- Chúng ta ra ngoài hít thở không khí chút đi như vậy mới tốt cho đứa nhỏ.
Hoắc Du nghe chủ ý của Bạch Long trong lòng cô thật sự rất biết ơn họ, họ chăm sóc cô rất tốt.
- Cám ơn các anh đã giúp tôi nhưng tôi chẳn có gì báo đáp các anh cả.
- Du Du sao em vẫn xem bọn anh là người xa lạ thế, em làm vậy trái tim bé nhỏ anh rất đau đó.
Hoàng Bảo hai tay đặc lên ngực mình than thở hắn làm Hoắc Du không nhịn tính trẻ con của hắn mà bật cười.
- Em cười đẹp lắm đó vậy mà cứ giấu.
- Em đâu có chứ
- Không có mà suốt ngày mặt em nhăn như vầy... như vầy...còn như vầy nữa rất đáng sợ đó nha.
Mỗi cái như vầy, như vầy Hoàng Bảo bóp méo khuôn mặt của hắn trông cao có và nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy.
- Nhưng mà trong mắt anh em là đẹp nhất
Hoàng Bảo nói lời đường mật rồi tranh thủ choàng tay qua ôm như mèo nhỏ cần chủ nhân an ủi.
- Thế Tống Vân không xinh đẹp à
Hoắc Du không biết sau lại nhắc tới nữ chủ nữa nhưng cái vô tình của Hoắc Du mà làm cho bọn họ im lặng.
Không khí trong xe trở lại vẻ lạnh nhạt Hoắc Du không nói gì chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bọn họ bây giờ thật sự chỉ có cảm giác với mình cô còn Tống Vân thì chỉ xem là em gái hoàn toàn không có thứ tình cảm nào khác thậm chí gần gũi với Tống Vân bọn họ cảm thấy thật khó chịu.
Ý nghĩ của bọn họ là vậy nhưng cô cứ nghĩ bọn họ thích Tống Vân và xem cô như một trò đùa cũng đúng là lúc trước bọn họ đối xử k tốt với cô , bây giờ cô nghĩ vậy cũng không có gì quá đáng bọn họ k giận cô ngược lại thấy có lỗi với cô.
Bọn họ đưa cô đến một hồ nước, màu nước xanh biếc, xung quanh hồ là những bông hoa đủ màu sắc tuy nó không phải là 1 loài hoa cao quý nhưng vẻ bình dị và nhẹ nhàng của nó lại để cho người xem một ấn tượng dễ chịu.
- Thật đẹp.
- Nơi này được gọi là hồ ước nguyện.
- Ước rồi có thể thành hiện thực không?
Ánh mắt Hoắc Du nhìn về Hoàng Bảo.
- Đa số người đến đây họ đều nói rất linh nghiệm, nhất là khi ước vào đêm đêm trăng tròn sẽ mau chóng thành hiện thực nhưng mỗi đều ước phải viết ra và được thả vào một cái hoa đăng để nó theo dòng nước chảy lại chổ của thần linh.
- Thảo nào trên đường đến nơi này lại có nhiều hoa đăng bán như vậy chẳn lẽ hôm nay là ngày trăng tròn.
- Đúng vậy mà đêm nay là đêm rất đặc biệt sẽ có cảnh đướm bay khắp trời
- Đướm bay khắp trời là gì
- Nó là những con đươm đướm đèn 5 năm 1 lần thì chúng mới cùng nhau suất hiện nơi đây nên mới có cảnh đướm bay khắp trời.
- Thật sự có nơi như vậy sau...
" Tại sau ở thế giới của mình chưa từng nghe nhắc đến vậy " Hoắc Du thầm nghĩ cô nhìn về bọn họ.
- Em có thể cầu nguyện không?
- Đương nhiên có thể nhưng đợi đến tối có trăng thì mới có thể cầu nguyện.
- Vậy Em đi mua hoa đăng chuẩn bị.
- Anh đi với em.
Hoàng Bảo nhanh chóng ôm cô đi hắn phải tranh thủ tạo tình cảm với cô.
- Cậu thực sự không cho Tiểu Du biết Hàn Phong vẫn còn sống sau.
Bạch Long châm điều thuốc hút phả ra làn khói trắng ánh mắt thâm trầm nhìn về Hắc Nghiêm Trạch.
- Biết thì như thế nào bây giờ tên Hàn Phong có biết người tên Hoắc Du là ai sau?
- Hiện tại không nhớ nhưng sau này sẽ nhớ
Tống Vân từ xa bước lại chổ của hai người họ thật ra cô ta biết bọn họ dẫn Hoắc Du đến đây nên ả ta cũng phải đến đây và mang theo 1 niềm vui nho nhỏ.
- Tống Vân em đã biết gì về Hàn Phong
- Long em đương nhiên biết đứa con trai của Hàn gia được tìm thấy ở biển nhưng toàn bộ kí ức đã mất tin tức lớn như vậy sau có thể không biết được chứ.
Tuy Hàn gia cố che giấu và diễn màng con trai từ nước ngoài về nhưng với những người biết về Hàn Phong thì đây chỉ là 1 sự lừa dối.
- Các anh nghĩ như thế nào khi Hoắc Du gặp lại Hàn Phong, chắc chắn giữa 2 người họ sẽ tiếp tục khúc nhạc tình yêu mình.
Quả như suy đoán của Tống Vân sắc mặt của Hắc Nghiêm Trạch và Hoàng Bảo lập thức thay đổi thật sự bọn họ đã yêu Hoắc Du rồi chết tiệt.
- Tống Vân tốt nhất em nên im lặng anh không muốn làm ra bất kì chuyện gì có hại cho em.
- Anh... ha chẳn lẻ anh đã yêu Hoắc Du rồi.
- Anh không phủ nhận đó là sai vì thực sự là như vậy, anh xin lỗi em anh chỉ xem em như em gái của anh thôi.
- Anh nối dối...em không tin.
Mặt dù biết rõ sự thật là vậy nhưng dù thế nào cũng là 1 người con gái bị chính miệng người mình yêu không thích mình thì sẽ đau biết chừng nào.
Tống Vân quát lên, đôi mắt ngấn nước rồi chảy xuống thành dòng.
- Không phải các anh đã hứa sẽ bên cạnh sau, các anh biết rõ tất cả các anh là đều là cuộc sống của em bây giờ các anh lại nói như vậy Long anh cho em câu giải thích đi Trạch anh nói đi tại sao, tại sao lại như vậy.
- Em thật sự yêu bọn anh , xem bọn anh như cả nguồn sống hay chỉ yêu cuồn sống danh vọng yêu tiền bạc yêu địa vị.
- Các anh thật quá đáng em làm sao có thể là người như vậy.
- Em nghĩ những chuyện em làm bọn anh không biết dám hạ dược trong rượu của bọn anh còn chuyện em ngã lần trước không phải do Hoắc Du đẩy em mà vì em cố tình làm như vậy Tống Vân anh thật không ngờ em nham hiểm như vậy.
Cả nhà ơi cho mình xin lỗi nha, mình trễ hẹn rồi bây giờ lịch học của mình thật sự rất dày chủ nhật không được nghĩ nên khôngra truyện sớm được xl cả nhà nhiều .
Bình luận facebook