Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 98: Trận chiến khu rừng chạng vạng
Quả đúng như tôi nghĩ, cả buổi tối đó Qi ôm bụng cố thủ trong nhà vệ sinh. Đã bảo rồi, ăn bánh rớt dưới đất không trúng độc mới lạ.
Nakroth là người đảm nhận vụ làm bánh. Lúc trước Krixi có hướng dẫn anh làm bánh bao vài lần, cùng với sự giúp đỡ của tôi và Zephys thì đã có kết quả: Nakroth ra lò một mẻ bánh ngon tuyệt vời. Bánh bán ra tôi đoán chắc cũng được, không đến nỗi tệ.
Đến khoảng mười giờ ba mươi, tôi đã cảm thấy buồn ngủ.
- Oáp! Buồn ngủ quá!
- Đóng cửa tiệm được chưa vậy?
Zephys bảo:
- Chắc được rồi, giờ này đâu còn ai đâu. Ý mà có người vô kìa. Ủa em?
Lauriel và Krixi bước vào quán. Lauriel khá ngạc nhiên:
- Ủa Zephys, anh làm gì ở đây?
- Chuyện là thế này... - Zephys kể lại mọi việc. Cô ấy cảm thấy khá lo lắng bởi tên Volkath chuẩn bị gây chiến tranh. Không dễ để ngăn cản việc này lại.
- Thế giờ có cách nào không? - Tôi hỏi.
- Vấn đề là chúng ta không có thông tin về cuộc chiến sắp tới, nếu có thì chị nghĩ mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều.
Đến giờ Nakroth mới nhận ra tôi đang đeo cánh của Krixi. Cậu ta hỏi:
- Nhóc này, cánh của nhóc...
- Của Krixi đấy, chân em bị tên Volkath cắn giờ đau nên phải mượn tạm.
- Thôi đành vậy.
Tôi gọi Lunar bằng cách đấm tay. Cô ấy nhận được tín hiệu nên đặt ngón tay lên chiếc nhẫn:
- Có gì vậy?
- Công việc điều tra thế nào rồi?
- Nguy to lắm nhóc ơi, đêm nay là tên Volkath phát động tấn công khu rừng Chạng Vạng.
Nãy giờ tôi và Lunar chỉ nói chuyện qua thần giao cách cảm nên chẳng ai nghe được trừ hai người. Mọi người thắc mắc thì tôi ra hiệu im lặng rồi hỏi tiếp:
- Thế chị đang ở đâu?
- Chị đang ở nhà, tức là mặt trăng đấy. Còn gì hỏi nữa không?
- Tình hình này thì em cần chị giúp đỡ khu rừng Chạng Vạng đánh bại lực lượng Sa Đọa. Bọn chúng đông lắm, em e là...
Lunar gật đầu:
- Rất sẵn lòng, chị đến ngay đây.
Tức thì, cô ấy xuất hiện trước mặt mọi người trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Krixi ấp úng:
- Nữ... nữ thần mặt trăng... Xuất hiện hồi nào nhanh thế?
Cô ấy cười:
- Được rồi, nhóc cần chị giúp gì nào?
- Hồi nãy em đã nói rồi mà. Giờ có cách nào truyền thông tin này đến khu rừng Chạng Vạng thì hay biết mấy.
- Dễ thôi, chị làm cho.
Tức thì, cô ấy bước ra ngoài cửa quán. Hôm nay trời có trăng sáng thành ra công việc không có gì khó khăn. Vẽ lên không khí mấy vệt, Lunar bắn lên. Mặt trăng hiện rõ một kí hiệu mà tôi không hiểu đó là kí hiệu gì. Hỏi ra mới biết đó là chữ mặt trăng, chỉ có người trong bộ lạc mặt trăng, đã học qua thì mới đọc được.
- Khi nào có dịp chị sẽ dạy cho nhóc.
- Được vậy thì vinh hạnh quá.
Krixi đứng dậy:
- Giờ chúng ta về thôi, tên Volkath sắp tấn công rồi. Chết thật, còn khoảng hơn tiếng nữa là cuộc chiến bắt đầu rồi.
- Phải đó.
- Ê ê mấy người đi đâu đó? Ăn bánh bao chưa trả tiền nha.
Lauriel quát lớn:
- Tôi cho cô một đấm bây giờ! Tôi có ăn bánh đâu mà đòi tiền.
- Thích đấm à? Đấm này! - Qi đấm Lauriel văng vào tường choáng váng. Tôi cảm thấy có thể trọng dụng Qi được nên mời cô ấy theo cả đám về với khu rừng Chạng Vạng. Thật ra thì Qi đã nằm trong sổ của lâu đài Khởi Nguyên, nhưng với mục tiêu chấm dứt chiến tranh nên cô ấy sẵn lòng.
*
Về đến nơi cũng là khoảng mười một giờ hai mươi. Chỉ còn khoảng bốn mươi phút nữa để chuẩn bị. Tôi thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị vũ khí. Ai nấy hừng hực khí thế quyết tâm chiến thắng. Riêng tôi, tôi không nghĩ về một chiếc thắng bỏi đối thủ vô cùng mạnh. Đương nhiên tôi không có tinh thần chủ bại mà tôi đang tính toán thực tế.
- Để xem xem nào... khu rừng Chạng Vạng có một con sông lớn chảy qua, còn phía sau khu rừng có hai ngọn đồi chiến lược là A1 và C1. Nếu bị đánh tan nát mình vẫn có đường chạy. Con sông này chảy theo hướng về hai ngọn đồi, quá tuyệt.
Lunar hỏi:
- Nhóc đang làm gì vậy?
- Em đang tính toán một số phương án.
- Nghe này, đánh nhau kiểu gì cũng được nhưng nếu nhóc không muốn gây thiệt hại thì đừng giết người.
Tôi ngơ ngác:
- Why?
- Lí do là tên Volkath sử dụng ma thuật điều khiển người khác, có nghĩa là bọn họ sẽ không hề biết mình đang làm gì. Hiểu đơn giản, họ giống như những con rối do tên Volkath điều khiển. Tức có nghĩa là ta cần đánh thẳng vào Volkath - trung tâm đầu nào của bọn chúng. Chị đoán hắn ta sẽ không xuất hiện trong trận chiến này đâu.
Tel"Annas lên tiếng:
- Đánh nhau mà không giết người thì đánh thế nào?
- Cái khó là ở đó. - Tôi lẩm bẩm.
Lunar có vẻ trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Mãi trong lúc suy nghĩ thì trận chiến đã phát động. Quân đội Volkath từ phía Tây khu rừng xông vào.
Payna chỉ đạo:
- Xạ thủ, bắn đi! Bắn nát bọn chúng cho ta!
- RÕ!
Tiếng mũi tên "Vút vút" xuyên không khí. Kẻ địch tương đối đông, chắc gấp ba lần khu rừng Chạng Vạng. Cùng với đó, tôi đứng trên chòi sử dụng những mũi tên Andura bắn xuống. Mỗi lần bắn xuống, một ngọn lửa màu xanh lá cây bốc lên rồi tắt, kế đó là quân địch ngã xuống. Theo như lời của Tel"Annas thì đây là cách duy nhất để phá vỡ mối liên kết giữa ma thuật tên Volkath và quân địch.
- Chết này, chết này! - Tôi liên tục xả đạn.
"Hàaaaa...", bất chợt có một hơi thở mạnh vào sau gáy khiến tôi giật thót quay lại. Veera đã áp sát tôi từ lúc nào. Tôi cứng đờ chân không di chuyển được.
- Có mình ngươi thôi à. - Veera áp sát mặt vào gáy tôi định cắn. Đúng lúc này, tôi lấy chỏ đánh mạnh vào cổ Veera khiến cô ta ngã xuống. Thế rồi tôi lấy mũi tên Andura ghim mạnh vào người cô ta.
- Ha ha! - Veera bật dậy bay lên thả dơi quỷ bay đến chỗ tôi.
Nhanh như cắt, tôi rút kiếm chém văng lũ quỷ, xoay tay một vòng rồi ném thanh kiếm về phía cô ta. Ả ta cũng không phải dạng vừa, chụp lấy thanh kiếm rồi sà xuống.
- Chết này! - Tôi ngã người xoạc trúng cổ chân Veera. Xong, tôi trói chặt ả ta lại bằng dây leo. Đúng lúc này thì chiếc nhẫn phát sáng lên - Có chuyện gì vậy Lunar?
- Nhóc nghe chị nói đây, cho dù nhóc có đánh bất tỉnh kẻ địch thì hắn vẫn đứng dậy. Volkath là kẻ điều khiển, nhóc ráng câu giờ để chị bắt tên Volkath.
- Vâng. Trói thế này chắc được rồi.
Bên dưới, Zuka, Kil"Groth, Zill đang xông pha chiến đấu quyết không cho đối thủ xông vào. Qi cũng tham gia cuộc chiến, cô đấm văng đối thủ ra ngoài nhưng chẳng tên nào chết cả.
Tel"Annas chỉ đạo:
- Nghe đây, tuyệt đối không được để bọn chúng tràn vào. Tất cả tập trung bịt kín các lỗ hổng.
- Nữ vương, chúng ta không giết được bọn chúng. Cứ như có một kẻ nào đó điều khiển bọn chúng giống như rối vậy. - Rayna lên tiếng.
Những người không thuộc khu rừng Chạng Vạng như Nam hay Alucard cũng đang xông pha trong cuộc chiến này, cả hai đang bọc lót chiến đấu cho nhau. Alucard đánh văng đối thủ, còn Nam bay lên chém bồi.
- Nhóc con, cẩn bị kẻo bị bắt.
- RÕ!
Đúng lúc này, Skud và Taara xuất hiện. Taara bay tới cho Nam một búa nhưng Alucard nhanh chóng đỡ đòn. Chưa kịp định thần, Skud lao từ phía sau đấm cho cả hai một cú đau điếng, rồi hất văng ra. Nam nhảy lên, lao kiếm về phía Skud. Hắn ta gạt kiếm rồi cho một cú đấm vào bụng Nam.
- Chết tiệt! - Alucard lao tới nhưng bị Taara cho một búa vào đầu. Choáng váng, Alucard bước đi tập tễnh vài bước rồi ngã xuống.
Nam cố chống kiếm đứng dậy rồi đâm thẳng về phía Skud. Hắn né ra sau khiến Nam mất đà ngã sấp mặt xuống đất...
Nakroth là người đảm nhận vụ làm bánh. Lúc trước Krixi có hướng dẫn anh làm bánh bao vài lần, cùng với sự giúp đỡ của tôi và Zephys thì đã có kết quả: Nakroth ra lò một mẻ bánh ngon tuyệt vời. Bánh bán ra tôi đoán chắc cũng được, không đến nỗi tệ.
Đến khoảng mười giờ ba mươi, tôi đã cảm thấy buồn ngủ.
- Oáp! Buồn ngủ quá!
- Đóng cửa tiệm được chưa vậy?
Zephys bảo:
- Chắc được rồi, giờ này đâu còn ai đâu. Ý mà có người vô kìa. Ủa em?
Lauriel và Krixi bước vào quán. Lauriel khá ngạc nhiên:
- Ủa Zephys, anh làm gì ở đây?
- Chuyện là thế này... - Zephys kể lại mọi việc. Cô ấy cảm thấy khá lo lắng bởi tên Volkath chuẩn bị gây chiến tranh. Không dễ để ngăn cản việc này lại.
- Thế giờ có cách nào không? - Tôi hỏi.
- Vấn đề là chúng ta không có thông tin về cuộc chiến sắp tới, nếu có thì chị nghĩ mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều.
Đến giờ Nakroth mới nhận ra tôi đang đeo cánh của Krixi. Cậu ta hỏi:
- Nhóc này, cánh của nhóc...
- Của Krixi đấy, chân em bị tên Volkath cắn giờ đau nên phải mượn tạm.
- Thôi đành vậy.
Tôi gọi Lunar bằng cách đấm tay. Cô ấy nhận được tín hiệu nên đặt ngón tay lên chiếc nhẫn:
- Có gì vậy?
- Công việc điều tra thế nào rồi?
- Nguy to lắm nhóc ơi, đêm nay là tên Volkath phát động tấn công khu rừng Chạng Vạng.
Nãy giờ tôi và Lunar chỉ nói chuyện qua thần giao cách cảm nên chẳng ai nghe được trừ hai người. Mọi người thắc mắc thì tôi ra hiệu im lặng rồi hỏi tiếp:
- Thế chị đang ở đâu?
- Chị đang ở nhà, tức là mặt trăng đấy. Còn gì hỏi nữa không?
- Tình hình này thì em cần chị giúp đỡ khu rừng Chạng Vạng đánh bại lực lượng Sa Đọa. Bọn chúng đông lắm, em e là...
Lunar gật đầu:
- Rất sẵn lòng, chị đến ngay đây.
Tức thì, cô ấy xuất hiện trước mặt mọi người trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Krixi ấp úng:
- Nữ... nữ thần mặt trăng... Xuất hiện hồi nào nhanh thế?
Cô ấy cười:
- Được rồi, nhóc cần chị giúp gì nào?
- Hồi nãy em đã nói rồi mà. Giờ có cách nào truyền thông tin này đến khu rừng Chạng Vạng thì hay biết mấy.
- Dễ thôi, chị làm cho.
Tức thì, cô ấy bước ra ngoài cửa quán. Hôm nay trời có trăng sáng thành ra công việc không có gì khó khăn. Vẽ lên không khí mấy vệt, Lunar bắn lên. Mặt trăng hiện rõ một kí hiệu mà tôi không hiểu đó là kí hiệu gì. Hỏi ra mới biết đó là chữ mặt trăng, chỉ có người trong bộ lạc mặt trăng, đã học qua thì mới đọc được.
- Khi nào có dịp chị sẽ dạy cho nhóc.
- Được vậy thì vinh hạnh quá.
Krixi đứng dậy:
- Giờ chúng ta về thôi, tên Volkath sắp tấn công rồi. Chết thật, còn khoảng hơn tiếng nữa là cuộc chiến bắt đầu rồi.
- Phải đó.
- Ê ê mấy người đi đâu đó? Ăn bánh bao chưa trả tiền nha.
Lauriel quát lớn:
- Tôi cho cô một đấm bây giờ! Tôi có ăn bánh đâu mà đòi tiền.
- Thích đấm à? Đấm này! - Qi đấm Lauriel văng vào tường choáng váng. Tôi cảm thấy có thể trọng dụng Qi được nên mời cô ấy theo cả đám về với khu rừng Chạng Vạng. Thật ra thì Qi đã nằm trong sổ của lâu đài Khởi Nguyên, nhưng với mục tiêu chấm dứt chiến tranh nên cô ấy sẵn lòng.
*
Về đến nơi cũng là khoảng mười một giờ hai mươi. Chỉ còn khoảng bốn mươi phút nữa để chuẩn bị. Tôi thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị vũ khí. Ai nấy hừng hực khí thế quyết tâm chiến thắng. Riêng tôi, tôi không nghĩ về một chiếc thắng bỏi đối thủ vô cùng mạnh. Đương nhiên tôi không có tinh thần chủ bại mà tôi đang tính toán thực tế.
- Để xem xem nào... khu rừng Chạng Vạng có một con sông lớn chảy qua, còn phía sau khu rừng có hai ngọn đồi chiến lược là A1 và C1. Nếu bị đánh tan nát mình vẫn có đường chạy. Con sông này chảy theo hướng về hai ngọn đồi, quá tuyệt.
Lunar hỏi:
- Nhóc đang làm gì vậy?
- Em đang tính toán một số phương án.
- Nghe này, đánh nhau kiểu gì cũng được nhưng nếu nhóc không muốn gây thiệt hại thì đừng giết người.
Tôi ngơ ngác:
- Why?
- Lí do là tên Volkath sử dụng ma thuật điều khiển người khác, có nghĩa là bọn họ sẽ không hề biết mình đang làm gì. Hiểu đơn giản, họ giống như những con rối do tên Volkath điều khiển. Tức có nghĩa là ta cần đánh thẳng vào Volkath - trung tâm đầu nào của bọn chúng. Chị đoán hắn ta sẽ không xuất hiện trong trận chiến này đâu.
Tel"Annas lên tiếng:
- Đánh nhau mà không giết người thì đánh thế nào?
- Cái khó là ở đó. - Tôi lẩm bẩm.
Lunar có vẻ trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Mãi trong lúc suy nghĩ thì trận chiến đã phát động. Quân đội Volkath từ phía Tây khu rừng xông vào.
Payna chỉ đạo:
- Xạ thủ, bắn đi! Bắn nát bọn chúng cho ta!
- RÕ!
Tiếng mũi tên "Vút vút" xuyên không khí. Kẻ địch tương đối đông, chắc gấp ba lần khu rừng Chạng Vạng. Cùng với đó, tôi đứng trên chòi sử dụng những mũi tên Andura bắn xuống. Mỗi lần bắn xuống, một ngọn lửa màu xanh lá cây bốc lên rồi tắt, kế đó là quân địch ngã xuống. Theo như lời của Tel"Annas thì đây là cách duy nhất để phá vỡ mối liên kết giữa ma thuật tên Volkath và quân địch.
- Chết này, chết này! - Tôi liên tục xả đạn.
"Hàaaaa...", bất chợt có một hơi thở mạnh vào sau gáy khiến tôi giật thót quay lại. Veera đã áp sát tôi từ lúc nào. Tôi cứng đờ chân không di chuyển được.
- Có mình ngươi thôi à. - Veera áp sát mặt vào gáy tôi định cắn. Đúng lúc này, tôi lấy chỏ đánh mạnh vào cổ Veera khiến cô ta ngã xuống. Thế rồi tôi lấy mũi tên Andura ghim mạnh vào người cô ta.
- Ha ha! - Veera bật dậy bay lên thả dơi quỷ bay đến chỗ tôi.
Nhanh như cắt, tôi rút kiếm chém văng lũ quỷ, xoay tay một vòng rồi ném thanh kiếm về phía cô ta. Ả ta cũng không phải dạng vừa, chụp lấy thanh kiếm rồi sà xuống.
- Chết này! - Tôi ngã người xoạc trúng cổ chân Veera. Xong, tôi trói chặt ả ta lại bằng dây leo. Đúng lúc này thì chiếc nhẫn phát sáng lên - Có chuyện gì vậy Lunar?
- Nhóc nghe chị nói đây, cho dù nhóc có đánh bất tỉnh kẻ địch thì hắn vẫn đứng dậy. Volkath là kẻ điều khiển, nhóc ráng câu giờ để chị bắt tên Volkath.
- Vâng. Trói thế này chắc được rồi.
Bên dưới, Zuka, Kil"Groth, Zill đang xông pha chiến đấu quyết không cho đối thủ xông vào. Qi cũng tham gia cuộc chiến, cô đấm văng đối thủ ra ngoài nhưng chẳng tên nào chết cả.
Tel"Annas chỉ đạo:
- Nghe đây, tuyệt đối không được để bọn chúng tràn vào. Tất cả tập trung bịt kín các lỗ hổng.
- Nữ vương, chúng ta không giết được bọn chúng. Cứ như có một kẻ nào đó điều khiển bọn chúng giống như rối vậy. - Rayna lên tiếng.
Những người không thuộc khu rừng Chạng Vạng như Nam hay Alucard cũng đang xông pha trong cuộc chiến này, cả hai đang bọc lót chiến đấu cho nhau. Alucard đánh văng đối thủ, còn Nam bay lên chém bồi.
- Nhóc con, cẩn bị kẻo bị bắt.
- RÕ!
Đúng lúc này, Skud và Taara xuất hiện. Taara bay tới cho Nam một búa nhưng Alucard nhanh chóng đỡ đòn. Chưa kịp định thần, Skud lao từ phía sau đấm cho cả hai một cú đau điếng, rồi hất văng ra. Nam nhảy lên, lao kiếm về phía Skud. Hắn ta gạt kiếm rồi cho một cú đấm vào bụng Nam.
- Chết tiệt! - Alucard lao tới nhưng bị Taara cho một búa vào đầu. Choáng váng, Alucard bước đi tập tễnh vài bước rồi ngã xuống.
Nam cố chống kiếm đứng dậy rồi đâm thẳng về phía Skud. Hắn né ra sau khiến Nam mất đà ngã sấp mặt xuống đất...
Bình luận facebook