Yalika
Tác giả VW
-
Chapter 52 :Rửa bát :)
Mỗi ngày là một niềm vui thế mà hôm nay Tống Uyển Nghi trông có vẻ mất ngủ . Thì đúng là như thế cả đêm qua cô luôn nghĩ về anh .Ấy thế mà Lục Nhất Nguyên thì lại khác tuy anh cũng nghĩ đến cô nhưng bù lại ngủ rất là ngon . Tống Uyển Nghi vừa vào lớp , bên trong lớp ồn ào người nọ nói người kia nói lại càng làm cho cô chán thêm . Vào chỗ ngồi của mình Minh Hà đã hỏi ngay :
- Tống Uyển Nghi cậu mất ngủ à .
Chỉ có Minh Hà ở trường là luôn hỏi han cô , Uyển Nghi nói :
- Ừ , mệt quá trời . Tớ buồn ngủ quá .
Minh Hà kệ cho Tống Uyển Nghi gục xuống bàn vì cô biết kể cả có bảo thì hai con mắt của Uyển Nghi cũng chiến thắng được tư tưởng thôi nên kệ . May khi đi làm Uyển Nghi cũng tỉnh táo lên được . Làm về thì nấu ăn như mọi ngày , đường phố tấp nập người đi lại .Khi về nhà thì cô bận bịu chả khác gì đi làm nhưng công việc ở nhà thoải mái hơn nhiều . Chính cái sự vui vẻ của cô mà những bông hoa Tống Uyển Nghi trồng luôn luôn ở trong trạng thái khoe nhau đua nở . Theo như là nghiên cứu của các nhà sinh học , nếu trồng hai cây giống nhau vào hai chậu khác nhau . Để hai cây ra chỗ khác nhau , mỗi ngày chúng ta nói với cây thứ nhất những lời yêu thương , những thứ vui vẻ còn cây thứ hai nói những lời cay nghiệt độc ác. Cứ như thế chỉ sau một tháng sẽ thấy được sự khác biệt giữa chúng . Tất nhiên là cậy thứ nhất sẽ phát triển tốt hơn , tươi và xanh hơn, cây thứ hai thì thấp bé , lá vàng , héo rũ rượi . Tống Uyển Nghi rất thích trồng nên cô chưa bao giờ mất hứng chăm sóc vườn hoa của mình cả .Không bù cho Nhất Nguyên anh bận bịu từ sáng đến tối chả có lúc nào là rảnh, là thảnh thơi. Giờ muộn như thế này rồi mà anh vẫn còn đang trong khu huấn luyện . Trời bắt đầu nhá nhem tối anh mới đi làm về . Khác với anh cô dã tắm rửa nấu ăn gần xong rồi , Tống Uyển Nghi đang ở ngoài nhà tưới cây cho hoa . Từ đằng xa trong khung cảnh trời bắt đầu tối dần cô thấy một chiếc xe đang đi về phía mình . Người đó bước xuống xe , chẳng ai khác Lục Nhất Nguyên đi làm về .Anh bước xuống Uyển nghi dán chặt đôi mắt nhìn vào anh . Tuy là trời đang về đêm nhưng cô vẫn thấy rõ được khuôn mặt điển trai cùng bộ quân phục . Cô nhìn anh mà thoáng nghĩ :
- Sao lại có người hoàn mỹ đến vậy nhỉ ?
Lục Nhất Nguyên thấy cô nhìn mình , anh nói :
- Tối rồi cũng lạnh mà em mặc như vậy à . Mặt tôi dính gì sao ?
Uyển Nghi đang suy nghĩ nghe anh nói vậy cô liền nói :
- Thầy Lục à thầy biết gì không nhìn thầy mặc như vậy không quen mắt chút nào . Nhưng mà SO BEAUTIFUL.
Lục Nhất Nguyên cười nói :
- Ha em nói vậy chắc là đẹp thật rồi .
Uyển Nghi :
- Thôi em vào nhà đây .
Nói xong cô lững thững đi vào nhà . Anh về nhà tắm rửa các kiểu . Lúc này 7h 15 phút tối . Tống Uyển Nghi đang dọn cơm ra để ăn . Đột nhiên bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa mà không lên tiếng . Cô hoảng lắm . Dạo này trên tivi nghe đồn có nhiều vụ biến thái hiếp dâm các kiểu nên cô hơi lo .Nếu là bố mẹ cô thì phải báo trước nhưng không người này chả nói gì . Uyển Nghi chạy thục mạng vào phòng lấy cây gậy bóng chày mà Thư Mạc để quên ra . Tiếng gõ cửa cứ thế đập , hồi hộp Uyển nghi từ từ mở cửa . Hắn bước vào cô dơ gậy ra gõ một phát vào trán. Người đó ngẩng đầu lên cô giật mình nói :
- Ơ thầy , tối rồi đến đây làm gì .
Gậy bóng chày đập vào đầu đau phải biết may thay chỉ nhẹ thôi nhưng lại chảy máu . Chết thật . Tống Uyển nghi kéo anh vào nói :
- Ngồi đây em đi , em lau bỏ máu rồi dán băng cá nhân cho .
Cô chạy ra một cái tủ gần đó lôi hộp sơ cứu ra ,lấy thuốc sát trùng rửa .
Lục Nhất Nguyên vẻ mặt bình tỉnh nhìn cô gái trước mặt mình chăm chú sát trùng , anh nói :
- Em làm nhẹ thôi .
Tống Uyển Nghi nhăn nhó cái mặt lại nói :
- Em làm rất nhẹ tay thế rồi mà. Không thì thầy tự lau đi .
Đụng ai chứ đụng vào cô không khác gì tổ kiến lửa , Nhất Nguyên thấy sắc mặt thay đổi của Uyển Nghi anh vội chữa cháy :
- Ai là người làm tôi ra nông nỗi này giờ lại còn để người khác tự làm chậc đúng là .
Anh nói như thế chẳng khác nào đang nói cô , Tống Uyển Nghi gãi đầu nói :
- Thì em đâu có biết là thầy đâu . Xin lỗi được chưa .
Nhất Nguyên nhẹ nhàng nhếch khẽ mép lên tạo thành một đường cong mê người nói :
- "Được chưa " nghe có vẻ không trân thành lắm .
Tống Uyển Nghi cúi mặt xuống nói nhỏ:
- Chỉ được cái bắt bẻ người khác thôi.
Lục Nhất Nguyên nghe được cô đang nói :
- Tôi mà hay trêu em thì em lại hay giỏi lý sự .
Uyển Nghi :
- Em chân thành xin lỗi thầy Lục .
Nhất Nguyên :
- Ừ tôi bỏ qua .
Cô lại nói tiếp :
- Mà thầy vào nhà em không nói tiếng nào . Em là con gái quen được vài người, họ cũng chẳng biết nhà em nên em phải đề phòng là đúng rồi .
Lục Nhất Nguyên gật đầu "Ừ" , anh lại nói tiếp :
- Điều nữa em quên là tôi sẽ sang nhà em ăn đấy , học nhiều quá quên luôn rồi à .
Uyển Nghi :
- Ừ em quên thật. Thầy đưa tiền đây , định ăn free à , không được đâu .
Nhất Nguyên đưa cô tiền nói :
- Đây đủ cho cả đời .
Nhìn mặt Uyển Nghi sáng lên , cô nói
- Nhiều vậy , em chỉ lấy đủ số tiền thôi , nhưng lấy đâu ra mà cả đời. Cả đời .. Lấy đâu ra mà cả đời em chỉ lấy từng này thôi . Thầy lấy vợ đi mà bảo vợ nấu cho nhé .
Cô đưa anh số tiền còn lại bảo anh cất . Nhất Nguyên nói nhỏ :
- Vợ tôi là em .
Uyển Nghi nghe chữ được chữ không , cô hỏi lại :
- Thầy nói gì cơ.
Lục Nhất Nguyên :
- Không có gì , thế em có định cho tôi ăn không đây .
Uyển Nghi đứng lên cung kính dơ tay làm màu nói :
- À dạ vâng , mời khách VIP.
Đang ăn thì Uyển Nghi hỏi :
- Thầy thấy ngon hơn trước không ?
Lục Nhất Nguyên tâm không động nói :
- Ngon bình thường .
Tống Uyển Nghi đặt đũa xuống nói :
- Bình thường . Bình thường thế sao thầy ăn kinh vậy. Thật nên nói thật với lòng . Đợt em mang cơm hộp thấy thầy có bỏ bữa nào đâu .
Lục Nhất Nguyên cười nói :
- Sao em biết .
Uyển Nghi :
- Em cái gì mà chả biết .Thầy ăn đi rồi ra rửa bát nhé .
Lục Nhất Nguyên ngơ ngác hỏi :
- Sao tôi phải rửa .
Cô trả lời tỉnh bơ :
- Em nấu thì thầy phải rửa .
Nhất Nguyên :
- Tôi trả em tiền .
Uyển Nghi lè lưỡi nói :
- Kệ thầy .
Nhất Nguyên cười rồi lắc đầu suy nghĩ :Không chịu lớn .
Ăn xong anh cũng tự giác rửa bát rồi ra phòng khác nói :
- Này , này .
Uyển Nghi đang xem điện thoại trả lời :
- Này cái gì thầy nói đi .
Lục Nhất Nguyên nheo mắt nhìn cô nói :
- Em nhắn tin với bạn trai sao chăm chú thế .
Tống Uyển Nghi cười nói :
- À .. ờ thì đúng .
Lục Nhất Nguyên bắt đầu ganh trong lòng nhưng không nói gì , Uyển Nghi nói ngay :
- Em đùa đấy lấy đâu ra.
- Tống Uyển Nghi cậu mất ngủ à .
Chỉ có Minh Hà ở trường là luôn hỏi han cô , Uyển Nghi nói :
- Ừ , mệt quá trời . Tớ buồn ngủ quá .
Minh Hà kệ cho Tống Uyển Nghi gục xuống bàn vì cô biết kể cả có bảo thì hai con mắt của Uyển Nghi cũng chiến thắng được tư tưởng thôi nên kệ . May khi đi làm Uyển Nghi cũng tỉnh táo lên được . Làm về thì nấu ăn như mọi ngày , đường phố tấp nập người đi lại .Khi về nhà thì cô bận bịu chả khác gì đi làm nhưng công việc ở nhà thoải mái hơn nhiều . Chính cái sự vui vẻ của cô mà những bông hoa Tống Uyển Nghi trồng luôn luôn ở trong trạng thái khoe nhau đua nở . Theo như là nghiên cứu của các nhà sinh học , nếu trồng hai cây giống nhau vào hai chậu khác nhau . Để hai cây ra chỗ khác nhau , mỗi ngày chúng ta nói với cây thứ nhất những lời yêu thương , những thứ vui vẻ còn cây thứ hai nói những lời cay nghiệt độc ác. Cứ như thế chỉ sau một tháng sẽ thấy được sự khác biệt giữa chúng . Tất nhiên là cậy thứ nhất sẽ phát triển tốt hơn , tươi và xanh hơn, cây thứ hai thì thấp bé , lá vàng , héo rũ rượi . Tống Uyển Nghi rất thích trồng nên cô chưa bao giờ mất hứng chăm sóc vườn hoa của mình cả .Không bù cho Nhất Nguyên anh bận bịu từ sáng đến tối chả có lúc nào là rảnh, là thảnh thơi. Giờ muộn như thế này rồi mà anh vẫn còn đang trong khu huấn luyện . Trời bắt đầu nhá nhem tối anh mới đi làm về . Khác với anh cô dã tắm rửa nấu ăn gần xong rồi , Tống Uyển Nghi đang ở ngoài nhà tưới cây cho hoa . Từ đằng xa trong khung cảnh trời bắt đầu tối dần cô thấy một chiếc xe đang đi về phía mình . Người đó bước xuống xe , chẳng ai khác Lục Nhất Nguyên đi làm về .Anh bước xuống Uyển nghi dán chặt đôi mắt nhìn vào anh . Tuy là trời đang về đêm nhưng cô vẫn thấy rõ được khuôn mặt điển trai cùng bộ quân phục . Cô nhìn anh mà thoáng nghĩ :
- Sao lại có người hoàn mỹ đến vậy nhỉ ?
Lục Nhất Nguyên thấy cô nhìn mình , anh nói :
- Tối rồi cũng lạnh mà em mặc như vậy à . Mặt tôi dính gì sao ?
Uyển Nghi đang suy nghĩ nghe anh nói vậy cô liền nói :
- Thầy Lục à thầy biết gì không nhìn thầy mặc như vậy không quen mắt chút nào . Nhưng mà SO BEAUTIFUL.
Lục Nhất Nguyên cười nói :
- Ha em nói vậy chắc là đẹp thật rồi .
Uyển Nghi :
- Thôi em vào nhà đây .
Nói xong cô lững thững đi vào nhà . Anh về nhà tắm rửa các kiểu . Lúc này 7h 15 phút tối . Tống Uyển Nghi đang dọn cơm ra để ăn . Đột nhiên bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa mà không lên tiếng . Cô hoảng lắm . Dạo này trên tivi nghe đồn có nhiều vụ biến thái hiếp dâm các kiểu nên cô hơi lo .Nếu là bố mẹ cô thì phải báo trước nhưng không người này chả nói gì . Uyển Nghi chạy thục mạng vào phòng lấy cây gậy bóng chày mà Thư Mạc để quên ra . Tiếng gõ cửa cứ thế đập , hồi hộp Uyển nghi từ từ mở cửa . Hắn bước vào cô dơ gậy ra gõ một phát vào trán. Người đó ngẩng đầu lên cô giật mình nói :
- Ơ thầy , tối rồi đến đây làm gì .
Gậy bóng chày đập vào đầu đau phải biết may thay chỉ nhẹ thôi nhưng lại chảy máu . Chết thật . Tống Uyển nghi kéo anh vào nói :
- Ngồi đây em đi , em lau bỏ máu rồi dán băng cá nhân cho .
Cô chạy ra một cái tủ gần đó lôi hộp sơ cứu ra ,lấy thuốc sát trùng rửa .
Lục Nhất Nguyên vẻ mặt bình tỉnh nhìn cô gái trước mặt mình chăm chú sát trùng , anh nói :
- Em làm nhẹ thôi .
Tống Uyển Nghi nhăn nhó cái mặt lại nói :
- Em làm rất nhẹ tay thế rồi mà. Không thì thầy tự lau đi .
Đụng ai chứ đụng vào cô không khác gì tổ kiến lửa , Nhất Nguyên thấy sắc mặt thay đổi của Uyển Nghi anh vội chữa cháy :
- Ai là người làm tôi ra nông nỗi này giờ lại còn để người khác tự làm chậc đúng là .
Anh nói như thế chẳng khác nào đang nói cô , Tống Uyển Nghi gãi đầu nói :
- Thì em đâu có biết là thầy đâu . Xin lỗi được chưa .
Nhất Nguyên nhẹ nhàng nhếch khẽ mép lên tạo thành một đường cong mê người nói :
- "Được chưa " nghe có vẻ không trân thành lắm .
Tống Uyển Nghi cúi mặt xuống nói nhỏ:
- Chỉ được cái bắt bẻ người khác thôi.
Lục Nhất Nguyên nghe được cô đang nói :
- Tôi mà hay trêu em thì em lại hay giỏi lý sự .
Uyển Nghi :
- Em chân thành xin lỗi thầy Lục .
Nhất Nguyên :
- Ừ tôi bỏ qua .
Cô lại nói tiếp :
- Mà thầy vào nhà em không nói tiếng nào . Em là con gái quen được vài người, họ cũng chẳng biết nhà em nên em phải đề phòng là đúng rồi .
Lục Nhất Nguyên gật đầu "Ừ" , anh lại nói tiếp :
- Điều nữa em quên là tôi sẽ sang nhà em ăn đấy , học nhiều quá quên luôn rồi à .
Uyển Nghi :
- Ừ em quên thật. Thầy đưa tiền đây , định ăn free à , không được đâu .
Nhất Nguyên đưa cô tiền nói :
- Đây đủ cho cả đời .
Nhìn mặt Uyển Nghi sáng lên , cô nói
- Nhiều vậy , em chỉ lấy đủ số tiền thôi , nhưng lấy đâu ra mà cả đời. Cả đời .. Lấy đâu ra mà cả đời em chỉ lấy từng này thôi . Thầy lấy vợ đi mà bảo vợ nấu cho nhé .
Cô đưa anh số tiền còn lại bảo anh cất . Nhất Nguyên nói nhỏ :
- Vợ tôi là em .
Uyển Nghi nghe chữ được chữ không , cô hỏi lại :
- Thầy nói gì cơ.
Lục Nhất Nguyên :
- Không có gì , thế em có định cho tôi ăn không đây .
Uyển Nghi đứng lên cung kính dơ tay làm màu nói :
- À dạ vâng , mời khách VIP.
Đang ăn thì Uyển Nghi hỏi :
- Thầy thấy ngon hơn trước không ?
Lục Nhất Nguyên tâm không động nói :
- Ngon bình thường .
Tống Uyển Nghi đặt đũa xuống nói :
- Bình thường . Bình thường thế sao thầy ăn kinh vậy. Thật nên nói thật với lòng . Đợt em mang cơm hộp thấy thầy có bỏ bữa nào đâu .
Lục Nhất Nguyên cười nói :
- Sao em biết .
Uyển Nghi :
- Em cái gì mà chả biết .Thầy ăn đi rồi ra rửa bát nhé .
Lục Nhất Nguyên ngơ ngác hỏi :
- Sao tôi phải rửa .
Cô trả lời tỉnh bơ :
- Em nấu thì thầy phải rửa .
Nhất Nguyên :
- Tôi trả em tiền .
Uyển Nghi lè lưỡi nói :
- Kệ thầy .
Nhất Nguyên cười rồi lắc đầu suy nghĩ :Không chịu lớn .
Ăn xong anh cũng tự giác rửa bát rồi ra phòng khác nói :
- Này , này .
Uyển Nghi đang xem điện thoại trả lời :
- Này cái gì thầy nói đi .
Lục Nhất Nguyên nheo mắt nhìn cô nói :
- Em nhắn tin với bạn trai sao chăm chú thế .
Tống Uyển Nghi cười nói :
- À .. ờ thì đúng .
Lục Nhất Nguyên bắt đầu ganh trong lòng nhưng không nói gì , Uyển Nghi nói ngay :
- Em đùa đấy lấy đâu ra.