Yalika
Tác giả VW
-
Chapter 23 : Buộc tóc :)
Tống Uyển Nghi mở cửa ra . OGM người trước mặt cô là Lục Nhất Nguyên . Cô thốt lên :
- Anh à thầy Lục sao thầy Lục lại ở đây ?
Lục Nhất Nguyên trả lời :
- Tối đến thăm người bạn thân cũ hộ mẹ tôi .
Cô hỏi tiếp :
- Hả thầy là con bạn thân mẹ em ?
Nhất Nguyên :
- Ừ. Em không định mời tôi vào sao ?
Uyển Nghi lúc này nói :
- À dạ có chứ thầy vào đi ạ .
Lục Nhất Nguyên vào nhà ngồi xuống bàn . Cô chạy lại rót nước cho anh Tống Uyển Nghi nói :
- Nay bộ mẹ em vắng nhà , họ đi đến thứ hai mới về cơ ạ . Em nghe mẹ nói là có con người bạn mẹ đến chơi nhưng không nghĩ là thầy. Với lại mẹ còn nói chiều người ta đến nhưng giờ này tối rồi mà thầy mới đến thì ........
Lục Nhất Nguyên hỏi :
- Thì sao ?
Tống Uyển Nghi chưa nghĩ ra nhưng nói ngay :
- Thì .... thầy ăn tối chưa ?
Nhất Nguyên nói :
- Tôi chưa nhưng tôi nay chỉ đến thăm cô chú thôi nếu cô không có ở nhà nên thôi có lẽ đi luôn .
Tống Uyên Nghi mừng thầm nhưng nghĩ đến mẹ nói bảo người ta ở lại ăn , Giờ mà không giữ ở lại thì mẹ kiểu gì cũng nói một tràng dài nên ngậm ngùi mời người ta ở lại với dù gì cũng là con bạn thân của mẹ , Uyển Nghi không muốn làm mất mẹ , cô nói :
- Hay thôi thầy ở lại đây ăn luôn đi ạ , mẹ em cũng bảo thầy ở lại , thầy cũng chưa ăn mà đúng không .
Lục Nhất Nguyên trần trừ nhưng cũng đồng ý nói :
- Ừ
Tống Uyển Nghi nói tiếp :
- Vậy thầy ra phòng khách ngồi , em chuẩn bị làm cơm , buồn quá thì thầy lấy điều khiển để ở trên mở ti vi mà xem , em đi ra làm cơm rồi thì ăn .
Cô ra bếp làm còn anh thì ngồi đối trong phòng khách đối diện với nhà bếp .Uyển Nghi thích nấu ăn nên rất tập trung không để ý . Lục Nhất Nguyên nhìn vào trong bếp thấy Uyển Nghi đang nấu ăn , cô mặc chiếc áo sơ mi dài qua quần , mái tóc dài đôi lúc xõa xuống rất vướng nhưng tay cô ướt không thể nào buộc lên được . Nhất Nguyên nhìn cảm thấy ấm cúng vào xuyến xao trong lòng. Lục Nhất Nguyên đi vào hỏi :
- Em còn biết nấu ăn nữa cơ à ?
Cô cười nói :
Thầy nghĩ em không biết nấu à . Em nấu ăn hơi bị ngon đấy . Đảm bảo thầy ăn xong là nhớ cả đời .
Nhất Nguyên trêu cô :
- Em có vẻ tự tin quá đấy .
Tống Uyển Nghi bĩu môi nói :
- Tất nhiên rồi . Thầy không tin thì thôi vậy .
Vừa làm cô vừa hất tóc ra nhưng mãi không được thấy vậy Lục Nhất Nguyên lại chỗ cô nói :
- Dây buộc tóc đâu đưa đây tôi buộc lên cho .
Tống Uyển nghi đờ người đưa tay ra cô nói :
- Đây ạ nó ở cổ tay em .
Anh lấy dây buộc tóc lên cho cô . Khung cảnh thật lãng mạn .Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh như thế . Lục Nhất Nguyên nói :
-Tôi sợ một vài sợi tóc em rơi xuống thức ăn thôi chứ đừng có nghĩ khác .
Nhất Nguyên nói xong câu này cô nghĩ :
- Ôi trời gì vậy làm mình còn tưởng anh ta quan tâm mình chứ . Đúng là phũ .
Buộc xong Uyển Nghi nói :
- Em cảm ơn , thầy ra kia đi ạ em sắp xong rồi chỉ việc dọn ra bàn thôi .
Nhất Nguyên hỏi :
- Không cần tôi giúp à .
Tống Uyển Nghi nói với điệu bộ lạnh nhạt nói :
- Thôi ạ ai dám làm phiền Bộ Trưởng Công An bao giờ .
Nhất Nguyên cũng biết cô đang dỗi vì anh vừa nãy nói câu như vậy nghĩ :
- Đùa cô bé này thú vị thật . Anh nói tiếp :
- Em đang dỗi tôi đấy à ?
Uyển Nghi giật mình nói :
- Đâu , đâu có thầy có làm gì đâu mà em phải dỗi .
Anh cười bảo :
-Vậy được rồi tôi bê giúp em mấy đồ này ra bàn ăn .
Tống Uyển Nghi chỉ hơi bực mình tí thôi , với lại cô cũng nhanh hết giận lắm cô nói :
- Ừ được ạ , thầy bê giúp em ra ngoài kia .
- Anh à thầy Lục sao thầy Lục lại ở đây ?
Lục Nhất Nguyên trả lời :
- Tối đến thăm người bạn thân cũ hộ mẹ tôi .
Cô hỏi tiếp :
- Hả thầy là con bạn thân mẹ em ?
Nhất Nguyên :
- Ừ. Em không định mời tôi vào sao ?
Uyển Nghi lúc này nói :
- À dạ có chứ thầy vào đi ạ .
Lục Nhất Nguyên vào nhà ngồi xuống bàn . Cô chạy lại rót nước cho anh Tống Uyển Nghi nói :
- Nay bộ mẹ em vắng nhà , họ đi đến thứ hai mới về cơ ạ . Em nghe mẹ nói là có con người bạn mẹ đến chơi nhưng không nghĩ là thầy. Với lại mẹ còn nói chiều người ta đến nhưng giờ này tối rồi mà thầy mới đến thì ........
Lục Nhất Nguyên hỏi :
- Thì sao ?
Tống Uyển Nghi chưa nghĩ ra nhưng nói ngay :
- Thì .... thầy ăn tối chưa ?
Nhất Nguyên nói :
- Tôi chưa nhưng tôi nay chỉ đến thăm cô chú thôi nếu cô không có ở nhà nên thôi có lẽ đi luôn .
Tống Uyên Nghi mừng thầm nhưng nghĩ đến mẹ nói bảo người ta ở lại ăn , Giờ mà không giữ ở lại thì mẹ kiểu gì cũng nói một tràng dài nên ngậm ngùi mời người ta ở lại với dù gì cũng là con bạn thân của mẹ , Uyển Nghi không muốn làm mất mẹ , cô nói :
- Hay thôi thầy ở lại đây ăn luôn đi ạ , mẹ em cũng bảo thầy ở lại , thầy cũng chưa ăn mà đúng không .
Lục Nhất Nguyên trần trừ nhưng cũng đồng ý nói :
- Ừ
Tống Uyển Nghi nói tiếp :
- Vậy thầy ra phòng khách ngồi , em chuẩn bị làm cơm , buồn quá thì thầy lấy điều khiển để ở trên mở ti vi mà xem , em đi ra làm cơm rồi thì ăn .
Cô ra bếp làm còn anh thì ngồi đối trong phòng khách đối diện với nhà bếp .Uyển Nghi thích nấu ăn nên rất tập trung không để ý . Lục Nhất Nguyên nhìn vào trong bếp thấy Uyển Nghi đang nấu ăn , cô mặc chiếc áo sơ mi dài qua quần , mái tóc dài đôi lúc xõa xuống rất vướng nhưng tay cô ướt không thể nào buộc lên được . Nhất Nguyên nhìn cảm thấy ấm cúng vào xuyến xao trong lòng. Lục Nhất Nguyên đi vào hỏi :
- Em còn biết nấu ăn nữa cơ à ?
Cô cười nói :
Thầy nghĩ em không biết nấu à . Em nấu ăn hơi bị ngon đấy . Đảm bảo thầy ăn xong là nhớ cả đời .
Nhất Nguyên trêu cô :
- Em có vẻ tự tin quá đấy .
Tống Uyển Nghi bĩu môi nói :
- Tất nhiên rồi . Thầy không tin thì thôi vậy .
Vừa làm cô vừa hất tóc ra nhưng mãi không được thấy vậy Lục Nhất Nguyên lại chỗ cô nói :
- Dây buộc tóc đâu đưa đây tôi buộc lên cho .
Tống Uyển nghi đờ người đưa tay ra cô nói :
- Đây ạ nó ở cổ tay em .
Anh lấy dây buộc tóc lên cho cô . Khung cảnh thật lãng mạn .Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh như thế . Lục Nhất Nguyên nói :
-Tôi sợ một vài sợi tóc em rơi xuống thức ăn thôi chứ đừng có nghĩ khác .
Nhất Nguyên nói xong câu này cô nghĩ :
- Ôi trời gì vậy làm mình còn tưởng anh ta quan tâm mình chứ . Đúng là phũ .
Buộc xong Uyển Nghi nói :
- Em cảm ơn , thầy ra kia đi ạ em sắp xong rồi chỉ việc dọn ra bàn thôi .
Nhất Nguyên hỏi :
- Không cần tôi giúp à .
Tống Uyển Nghi nói với điệu bộ lạnh nhạt nói :
- Thôi ạ ai dám làm phiền Bộ Trưởng Công An bao giờ .
Nhất Nguyên cũng biết cô đang dỗi vì anh vừa nãy nói câu như vậy nghĩ :
- Đùa cô bé này thú vị thật . Anh nói tiếp :
- Em đang dỗi tôi đấy à ?
Uyển Nghi giật mình nói :
- Đâu , đâu có thầy có làm gì đâu mà em phải dỗi .
Anh cười bảo :
-Vậy được rồi tôi bê giúp em mấy đồ này ra bàn ăn .
Tống Uyển Nghi chỉ hơi bực mình tí thôi , với lại cô cũng nhanh hết giận lắm cô nói :
- Ừ được ạ , thầy bê giúp em ra ngoài kia .
Bình luận facebook