-
#8
"Aa...mẹ ơi cứu...có ma...một con ma biến thái...nó dám ôm con"
Tô Nhiễm giật bắn người, cô la lên om sòm khiến Kỳ Duật giật mình thức giấc.
"Đâu...đâu...tên biến thái đâu..."
Kỳ Duật mơ mơ màng màng tỉnh dậy tay chân khua may múa máy trong không trung.
Tô Nhiễm đơ cảm xúc nhìn Kỳ Duật, cô thở phào một phen, may tên biến thái đó là Kỳ Duật không thì cô cho tên đó mata chim lâu rồi.
"Là anh đấy chứ còn ai"
"Tại em là tôi mất cả hứng"
Hai người ngủ dậy cũng đã tới chiều, cô mệt mỏi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó cô đi xuống can_tin của công ty tìm miếng lót bụng, đang đi thì đụng mặt ả...
"Ai zô, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Kỳ thiếu phu nhân"
Anh chưa có đuổi việc Hạ Vy? Nhìn thấy mặt cô ta khiến cô chán ghét lắm, mặt thì trét cho cả đống phấn.
Chữ Kỳ thiếu phu nhân được Hạ Vy nhấn mạnh, cô ta còn vênh mặt lên khiêu khích cô nữa chứ.
"Ai za, đây chẳng phải tình nhân của chồng tôi sao?"
"Ôi ôi, phu nhân có thai hả, phu nhân nhớ đi đứng cẩn thẩn kẻo có ngày mất đấy"
Giọng điệu của cô ta vô cùng bỡn cợt, trong đôi con ngươi sắc lẹm liếc xéo khinh thường cô không ngừng.
"Chát" cô vung tay tát ả một cái mạnh, ả tính dơ tay tát lại nhưng cô phản ứng rất nhanh chộp lấy tay ả.
Vừa may anh đi qua Hạ Vy giả vờ lăn ra ngã cái đùng dưới đất, đã vậy còn la làng nữa chứ. Hạ Vy diễn một màn nước mắt cá sấu.
"Phu nhân tôi đã làm gì đâu mà chị phải ghét tôi như vậy"
Kỳ Duật nghe nhìn thấy một màn này anh hớt hải chạy tới xem, anh lo lắng nhìn một vòng trên người cô.
"Nhiễm Nhiễm em có sao không? Có bị thương không?"
Tô Nhiễm mếu máo lắc đầu. Kỳ Duật một phen thở phào nhẹ nhõm, cô mà xảy ra chuyện gì anh không chịu ngồi yên đâu.
"Không sao thì tốt rồi, bây giờ tôi đưa em đi ăn"
Sau đó Kỳ Duật bế cô lên đi xuống cantin bỏ mặc Hạ Vy đơ người ngơ ngác dương đôi mắt nhìn.
Trước khi đi anh còn để lại một câu nói lạnh lùng cho cô ta.
"Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cô hết giá trị lợi dụng rồi, cô bị đuổi việc"
Anh bỏ đi, Tô Nhiễm được anh bế nhìn theo ra phía sau nhếch môi cười chế giễu cô ta, còn cô ta trợn tròn mắt liếc xéo Tô Nhiễm.
Đôi mắt Hạ Vy lóe lên tia căm phẫn đến tột cùng, bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt của cô ta.
Tối đến anh đưa cô về nhà, tắm rửa sạch sẽ ăn cơm xong anh tính đi lên phòng với vợ thì bị Ông Tô giữ lại.
"Con rể, cho ba một viên nữa được không? Viên lần trước ba dùng rồi hiệu quả rất mạnh, mẹ con rất hài lòng"
Tô Khách Chiêu mặt dày xin xỏ Kỳ Duật khiến anh muốn cười nhưng cố nhịn.
Ba chồng anh nhìn vẻ ngoài cũng già rồi nhưng vẫn còn sức để cương.
"Lỡ mẹ biết được mẹ là con xúi dục ba mẹ giết con mất, một lần đủ rồi"
"Là bà ấy bảo ta xin con"
Tô Nhiễm giật bắn người, cô la lên om sòm khiến Kỳ Duật giật mình thức giấc.
"Đâu...đâu...tên biến thái đâu..."
Kỳ Duật mơ mơ màng màng tỉnh dậy tay chân khua may múa máy trong không trung.
Tô Nhiễm đơ cảm xúc nhìn Kỳ Duật, cô thở phào một phen, may tên biến thái đó là Kỳ Duật không thì cô cho tên đó mata chim lâu rồi.
"Là anh đấy chứ còn ai"
"Tại em là tôi mất cả hứng"
Hai người ngủ dậy cũng đã tới chiều, cô mệt mỏi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó cô đi xuống can_tin của công ty tìm miếng lót bụng, đang đi thì đụng mặt ả...
"Ai zô, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Kỳ thiếu phu nhân"
Anh chưa có đuổi việc Hạ Vy? Nhìn thấy mặt cô ta khiến cô chán ghét lắm, mặt thì trét cho cả đống phấn.
Chữ Kỳ thiếu phu nhân được Hạ Vy nhấn mạnh, cô ta còn vênh mặt lên khiêu khích cô nữa chứ.
"Ai za, đây chẳng phải tình nhân của chồng tôi sao?"
"Ôi ôi, phu nhân có thai hả, phu nhân nhớ đi đứng cẩn thẩn kẻo có ngày mất đấy"
Giọng điệu của cô ta vô cùng bỡn cợt, trong đôi con ngươi sắc lẹm liếc xéo khinh thường cô không ngừng.
"Chát" cô vung tay tát ả một cái mạnh, ả tính dơ tay tát lại nhưng cô phản ứng rất nhanh chộp lấy tay ả.
Vừa may anh đi qua Hạ Vy giả vờ lăn ra ngã cái đùng dưới đất, đã vậy còn la làng nữa chứ. Hạ Vy diễn một màn nước mắt cá sấu.
"Phu nhân tôi đã làm gì đâu mà chị phải ghét tôi như vậy"
Kỳ Duật nghe nhìn thấy một màn này anh hớt hải chạy tới xem, anh lo lắng nhìn một vòng trên người cô.
"Nhiễm Nhiễm em có sao không? Có bị thương không?"
Tô Nhiễm mếu máo lắc đầu. Kỳ Duật một phen thở phào nhẹ nhõm, cô mà xảy ra chuyện gì anh không chịu ngồi yên đâu.
"Không sao thì tốt rồi, bây giờ tôi đưa em đi ăn"
Sau đó Kỳ Duật bế cô lên đi xuống cantin bỏ mặc Hạ Vy đơ người ngơ ngác dương đôi mắt nhìn.
Trước khi đi anh còn để lại một câu nói lạnh lùng cho cô ta.
"Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cô hết giá trị lợi dụng rồi, cô bị đuổi việc"
Anh bỏ đi, Tô Nhiễm được anh bế nhìn theo ra phía sau nhếch môi cười chế giễu cô ta, còn cô ta trợn tròn mắt liếc xéo Tô Nhiễm.
Đôi mắt Hạ Vy lóe lên tia căm phẫn đến tột cùng, bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt của cô ta.
Tối đến anh đưa cô về nhà, tắm rửa sạch sẽ ăn cơm xong anh tính đi lên phòng với vợ thì bị Ông Tô giữ lại.
"Con rể, cho ba một viên nữa được không? Viên lần trước ba dùng rồi hiệu quả rất mạnh, mẹ con rất hài lòng"
Tô Khách Chiêu mặt dày xin xỏ Kỳ Duật khiến anh muốn cười nhưng cố nhịn.
Ba chồng anh nhìn vẻ ngoài cũng già rồi nhưng vẫn còn sức để cương.
"Lỡ mẹ biết được mẹ là con xúi dục ba mẹ giết con mất, một lần đủ rồi"
"Là bà ấy bảo ta xin con"
Bình luận facebook