Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30
Chắc có lẽ do đang thoải mái đầu óc vì được tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng của mười đầu ngón tay nên tính cách của người đàn ông này cũng dễ chịu hơn hẳn. Còn bỏ hẳn ra một phút đồng hồ để kiên nhẫn giải thích cho tôi nữa chứ. Hạnh phúc chết đi được.
Tôi ngồi đây hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy một người nào vào bên trong văn phòng báo cáo. Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính rồi gõ bấm bấm cái gì đó, tôi cũng chẳng dám nhiều chuyện mà đến nhìn.
Lấy điện thoại ra nghịch rồi lại nằm hết nằm xong lại ngồi. Ấy vậy mà chán chê mê mỏi ra mới tới giờ cơm chưa. Bụng thì đói mà chẳng dám gọi anh, anh đang bận như thế kia thì tôi làm sao mà làm phiền cho được. Đang không biết như thế nào thì nghe có tiếng gõ cửa. Rồi một người phụ nữ đem vào hai hộp cơm, thêm vô số đồ ăn nữa, nói chung là hay bịch rất lớn.
Tôi nhìn Lâm cảm động.
- Sao chồng biết là em đang đói?
- bụng cô kêu có khi ở bên ngoài còn nghe thấy. Mau ăn đi.
- chồng không ăn à?
- chưa xong.
- để ngày mai làm không được sao?
- mai chính thức nhận việc rồi. Sáng nay cô không nghe bố tôi nói gì à.?
- có nghe....
Thế rồi tôi bê 2 hộp cơm tới chỗ anh làm việc. Anh cũng chẳng thèm tò mò xem tôi muốn làm gì, khi tôi đưa cơm tới trước mặt anh thì anh mới nhìn tôi.
- muốn làm gì?
- thì ăn cơm đó.
- Lát nữa sẽ ăn.
- ăn một mình chán chết à.
- Vậy thì chờ năm phút nữa...
Nghe thấy chờ năm phút nữa thì tôi cũng cố gắng chờ. Đúng 5 phút sau anh tắt máy tính thật.
- không sai một giây nào luôn.
- sai một lần thì sẽ sai được nhiều lần. Và nó sẽ trở thành thói quen.
- nhân viên của anh chắc sợ anh lắm nhỉ?
- cũng có thể..
- tôi ngồi đây từ sáng đến giờ không thấy ai bảo báo cáo công việc luôn á.
- tất cả đều báo cáo bằng máy tính, tiết kiệm thời gian, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng.
Thì ra là vậy, ai cũng như anh thì chắc nhân viên với giám đốc cả đời cũng chẳng gặp nhau lấy một lần. Chẳng biết cơm anh mua ở đâu mà ngon dã man, ngon gấp mấy lần thứ mấy cái món sơn hào hải vị ở nhà anh.
Đã lâu lắm rồi tôi chẳng ăn một bữa thoải mái đến thế, chẳng cần phải để ý gì tới lễ nghi, cũng chẳng ai nhòm ngó gì xem tôi ăn như thế nào. Cho đến khi tôi cầm cả cái đùi gà KFC cho vào miệng thì anh mới nhăn mặt.
- tình cắn một miếng hết cái đùi gà luôn sao?
- ăn vậy mới ngon chứ.
- Cô có phải là con gái không vậy?
- tôi đương nhiên là con gái rồi.
- ăn uống cũng phải từ tốn một chút chứ.
- Ở đây ngoài anh ra thì làm gì có ai. Mà tôi là con người như thế nào anh chẳng rõ nhất còn gì. Có gì đâu mà phải che giấu.
Tôi ngang ngược phản bác lại anh, anh chán nản chẳng thèm nói thêm câu nào. Cuối cùng việc ăn thì cứ ăn, anh nói thì cũng kệ. Chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi cảm thấy sợ anh một chút nào cả. Cũng có thể là dạo gần đây anh đã không còn dùng ánh mắt lạnh buốt để nhìn tôi nữa. Mà tôi cũng chẳng xác định được ánh mắt mà anh nhìn tôi là anh mắt gì. Nó thực sự rất phức tạp.
Ăn cơm xong tôi dọn dẹp cho tất cả mọi thứ vào thùng rác. Lúc anh ngồi ở trên ghế uống nước tôi mon men lại gần. Tay thì nắm lấy cánh tay anh còn đầu thì dựa vào vai anh.
- lại muốn gì nữa đây?
- người ta muốn gần chồng thôi mà. Cứ làm như đến gần là có mục đích xấu không bằng.
Anh chẳng nói gì cả, anh luôn là người kết thúc câu chuyện kiểu im lặng. Mà tôi chẳng hiểu sao dạo này lại cứ hay nói nhiều. Nhất là mỗi khi ở gần anh lại không thể nào ngưng được. Tôi thở dài rồi cảm thán.
- Chán chết đi được.
- vậy thì lần sau đừng có theo đi nữa.
- Hay anh cho tôi đi học cái gì đó đi. Chứ ngày nào cũng lanh quanh thế này chán lắm. Đi cùng anh anh cũng có nói chuyện với tôi đâu. Còn nếu như cứ ở nhà thì sớm muộn gì tôi và mẹ chồng yêu quý cũng sẽ choảng nhau vỡ đầu chảy máu. Lúc ấy hại anh phải đứng ra giải quyết thì mệt lắm.
- cô cũng bắt đầu biết suy nghĩ cho người khác rồi cơ à?
- Tôi vốn xinh đẹp ra thì còn biết điều nữa đấy. Chẳng qua là anh chưa nhìn thấy hết điểm tốt của tôi thôi. Chứ mà nhìn thấy hết rồi thì sau một năm có khi lại chẳng nỡ để tôi đi ấy chứ...
Tự nhiên nhắc đến thời điểm phải đi lòng tôi buồn một cách khó chịu. khẽ nhìn trộm người đàn ông bên cạnh thì chả thấy anh có phản ứng gì cả. Phải rồi, chỉ có một mình tôi đơn phương thích người ta chứ người ta có thèm quan tâm để ý gì tới tôi đâu. Nếu như một ngày nào đó anh rung động thì cũng là rung động với một người con gái đoan trang thùy mị. Đứa con gái như tôi thì làm gì mà có cơ hội.
Loanh quanh cuối cùng cũng tới giờ về, chính xác là 7 giờ tối. Cũng may là được ở cạnh anh nên không có cảm giác chán đến mức muốn đâm đầu vào cột. Chứ mà hôm nay người ngồi cùng tôi là mẹ chồng hay em chồng hoặc là bố chồng thì chắc sớm muộn gì tôi cũng sẽ thần kinh mà chết.
Đi ra đến gần chỗ xe rồi tôi lại bắt đầu mè nheo.
- mỏi chân chết đi được. Vừa đói vừa mệt...
- đi thêm một lát nữa là tới xe rồi.
Tôi cứ thế mà ngồi xuống dưới đất, mặt mũi phụng phịu.
- không đi nữa, không bước nổi nữa..
Anh đứng cách tôi khoảng 1m, mấy giây sau anh hỏi lại.
- thực sự không thể đi được?
- đau chân thật mà. Hay là chồng bế em đi?
Thôi chỉ nói như vậy thôi nhưng nào ngờ anh tới bế tôi thật. Lại còn bé kiểu công chúa mới khiến cho tôi đỏ mặt chứ. Ôi cứ thế dán mắt nhìn vào cái gương mặt đẹp trai của anh đến mức anh phải lên tiếng nhắc nhở.
- Thu cái ánh mắt mê trai của cô lại đi.
- là anh tôi mới ngắm chứ người khác tôi thèm vào.
- có gì khác biệt à?
- đương nhiên là có khác biệt rồi. Anh vừa đẹp trai lại giàu có hơn nữa lại còn vô cùng vô cùng tốt bụng. Tôi yêu anh nhất trên đời này luôn..
- thật như vậy?
- để tính toán lại đã, để tôi đến xem anh là người thứ mấy, đợi tôi một chút nhé.
Cái người đàn ông này chẳng có một tí ga lăng nào cả. Tôi mới chỉ nói có một câu như vậy thôi mà nỡ lòng nào ném tôi vào trong xe một cách không thương tiếc, lại còn là hàng ghế đằng sau nữa chứ.
- Tôi muốn ngồi đằng trước cơ.
Anh im lặng chẳng nói gì tôi lại tiếp tục.
- Sao tự nhiên giận dỗi thế? Tôi đã làm gì sai à?
- .....
- Nói gì đi chứ, sao lại im lặng? Khó chịu chết đi được. Anh không nói chuyện với tôi tôi đập đầu vào ghế chết đây.
Cái lời đe dọa đến con nít còn chẳng thèm sợ mà chẳng hiểu sao lúc này lại phát huy tác dụng một cách mạnh mẽ đến vậy. Từ một người chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi bây giờ đã quay ra nhìn tôi chăm chú.
- đập đầu vào đó không chết được đâu. Nếu muốn thì có thể đi ra ngoài rồi đến đập đầu vào cái cây cổ thụ kia. Tôi sẽ ngồi đây chờ sau khi cô chết rồi sẽ đưa cô đi lo hậu sự. Có thể nể tình chúng ta hợp tác hơn một tháng nay mà mua cho cô một cái quan tài thật đẹp.
- Anh đúng là cái đồ ác độc mà. Bộ nói vài câu thì anh chết ngay à?
- lời nói của tôi là vàng bạc, không dễ gì nói ra ngoài để cho người khác nghe đâu.
Tôi còn là gì phải kiểu móc mỉa của anh nữa, ấy vậy mà cũng chẳng dám nói một lời nào. Chỉ biết nổi giận mà im lặng. Chắc nghe tôi lải nhải quen rồi nên đến khi không nghe tôi nói gì nữa anh đâm ra lo lắng. Xe dừng lại rồi anh quay lại phía sau nhìn tôi. Thực sự không phải là tôi có ý làm trò đâu, lúc ấy đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại khóc. Anh nhìn thấy tôi khóc thì hoảng.
- Sao tự nhiên lại khóc?
Tôi lắc đầu, tôi cũng không biết phải nói với anh như thế nào. Chỉ biết là tự nhiên cảm thấy buồn. Thế rồi anh đỗ xe vào lề đường, sau đó mở cửa xe đi xuống ngồi cùng hàng ghế với tôi. Anh còn rộng rãi tới mức ôm tôi vào lòng mà an ủi.
- Không sao cả...
Mấy từ này của anh giống như một phương thuốc đặc biệt. Nó xua tan đi tất cả lo lắng mệt mỏi của tôi. Những nỗi buồn ấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi vòng tay ôm lấy anh, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của anh. Cảm giác sợ hãi đánh mất đi anh mỗi lúc một rõ ràng, nhưng lại chẳng thể nào nói cho anh biết được. Thế rồi trong một giây phút không suy nghĩ, tôi đặt điều kiện.
- thời gian chúng ta còn ở cạnh nhau anh đừng thương ai có được không?
Tôi ngồi đây hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy một người nào vào bên trong văn phòng báo cáo. Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính rồi gõ bấm bấm cái gì đó, tôi cũng chẳng dám nhiều chuyện mà đến nhìn.
Lấy điện thoại ra nghịch rồi lại nằm hết nằm xong lại ngồi. Ấy vậy mà chán chê mê mỏi ra mới tới giờ cơm chưa. Bụng thì đói mà chẳng dám gọi anh, anh đang bận như thế kia thì tôi làm sao mà làm phiền cho được. Đang không biết như thế nào thì nghe có tiếng gõ cửa. Rồi một người phụ nữ đem vào hai hộp cơm, thêm vô số đồ ăn nữa, nói chung là hay bịch rất lớn.
Tôi nhìn Lâm cảm động.
- Sao chồng biết là em đang đói?
- bụng cô kêu có khi ở bên ngoài còn nghe thấy. Mau ăn đi.
- chồng không ăn à?
- chưa xong.
- để ngày mai làm không được sao?
- mai chính thức nhận việc rồi. Sáng nay cô không nghe bố tôi nói gì à.?
- có nghe....
Thế rồi tôi bê 2 hộp cơm tới chỗ anh làm việc. Anh cũng chẳng thèm tò mò xem tôi muốn làm gì, khi tôi đưa cơm tới trước mặt anh thì anh mới nhìn tôi.
- muốn làm gì?
- thì ăn cơm đó.
- Lát nữa sẽ ăn.
- ăn một mình chán chết à.
- Vậy thì chờ năm phút nữa...
Nghe thấy chờ năm phút nữa thì tôi cũng cố gắng chờ. Đúng 5 phút sau anh tắt máy tính thật.
- không sai một giây nào luôn.
- sai một lần thì sẽ sai được nhiều lần. Và nó sẽ trở thành thói quen.
- nhân viên của anh chắc sợ anh lắm nhỉ?
- cũng có thể..
- tôi ngồi đây từ sáng đến giờ không thấy ai bảo báo cáo công việc luôn á.
- tất cả đều báo cáo bằng máy tính, tiết kiệm thời gian, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng.
Thì ra là vậy, ai cũng như anh thì chắc nhân viên với giám đốc cả đời cũng chẳng gặp nhau lấy một lần. Chẳng biết cơm anh mua ở đâu mà ngon dã man, ngon gấp mấy lần thứ mấy cái món sơn hào hải vị ở nhà anh.
Đã lâu lắm rồi tôi chẳng ăn một bữa thoải mái đến thế, chẳng cần phải để ý gì tới lễ nghi, cũng chẳng ai nhòm ngó gì xem tôi ăn như thế nào. Cho đến khi tôi cầm cả cái đùi gà KFC cho vào miệng thì anh mới nhăn mặt.
- tình cắn một miếng hết cái đùi gà luôn sao?
- ăn vậy mới ngon chứ.
- Cô có phải là con gái không vậy?
- tôi đương nhiên là con gái rồi.
- ăn uống cũng phải từ tốn một chút chứ.
- Ở đây ngoài anh ra thì làm gì có ai. Mà tôi là con người như thế nào anh chẳng rõ nhất còn gì. Có gì đâu mà phải che giấu.
Tôi ngang ngược phản bác lại anh, anh chán nản chẳng thèm nói thêm câu nào. Cuối cùng việc ăn thì cứ ăn, anh nói thì cũng kệ. Chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi cảm thấy sợ anh một chút nào cả. Cũng có thể là dạo gần đây anh đã không còn dùng ánh mắt lạnh buốt để nhìn tôi nữa. Mà tôi cũng chẳng xác định được ánh mắt mà anh nhìn tôi là anh mắt gì. Nó thực sự rất phức tạp.
Ăn cơm xong tôi dọn dẹp cho tất cả mọi thứ vào thùng rác. Lúc anh ngồi ở trên ghế uống nước tôi mon men lại gần. Tay thì nắm lấy cánh tay anh còn đầu thì dựa vào vai anh.
- lại muốn gì nữa đây?
- người ta muốn gần chồng thôi mà. Cứ làm như đến gần là có mục đích xấu không bằng.
Anh chẳng nói gì cả, anh luôn là người kết thúc câu chuyện kiểu im lặng. Mà tôi chẳng hiểu sao dạo này lại cứ hay nói nhiều. Nhất là mỗi khi ở gần anh lại không thể nào ngưng được. Tôi thở dài rồi cảm thán.
- Chán chết đi được.
- vậy thì lần sau đừng có theo đi nữa.
- Hay anh cho tôi đi học cái gì đó đi. Chứ ngày nào cũng lanh quanh thế này chán lắm. Đi cùng anh anh cũng có nói chuyện với tôi đâu. Còn nếu như cứ ở nhà thì sớm muộn gì tôi và mẹ chồng yêu quý cũng sẽ choảng nhau vỡ đầu chảy máu. Lúc ấy hại anh phải đứng ra giải quyết thì mệt lắm.
- cô cũng bắt đầu biết suy nghĩ cho người khác rồi cơ à?
- Tôi vốn xinh đẹp ra thì còn biết điều nữa đấy. Chẳng qua là anh chưa nhìn thấy hết điểm tốt của tôi thôi. Chứ mà nhìn thấy hết rồi thì sau một năm có khi lại chẳng nỡ để tôi đi ấy chứ...
Tự nhiên nhắc đến thời điểm phải đi lòng tôi buồn một cách khó chịu. khẽ nhìn trộm người đàn ông bên cạnh thì chả thấy anh có phản ứng gì cả. Phải rồi, chỉ có một mình tôi đơn phương thích người ta chứ người ta có thèm quan tâm để ý gì tới tôi đâu. Nếu như một ngày nào đó anh rung động thì cũng là rung động với một người con gái đoan trang thùy mị. Đứa con gái như tôi thì làm gì mà có cơ hội.
Loanh quanh cuối cùng cũng tới giờ về, chính xác là 7 giờ tối. Cũng may là được ở cạnh anh nên không có cảm giác chán đến mức muốn đâm đầu vào cột. Chứ mà hôm nay người ngồi cùng tôi là mẹ chồng hay em chồng hoặc là bố chồng thì chắc sớm muộn gì tôi cũng sẽ thần kinh mà chết.
Đi ra đến gần chỗ xe rồi tôi lại bắt đầu mè nheo.
- mỏi chân chết đi được. Vừa đói vừa mệt...
- đi thêm một lát nữa là tới xe rồi.
Tôi cứ thế mà ngồi xuống dưới đất, mặt mũi phụng phịu.
- không đi nữa, không bước nổi nữa..
Anh đứng cách tôi khoảng 1m, mấy giây sau anh hỏi lại.
- thực sự không thể đi được?
- đau chân thật mà. Hay là chồng bế em đi?
Thôi chỉ nói như vậy thôi nhưng nào ngờ anh tới bế tôi thật. Lại còn bé kiểu công chúa mới khiến cho tôi đỏ mặt chứ. Ôi cứ thế dán mắt nhìn vào cái gương mặt đẹp trai của anh đến mức anh phải lên tiếng nhắc nhở.
- Thu cái ánh mắt mê trai của cô lại đi.
- là anh tôi mới ngắm chứ người khác tôi thèm vào.
- có gì khác biệt à?
- đương nhiên là có khác biệt rồi. Anh vừa đẹp trai lại giàu có hơn nữa lại còn vô cùng vô cùng tốt bụng. Tôi yêu anh nhất trên đời này luôn..
- thật như vậy?
- để tính toán lại đã, để tôi đến xem anh là người thứ mấy, đợi tôi một chút nhé.
Cái người đàn ông này chẳng có một tí ga lăng nào cả. Tôi mới chỉ nói có một câu như vậy thôi mà nỡ lòng nào ném tôi vào trong xe một cách không thương tiếc, lại còn là hàng ghế đằng sau nữa chứ.
- Tôi muốn ngồi đằng trước cơ.
Anh im lặng chẳng nói gì tôi lại tiếp tục.
- Sao tự nhiên giận dỗi thế? Tôi đã làm gì sai à?
- .....
- Nói gì đi chứ, sao lại im lặng? Khó chịu chết đi được. Anh không nói chuyện với tôi tôi đập đầu vào ghế chết đây.
Cái lời đe dọa đến con nít còn chẳng thèm sợ mà chẳng hiểu sao lúc này lại phát huy tác dụng một cách mạnh mẽ đến vậy. Từ một người chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi bây giờ đã quay ra nhìn tôi chăm chú.
- đập đầu vào đó không chết được đâu. Nếu muốn thì có thể đi ra ngoài rồi đến đập đầu vào cái cây cổ thụ kia. Tôi sẽ ngồi đây chờ sau khi cô chết rồi sẽ đưa cô đi lo hậu sự. Có thể nể tình chúng ta hợp tác hơn một tháng nay mà mua cho cô một cái quan tài thật đẹp.
- Anh đúng là cái đồ ác độc mà. Bộ nói vài câu thì anh chết ngay à?
- lời nói của tôi là vàng bạc, không dễ gì nói ra ngoài để cho người khác nghe đâu.
Tôi còn là gì phải kiểu móc mỉa của anh nữa, ấy vậy mà cũng chẳng dám nói một lời nào. Chỉ biết nổi giận mà im lặng. Chắc nghe tôi lải nhải quen rồi nên đến khi không nghe tôi nói gì nữa anh đâm ra lo lắng. Xe dừng lại rồi anh quay lại phía sau nhìn tôi. Thực sự không phải là tôi có ý làm trò đâu, lúc ấy đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại khóc. Anh nhìn thấy tôi khóc thì hoảng.
- Sao tự nhiên lại khóc?
Tôi lắc đầu, tôi cũng không biết phải nói với anh như thế nào. Chỉ biết là tự nhiên cảm thấy buồn. Thế rồi anh đỗ xe vào lề đường, sau đó mở cửa xe đi xuống ngồi cùng hàng ghế với tôi. Anh còn rộng rãi tới mức ôm tôi vào lòng mà an ủi.
- Không sao cả...
Mấy từ này của anh giống như một phương thuốc đặc biệt. Nó xua tan đi tất cả lo lắng mệt mỏi của tôi. Những nỗi buồn ấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi vòng tay ôm lấy anh, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của anh. Cảm giác sợ hãi đánh mất đi anh mỗi lúc một rõ ràng, nhưng lại chẳng thể nào nói cho anh biết được. Thế rồi trong một giây phút không suy nghĩ, tôi đặt điều kiện.
- thời gian chúng ta còn ở cạnh nhau anh đừng thương ai có được không?