Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 5: First kiss.
"Giám đốc! Tay anh..."
Kim Seokjin hốt hoảng, nhìn vào bàn tay phải bị băng lại của Namjoon, trên dải băng trắng còn có vài vệt máu.
Trái lại với anh, Namjoon lại thản nhiên đến kì lạ, hoàn toàn khác với Namjoon tức giận hung dữ vừa đi từ phòng của chủ tịch lúc nãy.
"Chỉ là tôi không cẩn thận thôi, thư kí Kim biết tôi hay làm hỏng đồ đạc mà, chà...gần trưa rồi, cũng phải nên đi đến quán thịt cừu nướng chứ nhỉ."
"Nhưng giám đốc có thể..."
Chưa nói hết câu, đã bị một bàn tay to lớn nào đó kéo đi...
______________________
Jungkook cầm chiếc thìa lớn đảo nồi canh rong biển đang sôi ùng ục trong nồi, mùi thơm bay lên theo làn khói trắng nghi ngút, cậu múc một ít canh, thổi phù vài cái rồi đưa vào miệng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Ngon tuyệt.
Chợt có tiếng điện thoại reo, Jungkook vội lau tay vào tạp dề, đi lên phòng khách.
"Alô, đây là nhà họ Kim."
Đầu giây bên kia là giọng một phụ nữ đứng tuổi.
"Jungkook đấy à? aigu ta để quên một số giấy tờ ở nhà rồi mà bây giờ lại cần gấp. Già cả rồi nên hay quên. Ta đang đứng ở tiệm bánh gần trạm xe đây. Con có thể đem giấy tờ đến cho ta không?"
"Vâng thưa bà chủ. Bà chủ để giấy tờ ở đâu ạ?"
"À là xấp giấy màu đỏ trong ngăn kéo thứ hai kế giường ngủ ấy. Giờ hẹn sắp đến rồi nên con nhanh lên nhé."
"Vâng."
"Phiền con vậy."
Jungkook đặt điện thoại xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ trên tường. Sắp đến giờ ăn trưa của cậu chủ, mà từ đây đến trạm xe thì rất lâu. Vậy phải nhờ người khác mang đồ ăn lên cho Taehyung vậy.
"Cô nhớ đem theo nước cam cho cậu ấỷ, đồ ăn tôi đã dọn sẵn vào khay rồi, chỉ việc bưng lên. Có gì thì gọi ngay cho tôi nhé."
Jungkook dặn dò kĩ lưỡng với cô hầu mới, gương mặt cô ta non choẹt, liên tục gật đầu sau mỗi câu nói của cậu. Dì Jung có việc ra ngoài, người giúp việc trong nhà cũng đều có việc nên Jungkook chỉ biết nhờ vả cô ta.
Cậu vẫn mặc chiếc áo trắng thắt nơ ngay cổ của quản gia, khoác thêm chiếc áo vải dù đã hơi cũ, đeo chiếc cặp da dây chéo rồi ra khỏi cửa. Tự nhủ rằng phải nhanh chóng đưa đồ cho bà chủ.
Taehyung ngồi xếp chân trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Anh cười tủm tỉm, lát nữa Kookie của anh sẽ mang đồ ăn trưa lên cho anh, đút cơm cho anh...
Cạnh. Cửa phòng khẽ mở.
"A Kookie.... cô là ai?"
Taehyung sững sờ, nhìn người con gái nhỏ bé mặc đồ người hầu rụt rè bưng khay cơm vào.
"Em là người hầu mới...ưm...Jungkook...cậu ta có vài việc bận nên nhờ em đưa cơm cho cậu chủ."
Cô gái này rụt rè thực chất không phải vì sợ mà là đang làm bộ ngại ngùng. Nghe nói con trai út nhà họ Kim thần trí không bình thường, nửa điên nửa dại cô có phần tưởng tượng anh ta có vẻ mặt như một tên thiểu năng. Còn thầm tội nghiệp cho Jungkook vì lúc nào cũng phải kè kè hầu hạ cho hắn. Nhưng lần này được nhìn thấy tận mắt thật là đi quá xa so với cô tưởng tượng. Taehyung có mái tóc màu nâu sáng hơi rối, khuôn mặt thon nhỏ, môi mỏng hơi bạc và đôi mắt một mí ngây ngô, sống mũi cao, làn da hơi ngăm khỏe mạnh, thật không giống như một chàng công tử bột quen sống trong nhung lụa. Dáng người không quá gầy cũng không quá mập, nhìn cân đối rất vừa mắt. Đứng trước một nam nhân như vậy cô ta thầm tiếc rằng không trang điểm kĩ càng một tí. Từ ánh nhìn đầu tiên đã say mê như điếu đổ, qua ánh nhìn thứ hai đã lên kế hoạch lấy lòng cho bằng được anh ta, đến ánh nhìn thứ ba đã có tham vọng cướp được công việc của Jungkook.
"Kookie của tôi đâu?"
"Nè nè, không phải em nói rằng cậu ta bận việc phải ra ngoài sao. Em đây không lẽ không bằng Jungkook. Để em đút cơm cho cậu chủ. Nói a nào."
Cô không ngần ngại ngồi sát rạt kế bên Taehyung, cố ý cúi thấp bày ra bộ ngực nảy nở của mình. Một tay cầm chén cơm, tay kia cầm thìa đưa ngay môi của anh.
Taehyung nghiêng đầu né thìa cơm kia, cơ thể bị dựa đến sắp đổ xuống cũng chẳng buồn cử động. Ánh mắt chợt như phủ một lớp băng, nhìn thẳng phía trước.
"Gọi Kookie đến đây ngay."
" Cậu chủ à, cậu ta còn lâu mới về tới. Em có thể...."
"Mau gọi Kookie đến đây!"
Taehyung gầm lên, đôi mắt xen vài đường tơ máu. Cô người hầu nhỏ bé hốt hoảng. Đánh rơi chén cơm trên tay. Chén sứ rơi xuống đất một tiếng choang.
"Cậu...cậu...chủ..."
"Các người điếc rồi hay sao? Tôi nói mau mang Kookie của tôi đến đây! Các người giấu Kookie ở đâu! Đúng rồi, là cô, là cô giấu mất em ấy! Mau trả lại đây!" Taehyung lao tới nắm chặt hai vai của cô ta, lay mạnh tới mức cả cơ thể cô cũng lắc theo. Vừa hoảng sợ vừa khóc, cô cố gắng vùng ra chạy xuống bếp, chân run cầm cập nên vừa chạy vài bước đã ngã lăn ra.
Taehyung vẫn ở trong phòng ném tất cả chén bát vào tường, miệng không ngừng gọi tên cậu người hầu của mình.
___________________
Jungkook bước đi trên con đường về biệt thự nhà họ Kim, tay xách một hộp bánh to. Thật may lúc nãy đã đưa kịp giấy tờ cho bà chủ, còn được bà chủ cho tự chọn bánh ở tiệm mà đem về. Cậu đã chọn bánh dưa gang, vì cậu chủ rất thích ăn bánh này. Tuy bà chủ nói cậu cứ chọn món bánh mình thích nhưng cậu vẫn không biết mình thích món nào. Vậy nên lấy loại bánh Taehyung thích vẫn hơn. Vừa đi Jungkook vừa tưởng tượng vẻ mặt của cậu chủ khi thấy chiếc bánh dưa gang thơm ngon này, cậu không khỏi mỉm cười.
Túi quần chợt rung lên, Jungkook lấy ra một chiếc điện thoại đã lỗi thời. Nhìn vào màn hình, là số từ nhà họ Kim.
"Alo"
"Jungkook à, anh mau về đi. Hức... tôi sợ lắm... hu hu..."
"Soomin, có chuyện gì vậy? Nín đi, mau nói rõ ra cho tôi biết."
Đầu dây bên kia vẫn nức nở.
"Cậu chủ.... hức... anh ta điên rồi....tôi sợ...lắm..."
Tắt điện thoại, Jungkook nhanh chóng chạy về nhà, tâm trạng lo lắng hồi hộp. Cậu chủ có chuyện gì rồi?
___________________
Bước vào nhà, nghe Soomin vừa khóc vừa kể chuyện hồi trưa, dỗ dành cô ta một lúc rồi đi lên phòng của Taehyung. Jungkook mở cửa, căn phòng tối hơn thường ngày, không ai mở rèm cửa ra làm cho không gian thêm u tối. Chỉ có vài tia sáng len qua khẽ hở ở cửa sổ giúp cho Jungkook nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng.
Dưới sàn vương vãi cơm và mảnh vỡ. Canh rong biển cậu vừa mới nấu, cá cậu vừa mới chiên, thịt cậu vừa mới xào, mọi thứ đều rớt lộn xộn dưới nền gỗ.
Jungkook nhẹ nhàng đi vào, Taehyung ngồi trên giường, xoay lưng vào cậu, bất động, không ai nói gì. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
"Đóng cửa lại."
Taehyung nói, giọng nói không chút cảm xúc.
Cậu đi vào, đóng cửa, bước tới, ngồi ngay mép giường, gần ngay chỗ của anh. Anh vẫn quay lưng lại, không nói câu nào.
"Tại sao cậu chủ lại làm vậy?"
"Anh không thích cô ta. Anh thích Kookie."
"Nhưng cậu chủ cũng phải ăn cơm chứ."
"Anh chỉ muốn ăn cùng Kookie."
"Dọa người ta như vậy là không tốt."
"..."
Taehyung im lặng không nói gì.
Jungkook thở dài, đây đúng ra là lỗi của cậu. Cậu đã sơ suất rồi, ai ngờ cậu chủ lại phản ứng mạnh như vậy.
Chợt Taehyng xoay người lại, kéo Jungkook áp mạnh vào tường, anh ngồi lên khóa chân cậu lại, cơ thể dường như áp hẳn lên người kia. Gần đến mức chưa kể hơi thở, tiếng tim đập của nhau cũng có thể nghe rõ mồn một.
Bị bất ngờ đè vào tường như vậy, Jungkook không khỏi hoảng loạn. Lại còn bị cơ thể ấm nóng áp lên người, hơi thở phả vào tai nhồn nhột. Tim của cậu đập loạn xạ, vành tai đỏ lên như trái cà chua chín.
Taehyung nửa ngồi nửa quỳ, thoải mái tựa đầu vào hõm vai cậu chủ nhỏ, đôi môi mỏng vô tình khẽ chạm vào chiếc cổ trắng nõn.
"Anh đã tưởng em ra đi mãi mãi..."
"..."
Từng lời nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ phát ra từ Taehyung.
"Anh đã tưởng em bỏ anh đi.... bỏ đi như lần đó..."
"..."
"Anh đã rất sợ.... dù biết em sẽ quay về.....nhưng....anh sợ sẽ không được gặp em lần nữa..."
"..."
Jungkook không nói gì, im lặng ngồi nghe cậu chủ thì thầm, chỉ có tim là vẫn không chịu yên.
"Đừng bao giờ bỏ đi mà không nói câu nào như thế nữa."
"Em...hiểu rồi."
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế này vài phút, lát sau Taehyung ngổi thằng dậy, mắt nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cậu quản gia bé nhỏ, ánh mắt đầy vẻ ám muội.
"Ưm..."
Hai đôi môi chạm nhau, lưỡi của Taehyung đảo quanh một vòng đôi môi đỏ mọng kia, tham lam len lỏi vào trong. Là một nụ hôn sâu.
Jungkook hoảng loạn vì nụ hôn bất ngờ, cố gắng né tránh nhưng hai tay bị ghìm chặt trên tường, Taehyung khóa tay Jungkook, đưa lên cao, để cậu không thể nào phản kháng. Cuối cùng cậu không thể chống đỡ, đành cho cậu chủ tự do hành sự.
Căn phòng mờ ảo chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người, nhiệt độ cũng tăng dần lên.
"Ưm...dừng lại....đừng...."
Bỏ ngoài tai lời nói của Jungkook, anh vẫn tiếp tục nhấm nháp đôi môi quyến rũ ngọt ngào. Mút mát, gặm, liếm,... không bỏ sót một chỗ nào.
Đến khi Jungkook gần như hết dưỡng khí, Taehyung chầm chậm dứt ra, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
Đưa tay xoa xoa đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, anh cười.
"Cái này, có phải là first kiss như người ta thường nói không?"
_________end chap 5_________
Vỗ tay cho trình độ tiếng anh toẹt vời của cậu chủ nào. *bộp bộp*
Kim Seokjin hốt hoảng, nhìn vào bàn tay phải bị băng lại của Namjoon, trên dải băng trắng còn có vài vệt máu.
Trái lại với anh, Namjoon lại thản nhiên đến kì lạ, hoàn toàn khác với Namjoon tức giận hung dữ vừa đi từ phòng của chủ tịch lúc nãy.
"Chỉ là tôi không cẩn thận thôi, thư kí Kim biết tôi hay làm hỏng đồ đạc mà, chà...gần trưa rồi, cũng phải nên đi đến quán thịt cừu nướng chứ nhỉ."
"Nhưng giám đốc có thể..."
Chưa nói hết câu, đã bị một bàn tay to lớn nào đó kéo đi...
______________________
Jungkook cầm chiếc thìa lớn đảo nồi canh rong biển đang sôi ùng ục trong nồi, mùi thơm bay lên theo làn khói trắng nghi ngút, cậu múc một ít canh, thổi phù vài cái rồi đưa vào miệng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Ngon tuyệt.
Chợt có tiếng điện thoại reo, Jungkook vội lau tay vào tạp dề, đi lên phòng khách.
"Alô, đây là nhà họ Kim."
Đầu giây bên kia là giọng một phụ nữ đứng tuổi.
"Jungkook đấy à? aigu ta để quên một số giấy tờ ở nhà rồi mà bây giờ lại cần gấp. Già cả rồi nên hay quên. Ta đang đứng ở tiệm bánh gần trạm xe đây. Con có thể đem giấy tờ đến cho ta không?"
"Vâng thưa bà chủ. Bà chủ để giấy tờ ở đâu ạ?"
"À là xấp giấy màu đỏ trong ngăn kéo thứ hai kế giường ngủ ấy. Giờ hẹn sắp đến rồi nên con nhanh lên nhé."
"Vâng."
"Phiền con vậy."
Jungkook đặt điện thoại xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ trên tường. Sắp đến giờ ăn trưa của cậu chủ, mà từ đây đến trạm xe thì rất lâu. Vậy phải nhờ người khác mang đồ ăn lên cho Taehyung vậy.
"Cô nhớ đem theo nước cam cho cậu ấỷ, đồ ăn tôi đã dọn sẵn vào khay rồi, chỉ việc bưng lên. Có gì thì gọi ngay cho tôi nhé."
Jungkook dặn dò kĩ lưỡng với cô hầu mới, gương mặt cô ta non choẹt, liên tục gật đầu sau mỗi câu nói của cậu. Dì Jung có việc ra ngoài, người giúp việc trong nhà cũng đều có việc nên Jungkook chỉ biết nhờ vả cô ta.
Cậu vẫn mặc chiếc áo trắng thắt nơ ngay cổ của quản gia, khoác thêm chiếc áo vải dù đã hơi cũ, đeo chiếc cặp da dây chéo rồi ra khỏi cửa. Tự nhủ rằng phải nhanh chóng đưa đồ cho bà chủ.
Taehyung ngồi xếp chân trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Anh cười tủm tỉm, lát nữa Kookie của anh sẽ mang đồ ăn trưa lên cho anh, đút cơm cho anh...
Cạnh. Cửa phòng khẽ mở.
"A Kookie.... cô là ai?"
Taehyung sững sờ, nhìn người con gái nhỏ bé mặc đồ người hầu rụt rè bưng khay cơm vào.
"Em là người hầu mới...ưm...Jungkook...cậu ta có vài việc bận nên nhờ em đưa cơm cho cậu chủ."
Cô gái này rụt rè thực chất không phải vì sợ mà là đang làm bộ ngại ngùng. Nghe nói con trai út nhà họ Kim thần trí không bình thường, nửa điên nửa dại cô có phần tưởng tượng anh ta có vẻ mặt như một tên thiểu năng. Còn thầm tội nghiệp cho Jungkook vì lúc nào cũng phải kè kè hầu hạ cho hắn. Nhưng lần này được nhìn thấy tận mắt thật là đi quá xa so với cô tưởng tượng. Taehyung có mái tóc màu nâu sáng hơi rối, khuôn mặt thon nhỏ, môi mỏng hơi bạc và đôi mắt một mí ngây ngô, sống mũi cao, làn da hơi ngăm khỏe mạnh, thật không giống như một chàng công tử bột quen sống trong nhung lụa. Dáng người không quá gầy cũng không quá mập, nhìn cân đối rất vừa mắt. Đứng trước một nam nhân như vậy cô ta thầm tiếc rằng không trang điểm kĩ càng một tí. Từ ánh nhìn đầu tiên đã say mê như điếu đổ, qua ánh nhìn thứ hai đã lên kế hoạch lấy lòng cho bằng được anh ta, đến ánh nhìn thứ ba đã có tham vọng cướp được công việc của Jungkook.
"Kookie của tôi đâu?"
"Nè nè, không phải em nói rằng cậu ta bận việc phải ra ngoài sao. Em đây không lẽ không bằng Jungkook. Để em đút cơm cho cậu chủ. Nói a nào."
Cô không ngần ngại ngồi sát rạt kế bên Taehyung, cố ý cúi thấp bày ra bộ ngực nảy nở của mình. Một tay cầm chén cơm, tay kia cầm thìa đưa ngay môi của anh.
Taehyung nghiêng đầu né thìa cơm kia, cơ thể bị dựa đến sắp đổ xuống cũng chẳng buồn cử động. Ánh mắt chợt như phủ một lớp băng, nhìn thẳng phía trước.
"Gọi Kookie đến đây ngay."
" Cậu chủ à, cậu ta còn lâu mới về tới. Em có thể...."
"Mau gọi Kookie đến đây!"
Taehyung gầm lên, đôi mắt xen vài đường tơ máu. Cô người hầu nhỏ bé hốt hoảng. Đánh rơi chén cơm trên tay. Chén sứ rơi xuống đất một tiếng choang.
"Cậu...cậu...chủ..."
"Các người điếc rồi hay sao? Tôi nói mau mang Kookie của tôi đến đây! Các người giấu Kookie ở đâu! Đúng rồi, là cô, là cô giấu mất em ấy! Mau trả lại đây!" Taehyung lao tới nắm chặt hai vai của cô ta, lay mạnh tới mức cả cơ thể cô cũng lắc theo. Vừa hoảng sợ vừa khóc, cô cố gắng vùng ra chạy xuống bếp, chân run cầm cập nên vừa chạy vài bước đã ngã lăn ra.
Taehyung vẫn ở trong phòng ném tất cả chén bát vào tường, miệng không ngừng gọi tên cậu người hầu của mình.
___________________
Jungkook bước đi trên con đường về biệt thự nhà họ Kim, tay xách một hộp bánh to. Thật may lúc nãy đã đưa kịp giấy tờ cho bà chủ, còn được bà chủ cho tự chọn bánh ở tiệm mà đem về. Cậu đã chọn bánh dưa gang, vì cậu chủ rất thích ăn bánh này. Tuy bà chủ nói cậu cứ chọn món bánh mình thích nhưng cậu vẫn không biết mình thích món nào. Vậy nên lấy loại bánh Taehyung thích vẫn hơn. Vừa đi Jungkook vừa tưởng tượng vẻ mặt của cậu chủ khi thấy chiếc bánh dưa gang thơm ngon này, cậu không khỏi mỉm cười.
Túi quần chợt rung lên, Jungkook lấy ra một chiếc điện thoại đã lỗi thời. Nhìn vào màn hình, là số từ nhà họ Kim.
"Alo"
"Jungkook à, anh mau về đi. Hức... tôi sợ lắm... hu hu..."
"Soomin, có chuyện gì vậy? Nín đi, mau nói rõ ra cho tôi biết."
Đầu dây bên kia vẫn nức nở.
"Cậu chủ.... hức... anh ta điên rồi....tôi sợ...lắm..."
Tắt điện thoại, Jungkook nhanh chóng chạy về nhà, tâm trạng lo lắng hồi hộp. Cậu chủ có chuyện gì rồi?
___________________
Bước vào nhà, nghe Soomin vừa khóc vừa kể chuyện hồi trưa, dỗ dành cô ta một lúc rồi đi lên phòng của Taehyung. Jungkook mở cửa, căn phòng tối hơn thường ngày, không ai mở rèm cửa ra làm cho không gian thêm u tối. Chỉ có vài tia sáng len qua khẽ hở ở cửa sổ giúp cho Jungkook nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng.
Dưới sàn vương vãi cơm và mảnh vỡ. Canh rong biển cậu vừa mới nấu, cá cậu vừa mới chiên, thịt cậu vừa mới xào, mọi thứ đều rớt lộn xộn dưới nền gỗ.
Jungkook nhẹ nhàng đi vào, Taehyung ngồi trên giường, xoay lưng vào cậu, bất động, không ai nói gì. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
"Đóng cửa lại."
Taehyung nói, giọng nói không chút cảm xúc.
Cậu đi vào, đóng cửa, bước tới, ngồi ngay mép giường, gần ngay chỗ của anh. Anh vẫn quay lưng lại, không nói câu nào.
"Tại sao cậu chủ lại làm vậy?"
"Anh không thích cô ta. Anh thích Kookie."
"Nhưng cậu chủ cũng phải ăn cơm chứ."
"Anh chỉ muốn ăn cùng Kookie."
"Dọa người ta như vậy là không tốt."
"..."
Taehyung im lặng không nói gì.
Jungkook thở dài, đây đúng ra là lỗi của cậu. Cậu đã sơ suất rồi, ai ngờ cậu chủ lại phản ứng mạnh như vậy.
Chợt Taehyng xoay người lại, kéo Jungkook áp mạnh vào tường, anh ngồi lên khóa chân cậu lại, cơ thể dường như áp hẳn lên người kia. Gần đến mức chưa kể hơi thở, tiếng tim đập của nhau cũng có thể nghe rõ mồn một.
Bị bất ngờ đè vào tường như vậy, Jungkook không khỏi hoảng loạn. Lại còn bị cơ thể ấm nóng áp lên người, hơi thở phả vào tai nhồn nhột. Tim của cậu đập loạn xạ, vành tai đỏ lên như trái cà chua chín.
Taehyung nửa ngồi nửa quỳ, thoải mái tựa đầu vào hõm vai cậu chủ nhỏ, đôi môi mỏng vô tình khẽ chạm vào chiếc cổ trắng nõn.
"Anh đã tưởng em ra đi mãi mãi..."
"..."
Từng lời nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ phát ra từ Taehyung.
"Anh đã tưởng em bỏ anh đi.... bỏ đi như lần đó..."
"..."
"Anh đã rất sợ.... dù biết em sẽ quay về.....nhưng....anh sợ sẽ không được gặp em lần nữa..."
"..."
Jungkook không nói gì, im lặng ngồi nghe cậu chủ thì thầm, chỉ có tim là vẫn không chịu yên.
"Đừng bao giờ bỏ đi mà không nói câu nào như thế nữa."
"Em...hiểu rồi."
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế này vài phút, lát sau Taehyung ngổi thằng dậy, mắt nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cậu quản gia bé nhỏ, ánh mắt đầy vẻ ám muội.
"Ưm..."
Hai đôi môi chạm nhau, lưỡi của Taehyung đảo quanh một vòng đôi môi đỏ mọng kia, tham lam len lỏi vào trong. Là một nụ hôn sâu.
Jungkook hoảng loạn vì nụ hôn bất ngờ, cố gắng né tránh nhưng hai tay bị ghìm chặt trên tường, Taehyung khóa tay Jungkook, đưa lên cao, để cậu không thể nào phản kháng. Cuối cùng cậu không thể chống đỡ, đành cho cậu chủ tự do hành sự.
Căn phòng mờ ảo chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người, nhiệt độ cũng tăng dần lên.
"Ưm...dừng lại....đừng...."
Bỏ ngoài tai lời nói của Jungkook, anh vẫn tiếp tục nhấm nháp đôi môi quyến rũ ngọt ngào. Mút mát, gặm, liếm,... không bỏ sót một chỗ nào.
Đến khi Jungkook gần như hết dưỡng khí, Taehyung chầm chậm dứt ra, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
Đưa tay xoa xoa đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, anh cười.
"Cái này, có phải là first kiss như người ta thường nói không?"
_________end chap 5_________
Vỗ tay cho trình độ tiếng anh toẹt vời của cậu chủ nào. *bộp bộp*
Bình luận facebook