Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Mặt Trời Trong Tim Anh - Chương 226: Đánh lửa
Chúng Thanh Phong đi chừng mười năm phút vẫn chưa thấy về, Trương Mỹ Vân sốt ruột, nhìn quanh một lượt rồi nhặt hòn đá cuội ném tổ ong rụng xuống gốc cây.
Trương Mỹ Vân hào hứng định chạy tới gốc cây để nhặt tổ ong thì đàn ong lao ra khỏi tổ.
Thấy vậy, mặt cô tái mét: "Chết cha!"
Dù đang mệt lả người đi, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn cong mông lên bỏ chạy.
Đàn ong rào rào đuổi theo phía sau.
Cô mếu máo: "Đúng là hết khôn dồn đến ngu."
Bầy ong hung hãn lao về phía Trương Mỹ Vân.
Cô nghĩ bụng thôi thế là xong, không chết vì bị đầm lầy nuốt chửng thì lại phải bỏ mạng do ong đốt.
Số phận quá nghiệt ngã với cô.
Cô còn quá trẻ để chết.
Vừa mới tìm được một nửa tâm đầu ý hợp của cuộc đời.
Chưa biết thế nào là mùi vị tình yêu đích thực.
Và quan trọng nhất là còn hai tỷ rưỡi trong tài khoản vẫn chưa kịp tiêu.
Trương Mỹ Vân lâm râm khấn: "Diêm Vương ơi, con còn cả tỉ việc vẫn chưa làm, mong ngài thương xót đừng bắt con đi quá sớm mà tội nghiệp..."
Do mải chạy, không để ý nhìn đường nên Trương Mỹ Vân vấp phải hòn đá suýt thì ngã sấp mặt.
May mà cô nhanh tay bám vào được một gốc cây cạnh đó.
"Thôi xong, cuộc đời tôi coi như chấm dứt tại đây."
Đúng lúc đó, Chúng Thanh Phong xuất hiện như một vị anh hùng.
Tay cầm một cành cây, anh khéo léo dùng nó làm khiên để chống đỡ sự tấn công của bầy ong.
Sau khi đuổi được bầy ong đi, Chúng Thanh Phong tiến về phía Trương Mỹ Vân, đỡ cô ngồi dậy.
Anh nhìn cô hỏi: "Em có sao không?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu nhưng tim cô vẫn đập thình thịch vì chưa hết sợ.
Lân nào cô gặp nguy hiểm Chúng Thanh Phong cũng xuất hiện kịp thời để cứu cô.
Cô nghĩ chắc kiếp trước mình đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được anh.
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân trách: "Anh đã dặn em là đợi anh về rồi cơ mà.
Tại sao không chịu nghe lời thế?"
Trương Mỹ Vân xị mặt, trê môi ra như ấm ức lắm.
Cô mếu máo: "Đợi mãi mà chẳng thấy anh về, em tưởng anh đã bỏ em ở đây một mình nên phải tự lực cánh sinh thôi."
Biết là Trương Mỹ Vân đang diễn nhưng Chúng Thanh Phong không thể giận cô được.
Khi chắc chắn Trương Mỹ Vân không làm sao, Chúng Thanh Phong cầm cành cây tiến tới chỗ tổ ong, xua những con ong còn đang quanh quẩn gần đó đi.
Đi thêm chừng vài cây số nữa, cuối cùng họ cũng tìm được một hang động khá lớn và khô ráo để trú chân.
"Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây"
Chúng Thanh Phong tuyên bố.
Trương Mỹ Vân gật đầu.
Đêm nay không phải lang thang trong rừng là tốt lắm rồi.
Trời tối dần, màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ thấp, Trương Mỹ Vân run như cầy sấy vì lạnh nên buộc phải ngồi sát vào Chúng Thanh Phong để lấy hơi ấm.
Dưới ánh sáng đèn pin phát ra từ chiếc điện thoại của Chúng Thanh Phong, họ mệt mỏi ngôi tựa lưng vào vách đá.
Trương Mỹ Vân tâm sự với Chúng Thanh Phong một cách hết sức chân thành: "Điêu này thật kinh khủng nhưng...
nếu em chết trước, anh có thể...
ăn thịt em để tiếp tục sống."
"Em quả là một người...
vĩ đại."
Chúng Thanh Phong bất ngờ trước câu nói của cô.
"Em nói nghiêm túc đấy."
"Anh biết rồi!"
"Chỉ thế thôi à? Em đã hi sinh bản thân mình để cứu sống anh đấy."
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong chăm chăm.
Anh hỏi: "Vậy em muốn anh nói gì nữa?"
"Thì ít ra cũng phải xúc động, biết ơn này nọ chứ."
Chúng Thanh Phong khẳng định chắc nịch: "Anh sẽ không nói mấy câu đó đâu.
Bởi vì anh biết chắc sẽ không để điều đó xảy ra."
"Chẳng may chúng ta bị thú dữ tấn công, hoặc nhện độc đốt...
trước khi mọi người tìm thấy thì sao?"
Trương Mỹ Vân hào hứng định chạy tới gốc cây để nhặt tổ ong thì đàn ong lao ra khỏi tổ.
Thấy vậy, mặt cô tái mét: "Chết cha!"
Dù đang mệt lả người đi, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn cong mông lên bỏ chạy.
Đàn ong rào rào đuổi theo phía sau.
Cô mếu máo: "Đúng là hết khôn dồn đến ngu."
Bầy ong hung hãn lao về phía Trương Mỹ Vân.
Cô nghĩ bụng thôi thế là xong, không chết vì bị đầm lầy nuốt chửng thì lại phải bỏ mạng do ong đốt.
Số phận quá nghiệt ngã với cô.
Cô còn quá trẻ để chết.
Vừa mới tìm được một nửa tâm đầu ý hợp của cuộc đời.
Chưa biết thế nào là mùi vị tình yêu đích thực.
Và quan trọng nhất là còn hai tỷ rưỡi trong tài khoản vẫn chưa kịp tiêu.
Trương Mỹ Vân lâm râm khấn: "Diêm Vương ơi, con còn cả tỉ việc vẫn chưa làm, mong ngài thương xót đừng bắt con đi quá sớm mà tội nghiệp..."
Do mải chạy, không để ý nhìn đường nên Trương Mỹ Vân vấp phải hòn đá suýt thì ngã sấp mặt.
May mà cô nhanh tay bám vào được một gốc cây cạnh đó.
"Thôi xong, cuộc đời tôi coi như chấm dứt tại đây."
Đúng lúc đó, Chúng Thanh Phong xuất hiện như một vị anh hùng.
Tay cầm một cành cây, anh khéo léo dùng nó làm khiên để chống đỡ sự tấn công của bầy ong.
Sau khi đuổi được bầy ong đi, Chúng Thanh Phong tiến về phía Trương Mỹ Vân, đỡ cô ngồi dậy.
Anh nhìn cô hỏi: "Em có sao không?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu nhưng tim cô vẫn đập thình thịch vì chưa hết sợ.
Lân nào cô gặp nguy hiểm Chúng Thanh Phong cũng xuất hiện kịp thời để cứu cô.
Cô nghĩ chắc kiếp trước mình đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được anh.
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân trách: "Anh đã dặn em là đợi anh về rồi cơ mà.
Tại sao không chịu nghe lời thế?"
Trương Mỹ Vân xị mặt, trê môi ra như ấm ức lắm.
Cô mếu máo: "Đợi mãi mà chẳng thấy anh về, em tưởng anh đã bỏ em ở đây một mình nên phải tự lực cánh sinh thôi."
Biết là Trương Mỹ Vân đang diễn nhưng Chúng Thanh Phong không thể giận cô được.
Khi chắc chắn Trương Mỹ Vân không làm sao, Chúng Thanh Phong cầm cành cây tiến tới chỗ tổ ong, xua những con ong còn đang quanh quẩn gần đó đi.
Đi thêm chừng vài cây số nữa, cuối cùng họ cũng tìm được một hang động khá lớn và khô ráo để trú chân.
"Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây"
Chúng Thanh Phong tuyên bố.
Trương Mỹ Vân gật đầu.
Đêm nay không phải lang thang trong rừng là tốt lắm rồi.
Trời tối dần, màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ thấp, Trương Mỹ Vân run như cầy sấy vì lạnh nên buộc phải ngồi sát vào Chúng Thanh Phong để lấy hơi ấm.
Dưới ánh sáng đèn pin phát ra từ chiếc điện thoại của Chúng Thanh Phong, họ mệt mỏi ngôi tựa lưng vào vách đá.
Trương Mỹ Vân tâm sự với Chúng Thanh Phong một cách hết sức chân thành: "Điêu này thật kinh khủng nhưng...
nếu em chết trước, anh có thể...
ăn thịt em để tiếp tục sống."
"Em quả là một người...
vĩ đại."
Chúng Thanh Phong bất ngờ trước câu nói của cô.
"Em nói nghiêm túc đấy."
"Anh biết rồi!"
"Chỉ thế thôi à? Em đã hi sinh bản thân mình để cứu sống anh đấy."
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong chăm chăm.
Anh hỏi: "Vậy em muốn anh nói gì nữa?"
"Thì ít ra cũng phải xúc động, biết ơn này nọ chứ."
Chúng Thanh Phong khẳng định chắc nịch: "Anh sẽ không nói mấy câu đó đâu.
Bởi vì anh biết chắc sẽ không để điều đó xảy ra."
"Chẳng may chúng ta bị thú dữ tấn công, hoặc nhện độc đốt...
trước khi mọi người tìm thấy thì sao?"
Bình luận facebook