Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 23: (PN) Vương Chi Hạo và Hàn Phong
Hôm nay Vương Chi Hạo cùng với mấy tên đàn em đến quán bar tìm thú vui mới, nghe nói dạo gần đây có một cô em mới đến rất xinh a.
Vương Chi Hạo liếm môi, nhưng chưa kịp để cho cậu ta vui mừng thì lại nhìn thấy người mình muốn đang hầu hạ tên đàn ông khác, cậu ta đen mặt điên tiết xông lên cho thằng đó một nắm đấm, chửi:
Mẹ nó, dám cướp đàn bà của ông mày, muốn chết...
Tên mặt sẹo bị Vương Chi Hạo đấm cho chảy máu, hắn ta điên tiết:
Bọn mày đâu, bắt lấy mấy thằng ranh con này cho tao.
Một đám người từ mấy chiếc ghế lô khác đứng dậy bao vây lấy mấy người Vương Chi Hạo. Cậu ta hừ một tiếng rồi cùng mấy thằng bạn của mình lao lên đánh.
Cậu ta thường xuyên luyện võ nên thân thủ rất tốt, một mình cậu ta đã đánh ngã phân nửa người của tên mặt sẹo đó. Nhưng bọn chúng quá đông, mấy tên đi theo cậu ta đều đã bị đánh không đứng dậy được nữa rồi.
Chỉ còn lại Vương Chi Hạo một thân một mình đấu lại mấy chục tên, cậu ta càng đánh càng hăng máu, người của tên mặt sẹo đó càng ngày càng giảm. Tên đó cuối cùng cũng không nhịn được mà lén lút cầm một chai rượu từ từ tiến lại đằng sau Vương Chi Hạo.
Cậu ta vẫn đang đánh nhau với mấy tên kia không để ý đến, " choang"... Vương Chi Hạo choáng váng, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu ta chạm vào gáy. Cậu ta nhìn bàn tay nhuốm đầy máu cười gượng, không ngờ Vương Chi Hạo cậu ta lại bị một tên vô danh tiểu tốt làm bị thương a.
Cậu ta ngã xuống đất ngất đi, đàn em của têm mắt sẹo cũng chỉ còn lại hơn 10 người, hắn ta " phi " một tiếng tát vào đầu một tên nói:
Dcm, một đám phế vật, có một tên nít ranh mà cũng không làm gì được phải để đích thân tao ra tay, sao tụi mày không đi đâm đầu vào cột chết hết đi, hừ.
Những người đó cúi đầu không dám phản bác lại, lão đại bọn họ phải nghe lời tên này,họ cũng chẳng muốn bị lão đại ghim đâu. Tên mặt sẹo đó chửi rủa,thấy không ai nói gì thì đắc ý hừ hừ nói:
Còn không mau đem ấy tên này đi xử lí, để đây làm cảnh à.
Những người đó cúi đầu đem Vương Chi Hạo cùng mấy người bạn của cậu ta đưa đi. Đột nhiên tên mặt sẹo đó hô lên:
Khoan đã, đem hắn đến chỗ tao đi, nhớ chói chặt vào.
Tên mặt sẹo cười dâm đãng nhìn chằm chằm Vương Chi Hạo, hắn ta kéo người phụ nữ bên cạnh hôn một cái, phất tay để bọn chúng đem người rời đi.
Họ không biết một màn này đã bị một người đàn ông ngồi cách đó không xa nhìn thấy, người đó đứng dậy đi theo sau mấy tên đó.
Bọn chúng đang định đem người lên xe thì một đám người mặc áo đen ập tới đánh bọn chúng tới tấp, một người đàn ông bước đến ôm lấy Vương Chi Hạo đang bất tỉnh vào lòng,ánh mắt anh ta lạnh lẽo, nói:
Ta không muốn bọn chúng xuất hiện trước mặt Vương Chi Hạo một lần nào nữa.
Nói xong Hàn Phong bế Vương Chi Hạo lên xe rời đi. Anh ta để bác sĩ khám cho Vương Chi Hạo,đợi đến khi ông ấy rời khỏi mới bước vào phòng.
Hàn Phong nhìn người con trai im lặng nằm trên giường khó chịu nói:
Sao cứ thích gây chuyện vậy không biết, ngoan ngoãn một chút không tốt hơn sao.
Hàn Phong để Vương Chi Hạo ở nhà mình ba ngày, khi cậu ta sắp tỉnh lại thì đột nhiên anh ta lại có một chủ ý mới..... Anh ta đem Vương Chi Hạo trói lại, ngay cả mắt cũng bịp kín.
Lúc đầu Vương Chi Hạo còn hốt hoảng, giãy giụa nhưng lâu dần cũng an tĩnh lại, cậu ta cũng chẳng có gì để tên bắt cóc này lấy cả. Nếu tên này muốn tống tiền thì cậu ta chắc chắn sẽ được thả ra, bây giờ việc cậu ta phải làm là đợi thôi.
Một tuần qua đi, vết thương trên người Vương Chi Hạo cũng gần khỏi hẳn. Cậu ta có chút nghi hoặc, sao tên bắt cóc vẫn chưa thả cậu ta ra chứ.
Cậu ta rất nhanh đã có đáp án, Hàn Phong đợi bác sĩ xác nhận Vương Chi Hạo đã hoàn toàn không có vấn đề gì thì mới nhếch miệng nói:
Chậc, đến lúc rồi a
Anh ta lên tầng đứng ở ngoài nhìn Vương Chi Hạo đang nằm lăn lộn trên giường cười cười.
Hàn Phong tiến đến trước giường, Vương Chi Hạo dường như cũng nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình, cậu ta cười nhạo:
Ha, vẫn chưa lấy được tiền của ông già nhà tao sao? thật ngu xuẩn a.
Hàn Phong nhướn mày, bật máy biến âm.lên nói:
Sao cậu lại cho rằng tôi vì tiền mới bắt cậu, mà không phải vì cái khác,ví dụ như, cơ thể cậu...
Sắc mặt Vương Chi Hạo lập tức thay đổi, cậu ta giãy giụa muốn thoát, cmn, sao lại gặp phải tên biến thái không cần tiền chỉ cần sắc chứ.
Hàn Phong bắt lấy tay cậu giơ lên đỉnh đầu, anh ta hôn xuống khóe môi Vương Chi Hạo, nhưng vì cậu ta sống chết khép chặt miệng nên cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cắn cắn cánh môi cậu ta.
Hàn Phong đứng dậy ưu nhã cởi bỏ quần áo của hai người, Vương Chi Hạo như muốn phát điên hét lên:
Mẹ nó, tên biến thái, cút đi cho ta.. á aaaaa
Tiếng hét đau đớn vang lên, Vương Chi Hạo bị Hàn Phong không một chút lưu tình kéo chân cậu ta ra đem đại điểu của mình đâm nút cán.
Vương Chi Hạo đau đến không phát ra một tiếng nào, cậu ta há to miệng, bên dưới chua sót khiến nước mắt cậu ta chảy xuống.
Hàn Phong hít sâu một hơi vỗ vỗ mông Vương Chi Hạo nói:
Mau thả lỏng, muốn kẹp chết tôi à.
Máu từ h*u hu**t Vương Chi Hạo chảy ra bôi trơn nơi kết hợp của hai người, Hàn Phong bắt đầu động, mỗi một lần đều tiến vào nơi sâu nhất.
Trong phòng những tiếng kêu đau đớn từ bao giờ đã biến thành những âm thanh ngọt lịm:
a~...ưm..
Hừ..hộc..
Sáng hôm sau, khi Vương Chi Hạo tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, cậu ta cố nhịn sự đau đớn bên dưới mà đi ra ngoài nhìn thử, là khách sạn...
Hôm qua nơi cậu ta ở rõ ràng không phải khách sạn mà, dù không nhìn thấy nhưng trực giác cho cậu ta biết nơi trước đó cậu ta ở chắc chắc không phải là nơi này.
Nghĩ đến một khả năng, Vương Chi Hạo tức đến thở hồng hộc, mẹ ki*p, dám ăn rồi bỏ chốn sao, đừng để tao gặp được mày,nếu không...
…………………………………………………………………………
( dải phân cách thời gian - mấy năm sau)
Hàn Phong [ rưng rưng nước mắt]:
Hạo Hạo à, anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh được không,..
Vương Chi Hạo [ hừ lạnh ]:
Sai ở đâu.
Hàn Phong [ nhỏ giọng]:
Anh không nên ăn xong rồi sách quần bỏ chạy.
Hàn Phong [ năn nỉ ]:
Em tha lỗi cho anh được không.
Vương Chi Hạo [ nghiến răng nghiến lợi]:
Không, bao, giờ.
.....
Và con đường truy thê của Hàn Phong chính là bắt đầu như vậy. Còn một điều quan trọng mà Vương Chi Hạo chẳng thể giải thích nổi, tại sao, tại sao cậu ta lại cong rồi(ꐦ ´͈ ᗨ `͈).
Vương Chi Hạo liếm môi, nhưng chưa kịp để cho cậu ta vui mừng thì lại nhìn thấy người mình muốn đang hầu hạ tên đàn ông khác, cậu ta đen mặt điên tiết xông lên cho thằng đó một nắm đấm, chửi:
Mẹ nó, dám cướp đàn bà của ông mày, muốn chết...
Tên mặt sẹo bị Vương Chi Hạo đấm cho chảy máu, hắn ta điên tiết:
Bọn mày đâu, bắt lấy mấy thằng ranh con này cho tao.
Một đám người từ mấy chiếc ghế lô khác đứng dậy bao vây lấy mấy người Vương Chi Hạo. Cậu ta hừ một tiếng rồi cùng mấy thằng bạn của mình lao lên đánh.
Cậu ta thường xuyên luyện võ nên thân thủ rất tốt, một mình cậu ta đã đánh ngã phân nửa người của tên mặt sẹo đó. Nhưng bọn chúng quá đông, mấy tên đi theo cậu ta đều đã bị đánh không đứng dậy được nữa rồi.
Chỉ còn lại Vương Chi Hạo một thân một mình đấu lại mấy chục tên, cậu ta càng đánh càng hăng máu, người của tên mặt sẹo đó càng ngày càng giảm. Tên đó cuối cùng cũng không nhịn được mà lén lút cầm một chai rượu từ từ tiến lại đằng sau Vương Chi Hạo.
Cậu ta vẫn đang đánh nhau với mấy tên kia không để ý đến, " choang"... Vương Chi Hạo choáng váng, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu ta chạm vào gáy. Cậu ta nhìn bàn tay nhuốm đầy máu cười gượng, không ngờ Vương Chi Hạo cậu ta lại bị một tên vô danh tiểu tốt làm bị thương a.
Cậu ta ngã xuống đất ngất đi, đàn em của têm mắt sẹo cũng chỉ còn lại hơn 10 người, hắn ta " phi " một tiếng tát vào đầu một tên nói:
Dcm, một đám phế vật, có một tên nít ranh mà cũng không làm gì được phải để đích thân tao ra tay, sao tụi mày không đi đâm đầu vào cột chết hết đi, hừ.
Những người đó cúi đầu không dám phản bác lại, lão đại bọn họ phải nghe lời tên này,họ cũng chẳng muốn bị lão đại ghim đâu. Tên mặt sẹo đó chửi rủa,thấy không ai nói gì thì đắc ý hừ hừ nói:
Còn không mau đem ấy tên này đi xử lí, để đây làm cảnh à.
Những người đó cúi đầu đem Vương Chi Hạo cùng mấy người bạn của cậu ta đưa đi. Đột nhiên tên mặt sẹo đó hô lên:
Khoan đã, đem hắn đến chỗ tao đi, nhớ chói chặt vào.
Tên mặt sẹo cười dâm đãng nhìn chằm chằm Vương Chi Hạo, hắn ta kéo người phụ nữ bên cạnh hôn một cái, phất tay để bọn chúng đem người rời đi.
Họ không biết một màn này đã bị một người đàn ông ngồi cách đó không xa nhìn thấy, người đó đứng dậy đi theo sau mấy tên đó.
Bọn chúng đang định đem người lên xe thì một đám người mặc áo đen ập tới đánh bọn chúng tới tấp, một người đàn ông bước đến ôm lấy Vương Chi Hạo đang bất tỉnh vào lòng,ánh mắt anh ta lạnh lẽo, nói:
Ta không muốn bọn chúng xuất hiện trước mặt Vương Chi Hạo một lần nào nữa.
Nói xong Hàn Phong bế Vương Chi Hạo lên xe rời đi. Anh ta để bác sĩ khám cho Vương Chi Hạo,đợi đến khi ông ấy rời khỏi mới bước vào phòng.
Hàn Phong nhìn người con trai im lặng nằm trên giường khó chịu nói:
Sao cứ thích gây chuyện vậy không biết, ngoan ngoãn một chút không tốt hơn sao.
Hàn Phong để Vương Chi Hạo ở nhà mình ba ngày, khi cậu ta sắp tỉnh lại thì đột nhiên anh ta lại có một chủ ý mới..... Anh ta đem Vương Chi Hạo trói lại, ngay cả mắt cũng bịp kín.
Lúc đầu Vương Chi Hạo còn hốt hoảng, giãy giụa nhưng lâu dần cũng an tĩnh lại, cậu ta cũng chẳng có gì để tên bắt cóc này lấy cả. Nếu tên này muốn tống tiền thì cậu ta chắc chắn sẽ được thả ra, bây giờ việc cậu ta phải làm là đợi thôi.
Một tuần qua đi, vết thương trên người Vương Chi Hạo cũng gần khỏi hẳn. Cậu ta có chút nghi hoặc, sao tên bắt cóc vẫn chưa thả cậu ta ra chứ.
Cậu ta rất nhanh đã có đáp án, Hàn Phong đợi bác sĩ xác nhận Vương Chi Hạo đã hoàn toàn không có vấn đề gì thì mới nhếch miệng nói:
Chậc, đến lúc rồi a
Anh ta lên tầng đứng ở ngoài nhìn Vương Chi Hạo đang nằm lăn lộn trên giường cười cười.
Hàn Phong tiến đến trước giường, Vương Chi Hạo dường như cũng nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình, cậu ta cười nhạo:
Ha, vẫn chưa lấy được tiền của ông già nhà tao sao? thật ngu xuẩn a.
Hàn Phong nhướn mày, bật máy biến âm.lên nói:
Sao cậu lại cho rằng tôi vì tiền mới bắt cậu, mà không phải vì cái khác,ví dụ như, cơ thể cậu...
Sắc mặt Vương Chi Hạo lập tức thay đổi, cậu ta giãy giụa muốn thoát, cmn, sao lại gặp phải tên biến thái không cần tiền chỉ cần sắc chứ.
Hàn Phong bắt lấy tay cậu giơ lên đỉnh đầu, anh ta hôn xuống khóe môi Vương Chi Hạo, nhưng vì cậu ta sống chết khép chặt miệng nên cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cắn cắn cánh môi cậu ta.
Hàn Phong đứng dậy ưu nhã cởi bỏ quần áo của hai người, Vương Chi Hạo như muốn phát điên hét lên:
Mẹ nó, tên biến thái, cút đi cho ta.. á aaaaa
Tiếng hét đau đớn vang lên, Vương Chi Hạo bị Hàn Phong không một chút lưu tình kéo chân cậu ta ra đem đại điểu của mình đâm nút cán.
Vương Chi Hạo đau đến không phát ra một tiếng nào, cậu ta há to miệng, bên dưới chua sót khiến nước mắt cậu ta chảy xuống.
Hàn Phong hít sâu một hơi vỗ vỗ mông Vương Chi Hạo nói:
Mau thả lỏng, muốn kẹp chết tôi à.
Máu từ h*u hu**t Vương Chi Hạo chảy ra bôi trơn nơi kết hợp của hai người, Hàn Phong bắt đầu động, mỗi một lần đều tiến vào nơi sâu nhất.
Trong phòng những tiếng kêu đau đớn từ bao giờ đã biến thành những âm thanh ngọt lịm:
a~...ưm..
Hừ..hộc..
Sáng hôm sau, khi Vương Chi Hạo tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, cậu ta cố nhịn sự đau đớn bên dưới mà đi ra ngoài nhìn thử, là khách sạn...
Hôm qua nơi cậu ta ở rõ ràng không phải khách sạn mà, dù không nhìn thấy nhưng trực giác cho cậu ta biết nơi trước đó cậu ta ở chắc chắc không phải là nơi này.
Nghĩ đến một khả năng, Vương Chi Hạo tức đến thở hồng hộc, mẹ ki*p, dám ăn rồi bỏ chốn sao, đừng để tao gặp được mày,nếu không...
…………………………………………………………………………
( dải phân cách thời gian - mấy năm sau)
Hàn Phong [ rưng rưng nước mắt]:
Hạo Hạo à, anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh được không,..
Vương Chi Hạo [ hừ lạnh ]:
Sai ở đâu.
Hàn Phong [ nhỏ giọng]:
Anh không nên ăn xong rồi sách quần bỏ chạy.
Hàn Phong [ năn nỉ ]:
Em tha lỗi cho anh được không.
Vương Chi Hạo [ nghiến răng nghiến lợi]:
Không, bao, giờ.
.....
Và con đường truy thê của Hàn Phong chính là bắt đầu như vậy. Còn một điều quan trọng mà Vương Chi Hạo chẳng thể giải thích nổi, tại sao, tại sao cậu ta lại cong rồi(ꐦ ´͈ ᗨ `͈).