Yalika
Tác giả VW
-
Chapter 11 : Cả lớp bật cười
Hôm sau dậy sớm , Tống Uyển Nghi đánh răng , rửa mặt rồi ăn sáng như mọi khi xong thì thay đồ đi học . Vào đến trường rồi đi vào trong lớp , lớp cô trên tầng hai , vào lớp thì cô ngồi vào chỗ ngồi như bình thường nhưng hôm nay khác với mọi khi Uyển Nghi như người mất hồn . Trạng thái của cô bây giờ là rất buồn ngủ . Cô nghĩ :
- Biết thế hôm qua không đi vào bar.
Thôi nằm xuống bàn 1 chút giờ này còn sớm , chốc giảng viên vào thì mình dậy . Cứ tưởng là nằm xuống một tý ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết . Giáo sư Trương giới thiệu giảng viên mới vào dạy . Giảng viên mới bước vào lớp ai nấy à không mấy cô sinh viên nữ "ồ " lên . Tống Uyển Nghi mặc kệ xôn xao trong lớp vẫn cứ thế mà ngủ chẳng biết trời đất là gì mãi khi giáo sư Trương cất lời cô mới tỉnh nhưng mơ hồ lắm , cô vẫn bò ra bàn chả thém để ý giảng viên mới . Do giáo sư Trương đã nói trước nên hôm nay chỉ dẫn người đó vào lớp thôi . Bấy giờ giảng viên mới cất tiếng :
- Chào các bạn . Tôi là Lục Nhất Nguyên được dạy các bạn môn logic học và thực hành .
Giáo sư Trương lúc này nói :
- Lục Nhất Nguyên là bộ trưởng bộ công an đấy nên các em cẩn thận học hành chăm chỉ vào . Cậu ấy còn là học trò cũ xuất sắc của tôi nên các cậu đừng có thấy người ta không nói gì mà bắt nạt . Lục Nhất Nguyên cúi gập người về phía giáo sư Trương cảm ơn . Giáo sư Trương ra khỏi phòng học mấy cô sinh viên lúc này nháo nhào hỏi :
- Thầy ơi , thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ , có bạn gái chưa ?
Lục Nhất Nguyên lạnh lùng nói lại :
- Tôi 27 tuổi , lấy sách vở ra chúng ta chuẩn bị học .
Mấy cô nữ sinh ngậm ngùi không biết thầy đã có người yêu chưa. Tống Uyển Nghi vẫn mơ hồ chưa thèm nhìn lại còn nghĩ :
- Chỉ là một giảng viên thôi mà làm gì căng vậy trời .
Lục Nhất Nguyên nói :
- Tôi vừa mới vào lớp nên nay tôi sẽ điểm danh ai có tên thì dơ tay .
Anh đọc đến sĩ số 20 thì 1 cái tên được vang lên tiếp theo :
- Tống Uyển Nghi .
Cô thì đang bò ra bàn nghĩ nghĩ suy suy vẫn ch hoàn hồn khi nghe tiếng tên của mình , cô bạn bên cạnh lay tay tôi nói :
- Này thầy gọi kìa .
Tống Uyển Nghi nhe đến chữ '' Thầy " thì đứng ngay dậy lắp bắp nói :
- Hả ? à dạ có ạ .
Cả lớp lúc này nhìn cô mà cười . Cô ngồi thụp xuống không muốn nói gì thêm . Mà cái này làm gì đã sốc bằng việc cái người vừa gọi tên cô là người mà hôm trước cô nhìn và thầm khen trong lòng .Nhất Nguyên cũng nhận ra cô . Điểm danh xong anh viết đề lên bảng rồi nghĩ đến cái tên " Tống Uyển Nghi " rồi cười.
- Biết thế hôm qua không đi vào bar.
Thôi nằm xuống bàn 1 chút giờ này còn sớm , chốc giảng viên vào thì mình dậy . Cứ tưởng là nằm xuống một tý ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết . Giáo sư Trương giới thiệu giảng viên mới vào dạy . Giảng viên mới bước vào lớp ai nấy à không mấy cô sinh viên nữ "ồ " lên . Tống Uyển Nghi mặc kệ xôn xao trong lớp vẫn cứ thế mà ngủ chẳng biết trời đất là gì mãi khi giáo sư Trương cất lời cô mới tỉnh nhưng mơ hồ lắm , cô vẫn bò ra bàn chả thém để ý giảng viên mới . Do giáo sư Trương đã nói trước nên hôm nay chỉ dẫn người đó vào lớp thôi . Bấy giờ giảng viên mới cất tiếng :
- Chào các bạn . Tôi là Lục Nhất Nguyên được dạy các bạn môn logic học và thực hành .
Giáo sư Trương lúc này nói :
- Lục Nhất Nguyên là bộ trưởng bộ công an đấy nên các em cẩn thận học hành chăm chỉ vào . Cậu ấy còn là học trò cũ xuất sắc của tôi nên các cậu đừng có thấy người ta không nói gì mà bắt nạt . Lục Nhất Nguyên cúi gập người về phía giáo sư Trương cảm ơn . Giáo sư Trương ra khỏi phòng học mấy cô sinh viên lúc này nháo nhào hỏi :
- Thầy ơi , thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ , có bạn gái chưa ?
Lục Nhất Nguyên lạnh lùng nói lại :
- Tôi 27 tuổi , lấy sách vở ra chúng ta chuẩn bị học .
Mấy cô nữ sinh ngậm ngùi không biết thầy đã có người yêu chưa. Tống Uyển Nghi vẫn mơ hồ chưa thèm nhìn lại còn nghĩ :
- Chỉ là một giảng viên thôi mà làm gì căng vậy trời .
Lục Nhất Nguyên nói :
- Tôi vừa mới vào lớp nên nay tôi sẽ điểm danh ai có tên thì dơ tay .
Anh đọc đến sĩ số 20 thì 1 cái tên được vang lên tiếp theo :
- Tống Uyển Nghi .
Cô thì đang bò ra bàn nghĩ nghĩ suy suy vẫn ch hoàn hồn khi nghe tiếng tên của mình , cô bạn bên cạnh lay tay tôi nói :
- Này thầy gọi kìa .
Tống Uyển Nghi nhe đến chữ '' Thầy " thì đứng ngay dậy lắp bắp nói :
- Hả ? à dạ có ạ .
Cả lớp lúc này nhìn cô mà cười . Cô ngồi thụp xuống không muốn nói gì thêm . Mà cái này làm gì đã sốc bằng việc cái người vừa gọi tên cô là người mà hôm trước cô nhìn và thầm khen trong lòng .Nhất Nguyên cũng nhận ra cô . Điểm danh xong anh viết đề lên bảng rồi nghĩ đến cái tên " Tống Uyển Nghi " rồi cười.
Bình luận facebook