Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 33: Gặp lại người quen cũ
“Khế Phương! Cô lại không chú tâm đến lời nói của tôi nữa sao?”
Sắc giọng giận dữ vang lên, Bạch Đăng Kỳ trừng mắt nhìn Khế Phương như thể chỉ muốn lao đến bóp một nhát chết không kịp phản kháng.
“Dạ!”
“Cô lại để tâm hồn trên mây? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô có biết chúng ta đang ngồi họp vấn đề gì không? Cô có hiểu tính nghiêm trọng không? Trời ơi! Sao tôi lại có một cấp dưới loằng tà ngoằng như cô vậy?”
Bạch Đăng Kỳ vẫn là vừa than thở vừa tu ừng ực tách cafe lạnh trên bàn. Mà chắc tách cafe ấy cũng phải tách thứ mấy trong cuộc họp này rồi.
Khế Phương không để ý. Bây giờ trong đầu cô thực sự rất hoang mang, cả trăm ngàn câu hỏi hiện lên bao phủ trí óc. Lời cầu hôn đêm qua vẫn là một lần từ chối nhưng cái cảm giác lại hoàn toàn khó hiểu. Hắn ta không hề ngạc nhiên, không hề nghi ngại xuất thân hay quá khứ của cô, cũng chưa từng hỏi cô về công việc hiện tại ấy vậy lại có thể điềm nhiên câu hôn. Cô không hiểu, không rõ ràng thực chất người đàn ông ấy đang suy tính điều gì? Liệu có phải cho cô những ngọt ngào rồi phũ phàng tước bỏ? Hay sẽ mãi dịu dàng với tấm chân tình ngày càng bùng cháy trong lòng Khế Phương?
“Bắt đầu từ mai cô sẽ theo đoàn phim. Bên đấy đang thiếu một diễn viên người hầu cho nữ chính. Tính cách xây dựng hoàn toàn phù hợp với cô. Hơn nữa cũng không cần biểu đạt gì hết, chủ yếu là khi nữ chính gặp nguy thì sẽ kết hợp cùng nữ phụ bảo vệ cô ấy. Tôi đã nhận vai cho cô rồi. Khế Phương có ý kiến gì không?”
Lần này Khế Phương đã nghe thấy rõ. Chỉ có điều lúc đầu chẳng phải đã nói rõ ràng là đóng thế sao? Sao bây giờ còn làm thêm mấy vai như vậy?
“Có tính thêm lương không?”
Chuyện này quan trọng hơn mấy điều Khế Phương suy nghĩ. Có tiền mới vực được sức. Chưa kể có nhiều tiền thì tâm trạng đóng phim chẳng phải càng tốt hơn sao?
Ngày hôm sau, Khế Phương đến từ rất sớm thay y phục. Nhưng một nhân vật nha hoàn như cô thực chất phải đợi dài cổ may ra mới thấy tên gọi. Còn chưa kể phim mới bấm máy chưa lâu.
“Khế Phương! Hôm qua tôi thấy tên cậu trong phân cảnh hôm nay. May quá, không phải nhìn nhầm.”
Diệu Lâm Tình không biết từ đâu lao đến ôm chầm Khế Phương từ phía sau.
“Tôi quên mất không nói với cậu. Hôm qua luyện võ cùng anh Cả đến khuya mới về, chẳng nhớ phải làm gì nữa!”
“Ôi! Thương thế. Hay cậu ngồi đây để tôi gọi trợ lý qua giúp cậu mua một cái máy masage.”
“Không cần đâu! Đừng làm phiền mọi người! Đứng đây xem bên kia quay cùng tôi là được rôi!”
Khế Phương cản lại đống suy nghĩ không biết để đâu của Lâm Tình.
Cả hai bắt đầu im lặng quan sát phía xa, nơi ánh đèn sáng rực chiếu thẳng, nơi những ống kính cật lực làm việc tìm kiếm góc quay đẹp nhất cho diễn viên. Nơi đó có một thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, mái tóc dài bồng bềnh tung bay theo chiều gió cuốn. Một nam nhân một thân hồng y điểm xuyết trao cho nàng cái nhìn đầu tiên nhất kiếm chung tình.
“Kia có phải hai diễn viên chính?”
Khế Phương chưa biết, chỉ cảm thấy khung cảnh cuốn như thế chắc hẳn dành riêng cho cặp chính.
“Đúng vậy! Người con gái là Hương Phong - nữ diễn viên hot nhất thời điểm bây giờ. Nam chính thì không phải diễn viên hạng A gì, chỉ là một đỉnh lưu mới nổi nhưng có vẻ diễn xuất không tệ.”
Đúng vậy! Nhìn hai người họ đóng cặp với nhau thực sự là quá đẹp. Đẹp tới nỗi mê mẩn lòng người, đẹp tới nỗi chưa cần nhìn rõ dung mạo cũng phải dùng từ tuyệt thế để diễn tả.
Nhưng, hai người vừa nhất kiếm chung tình chưa được bao lâu, đám người áo đen từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Kẻ cầm kiếm, người cầm đao một lòng đẩy nam nữ chính vào cõi chết.
“Cắt! Tổ 2 vào chỗ!”
Đạo diễn hô lên một tiếng. Tất cả dừng lại tại chỗ.
Niềm hưng phấn của Khế Phương bị lạnh lùng quẳng sang một bên. Suýt nữa cô quên luôn bản thân đến đây để đóng phim kiếm tiền chứ không phải chiêm ngưỡng mỹ sắc nhân gian.
Khế Phương một tay cầm kiếm, một tay tạo thế bay hạ xuống trước mặt đôi nam nữ sẵn sàng hy sinh bản thân vì đối phương. Nam chính ôm chầm lấy nữ chính, mặc kệ số phận, ánh mắt ghim chặt bất lực nhìn đường đao thẳng tới nhưng vừa kịp lúc Khế Phương và Lâm Tình đến cứu một mạng.
Chiếu theo kịch bản, vai diễn của Khế Phương bị trúng ám khí, thân hình khuỵ xuống nền đất sỏi nhưng cánh tay rắn chắc cố gắng chống đỡ. Đối mặt với diễn viên nữ chính mà lên tiếng:
“Tiểu thư…Người… không sao…chứ?”
Cánh tay vốn dĩ giả dối chống đỡ trên thanh kiếm nhưng vào lúc này lại trở thành thật nhất. Trước mắt Khế Phương, mọi thứ hoàn toàn như ảo mộng, không phải thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, không phải cảnh bảo vệ đầy mạnh mẽ, không phải phân cảnh đắt giá trên phim. Tất cả chỉ vỏn vẹn hiện hình một câu hỏi: tại sao lại là cô?
Tại sao tôi bây giờ lại phải gặp cô? Tại sao những lúc tôi cảm thấy yên ổn nhất lại gặp cô? Tại sao vậy Chinh Hương?
Người con gái Khê Phương chưa bao giờ dám nhắc đến bây giờ lại có thể điềm nhiên xuất hiện trước mặt cô. Người mà Trịnh Đăng Bảo hy sinh tất cả để biến Khế Phương, Tĩnh Nhi trở thành phiên bản thứ hai bây giờ lại một lần nữa qua lại trong cuộc sống Khế Phương. Rốt cuộc Khế Phương đã làm sai chuyện gì để phải chịu trừng phạt như thế?
“Có chuyện gì vậy? Sao cô không đọc thoại? Cô để Hương Phong phải chịu ngồi đất lâu vậy không thấy xấu hổ sao?”
Đạo diễn một hơi xuất hiện trước mặt Khế Phương, chẳng cần để ý xung quanh, trực tiếp tạt cho cô một gáo nước lạnh ngắt.
Cô gái tên Hương Phong bây giờ mới thoát khỏi vai diễn, liếc mắt nhìn về phía Khế Phương và đạo diễn một hồi lâu. Khuôn mặt ngây ngốc mỉm cười xao xuyến:
“Đạo diễn, anh đừng trách cô ấy. Chắc cô ấy lần đầu thấy một người nổi tiếng trước mặt nên toàn thân đơ cứng thôi. Làm quen một chút sẽ không sao đâu.”
Nói rồi cô ta nghiêng về phía Khế Phương cao giọng chào hỏi:
“Lần đầu gặp nhau. Mong chúng ta sẽ hợp tác thật ăn ý. Tôi tên Hương Phong. Cô tên là gì?”
“Khế Phương.”
Cái bắt tay nhẹ nhàng đầy khó khăn. Cô gái trước mặt thực sự không quen Khế Phương? Hay cô ta đang giả vờ không quen biết? Rốt cuộc là Khế Phương hoa mắt nhìn sai hay trong đầu cảm giác hình bóng quen cũ mà tâm trạng không đúng.
Khế Phương kết thúc vai diễn từ sớm nhưng không ra khỏi phim trường mà cứ quanh quẩn với dòng suy nghĩ kì lạ trong đầu. Chỉ biết đứng từ phía xa nhìn về phía nữ chính, im lặng quan sát từng biểu hiện cử chỉ nhỏ nhất của cô gái kia.
Nhưng không có bất cứ điều gì kì lạ hay khó hiểu. Có thể chỉ là người giống người mà thôi. Giác quan thứ 6 đôi khi cũng có thể sai trái. Khế Phương buông lỏng cảnh giác, rời đi.
“Khế Phương!”
Giọng nói phát ra từ phía sau lớp cửa kính nhà vệ sinh. Cô ngước mắt lên nhìn trong gương - là Hương Phong. Cô ấy đã tháo bỏ hoàn toàn lớp trang điểm để lộ gương mặt mộc mịn màng cùng đôi môi ngọt ngào hút mắt.
Khế Phương cúi chào theo phép lịch sự:
“Chào cô Hương Phong! Cô cũng đi rửa tay trước khi về sao?”
Hương Phong tiến từng bước chậm tới gần Khế Phương, dáng người hơi tựa vào thành tường:
“Tôi không rửa tay ở nơi dơ bẩn như này đâu. Nơi đây chỉ phù hợp với những người như cô thôi!”
Giọng nói lạ lùng khác hẳn vừa khi nãy. Giống như đây mới chính là con người thật nhật.
Hương Phong cúi đầu nở một nụ cười giả tạo:
“Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau. Nhưng đến khi gặp lại cuối cùng cô vẫn chỉ là kẻ đứng sau lưng tôi. Mãi mãi không thể xoá bỏ là kẻ thay thế.”
“Cô là Chinh Hương?”
“Không nhận ra sao? Là xinh đẹp quá không nhận ra hay cô thấp hèn quá không dám nghĩ người khác có thể vươn xa như vậy?”
“Vừa nãy cô chỉ đang đóng giả không quen biết tôi? Cô đang giả vờ là người tốt?”
“Tôi bố thí Trịnh Đăng Bảo cho cô, nhưng cô không giữ được. Bây giờ định quay trách tôi không đủ tốt sao? Tôi khuyên cô nên tự biết thực lực mà rút lui kẻo mọi chuyện lại không tốt lành như ý muốn.”
Đúng vậy? Hoá ra một diễn viên chính là nơi đâu cũng có thể biến thành sàn diễn, chung quy cuộc sống là một phim trường rộng.
Nhưng khuôn mặt giả tạo này làm sao Khế Phương lại có thể cho rằng đây là người khác? Cho dù có trét bao nhiêu lớp phấn trên mặt cũng không thể trét nối cái nhân phẩm đen đúa kia.
Sắc giọng giận dữ vang lên, Bạch Đăng Kỳ trừng mắt nhìn Khế Phương như thể chỉ muốn lao đến bóp một nhát chết không kịp phản kháng.
“Dạ!”
“Cô lại để tâm hồn trên mây? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô có biết chúng ta đang ngồi họp vấn đề gì không? Cô có hiểu tính nghiêm trọng không? Trời ơi! Sao tôi lại có một cấp dưới loằng tà ngoằng như cô vậy?”
Bạch Đăng Kỳ vẫn là vừa than thở vừa tu ừng ực tách cafe lạnh trên bàn. Mà chắc tách cafe ấy cũng phải tách thứ mấy trong cuộc họp này rồi.
Khế Phương không để ý. Bây giờ trong đầu cô thực sự rất hoang mang, cả trăm ngàn câu hỏi hiện lên bao phủ trí óc. Lời cầu hôn đêm qua vẫn là một lần từ chối nhưng cái cảm giác lại hoàn toàn khó hiểu. Hắn ta không hề ngạc nhiên, không hề nghi ngại xuất thân hay quá khứ của cô, cũng chưa từng hỏi cô về công việc hiện tại ấy vậy lại có thể điềm nhiên câu hôn. Cô không hiểu, không rõ ràng thực chất người đàn ông ấy đang suy tính điều gì? Liệu có phải cho cô những ngọt ngào rồi phũ phàng tước bỏ? Hay sẽ mãi dịu dàng với tấm chân tình ngày càng bùng cháy trong lòng Khế Phương?
“Bắt đầu từ mai cô sẽ theo đoàn phim. Bên đấy đang thiếu một diễn viên người hầu cho nữ chính. Tính cách xây dựng hoàn toàn phù hợp với cô. Hơn nữa cũng không cần biểu đạt gì hết, chủ yếu là khi nữ chính gặp nguy thì sẽ kết hợp cùng nữ phụ bảo vệ cô ấy. Tôi đã nhận vai cho cô rồi. Khế Phương có ý kiến gì không?”
Lần này Khế Phương đã nghe thấy rõ. Chỉ có điều lúc đầu chẳng phải đã nói rõ ràng là đóng thế sao? Sao bây giờ còn làm thêm mấy vai như vậy?
“Có tính thêm lương không?”
Chuyện này quan trọng hơn mấy điều Khế Phương suy nghĩ. Có tiền mới vực được sức. Chưa kể có nhiều tiền thì tâm trạng đóng phim chẳng phải càng tốt hơn sao?
Ngày hôm sau, Khế Phương đến từ rất sớm thay y phục. Nhưng một nhân vật nha hoàn như cô thực chất phải đợi dài cổ may ra mới thấy tên gọi. Còn chưa kể phim mới bấm máy chưa lâu.
“Khế Phương! Hôm qua tôi thấy tên cậu trong phân cảnh hôm nay. May quá, không phải nhìn nhầm.”
Diệu Lâm Tình không biết từ đâu lao đến ôm chầm Khế Phương từ phía sau.
“Tôi quên mất không nói với cậu. Hôm qua luyện võ cùng anh Cả đến khuya mới về, chẳng nhớ phải làm gì nữa!”
“Ôi! Thương thế. Hay cậu ngồi đây để tôi gọi trợ lý qua giúp cậu mua một cái máy masage.”
“Không cần đâu! Đừng làm phiền mọi người! Đứng đây xem bên kia quay cùng tôi là được rôi!”
Khế Phương cản lại đống suy nghĩ không biết để đâu của Lâm Tình.
Cả hai bắt đầu im lặng quan sát phía xa, nơi ánh đèn sáng rực chiếu thẳng, nơi những ống kính cật lực làm việc tìm kiếm góc quay đẹp nhất cho diễn viên. Nơi đó có một thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, mái tóc dài bồng bềnh tung bay theo chiều gió cuốn. Một nam nhân một thân hồng y điểm xuyết trao cho nàng cái nhìn đầu tiên nhất kiếm chung tình.
“Kia có phải hai diễn viên chính?”
Khế Phương chưa biết, chỉ cảm thấy khung cảnh cuốn như thế chắc hẳn dành riêng cho cặp chính.
“Đúng vậy! Người con gái là Hương Phong - nữ diễn viên hot nhất thời điểm bây giờ. Nam chính thì không phải diễn viên hạng A gì, chỉ là một đỉnh lưu mới nổi nhưng có vẻ diễn xuất không tệ.”
Đúng vậy! Nhìn hai người họ đóng cặp với nhau thực sự là quá đẹp. Đẹp tới nỗi mê mẩn lòng người, đẹp tới nỗi chưa cần nhìn rõ dung mạo cũng phải dùng từ tuyệt thế để diễn tả.
Nhưng, hai người vừa nhất kiếm chung tình chưa được bao lâu, đám người áo đen từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Kẻ cầm kiếm, người cầm đao một lòng đẩy nam nữ chính vào cõi chết.
“Cắt! Tổ 2 vào chỗ!”
Đạo diễn hô lên một tiếng. Tất cả dừng lại tại chỗ.
Niềm hưng phấn của Khế Phương bị lạnh lùng quẳng sang một bên. Suýt nữa cô quên luôn bản thân đến đây để đóng phim kiếm tiền chứ không phải chiêm ngưỡng mỹ sắc nhân gian.
Khế Phương một tay cầm kiếm, một tay tạo thế bay hạ xuống trước mặt đôi nam nữ sẵn sàng hy sinh bản thân vì đối phương. Nam chính ôm chầm lấy nữ chính, mặc kệ số phận, ánh mắt ghim chặt bất lực nhìn đường đao thẳng tới nhưng vừa kịp lúc Khế Phương và Lâm Tình đến cứu một mạng.
Chiếu theo kịch bản, vai diễn của Khế Phương bị trúng ám khí, thân hình khuỵ xuống nền đất sỏi nhưng cánh tay rắn chắc cố gắng chống đỡ. Đối mặt với diễn viên nữ chính mà lên tiếng:
“Tiểu thư…Người… không sao…chứ?”
Cánh tay vốn dĩ giả dối chống đỡ trên thanh kiếm nhưng vào lúc này lại trở thành thật nhất. Trước mắt Khế Phương, mọi thứ hoàn toàn như ảo mộng, không phải thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, không phải cảnh bảo vệ đầy mạnh mẽ, không phải phân cảnh đắt giá trên phim. Tất cả chỉ vỏn vẹn hiện hình một câu hỏi: tại sao lại là cô?
Tại sao tôi bây giờ lại phải gặp cô? Tại sao những lúc tôi cảm thấy yên ổn nhất lại gặp cô? Tại sao vậy Chinh Hương?
Người con gái Khê Phương chưa bao giờ dám nhắc đến bây giờ lại có thể điềm nhiên xuất hiện trước mặt cô. Người mà Trịnh Đăng Bảo hy sinh tất cả để biến Khế Phương, Tĩnh Nhi trở thành phiên bản thứ hai bây giờ lại một lần nữa qua lại trong cuộc sống Khế Phương. Rốt cuộc Khế Phương đã làm sai chuyện gì để phải chịu trừng phạt như thế?
“Có chuyện gì vậy? Sao cô không đọc thoại? Cô để Hương Phong phải chịu ngồi đất lâu vậy không thấy xấu hổ sao?”
Đạo diễn một hơi xuất hiện trước mặt Khế Phương, chẳng cần để ý xung quanh, trực tiếp tạt cho cô một gáo nước lạnh ngắt.
Cô gái tên Hương Phong bây giờ mới thoát khỏi vai diễn, liếc mắt nhìn về phía Khế Phương và đạo diễn một hồi lâu. Khuôn mặt ngây ngốc mỉm cười xao xuyến:
“Đạo diễn, anh đừng trách cô ấy. Chắc cô ấy lần đầu thấy một người nổi tiếng trước mặt nên toàn thân đơ cứng thôi. Làm quen một chút sẽ không sao đâu.”
Nói rồi cô ta nghiêng về phía Khế Phương cao giọng chào hỏi:
“Lần đầu gặp nhau. Mong chúng ta sẽ hợp tác thật ăn ý. Tôi tên Hương Phong. Cô tên là gì?”
“Khế Phương.”
Cái bắt tay nhẹ nhàng đầy khó khăn. Cô gái trước mặt thực sự không quen Khế Phương? Hay cô ta đang giả vờ không quen biết? Rốt cuộc là Khế Phương hoa mắt nhìn sai hay trong đầu cảm giác hình bóng quen cũ mà tâm trạng không đúng.
Khế Phương kết thúc vai diễn từ sớm nhưng không ra khỏi phim trường mà cứ quanh quẩn với dòng suy nghĩ kì lạ trong đầu. Chỉ biết đứng từ phía xa nhìn về phía nữ chính, im lặng quan sát từng biểu hiện cử chỉ nhỏ nhất của cô gái kia.
Nhưng không có bất cứ điều gì kì lạ hay khó hiểu. Có thể chỉ là người giống người mà thôi. Giác quan thứ 6 đôi khi cũng có thể sai trái. Khế Phương buông lỏng cảnh giác, rời đi.
“Khế Phương!”
Giọng nói phát ra từ phía sau lớp cửa kính nhà vệ sinh. Cô ngước mắt lên nhìn trong gương - là Hương Phong. Cô ấy đã tháo bỏ hoàn toàn lớp trang điểm để lộ gương mặt mộc mịn màng cùng đôi môi ngọt ngào hút mắt.
Khế Phương cúi chào theo phép lịch sự:
“Chào cô Hương Phong! Cô cũng đi rửa tay trước khi về sao?”
Hương Phong tiến từng bước chậm tới gần Khế Phương, dáng người hơi tựa vào thành tường:
“Tôi không rửa tay ở nơi dơ bẩn như này đâu. Nơi đây chỉ phù hợp với những người như cô thôi!”
Giọng nói lạ lùng khác hẳn vừa khi nãy. Giống như đây mới chính là con người thật nhật.
Hương Phong cúi đầu nở một nụ cười giả tạo:
“Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau. Nhưng đến khi gặp lại cuối cùng cô vẫn chỉ là kẻ đứng sau lưng tôi. Mãi mãi không thể xoá bỏ là kẻ thay thế.”
“Cô là Chinh Hương?”
“Không nhận ra sao? Là xinh đẹp quá không nhận ra hay cô thấp hèn quá không dám nghĩ người khác có thể vươn xa như vậy?”
“Vừa nãy cô chỉ đang đóng giả không quen biết tôi? Cô đang giả vờ là người tốt?”
“Tôi bố thí Trịnh Đăng Bảo cho cô, nhưng cô không giữ được. Bây giờ định quay trách tôi không đủ tốt sao? Tôi khuyên cô nên tự biết thực lực mà rút lui kẻo mọi chuyện lại không tốt lành như ý muốn.”
Đúng vậy? Hoá ra một diễn viên chính là nơi đâu cũng có thể biến thành sàn diễn, chung quy cuộc sống là một phim trường rộng.
Nhưng khuôn mặt giả tạo này làm sao Khế Phương lại có thể cho rằng đây là người khác? Cho dù có trét bao nhiêu lớp phấn trên mặt cũng không thể trét nối cái nhân phẩm đen đúa kia.
Bình luận facebook