Chương 5
Hôm nay là ngày nhập học, ánh nắng mùa thu phủ lên khoảng không một màu vàng nhạt, từng chiếc lá úa khẽ rơi nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Sáng nó dậy sớm sau một đêm dài khó ngủ, cái cảm giác sắp được là sinh viên khiến nó hồi hộp bồn chồn, lo lắng, chẳng biết cuộc sống của nó sau này sẽ thế nào, bạn bè mới thầy cô mới có tốt như ở quê không ?. Cứ vậy từng dòng suy nghĩ chạy dài, len lỏi trong tâm trí nó cho đến khi hai mi mắt nặng trĩu rồi chìm dần vào giấc ngủ
Xóm trọ lúc này vẫn chìm trong giấc ngủ, thi thoảng phía xa xa vang lên tiếng ngáy của ai đó làm nó bật cười. Nhớ hồi còn ở quê, mỗi lần học bài khuya là văng vẳng bên tai tiếng ếch kêu pha lẫn tiếng ngáy của bố tạo nên bản giao hưởng hấp dẫn trong đêm.
Đeo chiếc cặp cũ đã sờn chỉ, nó thả bước chậm rãi trên con ngõ nhỏ quen thuộc. Vẫn cái thói quen ngày nào, nó thích được đi bộ, thích được ngắm khung cảnh nắng sớm, thích được hít không khí trong lành của buổi sáng. Như thế tâm hồn nó nhẹ nhõm lắm, không một chút buồn phiền.
Đến trường, nó bị choáng ngợp bởi sự ồn ào náo nhiệt ở đây. Từng tốp, từng tốp người tụ tập bàn tán nói chuyện, cười đùa. Tự nhiên nó thấy mình lạc lõng quá.
- Đ
Giọng một người con gái gọi nó làm nó giật mình
- Đ, Hà ở đây
Bóng dáng nhỏ nhắn, tóc để xõa, đôi mắt thân quen đang nhìn nó trìu mến. Hà tiến lại phía nó, môi vẫn nở nụ cười
- Lại gặp Đ ở đây rồi, mình vẫn còn duyên quá nhỉ
- ừ
Nó bất ngờ, bất ngờ tột độ không biết tại sao Hà lại đứng đây, đứng ngay trong trường nó.
- đang bất ngờ vì Hà ở đây hả ? Hà thì cùng trường Đ mà
Thật sự nó không hiểu, lúc trước Hà đâu nói với nó sẽ thi trường này Hà thích trường khác cơ mà. Hay...
- Đ đừng lạnh lùng với tớ được không ? tớ đau lắm
Đau ư ? nó cười nhạt, đáng lẽ người nói câu này phải là nó mới đúng. Em xa rời nó khi nó cần em nhất, chỉ vì nó lạnh lùng ít quan tâm mà em bỏ nó theo người khác. Rất nhiều lần một mình nó đi trong mưa, khóc trong mưa cầu mong em quay lại nhưng vô vọng.
- giữa tôi và Hà kết thúc rồi, đừng nói mấy câu vớ vẩn này nữa, chẳng hay ho gì đâu
- tớ xin lỗi, tớ...
- tôi đi lấy số thứ tự, chào Hà
Nó rảo bước thật nhanh, len lỏi vào dòng người đông đúc, nó không muốn mỗi đêm hình ảnh của em hiện về ám ảnh nó. Tình yêu vẫn còn nhưng đã nguội, sắp tắt.
Nắng đã lên cao kéo theo màu xanh dương phủ kín bầu trời, hàng cây già cỗi cũng bắt đầu thay lá mới, báo hiệu mùa thu sắp hết. Thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào nó còn cặm cụi đạp xe gần chục cây số, đội mưa đội nắng đi học mong sao sau này sẽ đổi đời, giờ đây tất cả chỉ còn trong kí ức.
Cầm tờ thứ tự trên tay, nó ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh. Vì trường chủ yếu là khoa kinh tế nên bóng dáng con trai khá ít, đâu đâu cũng thấy tóc dài. Từ màu đen đến màu cháy nắng... Công nhận lên thành phố cách trang điểm, cách ăn mặc của phái nữ càng đẹp, càng thu hút, không như dưới quê :giản dị và chân chất.
Thủ tục nhập học diễn ra nhanh chóng hơn nó nghĩ, dù phải đứng chờ đến lượt khá lâu.
- Đ nhập học xong rồi à ? – Hà đứng chắn trước mặt nó cười
- ừ
- tớ cũng xong rồi, đang chờ Đ để về cùng đây
- Hà biết chỗ tôi trọ sao ?
- ừ, hôm nọ tớ nhìn thấy Đ với 1 bạn gái đạp xe qua chỗ tớ mà – mắt Hà thoáng buồn
- tôi ở chỗ khác, đến đấy chơi thôi
- đừng giấu tớ, tớ biết hết rồi
- biết chuyện gì ?
- biết Đ trọ ở xóm đấy, biết Đ mới đi làm và cô gái đấy ở cùng xóm làm cùng chỗ với Đ
- Hà đang theo dõi tôi ? – nó trừng mắt
- Đ à, tớ biết lúc trước mình có lỗi với Đ, có lỗi nhiều lắm, nhưng tớ vẫn còn yêu Đ, Đ cho tớ một cơ hội làm lại được không ?
- thế à, thế lúc trước tôi đau khổ, tôi dằn vặt tôi níu kéo sao Hà không tôi cơ hôi, giờ còn đứng đây xin tôi sao ? hết rồi chấm hết từ lâu rồi.
Nó bước nhanh qua em, mặc kệ nước mắt em đang dần rơi. Nếu là ngày xưa nó đã ôm em lau nước mắt cho em, nhưng giờ thì không thể, lí trí không cho phép nó làm thế. Tất cả kết thúc rồi.
Hôm sau là ngày đến nhận lớp, vẫn như hôm qua nó đến sớm, khác ở chỗ thời tiết âm u, mây đen kéo đến dày đặc bầu trời, chắc sắp mưa. Bước đến phòng học, nó chọn cho mình bàn gần cuối sát cửa sổ. Nó thích ngồi gần cửa sổ, ở đó nó có thể vươn tầm mắt ra xa thả hồn mình vào và tĩnh lặng. Cũng có thể đấy là thói quen của những người trầm tính, ít nói như nó.
Lớp có hơn 60 sinh viên, 15 nam 45 nữ tỉ lệ khá chênh lệch. Khoa nó học thuộc bên kinh tế, đông nữ cũng đúng thôi. Bất giác nó bắt gặp cái nhìn của ai đó quen quen, đang hướng về phía nó, nhưng vẫn không thể nhớ ra là ai. Đầu óc nó vẫn vậy, số, công thức thì nhớ còn thứ khác thì không.
- bạn không nhận ra mình à ? – cô gái ngồi xuống cạnh nó, chống tay lên má
- không, bạn là ai vậy ?
- mình là cái người nhờ bạn xách hộ đồ trên xe khách hôm nọ ý hi
- à…nhớ rồi, xin lỗi bạn nhé – nó cười
- có gì mà xin lỗi, tớ còn phải cám ơn bạn ý, mà tớ với bạn có duyên đấy nhỉ, cùng tỉnh cùng đi chung 1 xe, giờ lại học cùng lớp hi
- ừ
- bạn tên gì ?
- mình tên Đ
- tớ tên Dung, cảm ơn Đ hôm đấy đã giúp tớ nhé, tại cái balo nặng quá hi
- ừ, không có gì
Trò chuyện với Dung thêm một lúc, nó nhận ra cô bạn mới này rất hay cười, vui vẻ dễ bắt chuyện. Bằng chứng là ngoài nó ra, Dung còn tám với cả mấy bạn gái bàn trên bàn dưới nữa. Có thêm một người bạn như thế này cũng hay, nó đỡ phải lủi thủi cô đơn trong lớp như trước. Nhưng bản tính lạnh lùng chưa cho phép nó mở lòng làm bạn thật sự với Dung, vẫn ít nói lầm lì như vốn có.
Buổi đầu tiên nên chả có gì ngoài mấy lời dặn dò, phân công lớp trưởng, lớp phó của thầy chủ nhiệm. Nó vốn không thích mấy khoản này nên chẳng tham gia, chỉ nhìn mọi người trong lớp, hay liếc mắt ra ngoài sân. Lên đại học, chỗ ngồi sinh viên tự động chọn, theo lẽ thường thì gái ngồi với gái, trai ngồi với trai, nhưng nó chắc ngoại lệ. Bàn có duy nhất nó là con trai, còn lại đều là con gái. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như Dung không thuộc top girl xinh của lớp mà lại ngồi cạnh nó – một thằng thuộc dạng trung bình : không đẹp trai, da ngăm ngăm đen, mặt lúc nào cũng như sát thủ, và đặc biệt nữa Dung được thầy phân công làm lớp phó học tập vì điểm thi cao. Trước, năm học 10, nó đã từng thử qua vai trò lớp phó, nhưng không làm được lâu thì nó bỏ với lí do rất đơn giản: phiền, tốn thì giờ.
Chiều, nó chở Linh cùng đi làm, mối quan hệ giữa 2 đữa đã tiến thêm một bậc, từ xa lạ thành bạn bè
- sáng nay ông đi học thế nào vui không ?
- cũng bình thường
- bình thường thôi à, trước buổi đầu tiên đến nhận lớp tôi hồi hộp lắm còn vui vui nữa hi
- có gì đâu, giống thời học lớp 10 thôi, đến nghe ông thầy phân công chức vụ, lịch học với vài điều nội quy trường lớp hết
- ừ, nhưng dù gì mình đã là sinh viên nên cảm giác nó phải khác thời học sinh chứ
- cùng là cắp sách đến trường, có khác thì khác cái nó thoải mái hơn khi còn là học sinh
- còn nhiều thứ nữa đấy hi
Mải nói chuyện phiếm với nhau nên chả mấy chốc đã đến quán. Thấy nó với Linh dắt xe ngoài cửa, chị Phương nháy mắt trêu
- ai chà, đôi tình nhân đến rồi đấy à ? sớm thế
- chị nói thế mọi người lại hiểu lầm bây giờ, khổ lắm – Linh hừ mũi
- lầm với lỡ, thôi vào thay quần áo rồi làm việc đi, nay chắc đông khách đấy
- vâng
Đúng thật, cả ngày nay trời nhiều mây không có nắng, rất thích hợp ngồi nhâm nhi ly cafe, thả mình đung đưa theo điệu nhạc. Giờ vẫn vắng khách vì còn sớm, khu nó quản lí có lác đác một vài người ngồi, trong quá lúc này chỉ có tiếng nhạc phát ra mấy cái loa nhỏ đặt góc tường cộng với tiếng lạch cạch gõ bàn phím.
- anh Đ bữa nay nhàn nhỉ, tha hồ chơi
Con bé thu ngân quay sang bắt chuyện
- anh toàn cười thôi, nói gì cũng cười à, vào làm hơn tuần rồi mà chả thấy nói chuyện với mn mấy, chán chết
- ừ, tính anh thế mà
- anh phải nói nhiều lên, thế mới vui, như em này này hi
- ừ
- lại ừ, thôi a ra tiếp khách đi, có mấy người chuẩn bị vào kìa
Nhóm này khoảng gần chục người, toàn thanh thiếu niên mới lớn ăn mặc sành điệu, đứa xăm trổ đứa nhuộm tóc lòe loẹt cả nam lẫn nữ. Để chúng tự chọn chỗ, nó đứng quầy thu ngân quan sát. (xin lỗi vì xưng hô thô thế, tại sao thì mn đọc tiếp sẽ hiểu)
- phục vụ ơi
- anh chị dùng gì ạ ? – nó đưa cuốn menu cho thằng vừa gọi
- ở đây không có phục vụ nữ hả e, sao lại để thằng bẩn bẩn ra đây thế này – thằng đấy nhìn nó cười khẩy
Những đứa cùng bàn cũng bắt đầu nhìn nó rồi cười theo
- phải đấy, chú gọi chị quản lí thay người phục vụ cho bọn anh đi ha ha ha
- Xin lỗi anh chị, em chịu trách nhiệm ở khu vực này nên em là người phục vụ cho anh chị, anh chị dùng gì ạ - nó cắn răng nín nhịn
- bọn tao nói nãy giờ mày không nghe thấy gì à, gọi người quản lí ra đây – thằng nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai lên tiếng
- có chuyện gì vậy Đ – chị Phương chạy lại hỏi nó
- em là quản lí ở đây à ?
- vâng, em là quản lí ở đây, có chuyện gì vậy anh
- à, không có gì đâu, tụi anh chỉ muốn em đổi nhân viên phục vụ thôi ấy mà
- vâng, anh chờ một chút để em gọi người khác ạ
- thôi khỏi cần gọi đâu, anh thấy em hợp đấy, em phục vụ bọn anh luôn đi ha ha ha
Chị Phương lặng người, 2 bàn tay nắm chặt nó biết chị đang giận lắm, nhưng thân là quản lí không thể mặc khách được.
- chị, để em thay cho
__________________
Hôm nay là ngày nhập học, ánh nắng mùa thu phủ lên khoảng không một màu vàng nhạt, từng chiếc lá úa khẽ rơi nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Sáng nó dậy sớm sau một đêm dài khó ngủ, cái cảm giác sắp được là sinh viên khiến nó hồi hộp bồn chồn, lo lắng, chẳng biết cuộc sống của nó sau này sẽ thế nào, bạn bè mới thầy cô mới có tốt như ở quê không ?. Cứ vậy từng dòng suy nghĩ chạy dài, len lỏi trong tâm trí nó cho đến khi hai mi mắt nặng trĩu rồi chìm dần vào giấc ngủ
Xóm trọ lúc này vẫn chìm trong giấc ngủ, thi thoảng phía xa xa vang lên tiếng ngáy của ai đó làm nó bật cười. Nhớ hồi còn ở quê, mỗi lần học bài khuya là văng vẳng bên tai tiếng ếch kêu pha lẫn tiếng ngáy của bố tạo nên bản giao hưởng hấp dẫn trong đêm.
Đeo chiếc cặp cũ đã sờn chỉ, nó thả bước chậm rãi trên con ngõ nhỏ quen thuộc. Vẫn cái thói quen ngày nào, nó thích được đi bộ, thích được ngắm khung cảnh nắng sớm, thích được hít không khí trong lành của buổi sáng. Như thế tâm hồn nó nhẹ nhõm lắm, không một chút buồn phiền.
Đến trường, nó bị choáng ngợp bởi sự ồn ào náo nhiệt ở đây. Từng tốp, từng tốp người tụ tập bàn tán nói chuyện, cười đùa. Tự nhiên nó thấy mình lạc lõng quá.
- Đ
Giọng một người con gái gọi nó làm nó giật mình
- Đ, Hà ở đây
Bóng dáng nhỏ nhắn, tóc để xõa, đôi mắt thân quen đang nhìn nó trìu mến. Hà tiến lại phía nó, môi vẫn nở nụ cười
- Lại gặp Đ ở đây rồi, mình vẫn còn duyên quá nhỉ
- ừ
Nó bất ngờ, bất ngờ tột độ không biết tại sao Hà lại đứng đây, đứng ngay trong trường nó.
- đang bất ngờ vì Hà ở đây hả ? Hà thì cùng trường Đ mà
Thật sự nó không hiểu, lúc trước Hà đâu nói với nó sẽ thi trường này Hà thích trường khác cơ mà. Hay...
- Đ đừng lạnh lùng với tớ được không ? tớ đau lắm
Đau ư ? nó cười nhạt, đáng lẽ người nói câu này phải là nó mới đúng. Em xa rời nó khi nó cần em nhất, chỉ vì nó lạnh lùng ít quan tâm mà em bỏ nó theo người khác. Rất nhiều lần một mình nó đi trong mưa, khóc trong mưa cầu mong em quay lại nhưng vô vọng.
- giữa tôi và Hà kết thúc rồi, đừng nói mấy câu vớ vẩn này nữa, chẳng hay ho gì đâu
- tớ xin lỗi, tớ...
- tôi đi lấy số thứ tự, chào Hà
Nó rảo bước thật nhanh, len lỏi vào dòng người đông đúc, nó không muốn mỗi đêm hình ảnh của em hiện về ám ảnh nó. Tình yêu vẫn còn nhưng đã nguội, sắp tắt.
Nắng đã lên cao kéo theo màu xanh dương phủ kín bầu trời, hàng cây già cỗi cũng bắt đầu thay lá mới, báo hiệu mùa thu sắp hết. Thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào nó còn cặm cụi đạp xe gần chục cây số, đội mưa đội nắng đi học mong sao sau này sẽ đổi đời, giờ đây tất cả chỉ còn trong kí ức.
Cầm tờ thứ tự trên tay, nó ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh. Vì trường chủ yếu là khoa kinh tế nên bóng dáng con trai khá ít, đâu đâu cũng thấy tóc dài. Từ màu đen đến màu cháy nắng... Công nhận lên thành phố cách trang điểm, cách ăn mặc của phái nữ càng đẹp, càng thu hút, không như dưới quê :giản dị và chân chất.
Thủ tục nhập học diễn ra nhanh chóng hơn nó nghĩ, dù phải đứng chờ đến lượt khá lâu.
- Đ nhập học xong rồi à ? – Hà đứng chắn trước mặt nó cười
- ừ
- tớ cũng xong rồi, đang chờ Đ để về cùng đây
- Hà biết chỗ tôi trọ sao ?
- ừ, hôm nọ tớ nhìn thấy Đ với 1 bạn gái đạp xe qua chỗ tớ mà – mắt Hà thoáng buồn
- tôi ở chỗ khác, đến đấy chơi thôi
- đừng giấu tớ, tớ biết hết rồi
- biết chuyện gì ?
- biết Đ trọ ở xóm đấy, biết Đ mới đi làm và cô gái đấy ở cùng xóm làm cùng chỗ với Đ
- Hà đang theo dõi tôi ? – nó trừng mắt
- Đ à, tớ biết lúc trước mình có lỗi với Đ, có lỗi nhiều lắm, nhưng tớ vẫn còn yêu Đ, Đ cho tớ một cơ hội làm lại được không ?
- thế à, thế lúc trước tôi đau khổ, tôi dằn vặt tôi níu kéo sao Hà không tôi cơ hôi, giờ còn đứng đây xin tôi sao ? hết rồi chấm hết từ lâu rồi.
Nó bước nhanh qua em, mặc kệ nước mắt em đang dần rơi. Nếu là ngày xưa nó đã ôm em lau nước mắt cho em, nhưng giờ thì không thể, lí trí không cho phép nó làm thế. Tất cả kết thúc rồi.
Hôm sau là ngày đến nhận lớp, vẫn như hôm qua nó đến sớm, khác ở chỗ thời tiết âm u, mây đen kéo đến dày đặc bầu trời, chắc sắp mưa. Bước đến phòng học, nó chọn cho mình bàn gần cuối sát cửa sổ. Nó thích ngồi gần cửa sổ, ở đó nó có thể vươn tầm mắt ra xa thả hồn mình vào và tĩnh lặng. Cũng có thể đấy là thói quen của những người trầm tính, ít nói như nó.
Lớp có hơn 60 sinh viên, 15 nam 45 nữ tỉ lệ khá chênh lệch. Khoa nó học thuộc bên kinh tế, đông nữ cũng đúng thôi. Bất giác nó bắt gặp cái nhìn của ai đó quen quen, đang hướng về phía nó, nhưng vẫn không thể nhớ ra là ai. Đầu óc nó vẫn vậy, số, công thức thì nhớ còn thứ khác thì không.
- bạn không nhận ra mình à ? – cô gái ngồi xuống cạnh nó, chống tay lên má
- không, bạn là ai vậy ?
- mình là cái người nhờ bạn xách hộ đồ trên xe khách hôm nọ ý hi
- à…nhớ rồi, xin lỗi bạn nhé – nó cười
- có gì mà xin lỗi, tớ còn phải cám ơn bạn ý, mà tớ với bạn có duyên đấy nhỉ, cùng tỉnh cùng đi chung 1 xe, giờ lại học cùng lớp hi
- ừ
- bạn tên gì ?
- mình tên Đ
- tớ tên Dung, cảm ơn Đ hôm đấy đã giúp tớ nhé, tại cái balo nặng quá hi
- ừ, không có gì
Trò chuyện với Dung thêm một lúc, nó nhận ra cô bạn mới này rất hay cười, vui vẻ dễ bắt chuyện. Bằng chứng là ngoài nó ra, Dung còn tám với cả mấy bạn gái bàn trên bàn dưới nữa. Có thêm một người bạn như thế này cũng hay, nó đỡ phải lủi thủi cô đơn trong lớp như trước. Nhưng bản tính lạnh lùng chưa cho phép nó mở lòng làm bạn thật sự với Dung, vẫn ít nói lầm lì như vốn có.
Buổi đầu tiên nên chả có gì ngoài mấy lời dặn dò, phân công lớp trưởng, lớp phó của thầy chủ nhiệm. Nó vốn không thích mấy khoản này nên chẳng tham gia, chỉ nhìn mọi người trong lớp, hay liếc mắt ra ngoài sân. Lên đại học, chỗ ngồi sinh viên tự động chọn, theo lẽ thường thì gái ngồi với gái, trai ngồi với trai, nhưng nó chắc ngoại lệ. Bàn có duy nhất nó là con trai, còn lại đều là con gái. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như Dung không thuộc top girl xinh của lớp mà lại ngồi cạnh nó – một thằng thuộc dạng trung bình : không đẹp trai, da ngăm ngăm đen, mặt lúc nào cũng như sát thủ, và đặc biệt nữa Dung được thầy phân công làm lớp phó học tập vì điểm thi cao. Trước, năm học 10, nó đã từng thử qua vai trò lớp phó, nhưng không làm được lâu thì nó bỏ với lí do rất đơn giản: phiền, tốn thì giờ.
Chiều, nó chở Linh cùng đi làm, mối quan hệ giữa 2 đữa đã tiến thêm một bậc, từ xa lạ thành bạn bè
- sáng nay ông đi học thế nào vui không ?
- cũng bình thường
- bình thường thôi à, trước buổi đầu tiên đến nhận lớp tôi hồi hộp lắm còn vui vui nữa hi
- có gì đâu, giống thời học lớp 10 thôi, đến nghe ông thầy phân công chức vụ, lịch học với vài điều nội quy trường lớp hết
- ừ, nhưng dù gì mình đã là sinh viên nên cảm giác nó phải khác thời học sinh chứ
- cùng là cắp sách đến trường, có khác thì khác cái nó thoải mái hơn khi còn là học sinh
- còn nhiều thứ nữa đấy hi
Mải nói chuyện phiếm với nhau nên chả mấy chốc đã đến quán. Thấy nó với Linh dắt xe ngoài cửa, chị Phương nháy mắt trêu
- ai chà, đôi tình nhân đến rồi đấy à ? sớm thế
- chị nói thế mọi người lại hiểu lầm bây giờ, khổ lắm – Linh hừ mũi
- lầm với lỡ, thôi vào thay quần áo rồi làm việc đi, nay chắc đông khách đấy
- vâng
Đúng thật, cả ngày nay trời nhiều mây không có nắng, rất thích hợp ngồi nhâm nhi ly cafe, thả mình đung đưa theo điệu nhạc. Giờ vẫn vắng khách vì còn sớm, khu nó quản lí có lác đác một vài người ngồi, trong quá lúc này chỉ có tiếng nhạc phát ra mấy cái loa nhỏ đặt góc tường cộng với tiếng lạch cạch gõ bàn phím.
- anh Đ bữa nay nhàn nhỉ, tha hồ chơi
Con bé thu ngân quay sang bắt chuyện
- anh toàn cười thôi, nói gì cũng cười à, vào làm hơn tuần rồi mà chả thấy nói chuyện với mn mấy, chán chết
- ừ, tính anh thế mà
- anh phải nói nhiều lên, thế mới vui, như em này này hi
- ừ
- lại ừ, thôi a ra tiếp khách đi, có mấy người chuẩn bị vào kìa
Nhóm này khoảng gần chục người, toàn thanh thiếu niên mới lớn ăn mặc sành điệu, đứa xăm trổ đứa nhuộm tóc lòe loẹt cả nam lẫn nữ. Để chúng tự chọn chỗ, nó đứng quầy thu ngân quan sát. (xin lỗi vì xưng hô thô thế, tại sao thì mn đọc tiếp sẽ hiểu)
- phục vụ ơi
- anh chị dùng gì ạ ? – nó đưa cuốn menu cho thằng vừa gọi
- ở đây không có phục vụ nữ hả e, sao lại để thằng bẩn bẩn ra đây thế này – thằng đấy nhìn nó cười khẩy
Những đứa cùng bàn cũng bắt đầu nhìn nó rồi cười theo
- phải đấy, chú gọi chị quản lí thay người phục vụ cho bọn anh đi ha ha ha
- Xin lỗi anh chị, em chịu trách nhiệm ở khu vực này nên em là người phục vụ cho anh chị, anh chị dùng gì ạ - nó cắn răng nín nhịn
- bọn tao nói nãy giờ mày không nghe thấy gì à, gọi người quản lí ra đây – thằng nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai lên tiếng
- có chuyện gì vậy Đ – chị Phương chạy lại hỏi nó
- em là quản lí ở đây à ?
- vâng, em là quản lí ở đây, có chuyện gì vậy anh
- à, không có gì đâu, tụi anh chỉ muốn em đổi nhân viên phục vụ thôi ấy mà
- vâng, anh chờ một chút để em gọi người khác ạ
- thôi khỏi cần gọi đâu, anh thấy em hợp đấy, em phục vụ bọn anh luôn đi ha ha ha
Chị Phương lặng người, 2 bàn tay nắm chặt nó biết chị đang giận lắm, nhưng thân là quản lí không thể mặc khách được.
- chị, để em thay cho
__________________