Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26: P2: Sự tan vỡ
Trời ơi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này? Tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình được, Yorn đang đè Krixi ra mà xoạc. Tôi giận run người, không kìm nén nổi, tôi phá banh cái cửa chòi. Tôi tiến vào trong, hét lớn:
- Hai người kia! Hai người đang làm cái quái gì vậy hả!
Yorn và Krixi giật mình. Yorn liền ấp úng:
- Ơ ơ tụi này có làm gì đâu ...
- Đúng đó. - Krixi nói thêm.
Tôi liền nói to:
- Hai người thôi đi nha! Đừng có gây ra thêm rắc rối cho tôi nữa!
- Nhóc nói gì vậy? Tụi này làm gì liên quan gì đến nhóc chứ? - Yorn hỏi.
- Sao lại không liên quan chứ?
Krixi lại hỏi tôi:
- Giờ rốt cuộc nhóc muốn gì nói đi, xong rồi đi nhanh khỏi đây.
- Em muốn hỏi một câu: Yorn! Lindis đã làm gì anh vậy hả?
Yorn khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi, hỏi:
- Sao? Nhóc hỏi thế ý là gì?
- Không lẽ ... mặt trời và mặt trăng không thể kết hợp với nhau sao? Đúng là mặt trời và mặt trăng không gặp nhau thường xuyên, nhưng chẳng phải chúng luôn vui vẻ với nhau sao?
- Này, nhóc bị điên à? Tự nhiên nói chuyện mặt trời mặt trăng gì ở đây? - Yorn lạnh lùng trả lời tôi.
- Anh đúng là ... chẳng nhẽ Lindis đã làm gì anh sao? Còn Krixi nữa, chẳng phải chị đã có một gia đình êm ấm rồi sao? Tại sao chị lại đi theo Yorn hả?
Yorn và Krixi không trả lời. Hai người họ tấn công đuổi tôi. Tôi dù sao thì cũng chỉ là người bình thường, không thể nào cản nổi bọn họ. Tôi đành bỏ chạy khỏi chòi. Vừa hận vừa tức, tôi tức tốc quay về Athanor. Tôi chạy như bay đến Lâu đài Khởi Nguyên. Ngay lúc đó gặp Hải. Nó hỏi:
- Sao rồi? Mày nghiên cứu xong chưa?
- Rồi. Sau mấy bữa nghiên cứu, tao đã có cách rồi.
- Cách gì?
Tôi đành quỳ xuống và lạy nó:
- Tao van mày, tao lạy mày! Mày để yên cho cuộc tình của người ta đi, đừng có chen ngang vào nữa.
Hải im bặt, rồi bỏ vào trong không nói tiếng nào. Rồi tôi chạy vụt đi tìm Kriknak và Nakroth. Và tôi đã gặp Kriknak. Cậu ta hỏi tôi:
- Sao rồi? Có nghiên cứu được gì không?
- Tui ... tui ... hu hu hu ...
- Sao thế? Có chuyện gì vậy?
Tôi vẫn cứ khóc. Kriknak nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì nói đi.
- Thật ra là lúc nãy ...
Tôi đành kể đại mọi chuyện cho Kriknak nghe. Nghe xong là Kriknak đứng tim, không còn ngồi nổi nữa. Cậu ta gục xuống. Tôi đành đưa cậu ta về phòng, và đặt lên giường. Tôi ngồi khóc suốt buổi, vì không thể nào tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt.
Chợt Nakroth vào phòng. Nhìn thấy Kriknak xỉu trên giường, Nakroth hỏi tôi:
- Nhóc đấy hả? Sao Kriknak lại xỉu ở đây thế?
- Em em ... hu hu.
Tôi vẫn khóc. Nước mắt vẫn chảy. Nakroth lại hỏi tôi:
- Sao thế nín đi. Có gì nói với anh nè.
- Em sợ lắm. Em sợ anh nghe xong là ...
Nakroth liền nói:
- Nhóc cứ nói! Anh đây chấp hết mọi cảm xúc, vì trước giờ anh đã gϊếŧ hàng trăm người rồi.
- Em nói thật, nỗi đau này còn lớn hơn hàng trăm người anh đã gϊếŧ cộng lại đấy.
- Nói đi, anh sẵn sàng nghe.
Trước thái độ của Nakroth, tôi đành bảo:
- Nghe này! Krixi ... em nghĩ cô ấy bỏ anh thật rồi.
- Hả? Cái gì ... cơ ...
Nakroth té bịch xuống đất. Tôi đành đỡ Nakroth lên giường. Tôi không thể nào chịu đựng nổi. Chợt Nakroth nói:
- Mà anh thấy thắc mắc: Krixi và Yorn đến chỗ của nhóc bằng cách nào chứ?
- Anh nói em mới để ý, để xem trước giờ chỉ có em, thằng Hiếu và Hải là hay qua lại. Còn Zephys và Lauriel thì có đến một lần. Chỉ có những người đó là biết thôi. Đó là một con đường kết nối giữa hai thế giới. Khoan đã, vậy thì ai chỉ họ đến con đường đó?
Tôi thiên hướng nghi nhiều về thằng Hiếu, vì gần đây tôi và nó có xích mích. Nhưng nếu có xích mích, thì sao không đập tôi ngay mà lại làm thế? Tôi thở dài.
*
Để tìm hiểu rõ vụ này, tôi gặp thằng Hiếu. Tôi hỏi:
- Mày ...
- Cái gì? Mày gặp tao làm gì! Má tao vẫn chưa xử mày vụ mày lên bạch kim III trước tao nha mậy!
- Dẹp đi, có chuyện quan trọng hơn này! Mày ...
- Gì nữa!
Tôi nói:
- Sao mày dám phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta hả?
- Mày nói cái lề gì thốn?
- Có phải mày đã chỉ Yorn và Krixi con đường đến thế giới của tụi mình không hả? Vì hai người bọn họ chưa bao giờ đến thế giới của chúng ta.
Nó liền trả lời:
- Tao phá hồi nào? Nghe tao nói đây, đúng là tao đã chỉ họ đường đến thế giới của chúng ta, nhưng họ đâu có nói là làm gì, nên làm sao tao phá? Mà nếu có phá, tao chỉ vô tình chứ đâu có cố ý.
- Hừ ...
Tôi đành bỏ ra ngoài. Chẳng lẽ một cuộc tình lại tan vỡ ngay tại đây hay sao? Không, tôi không chịu thua đâu. Tôi quyết định đi gặp Lindis. Cô ấy hỏi:
- Sao thế nhóc? Gặp chị có việc gì?
- Em hỏi chị nha, chị đã làm gì anh Yorn vậy?
- Hả? Ý nhóc là sao?
Tôi liền kể. Lindis rất bất ngờ, rồi nói:
- Giờ Yorn đang ở đâu?
- Dạ đang ở ...
Tôi và Lindis liền kéo quân trở lại thế giới của tôi, và sẵn sàng một cuộc chiến của tình yêu ...
________________________
P/S: Chap sau đánh nhau đây ...
- Hai người kia! Hai người đang làm cái quái gì vậy hả!
Yorn và Krixi giật mình. Yorn liền ấp úng:
- Ơ ơ tụi này có làm gì đâu ...
- Đúng đó. - Krixi nói thêm.
Tôi liền nói to:
- Hai người thôi đi nha! Đừng có gây ra thêm rắc rối cho tôi nữa!
- Nhóc nói gì vậy? Tụi này làm gì liên quan gì đến nhóc chứ? - Yorn hỏi.
- Sao lại không liên quan chứ?
Krixi lại hỏi tôi:
- Giờ rốt cuộc nhóc muốn gì nói đi, xong rồi đi nhanh khỏi đây.
- Em muốn hỏi một câu: Yorn! Lindis đã làm gì anh vậy hả?
Yorn khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi, hỏi:
- Sao? Nhóc hỏi thế ý là gì?
- Không lẽ ... mặt trời và mặt trăng không thể kết hợp với nhau sao? Đúng là mặt trời và mặt trăng không gặp nhau thường xuyên, nhưng chẳng phải chúng luôn vui vẻ với nhau sao?
- Này, nhóc bị điên à? Tự nhiên nói chuyện mặt trời mặt trăng gì ở đây? - Yorn lạnh lùng trả lời tôi.
- Anh đúng là ... chẳng nhẽ Lindis đã làm gì anh sao? Còn Krixi nữa, chẳng phải chị đã có một gia đình êm ấm rồi sao? Tại sao chị lại đi theo Yorn hả?
Yorn và Krixi không trả lời. Hai người họ tấn công đuổi tôi. Tôi dù sao thì cũng chỉ là người bình thường, không thể nào cản nổi bọn họ. Tôi đành bỏ chạy khỏi chòi. Vừa hận vừa tức, tôi tức tốc quay về Athanor. Tôi chạy như bay đến Lâu đài Khởi Nguyên. Ngay lúc đó gặp Hải. Nó hỏi:
- Sao rồi? Mày nghiên cứu xong chưa?
- Rồi. Sau mấy bữa nghiên cứu, tao đã có cách rồi.
- Cách gì?
Tôi đành quỳ xuống và lạy nó:
- Tao van mày, tao lạy mày! Mày để yên cho cuộc tình của người ta đi, đừng có chen ngang vào nữa.
Hải im bặt, rồi bỏ vào trong không nói tiếng nào. Rồi tôi chạy vụt đi tìm Kriknak và Nakroth. Và tôi đã gặp Kriknak. Cậu ta hỏi tôi:
- Sao rồi? Có nghiên cứu được gì không?
- Tui ... tui ... hu hu hu ...
- Sao thế? Có chuyện gì vậy?
Tôi vẫn cứ khóc. Kriknak nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì nói đi.
- Thật ra là lúc nãy ...
Tôi đành kể đại mọi chuyện cho Kriknak nghe. Nghe xong là Kriknak đứng tim, không còn ngồi nổi nữa. Cậu ta gục xuống. Tôi đành đưa cậu ta về phòng, và đặt lên giường. Tôi ngồi khóc suốt buổi, vì không thể nào tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt.
Chợt Nakroth vào phòng. Nhìn thấy Kriknak xỉu trên giường, Nakroth hỏi tôi:
- Nhóc đấy hả? Sao Kriknak lại xỉu ở đây thế?
- Em em ... hu hu.
Tôi vẫn khóc. Nước mắt vẫn chảy. Nakroth lại hỏi tôi:
- Sao thế nín đi. Có gì nói với anh nè.
- Em sợ lắm. Em sợ anh nghe xong là ...
Nakroth liền nói:
- Nhóc cứ nói! Anh đây chấp hết mọi cảm xúc, vì trước giờ anh đã gϊếŧ hàng trăm người rồi.
- Em nói thật, nỗi đau này còn lớn hơn hàng trăm người anh đã gϊếŧ cộng lại đấy.
- Nói đi, anh sẵn sàng nghe.
Trước thái độ của Nakroth, tôi đành bảo:
- Nghe này! Krixi ... em nghĩ cô ấy bỏ anh thật rồi.
- Hả? Cái gì ... cơ ...
Nakroth té bịch xuống đất. Tôi đành đỡ Nakroth lên giường. Tôi không thể nào chịu đựng nổi. Chợt Nakroth nói:
- Mà anh thấy thắc mắc: Krixi và Yorn đến chỗ của nhóc bằng cách nào chứ?
- Anh nói em mới để ý, để xem trước giờ chỉ có em, thằng Hiếu và Hải là hay qua lại. Còn Zephys và Lauriel thì có đến một lần. Chỉ có những người đó là biết thôi. Đó là một con đường kết nối giữa hai thế giới. Khoan đã, vậy thì ai chỉ họ đến con đường đó?
Tôi thiên hướng nghi nhiều về thằng Hiếu, vì gần đây tôi và nó có xích mích. Nhưng nếu có xích mích, thì sao không đập tôi ngay mà lại làm thế? Tôi thở dài.
*
Để tìm hiểu rõ vụ này, tôi gặp thằng Hiếu. Tôi hỏi:
- Mày ...
- Cái gì? Mày gặp tao làm gì! Má tao vẫn chưa xử mày vụ mày lên bạch kim III trước tao nha mậy!
- Dẹp đi, có chuyện quan trọng hơn này! Mày ...
- Gì nữa!
Tôi nói:
- Sao mày dám phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta hả?
- Mày nói cái lề gì thốn?
- Có phải mày đã chỉ Yorn và Krixi con đường đến thế giới của tụi mình không hả? Vì hai người bọn họ chưa bao giờ đến thế giới của chúng ta.
Nó liền trả lời:
- Tao phá hồi nào? Nghe tao nói đây, đúng là tao đã chỉ họ đường đến thế giới của chúng ta, nhưng họ đâu có nói là làm gì, nên làm sao tao phá? Mà nếu có phá, tao chỉ vô tình chứ đâu có cố ý.
- Hừ ...
Tôi đành bỏ ra ngoài. Chẳng lẽ một cuộc tình lại tan vỡ ngay tại đây hay sao? Không, tôi không chịu thua đâu. Tôi quyết định đi gặp Lindis. Cô ấy hỏi:
- Sao thế nhóc? Gặp chị có việc gì?
- Em hỏi chị nha, chị đã làm gì anh Yorn vậy?
- Hả? Ý nhóc là sao?
Tôi liền kể. Lindis rất bất ngờ, rồi nói:
- Giờ Yorn đang ở đâu?
- Dạ đang ở ...
Tôi và Lindis liền kéo quân trở lại thế giới của tôi, và sẵn sàng một cuộc chiến của tình yêu ...
________________________
P/S: Chap sau đánh nhau đây ...
Bình luận facebook