Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22
Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp - Tiên Blackie
Chap 23
Khi Thiên Di thức dậy, cô thấy cảnh tượng này định hét lên thì nhớ lại chuyện vừa nãy mình đã chủ động như thế nào, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô không vội thức dậy, cô nằm trên giường giả ngủ chờ anh dậy.
Lục Thần thức dậy thì thấy cô vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng đưa thứ đó ra khỏi cơ thể cô để không làm cô thức giấc, rồi nhẹ nhàng rời giường đi vào phòng tắm... quần áo chỉnh tề bước ra thì lúc này cô cũng đã bật người dậy
- "Dậy rồi à, nhanh tắm rửa sạch sẽ đi.!" Anh mỉm cười nói với cô, tay cằm khăn lau lau tóc
- "ừ" Cô vội quấn luôn cái chăn chạy vào phòng tắm
- Còn anh thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ
Trong phòng tắm...
Thiên Di nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua gương. Lúc này cô mới thấy rõ những dấu vết mà chuyện hồi sáng đã để lại - những dấu hôn đỏ tím trên cổ, rồi dần xuống quanh ngực. Cô suy nghĩ một lúc rồi gạt chuyện đó qua một bên - tắm rửa, quần áo chỉnh tề
- "Leval có hẹn tôi đi dự tiệc đêm, em có muốn đi cùng không?" Lục Thần thấy Thiên Di bước ra liêng cất giọng nói
- "Không cần thiết phải có mặt tôi nhỉ?" Cô nhìn anh một cái rồi đi tới bàn trang đi điểm
- "Ý em là không đi? Vậy thì tôi cũng không ép.. chỉ là..." Anh vẫn thản nhiên trả lời cô, mặc cho cô lạnh với anh đến mức nào tâm trạng anh cũng đang rất tốt.
- "Chỉ là làm sao?" Cô đang bôi kem che khuyết điểm lên những dấu hôn mà anh để lại sáng nay thì khựng lại
- "Chỉ là để em một mình tôi thấy không an toàn lắm.!" Trong giọng anh nói muốn ám chỉ gì đó
- "Không an toàn? Ý anh là sao?" Cô quay mắt lại nhìn anh
- "Tôi sợ em lại bị như sáng nay, gặp phải một đám lưu manh.." Anh nhếch một bên mày nói
- "Trong đó anh là người lưu manh nhất đấy" Cô liếc anh một cái rồi nói
- "Cứ cho là tôi lưu manh nhất đi" anh vừa nói vừa đè sát cô vào tường
- "Anh mau tránh ra.." cô cao giọng, tay cố đẩy mạnh anh ra
- "Em nói tôi lưu manh thì tôi phải làm tròn bổn phận của một người lưu manh rồi.." Anh nói dứt câu liền đặt bạc môi mỏng của mình lên môi cô
Đôi môi mềm mại của cô bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi của anh luồn lách tách mở hàm răng đang cắn chặt của cô ra cùng đầu lưỡi của cô quấn quýt.
- "ưm..." Cô hết không khí khẽ đánh mạnh lên vai anh, anh môi buông tha cho môi cô.
- "Tại sao em lại kích thích tôi đến như thế? Từ đêm hôm đó, tôi không muốn một người con gái nào khác, chỉ muốn em thôi.." Giọng anh trầm xuống, uất ức
- "..." Cô im lặng
- "Lúc này, tôi buông tha cho em thì được nhưng cậu nhỏ của tôi muốn cơ thể của em" Anh nói rồi nhìn xuống phần quần đang nhấp nhô của mình...
To be continued
-------------------------
Xin nút sao
Chap 23
Khi Thiên Di thức dậy, cô thấy cảnh tượng này định hét lên thì nhớ lại chuyện vừa nãy mình đã chủ động như thế nào, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô không vội thức dậy, cô nằm trên giường giả ngủ chờ anh dậy.
Lục Thần thức dậy thì thấy cô vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng đưa thứ đó ra khỏi cơ thể cô để không làm cô thức giấc, rồi nhẹ nhàng rời giường đi vào phòng tắm... quần áo chỉnh tề bước ra thì lúc này cô cũng đã bật người dậy
- "Dậy rồi à, nhanh tắm rửa sạch sẽ đi.!" Anh mỉm cười nói với cô, tay cằm khăn lau lau tóc
- "ừ" Cô vội quấn luôn cái chăn chạy vào phòng tắm
- Còn anh thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ
Trong phòng tắm...
Thiên Di nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua gương. Lúc này cô mới thấy rõ những dấu vết mà chuyện hồi sáng đã để lại - những dấu hôn đỏ tím trên cổ, rồi dần xuống quanh ngực. Cô suy nghĩ một lúc rồi gạt chuyện đó qua một bên - tắm rửa, quần áo chỉnh tề
- "Leval có hẹn tôi đi dự tiệc đêm, em có muốn đi cùng không?" Lục Thần thấy Thiên Di bước ra liêng cất giọng nói
- "Không cần thiết phải có mặt tôi nhỉ?" Cô nhìn anh một cái rồi đi tới bàn trang đi điểm
- "Ý em là không đi? Vậy thì tôi cũng không ép.. chỉ là..." Anh vẫn thản nhiên trả lời cô, mặc cho cô lạnh với anh đến mức nào tâm trạng anh cũng đang rất tốt.
- "Chỉ là làm sao?" Cô đang bôi kem che khuyết điểm lên những dấu hôn mà anh để lại sáng nay thì khựng lại
- "Chỉ là để em một mình tôi thấy không an toàn lắm.!" Trong giọng anh nói muốn ám chỉ gì đó
- "Không an toàn? Ý anh là sao?" Cô quay mắt lại nhìn anh
- "Tôi sợ em lại bị như sáng nay, gặp phải một đám lưu manh.." Anh nhếch một bên mày nói
- "Trong đó anh là người lưu manh nhất đấy" Cô liếc anh một cái rồi nói
- "Cứ cho là tôi lưu manh nhất đi" anh vừa nói vừa đè sát cô vào tường
- "Anh mau tránh ra.." cô cao giọng, tay cố đẩy mạnh anh ra
- "Em nói tôi lưu manh thì tôi phải làm tròn bổn phận của một người lưu manh rồi.." Anh nói dứt câu liền đặt bạc môi mỏng của mình lên môi cô
Đôi môi mềm mại của cô bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi của anh luồn lách tách mở hàm răng đang cắn chặt của cô ra cùng đầu lưỡi của cô quấn quýt.
- "ưm..." Cô hết không khí khẽ đánh mạnh lên vai anh, anh môi buông tha cho môi cô.
- "Tại sao em lại kích thích tôi đến như thế? Từ đêm hôm đó, tôi không muốn một người con gái nào khác, chỉ muốn em thôi.." Giọng anh trầm xuống, uất ức
- "..." Cô im lặng
- "Lúc này, tôi buông tha cho em thì được nhưng cậu nhỏ của tôi muốn cơ thể của em" Anh nói rồi nhìn xuống phần quần đang nhấp nhô của mình...
To be continued
-------------------------
Xin nút sao
Bình luận facebook