Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 147: Giao chiến trong quán cà phê
Tối hôm nay, cả đội giải trí ở trong khách sạn. Ban huấn luyện tiếp tục công việc phân tích chiến thuật bằng cách xem trận đấu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ. Lunar nói với tôi là xem các trận đấu khác để học hỏi chiến thuật, nhưng tôi không rành về điều đó lắm. Thôi kệ, cứ để cô ấy phân tích, tôi đi chơi đã.
Với cái tivi, Hải mở FO4 cho cả đội chơi, thu phí 1 vàng/ 1 trận. Lúc đầu tôi phản đối, nhưng Liliana bảo:
- Thôi kệ đi, có 1 vàng thôi mà. Chơi hết tiền cũng khó đấy.
Hải chen vào:
- Mày chơi không, không chơi thì cho người khác chơi nữa, nhiều người muốn chơi lắm đó.
- Rồi chơi chơi. - Tôi đưa tiền cho nó rồi ngồi xuống. Hôm đó thằng Hải thu cũng được gần nâm mươi vàng, khá là lời. Liliana coi vậy mà chơi game ghê phết, đánh bại luôn cả Hải mặc dù nó đá rất cừ.
Đá một hồi thì cũng đã mười giờ tối. Tel"Annas yêu cầu tất cả các cầu thủ về phòng.
Vào trong phòng, tôi đi tắm trước. Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi, do đó tôi không có ý định làm bất cứ việc gì trong đêm. Vừa ra ngoài, Lunar đi vào trong phòng tắm. Tôi đặt mình xuống giường rồi ngủ luôn không biết gì nữa.
*
Sáng hôm sau, Tel"Annas thông báo với cả đội rằng hôm nay các cầu thủ sẽ được nghỉ một ngày. Thằng Hải thấy vậy liền rủ Hiếu đi đến khu rừng Chạng Vạng để tập luyện, biết đâu ở đấy có tổ chức giải giao hữu gì đó.
Lunar thì có việc bận ở chỗ Lumica, thế là tôi không biết chơi với ai. Thật chán quá đi mà.
- Chắc hôm nay mình lại đi chơi một mình rồi.
Tôi thở dài rồi đi ra ngoài. Chắc hôm nay tôi sẽ đi chơi ở trên mặt trăng này vậy. Định bước ra ngoài thì tôi nghe tiếng gọi:
- Nhóc!
- Ai đấy? - Tôi quay lại - Chị Lauriel, anh Zephys?
- Nhóc đi đâu đấy?
Tôi gãi đầu:
- Em chỉ tính đi dạo phố thôi, hôm nay rảnh mà.
- Thế nhóc muốn đi chung với chị không?
- Vậy... vậy có làm phiền quá không?
Lauriel cắt ngang:
- Không có phiền gì đâu, càng đông càng vui mà.
Nhìn mặt của Zephys, tôi thấy cậu ta khá là không vui. Cảm thấy nếu đi chung với bọn họ chắc sẽ có chuyện, tôi bảo:
- Mà thôi, em không đi chung được.
Nói rồi tôi vội chạy đi. Lauriel ngạc nhiên:
- Thằng nhóc này bị sao thế nhỉ?
- Thôi đừng bận tâm tới nó, mình đi thôi. - Zephys bảo. Lauriel cũng gác lại rồi cùng với Zephys đi dạo phố.
Về phần tôi, may là có đem theo một ít tiền nên tôi có dịp thưởng thức đồ ăn ở trên mặt trăng. Trong số đó thì tôi có ăn món tokbokki khá là ngon, có điều nước sốt cay quá. Chắc lần sau phải kêu sốt không cay mới được.
Đi đến một cây cầu, tôi ngạc nhiên khi thấy cảnh sát và thợ lặn đứng đầy cầu. Tôi chạy lại hỏi một người gần đấy:
- Có chuyện gì vậy chú?
- À... lúc nãy có hai người nhảy cầu, người ta đang cứu. A cứu lên rồi kìa!
Tôi nhìn thấy hai người đàn ông, trong số đó có một người trông khá giàu. Một người vừa đi dưới sự hộ tống của những cảnh sát vừa kêu:
- Thế là hết rồi, tôi sắp chết rồi!
Người đàn ông bảnh trai cũng nói:
- Tôi đã mất tất cả rồi, hãy để tôi chết!
- Anh về phường với tôi, mọi chuyện nói sau!
Tôi hỏi ông chú:
- Tại sao bọn họ lại tự tử vậy?
- Theo ta đoán là do trận đấu hôm qua, giữa Bỉ và Athanor đấy.
- Trận đấu đó có liên quan à?
Ông ta giải thích:
- Chắc là thua độ nên nhảy cầu. Ta có biết người đàn ông bảnh trai lúc nãy, ông ta tên là Sukok, tay cá độ bóng đá khét tiếng ở đây.
- Cá độ hả?
- Đúng vậy. Ông ta thường chỉ chơi cá độ những trận bóng tại World Cup chứ không bao giờ chơi ở giải vô địch câu lạc bộ hay Champions League với Europa League cả.
Tôi thắc mắc:
- Bộ chú là bạn thân của ông ấy hả?
- Không, ta chỉ biết sơ thôi.
- Vậy chắc ông ấy chơi cá độ nhiều lắm hả?
Ông ta ngạc nhiên:
- Nhóc con là ai vậy?
- Em là thám tử.
- Thám tử gì mà không ra dáng thám tử vậy?
Tôi bảo:
- Thám tử ngầm.
- Rồi rồi. Chúng ta vào quán cà phê rồi nói chuyện tiếp.
Cả hai vào một quán cà phê gần đấy. Sau khi đã an tọa và gọi hai ly cà phê, tôi bắt đầu điều tra:
- Ông ấy cá độ nhiều không?
Ông ta đáp:
- Nhiều lắm, trận nào cũng chơi với số cược lớn lắm, lên tới hàng trăm triệu. Vừa đêm qua thôi, ông ta đặt toàn bộ tài sản, kết quả là tan nhà nát cửa đấy.
- Nhưng trước đó thì sao?
- Trước đó ông ta chơi cá độ cũng nhiều lắm, trận nào cũng thắng lớn, không biết có ăn gian hay không nhưng thắng đậm lắm nha, bắt đội nào là đội đó thắng, tới mức mà người ta phong cho ông ấy danh hiệu "Nhà tiên tri World Cup" đó.
Tôi hỏi:
- Ông ta bắt đầu chơi cược khi nào?
- Mới năm nay thôi, vậy mà ghê thật.
Tôi hỏi thêm:
- Còn người đàn ông còn lại, chú có biết không?
- Ông ta á, ông ta là Mirak, cũng là một tay chơi cá độ khét tiếng, cũng chỉ chơi World Cup như tên Sukok kia, giờ tán gia bại sản chỉ sau một đêm luôn. Nhà cửa, vợ con đi hết rồi.
Nghe vậy, tôi thở dài ngao ngán. Ông ta nói tiếp:
- Mà kể ra năm nay có vụ nhảy cầu tập thể nữa. Vừa đêm qua thôi, bốn người cùng nhau nhảy đó, chắc là cũng cùng thua một trận.
Nhâm nhi ly cà phê, tôi ngả người ra sau thì chợt nghe thấy cuộc nói chuyện bàn bên cạnh:
- Đại ca, đêm qua xui thiệt, bọn Athanor đột nhiên lại thắng Bỉ.
- Tao nghe là có mùi đấy.
- Mùi gì đại ca?
Tên đại ca hút một hơi thuốc rồi bảo:
- Có mùi bị lộ.
- Ý của đại ca là sao?
- Tao nghi là chúng ta đã bị lộ dàn xếp tỉ số.
Mấy tên kia ngạc nhiên:
- Sao cơ?
- Cách đây mấy hôm, ta có đọc báo thì phát hiện trong ban lãnh đạo của đội tuyển Athanor có nữ thần Lunar, chắc chắn ả ta là người đứng sau vụ phá này.
- Vậy giờ sao đây đại ca? Chúng ta lỗ khá nặng đấy.
- Hừ, có cách hết, bây cứ yên tâm.
Tôi đứng dậy:
- Thôi, em đi đây.
- Ờ nhóc cứ đi thoải mái. Tiền cà phê ta trả cho.
Tên đại ca bảo:
- Tao sẽ tống tiền con Lunar, bắt nó bù vào thiệt hại của chúng ta.
- Nhưng tống bằng cách nào?
- Cứ coi đây! - Hắn rút súng lục ra - Có cái này là xong.
Ông chú lúc nãy bỗng nhiên hét lớn:
- NHÓC, NẰM XUỐNG!
"ĐOÀNG ĐOÀNG", hai phát súng được bắn ra. Tôi giật mình ngã xuống, hai phát đạn trúng vào tường. Hắn ta tung thêm ba phát bắn nữa, tôi tạo tường gỗ chặn đạn lại.
- Đáng ghét, tên này biết xài ma thuật.
- Ai vậy đại ca?
Hắn trả lời:
- Chồng của con Lunar, nhưng không sao, ta chơi được.
Tôi tạo một quả cầu Andurasengan rồi tạo khiên xông về phía trước. Hắn bắn liên tiếp nhưng không ăn thua. Vừa lao tới, tôi tung chưởng vào bụng hắn khiến hắn văng đập người vào tường. Khách trong cửa hàng bỏ chạy hết cả, ai nấy đều nấp hết.
- Đau đấy thằng nhóc! - Hắn ta ôm bụng đứng dậy. Tôi khá bất ngờ khi hắn vẫn còn đứng được nhưng không còn quan trọng nữa.
Hắn ta bắn liên tiếp đạn, một trong số đó trúng đầu khiến tôi nằm gục xuống.
- Ha ha, tưởng gì ghê gớm.
- CHẾT NÀY! - Tôi xuất hiện từ đằng sau đấm mạnh vào đầu hắn khiến hắn chúi xuống. Chưa kịp định hình, tôi vòng ra tung cước đá hắn lên trên - NHẤT TIỄN! - Tôi bắn một mũi tên trúng vào người hắn khiến hắn bị thương và ngã xuống.
Mấy tên đồ đệ cầm dao xông vào. Tôi ngã người xuống đạp mạnh vào cổ chân khiến một tên ngã lăn ra. Tên còn lại định đâm nhưng tôi chụp cổ tay hắn bẻ mạnh khiến dao rơi ra. Tôi tung một đấm nữa vào mặt khiến hắn bất tỉnh.
- Còn ai không?
Tên đại ca đứng dậy, rút mũi tên ra:
- Thằng khốn! Mày đừng tưởng mày dùng được ma thuật là ngon. Ta cũng dùng được đấy!
Nói rồi hắn đập tay vào nhau, một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Tức thì, bảy thanh kiếm hiện ra bay lơ lửng trong không trung.
- Đây là thất kiếm, điều khiển bằng ma thuật. Ngươi chết đi!
Bảy thanh kiếm bay trên không trung rồi bất ngờ lao xuống. Không nao núng, tôi mọc bảy cái cây ra khóa hết bảy thanh kiếm. Cây khóa rất chặt khiến hắn không tài nào điều khiển những thanh kiếm được nữa.
- Coi đây! - TÔi vận ma thuật Andurasengan - CHẾT NÀY! - Lao đến, tôi tung chưởng vào người hắn.
- HỰ! - Hắn vẫy ngón tay. Bất ngờ một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực tôi khiến tôi đau điếng và ngã xuống.
Hắn ta cười lớn:
- Ha ha, tưởng trói được kiếm là xong à! - Hắn ta đạp lên người tôi - Ủa?
- CHẾT NÀY! - Tôi xuất hiện từ phía sau đánh mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngã sấp xuống. Khi hắn ngã xuống, tôi trói chặt hắn lại cùng với đám đồng bọn.
Vừa lúc này thì có người chạy đến. À đó là Lumica và Lunar.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
- Có người báo là có kẻ cầm súng nên bọn chị chạy tới. Mà hình như nhóc xử lí xong rồi hả? - Lumica hỏi.
Tôi gật đầu:
- Phải. Mà cũng tình cờ thật, bọn chúng chính là bọn đứng sau vụ dàn xếp tỉ số đấy.
- Gì cơ...
Với cái tivi, Hải mở FO4 cho cả đội chơi, thu phí 1 vàng/ 1 trận. Lúc đầu tôi phản đối, nhưng Liliana bảo:
- Thôi kệ đi, có 1 vàng thôi mà. Chơi hết tiền cũng khó đấy.
Hải chen vào:
- Mày chơi không, không chơi thì cho người khác chơi nữa, nhiều người muốn chơi lắm đó.
- Rồi chơi chơi. - Tôi đưa tiền cho nó rồi ngồi xuống. Hôm đó thằng Hải thu cũng được gần nâm mươi vàng, khá là lời. Liliana coi vậy mà chơi game ghê phết, đánh bại luôn cả Hải mặc dù nó đá rất cừ.
Đá một hồi thì cũng đã mười giờ tối. Tel"Annas yêu cầu tất cả các cầu thủ về phòng.
Vào trong phòng, tôi đi tắm trước. Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi, do đó tôi không có ý định làm bất cứ việc gì trong đêm. Vừa ra ngoài, Lunar đi vào trong phòng tắm. Tôi đặt mình xuống giường rồi ngủ luôn không biết gì nữa.
*
Sáng hôm sau, Tel"Annas thông báo với cả đội rằng hôm nay các cầu thủ sẽ được nghỉ một ngày. Thằng Hải thấy vậy liền rủ Hiếu đi đến khu rừng Chạng Vạng để tập luyện, biết đâu ở đấy có tổ chức giải giao hữu gì đó.
Lunar thì có việc bận ở chỗ Lumica, thế là tôi không biết chơi với ai. Thật chán quá đi mà.
- Chắc hôm nay mình lại đi chơi một mình rồi.
Tôi thở dài rồi đi ra ngoài. Chắc hôm nay tôi sẽ đi chơi ở trên mặt trăng này vậy. Định bước ra ngoài thì tôi nghe tiếng gọi:
- Nhóc!
- Ai đấy? - Tôi quay lại - Chị Lauriel, anh Zephys?
- Nhóc đi đâu đấy?
Tôi gãi đầu:
- Em chỉ tính đi dạo phố thôi, hôm nay rảnh mà.
- Thế nhóc muốn đi chung với chị không?
- Vậy... vậy có làm phiền quá không?
Lauriel cắt ngang:
- Không có phiền gì đâu, càng đông càng vui mà.
Nhìn mặt của Zephys, tôi thấy cậu ta khá là không vui. Cảm thấy nếu đi chung với bọn họ chắc sẽ có chuyện, tôi bảo:
- Mà thôi, em không đi chung được.
Nói rồi tôi vội chạy đi. Lauriel ngạc nhiên:
- Thằng nhóc này bị sao thế nhỉ?
- Thôi đừng bận tâm tới nó, mình đi thôi. - Zephys bảo. Lauriel cũng gác lại rồi cùng với Zephys đi dạo phố.
Về phần tôi, may là có đem theo một ít tiền nên tôi có dịp thưởng thức đồ ăn ở trên mặt trăng. Trong số đó thì tôi có ăn món tokbokki khá là ngon, có điều nước sốt cay quá. Chắc lần sau phải kêu sốt không cay mới được.
Đi đến một cây cầu, tôi ngạc nhiên khi thấy cảnh sát và thợ lặn đứng đầy cầu. Tôi chạy lại hỏi một người gần đấy:
- Có chuyện gì vậy chú?
- À... lúc nãy có hai người nhảy cầu, người ta đang cứu. A cứu lên rồi kìa!
Tôi nhìn thấy hai người đàn ông, trong số đó có một người trông khá giàu. Một người vừa đi dưới sự hộ tống của những cảnh sát vừa kêu:
- Thế là hết rồi, tôi sắp chết rồi!
Người đàn ông bảnh trai cũng nói:
- Tôi đã mất tất cả rồi, hãy để tôi chết!
- Anh về phường với tôi, mọi chuyện nói sau!
Tôi hỏi ông chú:
- Tại sao bọn họ lại tự tử vậy?
- Theo ta đoán là do trận đấu hôm qua, giữa Bỉ và Athanor đấy.
- Trận đấu đó có liên quan à?
Ông ta giải thích:
- Chắc là thua độ nên nhảy cầu. Ta có biết người đàn ông bảnh trai lúc nãy, ông ta tên là Sukok, tay cá độ bóng đá khét tiếng ở đây.
- Cá độ hả?
- Đúng vậy. Ông ta thường chỉ chơi cá độ những trận bóng tại World Cup chứ không bao giờ chơi ở giải vô địch câu lạc bộ hay Champions League với Europa League cả.
Tôi thắc mắc:
- Bộ chú là bạn thân của ông ấy hả?
- Không, ta chỉ biết sơ thôi.
- Vậy chắc ông ấy chơi cá độ nhiều lắm hả?
Ông ta ngạc nhiên:
- Nhóc con là ai vậy?
- Em là thám tử.
- Thám tử gì mà không ra dáng thám tử vậy?
Tôi bảo:
- Thám tử ngầm.
- Rồi rồi. Chúng ta vào quán cà phê rồi nói chuyện tiếp.
Cả hai vào một quán cà phê gần đấy. Sau khi đã an tọa và gọi hai ly cà phê, tôi bắt đầu điều tra:
- Ông ấy cá độ nhiều không?
Ông ta đáp:
- Nhiều lắm, trận nào cũng chơi với số cược lớn lắm, lên tới hàng trăm triệu. Vừa đêm qua thôi, ông ta đặt toàn bộ tài sản, kết quả là tan nhà nát cửa đấy.
- Nhưng trước đó thì sao?
- Trước đó ông ta chơi cá độ cũng nhiều lắm, trận nào cũng thắng lớn, không biết có ăn gian hay không nhưng thắng đậm lắm nha, bắt đội nào là đội đó thắng, tới mức mà người ta phong cho ông ấy danh hiệu "Nhà tiên tri World Cup" đó.
Tôi hỏi:
- Ông ta bắt đầu chơi cược khi nào?
- Mới năm nay thôi, vậy mà ghê thật.
Tôi hỏi thêm:
- Còn người đàn ông còn lại, chú có biết không?
- Ông ta á, ông ta là Mirak, cũng là một tay chơi cá độ khét tiếng, cũng chỉ chơi World Cup như tên Sukok kia, giờ tán gia bại sản chỉ sau một đêm luôn. Nhà cửa, vợ con đi hết rồi.
Nghe vậy, tôi thở dài ngao ngán. Ông ta nói tiếp:
- Mà kể ra năm nay có vụ nhảy cầu tập thể nữa. Vừa đêm qua thôi, bốn người cùng nhau nhảy đó, chắc là cũng cùng thua một trận.
Nhâm nhi ly cà phê, tôi ngả người ra sau thì chợt nghe thấy cuộc nói chuyện bàn bên cạnh:
- Đại ca, đêm qua xui thiệt, bọn Athanor đột nhiên lại thắng Bỉ.
- Tao nghe là có mùi đấy.
- Mùi gì đại ca?
Tên đại ca hút một hơi thuốc rồi bảo:
- Có mùi bị lộ.
- Ý của đại ca là sao?
- Tao nghi là chúng ta đã bị lộ dàn xếp tỉ số.
Mấy tên kia ngạc nhiên:
- Sao cơ?
- Cách đây mấy hôm, ta có đọc báo thì phát hiện trong ban lãnh đạo của đội tuyển Athanor có nữ thần Lunar, chắc chắn ả ta là người đứng sau vụ phá này.
- Vậy giờ sao đây đại ca? Chúng ta lỗ khá nặng đấy.
- Hừ, có cách hết, bây cứ yên tâm.
Tôi đứng dậy:
- Thôi, em đi đây.
- Ờ nhóc cứ đi thoải mái. Tiền cà phê ta trả cho.
Tên đại ca bảo:
- Tao sẽ tống tiền con Lunar, bắt nó bù vào thiệt hại của chúng ta.
- Nhưng tống bằng cách nào?
- Cứ coi đây! - Hắn rút súng lục ra - Có cái này là xong.
Ông chú lúc nãy bỗng nhiên hét lớn:
- NHÓC, NẰM XUỐNG!
"ĐOÀNG ĐOÀNG", hai phát súng được bắn ra. Tôi giật mình ngã xuống, hai phát đạn trúng vào tường. Hắn ta tung thêm ba phát bắn nữa, tôi tạo tường gỗ chặn đạn lại.
- Đáng ghét, tên này biết xài ma thuật.
- Ai vậy đại ca?
Hắn trả lời:
- Chồng của con Lunar, nhưng không sao, ta chơi được.
Tôi tạo một quả cầu Andurasengan rồi tạo khiên xông về phía trước. Hắn bắn liên tiếp nhưng không ăn thua. Vừa lao tới, tôi tung chưởng vào bụng hắn khiến hắn văng đập người vào tường. Khách trong cửa hàng bỏ chạy hết cả, ai nấy đều nấp hết.
- Đau đấy thằng nhóc! - Hắn ta ôm bụng đứng dậy. Tôi khá bất ngờ khi hắn vẫn còn đứng được nhưng không còn quan trọng nữa.
Hắn ta bắn liên tiếp đạn, một trong số đó trúng đầu khiến tôi nằm gục xuống.
- Ha ha, tưởng gì ghê gớm.
- CHẾT NÀY! - Tôi xuất hiện từ đằng sau đấm mạnh vào đầu hắn khiến hắn chúi xuống. Chưa kịp định hình, tôi vòng ra tung cước đá hắn lên trên - NHẤT TIỄN! - Tôi bắn một mũi tên trúng vào người hắn khiến hắn bị thương và ngã xuống.
Mấy tên đồ đệ cầm dao xông vào. Tôi ngã người xuống đạp mạnh vào cổ chân khiến một tên ngã lăn ra. Tên còn lại định đâm nhưng tôi chụp cổ tay hắn bẻ mạnh khiến dao rơi ra. Tôi tung một đấm nữa vào mặt khiến hắn bất tỉnh.
- Còn ai không?
Tên đại ca đứng dậy, rút mũi tên ra:
- Thằng khốn! Mày đừng tưởng mày dùng được ma thuật là ngon. Ta cũng dùng được đấy!
Nói rồi hắn đập tay vào nhau, một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Tức thì, bảy thanh kiếm hiện ra bay lơ lửng trong không trung.
- Đây là thất kiếm, điều khiển bằng ma thuật. Ngươi chết đi!
Bảy thanh kiếm bay trên không trung rồi bất ngờ lao xuống. Không nao núng, tôi mọc bảy cái cây ra khóa hết bảy thanh kiếm. Cây khóa rất chặt khiến hắn không tài nào điều khiển những thanh kiếm được nữa.
- Coi đây! - TÔi vận ma thuật Andurasengan - CHẾT NÀY! - Lao đến, tôi tung chưởng vào người hắn.
- HỰ! - Hắn vẫy ngón tay. Bất ngờ một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực tôi khiến tôi đau điếng và ngã xuống.
Hắn ta cười lớn:
- Ha ha, tưởng trói được kiếm là xong à! - Hắn ta đạp lên người tôi - Ủa?
- CHẾT NÀY! - Tôi xuất hiện từ phía sau đánh mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngã sấp xuống. Khi hắn ngã xuống, tôi trói chặt hắn lại cùng với đám đồng bọn.
Vừa lúc này thì có người chạy đến. À đó là Lumica và Lunar.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
- Có người báo là có kẻ cầm súng nên bọn chị chạy tới. Mà hình như nhóc xử lí xong rồi hả? - Lumica hỏi.
Tôi gật đầu:
- Phải. Mà cũng tình cờ thật, bọn chúng chính là bọn đứng sau vụ dàn xếp tỉ số đấy.
- Gì cơ...
Bình luận facebook