Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Có phải tôi đã yêu em?
Trong xe bao trùm bầu không khí ngột ngạt, từ khi bị Hàn Bách kéo vào xe cả hai đều không mở miệng nói với nhau một lời..
Tống Vi nhìn qua Hàn Bách, sắc mặt anh vẫn rất nhợt nhạt làm cô cảm thấy có chút xót xa, lúc này cô mới lên tiếng..
- Số tiền đó tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh.. Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi..
Hàn Bách khẽ cười giọng anh không cao không thấp trả lời cô..
- Cứ coi như là tiền thưởng thêm cho em đi. Đừng để ý đến chút tiền nhỏ nhặt đó..
- Tôi không thể nhận. Nhất định tôi sẽ trả cho anh..
- Tùy em thôi.
Không gian lại rơi vào yên tĩnh vài phút sau cô mới nói tiếp..
- Sao anh biết tôi ở đó? Anh còn đang bệnh mà?
- Mẹ tôi cho người theo dỗi em..
- Thật sao?
- Ừm. Nhưng người đó lại báo cáo với tôi nên tôi biết em ở đâu.
- Anh đứng phía sau âm thầm thâu tóm tất cả sao?
Hàn Bách chỉ cười thay cho câu trả lời.. Tống Vi lại tiếp tục hỏi
- Vậy anh khỏe chưa?
- Em đoán xem?
Hàn Bách vừa cười vừa nói làm Tống Vi có chút bực dọc cô không thích cách nói chuyện dài dòng không liền mạch này của anh chút nào, nên bĩu môi chán ghét rồi trực tiếp sờ lên trán anh nhiệt độ truyền tới làm cô hoảng hốt..
- Rất nóng đó, sao anh bình thản quá vậy?
- Tôi không sao.. Về đến nhà rồi..
Hàn Bách lái xe vào dinh thự, mở khóa cửa xe cho cô rồi nói tiếp..
- Em vào nhà trước đi..
- Còn anh?
- Tôi lại bị choáng rồi, muốn ngồi nghĩ một chút khi nào đỡ hơn sẽ lên sau..
- Anh không khỏe còn gắng gượng, nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì biết làm sao..
Tống Vi nhíu mày mắng anh, vừa xót lại vừa giận
- Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện. Yên tâm.
Càng nhìn càng ghét cái bộ dạng kiêu ngạo của anh, cô lườm anh sắc bén rồi mở dây an toàn cho mình mở luôn cho anh rồi mới xuống xe..
Nhưng cô không vào nhà mà vòng qua bên kia mở cửa xe ra nhìn anh dõng dạc nói
- Mau ra ngoài tôi.. à không..em dìu anh lên phòng..
Tống Vi ý tứ được lời nói của mình nên nhanh miệng sửa đổi cách xưng hô ngay lập tức..
Hàn Bách chỉ biết lắc đầu cười rồi ngoan ngoãn xuống xe mặc cho Tống Vi dìu lên phòng.
Cô còn chu đáo giúp anh cởi luôn áo khoác ra rồi bắt anh nằm trên giường nghiêm túc nói..
- Anh nghỉ ngơi đi tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho anh..
- Tôi không cần. Tôi chỉ muốn được em chăm sóc.
Câu nói của Hàn Bách làm Tống Vi khựng lại, cô lúng túng chẳng biết trả lời thế nào mãi một lúc mới mở lời..
- Vậy anh nằm nghỉ đi.. Tôi xuống nấu cháo cho anh..
Nói xong cô liền xoay người rời đi. Cô cảm nhận được thứ gì đó đang dần khác lạ ở Hàn Bách nhưng cô chẳng dám mơ tưởng viễn vong. Người như cô làm sao có thể được anh để mắt tới chứ. Cô không muốn tự mình đa tình. Một Tô Diễn đã khiến cô chẳng còn lòng tin với đàn ông nữa rồi. Có thể Hàn Bách khác với Tô Diễn, nhưng cô biết thứ tình cảm anh đang dành cho cô chỉ là sự thương hại mà thôi. Anh và cô chỉ là mối quan hệ dựa trên hợp đồng, sau sáu tháng khi hợp đồng kết thúc tất cả cũng sẽ kết thúc.
...----------------...
- Hẹn với Hàn Bách sao? Cậu không nhầm đó chứ?
[ Dạ thật sự là hẹn với thiếu gia chính mắt tôi nhìn thấy hai người họ tình tứ trong quán cà phê nếu Lão Phu Nhân không tin tôi sẽ gửi ảnh chụp được qua cho người]
- Không cần đâu.
Lâm Tú Như lạnh nhạt nói rồi tắt điện thoại, bà suy ngẫm một lúc rồi qua phòng tìm Hàn Bách.
Cửa phòng không đóng, bà lẳng lặng đi vào trong thì nhìn thấy Tống Vi đang đút cháo cho anh ăn hai người cười cười nói nói vô cùng vui vẻ thật sự rất thân mật như một đôi vợ chồng.. Đắn đo một lúc bà lại quay trở về phòng mình..
...----------------...
Buổi tối Tống Vi vẫn nấu cháo mang lên phòng cho Hàn Bách nhờ được tận tâm chăm sóc nên anh đã thấy khỏe hơn rất nhiều cũng không còn thường xuyên choáng váng nữa.. Anh từng có tiền sử thiếu máu nên mỗi khi ngủ không đủ giấc hay cơ thể quá mệt mỏi sẽ cảm thấy choáng.. Và anh cho rằng đây là chút bệnh vặt nên vẫn luôn xem nhẹ mà không chịu điều trị.
- Tối nay anh ngủ trên giường đi tôi sẽ qua sô pha ngủ..
Hàn Bách nhận lấy thuốc từ tay Tống Vi uống xong anh mới trả lời cô..
- Em ngủ cùng tôi đi..
Tống Vi né tránh ánh mắt anh đang nhìn mình rồi thờ ơ nói
- Tôi không quen ngủ với người khác, anh ngủ sớm đi.
Vừa nói cô vừa ôm gối đi đến chiếc sô pha dài đối diện giường ngủ đặt xuống đó rồi đi đến cong tắc điện tắt đèn
Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trắng hắt vào qua khe cửa sổ.
Tống Vi trải qua một ngày mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Hàn Bách vẫn ngồi đó nhìn cô nét mặt vô tư vô lo hồn nhiên khi ngủ của Tống Vi thật sự rất đáng yêu, tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng bình yên..
Chờ đến khi cô ngủ say anh mới nhẹ nhàng đi đến bế cô đặt lên giường ngủ, dưới ánh trăng gương mặt trong sáng thuần khiết trước mắt anh càng trở nên xinh đẹp lôi cuốn người nhìn. Đôi môi căng mọng dường như đang khiêu khích tâm trí Hàn Bách, không nhịn được anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào rồi khẽ nói..
- Tôi thật sự rất muốn được gần em.. muốn thấy em vui.. Có phải tôi đã yêu em rồi hay không.. Tiểu Vi?
Tống Vi nhìn qua Hàn Bách, sắc mặt anh vẫn rất nhợt nhạt làm cô cảm thấy có chút xót xa, lúc này cô mới lên tiếng..
- Số tiền đó tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh.. Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi..
Hàn Bách khẽ cười giọng anh không cao không thấp trả lời cô..
- Cứ coi như là tiền thưởng thêm cho em đi. Đừng để ý đến chút tiền nhỏ nhặt đó..
- Tôi không thể nhận. Nhất định tôi sẽ trả cho anh..
- Tùy em thôi.
Không gian lại rơi vào yên tĩnh vài phút sau cô mới nói tiếp..
- Sao anh biết tôi ở đó? Anh còn đang bệnh mà?
- Mẹ tôi cho người theo dỗi em..
- Thật sao?
- Ừm. Nhưng người đó lại báo cáo với tôi nên tôi biết em ở đâu.
- Anh đứng phía sau âm thầm thâu tóm tất cả sao?
Hàn Bách chỉ cười thay cho câu trả lời.. Tống Vi lại tiếp tục hỏi
- Vậy anh khỏe chưa?
- Em đoán xem?
Hàn Bách vừa cười vừa nói làm Tống Vi có chút bực dọc cô không thích cách nói chuyện dài dòng không liền mạch này của anh chút nào, nên bĩu môi chán ghét rồi trực tiếp sờ lên trán anh nhiệt độ truyền tới làm cô hoảng hốt..
- Rất nóng đó, sao anh bình thản quá vậy?
- Tôi không sao.. Về đến nhà rồi..
Hàn Bách lái xe vào dinh thự, mở khóa cửa xe cho cô rồi nói tiếp..
- Em vào nhà trước đi..
- Còn anh?
- Tôi lại bị choáng rồi, muốn ngồi nghĩ một chút khi nào đỡ hơn sẽ lên sau..
- Anh không khỏe còn gắng gượng, nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì biết làm sao..
Tống Vi nhíu mày mắng anh, vừa xót lại vừa giận
- Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện. Yên tâm.
Càng nhìn càng ghét cái bộ dạng kiêu ngạo của anh, cô lườm anh sắc bén rồi mở dây an toàn cho mình mở luôn cho anh rồi mới xuống xe..
Nhưng cô không vào nhà mà vòng qua bên kia mở cửa xe ra nhìn anh dõng dạc nói
- Mau ra ngoài tôi.. à không..em dìu anh lên phòng..
Tống Vi ý tứ được lời nói của mình nên nhanh miệng sửa đổi cách xưng hô ngay lập tức..
Hàn Bách chỉ biết lắc đầu cười rồi ngoan ngoãn xuống xe mặc cho Tống Vi dìu lên phòng.
Cô còn chu đáo giúp anh cởi luôn áo khoác ra rồi bắt anh nằm trên giường nghiêm túc nói..
- Anh nghỉ ngơi đi tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho anh..
- Tôi không cần. Tôi chỉ muốn được em chăm sóc.
Câu nói của Hàn Bách làm Tống Vi khựng lại, cô lúng túng chẳng biết trả lời thế nào mãi một lúc mới mở lời..
- Vậy anh nằm nghỉ đi.. Tôi xuống nấu cháo cho anh..
Nói xong cô liền xoay người rời đi. Cô cảm nhận được thứ gì đó đang dần khác lạ ở Hàn Bách nhưng cô chẳng dám mơ tưởng viễn vong. Người như cô làm sao có thể được anh để mắt tới chứ. Cô không muốn tự mình đa tình. Một Tô Diễn đã khiến cô chẳng còn lòng tin với đàn ông nữa rồi. Có thể Hàn Bách khác với Tô Diễn, nhưng cô biết thứ tình cảm anh đang dành cho cô chỉ là sự thương hại mà thôi. Anh và cô chỉ là mối quan hệ dựa trên hợp đồng, sau sáu tháng khi hợp đồng kết thúc tất cả cũng sẽ kết thúc.
...----------------...
- Hẹn với Hàn Bách sao? Cậu không nhầm đó chứ?
[ Dạ thật sự là hẹn với thiếu gia chính mắt tôi nhìn thấy hai người họ tình tứ trong quán cà phê nếu Lão Phu Nhân không tin tôi sẽ gửi ảnh chụp được qua cho người]
- Không cần đâu.
Lâm Tú Như lạnh nhạt nói rồi tắt điện thoại, bà suy ngẫm một lúc rồi qua phòng tìm Hàn Bách.
Cửa phòng không đóng, bà lẳng lặng đi vào trong thì nhìn thấy Tống Vi đang đút cháo cho anh ăn hai người cười cười nói nói vô cùng vui vẻ thật sự rất thân mật như một đôi vợ chồng.. Đắn đo một lúc bà lại quay trở về phòng mình..
...----------------...
Buổi tối Tống Vi vẫn nấu cháo mang lên phòng cho Hàn Bách nhờ được tận tâm chăm sóc nên anh đã thấy khỏe hơn rất nhiều cũng không còn thường xuyên choáng váng nữa.. Anh từng có tiền sử thiếu máu nên mỗi khi ngủ không đủ giấc hay cơ thể quá mệt mỏi sẽ cảm thấy choáng.. Và anh cho rằng đây là chút bệnh vặt nên vẫn luôn xem nhẹ mà không chịu điều trị.
- Tối nay anh ngủ trên giường đi tôi sẽ qua sô pha ngủ..
Hàn Bách nhận lấy thuốc từ tay Tống Vi uống xong anh mới trả lời cô..
- Em ngủ cùng tôi đi..
Tống Vi né tránh ánh mắt anh đang nhìn mình rồi thờ ơ nói
- Tôi không quen ngủ với người khác, anh ngủ sớm đi.
Vừa nói cô vừa ôm gối đi đến chiếc sô pha dài đối diện giường ngủ đặt xuống đó rồi đi đến cong tắc điện tắt đèn
Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trắng hắt vào qua khe cửa sổ.
Tống Vi trải qua một ngày mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Hàn Bách vẫn ngồi đó nhìn cô nét mặt vô tư vô lo hồn nhiên khi ngủ của Tống Vi thật sự rất đáng yêu, tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng bình yên..
Chờ đến khi cô ngủ say anh mới nhẹ nhàng đi đến bế cô đặt lên giường ngủ, dưới ánh trăng gương mặt trong sáng thuần khiết trước mắt anh càng trở nên xinh đẹp lôi cuốn người nhìn. Đôi môi căng mọng dường như đang khiêu khích tâm trí Hàn Bách, không nhịn được anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào rồi khẽ nói..
- Tôi thật sự rất muốn được gần em.. muốn thấy em vui.. Có phải tôi đã yêu em rồi hay không.. Tiểu Vi?
Bình luận facebook