Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 83
Huy bước vào trong ngôi nhà ấy mà trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, lo lắng. Cậu không biết việc làm ngày hôm nay sẽ gây ra những hậu quả thế nào nhưng có một điều cậu chắc chắn mình làm vậy để không hổ thẹn với lương tâm của chính mình.
Trinh bấy giờ mới hỏi bà ngoại: cháu nghe mọi người nói bà đã chết trong vụ tai nạn nổ xe khi cảnh sát truy bắt kẻ bắt cóc.
Bà Ái cười: bà không chết nhưng cũng còn nửa cái mạng. Bà may mắn thoát chết cũng nhờ cả vào công lao của người đàn ông cháu gặp ban nãy.
Ái kể cho Trinh nghe chuyện mình bị Duyên cho người bắt cóc rồi tra tấn dã man tới mức nào. Thậm chí khuôn mặt của Ái bị Duyên dùng sắt nung mà phá huỷ. Bọn chúng dùng thủ đoạn man rợ như tra tấn thời trung cổ để hòng đối phó với bà khai ra tung tích của Trinh nhưng bà tuyệt đối không bị cực hình của họ làm cho lung lay.
Phút đầu bị bắt bà đã từng ngon ngọt dụ dỗ mấy tên bắt cóc rồi tìm cách trốn ra nhưng bọn chúng quả nhiên làm việc có quy tắc và trung thành, không bội tín.
Duyên bấy giờ lên cơn thịnh nộ đã mang tất cả lòng căm hận trút giận lên người đàn bà xưa kia từng cướp chồng mình. Hơn nữa chính bởi Ái ngoài là tình địch còn là kẻ thù không đội trời chung mà Duyên nhiều lần muốn dùng tay bóp chết. Duyên tự mình tra tấn dã man rồi yêu cầu lũ bắt cóc kia gọi điện tống tiền Bảo Nam hòng quấy rối. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính khi Ái đã dụ dỗ được bọn chúng đòi thêm tiền chuộc từ phía Bảo Nam. Bọn bắt cóc ấy bị đánh vào lòng tham nên trúng kế của Ái. Bà từng bước điều khiển chúng để mong muốn nhanh chóng tìm được đường thoát thân. Đáng tiếc Duyên đã dã man tới mức ép bà uống thuốc điên thêm một lần nữa khiến bà bị loạn trí, không tỉnh táo như người bình thường.
Chính bởi cảnh sát vào cuộc nên bọn chúng đưa bà bỏ trốn. Thật may mắn cho bà rằng có một người trong đám bắt cóc kia nhận lệnh cứu bà. Trên đường trốn chạy bà may mắn được người đàn ông kia cứu ra trước khi chiếc xe bị tại nạn. Kẻ bị chết cháy mà cảnh sát đánh giá là bà lại chỉ là một màn ve sầu thoát xác.
Bà bị thương nặng nề và bị điên do bị ép uống thuốc của Duyên nên được người đàn ông đưa sang nước ngoài chữa trị. Mất sáu năm ròng rã trải qua bao đau đớn bà mới có thể có một khuôn mặt lành lặn bây giờ và một cái đầu minh mẫn trở lại.
Trinh nghe tới đâu nước mắt chảy dài tới đó. Cô chưa từng nghĩ bà ngoại mình đã phải trải qua những đau đớn như vậy. Huy ngồi lặng im còn chẳng dám tin đó lại là sự thật. Cậu vốn biết bà nội không phải người hiền lành nhưng ác tới mức như quỷ dữ thì cậu làm sao giám tin.
Ông Vũ Tùng bấy giờ ở trong nhà bước ra ngoài từ tốn nói: bà ngoại của con đã chịu rất nhiều đau đớn cả thể xác và tinh thần. Cũng may bà ấy dù điên nhưng ý chí kiên cương nên mới trải qua được nhiều khó khăn như thế.
Trinh ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông lớn tuổi nhưng phảng phất nét thân thuộc ấy thắc mắc: vậy ông là ai?
- Tôi là Vũ Tùng.
- Nhưng sao ông ấy biết bà gặp nạn mà tới cứu chứ?
Ông ấy đáp: tôi vốn không biết chuyện nhưng tên bắt cóc kia nói cho tôi biết. Thật may là còn kịp cứu bà Ái ra ngoài bởi bọn chúng chạy thêm một chút nữa dù không chết cháy trong xe thì bà ấy cũng chết vì kiệt sức.
Bà Ái giải thích: khi bà tỉnh tại mới được ông Vũ Tùng kể cho nghe một câu chuyện rất dài và cảm động. Ngày mai bà sẽ kể lại cho mọi người nghe. Hiện tại đã khuya lắm rồi, con phải nghỉ ngơi lấy sức kẻo bệnh.
Trinh nằm cùng bà ngoại nhưng thấp thỏm cả đêm không tài nào chợp mắt. Bà ngoại cô thấy cô xoay qua xoay lại liên tục liền cất tiếng hỏi: con lạ nhà hay sao mà không ngủ? Hay con vẫn sợ Phú Gia?
- Có bà ngoại con không sợ.
- Cũng may lần này bà ta chưa cho con uống thuốc điên giống như ta năm nào. Ông trời đúng là có mắt, người tốt ắt có phúc.
- Lúc bị nhốt con đã nghĩ lại khoảng thời gian của bà trải qua ở cái địa ngục trần gian ấy. Con thương bà ngoại lắm. Tại sao bọn họ ác đức đến như thế chứ?
- Tiền tài, quyền lực đã sai khiến họ. Suy cho cùng bọn họ chỉ là tay sai cho quyền lực và tiền tài mà thôi. Vì nó họ chấp nhận bán rẻ nhân cách, thậm chí bán linh hồn cho quỷ.
Trinh đột ngột van xin: Phú Gia ác thật nhưng vẫn còn người tốt. Con mong bà tha cho anh Huy con đường sống.
Bà Ái thở dài: đúng là trớ trêu, nhưng bà hứa không làm hại người vô tội. Bà chỉ muốn dùng cậu ta trao đổi với bà Duyên tìm phần mộ của bà Diệp Linh Anh mà thôi.
- Vậy còn chuyện báo thù thì sao?
- Con yên tâm, chúng ta báo thù nhưng không thể giết người như họ. Việc ấy hãy cứ để pháp luật vào cuộc. Nếu họ làm ác, chúng ta giết họ thì chúng ta và họ có khác gì nhau. Bà đã trải qua mấy lần sinh tử, hơn ai hết bà quý trọng cuộc sống và mong muốn sống vui vẻ, an nhiên cùng những người thân yêu.
Trinh nằm sát lại ôm lấy bà ngoại nức nở: bà ơi, giá như mẹ chưa chết, chắc hẳn mẹ sẽ vui lắm khi được ôm bà vào lòng. Mẹ con khổ lắm bà ơi!
Bà Ái nghe cháu gái nhắc đến Hân trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Bà nghẹn ngào: chúng ta không được bỏ cuộc, bà vẫn đang từng ngày tìm kiếm mẹ con.
Trinh ngạc nhiên: mẹ con chết rồi bà ạ! Mẹ con chết tức tưởi lắm bà ơi.
- Bà không tin đâu, hơn nữa bà từng thấy kết quả xét nghiệm ADN rồi, người đó không phải mẹ con.
Trinh bấy giờ ngạc nhiên ngồi bật dậy: vậy...vậy chuyện là sao? Mẹ con đâu? Sao bà không báo cho bố biết để bố tìm mẹ? Nhưng lúc ấy bố con cũng đã đi xét nghiệm ADN mẫu người đó với con đúng là quan hệ mẹ con
- Con bình tĩnh đi. Là bà làm, chính bà đã dùng số tiền lớn để đổi kết quả xét nghiệm. Chuyện này chỉ có bà và bà Âm biết chuyện. Còn bố con phải tập trung bảo vệ cho con. Nếu như tin ấy lộ ra ngoài thì chắc chắn cậu ấy sẽ lao đi tìm kiếm. Bà muốn tự mình đi tìm mẹ con về và yêu thương mẹ con thật nhiều. Bà có lỗi với hai mẹ con con.
Trinh nghe bà ngoại nói bật khóc nức nở. Cô khóc vì vui mừng. Cô còn có cơ hội được gặp lại mẹ mình. Trinh tự nhiên thắc mắc: vậy chiếc vòng tay của mẹ thì sao? Bố con nói chỉ có gia tộc của bố mới có chiếc vòng tay ấy.
- Chuyện đó có lẽ phải hỏi mẹ con. Khi nào mẹ con trở về chúng ta sẽ hỏi xem chuyện hôm ấy thế nào? Mẹ con không thể tự dưng chạy xe ra khu bờ sông rồi bỏ xe ở đó mà mất tích được. Chắc chắn hôm ấy mẹ con đã gặp chuyện gì đó nhưng lại không nói cho ai biết.
Lúc bấy giờ phía bên Phú Gia loạn như ong vỡ tổ. Bà Duyên cho người tìm kiếm lục soát khắp khu vực chiếc xe của Bảo Nam dừng lại và quanh khu vực tín hiệu định vị của cậu báo về nhưng không thấy bất cứ một tin tức nào của cậu và Trinh. Bà đã vì chính người thân của mình phản bội ức tới hai lần ói ra máu. Bà dùng cả đời giành giật, đấu tranh chỉ mong cho Huy kế nghiệp Phú Gia và giải được lời nguyền. Lẽ ra bà đã thành công từ sớm nếu như không xảy ra sự cố bất ngờ ấy. Bà ngàn vạn lần cũng không tin chuyện chính Huy lại tự tay cứu Trinh thoát khỏi Phú Gia. Bà vốn lo sợ chuyện đó nên đã giam lỏng Huy trong phòng. Chính bà bấy giờ cũng không hiểu thằng cháu thoát ra bằng cách nào và cứu Trinh đi ra sao.
Phía bên ông Phi đêm hôm trước nhận được tin báo cứu được Trinh ai nấy đều vui mừng khôn siết. Mọi người lập tức đòi chạy tới tìm hai người nhưng bà Ái nói để cho Trinh nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tất cả bí mật tới ngôi biệt thự của ông Vũ Tùng.
Bốn người gồm ông Phi, bà Âm, bác Cương và Bảo Nam một hàng tiến vào ngôi biệt thự. Phía trong nhà ông Vũ Tùng đứng vội lên ra cửa đón khách.
Trinh lúc bấy giờ chạy nhào ra lần lượt ôm lấy từng người. Bảo Nam nhìn chằm chằm về ông Vũ Tùng rồi cất tiếng hỏi: xin lỗi, ông là người nhường lại dự án cho chúng tôi đúng không?
Vũ Tùng đôi mắt trìu mến nhìn sang cậu thanh niên cao to, chững chạc ấy cất tiếng nói: là do Bảo Nam mạnh mẽ và khôn khéo mới giành lại từ tay chúng tôi. Tôi thua tâm phục khẩu phục.
Bà Ái xuất hiện bên thềm nhà khiến mọi người mừng vui khôn siết. Bảo Nam chạy tới ôm lấy bà hỏi dồn dập: mẹ, đúng là mẹ thật rồi. Vậy lần đó mẹ làm sao mà thoát nạn.
Bà Ái mời mọi người vào nhà nghe ông Vũ Tùng kể lại câu chuyện của 37-38 năm về trước. Ông lấy chiếc remote bật chiếc tivi lớn trong phòng khách. Trên màn hình hiện lên một người phụ nữ già nua đang nằm trên giường bệnh. Dường như bà ấy sắp không thể qua khỏi cơn bạo bệnh. Khuôn mặt bà chằng chịt những nốt nhăn. Đôi mắt héo úa mở mà như không mở. Hai khoé mắt rưng rưng hai hàng nước mắt.
Tiếng ông Vũ Tùng vang lên: bà hãy kể lại mọi chuyện hôm ấy cho tôi, một điều cũng không được giấu diếm.
Bà ấy hơi gật nhẹ cái đầu: tôi biết, giờ tôi nói ra cũng quá muộn màng. Tôi làm sai thì tôi chịu tội nhưng bí mật về vợ con cậu tôi phải nói cho cậu nghe tất cả. Tôi không còn sống bao lâu nữa nên tôi muốn cho cậu tìm lại đứa con trai thất lạc của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi muộn màng tới cô gái tên Lan ấy.
- Bà nói đi. Chuyện là sao?
- Gần 40 năm về trước, lúc bấy giờ Vũ gia đang hưng thịnh và nổi danh khắp nơi. Mẹ của cậu thời bấy giờ là người độc đoán và đa nghi. Bà ấy biết con trai yêu thầm cô gái tên Lan. Tuy nhiên vì cô gái ấy gia thế quá tầm thường, lại mồ côi nên bà không đồng ý. Bà đã ngầm chuẩn bị cho con trai một người phụ nữ danh gia vọng tộc. Đáng tiếc cô gái tên Lan kia lại có bầu.
Trinh bấy giờ mới hỏi bà ngoại: cháu nghe mọi người nói bà đã chết trong vụ tai nạn nổ xe khi cảnh sát truy bắt kẻ bắt cóc.
Bà Ái cười: bà không chết nhưng cũng còn nửa cái mạng. Bà may mắn thoát chết cũng nhờ cả vào công lao của người đàn ông cháu gặp ban nãy.
Ái kể cho Trinh nghe chuyện mình bị Duyên cho người bắt cóc rồi tra tấn dã man tới mức nào. Thậm chí khuôn mặt của Ái bị Duyên dùng sắt nung mà phá huỷ. Bọn chúng dùng thủ đoạn man rợ như tra tấn thời trung cổ để hòng đối phó với bà khai ra tung tích của Trinh nhưng bà tuyệt đối không bị cực hình của họ làm cho lung lay.
Phút đầu bị bắt bà đã từng ngon ngọt dụ dỗ mấy tên bắt cóc rồi tìm cách trốn ra nhưng bọn chúng quả nhiên làm việc có quy tắc và trung thành, không bội tín.
Duyên bấy giờ lên cơn thịnh nộ đã mang tất cả lòng căm hận trút giận lên người đàn bà xưa kia từng cướp chồng mình. Hơn nữa chính bởi Ái ngoài là tình địch còn là kẻ thù không đội trời chung mà Duyên nhiều lần muốn dùng tay bóp chết. Duyên tự mình tra tấn dã man rồi yêu cầu lũ bắt cóc kia gọi điện tống tiền Bảo Nam hòng quấy rối. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính khi Ái đã dụ dỗ được bọn chúng đòi thêm tiền chuộc từ phía Bảo Nam. Bọn bắt cóc ấy bị đánh vào lòng tham nên trúng kế của Ái. Bà từng bước điều khiển chúng để mong muốn nhanh chóng tìm được đường thoát thân. Đáng tiếc Duyên đã dã man tới mức ép bà uống thuốc điên thêm một lần nữa khiến bà bị loạn trí, không tỉnh táo như người bình thường.
Chính bởi cảnh sát vào cuộc nên bọn chúng đưa bà bỏ trốn. Thật may mắn cho bà rằng có một người trong đám bắt cóc kia nhận lệnh cứu bà. Trên đường trốn chạy bà may mắn được người đàn ông kia cứu ra trước khi chiếc xe bị tại nạn. Kẻ bị chết cháy mà cảnh sát đánh giá là bà lại chỉ là một màn ve sầu thoát xác.
Bà bị thương nặng nề và bị điên do bị ép uống thuốc của Duyên nên được người đàn ông đưa sang nước ngoài chữa trị. Mất sáu năm ròng rã trải qua bao đau đớn bà mới có thể có một khuôn mặt lành lặn bây giờ và một cái đầu minh mẫn trở lại.
Trinh nghe tới đâu nước mắt chảy dài tới đó. Cô chưa từng nghĩ bà ngoại mình đã phải trải qua những đau đớn như vậy. Huy ngồi lặng im còn chẳng dám tin đó lại là sự thật. Cậu vốn biết bà nội không phải người hiền lành nhưng ác tới mức như quỷ dữ thì cậu làm sao giám tin.
Ông Vũ Tùng bấy giờ ở trong nhà bước ra ngoài từ tốn nói: bà ngoại của con đã chịu rất nhiều đau đớn cả thể xác và tinh thần. Cũng may bà ấy dù điên nhưng ý chí kiên cương nên mới trải qua được nhiều khó khăn như thế.
Trinh ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông lớn tuổi nhưng phảng phất nét thân thuộc ấy thắc mắc: vậy ông là ai?
- Tôi là Vũ Tùng.
- Nhưng sao ông ấy biết bà gặp nạn mà tới cứu chứ?
Ông ấy đáp: tôi vốn không biết chuyện nhưng tên bắt cóc kia nói cho tôi biết. Thật may là còn kịp cứu bà Ái ra ngoài bởi bọn chúng chạy thêm một chút nữa dù không chết cháy trong xe thì bà ấy cũng chết vì kiệt sức.
Bà Ái giải thích: khi bà tỉnh tại mới được ông Vũ Tùng kể cho nghe một câu chuyện rất dài và cảm động. Ngày mai bà sẽ kể lại cho mọi người nghe. Hiện tại đã khuya lắm rồi, con phải nghỉ ngơi lấy sức kẻo bệnh.
Trinh nằm cùng bà ngoại nhưng thấp thỏm cả đêm không tài nào chợp mắt. Bà ngoại cô thấy cô xoay qua xoay lại liên tục liền cất tiếng hỏi: con lạ nhà hay sao mà không ngủ? Hay con vẫn sợ Phú Gia?
- Có bà ngoại con không sợ.
- Cũng may lần này bà ta chưa cho con uống thuốc điên giống như ta năm nào. Ông trời đúng là có mắt, người tốt ắt có phúc.
- Lúc bị nhốt con đã nghĩ lại khoảng thời gian của bà trải qua ở cái địa ngục trần gian ấy. Con thương bà ngoại lắm. Tại sao bọn họ ác đức đến như thế chứ?
- Tiền tài, quyền lực đã sai khiến họ. Suy cho cùng bọn họ chỉ là tay sai cho quyền lực và tiền tài mà thôi. Vì nó họ chấp nhận bán rẻ nhân cách, thậm chí bán linh hồn cho quỷ.
Trinh đột ngột van xin: Phú Gia ác thật nhưng vẫn còn người tốt. Con mong bà tha cho anh Huy con đường sống.
Bà Ái thở dài: đúng là trớ trêu, nhưng bà hứa không làm hại người vô tội. Bà chỉ muốn dùng cậu ta trao đổi với bà Duyên tìm phần mộ của bà Diệp Linh Anh mà thôi.
- Vậy còn chuyện báo thù thì sao?
- Con yên tâm, chúng ta báo thù nhưng không thể giết người như họ. Việc ấy hãy cứ để pháp luật vào cuộc. Nếu họ làm ác, chúng ta giết họ thì chúng ta và họ có khác gì nhau. Bà đã trải qua mấy lần sinh tử, hơn ai hết bà quý trọng cuộc sống và mong muốn sống vui vẻ, an nhiên cùng những người thân yêu.
Trinh nằm sát lại ôm lấy bà ngoại nức nở: bà ơi, giá như mẹ chưa chết, chắc hẳn mẹ sẽ vui lắm khi được ôm bà vào lòng. Mẹ con khổ lắm bà ơi!
Bà Ái nghe cháu gái nhắc đến Hân trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Bà nghẹn ngào: chúng ta không được bỏ cuộc, bà vẫn đang từng ngày tìm kiếm mẹ con.
Trinh ngạc nhiên: mẹ con chết rồi bà ạ! Mẹ con chết tức tưởi lắm bà ơi.
- Bà không tin đâu, hơn nữa bà từng thấy kết quả xét nghiệm ADN rồi, người đó không phải mẹ con.
Trinh bấy giờ ngạc nhiên ngồi bật dậy: vậy...vậy chuyện là sao? Mẹ con đâu? Sao bà không báo cho bố biết để bố tìm mẹ? Nhưng lúc ấy bố con cũng đã đi xét nghiệm ADN mẫu người đó với con đúng là quan hệ mẹ con
- Con bình tĩnh đi. Là bà làm, chính bà đã dùng số tiền lớn để đổi kết quả xét nghiệm. Chuyện này chỉ có bà và bà Âm biết chuyện. Còn bố con phải tập trung bảo vệ cho con. Nếu như tin ấy lộ ra ngoài thì chắc chắn cậu ấy sẽ lao đi tìm kiếm. Bà muốn tự mình đi tìm mẹ con về và yêu thương mẹ con thật nhiều. Bà có lỗi với hai mẹ con con.
Trinh nghe bà ngoại nói bật khóc nức nở. Cô khóc vì vui mừng. Cô còn có cơ hội được gặp lại mẹ mình. Trinh tự nhiên thắc mắc: vậy chiếc vòng tay của mẹ thì sao? Bố con nói chỉ có gia tộc của bố mới có chiếc vòng tay ấy.
- Chuyện đó có lẽ phải hỏi mẹ con. Khi nào mẹ con trở về chúng ta sẽ hỏi xem chuyện hôm ấy thế nào? Mẹ con không thể tự dưng chạy xe ra khu bờ sông rồi bỏ xe ở đó mà mất tích được. Chắc chắn hôm ấy mẹ con đã gặp chuyện gì đó nhưng lại không nói cho ai biết.
Lúc bấy giờ phía bên Phú Gia loạn như ong vỡ tổ. Bà Duyên cho người tìm kiếm lục soát khắp khu vực chiếc xe của Bảo Nam dừng lại và quanh khu vực tín hiệu định vị của cậu báo về nhưng không thấy bất cứ một tin tức nào của cậu và Trinh. Bà đã vì chính người thân của mình phản bội ức tới hai lần ói ra máu. Bà dùng cả đời giành giật, đấu tranh chỉ mong cho Huy kế nghiệp Phú Gia và giải được lời nguyền. Lẽ ra bà đã thành công từ sớm nếu như không xảy ra sự cố bất ngờ ấy. Bà ngàn vạn lần cũng không tin chuyện chính Huy lại tự tay cứu Trinh thoát khỏi Phú Gia. Bà vốn lo sợ chuyện đó nên đã giam lỏng Huy trong phòng. Chính bà bấy giờ cũng không hiểu thằng cháu thoát ra bằng cách nào và cứu Trinh đi ra sao.
Phía bên ông Phi đêm hôm trước nhận được tin báo cứu được Trinh ai nấy đều vui mừng khôn siết. Mọi người lập tức đòi chạy tới tìm hai người nhưng bà Ái nói để cho Trinh nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tất cả bí mật tới ngôi biệt thự của ông Vũ Tùng.
Bốn người gồm ông Phi, bà Âm, bác Cương và Bảo Nam một hàng tiến vào ngôi biệt thự. Phía trong nhà ông Vũ Tùng đứng vội lên ra cửa đón khách.
Trinh lúc bấy giờ chạy nhào ra lần lượt ôm lấy từng người. Bảo Nam nhìn chằm chằm về ông Vũ Tùng rồi cất tiếng hỏi: xin lỗi, ông là người nhường lại dự án cho chúng tôi đúng không?
Vũ Tùng đôi mắt trìu mến nhìn sang cậu thanh niên cao to, chững chạc ấy cất tiếng nói: là do Bảo Nam mạnh mẽ và khôn khéo mới giành lại từ tay chúng tôi. Tôi thua tâm phục khẩu phục.
Bà Ái xuất hiện bên thềm nhà khiến mọi người mừng vui khôn siết. Bảo Nam chạy tới ôm lấy bà hỏi dồn dập: mẹ, đúng là mẹ thật rồi. Vậy lần đó mẹ làm sao mà thoát nạn.
Bà Ái mời mọi người vào nhà nghe ông Vũ Tùng kể lại câu chuyện của 37-38 năm về trước. Ông lấy chiếc remote bật chiếc tivi lớn trong phòng khách. Trên màn hình hiện lên một người phụ nữ già nua đang nằm trên giường bệnh. Dường như bà ấy sắp không thể qua khỏi cơn bạo bệnh. Khuôn mặt bà chằng chịt những nốt nhăn. Đôi mắt héo úa mở mà như không mở. Hai khoé mắt rưng rưng hai hàng nước mắt.
Tiếng ông Vũ Tùng vang lên: bà hãy kể lại mọi chuyện hôm ấy cho tôi, một điều cũng không được giấu diếm.
Bà ấy hơi gật nhẹ cái đầu: tôi biết, giờ tôi nói ra cũng quá muộn màng. Tôi làm sai thì tôi chịu tội nhưng bí mật về vợ con cậu tôi phải nói cho cậu nghe tất cả. Tôi không còn sống bao lâu nữa nên tôi muốn cho cậu tìm lại đứa con trai thất lạc của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi muộn màng tới cô gái tên Lan ấy.
- Bà nói đi. Chuyện là sao?
- Gần 40 năm về trước, lúc bấy giờ Vũ gia đang hưng thịnh và nổi danh khắp nơi. Mẹ của cậu thời bấy giờ là người độc đoán và đa nghi. Bà ấy biết con trai yêu thầm cô gái tên Lan. Tuy nhiên vì cô gái ấy gia thế quá tầm thường, lại mồ côi nên bà không đồng ý. Bà đã ngầm chuẩn bị cho con trai một người phụ nữ danh gia vọng tộc. Đáng tiếc cô gái tên Lan kia lại có bầu.
Bình luận facebook