• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full List truyện vkook (2 Viewers)

  • Phần 31: Không thể trở lại?

Taehyung lần đầu tự chọn quần áo để ra ngoài đi chơi nên có đôi chút khó khăn. Lúc nào cũng là do Jungkook chọn cho anh, mọi thứ cậu đưa anh đều vui vẻ mặc. Cơ bản mắt thẩm mĩ của Jungkook không quá tệ nên trang phục thường ngày của Taehyung có thể xem như khá tinh tế và giản dị.




Nhưng hôm nay lại phải ra ngoài với cô Hyerin kia nên không biết nên mặc gì. Anh có bao giờ đi chơi với con gái đâu.




Gõ gõ câu "Nên mặc gì khi đi chơi với con gái lần đầu tiên." vào thanh tìm kiếm Google, lập tức nhận được một mớ kết quả kèm theo hình ảnh. Địa điểm sẽ đi là đâu? Cô ấy mặc váy hay quần? Khuyết và ưu điểm của cơ thể là gì? Thời tiết nóng hay lạnh?... Cuối cùng lại làm cho mọi thứ rối hết lên.




Anh quyết định mặc đại cái gì đó bình thường. Áo thun dài tay và quần jean. Cuộc hẹn này cũng không quan trọng lắm. Chú trọng vẻ ngoài quá cũng không được gì.




Hyerin có tài xế riêng chở đến nhà Taehyung. Anh tự hỏi bình thường cô ấy có quá bận bịu với công việc không? Trông cô ta còn trẻ và không giống mấy người phụ nữ yêu công việc, mấy người có bọng mắt thâm và bước đi lúc nào cũng nhanh hơn bình thường. Trông Hyerin chỉ giống một cô sinh viên đại học năm cuối.




Chào Taehyung bằng nụ cười tươi rói, cô kêu anh ngồi vào xe. Hôm nay cô mặc váy ngắn xòe và áo sơ mi oversize. Vô cùng hợp với buổi hẹn hò bình thường.




Jungkook lặng im nhìn từ trên cửa sổ xuống chiếc xe ô tô đắt đỏ đang rời đi. Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc rồi quyết định đi làm việc nhà.




Taehyung ngồi im trên xe, mắt không rời cảnh vật nơi cửa xe đang dần dần lùi về sau. Cảm giác ngồi cùng một xe với những người mình không thích chẳng khác gì bị bắt cóc đến một nơi mình không hề biết.




"Anh thích đồ ngọt không?"




Chiếc xe đỗ xịch trước một tiệm bánh như một câu trả lời bất đắc dĩ. Cả hai mở cửa xe rồi bước vào.




Đối với Taehyung thì đây có lẽ là lần đầu bước vào, ngơ ngác lóng ngóng tìm chỗ ngồi một lúc lâu mới xong.




Hyerin chọn một chỗ gần cửa sổ, cảnh vật bên ngoài chỉ có người xe đông đúc qua lại. Có thể nói tiệm bánh này nằm trong khu trung tâm thành phố.




Bên trong quầy tiếp tân, người chủ tiệm nói với Hoseok.




"Khách đến kìa, mau ra tiếp đi."




Anh lật đật cầm quyển menu bánh tới, cách bàn của cặp đôi vừa mới đến vài bước chân, anh mới giật mình nhận ra cô gái kia có vẻ quen quen.




Người Hoseok như bùng nổ khi biết cô gái kia chính là Hyerin.




Người con trai kia hẳn là chồng sắp cưới của cô ta, Taehyung. Và cũng là bạn thân Jimin.




Mấy từ "Bạn thân của Jimin" bắt đầu bay mòng mòng trong đầu của anh.




"Anh thích anh bánh dưa gang à?...à phiền anh cho tôi bánh dưa gang và bánh kem dâu... Taehyung, anh thích uống gì không?"




Hoseok cúi gằm mặt, kéo thấp cái mũ lưỡi trai xuống, thầm cầu nguyện cô ta không thể nhìn thấy.






"Thêm hai ly cookie chocolate nhé."




Hoseok thở phào, ghi chép tất cả rồi nhẹ nhàng cúi đầu đi vào, hoàn toàn không nói nửa lời.




"Chờ đã, không phải anh là Hoseok sao?"
"..."




Hyerin đột nhiên kéo tay Hoseok lại, anh xanh mặt nhìn lại. Thấy Taehyung cũng nhìn mình chằm chằm.




Không ổn rồi.




"Ya~ ít ra cũng phải chào hỏi một tí chứ."
"Hơ...ừm..."




Hoseok khó xử đứng thẳng lại, miệng đột nhiên không thể nói lên một lời nào. Chỉ ấp úng mấy từ vô nghĩa.




"Cô quen anh này sao?"




Taehyung hỏi. Tim Hoseok như nhảy ra khỏi lồng ngực.




"Anh thực sự không biết đây là ai à?"




Làm ơn...đừng...




"Ngay cả người yêu của bạn thân mình cũng không biết sao?"
"Người yêu?..."




Cô ta...




"Đúng vậy, đây là người yêu của anh Jimin."




Cô ta thực sự đã nói điều đó ra rồi.




Taehyung nhìn Hoseok từ đầu xuống chân, vẻ mặt sửng sốt. Thật sự đây là người yêu của Jimin, không đùa chứ?




Hoseok chỉ biết đứng như trời trồng, hoàn toàn không dám kháng cự phủ nhận một câu. Điều đó càng làm Taehyung tin là thật.




"Tôi tôi..."
"Anh xem, nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ. Thảo nào anh Jimin lại mê mệt đến vậy."




Hoseok và Taehyung nhìn nhau, cảm xúc thật khó tả.




___________






Sau một ngày đi lòng vòng khắp nơi trong thành phố, Taehyung cuối cùng cũng về đến nhà.




Bước tới cổng, anh mở điện thoại xem giờ. Có vẻ đã quá giờ ăn tối luôn rồi.




Jungkook đang làm gì nhỉ?




Ý nghĩ đó chợt chạy qua đầu anh. Cái thói quen nghĩ tới cậu mọi lúc mọi nơi như vậy đã ăn sâu vào trí óc anh rồi. Nghĩ một chút cũng đâu chết ai đâu nhỉ. Nên Taehyung cứ để nó quanh quẩn trong đầu mà không trốn tránh. Thực tế nó còn làm anh thấy thoải mái hơn.




Băng qua sân đã nhấp nhô bóng cây cảnh của chủ tịch Kim, Taehyung nhanh chóng đi vào nhà. Chào đón anh nghiễm nhiên là người cha yêu quý.




"Đi chơi vui không con trai?"
"Cũng khá ổn ạ."




Chủ tịch Kim cầm tách cà phê nóng đung đưa. Nụ cười không thể che giấu mà hiện rõ trên môi.




"Con nghĩ sao nếu ta làm đám cưới cho hai đứa con sớm một chút? Nhìn hai đứa tiến triển nhanh đấy."
"Cũng được ạ."




Taehyung gần như chịu quá đủ Hyerin cả ngày hôm nay rồi. Giờ anh chỉ muốn đi ngủ. Sau khi trả lời qua loa, Taehyung nhanh chóng bước chân lên phòng.




"Taehyung này."
"Vâng?"
"Nếu con chưa muốn thì bố không ép buộc con đâu. Thật sự con sẵn sàng cho việc này chứ?"
"Cứ làm những gì mà bố muốn, con đều đồng ý mà."




Từ khi nào mà anh trở nên thiếu chính kiến như này?




Mệt nhọc bước tới phòng mình. Thường ngày thì giờ này Jungkook đang nằm đó chờ anh. Anh tới thì hỏi han vài câu rồi làm cơm để anh ăn cho chắc bụng. Sau đó sẽ hối anh ngủ sớm.




Nhưng giờ thì.




Taehyung mở cửa phòng. Hoàn toàn im lặng.




Cười khổ rồi tự vỗ đầu một cái. Ngốc thật, anh thực sự đã cầu nguyện có một phép màu nào đó phía sau cánh cửa đó. Sau khi anh cầm cái tay nắm cửa lạnh lẽo này và xoay một vòng. Ai đó đang ngồi trên giường sẽ chạy tới cho anh cảm nhận sự ấm áp.




Nhìn về phía phòng bên cạnh. Cửa đóng. Hẳn Jungkook đã ngủ rồi.




Trên bàn có để một chén cơm và canh cùng kim chi. Nguội ngắt.




Mọi thứ hoàn toàn lạnh lẽo. Thiếu sự hiện diện của cậu thực sự làm mọi thứ tồi tệ hơn.




"Cậu chủ đợi một chút. Em đi hâm đồ ăn lại ngay."




Taehyung mở to mắt. Jungkook ở ngay trước mặt, vẫn cái vẻ ân cần đấy bưng khay đồ ăn đi. Anh cầm tay cậu, ôm cậu thật chặt. Anh hôn lên đôi môi mềm mại mà anh luôn thèm khát đó. Làn da, cơ thể, hơi ấm này. Bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận nó?






Anh thực sự muốn nói, rằng anh muốn mọi thứ trở về như trước kia. Mọi chuyện có thể như chưa từng xảy ra được không? Anh muốn cậu vẫn luôn ở đây, trong vòng tay anh. Điều đó quá khó khăn chăng? Càng nghĩ Taehyung càng hôn mạnh mẽ hơn.




Jungkook không phản kháng, ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh. Cả hai quấn lấy nhau, dục vọng ngập tràn căn phòng.




Taehyung choàng tỉnh. Khay đồ ăn lạnh ngắt vẫn ở đó. Sự im lặng đáng sợ vẫn bao trùm nơi đây.




Hóa ra chỉ là tưởng tượng.




Bây giờ mấy ý nghĩ về Jungkook không còn thoải mái như ban đầu nữa rồi. Nó đang mạnh mẽ giày vò anh.




Nằm lăn lăn vài vòng, Taehyung chợt nhớ gì đó. Tay anh vớ lấy điện thoại và gọi cho Jimin.




"Alo."
"Taehyung đây. Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi thì ai đang nghe điện thoại của cậu? Hôm nay tớ phải trực đêm."




Giọng Jimin có pha chút tức giận. Có lẽ là vì không được ngủ.




"Tớ có chuyện muốn hỏi."
"Gì vậy?"
"Hôm nay tớ ra ngoài cùng Hyerin. Bọn tớ đến một tiệm bánh tên là...ừm...tớ không nhớ nữa. Có một anh chàng nhân viên ở đó có quen biết với Hyerin và..."
"..." đầu giây bên kia có vẻ đang vô cùng căng thẳng. Im lặng đến đáng sợ.
"Cô ấy nói anh chàng kia là người yêu của cậu. Không phải chứ?"
"Lúc cô ta nói vậy, anh nhân viên kia có ở đó không?"
"Vậy thực sự cậu là người yêu anh chàng đó à?"
"Trả lời câu hỏi của tớ đã."
"Tớ nghĩ là có."
"..."




Jimin bóp điện thoại như cơ thể nghiền nát nó. Hyerin nghĩ cô ta đang làm gì chứ?




"Jimin này, sao cậu không nói cho tớ biết chuyện này?"
"Hoseok, anh ấy không muốn bạn bè hay người thân của tớ biết mối quan hệ giữa bọn tớ...cậu ấy sợ tớ bị...ừm...kiểu như bị kì thị."
"Nghe này Jimin...tớ hiểu mà. Chuyện này cũng không phải sai trái gì hết. Nếu cậu không muốn, tớ sẽ giữ kín chuyện này. Đừng lo lắng nhé."
"Cảm ơn cậu..."




Jimin cúp máy. Nghĩ ngợi một lúc lâu. Nhìn vào điện thoại. Hơn 10 giờ đêm. Cậu thử cầm điện thoại gọi anh. Cầu mong rằng anh chưa ngủ.




"Alo."




Âm thanh quen thuộc vang lên sau một tràng dài tiếng bíp bíp chán ngán, làm Jimin yên tâm hơn.




"Anh chưa ngủ sao?"
"Tôi chuẩn bị ngủ, hôm nay lại trực đêm à?"
"Ừ..."




Bỗng nhiên không khí thật ngại ngùng. Jimin không biết nên mở lời về việc kia như thế nào, bèn vào thẳng vấn đề.




"Hôm nay anh gặp Hyerin và Taehyung ở tiệm bánh à?"
"..."




Hoseok im lặng không nói gì, vậy là Taehyung đã nói cho Jimin biết rồi.




"Đúng không?"
"Ừm...cậu ta có nói gì cậu không?"
"Không sao..." Jimin nhẹ giọng "Cậu ta sẽ không nói với ai đâu."
"Tốt rồi..." Jimin nhận thấy giọng Hoseok bớt căng thẳng hơn. Lòng cậu thắt lại, đúng là anh đang lo lắng về vấn đề đó.
"Dù bất cứ ai biết chuyện này cũng không sao cả, ngay cả bố tôi, sẽ không có gì xảy ra. Anh hiểu chứ. Đừng lo lắng như thế nữa. Tôi không chịu được khi biết anh lo cho tôi như vậy."
"Tôi hiểu rồi..."
"Hứa với tôi đi."
"Tôi hứa mà."
"Anh mà không giữ lời sẽ nằm dưới nhé."
"Miễn bên trong là được."
"Đồ gian manh..."




End chap 31




Tình hình là hôm qua nghe Spring Day high quá nên viết hơi ngược tí :smile:
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom