Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-66
CHƯƠNG 66: GIÁNG MỘT BẠT TAI THẬT MẠNH
CHƯƠNG 66: GIÁNG MỘT BẠT TAI THẬT MẠNH
Lần đầu tiên trong đời Mai Thùy Hân lén lút đi theo sau đuôi kẻ khác giống như tên trộm không vẻ vang.
Lương Noãn Tâm ôm Bobby đi đằng trước, Mai Thùy Hân giở vờ như mình đang tản bộ, né né tránh tránh theo đuôi cô ta tầm 20 mét, muốn xem xem rốt cuộc Lương Noãn Tâm đi vào gian phòng nào.
Cô không có ác ý mà chỉ muốn nhìn Hoàng Kiên một chốc thôi, một chốc thôi cũng đủ lắm rồi.
Cô muốn biết anh ấy có khỏe không, bệnh của anh có nặng hay không, cô không muốn quấy rầy đến cuộc sống của anh, bởi vì chỉ len lén nhìn anh một lát là được.
Đợi đến khi Lương Noãn Tâm bước đến tòa nhà màu vàng sữa thanh nhã, Mai Thùy Hân mới biết hóa ra đàn anh lại ở chung khu lầu bệnh với cô, gần trong gang tấc lại tựa như xa đến tận chân trời.
"Người ở đầu sông Trường Giang, ta ở cuối dòng Trường Giang, ngày ngày nhớ người lại không gặp được người, chúng ta cùng thưởng thức nước sông." Mai Thùy Hân chợt nhớ đến đến bài hát dân tộc mà cô đã múa trong hội diễn văn nghệ trong trường, nhạc đệm chính là bài hát này.
Lúc ấy, cô còn là thiếu nữ lên 16 mơn mởn tuổi xuân như nụ hoa né nở, Hoàng Kiên là thiếu niên 18 trẻ trung lịch lãm. Lúc cô uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu, anh đứng nhìn cô giữa dòng người, ánh mắt anh xuyên qua tiếng người và tiếng nhạc soi thẳng vào trái tim cô.
Dưới lớp trang điểm nặng nề ấy, gương mặt cô đỏ bừng như thiêu như đốt, đến phấn lót cũng không giấu nổi.
Thiếu niên 18 tuổi khôi ngô tuấn tú với ánh mắt đượm vẻ thán phục và ca ngợi ấy khiến cho buổi biểu diễn văn nghệ long trọng này thành món quà cô tặng riêng cho anh. Món quà bí mật, bởi vì bí mật mà khiến cho người ta vui vẻ cùng cực.
Lương Noãn Tâm đi vào căn phòng bệnh ở cuối hảnh lang. Căn phòng bệnh ấy được xây dựng giống như phong cách phòng bệnnh của cô vậy, có sân thượng lớn ở bên cạnh, phía trên treo bồn cây to xanh biêng biếc.
Mai Thùy Hân đi ra ngoài sân, để loài cây có sức sống mạnh mẽ ấy che khuất cơ thể của cô, cô dõi mắt trông vào phòng bệnh.
Trông sắc mặt Trần Hoàng Kiên trắng bệnh, vốn dĩ da mặt của anh đã trắng lắm rồi, giờ phút này lại trắng cứ như trong suốt vậy. Anh ngồi trước bàn, hình như đang đọc tài liệu gì trong laptop. Lương Noãn Tâm ôm chầm eo anh ta từ đằng sau rồi thân thiết dụi lên mặt anh.
Đột nhiên tim cô đau nhói, mặc dù cô biết Trần Hoàng Kiên đã đính hôn, mặc dù biết anh và cô không thể thành đôi thành cặp được từ lâu lắm rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác, Mai Thùy Hân vẫn cảm thấy mình chịu không nổi.
Nhìn anh có vẻ rất tốt, chắc chẳn bệnh tình đã không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần anh sống tốt là được.
Nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, nơi này không phải là nơi cô có thể ở lại được lâu. Rời khỏi đây! Mau rời khỏi đây! Mai Thùy Hân nhích chân bỏ đi.
Nhưng dường như đôi chân có ý chí của nó, nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, không mảy may nhúc nhích.
Cô rơm rớm nước mắt nhìn Lương Noãn Tâm nhào vào lồng ngực anh, hai tay cô ta quàng qua cổ anh, dịu dàng nũng nịu nói câu gì đấy. Cô nhìn Trần Hoàng Kiên ôn hòa nở nụ cười rồi vươn tay vỗ lưng cô ta.
Giống như có ai dùng dao bén cứa mạnh vào trái tim cô, đau đến mức cô muốn kiếm thứ gì để vá nó lại.
Rốt cuộc nước mắt không khống chế nổi nữa mà tuôn trào, chảy dọc xuống đôi gò má nhợt nhạt của cô. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống đôi tay đang nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói, nhưng cơn đau ấy nào có thể sánh bằng nỗi đau trong tim cô.
Mai Thùy Hân muốn gạt nước mắt đi nhưng cô phát hiện chẳng có ích gì cả, nước mắt vẫn tuôn xuống như những hạt ngọc bị đứt dây, làn da trắng trẻo thấm nước mắt đến đau buốt.
Cô cố kiềm chế cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, Mai Thùy Hân quay người chầm chậm rời khỏi sân thượng. Trong nháy mắt, hình như cô đã già đi mười tuổi, động tác vừa rề rà vừa nặng trĩu.
Mai Thùy Hân, mi khóc cái gì? Rõ ràng đến tư cách đau lòng mi cũng không có!
Một cô y tá cầm cái khay chứa đầy thuốc đi vào phòng bệnh, cô ta ngạc nhiên quay qua nhìn Mai Thùy Hân, cô gái này đến thăm tổng giám đốc Trần à? Sao lại chạy tít lên sân thượng rồi.
Rốt cuộc Mai Thùy Hân cũng thấy không yên tâm, cô chỉ vào phòng bệnh của Trần Hoàng Kiên rồi ướm hỏi y tá: "Bệnh nhân tên Trần Hoàng Kiên trong phòng 201 ấy mắc bệnh gì vậy?"
Y tá thấy hơi nghi ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ồ, anh ấy bị xuất huyết dạ dày. Đã nằm đây một khoảng thời gian rồi, ngày mai sẽ xuất viện." Y tá vừa dứt lời bèn đi về phía phòng bệnh, vừa đi vừa cảm thán: "Tổng giám đốc ấy không biết thương thân một chút nào, tuy là đi xã giao phải uống rượu nhưng anh ấy uống nhiều quá mức!"
Đột nhiên Mai Thùy Hân thấy hơi đau lòng, cô cứ ngỡ anh ấy chỉ bị cảm sốt bình thường thôi, không ngờ lại xuất huyết dạ dày, thảo nào sắc mặt trắng bệch như vậy.
Mai Thùy Hân ngẩn người ra, điện thoại trong túi chợt đổ chuông, Trịnh Thiên Ngọc gọi điện đến.
"Ở đâu đấy!" Giọng nó của Trịnh Thiên Ngọc vẫn ngạo mạn như ngày nào.
Hôm nay hắn cố tình đi đến tiệm canh gà mua cho cô một phần canh, kẹt xe hơn 40 phút trên đường, khó khăn lắm mới trở về kịp, hắn sợ canh gà nguội lạnh đi nên mới ôm khư khư nó trong lòng mãi, dầu mỡ dây đầy trên quần áo. Lúc về đến lại chẳng thấy bóng dáng cô gái ấy đâu! Thím Trương nói cô ra ngoài lâu rồi! Không biết giờ đang lêu lổng ở cái chốn nào? Quên mất mình là thai phụ rồi đó hả!?
"..."Mai Thùy Hân nhíu mày, chỉ là gọi điện thoại thôi có cần hung dữ vậy không?
"Nói chuyện đi chứ!" Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn ghét Mai Thùy Hân không ngó ngàng gì đến mình như thế này.
"Nói cái gì! Tôi không phải là con nít ba tuổi, đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh à!" Mai Thùy Hân bực dọc lên tiếng.
"Cô!" Trịnh Thiên Ngọc bị cô chọc tức đến không nói nổi nên lời, hắn ném quách cái điện thoại đi, dọa thím Trương sợ đến run lập cập.
Mai Thùy Hân chậm rãi lên thang máy, đi về phòng bệnh của mình, bị bệnh dạ dày tốt nhất phải ăn món gì mềm nhừ, nhìn cái bộ dạng công chúa Lương Noãn Tâm là chắc chắn rằng cô ta không biết nấu, Mai Thùy Hân quyết định cô phải len lén nấu ít cháo đậu đỏ rồi tìm người đem qua cho Trần Hoàng Kiên.
Lúc Mai Thùy Hân về đến phòng bệnh bèn nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc xanh mặt ngồi trên ghế sô pha, thím Trương dè dặt đứng cạnh bên, bà ấy nhìn thấy cô đã về mới thở phào một hơi, vội vã ra đón.
"Cô Mai, cô đi đâu vậy? Cậu chủ đã đợi cô lâu lắm rồi." Thím Trương nhìn Trịnh Thiên ngọc rồi lẹ làng rồi đưa canh gà cho cô như để lấy lòng: "Cô nhìn xem, cậu chủ mua canh gà cho cô này, đây là canh gà của tiệm Thiên Âm đấy, bọn họ nấu theo công thức gia truyền, rất bổ dưỡng, tôi múc cho cô một chén nha."
"Tôi không có khẩu vị, thím để anh ấy ăn đi." Mai Thùy Hân chỉ lo nghĩ đến chuyện nấu cháo đậu đỏ chứ nào có tâm trạng ăn canh gà. Lại nói, có thể vì mang thai mà giờ nhìn thấy canh gà cô lại thấy hơi buồn nôn.
Thím Trương cầm một chén canh gà đã múc sẵn trên tay, nghe Mai Thùy Hân nói thế bèn lúng túng quay đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc.
Sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc tối sầm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Mai Thùy Hân chăm chú: "Ăn đi!"
Nghe nói đàn bà mang thai ăn canh gà tương đối tốt, Mai Thùy Hân ốm quá, cần phải bồi bổ cho cô thêm mới được.
Đôi lông mày thanh tú của Mai Thùy Hân nhíu chặt lại, có cái kiểu ép uổng người khác thế này à? Cô ngửi mùi canh gà đã thấy buồn nôn mà cứ ép cô ăn?
"Muốn ăn thì anh tự đi mà ăn! Tôi không ăn!"
Thím Trương nhìn thấy không khí trong phòng quá đỗi kỳ quặc mới vội vã nhét chén canh vào tay Mai Thùy Hân: "Cô Mai, cô mau ăn đi! Cậu chủ đi mua cho cô đấy!" Vừa dứt lời bà ấy đã bỏ của chạy lấy người, thoăn thoắt như bôi dầu vào chân.
Bà nào có ngốc như thế chứ, nhìn thấy bọn họ sắp sửa cãi nhau rồi, tính tình của cậu chủ lại tệ như vậy, nếu bà không nhanh chân trốn đi, biết đâu chừng lại xui xẻo chung với Mai Thùy Hân luôn. Mai Thùy Hân này thật sự không biết điều gì cả, bà chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn, mấy mươi năm nay cậu ấy đã quan tâm đến ai bao giờ? Đi đoạn đường xa xôi như vậy để mua canh gà về, canh gà rơi vãi ra đỏ ửng cả tay, cô gái đó lại không cảm kích, nói không ăn là không ăn.
Không biết cái thai trong bụng là giống của ai! Thím Trương thầm bĩu môi, bà cảm thấy không đáng giùm cậu chủ.
Tâm trạng của phụ nữ có thai không ổn định, khi nãy nhìn thấy Trần Hoàng Kiên chồng chồng vợ vợ với Lương Noãn Tâm, bây giờ Trịnh Thiên Ngọc lại gây chuyện như vậy, bản tính bướng bỉnh của Mai Thùy Vân lại phát tác.
Cô đặt mạnh cái chén xuống bàn rồi quay người đi vào nhà bếp nấu cháo đậu đỏ, không buồn quan tâm đến Trịnh Thiên Ngọc nữa.
Trịnh Thiên Ngọc ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt âm u đến mức có thể vắt ra nước được.
Hắn ta đứng phắt dậy, sải chân bước đến chặn đường Mai Thùy Vân, đôi tay dài mạnh mẽ của hắn nắm chặt cằm cô: "Ăn hết canh đi!"
Mai Thùy Hân vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kềm chế của hắn: "Buông tay ra! Cái tên cuồng bạo lực này!"
Ánh mắt sáng ngời của cô đến là lạnh lẽo, gương mặt trắng trẻo của cô ửng đỏ vì tức giận. Trịnh Thiên Ngọc trừng mắt nhìn người cô gái bướng bỉnh giống hệt như con nhím trước mặt mình, rồi vô thức nhẹ tay lại.
Mai Thùy Hân vẫn còn đang muốn nói gì nhưng cô chưa kịp cất tiếng, Trịnh Thiên Ngọc đã nhấc cằm cô lên rồi hôn ngấu nghiến.
CHƯƠNG 66: GIÁNG MỘT BẠT TAI THẬT MẠNH
Lần đầu tiên trong đời Mai Thùy Hân lén lút đi theo sau đuôi kẻ khác giống như tên trộm không vẻ vang.
Lương Noãn Tâm ôm Bobby đi đằng trước, Mai Thùy Hân giở vờ như mình đang tản bộ, né né tránh tránh theo đuôi cô ta tầm 20 mét, muốn xem xem rốt cuộc Lương Noãn Tâm đi vào gian phòng nào.
Cô không có ác ý mà chỉ muốn nhìn Hoàng Kiên một chốc thôi, một chốc thôi cũng đủ lắm rồi.
Cô muốn biết anh ấy có khỏe không, bệnh của anh có nặng hay không, cô không muốn quấy rầy đến cuộc sống của anh, bởi vì chỉ len lén nhìn anh một lát là được.
Đợi đến khi Lương Noãn Tâm bước đến tòa nhà màu vàng sữa thanh nhã, Mai Thùy Hân mới biết hóa ra đàn anh lại ở chung khu lầu bệnh với cô, gần trong gang tấc lại tựa như xa đến tận chân trời.
"Người ở đầu sông Trường Giang, ta ở cuối dòng Trường Giang, ngày ngày nhớ người lại không gặp được người, chúng ta cùng thưởng thức nước sông." Mai Thùy Hân chợt nhớ đến đến bài hát dân tộc mà cô đã múa trong hội diễn văn nghệ trong trường, nhạc đệm chính là bài hát này.
Lúc ấy, cô còn là thiếu nữ lên 16 mơn mởn tuổi xuân như nụ hoa né nở, Hoàng Kiên là thiếu niên 18 trẻ trung lịch lãm. Lúc cô uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu, anh đứng nhìn cô giữa dòng người, ánh mắt anh xuyên qua tiếng người và tiếng nhạc soi thẳng vào trái tim cô.
Dưới lớp trang điểm nặng nề ấy, gương mặt cô đỏ bừng như thiêu như đốt, đến phấn lót cũng không giấu nổi.
Thiếu niên 18 tuổi khôi ngô tuấn tú với ánh mắt đượm vẻ thán phục và ca ngợi ấy khiến cho buổi biểu diễn văn nghệ long trọng này thành món quà cô tặng riêng cho anh. Món quà bí mật, bởi vì bí mật mà khiến cho người ta vui vẻ cùng cực.
Lương Noãn Tâm đi vào căn phòng bệnh ở cuối hảnh lang. Căn phòng bệnh ấy được xây dựng giống như phong cách phòng bệnnh của cô vậy, có sân thượng lớn ở bên cạnh, phía trên treo bồn cây to xanh biêng biếc.
Mai Thùy Hân đi ra ngoài sân, để loài cây có sức sống mạnh mẽ ấy che khuất cơ thể của cô, cô dõi mắt trông vào phòng bệnh.
Trông sắc mặt Trần Hoàng Kiên trắng bệnh, vốn dĩ da mặt của anh đã trắng lắm rồi, giờ phút này lại trắng cứ như trong suốt vậy. Anh ngồi trước bàn, hình như đang đọc tài liệu gì trong laptop. Lương Noãn Tâm ôm chầm eo anh ta từ đằng sau rồi thân thiết dụi lên mặt anh.
Đột nhiên tim cô đau nhói, mặc dù cô biết Trần Hoàng Kiên đã đính hôn, mặc dù biết anh và cô không thể thành đôi thành cặp được từ lâu lắm rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác, Mai Thùy Hân vẫn cảm thấy mình chịu không nổi.
Nhìn anh có vẻ rất tốt, chắc chẳn bệnh tình đã không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần anh sống tốt là được.
Nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, nơi này không phải là nơi cô có thể ở lại được lâu. Rời khỏi đây! Mau rời khỏi đây! Mai Thùy Hân nhích chân bỏ đi.
Nhưng dường như đôi chân có ý chí của nó, nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, không mảy may nhúc nhích.
Cô rơm rớm nước mắt nhìn Lương Noãn Tâm nhào vào lồng ngực anh, hai tay cô ta quàng qua cổ anh, dịu dàng nũng nịu nói câu gì đấy. Cô nhìn Trần Hoàng Kiên ôn hòa nở nụ cười rồi vươn tay vỗ lưng cô ta.
Giống như có ai dùng dao bén cứa mạnh vào trái tim cô, đau đến mức cô muốn kiếm thứ gì để vá nó lại.
Rốt cuộc nước mắt không khống chế nổi nữa mà tuôn trào, chảy dọc xuống đôi gò má nhợt nhạt của cô. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống đôi tay đang nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói, nhưng cơn đau ấy nào có thể sánh bằng nỗi đau trong tim cô.
Mai Thùy Hân muốn gạt nước mắt đi nhưng cô phát hiện chẳng có ích gì cả, nước mắt vẫn tuôn xuống như những hạt ngọc bị đứt dây, làn da trắng trẻo thấm nước mắt đến đau buốt.
Cô cố kiềm chế cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, Mai Thùy Hân quay người chầm chậm rời khỏi sân thượng. Trong nháy mắt, hình như cô đã già đi mười tuổi, động tác vừa rề rà vừa nặng trĩu.
Mai Thùy Hân, mi khóc cái gì? Rõ ràng đến tư cách đau lòng mi cũng không có!
Một cô y tá cầm cái khay chứa đầy thuốc đi vào phòng bệnh, cô ta ngạc nhiên quay qua nhìn Mai Thùy Hân, cô gái này đến thăm tổng giám đốc Trần à? Sao lại chạy tít lên sân thượng rồi.
Rốt cuộc Mai Thùy Hân cũng thấy không yên tâm, cô chỉ vào phòng bệnh của Trần Hoàng Kiên rồi ướm hỏi y tá: "Bệnh nhân tên Trần Hoàng Kiên trong phòng 201 ấy mắc bệnh gì vậy?"
Y tá thấy hơi nghi ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ồ, anh ấy bị xuất huyết dạ dày. Đã nằm đây một khoảng thời gian rồi, ngày mai sẽ xuất viện." Y tá vừa dứt lời bèn đi về phía phòng bệnh, vừa đi vừa cảm thán: "Tổng giám đốc ấy không biết thương thân một chút nào, tuy là đi xã giao phải uống rượu nhưng anh ấy uống nhiều quá mức!"
Đột nhiên Mai Thùy Hân thấy hơi đau lòng, cô cứ ngỡ anh ấy chỉ bị cảm sốt bình thường thôi, không ngờ lại xuất huyết dạ dày, thảo nào sắc mặt trắng bệch như vậy.
Mai Thùy Hân ngẩn người ra, điện thoại trong túi chợt đổ chuông, Trịnh Thiên Ngọc gọi điện đến.
"Ở đâu đấy!" Giọng nó của Trịnh Thiên Ngọc vẫn ngạo mạn như ngày nào.
Hôm nay hắn cố tình đi đến tiệm canh gà mua cho cô một phần canh, kẹt xe hơn 40 phút trên đường, khó khăn lắm mới trở về kịp, hắn sợ canh gà nguội lạnh đi nên mới ôm khư khư nó trong lòng mãi, dầu mỡ dây đầy trên quần áo. Lúc về đến lại chẳng thấy bóng dáng cô gái ấy đâu! Thím Trương nói cô ra ngoài lâu rồi! Không biết giờ đang lêu lổng ở cái chốn nào? Quên mất mình là thai phụ rồi đó hả!?
"..."Mai Thùy Hân nhíu mày, chỉ là gọi điện thoại thôi có cần hung dữ vậy không?
"Nói chuyện đi chứ!" Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn ghét Mai Thùy Hân không ngó ngàng gì đến mình như thế này.
"Nói cái gì! Tôi không phải là con nít ba tuổi, đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh à!" Mai Thùy Hân bực dọc lên tiếng.
"Cô!" Trịnh Thiên Ngọc bị cô chọc tức đến không nói nổi nên lời, hắn ném quách cái điện thoại đi, dọa thím Trương sợ đến run lập cập.
Mai Thùy Hân chậm rãi lên thang máy, đi về phòng bệnh của mình, bị bệnh dạ dày tốt nhất phải ăn món gì mềm nhừ, nhìn cái bộ dạng công chúa Lương Noãn Tâm là chắc chắn rằng cô ta không biết nấu, Mai Thùy Hân quyết định cô phải len lén nấu ít cháo đậu đỏ rồi tìm người đem qua cho Trần Hoàng Kiên.
Lúc Mai Thùy Hân về đến phòng bệnh bèn nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc xanh mặt ngồi trên ghế sô pha, thím Trương dè dặt đứng cạnh bên, bà ấy nhìn thấy cô đã về mới thở phào một hơi, vội vã ra đón.
"Cô Mai, cô đi đâu vậy? Cậu chủ đã đợi cô lâu lắm rồi." Thím Trương nhìn Trịnh Thiên ngọc rồi lẹ làng rồi đưa canh gà cho cô như để lấy lòng: "Cô nhìn xem, cậu chủ mua canh gà cho cô này, đây là canh gà của tiệm Thiên Âm đấy, bọn họ nấu theo công thức gia truyền, rất bổ dưỡng, tôi múc cho cô một chén nha."
"Tôi không có khẩu vị, thím để anh ấy ăn đi." Mai Thùy Hân chỉ lo nghĩ đến chuyện nấu cháo đậu đỏ chứ nào có tâm trạng ăn canh gà. Lại nói, có thể vì mang thai mà giờ nhìn thấy canh gà cô lại thấy hơi buồn nôn.
Thím Trương cầm một chén canh gà đã múc sẵn trên tay, nghe Mai Thùy Hân nói thế bèn lúng túng quay đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc.
Sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc tối sầm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Mai Thùy Hân chăm chú: "Ăn đi!"
Nghe nói đàn bà mang thai ăn canh gà tương đối tốt, Mai Thùy Hân ốm quá, cần phải bồi bổ cho cô thêm mới được.
Đôi lông mày thanh tú của Mai Thùy Hân nhíu chặt lại, có cái kiểu ép uổng người khác thế này à? Cô ngửi mùi canh gà đã thấy buồn nôn mà cứ ép cô ăn?
"Muốn ăn thì anh tự đi mà ăn! Tôi không ăn!"
Thím Trương nhìn thấy không khí trong phòng quá đỗi kỳ quặc mới vội vã nhét chén canh vào tay Mai Thùy Hân: "Cô Mai, cô mau ăn đi! Cậu chủ đi mua cho cô đấy!" Vừa dứt lời bà ấy đã bỏ của chạy lấy người, thoăn thoắt như bôi dầu vào chân.
Bà nào có ngốc như thế chứ, nhìn thấy bọn họ sắp sửa cãi nhau rồi, tính tình của cậu chủ lại tệ như vậy, nếu bà không nhanh chân trốn đi, biết đâu chừng lại xui xẻo chung với Mai Thùy Hân luôn. Mai Thùy Hân này thật sự không biết điều gì cả, bà chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn, mấy mươi năm nay cậu ấy đã quan tâm đến ai bao giờ? Đi đoạn đường xa xôi như vậy để mua canh gà về, canh gà rơi vãi ra đỏ ửng cả tay, cô gái đó lại không cảm kích, nói không ăn là không ăn.
Không biết cái thai trong bụng là giống của ai! Thím Trương thầm bĩu môi, bà cảm thấy không đáng giùm cậu chủ.
Tâm trạng của phụ nữ có thai không ổn định, khi nãy nhìn thấy Trần Hoàng Kiên chồng chồng vợ vợ với Lương Noãn Tâm, bây giờ Trịnh Thiên Ngọc lại gây chuyện như vậy, bản tính bướng bỉnh của Mai Thùy Vân lại phát tác.
Cô đặt mạnh cái chén xuống bàn rồi quay người đi vào nhà bếp nấu cháo đậu đỏ, không buồn quan tâm đến Trịnh Thiên Ngọc nữa.
Trịnh Thiên Ngọc ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt âm u đến mức có thể vắt ra nước được.
Hắn ta đứng phắt dậy, sải chân bước đến chặn đường Mai Thùy Vân, đôi tay dài mạnh mẽ của hắn nắm chặt cằm cô: "Ăn hết canh đi!"
Mai Thùy Hân vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kềm chế của hắn: "Buông tay ra! Cái tên cuồng bạo lực này!"
Ánh mắt sáng ngời của cô đến là lạnh lẽo, gương mặt trắng trẻo của cô ửng đỏ vì tức giận. Trịnh Thiên Ngọc trừng mắt nhìn người cô gái bướng bỉnh giống hệt như con nhím trước mặt mình, rồi vô thức nhẹ tay lại.
Mai Thùy Hân vẫn còn đang muốn nói gì nhưng cô chưa kịp cất tiếng, Trịnh Thiên Ngọc đã nhấc cằm cô lên rồi hôn ngấu nghiến.
Bình luận facebook