Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Mẹ Kế! Anh Yêu Em - Chương 45: Tai nạn
Sau khi chôn cất Mộc Lan xong, Trần Nhuận Phong đã đưa Bạch Ngọc rời đi trước. Chỉ còn lại một mình Bạch Tử Hoa ngồi thẫn thờ trước phần mộ. Đưa tay lên miết nhẹ tấm kính chứa ảnh của bà, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Cô gào khóc trong không gian yên tĩnh, u ám của nghĩa địa.
- Mẹ à, sao mẹ có thể nhẫn tâm bỏ con đi như vậy chứ? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Huhuhu.
Đến khi trời bắt đầu sẩm tối, cô mới lê bước chân rời đi. Nhưng đầu không quên ngoảnh lại nhìn nơi ấy lần cuối. Như người mất hồn đi trên đường, cô không biết mình đã đi những đâu và đi trong bao lâu. Cô chỉ biết rằng bây giờ trời đã tối om. Xung quanh đường đi cũng không còn nhiều người qua lại. Thành phố như chìm vào màn đêm yên tĩnh cùng những ánh đèn vàng bên đường.
Đứng lại, Bạch Tử Hoa quay sang nhìn hai bên đường. Thấy không có xe liền chậm rãi bước sang bên kia đường. Bỗng từ đằng xa, có một chiếc xe lao như điên về phía cô cùng tiếng la thất thanh của một người đàn ông:
- BẠCH TỬ HOA. Cẩn thận.
"RẦM"! Một vụ tai nạn xe bất ngờ xảy ra. Tài xế trên xe ngay lập tức bỏ xe ở lại mà chạy đi mất. Bạch Tử Hoa nằm xung quanh vũng máu tươi. Đôi mắt nhắm nghiền. "Mẹ à! Có phải mẹ cô đơn quá muốn con đi cùng mẹ không?" Cả cơ thể đau đớn bất động dưới nền đất lạnh. Từ phần đầu, chân tay, khắp cơ thể toàn là máu.
Đường Gia Thiên từ xa chạy lại. Anh lại chậm một bước rồi. Tại sao lại thành thế này chứ? Ôm lấy thi thể cô anh hét lớn:
- Bạch Tử Hoa, em mau tỉnh dậy cho tôi. Tôi không cho phép em rời xa tôi. Bạch Tử Hoa......
Trước khi mất hoàn toàn ý thức hình như Bạch Tử Hoa đã cảm nhận được giọng nói đầy lo lắng của Đường Gia Thiên và hình như còn có......nước mắt? Đường Gia Thiên là đang khóc vì cô sao? Khoé miệng mỉm cười nhẹ, Bạch Tử Hoa hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Đường Gia Thiên càng hoảng loạn hơn. Chân tay bắt đầu luống cuống. Lấy điện thoại gọi cho bệnh viện và Trần Nhuận Phong. Chỉ một lúc sau, Bạch Tử Hoa liền được đưa vào bệnh viện. Đường Gia Thiên kể từ lúc ôm cô vào lòng ấy thì chưa giây phút nào anh rời mắt khỏi cô. Không hiểu sao nơi ngực trái của anh lại nhói lên như vậy. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi. Anh đang rất sợ. Sợ rằng cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh không cho phép chuyện này xảy ra. Anh còn chưa kịp nói chuyện nghiêm túc một lần với cô mà. Và anh còn chưa kịp nói.....lời yêu........
- Gia Thiên. Cậu mau đi thay quần áo đi. Ở đây có tôi lo cho Bạch Tử Hoa rồi.
Nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã nhiễm màu đỏ của máu trên người anh khiến Trần Nhuận Phong phải đau lòng nhắc nhở. Anh quen Đường Gia Thiên lâu như vậy rồi mà bây giờ mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy Đường Gia Thiên suy sụp như vậy. Lúc trước, Linh Mộng Nhiên rời đi cũng đâu thấy anh phản ứng như này. Tên nhóc này thật sự là yêu Bạch Tử Hoa sâu đậm rồi.
- Trần Nhuận Phong.....cậu......cậu nhất định phải cứu được cô ấy. Tôi không thể để cô ấy rời đi như vậy được.
Đường Gia Thiên giờ đây đang rất hoảng loạn. Khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng thường ngày giờ đây lại trái ngược hoàn toàn. Vỗ vỗ vào tay anh, Trần Nhuận Phong bước vào phòng phẫu thuật:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu yên tâm.
Bạch Ngọc sau khi nhận được tin cũng vội vàng chạy đến. Nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Anh Đường Gia Thiên. Chị em.....chị em có chuyện gì vậy? Chị ấy.....chị ấy sẽ không có chuyện gì đúng không?
Đường Gia Thiên đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự tuyệt vọng sang nhìn Bạch Ngọc:
- Tôi.....tôi không chắc.
Bạch Ngọc như không tin vào những gì mình nghe thấy suýt ngất xỉu. Cũng may có cô y tá ở gần đó đỡ lấy.
Đường Gia Thiên đôi mắt đã đỏ hoe, miệng luôn lẩm bẩm:
- Không sao......Cô ấy chắc chắn không sao.......
Một lúc sau, Bạch Ngọc đã bình tĩnh lại chỉ còn tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Trần Nhuận Phong bất ngờ bước ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng:
- Gia Thiên không xong rồi. Bạch Tử Hoa cần truyền máu. Lượng máu lưu trữ trong bệnh viện không đủ.
Bạch Ngọc nghe vậy liền vội vàng chạy lại:
- Em.....em cùng nhóm máu với chị ấy. Để em.
Trần Nhuận Phong có chút chần chừ:
- N....nhưng...em.....
Bạch Ngọc biết anh không muốn cô mạo hiểm nhưng vẫn kiên quyết nói:
- Chị ấy là người thân duy nhất còn lại của em. Không có chị ấy em cũng không muốn sống nữa.
- Được. Em đi chuẩn bị đi.
- Vâng.
Bạch Ngọc vừa rời đi thì Đường Gia Thiên lên tiếng:
- Bạch Ngọc. Cảm ơn cô!
Tám tiếng đồng hồ trôi qua dài dằng dẵng. Khi Trần Nhuận Phong bước ra ngoài, Đường Gia Thiên vội vàng chạy lại cầm chặt lấy cánh tay anh:
- Sao rồi? Tất cả đều ổn chứ?
- Gia Thiên cậu bình tĩnh đi. Bạch Tử Hoa không sao đâu. Phẫu thuật rất thành công, nhưng giờ cơ thể cô ấy rất yếu nên cần nghỉ dưỡng một chút. Với lại cánh tay trái và chân phải bị gãy đã được bó bột. Đầu bị va chạm mạnh có thể sẽ để lại di chứng.
- Ừm. Được rồi.
- Cậu có định nói cho Đường Nhẫm biết không?
- Ông ta chắc hẳn biết rồi. Không cần báo.
- Vậy......Linh Mộng Nhiên....
- Tôi giải quyết được.
- Vậy được. Tôi qua thăm nhóc con nhà tôi. Tầm chút nữa cậu có thể vào thăm Bạch Tử Hoa rồi.
- Mẹ à, sao mẹ có thể nhẫn tâm bỏ con đi như vậy chứ? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Huhuhu.
Đến khi trời bắt đầu sẩm tối, cô mới lê bước chân rời đi. Nhưng đầu không quên ngoảnh lại nhìn nơi ấy lần cuối. Như người mất hồn đi trên đường, cô không biết mình đã đi những đâu và đi trong bao lâu. Cô chỉ biết rằng bây giờ trời đã tối om. Xung quanh đường đi cũng không còn nhiều người qua lại. Thành phố như chìm vào màn đêm yên tĩnh cùng những ánh đèn vàng bên đường.
Đứng lại, Bạch Tử Hoa quay sang nhìn hai bên đường. Thấy không có xe liền chậm rãi bước sang bên kia đường. Bỗng từ đằng xa, có một chiếc xe lao như điên về phía cô cùng tiếng la thất thanh của một người đàn ông:
- BẠCH TỬ HOA. Cẩn thận.
"RẦM"! Một vụ tai nạn xe bất ngờ xảy ra. Tài xế trên xe ngay lập tức bỏ xe ở lại mà chạy đi mất. Bạch Tử Hoa nằm xung quanh vũng máu tươi. Đôi mắt nhắm nghiền. "Mẹ à! Có phải mẹ cô đơn quá muốn con đi cùng mẹ không?" Cả cơ thể đau đớn bất động dưới nền đất lạnh. Từ phần đầu, chân tay, khắp cơ thể toàn là máu.
Đường Gia Thiên từ xa chạy lại. Anh lại chậm một bước rồi. Tại sao lại thành thế này chứ? Ôm lấy thi thể cô anh hét lớn:
- Bạch Tử Hoa, em mau tỉnh dậy cho tôi. Tôi không cho phép em rời xa tôi. Bạch Tử Hoa......
Trước khi mất hoàn toàn ý thức hình như Bạch Tử Hoa đã cảm nhận được giọng nói đầy lo lắng của Đường Gia Thiên và hình như còn có......nước mắt? Đường Gia Thiên là đang khóc vì cô sao? Khoé miệng mỉm cười nhẹ, Bạch Tử Hoa hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Đường Gia Thiên càng hoảng loạn hơn. Chân tay bắt đầu luống cuống. Lấy điện thoại gọi cho bệnh viện và Trần Nhuận Phong. Chỉ một lúc sau, Bạch Tử Hoa liền được đưa vào bệnh viện. Đường Gia Thiên kể từ lúc ôm cô vào lòng ấy thì chưa giây phút nào anh rời mắt khỏi cô. Không hiểu sao nơi ngực trái của anh lại nhói lên như vậy. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi. Anh đang rất sợ. Sợ rằng cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh không cho phép chuyện này xảy ra. Anh còn chưa kịp nói chuyện nghiêm túc một lần với cô mà. Và anh còn chưa kịp nói.....lời yêu........
- Gia Thiên. Cậu mau đi thay quần áo đi. Ở đây có tôi lo cho Bạch Tử Hoa rồi.
Nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã nhiễm màu đỏ của máu trên người anh khiến Trần Nhuận Phong phải đau lòng nhắc nhở. Anh quen Đường Gia Thiên lâu như vậy rồi mà bây giờ mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy Đường Gia Thiên suy sụp như vậy. Lúc trước, Linh Mộng Nhiên rời đi cũng đâu thấy anh phản ứng như này. Tên nhóc này thật sự là yêu Bạch Tử Hoa sâu đậm rồi.
- Trần Nhuận Phong.....cậu......cậu nhất định phải cứu được cô ấy. Tôi không thể để cô ấy rời đi như vậy được.
Đường Gia Thiên giờ đây đang rất hoảng loạn. Khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng thường ngày giờ đây lại trái ngược hoàn toàn. Vỗ vỗ vào tay anh, Trần Nhuận Phong bước vào phòng phẫu thuật:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu yên tâm.
Bạch Ngọc sau khi nhận được tin cũng vội vàng chạy đến. Nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Anh Đường Gia Thiên. Chị em.....chị em có chuyện gì vậy? Chị ấy.....chị ấy sẽ không có chuyện gì đúng không?
Đường Gia Thiên đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự tuyệt vọng sang nhìn Bạch Ngọc:
- Tôi.....tôi không chắc.
Bạch Ngọc như không tin vào những gì mình nghe thấy suýt ngất xỉu. Cũng may có cô y tá ở gần đó đỡ lấy.
Đường Gia Thiên đôi mắt đã đỏ hoe, miệng luôn lẩm bẩm:
- Không sao......Cô ấy chắc chắn không sao.......
Một lúc sau, Bạch Ngọc đã bình tĩnh lại chỉ còn tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Trần Nhuận Phong bất ngờ bước ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng:
- Gia Thiên không xong rồi. Bạch Tử Hoa cần truyền máu. Lượng máu lưu trữ trong bệnh viện không đủ.
Bạch Ngọc nghe vậy liền vội vàng chạy lại:
- Em.....em cùng nhóm máu với chị ấy. Để em.
Trần Nhuận Phong có chút chần chừ:
- N....nhưng...em.....
Bạch Ngọc biết anh không muốn cô mạo hiểm nhưng vẫn kiên quyết nói:
- Chị ấy là người thân duy nhất còn lại của em. Không có chị ấy em cũng không muốn sống nữa.
- Được. Em đi chuẩn bị đi.
- Vâng.
Bạch Ngọc vừa rời đi thì Đường Gia Thiên lên tiếng:
- Bạch Ngọc. Cảm ơn cô!
Tám tiếng đồng hồ trôi qua dài dằng dẵng. Khi Trần Nhuận Phong bước ra ngoài, Đường Gia Thiên vội vàng chạy lại cầm chặt lấy cánh tay anh:
- Sao rồi? Tất cả đều ổn chứ?
- Gia Thiên cậu bình tĩnh đi. Bạch Tử Hoa không sao đâu. Phẫu thuật rất thành công, nhưng giờ cơ thể cô ấy rất yếu nên cần nghỉ dưỡng một chút. Với lại cánh tay trái và chân phải bị gãy đã được bó bột. Đầu bị va chạm mạnh có thể sẽ để lại di chứng.
- Ừm. Được rồi.
- Cậu có định nói cho Đường Nhẫm biết không?
- Ông ta chắc hẳn biết rồi. Không cần báo.
- Vậy......Linh Mộng Nhiên....
- Tôi giải quyết được.
- Vậy được. Tôi qua thăm nhóc con nhà tôi. Tầm chút nữa cậu có thể vào thăm Bạch Tử Hoa rồi.
Bình luận facebook