Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30: Zephys và Lauriel
- ÁAA...!!!
Từ ngực Lauriel tóe ra một dòng máu đỏ tươi vương lên cả người Zephys. Sắc mặc cô tái nhợt đi do mất máu nhiều. Zephys bỏ mặc Lauriel và tiến tới chỗ Nakroth:
- Ê, ngươi không sao đó chứ? Ê!
Nakroth không động đậy. Cậu ta có vẻ như đang bất tỉnh sau đợt tấn công vừa rồi của Lauriel. Hiếu cũng chẳng khá hơn Nakroth là bao. Họ dính sát thương phép thuật thành ra bên ngoài không có bất kì vết thương nào. Zephys hoàn toàn vô phương cứu chữa với loại sát thương này, cậu ta đành vác Hiếu và Nakroth về. Kế hoạch tấn công cung điện Ánh Sáng xem như thất bại.
- Kh..oan đã... khụ khụ...
- Cái quái gì nữa thế? - Zephys bực mình quay lại.
Lauriel vừa ôm vết thương tóe máu vừa nói một cách đầy mệt mỏi:
- Hãy để... ta... Ta sẽ chữa cho bọn chúng... khụ khụ...
- Cái gì - Zephys trợn mắt - Ngươi có âm mưu gì với bọn ta hả?
- Kh...không có...
Zephys bảo:
- Ta không biết nhà ngươi có âm mưu gì, và ta cũng không cần ngươi chữa thương cho bọn họ.
- Đừng có... cứng đầu nữa! Sẽ tốt hơn khi bọn chúng đi được, đỡ nhọc cho ngươi.
Cậu ta cầm hai cây thương chĩa thẳng vào mặt Lauriel:
- Này nhá, giờ ta hỏi ngươi: rốt cuộc ngươi muốn gì ở đây?
- Đã bảo không có mà... khụ khụ... Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi.
Zephys cười khinh bỉ:
- Hừ, giúp ta sao? Ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi. Ta và ngươi là kẻ thù của nhau, không có lí do gì để ngươi giúp đỡ ta cả. Có phải ngươi đang định bắt đồng đội của ta về làm con tin hay không?
- Cái tên NGỐC này!!! - Lauriel tát Zephys một phát rõ đau.
- Ngươi... ngươi làm cái gì thế?
- Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi cũng như đồng đội của ngươi thôi.
Zephys nổi điên, cậu ta tát lại Lauriel một phát đau gấp mấy lần cú tát Lauriel tạo ra:
- VỪA PHẢI THÔI!
- Cái tên đáng ghét... Đau đấy...
- Ta nhắc lại lần cuối: ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi. Ai mà có thể tin được ngươi sẽ chữa trị cho đồng đội của ta chứ. Có phải nhà ngươi định đánh thuốc độc bọn họ hay không? Cái thứ như cô là đồ... - Thế rồi Zephys luyên thuyên mất một lúc. Cậu ta còn lấy toàn những chuyện bóng gió ở đâu ra để chửi Lauriel cho bằng được.
Mặc cho Zephys vẫn đang chửi, Lauriel vẫn im lặng nhẫn nhịn. Đến khi cậu ta hụt hơi, không còn sức cũng như cạn ngôn từ, Lauriel mới lên tiếng bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng:
- Thôi, đưa đồng đội của ngươi đây. Ta sẽ cho ngươi được vào trong. Ngươi là trường hợp ngoại lệ đấy, chứ bình thường là không được vào đâu.
- Ơ... - Zephys ngơ ngác. Bản tính không chịu khuất phục như bị lung lay khá mạnh, cậu ta đưa Nakroth và Hiếu cho Lauriel.
Cả hai người vào bên trong cung điện Ánh Sáng. Lauriel dẫn Zephys vào bên trong một căn phòng lớn, và đó cũng là căn phòng của Lauriel. Căn phòng có một bể nước lớn, phần còn lại là những thiết bị nội thất như bàn, ghế, giường,...
Lauriel bảo:
- Ngươi mặc cái này vào đi kẻo bị phát hiện.
Đó là một bộ đồ của thiên sứ. Zephys mặc vào thử. Đột nhiên Zephsy cảm thấy người nhẹ lâng lâng. Cánh đập rồi. Zephys đang bay.
- Ồ hố, mình đang bay nè!
- NÀY CẨN THẬN! Đập đầu vào trần nhà bây giờ!
- Úi... ui da... - Zephys ôm đầu. Rồi cậu ta cũng đáp xuống đất và ngồi vào bàn. Lauriel bất ngờ hỏi:
- Giờ ngươi muốn ta vận ma thuật chữa hai người bọn họ hay ngồi nói chuyện với ngươi?
Câu hỏi của Lauriel khiến Zephys vô cùng bất ngờ:
- Cô hỏi lạ vậy?
- Thật ra đây là bể nước Hồi Sinh, chỉ cần ngâm mình trong đó là sẽ được hồi phục. Ma thuật chỉ là chất xúc tác khiến quá trình đó nhanh hơn mà thôi.
Zephys xua tay:
- Thôi nhà ngươi tập trung chữa trị đi.
- À mà ta nghĩ lại rồi, ta sẽ ngồi đây nói chuyện với nhà ngươi. Cũng đã lâu lắm rồi ta chưa được nói chuyện thoải mái với một người khác.
- Thế còn bọn họ... mất bao lâu?
Lauriel cười tươi:
- Không lâu đâu. Khoảng trưa nay là bọn họ sẽ hồi phục hoàn toàn. Ta không hề bắt người hay đánh thuốc độc như lời ngươi nói đâu nhé.
- ...
- Mà mải mê quá quên hỏi nữa, ngươi tên là gì? Ta tên là Lauriel.
- Zephys!
Lauriel hỏi:
- Hỏi thật này, tại sao lúc đầu nhà ngươi không muốn ta chữa thương cho họ vậy?
- Haizz...
- Sao ngươi lại thở dài? Có uẩn khúc gì sao?
Zephys không muốn nói nhưng đành tặc lưỡi:
- Thú thật, ba người bọn ta quyết định tấn công cung điện Ánh Sáng đấy. Ngươi là mục tiêu đầu tiên của bọn ta.
- Cái... cái gì chứ? Chỉ với ba người... mà đòi tấn công nơi này? Ngươi có biết tên Maloch không? Hắn là thủ lĩnh của lực lượng Sa Đọa, năm lần bảy lượt tấn công nơi đây đều bị đánh bật trở ra mặc dù hắn có đến hàng vạn quân đấy.
- Kinh vậy...
Cô nói tiếp:
- Huống hồ chỉ có ba người các ngươi... Mà ngươi định tấn công kiểu gì vậy?
- Tên Hiếu có một khả năng đặc biệt chính là khi hắn tiếp cận ai thì người đó sẽ mất sạch khả năng chống cự. Tới lúc đó thì coi như việc đánh sập cả cung điện này dễ như ăn cháo vậy.
Lauriel cười to:
- Ha ha ha! Ngươi nghĩ mọi việc đơn giản như thế à? Giả sử các ngươi chiếm được cung điện, thì chẳng mấy chốc lâu đài Khởi Nguyên và khu rừng Chạng Vạng sẽ kéo quân yểm trợ thôi.
- Kinh vậy...
- Mà hình như ngươi là người của bóng tối hả? Ta cảm thấy ngươi có ma thuật bóng tối.
Zephys trả lời:
- Đương nhiên. Ta là người của lực lượng Sa Đọa mà.
- ... - Câu nói của Zephys khiến Lauriel im bặt.
Một bầu không khí im lặng diễn ra. Lauriel không thể nào cất nên lời. Zephys bảo:
- Này, này! Ngươi sao thế?
- Hừ hừ... ta thật là ngu ngốc mà! Tại sao ta lại...
Zephys tiếp tục nói:
- Ta đã nói rồi, ta với ngươi là kẻ thù của nhau. Không có lí do gì để ngươi chữa thương cho đồng đội của ta cả.
Rồi cậu ta im lặng chờ đợi câu trả lời của Lauriel. Trong đầu cậu ta đoán rằng cô sẽ hét lên rồi đuổi đánh mình. Nhưng có vẻ như là không. Cô vẫn bình thản:
- Mà thôi.
- Ta...
Zephys đặt tay lên ngực. Một cảm giác bí ẩn đang dâng trào trong người cậu ta. Đó là cảm giác đau đớn khi mình vừa làm tổn thương người khác. Chính bản thân Zephys cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy.
- Mà nè, ngươi...
Zephys bất ngờ ôm lấy Lauriel. Một cái ôm chứa đầy tình cảm của Zephys. Một cái ôm mang lời xin lỗi của cậu với Lauriel.
- Ngươi làm gì ta thế?
- Ta... - Zephys không cất nên lời.
- Bỏ ra đi... Nếu ngươi làm thế dễ gây hiểu nhầm lắm đấy...
Zephys nói trong nước mắt, những giọt nước mắt chứa đầy sự tạ lỗi:
- Ta xin lỗi vì ta là người của lực lượng Sa Đọa...
- CÚT RA! - Lauriel đẩy văng Zephys ra ngoài. Xong, cô liền vận ma pháp không nói bất kì tiếng nào nữa với Zephys.
*
- CÚT RA KHỎI CUNG ĐIỆN MAU!
- Xí! - Zephys quay mặt lại và đi về. Cậu ta quyết định bay đi bằng đôi cánh. Nhưng chưa được bao xa thì Lauriel đã hóa phép làm đôi cánh biến mất. Cậu ta rơi xuống, may là Nakroth kịp thời đỡ.
Nakroth hỏi:
- Có sao không?
- Không sao. May là có nhà ngươi.
- Đôi cánh đó sao tự nhiên biến mất vậy nhỉ? - Hiếu thắc mắc.
Zephys thừa biết tất cả mọi việc là do Lauriel. Bây giờ cậu ta vô cùng điên tiết.
- Nakroth, ta nói cho ngươi nghe này: sau này nếu chiến đấu mà gặp Krixi của ngươi, thì hãy chém thẳng tay! Cho dù có tình yêu hay không thì ả ta vẫn giết ngươi vì ngươi là người của lực lượng Sa Đọa mà thôi!
Nakroth và Hiếu đều ngơ ngác trước hành động lạ của Zephys.
Từ ngực Lauriel tóe ra một dòng máu đỏ tươi vương lên cả người Zephys. Sắc mặc cô tái nhợt đi do mất máu nhiều. Zephys bỏ mặc Lauriel và tiến tới chỗ Nakroth:
- Ê, ngươi không sao đó chứ? Ê!
Nakroth không động đậy. Cậu ta có vẻ như đang bất tỉnh sau đợt tấn công vừa rồi của Lauriel. Hiếu cũng chẳng khá hơn Nakroth là bao. Họ dính sát thương phép thuật thành ra bên ngoài không có bất kì vết thương nào. Zephys hoàn toàn vô phương cứu chữa với loại sát thương này, cậu ta đành vác Hiếu và Nakroth về. Kế hoạch tấn công cung điện Ánh Sáng xem như thất bại.
- Kh..oan đã... khụ khụ...
- Cái quái gì nữa thế? - Zephys bực mình quay lại.
Lauriel vừa ôm vết thương tóe máu vừa nói một cách đầy mệt mỏi:
- Hãy để... ta... Ta sẽ chữa cho bọn chúng... khụ khụ...
- Cái gì - Zephys trợn mắt - Ngươi có âm mưu gì với bọn ta hả?
- Kh...không có...
Zephys bảo:
- Ta không biết nhà ngươi có âm mưu gì, và ta cũng không cần ngươi chữa thương cho bọn họ.
- Đừng có... cứng đầu nữa! Sẽ tốt hơn khi bọn chúng đi được, đỡ nhọc cho ngươi.
Cậu ta cầm hai cây thương chĩa thẳng vào mặt Lauriel:
- Này nhá, giờ ta hỏi ngươi: rốt cuộc ngươi muốn gì ở đây?
- Đã bảo không có mà... khụ khụ... Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi.
Zephys cười khinh bỉ:
- Hừ, giúp ta sao? Ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi. Ta và ngươi là kẻ thù của nhau, không có lí do gì để ngươi giúp đỡ ta cả. Có phải ngươi đang định bắt đồng đội của ta về làm con tin hay không?
- Cái tên NGỐC này!!! - Lauriel tát Zephys một phát rõ đau.
- Ngươi... ngươi làm cái gì thế?
- Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi cũng như đồng đội của ngươi thôi.
Zephys nổi điên, cậu ta tát lại Lauriel một phát đau gấp mấy lần cú tát Lauriel tạo ra:
- VỪA PHẢI THÔI!
- Cái tên đáng ghét... Đau đấy...
- Ta nhắc lại lần cuối: ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi. Ai mà có thể tin được ngươi sẽ chữa trị cho đồng đội của ta chứ. Có phải nhà ngươi định đánh thuốc độc bọn họ hay không? Cái thứ như cô là đồ... - Thế rồi Zephys luyên thuyên mất một lúc. Cậu ta còn lấy toàn những chuyện bóng gió ở đâu ra để chửi Lauriel cho bằng được.
Mặc cho Zephys vẫn đang chửi, Lauriel vẫn im lặng nhẫn nhịn. Đến khi cậu ta hụt hơi, không còn sức cũng như cạn ngôn từ, Lauriel mới lên tiếng bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng:
- Thôi, đưa đồng đội của ngươi đây. Ta sẽ cho ngươi được vào trong. Ngươi là trường hợp ngoại lệ đấy, chứ bình thường là không được vào đâu.
- Ơ... - Zephys ngơ ngác. Bản tính không chịu khuất phục như bị lung lay khá mạnh, cậu ta đưa Nakroth và Hiếu cho Lauriel.
Cả hai người vào bên trong cung điện Ánh Sáng. Lauriel dẫn Zephys vào bên trong một căn phòng lớn, và đó cũng là căn phòng của Lauriel. Căn phòng có một bể nước lớn, phần còn lại là những thiết bị nội thất như bàn, ghế, giường,...
Lauriel bảo:
- Ngươi mặc cái này vào đi kẻo bị phát hiện.
Đó là một bộ đồ của thiên sứ. Zephys mặc vào thử. Đột nhiên Zephsy cảm thấy người nhẹ lâng lâng. Cánh đập rồi. Zephys đang bay.
- Ồ hố, mình đang bay nè!
- NÀY CẨN THẬN! Đập đầu vào trần nhà bây giờ!
- Úi... ui da... - Zephys ôm đầu. Rồi cậu ta cũng đáp xuống đất và ngồi vào bàn. Lauriel bất ngờ hỏi:
- Giờ ngươi muốn ta vận ma thuật chữa hai người bọn họ hay ngồi nói chuyện với ngươi?
Câu hỏi của Lauriel khiến Zephys vô cùng bất ngờ:
- Cô hỏi lạ vậy?
- Thật ra đây là bể nước Hồi Sinh, chỉ cần ngâm mình trong đó là sẽ được hồi phục. Ma thuật chỉ là chất xúc tác khiến quá trình đó nhanh hơn mà thôi.
Zephys xua tay:
- Thôi nhà ngươi tập trung chữa trị đi.
- À mà ta nghĩ lại rồi, ta sẽ ngồi đây nói chuyện với nhà ngươi. Cũng đã lâu lắm rồi ta chưa được nói chuyện thoải mái với một người khác.
- Thế còn bọn họ... mất bao lâu?
Lauriel cười tươi:
- Không lâu đâu. Khoảng trưa nay là bọn họ sẽ hồi phục hoàn toàn. Ta không hề bắt người hay đánh thuốc độc như lời ngươi nói đâu nhé.
- ...
- Mà mải mê quá quên hỏi nữa, ngươi tên là gì? Ta tên là Lauriel.
- Zephys!
Lauriel hỏi:
- Hỏi thật này, tại sao lúc đầu nhà ngươi không muốn ta chữa thương cho họ vậy?
- Haizz...
- Sao ngươi lại thở dài? Có uẩn khúc gì sao?
Zephys không muốn nói nhưng đành tặc lưỡi:
- Thú thật, ba người bọn ta quyết định tấn công cung điện Ánh Sáng đấy. Ngươi là mục tiêu đầu tiên của bọn ta.
- Cái... cái gì chứ? Chỉ với ba người... mà đòi tấn công nơi này? Ngươi có biết tên Maloch không? Hắn là thủ lĩnh của lực lượng Sa Đọa, năm lần bảy lượt tấn công nơi đây đều bị đánh bật trở ra mặc dù hắn có đến hàng vạn quân đấy.
- Kinh vậy...
Cô nói tiếp:
- Huống hồ chỉ có ba người các ngươi... Mà ngươi định tấn công kiểu gì vậy?
- Tên Hiếu có một khả năng đặc biệt chính là khi hắn tiếp cận ai thì người đó sẽ mất sạch khả năng chống cự. Tới lúc đó thì coi như việc đánh sập cả cung điện này dễ như ăn cháo vậy.
Lauriel cười to:
- Ha ha ha! Ngươi nghĩ mọi việc đơn giản như thế à? Giả sử các ngươi chiếm được cung điện, thì chẳng mấy chốc lâu đài Khởi Nguyên và khu rừng Chạng Vạng sẽ kéo quân yểm trợ thôi.
- Kinh vậy...
- Mà hình như ngươi là người của bóng tối hả? Ta cảm thấy ngươi có ma thuật bóng tối.
Zephys trả lời:
- Đương nhiên. Ta là người của lực lượng Sa Đọa mà.
- ... - Câu nói của Zephys khiến Lauriel im bặt.
Một bầu không khí im lặng diễn ra. Lauriel không thể nào cất nên lời. Zephys bảo:
- Này, này! Ngươi sao thế?
- Hừ hừ... ta thật là ngu ngốc mà! Tại sao ta lại...
Zephys tiếp tục nói:
- Ta đã nói rồi, ta với ngươi là kẻ thù của nhau. Không có lí do gì để ngươi chữa thương cho đồng đội của ta cả.
Rồi cậu ta im lặng chờ đợi câu trả lời của Lauriel. Trong đầu cậu ta đoán rằng cô sẽ hét lên rồi đuổi đánh mình. Nhưng có vẻ như là không. Cô vẫn bình thản:
- Mà thôi.
- Ta...
Zephys đặt tay lên ngực. Một cảm giác bí ẩn đang dâng trào trong người cậu ta. Đó là cảm giác đau đớn khi mình vừa làm tổn thương người khác. Chính bản thân Zephys cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy.
- Mà nè, ngươi...
Zephys bất ngờ ôm lấy Lauriel. Một cái ôm chứa đầy tình cảm của Zephys. Một cái ôm mang lời xin lỗi của cậu với Lauriel.
- Ngươi làm gì ta thế?
- Ta... - Zephys không cất nên lời.
- Bỏ ra đi... Nếu ngươi làm thế dễ gây hiểu nhầm lắm đấy...
Zephys nói trong nước mắt, những giọt nước mắt chứa đầy sự tạ lỗi:
- Ta xin lỗi vì ta là người của lực lượng Sa Đọa...
- CÚT RA! - Lauriel đẩy văng Zephys ra ngoài. Xong, cô liền vận ma pháp không nói bất kì tiếng nào nữa với Zephys.
*
- CÚT RA KHỎI CUNG ĐIỆN MAU!
- Xí! - Zephys quay mặt lại và đi về. Cậu ta quyết định bay đi bằng đôi cánh. Nhưng chưa được bao xa thì Lauriel đã hóa phép làm đôi cánh biến mất. Cậu ta rơi xuống, may là Nakroth kịp thời đỡ.
Nakroth hỏi:
- Có sao không?
- Không sao. May là có nhà ngươi.
- Đôi cánh đó sao tự nhiên biến mất vậy nhỉ? - Hiếu thắc mắc.
Zephys thừa biết tất cả mọi việc là do Lauriel. Bây giờ cậu ta vô cùng điên tiết.
- Nakroth, ta nói cho ngươi nghe này: sau này nếu chiến đấu mà gặp Krixi của ngươi, thì hãy chém thẳng tay! Cho dù có tình yêu hay không thì ả ta vẫn giết ngươi vì ngươi là người của lực lượng Sa Đọa mà thôi!
Nakroth và Hiếu đều ngơ ngác trước hành động lạ của Zephys.
Bình luận facebook