Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Mẹ Kế! Anh Yêu Em - Chương 62: Tiếc thật!
Ăn xong bữa tối của Kim Mạn Linh chuẩn bị, Bạch Tử Hoa nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi cất tiếng:
- Cô Kim này, phiền cô có thể cho tôi ngủ cùng cô không? Ở đây toàn đàn ông con trai, một mình tôi.....có vẻ không ổn lắm....
Kim Mạn Linh nhìn cô, ánh mắt có chút thay đổi nhưng rồi vẫn mỉm cười:
- Được chứ.
Sau khi Kim Mạn Linh rời đi, Bạch Tử Hoa nhanh tay gõ một dòng tin nhắn vào điện thoại rồi lén đưa cho Trần Nhuận Phong. "Căn phòng cấm". Nhận lấy tín hiệu từ cô, anh khẽ gật đầu coi như đã hiểu.
Khi màn đêm yên ả bao quanh cả không trung thì từ đâu một bóng đen cứ lấp la lấp ló không ngừng. Ánh mắt nhòm ngó xung quanh. Những bước chân nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà. Từng bước, từng bước lại gần căn phòng phía cuối nhà. Trong bóng tối, người thanh niên đưa tay sờ mó vào ổ khoá. "Cửa khoá rồi." Nhưng mà nghĩ sao vậy, dăm ba cái khoá cửa có thể làm khó được anh sao? Chỉ vài ba động tác nhỏ thôi là mở được. Nhưng đời đâu có như mơ. Vừa đưa tay vào túi lấy dụng cụ thì đôi tai siêu thính của anh đã nghe thấy tiếng bước chân. Vội vàng tìm chỗ ẩn nấp để tránh bị kẻ gian phát hiện.
Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Người lại gần anh sao lại có vẻ như đang rất vội vã và cẩn thận chứ? Nếu không phải Kim Mạn Linh thì chả lẽ là......
- Trần Nhuận Phong....
Một giọng nói vô cùng khẽ vang lên. Trần Nhuận Phong liền rời khỏi chỗ ẩn nấp, bước ra bịt miệng người gọi mình rồi kéo xuống gầm bàn. Bạch Tử Hoa giật bắn mình, vỗ nhẹ vào tay anh:
- Cậu làm gì vậy?
- Suỵt.
Đưa tay lên chặn lại cái miệng của Bạch Tử Hoa, Trần Nhuận Phong nhíu mày. Quả nhiên anh đoán không sai. Mèo đã bắt đầu đi tìm chuột rồi đấy. Kim Mạn Linh vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng. Theo quán tính và suy đoán của anh thì cô ta sẽ tới căn phòng nơi giam giữ người chồng của cô ta. Bạch Tử Hoa âm thầm nhìn theo chiếc bóng đen của Kim Mạn Linh đến khi cô ta đi mất.
Trần Nhuận Phong buông tay ra rồi nói nhỏ:
- Chúng ta đi điều tra nên cẩn thận một chút, tránh để lại những thứ phiền phức không mong muốn.
Bạch Tử Hoa gật nhẹ đầu. Trần Nhuận Phong tiếp lời:
- Chị đi về phòng trước đi, tránh để cô ta nghi ngờ. Chuyện lần này cứ để em lo cho. Em tin chắc cô ta đang cất giữ một thứ gì đó. Vẻ bề ngoài hiền lành này vốn không thể tin tưởng được.
- Ừm. Được rồi. Cậu cũng cần thận.
Gật đầu coi như đáp trả lại lời nhắn nhủ của Bạch Tử Hoa, Trần Nhuận Phong đứng dậy rồi rời đi.
Sáng hôm sau,
- Mọi người tỉnh dậy rồi à? Tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Mau lại ăn đi.
Kim Mạn Linh vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa nở nụ cười tươi rói nói với Bạch Tử Hoa và Trần Nhuận Phong. Bạch Tử Hoa cũng mỉm cười đáp lại, nhưng không quên liếc mắt qua nhìn động tĩnh của Trần Nhuận Phong.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, bất ngờ Trần Nhuận Phong lên tiếng:
- Thôi chết. Tôi chưa kiểm tra tình hình của Vạn Hoàng. Mọi người đợi một chút, tôi vô kiểm tra rồi ra ngay.
Kim Mạn Linh gật nhẹ đầu, rồi khẽ nhìn theo bóng dáng rời đi của anh. Đến khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa phòng, hiện tại chỉ còn lại hai người con gái. Kim Mạn Linh bất ngờ lên tiếng hỏi:
- Không biết Bạch tiểu thư đã có ý chung nhân chưa?
Bạch Tử Hoa có chút giật mình khi nghe câu hỏi này. Suy nghĩ một chút, cô khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Linh Mộng Nhiên, cất giọng nói:
- Có chứ.....nhưng anh ấy.....mất tích rồi.....
Kim Mạn Linh dừng lại động tác xới cơm, mí mắt cô ta khẽ giật nhẹ. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
- Vậy hai người yêu nhau nhiều lắm sao?
- Haha...sao tự nhiên cô lại hỏi vậy?
- Chỉ là tôi tò mò muốn biết ý chung nhân của Bạch tiểu thư đây là người thế nào thôi mà. Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy. Tôi sẽ không ép.
- Tôi....rất yêu anh ấy.
Bạch Tử Hoa không để cho Kim Mạn Linh suy nghĩ quá nhiều mà trả lời ngay. Câu nói này khiến trái tim cô ta khẽ nhói lên một cái. Cố gắng nở một nụ cười đầy ngượng ngạo, miễn cưỡng:
- Vậy à.....?
Bạch Tử Hoa vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa vui vẻ hỏi lại:
- Vậy cô thì sao? Đã yêu ai chưa?
Lại một lần nữa Kim Mạn Linh rơi vào trạng thái trầm lặng. Cô ta cúi đầu, đôi mắt có chút đỏ:
- Tôi yêu thì được gì chứ? Người ta.....có yêu tôi đâu....
Chưa kịp an ủi Kim Mạn Linh lấy một câu, từ trong phòng, tiếng hét của Trần Nhuận Phong đã khuấy đảo tất cả:
- Không xong rồi. Vạn Hoàng không xong rồi.
Bạch Tử Hoa và Kim Mạn Linh đều hoảng hốt buông đũa, chậy vội vào bên trong. Trước khi bước vào phòng, Kim Mạn Linh quay đầu nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt ở cuối nhà "Thì ra cô ấy là người anh yêu nhiều đến như vậy. Là người mà trong lúc anh mất đi ý thức vẫn nhớ tới. Là người mà anh không thể nào quên. Và cô ấy cũng.....thật xinh đẹp và can đảm khi đặt chân tới đây. Tiếc thật, kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau vậy mà lại không thể ở bên nhau."
- Cô Kim này, phiền cô có thể cho tôi ngủ cùng cô không? Ở đây toàn đàn ông con trai, một mình tôi.....có vẻ không ổn lắm....
Kim Mạn Linh nhìn cô, ánh mắt có chút thay đổi nhưng rồi vẫn mỉm cười:
- Được chứ.
Sau khi Kim Mạn Linh rời đi, Bạch Tử Hoa nhanh tay gõ một dòng tin nhắn vào điện thoại rồi lén đưa cho Trần Nhuận Phong. "Căn phòng cấm". Nhận lấy tín hiệu từ cô, anh khẽ gật đầu coi như đã hiểu.
Khi màn đêm yên ả bao quanh cả không trung thì từ đâu một bóng đen cứ lấp la lấp ló không ngừng. Ánh mắt nhòm ngó xung quanh. Những bước chân nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà. Từng bước, từng bước lại gần căn phòng phía cuối nhà. Trong bóng tối, người thanh niên đưa tay sờ mó vào ổ khoá. "Cửa khoá rồi." Nhưng mà nghĩ sao vậy, dăm ba cái khoá cửa có thể làm khó được anh sao? Chỉ vài ba động tác nhỏ thôi là mở được. Nhưng đời đâu có như mơ. Vừa đưa tay vào túi lấy dụng cụ thì đôi tai siêu thính của anh đã nghe thấy tiếng bước chân. Vội vàng tìm chỗ ẩn nấp để tránh bị kẻ gian phát hiện.
Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Người lại gần anh sao lại có vẻ như đang rất vội vã và cẩn thận chứ? Nếu không phải Kim Mạn Linh thì chả lẽ là......
- Trần Nhuận Phong....
Một giọng nói vô cùng khẽ vang lên. Trần Nhuận Phong liền rời khỏi chỗ ẩn nấp, bước ra bịt miệng người gọi mình rồi kéo xuống gầm bàn. Bạch Tử Hoa giật bắn mình, vỗ nhẹ vào tay anh:
- Cậu làm gì vậy?
- Suỵt.
Đưa tay lên chặn lại cái miệng của Bạch Tử Hoa, Trần Nhuận Phong nhíu mày. Quả nhiên anh đoán không sai. Mèo đã bắt đầu đi tìm chuột rồi đấy. Kim Mạn Linh vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng. Theo quán tính và suy đoán của anh thì cô ta sẽ tới căn phòng nơi giam giữ người chồng của cô ta. Bạch Tử Hoa âm thầm nhìn theo chiếc bóng đen của Kim Mạn Linh đến khi cô ta đi mất.
Trần Nhuận Phong buông tay ra rồi nói nhỏ:
- Chúng ta đi điều tra nên cẩn thận một chút, tránh để lại những thứ phiền phức không mong muốn.
Bạch Tử Hoa gật nhẹ đầu. Trần Nhuận Phong tiếp lời:
- Chị đi về phòng trước đi, tránh để cô ta nghi ngờ. Chuyện lần này cứ để em lo cho. Em tin chắc cô ta đang cất giữ một thứ gì đó. Vẻ bề ngoài hiền lành này vốn không thể tin tưởng được.
- Ừm. Được rồi. Cậu cũng cần thận.
Gật đầu coi như đáp trả lại lời nhắn nhủ của Bạch Tử Hoa, Trần Nhuận Phong đứng dậy rồi rời đi.
Sáng hôm sau,
- Mọi người tỉnh dậy rồi à? Tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Mau lại ăn đi.
Kim Mạn Linh vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa nở nụ cười tươi rói nói với Bạch Tử Hoa và Trần Nhuận Phong. Bạch Tử Hoa cũng mỉm cười đáp lại, nhưng không quên liếc mắt qua nhìn động tĩnh của Trần Nhuận Phong.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, bất ngờ Trần Nhuận Phong lên tiếng:
- Thôi chết. Tôi chưa kiểm tra tình hình của Vạn Hoàng. Mọi người đợi một chút, tôi vô kiểm tra rồi ra ngay.
Kim Mạn Linh gật nhẹ đầu, rồi khẽ nhìn theo bóng dáng rời đi của anh. Đến khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa phòng, hiện tại chỉ còn lại hai người con gái. Kim Mạn Linh bất ngờ lên tiếng hỏi:
- Không biết Bạch tiểu thư đã có ý chung nhân chưa?
Bạch Tử Hoa có chút giật mình khi nghe câu hỏi này. Suy nghĩ một chút, cô khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Linh Mộng Nhiên, cất giọng nói:
- Có chứ.....nhưng anh ấy.....mất tích rồi.....
Kim Mạn Linh dừng lại động tác xới cơm, mí mắt cô ta khẽ giật nhẹ. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
- Vậy hai người yêu nhau nhiều lắm sao?
- Haha...sao tự nhiên cô lại hỏi vậy?
- Chỉ là tôi tò mò muốn biết ý chung nhân của Bạch tiểu thư đây là người thế nào thôi mà. Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy. Tôi sẽ không ép.
- Tôi....rất yêu anh ấy.
Bạch Tử Hoa không để cho Kim Mạn Linh suy nghĩ quá nhiều mà trả lời ngay. Câu nói này khiến trái tim cô ta khẽ nhói lên một cái. Cố gắng nở một nụ cười đầy ngượng ngạo, miễn cưỡng:
- Vậy à.....?
Bạch Tử Hoa vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa vui vẻ hỏi lại:
- Vậy cô thì sao? Đã yêu ai chưa?
Lại một lần nữa Kim Mạn Linh rơi vào trạng thái trầm lặng. Cô ta cúi đầu, đôi mắt có chút đỏ:
- Tôi yêu thì được gì chứ? Người ta.....có yêu tôi đâu....
Chưa kịp an ủi Kim Mạn Linh lấy một câu, từ trong phòng, tiếng hét của Trần Nhuận Phong đã khuấy đảo tất cả:
- Không xong rồi. Vạn Hoàng không xong rồi.
Bạch Tử Hoa và Kim Mạn Linh đều hoảng hốt buông đũa, chậy vội vào bên trong. Trước khi bước vào phòng, Kim Mạn Linh quay đầu nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt ở cuối nhà "Thì ra cô ấy là người anh yêu nhiều đến như vậy. Là người mà trong lúc anh mất đi ý thức vẫn nhớ tới. Là người mà anh không thể nào quên. Và cô ấy cũng.....thật xinh đẹp và can đảm khi đặt chân tới đây. Tiếc thật, kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau vậy mà lại không thể ở bên nhau."
Bình luận facebook