Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7: Sống cùng mẹ chồng
"Bố mẹ?" Đường Hạ Anh sửng sốt nhìn ông bà Hàn.
"Sao lại ngủ ở đây hả con?" Bà Hàn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô. Câu hỏi của bà không ngoài dự đoán của cô, nhưng cũng khiến cô lúng túng.
"Con... Con..."
"Hay là tối qua con chờ thằng Thiên Phong nhưng nó không về?" Thấy cô ấp úng thì ông Hàn nghiêm nghị lên tiếng.
"Không... Không phải vậy đâu ạ." Hạ Anh vội vàng lên tiếng giải thích.
Bà Hàn thấy cô lên tiếng phủ nhận thì thở dài nói:
"Con không cần phải bảo vệ cho nó. Nó là con mẹ, chẳng lẽ mẹ còn không hiểu con mình sao?"
"Dì Lâm." Ông Hàn gọi dì Lâm lên, căn dặn:
"Dì mau gọi điện bảo thằng Thiên Phong nhanh chóng về đây."
"Tôi đi ngay đây ông chủ." Nói rồi dì Lâm đi xuống.
Hạ Anh biết lúc này không thể nói gì được nữa, nên cô đứng lên:
"Bố mẹ. Con... con đi đánh răng rửa mặt đã."
"Ừm. Đi đi con." Bà Hàn lên tiếng.
Hạ Anh đi lên phòng mình. Đóng cửa lại, cô rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn. Hạ Anh lại nghĩ không biết khi hắn về cô phải đối mặt với hắn như thế nào. Hắn sẽ tỏ ra khinh thường cô trước mặt bố mẹ hắn ư? Hay hắn sẽ vờ ân ái cùng cô như một vở kịch?
Kí ức về buổi tối hôm đó lại ùa về. "Hạ tiện" - Câu nói khinh bỉ của hắn lại vang vảng bên tai cô. Sống mũi lại bắt đầu cảm thấy cay cay. Hốc mắt lại bắt đầu hoen đỏ. Cô tự trách bản thân, trách mình sao lại nhạy cảm như vậy? Sao lại dễ dàng bị tác động bởi một kí ức chưa? Nhưng... Câu nói của hắn, nó thực sự khiến cô đau lắm. Một dòng nước ấm chảy ra khỏi hốc mắt, lăn xuống má cô. Hạ Anh chợt sực tỉnh, cô lau đi nước mat trên má mình, nhanh chóng rửa mặt. Hạ Anh vỗ nhẹ vào mặt, cố gắng làm cho mình thật tươi tỉnh. Sau khi thấy đã ổn thì cô ra ngoài.
Khi cô xuống lầu thì thấy Hàn Thiên Phong đã về đến nhà. Hắn ngồi đối diện ông bà Hàn. Hạ Anh đi xuống ngồi cạnh hắn. Hắn không tỏ thái độ gì cả, cô tưởng là hắn sẽ giả vờ ân ái trước mặt bố mẹ hắn.
"Tối qua mày đi đâu?" Ông Hàn lạnh giọng hỏi hắn.
Hàn Thiên Phong một tay nới lỏng ca-ra-vat, lạnh nhạt trả lời:
"Con ở lại công ty giải quyết một số việc."
"Mày coi công việc quan trọng hơn gia đình hả? Mày tự coi lại đi. Cưới nhau chưa đến một năm mà mày bỏ bê vợ mày ở nhà một mình như vậy hả? Mày không quan tâm đến vợ mày sao?"
Nghe ông Hàn nói câu này thì Hạ Anh đang cúi đầu bỗng dưng ngẩng mặt lên. Cô nhìn ông Hàn, rồi lại nhìn hắn. Cô muốn biết câu trả lời của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức nở một nụ cười mong chờ. Nhưng hắn lại liếc nhìn cô, cười lạnh, ngồi dựa ra hẳn sofa rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Con có vợ sao? Con thừa nhận rồi à? Con hiện tại hay tương lai đều chỉ yêu một người là An Vy. Người có tư cách làm vợ con cũng chỉ có một. Đó chính là An Vy - Cố An Vy."
"Mày!" Ông Hàn khích động đứng lên, giơ tay định đánh hắn, nhưng bị bà Hàn lại ngăn lại.
Mặt Hạ Anh tái mét. Nụ cười trên môi cô cứng đờ. Nụ cười của cô thật gượng gạo. Cô hy vọng hắn sẽ nói gì? Hy vọng hắn sẽ nói là hắn quan tâm cô sao? Nực cười. Bây giờ cô mới thấy bản thân thật ngu ngốc. Tại sao hắn phải giả vờ cùng cô chứ? Ngay vào ngày đám cưới hắn còn không đến nữa là. Hắn không yêu cô. Đây là một cuộc hôn nhân thương mại. Phải! Điều này cả thế giới đều biết. Nhưng... tại sao... tại sao cô vẫn cố chấp như vậy? Hạ Anh đứng lên, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.
Khi vừa đóng cửa lại thì cô cảm giác như nước mắt cô gần như sắp rơi. Hạ Anh lấy lại bình tĩnh. Cô không thể khóc. Không thể để mọi người thấy cô khóc. Phải... Không được để họ thấy cô khóc. Nhưng... nhưng cô không kiềm chế được. Những dòng nước ấm lại cứ lặng lẽ rơi xuống. Hạ Anh ngồi thụp xuống đất. Nước mắt cứ liên tục rơi. Đau lòng không? Đau lắm chứ. So với câu:"Tôi không yêu cô." thì câu nói của hắn lại khiến cô đau hơn rất nhiều. Bây giờ cô đã biết. Yêu...thì ra lại đau như vậy.
- --
Khoảng hai mươi phút sau thì Hạ Anh bước ra ngoài. Sắc mặt cô đã khá hơn, nhưng dì Lâm nhìn thấy cô vẫn rất đau lòng. Dì đi đến bên cô, vỗ vai cô động viên nhưng Hạ Anh vẫn mỉm cười ý bảo cô vẫn ổn.
Hạ Anh thấy ông Hàn có vẻ vẫn còn giận, ông không nhìn mặt Hàn Thiên Phong mà đi lại chỗ cô.
"Thôi! Bố về đây. Con đi ngủ bù đi. Sắc mặt con nhìn không được ổn đâu."
Thấy ông quan tâm mình như vậy Hạ Anh rất vui. Cô hỏi:
"Bố mẹ về ạ?"
"Chỉ mình bố về thôi. Chiều nay bố phải ra nước ngoài có công việc, sợ mẹ con ở nhà chán nên bà ấy sẽ đến đây ở với hai đứa."
"MẸ SẼ Ở ĐÂY SAO?" Cả cô và Hàn Thiên Phong đồng thanh hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì trong mắt ông hiện lên một tia vừa lòng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói:
"Đúng vậy! Khi nào bố đi công tác về thì bà ấy sẽ về. Thôi! Bố đi đây."
"Để tôi đưa ông ra ngoài." Nói rồi ông bà Hàn cùng nhau đi ra. Hắn hừ lạnh rồi quay lưng lên lầu. Cô vẫn đứng đấy, ngơ ngác.
"Vậy là mình phải...sống chung với mẹ chồng ư?"
"Sao lại ngủ ở đây hả con?" Bà Hàn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô. Câu hỏi của bà không ngoài dự đoán của cô, nhưng cũng khiến cô lúng túng.
"Con... Con..."
"Hay là tối qua con chờ thằng Thiên Phong nhưng nó không về?" Thấy cô ấp úng thì ông Hàn nghiêm nghị lên tiếng.
"Không... Không phải vậy đâu ạ." Hạ Anh vội vàng lên tiếng giải thích.
Bà Hàn thấy cô lên tiếng phủ nhận thì thở dài nói:
"Con không cần phải bảo vệ cho nó. Nó là con mẹ, chẳng lẽ mẹ còn không hiểu con mình sao?"
"Dì Lâm." Ông Hàn gọi dì Lâm lên, căn dặn:
"Dì mau gọi điện bảo thằng Thiên Phong nhanh chóng về đây."
"Tôi đi ngay đây ông chủ." Nói rồi dì Lâm đi xuống.
Hạ Anh biết lúc này không thể nói gì được nữa, nên cô đứng lên:
"Bố mẹ. Con... con đi đánh răng rửa mặt đã."
"Ừm. Đi đi con." Bà Hàn lên tiếng.
Hạ Anh đi lên phòng mình. Đóng cửa lại, cô rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn. Hạ Anh lại nghĩ không biết khi hắn về cô phải đối mặt với hắn như thế nào. Hắn sẽ tỏ ra khinh thường cô trước mặt bố mẹ hắn ư? Hay hắn sẽ vờ ân ái cùng cô như một vở kịch?
Kí ức về buổi tối hôm đó lại ùa về. "Hạ tiện" - Câu nói khinh bỉ của hắn lại vang vảng bên tai cô. Sống mũi lại bắt đầu cảm thấy cay cay. Hốc mắt lại bắt đầu hoen đỏ. Cô tự trách bản thân, trách mình sao lại nhạy cảm như vậy? Sao lại dễ dàng bị tác động bởi một kí ức chưa? Nhưng... Câu nói của hắn, nó thực sự khiến cô đau lắm. Một dòng nước ấm chảy ra khỏi hốc mắt, lăn xuống má cô. Hạ Anh chợt sực tỉnh, cô lau đi nước mat trên má mình, nhanh chóng rửa mặt. Hạ Anh vỗ nhẹ vào mặt, cố gắng làm cho mình thật tươi tỉnh. Sau khi thấy đã ổn thì cô ra ngoài.
Khi cô xuống lầu thì thấy Hàn Thiên Phong đã về đến nhà. Hắn ngồi đối diện ông bà Hàn. Hạ Anh đi xuống ngồi cạnh hắn. Hắn không tỏ thái độ gì cả, cô tưởng là hắn sẽ giả vờ ân ái trước mặt bố mẹ hắn.
"Tối qua mày đi đâu?" Ông Hàn lạnh giọng hỏi hắn.
Hàn Thiên Phong một tay nới lỏng ca-ra-vat, lạnh nhạt trả lời:
"Con ở lại công ty giải quyết một số việc."
"Mày coi công việc quan trọng hơn gia đình hả? Mày tự coi lại đi. Cưới nhau chưa đến một năm mà mày bỏ bê vợ mày ở nhà một mình như vậy hả? Mày không quan tâm đến vợ mày sao?"
Nghe ông Hàn nói câu này thì Hạ Anh đang cúi đầu bỗng dưng ngẩng mặt lên. Cô nhìn ông Hàn, rồi lại nhìn hắn. Cô muốn biết câu trả lời của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức nở một nụ cười mong chờ. Nhưng hắn lại liếc nhìn cô, cười lạnh, ngồi dựa ra hẳn sofa rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Con có vợ sao? Con thừa nhận rồi à? Con hiện tại hay tương lai đều chỉ yêu một người là An Vy. Người có tư cách làm vợ con cũng chỉ có một. Đó chính là An Vy - Cố An Vy."
"Mày!" Ông Hàn khích động đứng lên, giơ tay định đánh hắn, nhưng bị bà Hàn lại ngăn lại.
Mặt Hạ Anh tái mét. Nụ cười trên môi cô cứng đờ. Nụ cười của cô thật gượng gạo. Cô hy vọng hắn sẽ nói gì? Hy vọng hắn sẽ nói là hắn quan tâm cô sao? Nực cười. Bây giờ cô mới thấy bản thân thật ngu ngốc. Tại sao hắn phải giả vờ cùng cô chứ? Ngay vào ngày đám cưới hắn còn không đến nữa là. Hắn không yêu cô. Đây là một cuộc hôn nhân thương mại. Phải! Điều này cả thế giới đều biết. Nhưng... tại sao... tại sao cô vẫn cố chấp như vậy? Hạ Anh đứng lên, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.
Khi vừa đóng cửa lại thì cô cảm giác như nước mắt cô gần như sắp rơi. Hạ Anh lấy lại bình tĩnh. Cô không thể khóc. Không thể để mọi người thấy cô khóc. Phải... Không được để họ thấy cô khóc. Nhưng... nhưng cô không kiềm chế được. Những dòng nước ấm lại cứ lặng lẽ rơi xuống. Hạ Anh ngồi thụp xuống đất. Nước mắt cứ liên tục rơi. Đau lòng không? Đau lắm chứ. So với câu:"Tôi không yêu cô." thì câu nói của hắn lại khiến cô đau hơn rất nhiều. Bây giờ cô đã biết. Yêu...thì ra lại đau như vậy.
- --
Khoảng hai mươi phút sau thì Hạ Anh bước ra ngoài. Sắc mặt cô đã khá hơn, nhưng dì Lâm nhìn thấy cô vẫn rất đau lòng. Dì đi đến bên cô, vỗ vai cô động viên nhưng Hạ Anh vẫn mỉm cười ý bảo cô vẫn ổn.
Hạ Anh thấy ông Hàn có vẻ vẫn còn giận, ông không nhìn mặt Hàn Thiên Phong mà đi lại chỗ cô.
"Thôi! Bố về đây. Con đi ngủ bù đi. Sắc mặt con nhìn không được ổn đâu."
Thấy ông quan tâm mình như vậy Hạ Anh rất vui. Cô hỏi:
"Bố mẹ về ạ?"
"Chỉ mình bố về thôi. Chiều nay bố phải ra nước ngoài có công việc, sợ mẹ con ở nhà chán nên bà ấy sẽ đến đây ở với hai đứa."
"MẸ SẼ Ở ĐÂY SAO?" Cả cô và Hàn Thiên Phong đồng thanh hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì trong mắt ông hiện lên một tia vừa lòng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói:
"Đúng vậy! Khi nào bố đi công tác về thì bà ấy sẽ về. Thôi! Bố đi đây."
"Để tôi đưa ông ra ngoài." Nói rồi ông bà Hàn cùng nhau đi ra. Hắn hừ lạnh rồi quay lưng lên lầu. Cô vẫn đứng đấy, ngơ ngác.
"Vậy là mình phải...sống chung với mẹ chồng ư?"
Bình luận facebook