• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Hồi Ức Về Một...thiên Thần (2 Viewers)

Chương 6

Tiếng con gái chắc nịch hắt lại phía nó và chị kéo theo mọi ánh mắt đổ dồn về phía ấy. Mấy thằng con trai ồ lên thích thú chỉ chỏ, riêng nó thì không. Nó ngạc nhiên khi người đứng trước mặt nó là Trúc, người mà nó cõng đêm hôm trước. Trúc mặc chiếc quần đen bó sát, áo sơ mi trắng cách điệu, mái tóc được buộc gọn ra sau tôn lên cái cổ cao trắng ngần
- Trúc em vào trong đi – chị Phương xua tay ra hiệu
- xin phép anh chị có thể cho em thay anh này được không ạ ? – Trúc nhẹ nhàng tiến tới kèm theo nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của chị Phương lẫn nó
- ok luôn e ơi
- xinh thế này thì quất thôi
Chúng hùa nhau trêu làm ồn cả góc quán
- Trúc – Chị Phương lo lắng kéo Trúc
- em không sao đâu chị với anh vào trong đi
- Nhưng…
- chị yên tâm, em lo được
- ừ
Nói rồi chị tiếp tục công việc, nó đứng quầy lễ tân quan sát ghi order, thi thoảng liếc qua bàn Trúc phục vụ, cô bé cười nhiều lắm, khác hẳn với hôm trước : bất cần, yếu ớt. Điều mà nó tò mò nhất lúc này là mối quan hệ giữa Trúc và chị quản lí, là chị em ruột hay chỉ là chỗ quen biết, và sao đến tận hôm nay Trúc mới xuất hiện.
- Anh Đ, anh làm gì mà ngớ người ra vậy – nhỏ lễ tân lay nó
- à…ừ…không có gì
- thật không đấy he he, em để ý nãy giờ rồi nhé
- để ý gì
- anh liếc Trúc chứ sao, Trúc xinh vậy cơ mà he he
- vớ vẩn, làm việc đi
- xí
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nó đón khách, ghi order báo đồ uống cho quầy chế biến. Tuyệt nhiên từ đấy nó không để ý đến sự có mặt của Trúc nữa, cứ chăm chỉ làm việc. Vài lần 2 đứa đi qua nhau nhưng chẳng có hỏi han hay nhìn nhau, chắc có lẽ Trúc cũng lạnh lùng như nó.
- em ngồi cùng bọn anh cho vui
Thằng tóc vàng nắm tay kéo Trúc xuống ngồi cạnh nó, quàng tay qua vai nhỏ ra vẻ thân mật.
- em…em xin lỗi, em còn phải làm việc ạ
- đây là đang làm việc mà em, cứ ngồi đây với anh đi
- em xin lỗi nhưng không được anh ạ - nhỏ gạt tay hắn ra, đứng dậy
- kìa em, bọn anh có làm gì em đâu
- anh thông cảm, em…
- ngồi xuống đi
Hắn giật mạnh cánh tay nhỏ, bị bất ngờ nhỏ ngã dúi về phía trước, xô đổ ly cafe vào người mấy đứa con gái ngồi đối diện
- A bẩn hết áo tao rồi, mày biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả ?
- em xin lỗi, em không cố ý
"Bốp"
Nhỏ hứng trọn cái tát của đứa con gái, 5 đầu ngón tay in rõ trên mặt nhỏ đỏ ỏn
- anh chị thông cảm, bạn ấy không cố ý, em thay mặt bạn ấy xin lỗi mọi người
Tình thế lúc này nó không thể ngồi yên được nữa, nó đứng chắn trước mặt Trúc cố gắng làm dịu không khí căng thẳng đang gây bất lợi cho nhỏ.
- lại là mày à, khôn hồn thì biến ra kia cho bọn tao giải quyết
Thằng tóc vàng hất mạnh người nó sang bên, nhân lúc nó mất thăng bằng hắn kéo mạnh cánh tay Trúc lại
- Á đau, anh buông tôi ra, anh làm cái gì thế ?
- làm việc cần làm
Hắn cười khẩy để lộ ra hàm răng vàng ố do nghiện thuốc lâu năm
- buông ra
Nó lạnh lùng hất tay hắn, giương ánh mắt tỏ rõ vẻ tức giận
"Bốp"
Nó hứng trọn cú đấm của thằng to con, mặt bặm trợn. Dù bị đánh khá nhiều nhưng chưa lần nào nó cảm thấy đau, choáng váng như lần này. Nó loạng choạng ngã ra sau, một bên mắt mờ đi, môi bật máu mặn chát. Chưa kịp hoàn hồn đứng dậy, nó tiếp tục bị 2 3 thằng nhảy vào đá đấm túi bụi. Nó chẳng biết làm gì nữa, nằm ôm đầu chống đỡ để mặc cho mấy thằng kia đánh, mặc cho tiếng hét, tiếng can ngăn của mấy a bảo vệ. Toàn thân tê dại đau đớn, nó vẫn gắng đứng dậy sau khi mọi người kéo mấy con thú ra khỏi nó. Bên phải là chị Phương, bên trái là Linh đang giúp sức đỡ nó dậy trong lo lắng
- tôi không sao, 2 người kệ tôi đi
Nó cười nhạt, lững thững bước đi từng bước chậm chạm xiêu vẹo. Nó gần như kiệt sức, mặt mũi tối sầm lại, rồi 1 dòng máu tươi chảy dài trước trán đổ xuống khóe mắt sưng húp. Nó nằm vật ra sàn ngất đi, trước khi chìm vào giấc ngủ nó vẫn nghe văng vẳng bên tai
- Đ, Đ ơi, Đ sao thế...Đ....Đ......
Trong giấc ngủ chậm chờn, nó cảm nhận được bàn tay của ai đó đang run rẩy vuốt nhẹ trên má, trên môi. Gắng mở mắt xem đó là ai nhưng cơn đau, cơn buồn ngủ chưa dứt khiến mắt nó dần dần khép lại để mặc giọt nước nóng hổi đang tan chảy trên trán. Mưa ư...!
Tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài, nó nhích người ngồi dậy lơ đãng nhìn xung quanh. Không gian được bao phủ toàn màu trắng tinh khôi, lác đác vài chỗ chấm lên màu xanh của lá cây, màu vàng của nắng, màu nâu bạc của khung cửa sổ đã cũ. Nó đang nằm trong bệnh viện, chẳng biết đã bao lâu chỉ biết đầu nó được băng bó kín bưng, trên người khoác bộ quần áo bệnh nhân, chân tay đau nhức. Phòng nó nằm chả có ai ngoài vài chiếc giường bệnh được sắp xếp gọn gàng theo lối, không chăn không gối không nếp nhăn tất cả đều sạch sẽ. Chỉ có duy nhất một chiếc kê sét với chỗ nó nằm là có gối hoa nho nhỏ để kê lên trên cái chăn mỏng màu xanh rêu. Ngoài hành lang, tiếng bước chân tiếng cười nói rộn ràng của mấy cô y tá hòa vào nhau vui vẻ, bình yên.
"Két" tiếng lưng cửa và bản lề cọ vào nhau làm nó giật mình, đánh thức dòng suy nghĩ vẩn vơ
- Đ tỉnh rồi à, thấy người thế nào ?
Linh nhanh nhẹn ngồi xuống giường, đặt cặp lồng sang bên cạnh nhìn nó cười dịu
- ừ, tớ đỡ nhiều rồi, tớ nằm ở đây lâu chưa ?
- Đ ngủ gần 2 ngày rồi, thật là...
- ừ, cũng lâu nhỉ hì
- còn cười được à, nhìn lại cái thân mình đi, Đ biết Đ như thế làm bao nhiêu người lo không hả - Linh trách
- tớ xin lỗi, tại lúc đấy chúng nó quá đáng quá nên...
- thôi được rồi, cũng may mà có Đ không thì không biết Trúc sẽ thế nào, đến khổ
- có gì đâu, không có tớ thì cũng có mấy a bảo vệ vào can thôi, mà Linh mang cái gì vào cho tớ đấy - nó cười lảng sang chuyện khác
- à quên, Đ ăn đi nóng, cháo mới nấu đấy hi
Linh hí hửng xách cặp cháo đặt lên kệ thuốc lổn ngổn đống hoa quả với sữa mà nó không biết của ai
- đợi tớ đánh răng rửa mặt đã, ngâm 2 ngày nay rồi còn gì
- liệu có đi được không đấy
- được chứ, Linh đừng lo
Nó nhảy xuống giường vươn vai, hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực, đúng là không khí buổi sáng thật dễ chịu mát mẻ
- này từ từ, cầm lấy bàn chải với kem, khăn mặt này
Một chiếc khăn mặt màu hồng nhạt, một cái bàn chải cũng màu hồng và túp kem đáng răng được Linh đưa cho nó
- ơ, cái này của ai vậy ?
- miễn hỏi, Đ cầm đi đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn, à nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên tay phải nhé
- ừ, ừ
Tập tễnh lê cái thân tàn tạ bước đi, 2 ngày rồi chỉ nằm với ngủ nên sức khỏe nó hơi yếu, chẳng dám đi nhanh cứ từ từ mò đường dọc hành lang thi thoảng bắt gặp vài ánh mắt ái ngại nhìn nó. Theo chỉ dẫn của Linh nó chẳng khó để tìm ra khu vệ sinh của bệnh viện. Tuy đã cũ nhưng bên trong khá sạch sẽ, nó chọn cho mình chậu rửa mặt gần cửa nhất. Nhìn mình trong gương nó bật cười bởi hai gò má thô ráp, quầng mắt sưng lên do ngủ nhiều, bờ môi xỉn bong tróc thiếu sức sống. Trông thật thảm hại. Cầm bàn chải trên tay nó khẽ vuốt qua lớp cước theo thói quen và giật mình vì thấy nó vẫn còn ướt.
..............................................
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom