Sau đó ra sao mẹ tôi không nhớ nổi, cũng không biết bản thân rốt cuộc quay trở về nhà bằng cách nào. Hơn nữa chuyện xảy ra là thật hay là mơ bà cũng không phân biệt rõ được.
Chuyện mẹ tôi gặp phải kiệu hoa đỏ không chỉ người ở làng của bà biết mà ngay cả người trong làng của ba tôi cũng đều biết, có thể tưởng tượng được mức độ phổ biến của nó lúc bấy giờ ghê gớm thế nào.
Theo lời mẹ tôi nói thì bà không phải là người duy nhất gặp phải chiếc kiệu này, nhưng lại là một trong số những người hiếm hoi gặp được nó xong vẫn còn có thể quay về.
Làng của chúng tôi còn có một người tên là Nhị Nha, Nhị Nha lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng mà xét theo vai vế thì tôi phải gọi cô ấy là dì.
Lúc nhỏ tôi và Nhị Nha học cùng trường tiểu học, năm tôi học lớp 2 thì cô ấy học lớp 5. Sau đó Nhị Nha lên cấp 2, chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa. Một thời gian sau lại nghe nói cô ấy gặp phải kiệu hoa đỏ.
Nhị Nha rất đẹp, dáng người cao gầy, vẻ ngoài ưa nhìn. Là kiểu người mà bây giờ tùy tiện quay một đoạn video cũng có thể hot lên chỉ trong vài phút. Nhưng vào năm lớp 8, cô ấy đã gặp phải một chiếc kiệu hoa đỏ.
Năm đó ba mẹ của Nhị Nha đều làm việc ở thành phố, chỉ có cô và bà nội sống với nhau. Nhị Nha còn có một người chị nữa cũng theo ba mẹ đến thành phố làm việc. Mặc dù bà nội đối với Nhị Nha rất tốt, nhưng dẫu sao cũng là người ở quê, qua loa đại khái quen rồi nên cũng không được tinh tế cho lắm.
Hồi đó trường cấp 2 ở trên phố cách thôn chúng tôi không xa lắm, sau khi tan học đạp xe về nhà cũng chỉ mất 20 phút. Cho nên khi chúng tôi học cấp 2, buổi tối sau giờ tự học đều sẽ đạp xe về nhà, rất ít người ở lại trường. Lại có người nói, ở lại kí túc xá trường phải nộp phí, lại tốn thêm một khoản tiền.
Có một hôm sau giờ tự học buổi tối trở về nhà Nhị Nha đã gặp kiệu hoa đỏ.
Hôm đó giáo viên chủ nhiệm tìm Nhị Nha nói chuyện, sau khi nói xong thì đã khá muộn, cho nên lúc Nhị Nha trở về nhà trên đường chỉ còn mình cô ấy. Trên đường về nhà, Nhị Nha gặp một chiếc kiệu hoa màu đỏ nhưng mà cô ấy vẫn không hề sợ hãi. Lúc đi ngang qua chiếc kiệu Nhị Nha còn lấy chân đá vào đó một cái.
Về đến nhà, Nhị Nha đem chuyện mình gặp kiệu hoa đỏ kể cho bà nội nghe, lúc đó bà của cô ấy cũng không để tâm lắm. Nhưng đến nửa đêm, bà nghe thấy bên ngoài có tiếng trống gõ, còn có người thổi kèn Sona nữa.
(Kèn Sona thường được dùng trong việc đón khách, đám cưới, đám ma..)
Bà nội bị tiếng ồn đánh thức còn cho rằng bên ngoài có ai đang nghe máy thu thanh, bởi vì thời đó những người già trong làng thường thức dậy rất sớm, đeo trên người một cái máy thu thanh sau đó ra ngoài tản bộ xung quanh. Trong máy thu thanh cũng có phát mấy khúc Sona, nhưng đa số vẫn là hí khúc và bình thư.
(Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.)
Bà nội của Nhị Nha thức dậy, còn định ra ngoài xem thử thế nào, nhưng khi nhìn thấy ngoài trời tối đen như mực bà liền từ bỏ ý định. Có điều ngay lúc đó lại chợt thấy mắc tiểu, bèn nghĩ đến việc ra sân nhỏ giải quyết sau đó quay về ngủ tiếp.
Nhưng bà còn chưa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cửa phòng không biết bị mở ra từ lúc nào. Trong nhà chỉ có bà và Nhị Nha, bà còn nghĩ có phải Nhị Nha ra ngoài đi vệ sinh không. Bà đi ra sân, thật sự nhìn thấy Nhị Nha. Chỉ có điều Nhị Nha không đi vệ sinh, mà là đang định mở cửa lớn.
Lúc đó chỉ có hai người phụ nữ sống ở quê, trong nhà lại không có trai tráng, bà nội trước khi đi ngủ sẽ khóa trái cửa lớn lại. Lúc này Nhị Nha đang ra sức kéo mạnh khóa cửa, dáng vẻ đó nhìn như rất muốn ra ngoài.
Bà nội chạy lại bên cạnh Nhị Nha hỏi cô ấy, muộn thế này rồi còn tính làm gì thế?
Nhị Nha vô cùng sốt ruột nói, con, con muốn ra ngoài, người bên nhà chồng đến đón con rồi, không thể để họ chờ lâu quá được.
Bà của Nhị Nha nghe cô ấy nói vậy, vừa bị chọc tức lại vừa thấy buồn cười, còn cho rằng đứa trẻ này bị mộng du, chắc là đang nói mớ. Nên nói với Nhị Nha, cái gì mà nhà chồng, mau mau quay về ngủ đi. Bà giơ tay tát ngay miệng cô ấy một cái, túm lấy Nhị Nha, kéo vào trong phòng.
Sau khi bà nội kéo Nhị Nha về phòng mới phát hiện có gì đó không ổn, bởi vì lần này bà nghe thấy rõ ràng tiếng trống gõ và tiếng kèn Sona ở ngay ngoài bức tường nhà mình. Vốn dĩ bà còn định ra ngoài mắng chửi một trận, nhưng mà Nhị Nha ở trong này cứ náo loạn không chịu ngủ, khiến bà tức đến bốc hỏa.
Bà nội Nhị Nha lúc còn trẻ là một người tính tình nóng nảy, đến khi lớn tuổi cũng không kiềm chế chút nào, lần này thấy cháu gái không chịu đi ngủ, tức giận lên liền dùng chân đạp một phát khiến Nhị Nha ngã ụp mặt. Cú đá này không biết đã dùng bao nhiêu lực, Nhị Nha bị đá văng xa ra khỏi giường.
Bà nội đá xong cú này, Nhị Nha nằm nhoài dưới đất bất động. Bà nhìn Nhị Nha nằm im không nhúc nhích, cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ có phải cú đá vừa rồi dùng lực quá lớn rồi không, không phải đá chết người rồi chứ? Nhưng ngay lúc bà nội đi đến bên cạnh Nhị Nha, mới phát hiện đứa nhỏ Nhị Nha này không những không có chuyện gì mà còn nằm dưới đất ngủ mất. Bà nội giận đến điên người, không thèm đếm xỉa đến đứa cháu gái đang ngủ gục dưới đất, quay người đi thẳng về giường ngủ tiếp.
Bà nội ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau mới đi gọi Nhị Nha thức dậy đi học. Nhưng mà vào đến nơi lại thấy Nhị Nha đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ở bên giường mở to hai mắt nhìn mình trừng trừng.
Bà nội gọi tên Nhị Nha, nhưng mà gọi đến mấy lần cô ấy cũng không thèm để ý. Bà nội lại tức giận, vốn dĩ muốn xử lí Nhị Nha, có điều đã giơ tay tát mấy cái cô ấy vẫn trơ ra không lên tiếng. Bà nội Nhị Nha còn nói mày muốn chọc tao tức chết đấy à? Nhưng mà tát thêm mấy cái nữa cô gái này vẫn im lặng bà mới cảm thấy xảy ra chuyện rồi. Sau đó tìm người đến xem thử, mới biết cháu gái mình bị ngốc rồi.
Nhị Nha làm sao lại phát ngốc như vậy thì không ai biết, ngay cả bà nội cô ấy cũng không biết. Nhưng mà bà nội đem chuyện hôm đó nghe Nhị Nha nói cô ấy gặp phải một chiếc kiệu hoa đỏ, còn chuyện đêm đó bà nghe thấy tiếng gõ trống và tiếng kèn Sona kể lại cho mọi người nghe một lượt.
Người trong thôn nghe xong đều nói, có thể Nhị Nha bị Diêm Vương đến bắt đi, nhưng mà việc mới thành được một nửa thì đã bị bà nội gọi lại. Nhưng gọi về được Diêm Vương cũng không bỏ qua, chỉ để lưu lại trên người Nhị Nha một hồn một phách, cho nên cô ấy mới trở nên ngốc như vậy.
Về vụ mất tích của thím hàng xóm nhà tôi, lúc đầu cũng có người nói là gặp phải kiệu hoa đỏ.
Nhưng không lâu sau đó, hai người con gái của cô ấy cũng lần lượt mất tích.
Người dân trong làng đều cảm thấy rất kì quặc, mặc dù vẫn có người cho rằng hai cô này cũng đều gặp phải kiệu hoa đỏ nhưng cuối cùng vẫn có người đồn rằng chính cha dượng của hai cô gái đã giết chết họ.
Thế nhưng bởi vì ở quê loại chuyện này cũng không có ai thèm quan tâm đến, vậy nên cũng chẳng có ai đi báo án.
Có điều đến đầu xuân, lúc có người khai hoang, ở trong đám lau sậy phía tây làng chúng tôi phát hiện được một xác chết, sau đó cảnh sát đến điều tra phát hiện là con gái út của người thím hàng xóm đó. Lúc phát hiện ra thi thể đã thối rửa đến không thể nhận dạng.
Cuối cùng cảnh sát bắt giữ người cha dượng, ở phiên toà đầu tiên, ông ta đã hoàn toàn thừa nhận tội trạng. Hoá ra tên đó không chỉ giết hai cô con gái mà ngay cả người thím hàng xóm của tôi cũng cùng lúc bị hắn sát hại.
Khi đó người đàn ông này chuẩn bị cưới một người phụ nữ khác làm vợ, sính lễ đều đưa hết rồi. Người nhà đã nhận sính lễ nghe được chuyện này thì hoảng sợ vô cùng, ai nấy đều nói may mà còn chưa gả con gái nhà họ đi.
Mặc dù chuyện xảy ra là vậy, nhưng truyền thuyết về chiếc kiệu hoa đỏ ở chỗ chúng tôi vẫn không dừng lại. Thỉnh thoảng sẽ nghe có người nói con gái nhà ai đó nửa đêm ra ngoài đến nơi hoang vắng, gặp một chiếc kiệu hoa đỏ dừng ở giữa đường, sau đó cô gái này đã bị chiếc kiệu đó bắt đi mất.
(Hết)
Bình luận facebook