Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Lăng Thiếu Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút - Chương 133
Sau cơn mệt mỏi, cô nằm gối đầu lên cánh tay anh, mệt mỏi tới chẳng buồn động đậy ngón tay, để mặc cho anh ôm cô.
Lăng Hạo khẽ hôn lên trán cô một cái: “ mệt không”.
Hạ An Ngôn nhắm mắt mệt mỏi trả lời anh: “ em nói không mệt anh tin không”. Giọng có chút khó chịu, gì mà kết thúc nhanh, cô mệt đến thở không ra hơi.
Lăng Hạo nhìn cô khó chịu trả lời mình thì khẽ cười: “ còn trả lời được như vậy, tức là em chưa mệt chúng ta tiếp tục. Ông xã em chưa yêu thương em đủ đâu”.
Hạ An Ngôn vội xua tay: “ anh đừng đùa nữa, em mệt sắp chết rồi”.
Khoé miệng Lăng Hạo ẩn hiện ý cười: “ anh thấy em rõ ràng là chưa mệt”.
Hạ An Ngôn nghe anh nói thì nhất thời xấu hổ quyết định quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh: “ anh không nghiêm túc em không nói với anh nữa, anh không biết kiềm chế bắt đầu từ ngày mai em sẽ đem con về đây ngủ với em”.
Lăng Hạo cười ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên mặt cô, nhỏ nhẹ dỗ dành nói: “ được rồi anh không chọc em nữa, nhưng tuyệt đối không được đem con về ngủ cùng em”. Cái gì chứ đem bảo bối về ngủ cùng anh làm sao yêu thương cô được.
Hạ An Ngôn ở trong ngực anh ngước mắt lên nhìn anh: “ sáng nay Tần Lãng tới tìm anh sao”.
Lăng Hạo gật đầu, chuyện này hiện giờ anh cũng muốn làm rõ với cô: “ em nói với cậu ta là em đã ly hôn”.
Hạ An Ngôn ừ một tiếng sau đó nói tiếp: “ có chuyện gì sao”.
Ánh mắt Lăng Hạo từ từ tối xuống, anh cúi đầu cắn mạnh lên môi cô sau đó khàn giọng nói như cảnh cáo cô: “ sau này không được phép nhắc tới từ ly hôn anh không muốn nghe”.
Hạ An Ngôn giống như bị điện giật mà rụt cổ lại, đưa mắt nhìn anh một lúc, cô đột nhiên mở miệng nói ra với anh: “ ông xã, anh thật sự là không để ý chuyện em không thể….” Cô chưa nói hết anh đã nhíu chặt mài chen vào: “ anh không để ý, bà xã về sau không được nhắc tới chuyện này nữa, cứ để anh giải quyết được không?”.
Cô thản thốt nhìn vào anh, giây phút tiếng “ bà xã” phát ra từ miệng anh cô không biết trong lòng mình đã kích động đến mức nào rồi, bao nhiêu năm qua cuối cùng những gì cô mơ ước cũng thành hiện thực rồi.
Hạ An Ngôn bình tĩnh nhìn vào anh, một hồi lâu mới đỏ mắt lên tiếng: “ ừm, cám ơn anh, ông xã”.
Anh gắt gao ôm chặt cô vào lòng thoả mãn mà thở dài, cuối cùng khoảng cách vô hình của anh và cô cũng đã kéo lại gần, cô luôn tạo khoảng cách với anh là vì chuyện đau lòng kia, anh hôn lên trán cô một cái: “ Bà xã,thật xin lỗi”.
Nghe anh nói như vậy cô nghẹn ngào úp mặt mình vào ngực anh không trả lời.
Thấy cô không trả lời, Lăng Hạo cũng không nói gì nữa mà vỗ nhẹ lên lưng cô.
Cái vỗ lưng êm ái của anh làm cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Lăng Hạo nhìn cô gái trong ngực mình đã ngủ, nhưng anh vẫn không ngủ được, đưa mắt nhìn lên trần nhà không biết đang nghĩ gì thì tiếng điện thoại vang lên, anh hơi cau mài, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra chỉnh chăn cho cô ngay ngắn mới lấy điện thoại lại sofa ngồi xuống, chưa kịp gọi lại thì điện thoại lại vang lên lần nữa, nhìn số điện thoại ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu: “ Trần Khiêm, cậu tốt nhất có chuyện chính đáng để giờ này gọi cho tôi”.
Trần Khiêm bên kia gấp gáp nói gì đó khiến anh nhíu chặt mài. Sau đó nói lại “ tôi đến liền”.
Lăng Hạo ngẩng đầu nhìn cô gái nằm trên giường, sắc mặt từ từ trầm xuống, anh suy nghĩ thất thần một lúc thật lâu mới đứng dậy đi lại giường ngồi xuống khẽ sờ mặt cô rồi cúi người hôn lên môi cô một cái, sau đó mở tủ để cạnh đầu giường lấy ra môt cái hộp gì đó, anh tìm giấy viết lại một dòng note dán lên hộp rồi thay quần áo chỉnh tề lái xe ra khỏi Lăng Viện.
Ở bên Lăng Thị, Trần Khiêm đang cùng một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng của Lăng Hạo, người đàn ông quần áo nhem nhuốt, mặt mài thì bầm dập đủ chỗ nhìn vào thì biết hắn ta vừa bị một trận hành hung không nhẹ.
Hắn ta ngồi đó gương mặt hung hăng: “ sếp anh bao lâu nữa mới đến”.
Trần Khiêm gương mặt lạnh lùng đứng đó lạnh giọng lên tiếng: “ tôi không biết”.
Nghe Trần Khiêm trả lời như vậy anh ta cũng không nói gì nữa, tầm thêm hai mươi phút sau anh ta cảm thấy bất an trong lòng liền thúc giục Trần Khiêm: “ anh có thể gọi cho sếp anh một lần nữa không”.
Trần Khiêm vẫn lạnh nhạt đưa tay xem đồng hồ không nhanh không chậm nói: “ sắp tới rồi”. Đã hơn ba mươi phút, Lăng Viện cách công ty không xa.
Quả nhiên như suy đoán của Trần Khiêm, tiếng giày da nện xuống nền nhà rất gần văn phòng, anh đi ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy Lăng Hạo ở trước cửa phòng anh cúi chào một cái “ Lăng Tổng, hắn ta ở nên trong”
Lăng Hạo khẽ gật đầu, từ từ đi vào phòng, nhìn người đàn ông trên sofa anh cũng không gấp gáp gì mà thông thả đi đến ngồi xuống vị trí ghế dành cho anh. Quan sát một hồi lâu anh mới nhàn nhạt lên tiếng: “ nghe nói anh tìm tôi”.
Người đàn ông nhìn Lăng Hạo không ngần ngại gì mà gật đầu: “ đúng”.
Nghe người đàn ông xác nhận như vậy, Lăng Hạo dựa người ra sofa hờ hững nói: “ anh muốn gì nói đi tôi nghe”.
Mặc dù anh cho người tìm kiếm hắn ta nhưng hôm nay hắn ta chủ động đến tìm anh chắc chắn là có chuyện xảy ra, anh cũng chẳng gấp gáp gì mà đạt được mục đích của mình.
Hắn ta nghe anh nói như vậy cũng không nhanh không chậm đưa ra yêu cầu của mình: “ anh giúp tôi bảo vệ an toàn cho mẹ tôi”.
“ tại sao tôi phải giúp anh, trước giờ Lăng Hạo tôi không làm việc gì không có lợi ích”. Anh cũng không nhanh không chậm mà từ chối.
Hắn ta nheo mắt lại nhìn anh: “ tôi biết thời gian này anh cũng đang tìm kiếm tôi, anh muốn biết chuyện gì từ chỗ tôi”. Hắn ta biết được chuyện này từ Nguyễn Nhã Hân, nhưng hắn ta không ngờ con ả khốn kiếp này lại thuê người gϊếŧ hắn ta. Chỉ cần nhớ tới đôi mắt hắn ra liền đỏ bừng.
Quán bar Night.
Một tuần nay Mã Phong đều ở nơi này chìm đắm trong sòng bạc làm Nguyễn Nhã Hân muốn lật tung cả thành phố này lên tìm hắn ta, cuối cùng cô ta nghe được một người bạn nói thấy hắn ta ở đây, cô ta tức tối đi tới thì thấy Mã Phong đang đam mê trong sòng bạc.
Nơi này bề ngoài là một quán bar nhưng bên trong trên tầng bên trong các phòng vip đều có sòng bạc.
Nguyễn Nhã Hân gấp gáp chạy lại nắm mạnh lấy tay hắn ta: “ Mã Phong”.
Mã Phong đang chơi bạc bị nắm chặt tay liền nổi giận: “ mẹ kiếp, ai làm phiền ông đây”. Vừa xoay qua thì thấy Nguyễn Nhã Hân liền nở nụ cười cợt nhã: “ a, thì ra là bảo bối, em nhớ anh rồi sao”. Hắn ta vừa nói vừa nhấn mạnh khiến người khác phải hiểu chữ nhớ của hắn ta theo nghĩa khác.
Nghe hắn ta vô sỉ nói ra Nguyễn Nhã Hân nghiến răng: “ Mã Phong, anh im ngay”.
Vừa nói vừa lôi anh ta đứng dậy đi ra khỏi quán bar. Cả quá trình Mã Phong đều phối hợp đi theo cô ta, trên đường đi hắn ta không ngừng vô sỉ: “ bảo bối từ từ nào, một lát nữa anh sẽ nhiệt tình đảm bảo em sẽ hài lòng”.
Thấy Nguyễn Nhã Hân không trả lời hắn ta là tiếp tục chủ đề vô liêm sĩ của mình: “ bảo bối em nhớ anh tới mức gấp gáp như vậy sao?”.
Mọi người ơi ngày mai là thứ hai đầu tuần mọi người có ghé đọc cho e xin 1 like, 1 lượt theo dõi và 1 cvote nha.s
Cám ơn mọi người rất nhiều
Sau cơn mệt mỏi, cô nằm gối đầu lên cánh tay anh, mệt mỏi tới chẳng buồn động đậy ngón tay, để mặc cho anh ôm cô.
Lăng Hạo khẽ hôn lên trán cô một cái: “ mệt không”.
Hạ An Ngôn nhắm mắt mệt mỏi trả lời anh: “ em nói không mệt anh tin không”. Giọng có chút khó chịu, gì mà kết thúc nhanh, cô mệt đến thở không ra hơi.
Lăng Hạo nhìn cô khó chịu trả lời mình thì khẽ cười: “ còn trả lời được như vậy, tức là em chưa mệt chúng ta tiếp tục. Ông xã em chưa yêu thương em đủ đâu”.
Hạ An Ngôn vội xua tay: “ anh đừng đùa nữa, em mệt sắp chết rồi”.
Khoé miệng Lăng Hạo ẩn hiện ý cười: “ anh thấy em rõ ràng là chưa mệt”.
Hạ An Ngôn nghe anh nói thì nhất thời xấu hổ quyết định quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh: “ anh không nghiêm túc em không nói với anh nữa, anh không biết kiềm chế bắt đầu từ ngày mai em sẽ đem con về đây ngủ với em”.
Lăng Hạo cười ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên mặt cô, nhỏ nhẹ dỗ dành nói: “ được rồi anh không chọc em nữa, nhưng tuyệt đối không được đem con về ngủ cùng em”. Cái gì chứ đem bảo bối về ngủ cùng anh làm sao yêu thương cô được.
Hạ An Ngôn ở trong ngực anh ngước mắt lên nhìn anh: “ sáng nay Tần Lãng tới tìm anh sao”.
Lăng Hạo gật đầu, chuyện này hiện giờ anh cũng muốn làm rõ với cô: “ em nói với cậu ta là em đã ly hôn”.
Hạ An Ngôn ừ một tiếng sau đó nói tiếp: “ có chuyện gì sao”.
Ánh mắt Lăng Hạo từ từ tối xuống, anh cúi đầu cắn mạnh lên môi cô sau đó khàn giọng nói như cảnh cáo cô: “ sau này không được phép nhắc tới từ ly hôn anh không muốn nghe”.
Hạ An Ngôn giống như bị điện giật mà rụt cổ lại, đưa mắt nhìn anh một lúc, cô đột nhiên mở miệng nói ra với anh: “ ông xã, anh thật sự là không để ý chuyện em không thể….” Cô chưa nói hết anh đã nhíu chặt mài chen vào: “ anh không để ý, bà xã về sau không được nhắc tới chuyện này nữa, cứ để anh giải quyết được không?”.
Cô thản thốt nhìn vào anh, giây phút tiếng “ bà xã” phát ra từ miệng anh cô không biết trong lòng mình đã kích động đến mức nào rồi, bao nhiêu năm qua cuối cùng những gì cô mơ ước cũng thành hiện thực rồi.
Hạ An Ngôn bình tĩnh nhìn vào anh, một hồi lâu mới đỏ mắt lên tiếng: “ ừm, cám ơn anh, ông xã”.
Anh gắt gao ôm chặt cô vào lòng thoả mãn mà thở dài, cuối cùng khoảng cách vô hình của anh và cô cũng đã kéo lại gần, cô luôn tạo khoảng cách với anh là vì chuyện đau lòng kia, anh hôn lên trán cô một cái: “ Bà xã,thật xin lỗi”.
Nghe anh nói như vậy cô nghẹn ngào úp mặt mình vào ngực anh không trả lời.
Thấy cô không trả lời, Lăng Hạo cũng không nói gì nữa mà vỗ nhẹ lên lưng cô.
Cái vỗ lưng êm ái của anh làm cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Lăng Hạo nhìn cô gái trong ngực mình đã ngủ, nhưng anh vẫn không ngủ được, đưa mắt nhìn lên trần nhà không biết đang nghĩ gì thì tiếng điện thoại vang lên, anh hơi cau mài, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra chỉnh chăn cho cô ngay ngắn mới lấy điện thoại lại sofa ngồi xuống, chưa kịp gọi lại thì điện thoại lại vang lên lần nữa, nhìn số điện thoại ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu: “ Trần Khiêm, cậu tốt nhất có chuyện chính đáng để giờ này gọi cho tôi”.
Trần Khiêm bên kia gấp gáp nói gì đó khiến anh nhíu chặt mài. Sau đó nói lại “ tôi đến liền”.
Lăng Hạo ngẩng đầu nhìn cô gái nằm trên giường, sắc mặt từ từ trầm xuống, anh suy nghĩ thất thần một lúc thật lâu mới đứng dậy đi lại giường ngồi xuống khẽ sờ mặt cô rồi cúi người hôn lên môi cô một cái, sau đó mở tủ để cạnh đầu giường lấy ra môt cái hộp gì đó, anh tìm giấy viết lại một dòng note dán lên hộp rồi thay quần áo chỉnh tề lái xe ra khỏi Lăng Viện.
Ở bên Lăng Thị, Trần Khiêm đang cùng một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng của Lăng Hạo, người đàn ông quần áo nhem nhuốt, mặt mài thì bầm dập đủ chỗ nhìn vào thì biết hắn ta vừa bị một trận hành hung không nhẹ.
Hắn ta ngồi đó gương mặt hung hăng: “ sếp anh bao lâu nữa mới đến”.
Trần Khiêm gương mặt lạnh lùng đứng đó lạnh giọng lên tiếng: “ tôi không biết”.
Nghe Trần Khiêm trả lời như vậy anh ta cũng không nói gì nữa, tầm thêm hai mươi phút sau anh ta cảm thấy bất an trong lòng liền thúc giục Trần Khiêm: “ anh có thể gọi cho sếp anh một lần nữa không”.
Trần Khiêm vẫn lạnh nhạt đưa tay xem đồng hồ không nhanh không chậm nói: “ sắp tới rồi”. Đã hơn ba mươi phút, Lăng Viện cách công ty không xa.
Quả nhiên như suy đoán của Trần Khiêm, tiếng giày da nện xuống nền nhà rất gần văn phòng, anh đi ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy Lăng Hạo ở trước cửa phòng anh cúi chào một cái “ Lăng Tổng, hắn ta ở nên trong”
Lăng Hạo khẽ gật đầu, từ từ đi vào phòng, nhìn người đàn ông trên sofa anh cũng không gấp gáp gì mà thông thả đi đến ngồi xuống vị trí ghế dành cho anh. Quan sát một hồi lâu anh mới nhàn nhạt lên tiếng: “ nghe nói anh tìm tôi”.
Người đàn ông nhìn Lăng Hạo không ngần ngại gì mà gật đầu: “ đúng”.
Nghe người đàn ông xác nhận như vậy, Lăng Hạo dựa người ra sofa hờ hững nói: “ anh muốn gì nói đi tôi nghe”.
Mặc dù anh cho người tìm kiếm hắn ta nhưng hôm nay hắn ta chủ động đến tìm anh chắc chắn là có chuyện xảy ra, anh cũng chẳng gấp gáp gì mà đạt được mục đích của mình.
Hắn ta nghe anh nói như vậy cũng không nhanh không chậm đưa ra yêu cầu của mình: “ anh giúp tôi bảo vệ an toàn cho mẹ tôi”.
“ tại sao tôi phải giúp anh, trước giờ Lăng Hạo tôi không làm việc gì không có lợi ích”. Anh cũng không nhanh không chậm mà từ chối.
Hắn ta nheo mắt lại nhìn anh: “ tôi biết thời gian này anh cũng đang tìm kiếm tôi, anh muốn biết chuyện gì từ chỗ tôi”. Hắn ta biết được chuyện này từ Nguyễn Nhã Hân, nhưng hắn ta không ngờ con ả khốn kiếp này lại thuê người gϊếŧ hắn ta. Chỉ cần nhớ tới đôi mắt hắn ra liền đỏ bừng.
Quán bar Night.
Một tuần nay Mã Phong đều ở nơi này chìm đắm trong sòng bạc làm Nguyễn Nhã Hân muốn lật tung cả thành phố này lên tìm hắn ta, cuối cùng cô ta nghe được một người bạn nói thấy hắn ta ở đây, cô ta tức tối đi tới thì thấy Mã Phong đang đam mê trong sòng bạc.
Nơi này bề ngoài là một quán bar nhưng bên trong trên tầng bên trong các phòng vip đều có sòng bạc.
Nguyễn Nhã Hân gấp gáp chạy lại nắm mạnh lấy tay hắn ta: “ Mã Phong”.
Mã Phong đang chơi bạc bị nắm chặt tay liền nổi giận: “ mẹ kiếp, ai làm phiền ông đây”. Vừa xoay qua thì thấy Nguyễn Nhã Hân liền nở nụ cười cợt nhã: “ a, thì ra là bảo bối, em nhớ anh rồi sao”. Hắn ta vừa nói vừa nhấn mạnh khiến người khác phải hiểu chữ nhớ của hắn ta theo nghĩa khác.
Nghe hắn ta vô sỉ nói ra Nguyễn Nhã Hân nghiến răng: “ Mã Phong, anh im ngay”.
Vừa nói vừa lôi anh ta đứng dậy đi ra khỏi quán bar. Cả quá trình Mã Phong đều phối hợp đi theo cô ta, trên đường đi hắn ta không ngừng vô sỉ: “ bảo bối từ từ nào, một lát nữa anh sẽ nhiệt tình đảm bảo em sẽ hài lòng”.
Thấy Nguyễn Nhã Hân không trả lời hắn ta là tiếp tục chủ đề vô liêm sĩ của mình: “ bảo bối em nhớ anh tới mức gấp gáp như vậy sao?”.
Mọi người ơi ngày mai là thứ hai đầu tuần mọi người có ghé đọc cho e xin 1 like, 1 lượt theo dõi và 1 cvote nha.s
Cám ơn mọi người rất nhiều
Bình luận facebook