hắn cũng chẳng cảm thấy việc nhầm lẫn này có gì đáng xấu hổ, thầy giáo chắc chắn sẽ không tức giận với một học bá như hắn.
Quả nhiên,
- À, vậy thôi, thầy xuống đây.
- Em đi cùng thầy.
Hai người rời đi, mấy người Lạc Dư ngồi thêm một lúc, đến khi xác định được thầy giáo thực sự đã đi thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Tên đầu húi cua đặt tay lên vai Lạc Dư nói:
- Người anh em, phải cảm ơn cậu rồi.
Lạc Dư khoanh tay kiêu ngạo:
- Không cần, tôi làm vậy cũng là vì chính bản thân tôi, không hoàn toàn vì các người đâu.
Tên đầu húi cua không còn hứng thú đánh nhau nữa, cậu ta đưa cho Lạc Dư một thanh kẹo dẻo.
- Chức lão đại tạm thời để cậu giữ, đi chúng ta đi chơi.
Lạc Dư cầm lấy thanh kẹo trong tay cậu ta bóc vỏ ăn, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Được, nhưng đến tiết học buổi chiều tôi phải có mặt, mẹ tôi không cho tôi bỏ học giữa chừng, mà cậu tên là gì vậy?
- Doãn Phong.
Tên đầu húi cua nói, Lạc Dư nhai nhồm nhoàm,
- Tôi biết rồi, sau này gọi tôi là lão đại đi.
- Được.
Doãn Phong vừa nói xong thì mới cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ta đến đây để lấy vị trí lão đại mà.
- Đi đi.
Lạc Dư không để cậu ta kịp suy nghĩ đã kéo người đi, Doãn Phong sắp nghĩ ra thấy vậy cũng chạy theo, cái gì đánh nhau, cái gì mà tranh này tranh nọ, tất cả đều bị cậu ta vứt ra sau đầu.
- Đi, chúng ta đi chơi.
- Tôi biết một chỗ, qua đó chơi game đi.
- A, được, được, tôi thích nhất là chơi game đó.
- Chúng ta không hổ là huynh đệ, ngay cả sở thích cũng giống nhau.
- Haha.
Đám đàn em của hai người hóa đá tại chỗ, họ đến đây để đánh nhau mà, đúng không?
- Đợi chúng tôi với.
Đám đàn em của Lạc Dư phản ứng lại vội vã đuổi theo, không hổ là lão đại, chẳng động đao thương cũng thu được một hùng sư về dưới chướng của mình, một chữ thôi..đỉnh.