Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
CHAP 6
Hắn uống thử một ngụm, liếm môi cười mỉm, thật đúng chuẩn soái ca. Đặt ly rượu lên bàn, hắn lấy một vài cuốn tài liệu có bìa xanh ghi hai chữ "HỒ SƠ" để lên bàn, xem xét thật kĩ từng cuốn một.
CỐC CỐC
-"Thưa ông chủ, cơm tối của ngài đây"- cô người làm gõ cửa, tay cầm một khay cơm
-"Vào đi"- hắn vẫn chăm chú vào vài cuốn tài liệu đó, không hề liếc lên nhìn cô gái ấy chút nào
Cô gái có vẻ sợ, đôi vai run lên nhè nhẹ, bước vào nhanh chóng để khay cơm lên bàn.
-"Mời ông chủ, tôi xin phép ra ngoài"- cúi đầu mở lời, cô gái ra ngoài ngay, nếu ở lại, bệnh viện sẽ tiếp thêm một bệnh nhân cần trợ tim rồi!
*Ngày hôm sau*
-"Chào mọi người!"- cậu đi làm từ sớm, đến công ty đều thân thiện chào hỏi mọi người
-"Chào em, JungKooK!"- mấy bà chị cùng phòng vẫy tay chào cậu, nở nụ cười hiền
(JungKooK pov's: ôi nụ cười đó thật đáng sợ, nổi hết da gà rồi)
Cậu nhìn mấy bà chị đó cười gượng gạo, nhanh chân chuồn lẹ lên phòng nếu không một lát nữa mấy má fan cuồng kia lại vây quanh cậu thì chết nữa.
CẠCH!!!!!!!!!!!
-"A, JungKooK à, cậu ăn sáng chưa, đi ăn với mình nhé!"
-"Không, cậu đi ăn với mình nè!"
-"Phải là đi ăn với mình chứ"
-"Đi ăn với mình là đúng nhất nè!"
Biết ngay mà, haizz, đúng là đẹp trai quá cũng khổ. Đi đâu gái nó cũng theo, trốn cũng không được.
-"Ha, có lẽ JungKooK được mọi người yêu thích nhỉ?"- bà chị JiHan từ đâu bay tới nói với cái giọng ngọt ơi là ngọt, ôm cậu cứng ngắt
-"Điều đó là tất nhiên, em đẹp mà"- cậu ngồi trên ghế hai chân vắt chéo ra vẻ
-"Bay xuống giùm chị nhé, hồn mắc vào cành cây là không ai kéo xuống đâu"- bà chị ấy bỏ cậu ra ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cậu
-"Hứ"- cậu nghênh mặt lên, hứ một phát làm cả căn phòng ngập tràn tiếng cười, có cậu vui thật
-"Này, mọi người chuẩn bị nhé, một lát có cuộc họp đột xuất đấy, chủ tịch bảo tôi thông báo với mọi người!"- chị trưởng phòng từ ngoài chạy vào thở hồng hộc gấp gáp thông báo
-"Nhưng sao lại đột ngột vậy chị?"- cậu trai khác lên tiếng hỏi,
-"Chị cũng không biết, có lẽ là có dự án hay kế hoạch gì đó triển khai chẳng hạn, mà thôi chị phải đi thông báo cho phòng bên, mấy đứa chuẩn bị nhé!"- chị ấy gãi đầu, có vẻ cũng không biết
Mọi người ai nấy sốt sắng chuẩn bị tài liệu đi họp vì ai cũng biết chủ tịch ghét nhất là chậm trễ, cậu cũng không ngoại lệ. Cậu lật đật theo mọi người đến phòng họp vì căn bản là không biết nó nằm ở đâu cả nếu đi một mình thì sẽ không biết.
CỐC CỐC
-"Thưa ông chủ, cơm tối của ngài đây"- cô người làm gõ cửa, tay cầm một khay cơm
-"Vào đi"- hắn vẫn chăm chú vào vài cuốn tài liệu đó, không hề liếc lên nhìn cô gái ấy chút nào
Cô gái có vẻ sợ, đôi vai run lên nhè nhẹ, bước vào nhanh chóng để khay cơm lên bàn.
-"Mời ông chủ, tôi xin phép ra ngoài"- cúi đầu mở lời, cô gái ra ngoài ngay, nếu ở lại, bệnh viện sẽ tiếp thêm một bệnh nhân cần trợ tim rồi!
*Ngày hôm sau*
-"Chào mọi người!"- cậu đi làm từ sớm, đến công ty đều thân thiện chào hỏi mọi người
-"Chào em, JungKooK!"- mấy bà chị cùng phòng vẫy tay chào cậu, nở nụ cười hiền
(JungKooK pov's: ôi nụ cười đó thật đáng sợ, nổi hết da gà rồi)
Cậu nhìn mấy bà chị đó cười gượng gạo, nhanh chân chuồn lẹ lên phòng nếu không một lát nữa mấy má fan cuồng kia lại vây quanh cậu thì chết nữa.
CẠCH!!!!!!!!!!!
-"A, JungKooK à, cậu ăn sáng chưa, đi ăn với mình nhé!"
-"Không, cậu đi ăn với mình nè!"
-"Phải là đi ăn với mình chứ"
-"Đi ăn với mình là đúng nhất nè!"
Biết ngay mà, haizz, đúng là đẹp trai quá cũng khổ. Đi đâu gái nó cũng theo, trốn cũng không được.
-"Ha, có lẽ JungKooK được mọi người yêu thích nhỉ?"- bà chị JiHan từ đâu bay tới nói với cái giọng ngọt ơi là ngọt, ôm cậu cứng ngắt
-"Điều đó là tất nhiên, em đẹp mà"- cậu ngồi trên ghế hai chân vắt chéo ra vẻ
-"Bay xuống giùm chị nhé, hồn mắc vào cành cây là không ai kéo xuống đâu"- bà chị ấy bỏ cậu ra ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cậu
-"Hứ"- cậu nghênh mặt lên, hứ một phát làm cả căn phòng ngập tràn tiếng cười, có cậu vui thật
-"Này, mọi người chuẩn bị nhé, một lát có cuộc họp đột xuất đấy, chủ tịch bảo tôi thông báo với mọi người!"- chị trưởng phòng từ ngoài chạy vào thở hồng hộc gấp gáp thông báo
-"Nhưng sao lại đột ngột vậy chị?"- cậu trai khác lên tiếng hỏi,
-"Chị cũng không biết, có lẽ là có dự án hay kế hoạch gì đó triển khai chẳng hạn, mà thôi chị phải đi thông báo cho phòng bên, mấy đứa chuẩn bị nhé!"- chị ấy gãi đầu, có vẻ cũng không biết
Mọi người ai nấy sốt sắng chuẩn bị tài liệu đi họp vì ai cũng biết chủ tịch ghét nhất là chậm trễ, cậu cũng không ngoại lệ. Cậu lật đật theo mọi người đến phòng họp vì căn bản là không biết nó nằm ở đâu cả nếu đi một mình thì sẽ không biết.
Bình luận facebook