• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ ANH (2 Viewers)

  • Chương 36: Nguyễn Miên đã lưu tấm ảnh kia lại

Ban đêm trời lại đổ mưa, sự nóng bức mấy ngày qua ở Lạc Lâm đã được cơn mưa này quét sạch hoàn toàn, thậm chí đêm còn thấy hơi lạnh.



Lúc Nguyễn Miên kết thúc công việc thì đã hơn mười một giờ. Hôm nay là ca trực đêm cuối cùng của cô, đến ngày mai, tất cả những gì diễn ra nơi đây đều sẽ trở thành quá khứ.



Cô cầm bệnh án bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến bàn chẩn đoán. Tống Dương Linh đang viết danh sách, ngẩng đầu thấy người đi qua bèn gọi: “Bác sĩ Nguyễn.”



Nguyễn Miên dừng bước, giây tiếp theo, mũi chân đổi hướng, bước đến bàn chẩn đoán, thuận miệng hỏi: “Sao cô vẫn chưa giao ban vậy?”



“Lát nữa, tôi phải sửa lại cái này đã rồi mới đi.” Tống Dương Linh hạ bút, nhìn cô hỏi: “À, lần trước tôi thêm wechat của cô, sao cô không đồng ý vậy?”



Mí mắt Nguyễn Miên giật giật, khoảng thời gian này bận quá, cô gần như không có thời gian sờ tới điện thoại, mỗi buổi sáng chỉ có chút thời gian nhắn tin báo bình an cho cha mẹ, cũng vì thế mà trong wechat có một đống tin nhắn chưa đọc, nhất thời không chú ý đến những thông báo khác.



Cô mím môi, nói: “Xin lỗi, mấy hôm nay tôi bận quá, không có thời gian đọc thông báo trên di động.”



“Không sao không sao.” Tống Dương Linh cầm di động bên cạnh lên: “Giờ tôi lại thêm cô lại là được, lần này cô nhớ đồng ý lời mời kết bạn của tôi đấy nhé.”



“Được rồi, để tôi đi lấy di động đã.” Thật ra Nguyễn Miên đã đoán được lý do Tống Dương Linh thêm wechat của mình, chẳng qua hai người chẳng có ai vạch trần mà thôi.



“Không sao, không cần gấp.” Tống Dương Linh cười: “Sáng sớm hôm sau các cô sẽ quay về đúng không?”



Đội y tế của Tống Dương Linh là đội tiếp viện thứ hai được phái tới, chắc cuối tháng mới có thể rút khỏi nơi này.



“Đúng vậy, sáng sớm ngày kia bay.”



“Hâm mộ quá, nhưng mà tôi cũng rất phục các cô, lúc ấy tình huống thật sự nguy hiểm, thế mà vẫn gánh được.”



Nguyễn Miên cười: “ Thời thế tạo ra con người mà, nếu đổi là các cô thì cũng vậy thôi.”



“Chắc vậy.” Ánh mắt Tống Dương Linh vừa vặn hướng về cửa trung tâm, lúc Trần Ngật cụp ô lại, cô ta liếc mắt một cái đã thấy rồi.



Lúc ấy Nguyễn Miên đang nghĩ thầm không biết làm sao để kết thúc cuộc trò chuyện khách sáo này. Cô ngước mắt lên, thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm phía sau mình không thôi nên cũng nhìn theo.



Trần Ngật cụp ô xong vẫn còn chưa bước vào, vô tình gặp Vu Châu và Chu Tự Hằng đi ra ngoài hít thở không khí nên dừng lại nói mấy câu.



Trong lần cứu viện trước đó, chân trái Chu Tự Hằng bị thương, vĩnh viễn bị thương tật, lần này về sẽ phải giải ngũ.



Mặc dù sau khi bị thương, trạng thái của cậu ta thoạt nhìn trông vẫn ổn, thỉnh thoảng vẫn nói đùa với đồng đội nhưng Trần Ngật biết trong lòng cậu ta rất buồn.



Quân nhân như bọn họ, thà rằng da ngựa bọc thây [1] cũng không muốn cả đời phải sống trong sự tiếc nuối như vậy. Trần Ngật không an ủi nhiều, chỉ hy vọng cậu ta đừng buông bỏ chính mình.



[1] Ý chỉ sự hy sinh.



“Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn Trần đội.” Chu Tự Hằng ngồi trên xe lăn, khuôn mặt cương nghị, vững vàng, nhưng thật ra trước khi đến đây, cậu ta chỉ mới qua sinh nhật thứ 21 mà thôi.



Trần Ngật đặt tay lên hai vai cậu ta, nói: “Bên ngoài lạnh, để Vu Châu đưa cậu vào đi.”



Chu Tự Hằng cười: “Không sao đâu ạ, tôi muốn ở đây một lúc nữa.”



Anh gật đầu, không nói gì thêm nữa, hướng mắt ra hiệu với Vu Châu rồi nhấc chân đi vào. Nhìn thấy người đứng trước bàn chẩn đoán, ánh mắt anh dừng lại nhưng bước chân vẫn không ngừng.



Trần Ngật đi đến gần mới phát hiện đằng sau Nguyễn Miên vẫn còn một người khác đang ngồi, người nọ lên tiếng chào anh trước, nhẹ giọng nói: “Đội trưởng Trần, chào buổi tối.”



Anh gật đầu thay cho lời chào, ngước mắt nhìn Nguyễn Miên: “Giờ cậu có bận không, tôi cần thay thuốc.”



“Không bận, đi thôi.” Nguyễn Miên cầm hồ sơ bệnh án trên bàn lên, quay đầu nói với Tống Dương Linh: “Tôi đi trước nhé.”



“À, được.” Tống Dương Linh nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, nét mặt có phần đăm chiêu.



Lúc này trời đã khuya, trong phòng xử lý không có mấy người. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Trần Ngật ngồi cạnh bàn, y tá đang sắp xếp lại những dụng cụ lát nữa cần dùng tới.



Nguyễn Miên kéo ghế ra ngồi xuống, tháo băng vải trên cánh tay anh ra, cách một lớp khẩu trang, giọng cô có hơi mơ hồ không rõ: “Hồi phục tốt lắm, chắc thay thuốc một, hai lần nữa là được.”



Trần Ngật nhìn sườn mặt của cô, khẽ “Ừ” một tiếng, hỏi: “Khi nào các cậu quay về?”



“Sáng sớm ngày kia.” Nguyễn Miên hỏi lại: “Các cậu thì sao?”



“Cũng là sáng ngày kia.” Trần Ngật ngoảnh đầu sang một bên, ánh mắt rơi trên hai chiếc bóng in trên mặt đất, theo động tác nâng lên hạ xuống, hai cái bóng như lặng lẽ hôn nhau.



Trần Ngật khẽ ho một cái, tay sờ sờ cổ, mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.



Mà Nguyễn Miên lại không chú ý đến điều đó, cô chỉ đang nghĩ, từ đây trở về, cô và Trần Ngật đều trở lại cuộc sống riêng của mỗi người, có lẽ sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.



Cũng giống như lúc trước vậy, chỉ có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, rồi những ngày tháng sau này, họ càng ngày càng cách xa nhau.



Bầu không khí trầm mặc.



Cả hai chẳng có ai lên tiếng, chỉ thi thoảng có tiếng dụng cụ va chạm vào nhau. Y tá đứng bên cạnh thấy hơi buồn bực, không hiểu tại sao bầu không khí đột nhiên giảm xuống mấy độ, không ngừng liếc nhìn hai người.



Đến khi xử lý miệng vết thương xong, Nguyễn Miên cũng thu lại những suy nghĩ miên man trong lòng. Cô tháo khẩu trang và găng tay ra, nhẹ giọng dặn dò: “Được rồi, mấy hôm nay cậu nên chú ý một chút, cố gắng ít tiếp xúc với nước.”



“Ừ, tôi biết rồi.” Trần Ngật mặc áo khoác vào, cài từng cúc một, dáng người thon dài cao ngất, “Vậy tôi đi trước nhé.”



Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh sáng ngời: “Ừm.”



Trần Ngật không nói thêm nữa, gật đầu rồi đi về phía trước. Nguyễn Miên ngây người nhìn theo bóng lưng anh, lại không ngờ anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô.



Cô bị bắt quả tang, cố nén sự bối rối và nhịp tim đập loạn, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Sao vậy?”



Trần Ngật không nói gì mà chỉ cười khe khẽ: “Không có gì, đợi khi nào về thành phố B thì nói sau.”



Anh nói xong thì bước đi luôn, Nguyễn Miên sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi y tá thu dọn xong, gọi một tiếng “Bác sĩ Nguyễn” cô mới hoàn hồn.



Cô cúi đầu khẽ thở dài, không để những lời này của anh vào trong lòng.



Sáng sớm hôm sau, sau khi nghỉ ngơi một lát, Nguyễn Miên bắt đầu bàn giao công việc với những người đồng nghiệp mới đến, nhoáng cái đã hết một buổi sáng.



Buổi chiều không mưa nữa mà trời quang mây tạnh, đài truyền hình địa phương Lạc Lâm phái người đến phỏng vấn những người sắp rút khỏi đây như bọn họ, nhất là đội y tế không chính thức được thành lập đầu tiên sau khi trận động đất xảy ra.



Sau khi phỏng vấn xong, nhiếp ảnh gia đã chụp cho họ một tấm ảnh, bên đội y tế có người thêm wechat của nhiếp ảnh gia kia để xin ảnh, sau đó chuyển tiếp vào nhóm chat của đội.



Trong tấm ảnh kia, Nguyễn Miên và Trần Ngật cùng đứng dưới trời xanh mây trắng, khoảng cách khá xa, nhưng nói gì đi nữa, đây cũng là một trong những tấm ảnh chụp chung không nhiều lắm của bọn họ từ trước tới giờ.



Nguyễn Miên lưu tấm ảnh kia lại, sau đó cô đăng lên vòng bạn bè lẫn với những bức ảnh khác.



…..



Buổi sáng hôm rời khỏi đây, bên quân khu cử xe đến đưa đội ngũ y bác sĩ đến sân bay. Lúc lên xe Nguyễn Miên mới biết người đưa bọn cô đến sân bay chính là đội của Trần Ngật.



Nhưng hai người một người ở thùng xe phía sau, một người thì lái xe đằng trước, ngoài lúc lên xe Trần Ngật đỡ cô lên rồi nhắc cô cẩn thận ra thì không còn trao đổi gì thêm.



Lạc Lâm là một vùng núi cao, phải vượt qua một đoạn đường gập ghềnh hiểm trở mới có thể ra ngoài được. Xe xóc nảy cả đoạn đường, có người không chịu được phải nôn ra.



Trần Ngật ngồi phía trước phát hiện ra sự bất thường ở thùng xe phía sau, kêu người lái xe dừng xe rồi bảo đồng đội chú ý tình hình xung quanh, bản thân thì xuống xe ra sau nhìn xem.



Anh đứng bên ngoài xe, hôm nay trời nắng đẹp, anh nheo mắt lại nhìn vào trong, giọng nói ôn hòa: “Sao vậy?”



“Không có gì, chỉ là có hơi say xe nên mới nôn thôi.” Nữ bác sĩ kia nôn đến nỗi mặt mũi tái mét, lúc nói chuyện cũng có chút yếu ớt.



Trần Ngật giơ tay gãi gãi cổ, nói: “Còn một đoạn nữa mới tới sân bay, tôi sẽ bảo lái xe dừng ở đây một lúc, mọi người xuống nghỉ ngơi một lát đi.”



“Được.”



Trần Ngật hạ tấm chắn đuôi xe xuống, đứng sang bên cạnh, ai muốn xuống anh sẽ đưa tay ra đỡ, đến lượt Nguyễn Miên, anh tiến lên một bước, từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt cánh tay người nọ, đến khi cô đứng vững mới buông ra.



Lúc buông tay, Nguyễn Miên cúi đầu nói khẽ: “Cảm ơn cậu.”



“Không có gì.” Anh đứng lại, bước chân giẫm lên đá sỏi, phát ra tiếng động rất nhỏ. Người đi chiếc xe đằng sau – Thẩm Du nhìn thấy tình hình phía trước nên cũng bảo lái xe dừng xe ở bên cạnh.



Anh ta nhảy xuống khỏi ghế phó lái, hai tay chống lên eo đi đến chỗ này, cau mày hỏi: “Có chuyện gì thế?”



Tay Trần Ngật ôm lấy dây thắt lưng bên hông, chậm rãi bước qua: “Không có gì, có người say xe nên dừng lại đây nghỉ một lát.”



“Bên chỗ tao cũng nghỉ lát vậy.” Thẩm Du quay đầu lại bảo Tiểu Đỗ kêu mọi người xuống xe hít thở không khí, sau đó quay lại hỏi Trần Ngật: “Tối hôm qua mày tìm Nguyễn Miên nói gì thế?”



Trần Ngật lườm anh ta: “Ông mai cũng quản chuyện này à?”



“Cút!” Thẩm Du tức giận đấm vai anh một cái, “Tao nói trước cho mày biết nhé, tao đây có lòng giúp đỡ, đừng có mà vong ân bội nghĩa [2].”



[2] Nguyên văn là “狗咬吕洞宾” (Chó cắn Lã Động Tân): không nhận biết ai là người tâm lành hạnh tốt, đức thiện hảo của một người thường là chẳng quan trọng gì đối với phường bạc bẽo vong ân.



Trần Ngật chỉ cười không đáp.



Cả hai đều là những người có ngoại hình xuất chúng, đứng ở đó nói chuyện một lúc thôi đã có mấy nữ bác sĩ cầm di động đi qua.



Lâm Gia Hủy ngồi bên cạnh huých vai Nguyễn Miên, “Coi kìa, em mà không nhanh lên sẽ có người nhanh tay hơn em đấy, miếng thịt tươi ngon như vậy, em nhẫn tâm để người có ý đồ xấu cướp mất à?”



“Trên miếng thịt đâu có viết tên của em.” Nguyễn Miên nhìn những cây tùng bách ở phía vách núi xa xa, tỏ vẻ không màng sự đời.



“Em sẽ hối hận cho xem.”



…..



Bên kia, Trần Ngật từ chối người thứ năm đến xin wechat của mình, anh vỗ vai Thẩm Du, đội mũ lên, “Không nghỉ nữa, đi thôi.”



Thẩm Du nhận thấy anh đang mất kiên nhẫn, khịt mũi một cái, lại chợt nhớ ra gì đó: “À, mày với Nguyễn Miên đã thêm wechat nhau chưa?”



Trần Ngật sửng sốt: “Chưa.”



“Thế số điện thoại thì sao, ít nhất cũng phải lưu một cái.” Thẩm Du bật cười: “Không thể đi được nửa ngày rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ chứ?”



“…..”



Còn nửa tiếng nữa là đến sân bay, Trần Ngật lại chẳng tìm thấy cơ hội thích hợp để nói chuyện với Nguyễn Miên. Khi đến nơi, nhân viên ở sân bay đã giơ biểu ngữ chia tay sẵn từ trước lên.



Các y bác sĩ lục tục xuống xe, Trần Ngật và những đồng đội khác xếp thành hàng ở trước mũi xe, Nguyễn Miên xách túi đứng giữa đám đông.



Xung quanh toàn là tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, Trần Ngật mặc quân phục, đứng đầu hàng ngũ, dáng người cao ráo nổi bật, giọng nói bình tĩnh có lực: “Toàn thể có mặt!”



“— cúi chào!”



Động tác của bọn họ đều tăm tắp, từng cái giơ tay nhấc chân vô cùng trang trọng và nghiêm nghị, khí chất bình tĩnh mà nội liễm, rất xứng với bộ quân phục trên người, có vẻ vô cùng gọn gàng nghiêm chỉnh.



Xung quanh yên tĩnh lại, có người không nhịn được đỏ bừng đôi mắt. Nguyễn Miên ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, trái tim tưởng đã lặng yên giờ lại có chút phập phồng.



Cô lặng lẽ thu lại tầm mắt, cúi đầu hít sâu một hơi, cố đè nén sự mất kiểm soát trong lòng xuống, để mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó.



Đoàn người cầm hành lý đi vào sảnh sân bay, quay đầu nhìn lại, bọn họ vẫn đứng yên ở đó, thẳng tắp như tùng tựa bách.



Nguyễn Miên đi nhanh, vô tình đụng trúng một người đàn ông, hai người đều đứng lại xin lỗi, sau đó đi ngang qua nhau.



Đây vốn chỉ là một nhạc đệm nhỏ, nhưng đến khi Nguyễn Miên nghe thấy tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt điện thoại di động đi lại tìm mãi mà không thấy di động đâu, cô mới phản ứng lại, “Đừng bảo cái người vừa va phải mình lúc nãy là tên móc túi ở sân bay đấy nhé?”



Lâm Gia Hủy hạ tấm ngăn xuống nhìn cô: “Di động của em bị mất rồi à?”



“Không biết nữa, chị thử gọi cho em xem.” Vì thói quen công việc, di động của bọn cô hầu như lúc nào cũng để chuông.



Lâm Gia Hủy gọi liên tiếp mấy cuộc, tất cả đều tắt máy.



Cô ấy tắt máy, nói: “Cũng không hẳn là bị mất, có khi em để trong túi nhưng không nhớ, để lúc nào xuống máy bay thì tìm sau, giờ cũng không đi xuống được.”



Nguyễn Miên thở dài: “Cũng chỉ có thể làm như vậy.”



Từ Lạc Lâm bay đến thành phố B phải mất mấy tiếng, trên chuyến bay này toàn là các y bác sĩ đến cứu viện sau trận động đất, lên máy bay chưa được bao lâu đã ngủ mất.



Nguyễn Miên vốn cũng có chút buồn ngủ, lại vì nghĩ đến chuyện di động nên mãi mà không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui, không tránh được nghĩ tới chuyện khác.



Cứ thao thức suốt mấy tiếng, đến khi sắp xuống máy bay mới ngủ được một lát, còn chưa ngủ say đã bị Lâm Gia Hủy kêu chuẩn bị xuống máy bay rồi.



Đi ra khỏi sân bay, trên xe khách quay về bệnh viện, Nguyễn Miên tìm kiếm trong hành lý năm, sáu lần vẫn không thấy di động đâu.



Lâm Gia Hủy cũng lật tìm trong vali của mình nhưng không có.



“Thôi, đừng tìm nữa, chắc là mất rồi.” Nguyễn Miên thầm nhớ lại dáng vẻ người bị mình đụng trúng kia, mày rậm mắt híp, đeo khẩu trang nên không thấy rõ ngoại hình, dù muốn tìm cũng không kịp nữa, huống chi cô cũng chẳng có chứng cớ chứng minh anh ta đã trộm di động của mình, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.



Từ sân bay đến bệnh viện cũng phải mất hơn một tiếng đi xe, Nguyễn Miên đột nhiên nhớ ra gì đó, mượn di động của Lâm Gia Hủy, nghịch nghịch một lúc.



Lâm Gia Hủy hỏi: “Em làm gì đấy?”



“Gửi vài thứ thôi ạ.” Cô tìm được tấm ảnh chụp chung trong nhóm chat, mượn nick Lâm Gia Hủy gửi cho nick QQ của mình, sau đó xóa lịch sử rồi mới trả di động cho chị ấy.



Lâm Gia Hủy đưa tay nhận điện thoại, thấy hơi buồn cười, hỏi: “Gần đây em cứ thần thần bí bí thế nào ấy.”



“Có sao?” Cô cười, không nói nhiều nữa.



Đến khi tới bệnh viện, cấp trên vung tay cho bọn họ ba ngày nghỉ, Nguyễn Miên và Lâm Gia Hủy ở cùng một chỗ. Lúc về đến nhà, Lâm Gia Hủy đi tắm trước, Nguyễn Miên lấy chiếc di động cũ ở trong ngăn kéo ra, sạc pin xong rồi thử khởi động máy gọi vào di động của mình.



Giờ không phải là tắt máy nữa, mà là một lúc lâu không có ai nghe máy nên tự động tắt.



Không hiểu sao Nguyễn Miên thầm thấy có hy vọng, lại gọi tiếp, nhưng luôn không có ai bắt máy. Lúc gọi một cuộc cuối cùng, Lâm Gia Hủy tắm xong đi ra, thấy cô ngồi bất động ở đằng kia thì hỏi: “Em đang làm gì thế?”



Nguyễn Miên cầm di động, quay đầu lại: “Gọi cho máy kia của em —”



Còn chưa dứt lời, tiếng tút tút lặp đi lặp lại trong ống nghe đột nhiên dừng lại, thay vào đó là một giọng nam trầm thấp dễ nghe: “Xin chào?”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom