Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 25
Lấy Chồng Nhỏ Tuổi
Phần 25
Ba đưa tôi đến một ngôi nhà đã được chuẩn bị trước, một ngôi nhà nhỏ gọn nhưng với tôi như vậy là đã đủ rồi, còn mong gì hơn nữa chứ.
— Con cứ an tâm mà ở đây, đây là nhà của ba, ba sẽ tranh thủ làm thủ tục sang tên cho con, hằng tháng sẽ chu cấp cho con có cuộc sống ổn định, khi nào cháu cứng cáp thì tìm công việc cho con làm, đảm bảo cho con có cuộc sống tốt nhất. Lệ à, ba xin lỗi con..
Tôi cười bảo :
— Con không trách ba, tất cả chúng ta đều không muốn những việc đó xảy ra.
— Nhưng ba vẫn thấy bản thân day dứt lắm, ba sẽ bù đắp cho con.
Cả ba mẹ đều ở lại với tôi để sắp xếp các vật dụng trong nhà, ba đưa tôi đi siêu thị, và các quán ăn của người việt để khi tôi muốn ăn cũng có thể ăn được, cũng may mắn là tôi biết tiếng anh nên cũng không khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng trong lúc rảnh rỗi này sẽ học luôn tiếng bên đây để thuận tiện hơn.
Hôm ba ở đây mẹ Phong có gọi, nghe bà nói Phong cuống cuồng tìm tôi, nhưng khi nghe bà nói hết sự thật thì cầm mấy tờ xét nghiệm nhốt mình vào phòng không nói chuyện với một ai, chắc là cậu ấy sốc như tôi, chắc cậu ấy sẽ đau lòng, sẽ uất hận trời cao khéo an bài nghịch cảnh.
Nhưng mà sự thật là như thế, làm sao thay đổi được…có đau có buồn cũng phải đứng dậy mà thôi.
Ba mẹ ở với tôi thêm mấy hôm nữa,biết tôi có ý định học tiếng Sing nên ba giới thiệu cho tôi một người Việt, anh ấy tên Bình, người cũng cao ráo đẹp trai lắm, Bình là giáo viên dạy ngoại ngữ ở đây, anh ấy thông thạo nhiều thứ tiếng, nghe đâu phải bảy tám gì đấy, đúng là thật đáng ngưỡng mộ. Ba bảo:
— Con có gì cứ nói với Bình một câu, cậu ấy sẽ giúp con.
Bình cười:
— Đúng đấy, có gì cứ nói với anh đừng ngại.
— Vâng em cảm ơn anh.
Hôm đấy mẹ vào bếp nấu rất nhiều món ăn Việt, mà đặc biệt đều là những món ba thích, hai người ngồi cạnh gắp thức ăn cho nhau, trò chuyện vui vẻ, trộm nghĩ nếu như ngày xưa họ không dang dở thì bây giờ thật hạnh phúc, nhưng tất cả đã xảy ra rồi, mà thời gian là thứ mà không bất cứ ai hay cái gì có thể đánh đổi được.
Thời gian là vô giá.
Sau khi ba mẹ về nước tôi cũng không biết gì về Phong, điện thoại cũng dùng sang sim khác, cả facebook zalo đều khóa hết, mọi thứ về quá khứ bi thương kia đều không dám giữ lại, có chăng là đoạn tình cảm dở dang kia nhất thời vẫn khó mà quên được, nó âm ỉ trong từng thớ thịt, từng mạch máu, len lỏiu trong đầu mà mỗi khi một mình đều dập dờn trong tâm trí, dáng người cao ráo với bộ vest đen chỉnh tề, mái tóc chỉnh chu, từng đường nét trên mặt đẹp như tạc tượng , những câu nói quan tâm, những hôm cùng nhau đọc sách thai giáo, mọi thứ đều như vừa xảy ra ngày hôm qua..
Bên này có khu chợ cho người việt, mà khu nhà tôi ở cũng có rất nhiều người Việt nên hôm nào tôi cũng đi ra ngoài trò chuyện với mọi người, nhất là nhà của anh Bình, vì nhà anh ấy có một bé gái tầm sáu bảy tháng, bé bụ bẫm đáng yêu lắm, hôm nào chị của Bình cũng đẩy con bé đi dạo chiều, tôi đi học về cũng đi cùng nói chuyện với chị ấy cho đỡ buồn, đỡ nhớ quê hương xứ sở.
Ngoài mẹ Hân tôi có gọi về cho Tâm, lúc đầu nó khóc bù lu bù loa lên vì tôi đi bất ngờ và nó không đến tiễn được, nhưng sau khi biết chuyện nó an ủi tôi rất nhiều, cứ hỏi tôi ở đâu để nó bay sang thăm tôi và thăm em bé, còn đòi làm mẹ nuôi của con tôi nữa, tôi chỉ cười nói trong điện thoại:
— Chị không sao đâu, một mình vẫn rất ổn.
— Nhưng túm cái váy lại là chị đang ở nước nào để em dành dụm tiền bay sang?
— Chị ở gần mày thôi, khi nào mọi thứ ổn định chị sẽ nói.
— Xùy, chị sợ em nói với ông phong à mà giấu. em nói thật chị đừng buồn nhưng đàn ông nó bạc lắm chị ơi, mình phụ nữ còn thương nhớ đau khổ chứ đàn ông một vài tháng là quên ngay ấy mà, chị đừng lo sợ lão ấy buồn rầu, buồn một thời gian rồi cũng có người khác thôi, lão ấy đẹp thế kia mà, con nào thấy mà không mê, nói chung chị cứ lo cho bản thân chị trước, mọi thứ tính sau.
— Chị biết rồi, mày sao rồi, quen anh nào kể chị nghe xem?
— Chả có ai cả.
–Òa, sao tốt vậy?
— Cũng không hiểu nữa chị, kiểu như em chán ấy, đi chơi thì đi vậy thôi chứ không quen ai cả, em nghĩ sau này chắc em cũng chẳng quen ai nữa đâu, thích thì lên giường xong thì đường ai nấy đi, vậy thôi.
Tôi mắng nó:
— Bậy bạ, quen thì quen, không thì thôi, đừng có suy nghĩ vớ vẩn như vậy, mày bao nhiêu tuổi rồi mà lại có suy nghĩ đó chứ.
— Thì em nghĩ thế thôi chứ đã làm thế đâu.
— suy nghĩ và hành động sẽ đi kèm với nhau, cách nhau không xa đâu, mày đấy, đừng để ba mẹ buồn phiền, chú thím lớn tuổi rồi, lo mà nghiêm túc vào.
— Biết rồi, mà chị dạo này cứ như mấy bà cụ ngày xưa ấy nhở, càm ràm vấn đề này suốt.
— Chị cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Nói đến đây thì chuông cửa tôi reo lên, tôi tắt máy đi ra xem là ai thì thấy Bình, anh ấy mang cái gì sang, tôi mở cửa ra, Bình nói:
–Anh vừa ghé siêu thị mua được con cua này ngon lắm, Lệ muốn ăn món gì anh làm cho.
Anh Bình được cái rất nhiệt tình, nghe ba kể ba và ba anh Bình rất thân thiết nên ông mới gửi gắm tôi ở đây.
— Ôi anh làm em ngại quá.
— Đừng ngại, nào muốn ăn gì, cua nhiều canxi tốt cho mẹ và thai nhi.
— Vâng thế anh biết làm món gì thì nấu, em dễ ăn lắm, món gì cũng được’
— Ok .
Bình đem cua vào trong chế biến, vừa làm chúng tôi vừa nói chuyện với nhau, Bình là người cởi mở lại nhiệt tình nên chúng tôi cũng nhanh chóng trở nên thân thiết, với lại tôi cũng học lớp Bình dạy, mỗi ngày đều cùng đi đến lớp, chiều lại cùng nhau về. Thật ra từ nhà đến trường chỉ có tầm 1km thôi, tôi muốn đi bộ và ngắm cảnh nhưng ba không cho, cứ bảo tôi đi với Bình ông mới yên tâm. Thế là có hôm chúng tôi đi bộ, có hôm lại đi xe máy.
Thấm thoát mà đã gần hai tháng trôi qua, tôi cũng đã sắp đến ngày sinh nở, mẹ có nói mẹ đang chuẩn bị sang với tôi, cả ba cũng vậy, trong tuần sau ông se bay sang. Phía bên này chị Trâm chị của Bình đã đăng ký sinh cho tôi tại bệnh viện chị ấy đang làm việc, chỉ cần đau bụng là đưa vào đó ngay.
Vậy là đã gần sáu mươi ngày xa nhau, mọi thứ vẫn chưa hề phai nhạt, vẫn rất nhiều đêm tôi mơ thấy Phong nắm tay tôi đi trên bãi cát vàng, còn cảm nhận rất rõ những hạt cát bám vào chân, vậy mà một con sóng mạnh đập vào bờ khiến tôi giật mình thức giấc, hóa ra tất cả chỉ là mơ, nhưng hai bên thái dương còn đọng nước, trái tim kia cũng nhói lên, nghẹn lòng…
Ở nơi ấy cậu ấy như thế nào rồi nhỉ, chắc là cậu ấy đúng như Tâm nói sẽ sớm quên hết vì không hiểu sao Kiều An lại có nick facebook của tôi mà gửi rất nhiều ảnh hai người họ cho tôi xem, nghe đâu sang năm còn cưới nhau nữa, tôi vẫn xem tất cả hình ảnh mà cô ấy gửi, chỉ là tôi trả lời bất cứ tin nhắn nào cũng không chặn cô ấy, tôi không hiểu sao mình lại như vậy, biết nhìn thấy sẽ đau lòng mà vẫn không buông bỏ được sợi dây đó, cứ cố chấp buộc mình vào vòng luẩn quẩn mà người bị trói chặt chính là bản thân ta.
Hôm nay là chủ nhật tôi ở nhà đợi mẹ bay sang, từ khi mẹ về nước mẹ cũng rất ít khi liên lạc với tôi, tôi cũng hiểu mẹ còn gia đình cho riêng mình nên chẳng đòi hỏi gì nhiều. Rảnh rỗi chẳng biết làm gì thế là lại lôi mấy bộ quần áo của con ra ngắm, những chiếc áo màu hồng xinh xinh trông làm sao ấy. Đột nhiên bụng bắt đầu đau âm ỉ, thân dưới giống như có cái gì vỡ ra, một chất lỏng theo đó chảy ra ngoài, tôi hơi hốt hoảng nhưng do đã đọc qua dấu hiệu trước khi sinh nên bình tĩnh lại lấy điện thoại gọi cho chị Trâm sang, chỉ cách nhau có mấy căn nhà nên chị Trâm và Bình nhanh chóng có mặt, tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi cùng chị Trâm với Bình vào viện, trên đường đi chị Trâm nói tôi bị vỡ nước ối nên phải nhập viện ngay nếu không em bé sẽ nguy hiểm.
Vào trong bác sĩ khám qua cũng nói như vậy thế là bắt đầu cho tôi vào phòng sinh luôn, nhưng do tôi không đau bụng mà tử cung cũng không mở nên bác sĩ đành cho tôi sinh mổ, lúc này bác sĩ cần người nhà ký giấy đồng ý cho thai phụ mổ nhưng tôi không có ai cả, tôi bảo:
— ba mẹ tôi đang bay sang, tôi tự ký có được không?
— Không được, phải có một người thân ký mới được, tôi thấy người thanh niên đưa cô vào đang đứng đợi ngoài kia, cậu ấy không phải chồng cô à?
Người mà Y tá nói là Bình, tôi cũng không còn cách nào khác vì đã bị vỡ ối thì không thể chần chừ lâu nên nhờ Bình ký hộ, sau đó tôi được đẩy vào phòng mổ, tôi nằm đó nghe thấy tiếng dao kéo, tiếng nói của các bác sĩ trao đổi với nhau, một lúc sau thì tôi thấy các y tá chạy ra chạy vào, vẻ mặt sốt sắng, toi vẫn chưa nghe tiếng con khóc nhưng rõ ràng là có cái gì đó không ổn, vì tôi chưa thạo tiếng nên cũng chỉ nghe cái gì mà rất nguy hiểm nguy kịch, lúc ấy chị Trâm chạy vào , tôi như vớ được vàng hỏi chị ấy:
— Chị Trâm có chuyện gì vậy?
— À không có gì, em ở đây cho bác sĩ khâu lại vết mổ, em bé mới sinh còn yếu nên phải cho hấp điện, chị đi với em bé, Bình nó đợi em ở ngoài, đừng lo nhé.
Nói xong chị Trâm chạy ùa đi làm tôi cũng chẳng kịp hỏi gì, nhưng trong lòng thấy nóng như ai đem ngọn lửa châm vào, bất an vô cùng. Vừa may chị y tá lúc nãy trao đổi với tôi bằng tiếng anh đi vào, tôi lập tức hỏi :
— Chị ơi con tôi thế nào rồi?
Chị y tá trả lời :
— Em bé đã được vào phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu con cô, cô phải thật bình tĩnh nếu không rất nguy hiểm.
Tôi ngớ người như sét đánh ngang tai, con tôi, con tôi làm sao mà phải vào cấp cứu:
— Con tôi…nó..nó..bị sao..
Tôi khó khăn đến dường nào để hỏi hết câu hỏi đó, đầu lưỡi như bị đông đá cứng ngắc, khó học phát ra lời.
— Em bé sinh ra đã không còn thở, bác sĩ Lý là bác sĩ giỏi nhất ở đây đang cấp cứu…
Tôi nghe đến đó mà hai tai ù đi, chết lặng, con của tôi chẳng phải mỗi lần thăm khám các bác sĩ đều nói nó bình thường phát triển rất tốt hay sao, sao bây giờ lại không thở được, sao lại không có dấu hiệu của sự sống kia chứ. Đôi mắt tôi nhòe đi đẫm nước mặn, miệng không ngừng van xin trời phật cứu lấy con tôi, dù là đổi cái mạng tôi cũng được, tôi không tiếc, chỉ cần con tôi bình an vô sự là được.
— tôi muốn sang đó với con, làm ơn cho tôi vào đó với con tôi đi.
— Chị bình tĩnh lại đẻ bác sĩ xử lý hết vết mổ đã, chị vừa mổ xong thì đi đâu được.
— Nhưng con của tôi…
— Con của chị đã có bác sĩ lo, chị mà không nằm im để xử lý chỗ này sẽ bị nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng đấy. Nằm im mười phút nữa thôi là xong rồi.
Mười phút đối với tôi lâu hơn cả hai mươi hai năm tôi ngóng chờ ba mẹ, làm mẹ rồi mới thấy không gì quan trọng bằng con cái của mình, con là ưu tiên, là cả mạng sống..
Xử lý xong tôi được đẩy ra ngoài nhưng tôi muốn đến phòng cấp cứu của con, luôn miệng hỏi Bình về tình hình của con, Bình bảo:
— Các bác sĩ đang cố gắng, Lệ bình tĩnh lại đi đừng kích động như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết mổ.
–Em không sợ , em chỉ cần em khỏe mạnh lại là được, em chết cũng được.
— Đừng nói như vậy, em bé sẽ không sao đâu, trường hợp này đã xảy ra rồi và bác sĩ Lý đều làm được, Lệ an tâm đi.
NHưng con tôi đang ở trong đấy hỏi một người mẹ như tôi làm sao bình tĩnh bình tâm cho được, ruột gan cứ lộn cả lên, mỗi một giây trôi qua là càng thêm sợ hãi, chỉ mong cánh cửa kia nhanh chóng mở ra, nhanh chóng nghe được tiếng khóc của con mà thôi.
một hai ba bốn……
Tôi đếm đến hàng nghìn số thì cửa mới mở ra, y tá bế con tôi ra, một bé gái bụ bẫm đáng yêu đang trước mặt tôi, tôi mừng đến vừa ôm con vừa khóc, lúc nãy tôi đã sợ hãi biết bao, bây giờ thì nhẹ lòng rồi.
Đêm ấy mẹ với ba đều đã bay sang, có hai người tôi yên tâm rất nhiều, nhưng không hiểu sao con tôi cứ quấy khóc cả đêm, sữa cũng không chịu bú, cứ khóc mãi, ai bế cũng không chịu nín, mẹ nói mẹ sinh bốn đứa nhưng không có đứa nào như vậy cả, ai ai cũng bú no là ngủ, làm gì có ai khóc ngặt nghẽo như con tôi. Trời vừa sáng tôi nhờ ba mẹ bế con lên cho bác sĩ kiểm tra xem con có khó chịu ở đâu không, mãi rất lâu mới thất thểu đi về , mẹ ảm đạm nói:
— Bác sĩ vừa lấy máu của nó để xét nghiệm, đầu giờ chiều mới có kết quả, sao mà cứ khóc thế không biết, hư quá bà đánh vào mông bây giờ.
— họ có nói nó có triệu chứng của bệnh gì không mẹ?
— Không, họ chỉ yêu cầu làm xét nghiệm thôi.
Trong lúc chờ đợi ba đi lấy kết quả mẹ tôi mở túi xách lấy phấn ra đánh lại, thoa son lên và xịt nước hoa vào, tôi không hiểu sao mẹ lại làm vậy tại đây, cháu ngoại thì khóc ré lên còn bà thì lo trang điểm, mà đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy mẹ làm như vậy, hôm đưa tôi sang bà cúng rất hay vào phòng hay nhà vệ sinh để dặm phấn tô son, lúc đó tôi không nói gì nhưng bây giờ nghĩ lại mẹ làm thế rất giống như mẹ cố tình để cho ba xem..
Lúc sau ba về, dáng vẻ thất thểu, nét buồn in hằn trên khuôn mặt, tôi lo lắng có chuyện chẳng lành nên ấp úng hỏi:
— ba, bé Bơ không sao đúng không?
Ba nhìn tôi rồi nhìn sang Bơ đang ngủ trên tay mẹ, rồi nói:
— Bơ bị ung thư máu.
Nghe đến đó tay chân tôi đã rụng rời, tim muốn nhảy ra ngoài vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nước mắt tuôn trào như mưa tháng bảy, đưa tay lên miệng cắn chặt nghe ba nói tiếp:
— Dựa theo kết quả xét nghiệm bác sĩ nói Bơ bị ung thư máu nên phải tiến hành lọc và thay máu mà ngân hàng máu của bệnh viện e là không đủ nên bảo chúng ta tìm người cùng nhóm máu với con bé để giúp đỡ. ba sẽ cho người tìm ngay, ba cũng sẽ hiến máu của mình vì trùng nhóm máu. Nhưng phải gọi thằng Phong sang thôi vì cách điều trị tốt nhất chính là ghép tủy, chỉ có cha con mới thích hợp để cấy ghép cho nhau.
–Không còn cách nào khác sao, phải gọi nó sang à.
Ba gật đầu với mẹ :
–Bác sĩ cũng giải thích đây cách duy nhất tốt nhất bây giờ là ghép tủy, dù sao thằng Phong cũng là ba đứa bé cũng phải có trách nhiệm với con bé chứ. Để tôi gọi cho nó.
Tôi dù đã từng nói không gặp lại Phong, hoặc ít ra để mọi thứ nguôi ngoai, để tôi và cậu ấy đều vượt qua được những chấp niệm trong lòng, nhưng hoàn cảnh này con là quan trọng nhất nên không muốn cũng phải chấp nhận.
Mới mổ vết thương đau rát, nhất là mỗi lần y tá đến rửa ráy, rất đau, thế nhưng cũng không thấm bằng cảnh nhìn con khóc vật vã trên tay mình mà mình lại không làm gì được, chỉ biết ôm con rồi khóc cùng nó. Tình cảnh ấy ai trải qua rồi mới hiểu được giống như ruột gan đứt ra từng đoạn, đau đến tận cùng.
Con khóc mẹ khóc, căn phòng ngập vị nước mắt, ba cũng sốt ruột nên nhìn đồng hồ suốt:
— Sao giờ này Phong nó chưa đến.
— Có chắc là nó bay sang không? Ông gọi nó nói thế nào?
— Nó không nói gì nhưng tôi hiểu tính nó, chắc chắn nó sẽ sang.
Mẹ thở dài:
— Hên xui, đàn ông các người đều vô tình giống nhau, chỉ giỏi làm khổ chị em phụ nữ là giỏi.
— Thằng Phong nó không thế đâu, con tôi tôi hiểu rất rõ, nó ít nói nhưng là người thâm tình, thật ra từ ngày con Lệ đi nó suy sụp rất nhiều, dù có là chị em nhưng bảo nó quên ngay làm sao nó quên được, nó cũng khổ tâm lắm.
— Ông đừng bao che cho con mình, chẳng phải nó đang hạnh phúc với con bé kia sao, còn bảo sắp cưới nhau đến nơi còn gì?
Tôi bất ngờ hỏi mẹ:
— Sao mẹ biết, con đâu có nói những chuyện này cho mẹ nghe?
— À, mẹ nghe nói.
— Là ai nói ạ?
–Một người bạn của mẹ bán nước ở căn tin, bà ấy bảo thấy hai đứa nó rất hạnh phúc, còn chuẩn bị cưới nữa, mẹ biết đến thế thôi.
Tôi nhìn mẹ một cái rồi gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu dấy lên những nghi vấn bấy lâu nay.
Thời gian chầm chậm trôi qua, những bước chân đến rồi lại đi, dòng người tấp nập không có bóng dáng của Phong xuất hiện.
Tôi ôm con vào lòng, lúc này con bé đã ngủ, chiếc môi chúm chím đỏ au đang ngây thơ mút mút, khuôn mặt này, những đường nét này giống Phong như tạc, đến cả khuôn miệng mỏng dính kia như lấy của Phong cắt sang, không lệch chút nào cả.
Và Có lẽ cậu ấy sẽ không đến…!!!!!
Lặng lẽ đặt con xuống giường, ba đi ra ngoài cửa ngóng trông mãi cuối cùng cũng thất vọng mà nói:
— THôi, khi nào Bơ dậy ba mẹ bế sang bác sĩ, chắc Phong bận việc chưa sang được.
Mẹ nhếch miệng lên, vẫn là không tin vào đàn ông:
— Tôi đã bảo rồi nó sẽ không sang đâu. Con bé kia có bầu rồi, nó đi kiểu gì được.
Mẹ nói xong ba chạy tết bụm miệng lại nhưng tôi đã nghe thấy hết, không sót một chữ. Kiều An có thai rồi sao? Cô ấy đã có thai với Phong sau lần hai người họ ở Hà Nội sao?
Ba trách mẹ:
— Sao bà lại nói ra, Lệ à..
Tôi cố cười như thể mình rất ổn:
— Con không sao đâu ba, như vậy thì mừng cho hai người họ, chuyện vui vậy ba giấu con làm gì chứ, con rất ổn mà.. Con hơi mệt, con ngủ một chút, mẹ để ý Bơ cho con nhé.
–Ừ ngủ đi con.
Tôi quay mặt vào trong, hình như có thứ chất lỏng mặn chát đang từng dòng chảy vào trong khoang miệng, nó mặn lắm, đắng lắm và cả cay nữa. Cay của cay đắng, của đau lòng, đã biết chúng tôi là chị em sao cớ sao con tim không nghe theo lý trí mách bảo, cớ sao chấp niệm kia vẫn không buông bỏ được, cứ đè nặng trong lòng để đau khổ day dứt bản thân, giống như chiếc lá, biết rằng đã khô cằn không thể nào chống cự với mưa bão mà vẫn cố chấp bám trụ vào cành cây, cố chấp chịu dãi dầu mưa nắng.
Tôi nằm im một lúc thì ba mẹ cùng nhau ra ngoài nói chuyện, một mình tôi và con trong phòng, tôi ngắm nhìn con mình, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ xíu mà hôn nhẹ lên đó, tôi đặt con tên Hướng Dương, mong con bé sẽ kiên cường mạnh mẽ như loài hoa ấy, dù bão táp mưa sa cũng vững vàng hướng về mặt trời đón nắng, tôi không ước mơ con thông minh tài giỏi, chỉ mong dù có bất cứ chuyện gì đều vượt qua được, vì con là Hướng Dương, loài hoa của vững vàng kiên định.
Bên ngoài có người đẩy cửa đi vào, hương thơm ấy quyện vào không khí thổi vào khoang mũi khiến tôi ngẩng mặt lên nhìn, cậu ấy từng bước, từng bước chậm rãi tiến về chỗ tôi, dáng dấp vẫn như vậy, duy chỉ có đôi mắt là thay đổi, buồn man mác…
Tôi nhất thời vẫn chưa tin là Phong, liền nhắm rồi mở mắt, sợ rằng cậu ấy như những giấc mơ kia, như những bọt biển, thấy đó rồi lại mất…
Tôi rất sợ đau lại càng thêm đâu….
Nhưng…
Hương thơm hòa quyện trong căn phòng này mãi không mất, người xuất hiện trước mặt tôi cũng không phải là bọt biển hay bong bóng nước mà là Phong, một Phạm Duy Phong bằng xương bằng thịt đang cất giọng nói:
— Trốn tôi như vậy em có vui không?
Một dòng nước trong veo từ mắt Phong chảy xuống, lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc, nước mắt kia tựa hồ mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi, đau gấp bội phần. Tôi cúi đầu không nói được gì, mặc cho nước mắt rơi xuống tí tách, có một vòng tay ôm lấy tôi, giọng trầm lắng nghèn nghẹn:
— Anh nhớ em……
Đọc đến đây nhà mình cũng đoán ra cái kết rồi ha, trước giờ em My chưa viết kết buồn nên truyện này cũng không ngoại lệ, và với truyện Lấy Chồng Nhỏ Tuổi này em My có viết 4 ngoại truyện giải quyết tất cả uẩn khúc cũng như cái kết hoàn mỹ nhất của hai nhân vật chính, chị em mình có thể ủng hộ em bằng cách chuyển khoản hoặc nạp card Viettel năm mươi n gàn ạ. Thật sự khoảng thời Gian này cũng khá khó khăn nên ai vào nhóm em rất cảm ơn, hoặc những cái like bình luận động viên em đều rất trân trọng. Ngoài ra khi vào đọc ngoại truyện chị em mình còn đọc thêm 1truyen ngắn nữa cũng sắp full rồi. Hẹn mọi người ở bộ truyện ngôn tình 18+ sắp ra mắt nhé.
À em quên mất em có khuyến mãi mua hàng được vào nhóm đọc ngoại truyện, ảnh em đăng dưới phần bình luận nha, có nhu cầu ủng hộ em với ạ.
Em xin cảm ơn một lần nữa ạ.
Tác giả Diễm My, bút danh Hoàng Anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook