Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Lăng Thiếu Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút - Chương 94
Nghĩ tới cô có thể một ngày làm rất nhiều việc, mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng trên gương mặt nhỏ luôn nở một nụ cười quật cường, nụ cười đó làm cho anh hoảng hốt, anh biết cô không còn là Hạ An Ngôn của trước kia. Năm năm qua chỉ cần cô quay về Lăng Viện cô liền không phải sống cực khổ như vậy, nhưng cô đã không làm như vậy.
Hạ An Ngôn thấy anh im lặng, liền lên tiếng:” không biết Lăng Tổng còn cần tôi làm chuyện gì nữa không”.
Lăng Hạo đưa mắt nhìn cô: “ em và Tần Thiên đã là mối quan hệ như thế nào?”
Hạ An Ngôn ngẩn người liền cười nhẹ một cái: “ chuyện này với Lăng Tổng hình như không có liên quan”.
Khoé miệng Lăng Hạo khẽ động: “ em nghĩ nhà họ Tần sẽ chấp nhận người phụ nữ từng là của tôi sao?”.
Hạ An Ngôn lúc này đã hết kiên nhẫn, giọng nói có chút giận dữ: “ không phải ai cũng giống như anh”.
Nghe vậy, Lăng Hạo khẽ nhíu mài: “ không giống tôi” lạnh lùng nắm chặt tay cô “ nhưng không phải là em yêu tôi sao?”.
Cổ tay bị anh nắm chặt đến mức hằng lên vết đỏ, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn không kêu lên. Lăng Hạo lôi mạnh cô sát vào người mình, anh ngửi được hương thơm phát ra trên người cô, anh khẽ nhíu chân mài, hương thơm này năm năm qua luôn nhớ tới.
Hạ An Ngôn khổ sở cười một tiếng, trong lòng từng đợt đau nhói truyền đến:” tình yêu của tôi chết vào năm năm trước rồi. Lăng tổng, anh quên rồi sao, người gϊếŧ chết nó chính là anh”.
Lăng Hạo lạnh lùng siết cô càng chặt: “ Hạ An Ngôn, em là đang trách tôi”.
Trách anh?.
Hạ An Ngôn chua xót lắc đầu: “ không, tôi chỉ trách bản thân mình thôi”. Trách anh cũng được, hận anh cũng được, dù sao cũng đem anh để trong lòng. Chỉ là đem trao cho anh trái tim nguyên vẹn, đến lúc nhận về đã tan ra thành từng mảnh nhỏ.
Cô cho rằng năm năm qua lòng mình đã nguội lạnh, không còn biết cảm giác. Nhưng khi đối mặt với anh cảm giác đau đớn lại ngập tràn.
Lăng Hạo từ từ buông lỏng tay ra, Hạ An Ngôn rất nhanh rút tay về xoa nhẹ cổ tay đã đỏ ửng của mình:” không biết Lăng Tổng còn chuyện gì muốn nói”. Không nghe Lăng Hạo trả lời, cô liền nhíu mài “ xin phép Lăng Tổng tôi đi xuống làm việc”. Dứt lời Hạ An Ngôn xoay người thẳng ra ngoài.
Vừa tới cửa liền nghe giọng nói lãnh đạm vang lên: “ tôi hi vọng em sẽ không có chuyện gì lừa dối tôi, nếu không tôi sẽ cho em trả giá rất đắc”.
Hạ An Ngôn không xoay người lại nhưng miệng nở một nụ cười rất khó coi nặng nề gật đầu một cái.
Lăng Hạo nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất sau cánh cửa kia, anh vốn tưởng rằng cô sẽ nói gì đó, mặc dù trong lòng anh không hy vọng cô sẽ quay đầu nhìn mình, nhưng thật sự khi biết cô có thể dễ dàng xem như không có việc gì thì lòng anh lại cảm thấy mất mát khó hiểu.
Hạ An Ngôn quay trở về đã gần buổi trưa, vừa bước vào cửa đã nghe được giọng điệu trách móc của bạn nhỏ đã được Thẩm Vi thay quần áo sạch sẽ ngồi trong lòng Tần Thiên vẻ mặt giận hờn nói: “ haizz, mẹ thật là trễ, con và chú đã đợi mẹ rất lâu rồi”.
Hạ An Ngôn vội ôm bạn nhỏ vào lòng ân cần nhận sai:” mẹ xin lỗi, công việc hôm nay hơi nhiều một chút. Nhưng chẳng phải mẹ đã về rồi sao, mình vẫn còn đi khu vui chơi được mà đúng không”.
Từ lúc Hạ An Ngôn bước vào nhà đến giờ Tần Thiên luôn quan sát thái độ của cô, cảm giác có chuyện gì đó không đúng cho lắm, anh cũng không buồn vạch trần “ Tiểu Ngôn, mình đi được chưa”.
Hạ An Ngôn gật đầu, quay sang nhìn Thẩm Vi: “ chị đi cùng bọn em không”.
Thẩm Vi lắc đầu, rùng mình một cái: “ không đi, mấy ngày hôm nay tiểu quỷ này đã phiền chị mệt chết rồi, hôm nay được một ngày không bị nó làm phiền chị phải tự thưởng cho bản thân một ngày thật tuyệt vời” vừa nói vừa cưng nựng Nấm.
Bạn nhỏ nghe mình bị nói như vậy liền lên tiếng “ không có a, là dì nói không có con dì sẽ buồn chết”.
Hạ An Ngôn mỉm cười: “ vậy bọn em đi nha , Nấm mau tạm biệt dì đi”.
– “ tạm biệt dì, Nấm đi chơi rất nhanh sẽ quay trở về nha “. Nấm đưa bàn tay tròn trịa lên vẫy chào tạm biệt với Thẩm Vi.
Cả đoạn đường đi, Hạ An Ngôn như người mất hồn, Nấm và Tần Thiên hỏi cô đến hai ba lần cô mới thích ứng được câu hỏi.
Vì sao từ lúc gặp anh đến giờ trái tim cô lại đau đớn đến như vậy?
Mấy năm nay, chẳng phải cô luôn biết rõ ràng cô và anh không thể đến được với nhau , vì sao cô còn phải tự làm mình khó chịu thế này?
Trái tim cô quặn đau, rất đau.
Cô tự cười chua xót cho bản thân.
Mọi người ghé đọc nhớ cho mình xin 1 like và 1 lượt theo dõi cho mình có thêm động lực nha.
Cám ơn mọi người rất nhiều
Nghĩ tới cô có thể một ngày làm rất nhiều việc, mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng trên gương mặt nhỏ luôn nở một nụ cười quật cường, nụ cười đó làm cho anh hoảng hốt, anh biết cô không còn là Hạ An Ngôn của trước kia. Năm năm qua chỉ cần cô quay về Lăng Viện cô liền không phải sống cực khổ như vậy, nhưng cô đã không làm như vậy.
Hạ An Ngôn thấy anh im lặng, liền lên tiếng:” không biết Lăng Tổng còn cần tôi làm chuyện gì nữa không”.
Lăng Hạo đưa mắt nhìn cô: “ em và Tần Thiên đã là mối quan hệ như thế nào?”
Hạ An Ngôn ngẩn người liền cười nhẹ một cái: “ chuyện này với Lăng Tổng hình như không có liên quan”.
Khoé miệng Lăng Hạo khẽ động: “ em nghĩ nhà họ Tần sẽ chấp nhận người phụ nữ từng là của tôi sao?”.
Hạ An Ngôn lúc này đã hết kiên nhẫn, giọng nói có chút giận dữ: “ không phải ai cũng giống như anh”.
Nghe vậy, Lăng Hạo khẽ nhíu mài: “ không giống tôi” lạnh lùng nắm chặt tay cô “ nhưng không phải là em yêu tôi sao?”.
Cổ tay bị anh nắm chặt đến mức hằng lên vết đỏ, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn không kêu lên. Lăng Hạo lôi mạnh cô sát vào người mình, anh ngửi được hương thơm phát ra trên người cô, anh khẽ nhíu chân mài, hương thơm này năm năm qua luôn nhớ tới.
Hạ An Ngôn khổ sở cười một tiếng, trong lòng từng đợt đau nhói truyền đến:” tình yêu của tôi chết vào năm năm trước rồi. Lăng tổng, anh quên rồi sao, người gϊếŧ chết nó chính là anh”.
Lăng Hạo lạnh lùng siết cô càng chặt: “ Hạ An Ngôn, em là đang trách tôi”.
Trách anh?.
Hạ An Ngôn chua xót lắc đầu: “ không, tôi chỉ trách bản thân mình thôi”. Trách anh cũng được, hận anh cũng được, dù sao cũng đem anh để trong lòng. Chỉ là đem trao cho anh trái tim nguyên vẹn, đến lúc nhận về đã tan ra thành từng mảnh nhỏ.
Cô cho rằng năm năm qua lòng mình đã nguội lạnh, không còn biết cảm giác. Nhưng khi đối mặt với anh cảm giác đau đớn lại ngập tràn.
Lăng Hạo từ từ buông lỏng tay ra, Hạ An Ngôn rất nhanh rút tay về xoa nhẹ cổ tay đã đỏ ửng của mình:” không biết Lăng Tổng còn chuyện gì muốn nói”. Không nghe Lăng Hạo trả lời, cô liền nhíu mài “ xin phép Lăng Tổng tôi đi xuống làm việc”. Dứt lời Hạ An Ngôn xoay người thẳng ra ngoài.
Vừa tới cửa liền nghe giọng nói lãnh đạm vang lên: “ tôi hi vọng em sẽ không có chuyện gì lừa dối tôi, nếu không tôi sẽ cho em trả giá rất đắc”.
Hạ An Ngôn không xoay người lại nhưng miệng nở một nụ cười rất khó coi nặng nề gật đầu một cái.
Lăng Hạo nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất sau cánh cửa kia, anh vốn tưởng rằng cô sẽ nói gì đó, mặc dù trong lòng anh không hy vọng cô sẽ quay đầu nhìn mình, nhưng thật sự khi biết cô có thể dễ dàng xem như không có việc gì thì lòng anh lại cảm thấy mất mát khó hiểu.
Hạ An Ngôn quay trở về đã gần buổi trưa, vừa bước vào cửa đã nghe được giọng điệu trách móc của bạn nhỏ đã được Thẩm Vi thay quần áo sạch sẽ ngồi trong lòng Tần Thiên vẻ mặt giận hờn nói: “ haizz, mẹ thật là trễ, con và chú đã đợi mẹ rất lâu rồi”.
Hạ An Ngôn vội ôm bạn nhỏ vào lòng ân cần nhận sai:” mẹ xin lỗi, công việc hôm nay hơi nhiều một chút. Nhưng chẳng phải mẹ đã về rồi sao, mình vẫn còn đi khu vui chơi được mà đúng không”.
Từ lúc Hạ An Ngôn bước vào nhà đến giờ Tần Thiên luôn quan sát thái độ của cô, cảm giác có chuyện gì đó không đúng cho lắm, anh cũng không buồn vạch trần “ Tiểu Ngôn, mình đi được chưa”.
Hạ An Ngôn gật đầu, quay sang nhìn Thẩm Vi: “ chị đi cùng bọn em không”.
Thẩm Vi lắc đầu, rùng mình một cái: “ không đi, mấy ngày hôm nay tiểu quỷ này đã phiền chị mệt chết rồi, hôm nay được một ngày không bị nó làm phiền chị phải tự thưởng cho bản thân một ngày thật tuyệt vời” vừa nói vừa cưng nựng Nấm.
Bạn nhỏ nghe mình bị nói như vậy liền lên tiếng “ không có a, là dì nói không có con dì sẽ buồn chết”.
Hạ An Ngôn mỉm cười: “ vậy bọn em đi nha , Nấm mau tạm biệt dì đi”.
– “ tạm biệt dì, Nấm đi chơi rất nhanh sẽ quay trở về nha “. Nấm đưa bàn tay tròn trịa lên vẫy chào tạm biệt với Thẩm Vi.
Cả đoạn đường đi, Hạ An Ngôn như người mất hồn, Nấm và Tần Thiên hỏi cô đến hai ba lần cô mới thích ứng được câu hỏi.
Vì sao từ lúc gặp anh đến giờ trái tim cô lại đau đớn đến như vậy?
Mấy năm nay, chẳng phải cô luôn biết rõ ràng cô và anh không thể đến được với nhau , vì sao cô còn phải tự làm mình khó chịu thế này?
Trái tim cô quặn đau, rất đau.
Cô tự cười chua xót cho bản thân.
Mọi người ghé đọc nhớ cho mình xin 1 like và 1 lượt theo dõi cho mình có thêm động lực nha.
Cám ơn mọi người rất nhiều
Bình luận facebook