Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 17
Thực sự mà nói thì tôi cũng muốn ngoan lắm, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì không thể nào mà ngoan được. Tôi mà ngoan quá thì mấy người ở đây chắc chắn sẽ nghĩ tôi ngu rồi mặc sức mà bắt nạt. Chi bằng cứ " nhẹ nhàng" thể hiện quan điểm ngay từ đầu, sau này sẽ dễ sống hơn.
Suy cho cùng thì người trả tiền cho tôi, người giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn là Lâm chứ đâu phải họ. Thà như họ yêu quý anh ta đi, nhưng đằng này lại hoàn toàn ngược lại.
- này! Có phải là cô thấy tôi hiền quá nên cô muốn giỡn mặt không?
Bà ấy trợn mắt nhìn tôi, tôi " sơ hãi " đáp lại.
- ấy chết, con nào có dám hỗn hào như vậy. Con coi mẹ như mẹ ruột của con ấy, mẹ đối xử với con thế nào chỉ con sẽ dùng hết tấm chân tình của mình để đối xử lại với mẹ y như vậy. Con nào có dám sống sai lương tâm.
Ánh mắt của bà ấy cứ như kiểu muốn bay ra ngoài ấy. Nói như thế nào nhỉ? Kiểu như tức lắm mà vẫn cố gắng phải kiềm chế, tôi còn có thể nhìn rõ mấy tia máu li ti trong đôi mắt của bà ấy. Khiếp, Phu Nhân cao sang quyền quý như vậy, sao không nghĩ đến mấy cái thứ lương thiện cao sang đi. Cứ nghĩ đến mấy thứ mưu hèn kế bẩn cho nó hạ thấp giá trị làm gì không biết.
- Bố chưa dậy à mẹ?
- chưa.
Tôi hỏi nhẹ nhàng nhưng bà ấy lại đáp lại tôi bằng một cái từ không thể cục súc hơn. Nhưng không sao cả, phận làm con cái mà, không được chấp nhặt với mẹ " không có ý thức"
Bố chồng thì chưa dậy, mà cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện với mẹ chồng thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra ẩu đả. Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ động tay động chân trước, nhưng còn bà ấy thì ai mà biết trước được. Tôi đi lên phòng thu xếp đồ đạc. Nói là đi thưởng tuần trăng mật đấy, nhưng tôi chẳng có một chút hào hứng nào. Sau khi qua đến đấy chắc chắn anh ta sẽ vứt tôi một mình trong khách sạn rồi đi làm việc của anh ta. Tiếp theo đó sẽ là những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với đối tác. Kết thúc tiệc tùng với đối tác thì sẽ đến những quan hệ xã hội bạn bè. Sau tất cả những chuyện ấy thì cũng là lúc kết thúc chuyến đi. Hazzz. Tôi buông một tiếng thở dài để kết thúc dòng suy nghĩ, coi như đây là cái giá phải đánh đổi đi, lấy được đồng tiền của người ta mà dễ dàng như vậy thì trước đây tôi đã chẳng phải đi làm đĩ rồi.
Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông ấy đã không còn nằm ở trên giường nữa. Trong phòng tắm có tiếng xả nước, người đâu mà sạch sẽ quá thể đáng, sáng tắm, tối đi làm về cũng tắm. Đi làm mà trưa không về thì kiểu gì cũng phải mang theo một bộ quần áo. Tôi ở trong căn phòng này một thứ cũng không dám bày bừa, lấy xong cái gì phải để yên chỗ cũ. Có một mình mà trong nhà tắm khăn của anh ta tới năm cái. Cũng chẳng biết anh ta dùng sao để hết số khăn ấy.
Anh ta bước từ trong phòng tắm ra, trên người lúc này lại chỉ còn duy nhất một cái khăn. Tôi vừa nhìn thấy đã mỉm cười, một nụ cười không thể khiến cho đầu óc người ta trong sáng nổi.
- có phải tối hôm qua từ chối tôi cả đêm ngủ đã cảm thấy hối hận. Nên sáng nay dậy tắm rửa sớm rồi ăn mặc như thế này để quyến rũ tôi à?
- cô cất cái vẻ mặt mê trai của mình lại đi. Cô không nghe người ta bảo đàn ông hoàn hảo chỉ có thể ngắm chứ không thể thuộc về quyền sở hữu của ai à.?
Nói rồi anh ta ném cho tôi một cái nhìn đầy khinh bỉ sau đó đi tới tủ quần áo. Hình như anh ta cũng không phải là con người quá ít nói, chẳng qua là do trước đây tôi không chịu nói chuyện với anh ta thôi. Kiểu như anh ta là con người bị động trong giao tiếp. Mà tôi cũng không biết nữa, tâm tư của con người này quá phức tạp, quá bí ẩn. Lúc thì nhẹ nhàng như ánh nắng sương mai, lúc lại khiến cho người ta có cảm giác như sắp rơi xuống địa ngục. Tóm lại thì không nên hiểu quá làm gì, chắc chắn là không lợi lộc gì đâu.
Anh ta lấy từ trong tủ ra một bộ vest, tuổi đời không phải quá già nhưng lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ đứng đắn trông chẳng khác gì ông lão cả. Trong tủ của anh ta chẳng lẽ không có lấy một cái áo thun nào hay sao? Hay quần jean chẳng hạn.
- này anh chồng, anh không có quần áo khác à?
Anh ta quay lại nhìn tôi bằng một cái nhìn đầy khó hiểu, giống như anh ta đang không hiểu những gì mà tôi đang nói. Nói chuyện với con người này thật mệt, nói một lần rồi lại phải nói thêm lần nữa để giải thích những gì mà mình muốn truyền đạt.
- Ý tôi là ngoài những bộ đồ để đi làm như thế này thì anh không có bộ đồ nào thoải mái để mặc đi chơi à? Đi ra sân bay đâu có cần phải mặc vest.
Anh ta nhẹ nhàng đóng cánh cửa tủ lại rồi nói với tôi.
- cô không hiểu thế nào là phong thái của một người thể hiện qua cách ăn mặc à? Khi cô là một con người chính chắn đĩnh đạt thì cô sẽ không thể nào mặc lên người một cái áo thun rộng thùng thình, một cái quần jean rách rưới rồi đi đôi dép lê được.
Trong con người này đâu đâu cũng thấy lý lẽ. Anh ta nói thực sự không sai. Cách ăn mặc của một người đúng là sẽ thể hiện được phong thái của họ. Tôi trước đây phải ăn mặc làm sao để người ta vừa nhìn thấy tôi là biết tôi sẽ đi khách. Còn bây giờ thì khác, tôi chỉ muốn mặc những chiếc váy kín cổ dài ngang đầu gối. Cũng tùy hoàn cảnh mà con người ta sẽ thay đổi phong thái khác nhau. Còn con người cứng nhắc kia, anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi bản thân dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
- Tôi đi ra ngoài cho anh thay đồ nhé?
- nếu như cô muốn nhìn thì cứ ngồi yên ở đấy.
Thay vì gật đầu một cái thì anh ta lại móc mỉa tôi, anh ta đánh giá sự liêm sỉ của tôi hơi cao rồi đấy. Cái mặt bôn ba giang hồ này mà biết ngại á. Đợi đấy. Thế rồi thay vì đi ra ngoài như dự tính ban đầu thì tôi lại quay hẳn về phía của anh ta. Đôi mắt mở to hết cỡ thậm chí còn không thèm chớp để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.
- cô làm cái gì vậy?
- thì nhìn anh thay đồ đó. Chẳng phải anh nói muốn nhìn thì cứ nhìn à?
Tôi cứ nghĩ là anh ta không dám cởi cơ. Bởi vì ngày hôm qua anh ta nhìn thấy tôi cứ như thỏ nhìn thấy hổ vậy, gấp gáp mà chạy trốn. Thế nhưng tình hình lúc ấy lại không giống tối hôm trước, có lẽ vừa từ trong phòng tắm ra nên não anh ta bị nhiễm lạnh, anh ta lấy tay tháo luôn chiếc khăn tắm ở trên người xuống, lúc này thì trên người anh ta không có lấy một mảnh vải.
Tôi gần như đứng hình, đứng trước mặt của tôi phải nói là một phong cảnh tuyệt đẹp. Thứ đầu tiên khiến cho tôi ngơ ngẩn chính là yết hầu, xuống bên dưới một chút nữa là xương quai xanh, đàn ông mà có xương quai xanh thì quyến rũ hơn gấp bội lần. Khuôn ngực rắn chắc, bụng 6 múi, chắc chắn là có tập gym, bảo sao anh ta lại kén ăn như vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu, tất cả những thứ anh ta ăn đều là những thứ giúp tăng cơ, và đặc biệt anh ta không bao giờ ăn những thứ đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Lướt qua cái bụng khiến cho người ta mê mẩn ấy chính là khu vực hạ bộ. Tiểu đệ đệ vô cùng trắng trẻo, bình thường đã có kích cỡ không tầm thường như thế này rồi, lúc lâm trận chắc chắn là sẽ rất dũng mãnh. Nói chung là đẹp đẽ, đẹp hơn rất nhiều so với những người mà tôi từng thấy. Mắt còn chưa kịp di chuyển xuống dưới chân để quan sát hết toàn bộ thì anh ta đã kéo được chiếc quần lên. Tôi bất mãn nhìn anh ta.
- Anh đúng là cái đồ keo kiệt, tại sao anh không mặc áo trước? Tại sao nhất định phải là mặc quần trước.
- cô bị điên à? Lấy khăn lau nước dãi đi, nhìn người khác mà cứ như kiểu một ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Con gái con đứa gì mà...
- này nhé, nói cho anh biết. Tôi đây có thể sánh ngang chính nhân quân tử đấy. Đứng trước một thân thể không mảnh vải che thân mà tôi có thể ngồi yên ở đây thì anh phải biết tôi là con người như thế nào. Tôi đã lao vào anh cắn được miếng nào đâu.
Tôi kết thúc câu nói thì anh ta cũng mặc xong cái quần dài, tiếp theo đó bộ ngực cả mấy múi kia cũng bị anh ta che đi bởi cái áo sơ mi đáng ghét. Chưa bao giờ tôi thấy ghét mấy thứ đồ hiệu ấy đến như vậy. Cũng không thể nào trách tôi quá mê trai được, nếu có trách chỉ trách cơ thể của anh ta quá đẹp đẽ mà thôi.
- cô thu xếp đồ xong chưa mà còn ngồi ở đó.
- có gì đâu mà phải thu với xếp cơ chứ. Mang vài ba cái váy đi là xong. Dù sao thì cũng ngồi yên ở trong nhà mà, có được đi ra ngoài đâu mà mang chi lắm cho nặng. Đồ của anh thì anh tự lấy đi, ai biết anh mặc cái gì mà mang cho anh cơ chứ.
Con người này mà gấp đồ đi nước ngoài ở trong một tuần thì phải mang tới 14 bộ vest à? Cái vali nào mà chứa được nhiều đồ như thế. Nhưng anh ta không mở tủ lấy quần áo, tôi thắc mắc.
- anh không mang quần áo đi à?
- Ở bên đó có sẵn rồi, không cần phải mang.
- Anh có nhà ở bên đó à?
- cứ cho là như vậy đi.
- vậy tôi không mang theo quần áo đâu. Dù sao thì cũng không được ra ngoài.
- tôi có nói là sẽ không cho cô ra ngoài à? Cô nên mang theo những thứ cần thiết. Đồ đi dự tiệc, đồ ra ngoài đi dạo, giày dép.
Mặc dù cũng chẳng biết rõ là anh ta sẽ lôi tôi đi tới những nơi nào nhưng tôi vẫn phải làm theo những gì mà anh ta nói. Nếu như tôi mà cố tình không nghe lời đến khi để anh ta mất mặt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Có khi anh ta sẽ ném tôi vào một cái góc chợ nào đó ở bên ấy rồi bỏ về, tôi sẽ từ một cô vợ hợp đồng của chủ tịch biến thành một đứa ăn xin mất. Tôi lấy tất cả những thứ được cho là là cần thiết vào vali, có phải mỗi quần áo giày dép không đâu. Còn cả mỹ phẩm với mấy thứ phụ kiện linh tinh đi theo quần áo nữa.
- xong rồi.
- vậy thì đi thôi.
Xem ra cũng không tệ nha, vừa hào phóng lại còn vô cùng ga lăng. Kéo chiếc vali của tôi đi đằng trước, lúc đầu tôi còn nghĩ là mình phải tự mang cơ. Lại khẽ buông một tiếng thở dài, đàn ông tốt luôn luôn là chồng người ta.
Xuống tới dưới nhà thì bố mẹ chồng và em chồng đã ngồi hết ở ghế. Mẹ chồng với em chồng vừa nhìn thấy tôi và Lâm mặc đã xa sầm xuống. Có cần phải làm quá như vậy không. Bộ cái mặt thoải mái thì sợ người ta không biết là mình ghét người ta à.
- Con chào bố mẹ.
Tôi lễ phép chào bố mẹ chồng, còn cái bà cô kia có chào tôi hay không tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi và Lâm ngồi xuống ghế, tiếp theo đây sẽ là chuyên mục dặn dò của gia đình chồng. Nói ngắn gọn thì chỉ có mỗi bố chồng tôi là muốn dặn dò, còn hai người kia chủ yếu móc mỉa cho câu chuyện thêm sinh động thôi, chứ quan tâm quái gì đến chúng tôi đâu.
Bố chồng: qua đến nơi thì gọi điện về cho ta. Sau khi về phải tới đây ở đúng một tháng như đã hứa. Trước khi rời khỏi đây phải có tin vui. Sau đó thì con sẽ chính thức được ngồi lên cái ghế chủ tịch.
Vâng, quan điểm vô cùng rõ ràng rành mạch. Và đây dường như không phải là một cuộc thương lượng nữa, mà chính là điều kiện để Lâm có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch. Có lẽ tôi nên cảm ơn thêm bố của Lâm nữa, nhờ có ông ấy mà em trai tôi được điều trị ở một nơi có nền y học tốt, còn tôi thì có mặt ở bên cạnh người đàn ông này. Mẹ chồng cũng nói vài câu góp vui.
- ông cứ khéo lo, có khi hai đứa nó còn muốn có em bé sớm hơn ấy chứ. Cái vị trí chủ tịch nó hấp dẫn như vậy cơ mà. Trước đây nói thế nào cũng không chịu lấy vợ, ấy thế mà bảo giao lại chức chủ tịch cho thì lập tức có vợ đưa về. Tham vọng của con người quả thực không thể nào đùa giỡn.
Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ nói lại, nhưng còn Lâm thì khác, anh ta dường như không thèm quan tâm xem bà ấy nói gì.
Cô em chồng thì dặn dò Lâm đủ chuyện.
- Anh qua bên đó xem lọ nước hoa nào tốt chỉ mua cho em với. Cả mỹ phẩm nữa.
Hàn Quốc thì đúng là nhiều mỹ phẩm rồi, cũng thật biết cách dặn dò.
Sau nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng những con người trong ngôi nhà này cũng dặn dò xong, tôi và Lâm xin phép rồi đi ra ô tô. Lúc nãy còn thấy đau đầu vì cứ phải nói chuyện, bây giờ mọi thứ xung quanh im lặng đến ngột ngạt. Vẫn là tôi không thể nào chịu đựng được cái không khí này nên đành mở miệng nói trước.
- chúng ta sẽ đến nơi nào của Hàn Quốc thế?
- Seoul.
- đi khoảng bao nhiêu tiếng thì tới?
- 5 tiếng.
- một tuần thì về à?
- chưa biết.
- Anh đúng là cái đồ đáng ghét.
Tôi quay qua lớn giọng mắng anh ta, còn không quên lườm anh ta một phát.
- cô lại lên cơn rồi à?
- anh mới lên cơn đó. Con người của anh không biết nói chuyện à?
- cô hỏi tôi trả lời, cô còn muốn đòi hỏi cái gì nữa.
- có ai nói rằng cuộc đời của anh cần phải cho thêm muối không? Nó nhạt nhẽo như vậy mà anh cũng sống được à?
- cô độc chính là niềm vui. Nói ít làm nhiều cũng là một cách sống rất tốt.
- ly hôn đi, tôi không thể nào sống với một người đến cả nói chuyện cũng không muốn như anh được.
Chiếc xe dừng lại, người đàn ông ấy quay qua nhìn tôi, ánh mắt của anh ta vẫn là một ánh mắt phức tạp.
- cô mới nói cái gì?
- không có gì.
Suy cho cùng thì người trả tiền cho tôi, người giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn là Lâm chứ đâu phải họ. Thà như họ yêu quý anh ta đi, nhưng đằng này lại hoàn toàn ngược lại.
- này! Có phải là cô thấy tôi hiền quá nên cô muốn giỡn mặt không?
Bà ấy trợn mắt nhìn tôi, tôi " sơ hãi " đáp lại.
- ấy chết, con nào có dám hỗn hào như vậy. Con coi mẹ như mẹ ruột của con ấy, mẹ đối xử với con thế nào chỉ con sẽ dùng hết tấm chân tình của mình để đối xử lại với mẹ y như vậy. Con nào có dám sống sai lương tâm.
Ánh mắt của bà ấy cứ như kiểu muốn bay ra ngoài ấy. Nói như thế nào nhỉ? Kiểu như tức lắm mà vẫn cố gắng phải kiềm chế, tôi còn có thể nhìn rõ mấy tia máu li ti trong đôi mắt của bà ấy. Khiếp, Phu Nhân cao sang quyền quý như vậy, sao không nghĩ đến mấy cái thứ lương thiện cao sang đi. Cứ nghĩ đến mấy thứ mưu hèn kế bẩn cho nó hạ thấp giá trị làm gì không biết.
- Bố chưa dậy à mẹ?
- chưa.
Tôi hỏi nhẹ nhàng nhưng bà ấy lại đáp lại tôi bằng một cái từ không thể cục súc hơn. Nhưng không sao cả, phận làm con cái mà, không được chấp nhặt với mẹ " không có ý thức"
Bố chồng thì chưa dậy, mà cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện với mẹ chồng thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra ẩu đả. Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ động tay động chân trước, nhưng còn bà ấy thì ai mà biết trước được. Tôi đi lên phòng thu xếp đồ đạc. Nói là đi thưởng tuần trăng mật đấy, nhưng tôi chẳng có một chút hào hứng nào. Sau khi qua đến đấy chắc chắn anh ta sẽ vứt tôi một mình trong khách sạn rồi đi làm việc của anh ta. Tiếp theo đó sẽ là những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với đối tác. Kết thúc tiệc tùng với đối tác thì sẽ đến những quan hệ xã hội bạn bè. Sau tất cả những chuyện ấy thì cũng là lúc kết thúc chuyến đi. Hazzz. Tôi buông một tiếng thở dài để kết thúc dòng suy nghĩ, coi như đây là cái giá phải đánh đổi đi, lấy được đồng tiền của người ta mà dễ dàng như vậy thì trước đây tôi đã chẳng phải đi làm đĩ rồi.
Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông ấy đã không còn nằm ở trên giường nữa. Trong phòng tắm có tiếng xả nước, người đâu mà sạch sẽ quá thể đáng, sáng tắm, tối đi làm về cũng tắm. Đi làm mà trưa không về thì kiểu gì cũng phải mang theo một bộ quần áo. Tôi ở trong căn phòng này một thứ cũng không dám bày bừa, lấy xong cái gì phải để yên chỗ cũ. Có một mình mà trong nhà tắm khăn của anh ta tới năm cái. Cũng chẳng biết anh ta dùng sao để hết số khăn ấy.
Anh ta bước từ trong phòng tắm ra, trên người lúc này lại chỉ còn duy nhất một cái khăn. Tôi vừa nhìn thấy đã mỉm cười, một nụ cười không thể khiến cho đầu óc người ta trong sáng nổi.
- có phải tối hôm qua từ chối tôi cả đêm ngủ đã cảm thấy hối hận. Nên sáng nay dậy tắm rửa sớm rồi ăn mặc như thế này để quyến rũ tôi à?
- cô cất cái vẻ mặt mê trai của mình lại đi. Cô không nghe người ta bảo đàn ông hoàn hảo chỉ có thể ngắm chứ không thể thuộc về quyền sở hữu của ai à.?
Nói rồi anh ta ném cho tôi một cái nhìn đầy khinh bỉ sau đó đi tới tủ quần áo. Hình như anh ta cũng không phải là con người quá ít nói, chẳng qua là do trước đây tôi không chịu nói chuyện với anh ta thôi. Kiểu như anh ta là con người bị động trong giao tiếp. Mà tôi cũng không biết nữa, tâm tư của con người này quá phức tạp, quá bí ẩn. Lúc thì nhẹ nhàng như ánh nắng sương mai, lúc lại khiến cho người ta có cảm giác như sắp rơi xuống địa ngục. Tóm lại thì không nên hiểu quá làm gì, chắc chắn là không lợi lộc gì đâu.
Anh ta lấy từ trong tủ ra một bộ vest, tuổi đời không phải quá già nhưng lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ đứng đắn trông chẳng khác gì ông lão cả. Trong tủ của anh ta chẳng lẽ không có lấy một cái áo thun nào hay sao? Hay quần jean chẳng hạn.
- này anh chồng, anh không có quần áo khác à?
Anh ta quay lại nhìn tôi bằng một cái nhìn đầy khó hiểu, giống như anh ta đang không hiểu những gì mà tôi đang nói. Nói chuyện với con người này thật mệt, nói một lần rồi lại phải nói thêm lần nữa để giải thích những gì mà mình muốn truyền đạt.
- Ý tôi là ngoài những bộ đồ để đi làm như thế này thì anh không có bộ đồ nào thoải mái để mặc đi chơi à? Đi ra sân bay đâu có cần phải mặc vest.
Anh ta nhẹ nhàng đóng cánh cửa tủ lại rồi nói với tôi.
- cô không hiểu thế nào là phong thái của một người thể hiện qua cách ăn mặc à? Khi cô là một con người chính chắn đĩnh đạt thì cô sẽ không thể nào mặc lên người một cái áo thun rộng thùng thình, một cái quần jean rách rưới rồi đi đôi dép lê được.
Trong con người này đâu đâu cũng thấy lý lẽ. Anh ta nói thực sự không sai. Cách ăn mặc của một người đúng là sẽ thể hiện được phong thái của họ. Tôi trước đây phải ăn mặc làm sao để người ta vừa nhìn thấy tôi là biết tôi sẽ đi khách. Còn bây giờ thì khác, tôi chỉ muốn mặc những chiếc váy kín cổ dài ngang đầu gối. Cũng tùy hoàn cảnh mà con người ta sẽ thay đổi phong thái khác nhau. Còn con người cứng nhắc kia, anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi bản thân dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
- Tôi đi ra ngoài cho anh thay đồ nhé?
- nếu như cô muốn nhìn thì cứ ngồi yên ở đấy.
Thay vì gật đầu một cái thì anh ta lại móc mỉa tôi, anh ta đánh giá sự liêm sỉ của tôi hơi cao rồi đấy. Cái mặt bôn ba giang hồ này mà biết ngại á. Đợi đấy. Thế rồi thay vì đi ra ngoài như dự tính ban đầu thì tôi lại quay hẳn về phía của anh ta. Đôi mắt mở to hết cỡ thậm chí còn không thèm chớp để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.
- cô làm cái gì vậy?
- thì nhìn anh thay đồ đó. Chẳng phải anh nói muốn nhìn thì cứ nhìn à?
Tôi cứ nghĩ là anh ta không dám cởi cơ. Bởi vì ngày hôm qua anh ta nhìn thấy tôi cứ như thỏ nhìn thấy hổ vậy, gấp gáp mà chạy trốn. Thế nhưng tình hình lúc ấy lại không giống tối hôm trước, có lẽ vừa từ trong phòng tắm ra nên não anh ta bị nhiễm lạnh, anh ta lấy tay tháo luôn chiếc khăn tắm ở trên người xuống, lúc này thì trên người anh ta không có lấy một mảnh vải.
Tôi gần như đứng hình, đứng trước mặt của tôi phải nói là một phong cảnh tuyệt đẹp. Thứ đầu tiên khiến cho tôi ngơ ngẩn chính là yết hầu, xuống bên dưới một chút nữa là xương quai xanh, đàn ông mà có xương quai xanh thì quyến rũ hơn gấp bội lần. Khuôn ngực rắn chắc, bụng 6 múi, chắc chắn là có tập gym, bảo sao anh ta lại kén ăn như vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu, tất cả những thứ anh ta ăn đều là những thứ giúp tăng cơ, và đặc biệt anh ta không bao giờ ăn những thứ đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Lướt qua cái bụng khiến cho người ta mê mẩn ấy chính là khu vực hạ bộ. Tiểu đệ đệ vô cùng trắng trẻo, bình thường đã có kích cỡ không tầm thường như thế này rồi, lúc lâm trận chắc chắn là sẽ rất dũng mãnh. Nói chung là đẹp đẽ, đẹp hơn rất nhiều so với những người mà tôi từng thấy. Mắt còn chưa kịp di chuyển xuống dưới chân để quan sát hết toàn bộ thì anh ta đã kéo được chiếc quần lên. Tôi bất mãn nhìn anh ta.
- Anh đúng là cái đồ keo kiệt, tại sao anh không mặc áo trước? Tại sao nhất định phải là mặc quần trước.
- cô bị điên à? Lấy khăn lau nước dãi đi, nhìn người khác mà cứ như kiểu một ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Con gái con đứa gì mà...
- này nhé, nói cho anh biết. Tôi đây có thể sánh ngang chính nhân quân tử đấy. Đứng trước một thân thể không mảnh vải che thân mà tôi có thể ngồi yên ở đây thì anh phải biết tôi là con người như thế nào. Tôi đã lao vào anh cắn được miếng nào đâu.
Tôi kết thúc câu nói thì anh ta cũng mặc xong cái quần dài, tiếp theo đó bộ ngực cả mấy múi kia cũng bị anh ta che đi bởi cái áo sơ mi đáng ghét. Chưa bao giờ tôi thấy ghét mấy thứ đồ hiệu ấy đến như vậy. Cũng không thể nào trách tôi quá mê trai được, nếu có trách chỉ trách cơ thể của anh ta quá đẹp đẽ mà thôi.
- cô thu xếp đồ xong chưa mà còn ngồi ở đó.
- có gì đâu mà phải thu với xếp cơ chứ. Mang vài ba cái váy đi là xong. Dù sao thì cũng ngồi yên ở trong nhà mà, có được đi ra ngoài đâu mà mang chi lắm cho nặng. Đồ của anh thì anh tự lấy đi, ai biết anh mặc cái gì mà mang cho anh cơ chứ.
Con người này mà gấp đồ đi nước ngoài ở trong một tuần thì phải mang tới 14 bộ vest à? Cái vali nào mà chứa được nhiều đồ như thế. Nhưng anh ta không mở tủ lấy quần áo, tôi thắc mắc.
- anh không mang quần áo đi à?
- Ở bên đó có sẵn rồi, không cần phải mang.
- Anh có nhà ở bên đó à?
- cứ cho là như vậy đi.
- vậy tôi không mang theo quần áo đâu. Dù sao thì cũng không được ra ngoài.
- tôi có nói là sẽ không cho cô ra ngoài à? Cô nên mang theo những thứ cần thiết. Đồ đi dự tiệc, đồ ra ngoài đi dạo, giày dép.
Mặc dù cũng chẳng biết rõ là anh ta sẽ lôi tôi đi tới những nơi nào nhưng tôi vẫn phải làm theo những gì mà anh ta nói. Nếu như tôi mà cố tình không nghe lời đến khi để anh ta mất mặt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Có khi anh ta sẽ ném tôi vào một cái góc chợ nào đó ở bên ấy rồi bỏ về, tôi sẽ từ một cô vợ hợp đồng của chủ tịch biến thành một đứa ăn xin mất. Tôi lấy tất cả những thứ được cho là là cần thiết vào vali, có phải mỗi quần áo giày dép không đâu. Còn cả mỹ phẩm với mấy thứ phụ kiện linh tinh đi theo quần áo nữa.
- xong rồi.
- vậy thì đi thôi.
Xem ra cũng không tệ nha, vừa hào phóng lại còn vô cùng ga lăng. Kéo chiếc vali của tôi đi đằng trước, lúc đầu tôi còn nghĩ là mình phải tự mang cơ. Lại khẽ buông một tiếng thở dài, đàn ông tốt luôn luôn là chồng người ta.
Xuống tới dưới nhà thì bố mẹ chồng và em chồng đã ngồi hết ở ghế. Mẹ chồng với em chồng vừa nhìn thấy tôi và Lâm mặc đã xa sầm xuống. Có cần phải làm quá như vậy không. Bộ cái mặt thoải mái thì sợ người ta không biết là mình ghét người ta à.
- Con chào bố mẹ.
Tôi lễ phép chào bố mẹ chồng, còn cái bà cô kia có chào tôi hay không tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi và Lâm ngồi xuống ghế, tiếp theo đây sẽ là chuyên mục dặn dò của gia đình chồng. Nói ngắn gọn thì chỉ có mỗi bố chồng tôi là muốn dặn dò, còn hai người kia chủ yếu móc mỉa cho câu chuyện thêm sinh động thôi, chứ quan tâm quái gì đến chúng tôi đâu.
Bố chồng: qua đến nơi thì gọi điện về cho ta. Sau khi về phải tới đây ở đúng một tháng như đã hứa. Trước khi rời khỏi đây phải có tin vui. Sau đó thì con sẽ chính thức được ngồi lên cái ghế chủ tịch.
Vâng, quan điểm vô cùng rõ ràng rành mạch. Và đây dường như không phải là một cuộc thương lượng nữa, mà chính là điều kiện để Lâm có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch. Có lẽ tôi nên cảm ơn thêm bố của Lâm nữa, nhờ có ông ấy mà em trai tôi được điều trị ở một nơi có nền y học tốt, còn tôi thì có mặt ở bên cạnh người đàn ông này. Mẹ chồng cũng nói vài câu góp vui.
- ông cứ khéo lo, có khi hai đứa nó còn muốn có em bé sớm hơn ấy chứ. Cái vị trí chủ tịch nó hấp dẫn như vậy cơ mà. Trước đây nói thế nào cũng không chịu lấy vợ, ấy thế mà bảo giao lại chức chủ tịch cho thì lập tức có vợ đưa về. Tham vọng của con người quả thực không thể nào đùa giỡn.
Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ nói lại, nhưng còn Lâm thì khác, anh ta dường như không thèm quan tâm xem bà ấy nói gì.
Cô em chồng thì dặn dò Lâm đủ chuyện.
- Anh qua bên đó xem lọ nước hoa nào tốt chỉ mua cho em với. Cả mỹ phẩm nữa.
Hàn Quốc thì đúng là nhiều mỹ phẩm rồi, cũng thật biết cách dặn dò.
Sau nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng những con người trong ngôi nhà này cũng dặn dò xong, tôi và Lâm xin phép rồi đi ra ô tô. Lúc nãy còn thấy đau đầu vì cứ phải nói chuyện, bây giờ mọi thứ xung quanh im lặng đến ngột ngạt. Vẫn là tôi không thể nào chịu đựng được cái không khí này nên đành mở miệng nói trước.
- chúng ta sẽ đến nơi nào của Hàn Quốc thế?
- Seoul.
- đi khoảng bao nhiêu tiếng thì tới?
- 5 tiếng.
- một tuần thì về à?
- chưa biết.
- Anh đúng là cái đồ đáng ghét.
Tôi quay qua lớn giọng mắng anh ta, còn không quên lườm anh ta một phát.
- cô lại lên cơn rồi à?
- anh mới lên cơn đó. Con người của anh không biết nói chuyện à?
- cô hỏi tôi trả lời, cô còn muốn đòi hỏi cái gì nữa.
- có ai nói rằng cuộc đời của anh cần phải cho thêm muối không? Nó nhạt nhẽo như vậy mà anh cũng sống được à?
- cô độc chính là niềm vui. Nói ít làm nhiều cũng là một cách sống rất tốt.
- ly hôn đi, tôi không thể nào sống với một người đến cả nói chuyện cũng không muốn như anh được.
Chiếc xe dừng lại, người đàn ông ấy quay qua nhìn tôi, ánh mắt của anh ta vẫn là một ánh mắt phức tạp.
- cô mới nói cái gì?
- không có gì.