Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41
Từ lúc nghe cô ta nói cho tới lúc cô ta rời đi tôi luôn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thực ra trong lòng tôi đang nổi giông bão, lo lắng, bất an và có cả sợ hãi.
Tôi có nên theo dõi anh không, có nên để bản thân được hiểu hết về anh không? Tôi có nên làm theo lời cô ta để bảo vệ anh không?
Anh đối xử với tôi rất tốt, chính anh đã cứu vớt cuộc đời thê thảm của tôi. Nếu như tôi ở bên anh mà để anh bị ảnh hưởng thì có phải là tôi đã quá ích kỷ?
Tôi yêu anh, tôi muốn ở bên anh cả cuộc đời, tôi muốn cùng anh già đi,muốn nhìn thấy sự thay đổi của anh, kể cả là những nếp nhăn.
Tôi thương anh, tôi không muốn anh phải gặp bất cứ một rắc rối gì. Tôi thực sự không quan tâm anh có phải là cầm đầu một băng đảng xã hội hay không. Bởi vì trong lòng của tôi anh luôn là một người đàn ông tốt.
Điều tôi lo sợ nhất chính là chỉ vì tôi mà anh xảy ra chuyện. Nhưng làm sao để tôi biết được những điều cô ta nói là sự thật? Anh là ai cơ chứ, tôi làm sao có đủ khả năng để mà theo dõi anh. Nếu như để anh biết được thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Suy đi nghĩ lại thì tôi quyết tâm hỏi thẳng anh. Tối hôm ấy anh đi làm về, anh vừa mở cửa phòng là tôi lập tức chạy về phía anh, ôm lấy anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như thế, sợ không còn được nhìn thấy anh nữa, sợ một ngày không thể ôm lấy anh, sợ một ngày phải xa anh.
Anh vẫn vậy, vẫn là nụ cười dịu dàng dành riêng cho tôi, vẫn là một cái siết tay nhẹ nhàng.
- Hôm nay ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Cả ngày hôm nay không có người nào gọi điện hỏi thăm anh, anh cảm thấy hơi buồn.
Nghe anh nói mấy lời ấy mà tôi thấy nhói lòng. Không phải là tôi không nhớ anh, không phải là tôi không muốn gọi điện cho anh. Càng không phải chỉ vì mấy lời nói đó mà cảm thấy ghét bỏ anh. Chỉ là tôi không muốn anh nghe thấy được sự bất an của tôi, không muốn chỉ vì tôi mà anh bỏ dở công việc giữa chừng.
Bây giờ tôi biết phải hỏi anh như thế nào đây? Những điều tôi không biết cô ta đều đã biết. Có phải cô ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi không? Có phải trước khi xuất hiện trước mặt chúng tôi thì cô ta đã lên kế hoạch rất kỹ càng?
Từng đường đi nước bước của anh cô ta đều nắm rõ. Cô ta rốt cuộc đã nắm trong tay thứ bằng chứng gì. Anh của tôi có thể bị đi tù không? Có phải anh đã làm ra rất nhiều chuyện không tốt không?
Biết bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khiến cho câu hỏi mà anh hỏi tôi cũng không trả lời. Anh dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường từ phía tôi, để tôi đứng đối diện với anh ở lại dùng đôi mắt ấy nhìn tôi. Cứ mỗi lần đối mặt với đôi mắt ấy là tôi không có cách nào để nói dối. Anh hỏi.
- có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Hay là hôm nay ở nhà có người làm khó em?
Anh hỏi nhưng tôi không trả lời, thay vào đó là một câu hỏi lại.
- anh có chuyện gì chưa nói cho em biết không?
Anh nhìn tôi với ánh mắt trầm tư.
- Em muốn biết chuyện gì?
- Nếu như em hỏi anh có trả lời không?
- Nếu là em thì anh sẽ trả lời.
- Vậy em hỏi anh, trước khi tiếp quản công ty của bố công việc chính của anh là gì?
- thực sự muốn biết sao?
- em muốn biết.
Anh không nhìn vào mắt tôi nữa cũng rời khỏi tôi mà đi về phía cửa sổ, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra phía bên ngoài, sao lúc này nhìn anh tôi cảm thấy đau lòng quá. Tôi muốn chạy về phía anh ôm anh từ phía sau. Muốn nói với anh rằng cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn thương anh, muốn sinh cho anh một đứa con. Muốn được cùng anh nuôi dạy con trưởng thành. Mấy phút trôi qua anh mới nói chuyện.
- Anh là một thằng lưu manh.
Rồi anh quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt anh u buồn khiến tâm can tôi giằng xé.
- em có cảm thấy sợ không? Có cảm thấy chán ghét không? Có cảm thấy khinh thường không? Anh dù trước đây hay bây giờ cũng chỉ là một thằng lưu manh thôi. Không tốt đẹp, công việc của anh không thể khiến cho em tự hào, cũng chẳng được bất cứ ai công nhận.
Anh không tốt sao? Có thể đối với cả thế giới này anh không tốt, nhưng trong mắt tôi anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất. Tôi trước đây có cuộc sống ra sao? Em trai tôi thập tử nhất sinh như thế nào? Nếu như không có anh thì em trai tôi không thể được chữa trị, có khi cả cuộc đời tôi cũng không thể nào nhìn thấy lại được nụ cười trên môi mẹ. Cuộc đời của tôi có thể u tối cho tới tận lúc chết. Anh như vậy còn chưa đủ tốt sao?
Thế nhưng bây giờ tôi biết phải làm thế nào? Tôi nên cố chấp ở bên anh, để một mình anh gồng gánh tất cả. Hay là tôi nên rời xa anh, trả lại anh cuộc sống bình yên như tôi chưa từng xuất hiện.
Nhưng nếu tôi đi rồi thì bản hợp đồng ai là người tiếp tục thực hiện? Nếu như vậy thì bố anh chắc chắn sẽ làm khó anh. Một đứa trẻ như ông ấy mong muốn làm sao có được? Tôi gần như muốn phát điên lên bởi những suy nghĩ vướng vào nhau. Không biết làm cách nào để tháo gỡ.
Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn anh,anh đi về phía tôi. Nhìn anh đưa cánh tay ra muốn ôm lấy tôi nhưng lại ngập ngừng khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt lấy anh.
- Em xin lỗi, em chẳng giúp ích gì được cho anh cả. Ở bên cạnh anh chỉ khiến anh gặp rắc rối. Cũng không biết lấy lòng người khác. Nếu như em không khéo một chút thì có lẽ sẽ ghét chúng ta.
Anh lo lắng gạt nước mắt trên mặt tôi rồi gặng hỏi.
- nói cho anh nghe, hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì?
Tôi có nên nói cho anh biết những điều mà Chi đã nói với tôi không? Tôi có nên kể cho anh nghe tất cả không? Liệu anh có tin tôi không, hay anh sẽ tìm người con gái mà anh đã quen bao nhiêu năm?
Tôi ngập ngừng, cuối cùng tôi lựa chọn không nói. Là vì tôi chẳng biết phải nói như thế nào.
Cánh tay của anh lại ôm lấy tôi vững vàng, giọng nói của anh vẫn trầm ấm như mọi ngày.
- đừng khóc, có chuyện này muốn hỏi em. Biết anh là một tên lưu manh rồi có cảm thấy sợ anh không?
Tôi ở trong lòng anh vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tôi sao có thể sợ anh chứ, tôi yêu anh còn không hết cơ mà.
- Em không sợ.
- cũng không ghét anh?
- rất thích anh.
- nói cho anh nghe, tại sao hôm nay em lại hỏi anh mấy điều này.
Anh bây giờ rất giống một cảnh sát còn tôi chính là tội phạm. Anh giống như đang hỏi cung tôi vậy. Tôi chỉ sợ mấy lời nói dối của mình sẽ bị anh phát hiện. Chẳng sớm thì muộn tôi sẽ khai ra hết thôi. Ở trước mặt anh tôi chẳng hề có một chút bản lĩnh nào. Tôi nên tin tưởng vào anh, một mình anh có thể vượt qua nhiều chuyện như thế thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng tôi cũng không nói cho anh biết những gì mà Chi nói với tôi, tôi không muốn anh lo lắng.
- chỉ là em nghĩ tới mấy người mặc áo đen mà em gặp thôi. Xong rồi em lại xem mấy bộ phim ý. Rồi nghĩ tới lúc gặp anh, mặt anh lạnh như đá vậy. Xong rồi em nghĩ tới mấy người xã hội đen ý, nên em mới hỏi thôi.
- thật không?
- thật mà, chồng không tin em à?
- tin chứ, ngoài em ra không tin ai cả.
Nghe câu ấy xong tim tôi như nở trăm ngàn đóa hoa vậy. Tiện thể nhõng nhẽo.
- chồng ơi.
Anh nhìn tôi díu dàng hỏi.
- có chuyện gì nào?
- tự nhiên em thấy mỏi chân quá, chồng bế em đi, hôm nay em còn chưa tắm này.
- muốn anh bế đi tắm?
- chồng mà không bế em đi tắm là tối nay em ở bẩn luôn đó.
- Thôi được rồi, có khác gì một đứa trẻ đâu cơ chứ.
Anh vòng tay ôm lấy tôi rồi nhấc bổng tôi lên, tôi cứ thế mè nheo.
- Chồng nói thế thôi chứ chồng thương em nhất đúng không?
- ừ.
- xong rồi em có làm gì sai chồng cũng không mắng em đúng không?
- Cùng lắm chỉ đánh cho một cái chứ không mắng.
- nhỡ em đau thì sao?
- thì sẽ đau lòng..
- Vậy sao chồng còn đòi đánh em?
- lúc ấy là ở trên giường và vũ khí được sử dụng cũng là một loại đặc biệt.
Câu nói của anh khiến cho hai má tôi ứng đỏ. Trời ơi xấu hổ chết đi mất. Mà khoan đã, tôi có phải là một cô gái 18 tuổi lần đầu tiên biết hơi trai đâu, ấy thế mà khi ở bên anh tôi có thể vô tư đến thế. Anh chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi sau bao ngày bất hạnh, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu thương và bao dung cả quá khứ của tôi.
Anh đặt tôi vào trong nhà tắm, tự anh pha nước ấm, anh còn nhỏ vào đó vài giọt tinh dầu thơm.
- xong rồi, có cần anh cởi đồ rồi tắm luôn cho không?
Tôi ngay lập tức gật đầu, nhìn tôi lúc ấy không thể nào biến thái hơn. Anh chán nản kéo tôi lại, lúc anh đưa tay chạm vào cúc áo của tôi thì tôi nhìn anh phụng phịu.
- Nhìn chồng giống như bị ép buộc ý, hay là chồng không muốn chăm sóc cho em?
- không có.
- vậy chồng cười cho em xem đi?
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có nụ cười méo mó như vậy. Nhưng anh vì tôi mà cười, chỉ cần tôi muốn thì anh đều làm hết. Hạnh phúc không phải chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi còn cần cái gì nữa đâu. Thế rồi nhớ ra một chuyện tôi lập tức nói với anh.
- Em ở nhà chán lắm ý, hay là chồng cho em đến công ty làm việc với chồng đi.
- đến công ty để phá đồ à cô?
- Anh đừng có mà nói như thế nhé, em đâu có phá cái gì bao giờ?
- bây giờ có đi tắm không? Tắm đi để anh còn tắm chứ.
- em muốn tắm chung, em muốn chồng kỳ lưng cho em cơ.
- đồ háo sắc.
- em háo sắc thì sao? Em nhìn chồng em chứ có gì chồng hàng xóm đâu mà. Chồng mau tới đây em cởi quần áo cho. Nhân tiện tiểu đệ đệ cũng để em chăm sóc luôn. Nha chồng nha.
Tôi có nên theo dõi anh không, có nên để bản thân được hiểu hết về anh không? Tôi có nên làm theo lời cô ta để bảo vệ anh không?
Anh đối xử với tôi rất tốt, chính anh đã cứu vớt cuộc đời thê thảm của tôi. Nếu như tôi ở bên anh mà để anh bị ảnh hưởng thì có phải là tôi đã quá ích kỷ?
Tôi yêu anh, tôi muốn ở bên anh cả cuộc đời, tôi muốn cùng anh già đi,muốn nhìn thấy sự thay đổi của anh, kể cả là những nếp nhăn.
Tôi thương anh, tôi không muốn anh phải gặp bất cứ một rắc rối gì. Tôi thực sự không quan tâm anh có phải là cầm đầu một băng đảng xã hội hay không. Bởi vì trong lòng của tôi anh luôn là một người đàn ông tốt.
Điều tôi lo sợ nhất chính là chỉ vì tôi mà anh xảy ra chuyện. Nhưng làm sao để tôi biết được những điều cô ta nói là sự thật? Anh là ai cơ chứ, tôi làm sao có đủ khả năng để mà theo dõi anh. Nếu như để anh biết được thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Suy đi nghĩ lại thì tôi quyết tâm hỏi thẳng anh. Tối hôm ấy anh đi làm về, anh vừa mở cửa phòng là tôi lập tức chạy về phía anh, ôm lấy anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như thế, sợ không còn được nhìn thấy anh nữa, sợ một ngày không thể ôm lấy anh, sợ một ngày phải xa anh.
Anh vẫn vậy, vẫn là nụ cười dịu dàng dành riêng cho tôi, vẫn là một cái siết tay nhẹ nhàng.
- Hôm nay ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Cả ngày hôm nay không có người nào gọi điện hỏi thăm anh, anh cảm thấy hơi buồn.
Nghe anh nói mấy lời ấy mà tôi thấy nhói lòng. Không phải là tôi không nhớ anh, không phải là tôi không muốn gọi điện cho anh. Càng không phải chỉ vì mấy lời nói đó mà cảm thấy ghét bỏ anh. Chỉ là tôi không muốn anh nghe thấy được sự bất an của tôi, không muốn chỉ vì tôi mà anh bỏ dở công việc giữa chừng.
Bây giờ tôi biết phải hỏi anh như thế nào đây? Những điều tôi không biết cô ta đều đã biết. Có phải cô ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi không? Có phải trước khi xuất hiện trước mặt chúng tôi thì cô ta đã lên kế hoạch rất kỹ càng?
Từng đường đi nước bước của anh cô ta đều nắm rõ. Cô ta rốt cuộc đã nắm trong tay thứ bằng chứng gì. Anh của tôi có thể bị đi tù không? Có phải anh đã làm ra rất nhiều chuyện không tốt không?
Biết bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khiến cho câu hỏi mà anh hỏi tôi cũng không trả lời. Anh dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường từ phía tôi, để tôi đứng đối diện với anh ở lại dùng đôi mắt ấy nhìn tôi. Cứ mỗi lần đối mặt với đôi mắt ấy là tôi không có cách nào để nói dối. Anh hỏi.
- có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Hay là hôm nay ở nhà có người làm khó em?
Anh hỏi nhưng tôi không trả lời, thay vào đó là một câu hỏi lại.
- anh có chuyện gì chưa nói cho em biết không?
Anh nhìn tôi với ánh mắt trầm tư.
- Em muốn biết chuyện gì?
- Nếu như em hỏi anh có trả lời không?
- Nếu là em thì anh sẽ trả lời.
- Vậy em hỏi anh, trước khi tiếp quản công ty của bố công việc chính của anh là gì?
- thực sự muốn biết sao?
- em muốn biết.
Anh không nhìn vào mắt tôi nữa cũng rời khỏi tôi mà đi về phía cửa sổ, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra phía bên ngoài, sao lúc này nhìn anh tôi cảm thấy đau lòng quá. Tôi muốn chạy về phía anh ôm anh từ phía sau. Muốn nói với anh rằng cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn thương anh, muốn sinh cho anh một đứa con. Muốn được cùng anh nuôi dạy con trưởng thành. Mấy phút trôi qua anh mới nói chuyện.
- Anh là một thằng lưu manh.
Rồi anh quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt anh u buồn khiến tâm can tôi giằng xé.
- em có cảm thấy sợ không? Có cảm thấy chán ghét không? Có cảm thấy khinh thường không? Anh dù trước đây hay bây giờ cũng chỉ là một thằng lưu manh thôi. Không tốt đẹp, công việc của anh không thể khiến cho em tự hào, cũng chẳng được bất cứ ai công nhận.
Anh không tốt sao? Có thể đối với cả thế giới này anh không tốt, nhưng trong mắt tôi anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất. Tôi trước đây có cuộc sống ra sao? Em trai tôi thập tử nhất sinh như thế nào? Nếu như không có anh thì em trai tôi không thể được chữa trị, có khi cả cuộc đời tôi cũng không thể nào nhìn thấy lại được nụ cười trên môi mẹ. Cuộc đời của tôi có thể u tối cho tới tận lúc chết. Anh như vậy còn chưa đủ tốt sao?
Thế nhưng bây giờ tôi biết phải làm thế nào? Tôi nên cố chấp ở bên anh, để một mình anh gồng gánh tất cả. Hay là tôi nên rời xa anh, trả lại anh cuộc sống bình yên như tôi chưa từng xuất hiện.
Nhưng nếu tôi đi rồi thì bản hợp đồng ai là người tiếp tục thực hiện? Nếu như vậy thì bố anh chắc chắn sẽ làm khó anh. Một đứa trẻ như ông ấy mong muốn làm sao có được? Tôi gần như muốn phát điên lên bởi những suy nghĩ vướng vào nhau. Không biết làm cách nào để tháo gỡ.
Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn anh,anh đi về phía tôi. Nhìn anh đưa cánh tay ra muốn ôm lấy tôi nhưng lại ngập ngừng khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt lấy anh.
- Em xin lỗi, em chẳng giúp ích gì được cho anh cả. Ở bên cạnh anh chỉ khiến anh gặp rắc rối. Cũng không biết lấy lòng người khác. Nếu như em không khéo một chút thì có lẽ sẽ ghét chúng ta.
Anh lo lắng gạt nước mắt trên mặt tôi rồi gặng hỏi.
- nói cho anh nghe, hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì?
Tôi có nên nói cho anh biết những điều mà Chi đã nói với tôi không? Tôi có nên kể cho anh nghe tất cả không? Liệu anh có tin tôi không, hay anh sẽ tìm người con gái mà anh đã quen bao nhiêu năm?
Tôi ngập ngừng, cuối cùng tôi lựa chọn không nói. Là vì tôi chẳng biết phải nói như thế nào.
Cánh tay của anh lại ôm lấy tôi vững vàng, giọng nói của anh vẫn trầm ấm như mọi ngày.
- đừng khóc, có chuyện này muốn hỏi em. Biết anh là một tên lưu manh rồi có cảm thấy sợ anh không?
Tôi ở trong lòng anh vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tôi sao có thể sợ anh chứ, tôi yêu anh còn không hết cơ mà.
- Em không sợ.
- cũng không ghét anh?
- rất thích anh.
- nói cho anh nghe, tại sao hôm nay em lại hỏi anh mấy điều này.
Anh bây giờ rất giống một cảnh sát còn tôi chính là tội phạm. Anh giống như đang hỏi cung tôi vậy. Tôi chỉ sợ mấy lời nói dối của mình sẽ bị anh phát hiện. Chẳng sớm thì muộn tôi sẽ khai ra hết thôi. Ở trước mặt anh tôi chẳng hề có một chút bản lĩnh nào. Tôi nên tin tưởng vào anh, một mình anh có thể vượt qua nhiều chuyện như thế thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng tôi cũng không nói cho anh biết những gì mà Chi nói với tôi, tôi không muốn anh lo lắng.
- chỉ là em nghĩ tới mấy người mặc áo đen mà em gặp thôi. Xong rồi em lại xem mấy bộ phim ý. Rồi nghĩ tới lúc gặp anh, mặt anh lạnh như đá vậy. Xong rồi em nghĩ tới mấy người xã hội đen ý, nên em mới hỏi thôi.
- thật không?
- thật mà, chồng không tin em à?
- tin chứ, ngoài em ra không tin ai cả.
Nghe câu ấy xong tim tôi như nở trăm ngàn đóa hoa vậy. Tiện thể nhõng nhẽo.
- chồng ơi.
Anh nhìn tôi díu dàng hỏi.
- có chuyện gì nào?
- tự nhiên em thấy mỏi chân quá, chồng bế em đi, hôm nay em còn chưa tắm này.
- muốn anh bế đi tắm?
- chồng mà không bế em đi tắm là tối nay em ở bẩn luôn đó.
- Thôi được rồi, có khác gì một đứa trẻ đâu cơ chứ.
Anh vòng tay ôm lấy tôi rồi nhấc bổng tôi lên, tôi cứ thế mè nheo.
- Chồng nói thế thôi chứ chồng thương em nhất đúng không?
- ừ.
- xong rồi em có làm gì sai chồng cũng không mắng em đúng không?
- Cùng lắm chỉ đánh cho một cái chứ không mắng.
- nhỡ em đau thì sao?
- thì sẽ đau lòng..
- Vậy sao chồng còn đòi đánh em?
- lúc ấy là ở trên giường và vũ khí được sử dụng cũng là một loại đặc biệt.
Câu nói của anh khiến cho hai má tôi ứng đỏ. Trời ơi xấu hổ chết đi mất. Mà khoan đã, tôi có phải là một cô gái 18 tuổi lần đầu tiên biết hơi trai đâu, ấy thế mà khi ở bên anh tôi có thể vô tư đến thế. Anh chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi sau bao ngày bất hạnh, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu thương và bao dung cả quá khứ của tôi.
Anh đặt tôi vào trong nhà tắm, tự anh pha nước ấm, anh còn nhỏ vào đó vài giọt tinh dầu thơm.
- xong rồi, có cần anh cởi đồ rồi tắm luôn cho không?
Tôi ngay lập tức gật đầu, nhìn tôi lúc ấy không thể nào biến thái hơn. Anh chán nản kéo tôi lại, lúc anh đưa tay chạm vào cúc áo của tôi thì tôi nhìn anh phụng phịu.
- Nhìn chồng giống như bị ép buộc ý, hay là chồng không muốn chăm sóc cho em?
- không có.
- vậy chồng cười cho em xem đi?
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có nụ cười méo mó như vậy. Nhưng anh vì tôi mà cười, chỉ cần tôi muốn thì anh đều làm hết. Hạnh phúc không phải chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi còn cần cái gì nữa đâu. Thế rồi nhớ ra một chuyện tôi lập tức nói với anh.
- Em ở nhà chán lắm ý, hay là chồng cho em đến công ty làm việc với chồng đi.
- đến công ty để phá đồ à cô?
- Anh đừng có mà nói như thế nhé, em đâu có phá cái gì bao giờ?
- bây giờ có đi tắm không? Tắm đi để anh còn tắm chứ.
- em muốn tắm chung, em muốn chồng kỳ lưng cho em cơ.
- đồ háo sắc.
- em háo sắc thì sao? Em nhìn chồng em chứ có gì chồng hàng xóm đâu mà. Chồng mau tới đây em cởi quần áo cho. Nhân tiện tiểu đệ đệ cũng để em chăm sóc luôn. Nha chồng nha.
Bình luận facebook