Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-11
Chương 11
Anh hiểu lời cô rồi cũng đồng ý. Rồi rồ ga về nhà. Chiếc BMW màu đen đậu trước cổng biệt thự Âu gia. Một tốp vệ sĩ xếp hàng dài, má Trương mở cửa cho cô và anh, cô bước xuống xe, anh mở cửa xe bước xuống
- Mau vào thay đồ đi, anh đưa em về nhà Thẩm gia
Cô gật đầu chạy lên phòng, anh nhìn theo bóng cô rồi cười nhẹ. Bây giờ anh muốn chỉ cô điều gì tốt nhất, nhưng trước tiên anh phải giải quyết mối đe dọa tới cuộc sống của họ sau này
- A Mặc cậu điều tra tới đâu rồi _ Anh nhàn nhạt nói
- Theo như thông tin em trả ra được thì tên đó là thuộc hạ của Lâm Thiếu Tường, hắn còn nói là ông ta sai hắn đến để theo dõi anh..... còn tại sao thì hắn không biết
- Được rồi... mọi chuyện tối nay tôi đến rồi giải quyết.... _ Anh cúp máy rồi đi lên phòng tìm cô
Anh đẩy nhẹ cửa vào thì thấy cô vừa bước từ phòng tắm ra. Anh lấy khăn trên tay cô, kéo cô lại ghế rồi lau tóc cho cô. Cô không từ chối ngồi im lặng cho anh lau
- Em đang thắc mắc.... muốn hỏi anh
- Em cứ hỏi
- Tại sao tủ lạnh nhà anh toàn bia không vậy. Em muốn tìm đồ ăn thì không có toàn bia với bia
- Lúc trước thì anh có uống nhưng bây giờ anh không uống vẫn say đấy thôi
Cô quay người lại phía sau nhìn anh
- Không uống vẫn say... là sao nhỡ..
Anh nâng cằm cô lên nở nụ cười dịu dàng yêu chiều - Anh mỗi ngày khi phải đều uống phải ánh mắt của em sao
Cô đỏ mặt, thật không biết được Âu Dung Thần học đâu ra kiểu thả thính này trời ạ sao cô chiệu nỗi. Cô đứng bật dậy quay mặt sang chỗ khác - Đi thôi nếu không lại để mẹ em đợi _ Anh cười rồi dắt cô xuống nhà xe.
Trên đường đi cô nhìn ra ngoài cửa xe. Tối nay cảnh đẹp thật, cô mãi ngắm nhìn, chợt cửa xe đóng lại cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt oán trách. Anh vẫn không nhìn cô chỉ nhàn nhạt nói: " Em ngắm nhìn ngoài đấy cảnh không đẹp đâu, Chi bằng em nhìn anh, anh đẹp trai như thế này em không nhìn thì uổng phí lắm ". Cô thở dài thầm nói " Anh tự luyến quá rồi đấy ". Từ biệt thự Âu gia đến Thẩm gia không xa lắm, đi chừng 30 phút thì chiếc Lamborghini màu đen đậu trước cổng Thẩm gia, cánh cổng mở ra, một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hậu nhìn thấy cô bước xuống cười nhẹ, đó không ai khác là Mẹ cô. Cô nhàu tới ôm bà " Mẹ à, con gái yêu nhớ mẹ lắm ". Bà vỗ nhẹ vào lưng cô " Con bé này lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo, coi chừng Dung Thần lại không lấy đấy ". Vừa lúc ấy anh để xe xong cũng lại phía hai người, anh cuối đầu lễ phép " Chào, Bác gái ". Bà vừa thấy anh liền bỏ cô quá một bên
- Bác gái gì nữa, gọi ta là mẹ đi
- Dạ, mẹ
- Mẹ gọi con đến có làm phiền con không, có ảnh hưởng con làm việc không
Cô nhìn anh với vẻ tủi thân
- Mẹ à sao mẹ không hỏi con, con mới là con ruột mẹ nè
- Con mà có gì để mẹ hỏi... với lại còn tối ngày ăn với ngủ mẹ lại sợ Dung Thần lại không lấy con
Cô khoanh tay trước ngực ngước mắt nhìn anh - Anh ấy có mà bị bệnh mới không lấy con.
Rồi đi thẳng vào nhà bỏ mặc mẹ cô và anh. Anh phì cười, cô vợ nhỏ này lại sắp vì anh mà bị ra rìa rồi
- Thôi đi vào ăn cơm _ Mẹ cô nói. Anh cũng gật đầu rồi theo sau bà vào nhà
* Giờ cơm *
- Hai đứa có dự định tổ chức đám cưới ở đâu chưa..._ Mẹ cô hỏi
Cô nhìn anh không thấy anh nói gì thì trả lời
- Thật ra....
- Chúng con muốn tìm hiểu về nhau trước, muốn như cặp đôi khác không bị ràng buộc vì hôn ước nên khi nào cưới con sẽ báo cho hai gia đình _ Anh chen ngang lời cô rồi bình thản nói
Mẹ cô gật đầu, ý là đồng tình. Bà nhìn hai người nói
- Các con suy nghĩ vậy cũng được, từ từ cưới ta không phản đối...
Ngừng một hồi lâu bà nói tiếp
- Vậy hôm nay hai con ở lại đây đi.... có được không
- Vậy cũng được.... hôm nay còn có chuyện gấp để có ấy ở đây không sao..... Mẹ và em ăn đi con phải đi liền bây giờ
Cô quay sang nhìn anh - Gấp lắm sao, em tiễn anh
Cô nói xong đi phía sau anh. Tiễn anh ra đến cửa thì anh chợt quay lại ôm cô. Tư Thanh bất ngờ đơ người ra rồi cũng quàng tay ôm lấy anh
- Anh đi sớm về sớm... nhớ cẩn thận _ Cô buông anh ra nắm lấy tay anh nũng nịu nói
Anh véo má cô - Sao hả không nỡ xa anh rồi sao
Cô buông tay anh ra đẩy anh đi " Anh đi mau đi không thì muộn đó ". Anh cười rồi xoay người lại đi ra xe. Cô nhìn theo bóng anh " Thần " cô chạy lại chỗ anh. Anh nghe cô gọi thì quay lại nhìn. Thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy về phía anh, bất ngờ cô hôn má anh một cái rồi nhanh chân chạy vào nói vọng ra " Tặng anh nụ hôn may mắn ". Anh đưa tay sờ lên má nở nụ cười hạnh phúc rồi nhìn cô chạy vào nhà
- Cô gái này càng ngày càng gan rồi đấy....
Anh hiểu lời cô rồi cũng đồng ý. Rồi rồ ga về nhà. Chiếc BMW màu đen đậu trước cổng biệt thự Âu gia. Một tốp vệ sĩ xếp hàng dài, má Trương mở cửa cho cô và anh, cô bước xuống xe, anh mở cửa xe bước xuống
- Mau vào thay đồ đi, anh đưa em về nhà Thẩm gia
Cô gật đầu chạy lên phòng, anh nhìn theo bóng cô rồi cười nhẹ. Bây giờ anh muốn chỉ cô điều gì tốt nhất, nhưng trước tiên anh phải giải quyết mối đe dọa tới cuộc sống của họ sau này
- A Mặc cậu điều tra tới đâu rồi _ Anh nhàn nhạt nói
- Theo như thông tin em trả ra được thì tên đó là thuộc hạ của Lâm Thiếu Tường, hắn còn nói là ông ta sai hắn đến để theo dõi anh..... còn tại sao thì hắn không biết
- Được rồi... mọi chuyện tối nay tôi đến rồi giải quyết.... _ Anh cúp máy rồi đi lên phòng tìm cô
Anh đẩy nhẹ cửa vào thì thấy cô vừa bước từ phòng tắm ra. Anh lấy khăn trên tay cô, kéo cô lại ghế rồi lau tóc cho cô. Cô không từ chối ngồi im lặng cho anh lau
- Em đang thắc mắc.... muốn hỏi anh
- Em cứ hỏi
- Tại sao tủ lạnh nhà anh toàn bia không vậy. Em muốn tìm đồ ăn thì không có toàn bia với bia
- Lúc trước thì anh có uống nhưng bây giờ anh không uống vẫn say đấy thôi
Cô quay người lại phía sau nhìn anh
- Không uống vẫn say... là sao nhỡ..
Anh nâng cằm cô lên nở nụ cười dịu dàng yêu chiều - Anh mỗi ngày khi phải đều uống phải ánh mắt của em sao
Cô đỏ mặt, thật không biết được Âu Dung Thần học đâu ra kiểu thả thính này trời ạ sao cô chiệu nỗi. Cô đứng bật dậy quay mặt sang chỗ khác - Đi thôi nếu không lại để mẹ em đợi _ Anh cười rồi dắt cô xuống nhà xe.
Trên đường đi cô nhìn ra ngoài cửa xe. Tối nay cảnh đẹp thật, cô mãi ngắm nhìn, chợt cửa xe đóng lại cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt oán trách. Anh vẫn không nhìn cô chỉ nhàn nhạt nói: " Em ngắm nhìn ngoài đấy cảnh không đẹp đâu, Chi bằng em nhìn anh, anh đẹp trai như thế này em không nhìn thì uổng phí lắm ". Cô thở dài thầm nói " Anh tự luyến quá rồi đấy ". Từ biệt thự Âu gia đến Thẩm gia không xa lắm, đi chừng 30 phút thì chiếc Lamborghini màu đen đậu trước cổng Thẩm gia, cánh cổng mở ra, một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hậu nhìn thấy cô bước xuống cười nhẹ, đó không ai khác là Mẹ cô. Cô nhàu tới ôm bà " Mẹ à, con gái yêu nhớ mẹ lắm ". Bà vỗ nhẹ vào lưng cô " Con bé này lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo, coi chừng Dung Thần lại không lấy đấy ". Vừa lúc ấy anh để xe xong cũng lại phía hai người, anh cuối đầu lễ phép " Chào, Bác gái ". Bà vừa thấy anh liền bỏ cô quá một bên
- Bác gái gì nữa, gọi ta là mẹ đi
- Dạ, mẹ
- Mẹ gọi con đến có làm phiền con không, có ảnh hưởng con làm việc không
Cô nhìn anh với vẻ tủi thân
- Mẹ à sao mẹ không hỏi con, con mới là con ruột mẹ nè
- Con mà có gì để mẹ hỏi... với lại còn tối ngày ăn với ngủ mẹ lại sợ Dung Thần lại không lấy con
Cô khoanh tay trước ngực ngước mắt nhìn anh - Anh ấy có mà bị bệnh mới không lấy con.
Rồi đi thẳng vào nhà bỏ mặc mẹ cô và anh. Anh phì cười, cô vợ nhỏ này lại sắp vì anh mà bị ra rìa rồi
- Thôi đi vào ăn cơm _ Mẹ cô nói. Anh cũng gật đầu rồi theo sau bà vào nhà
* Giờ cơm *
- Hai đứa có dự định tổ chức đám cưới ở đâu chưa..._ Mẹ cô hỏi
Cô nhìn anh không thấy anh nói gì thì trả lời
- Thật ra....
- Chúng con muốn tìm hiểu về nhau trước, muốn như cặp đôi khác không bị ràng buộc vì hôn ước nên khi nào cưới con sẽ báo cho hai gia đình _ Anh chen ngang lời cô rồi bình thản nói
Mẹ cô gật đầu, ý là đồng tình. Bà nhìn hai người nói
- Các con suy nghĩ vậy cũng được, từ từ cưới ta không phản đối...
Ngừng một hồi lâu bà nói tiếp
- Vậy hôm nay hai con ở lại đây đi.... có được không
- Vậy cũng được.... hôm nay còn có chuyện gấp để có ấy ở đây không sao..... Mẹ và em ăn đi con phải đi liền bây giờ
Cô quay sang nhìn anh - Gấp lắm sao, em tiễn anh
Cô nói xong đi phía sau anh. Tiễn anh ra đến cửa thì anh chợt quay lại ôm cô. Tư Thanh bất ngờ đơ người ra rồi cũng quàng tay ôm lấy anh
- Anh đi sớm về sớm... nhớ cẩn thận _ Cô buông anh ra nắm lấy tay anh nũng nịu nói
Anh véo má cô - Sao hả không nỡ xa anh rồi sao
Cô buông tay anh ra đẩy anh đi " Anh đi mau đi không thì muộn đó ". Anh cười rồi xoay người lại đi ra xe. Cô nhìn theo bóng anh " Thần " cô chạy lại chỗ anh. Anh nghe cô gọi thì quay lại nhìn. Thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy về phía anh, bất ngờ cô hôn má anh một cái rồi nhanh chân chạy vào nói vọng ra " Tặng anh nụ hôn may mắn ". Anh đưa tay sờ lên má nở nụ cười hạnh phúc rồi nhìn cô chạy vào nhà
- Cô gái này càng ngày càng gan rồi đấy....