Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap 27. Đừng Gọi Tên Em Nữa
- Anh điên à? Anh nói bỏ là bỏ được liền ư? Nó là một sinh mệnh đó, anh hiểu không?
Sự chỉ trích cùng ánh mắt thất vọng của Miên khiến Niệm muốn rút lại lời đề nghị ác độc đó ngay tức khắc. Chỉ tiếc, lời nói thốt ra như bát nước đổ đi, cậu đã trót làm tổn thương em rồi, em trở nên vô cùng mất bình tĩnh:
- Em không cần biết anh coi em là đồ chơi hay là rác rưởi, nhưng đã đến nước này anh phải chịu trách nhiệm với em.
- Dương Tất Niệm! Anh nói gì đi chứ? Anh hèn đến thế cơ à? Ăn ốc mà không chịu đổ vỏ...
- Anh đang biến em thành loại gái gì thế này hả Niệm? Người ta có bầu được cưng được chiều, còn em có bầu thì lại bị cha đứa bé bắt bỏ... rốt cuộc em sai ở đâu?
- Sao em lại trở nên như này? Sao em lại mất hết cả sĩ diện như vậy? Sao em lại trở thành loại con gái dùng con cái để ép buộc đàn ông hả anh? Em nhục quá anh nhỉ? Anh có thấy em hèn không? Em mất giá thực sự...
Xen lẫn những tiếng trách móc là những cú đấm liên hồi về phía Niệm, nhưng cậu chỉ đứng yên chịu trận, đợi em xả giận chán chê, Niệm mới hối lỗi nói:
- Anh sai rồi... là anh không tốt... bé coi như anh chưa từng nói câu đó đi, được không?
- Vậy giờ mình về thông báo tin vui với gia đình.
- Không được, chuyện này không thể để mọi người trong nhà biết, đặc biệt là ông nội... Miên... xin em.
- Không thể để mọi người trong nhà biết ư? Còn đặc biệt là ông nội nữa? Thì ra đối với anh, có con với em là loại chuyện đáng xấu hổ như thế.
- Anh... anh không có ý đó. Anh đưa em ra nước ngoài sinh con được không? Đợi một vài năm nữa anh sẽ đón mẹ con em về rồi anh sẽ làm thủ tục nhận nuôi em bé.
- Dương Tất Niệm! Anh bị khùng hả? Con ruột của anh mà anh lại phải làm thủ tục nhận nuôi? Trên đời này còn có loại chuyện nào nực cười hơn thế không? Ngay cả con ruột của mình cũng không dám thừa nhận, anh thực sự khiến em phải mở rộng tầm mắt đấy Chủ tịch ạ.
Ngay lúc này đây, Miên không những căm hận người đàn ông khốn nạn này mà còn khinh rẻ chính bản thân mình. Lẽ ra cô không nên hèn như thế. Mẹ Hoài bảo con gái phải kiêu chảnh cơ mà? Đúng rồi... Miên nên kiêu... nên chảnh... người ta không cần Miên nữa thì cô cao giá ra đi... Miên không cần luỵ ai hết... Miên phải mạnh mẽ... chỉ là một đứa trẻ thôi mà... Miên sẽ nuôi được... Cô biết nấu cơm, biết kiếm tiền, sợ gì không chăm được em bé lớn khôn. Có thể! Miên có thể! Cô sẽ làm được! Sau khi tự động viên chính mình, Miên dũng cảm gạt nước mắt, cô tuyên bố:
- Anh coi như em chưa nói gì đi!
- Miên...
- Đừng gọi tên em nữa, anh không xứng đáng... không xứng đáng là người em thương... càng không xứng đáng là cha của đứa trẻ trong bụng em. Chủ tịch Dương Tất Niệm, anh khốn nạn hơn tất cả những thằng khốn nạn trên đời này gộp lại. Có lẽ em đã yêu lầm người mất rồi, từ nay trở đi mình đừng liên quan tới nhau nữa anh nhé! Tạm biệt anh!
Miên chửi rất đúng, vốn chẳng còn mặt mũi nào nên Niệm không hề đuổi theo khi Miên rời khỏi. Cậu định quay trở lại văn phòng thì bắt gặp ánh mắt sững sờ của chị Ly, Minh và tổ trợ lý. Minh chỉ cần nhìn cái chau mày của Niệm thôi cũng hiểu Chủ tịch muốn gì, cậu ngay lập tức ra chỉ thị yêu cầu tất cả mọi người vừa chứng kiến vụ việc vừa rồi phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng, còn doạ dẫm thêm nếu như để lộ thông tin thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Ly thấy em trai mồm năm miệng mười liền khó chịu ca thán:
- Gớm, nói nhiều, nhức đầu, thừa thãi.
- Nhức đầu cũng cố mà nghe, không thừa đâu ạ, nhất là đối với chị đấy. Biết điều thì bưng bít thông tin cho em, đừng có về ton hót với mẹ Bích rồi lại thi nhau mà tính kế bẩn.
- Điên à? Ai thèm! Chị đây không rảnh.
Ly nói rất kiêu nhưng ngay sau đó cô lại lao như bay về nhà ton hót tất tần tật với mẹ Bích. Mẹ nghe xong chuyện liền lắc đầu ngán ngẩm, mẹ hỏi Ly:
- Con đã thấy nó rẻ rúng tới mức độ nào chưa?
- Thiệt tình, con quỷ cái ghê gớm hết sức mẹ à. Ai đời lại viện cớ có bầu để ép Niệm cưới chứ? Nhân cách của nó quẳng cho chó gặm rồi hay sao? Con gái con lứa chả biết nhục là gì... không khéo nó bẫy em Niệm để có thai cũng nên.
- Chắc chắn là thế rồi. Mẹ nghi nó dùng xuân dược loại nặng đấy, chứ Niệm mà nguyện ý thì làm gì có chuyện em không đồng ý cưới. Ly thấy chưa? Suy cho cùng thì Niệm đối với Miên chỉ là chơi bời, khi lấy vợ em sẽ vẫn chọn người hoàn hảo như con thôi.
Ly nghe mẹ nói tự dưng hai má hây hây hồng, cứ nghĩ tới việc sắp trở thành phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Nhất Kỷ, được quản lý tài khoản của Niệm, tha hồ mua đồ hiệu Ly lại sướng rơn, cô thỏ thẻ bảo mẹ:
- Giờ con chỉ mong cái thai trong bụng Miên không phải của Niệm thôi mẹ ạ... mong là nó chỉ đang đổ vạ cho Niệm, tại nếu như đứa trẻ thực sự là con ruột của Niệm thì sau này cảnh mẹ ghẻ con chồng con chịu sao nổi?
- Không ngồi đấy mà mong với đợi được đâu con, mẹ nói rồi, mình phải luôn ở thế làm chủ cuộc chơi. Cho dù nó có phải là con của Niệm hay không thì tốt hơn hết nó cũng không nên chào đời. Vì một khi mẹ Hoài của con biết tới sự tồn tại của đứa trẻ đó thì kiểu gì mẹ Hoài và ba Niệm cũng sẽ sửa lại di chúc để chia cổ phần của NIEM Group cho nó. Nếu ba mẹ con chia đều năm phần cho con, Niệm, Quang, Miên và đứa nhỏ của Miên, vậy há chẳng phải tự dưng Miên có cổ phần gấp đôi tụi con hay sao?
Ly biết ba mẹ nuôi của mình đã làm di chúc xong rồi, chính mẹ Hoài bảo Ly vậy. Mẹ nói tuy hiện tại ba mẹ chưa tiết lộ được điều gì nhưng mẹ mong Ly hãy tin rằng dù tài sản của ba mẹ được phân chia như nào thì ba mẹ vẫn luôn thương yêu các con như nhau. Dù sau này mẹ ở nơi đâu thì mẹ vẫn sẽ luôn yêu Ly như ngày đầu tiên Ly đến với cuộc đời này, khi đó Ly khóc ghê lắm, nhưng được mẹ ôm Ly liền chúm chím cười duyên. Ly cũng vậy, dù bây giờ Ly thân và tin tưởng mẹ Bích hơn nhưng Ly chưa bao giờ quên những năm tháng thơ ấu bên mẹ Hoài. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Ngày ấy mẹ chỉ có mỗi một mình Ly là con gái cưng, mẹ còn ở nhà làm nội trợ nữa nên có rất nhiều thời gian dành cho Ly. Sống cùng mẹ, Ly có thể chưa ngoan, có thể làm loạn, có thể chẳng phải thần đồng ngôn ngữ gì cả, cơ mà mỗi ngày trôi qua đều hết sức vui vẻ. Từ khi ở cùng mẹ Bích, được mẹ dạy điều hay lẽ phải Ly đã dần hoàn thiện mình để trở thành một cô gái hoàn hảo khiến bao nhiêu anh trai ngưỡng mộ, nhưng đôi khi Ly vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, dường như là một khoảng trống trong tâm hồn mà dẫu có cố gắng như nào cô cũng không thể lấp đầy.
- Ly! Con ngơ cái gì vậy? Nhân lúc em Niệm và em Minh đang bưng bít thông tin con phải xử lý cái thai của Miên đi chứ? Đừng để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng.
Giọng mẹ Bích choán ngang dòng suy nghĩ của Ly, cô chau mày hỏi mẹ:
- Xử lý sao được ạ? Đứa nhỏ được hơn bốn tháng rồi đó, làm không khéo sợ sau này ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản của Miên... tội nghiệp nó... mẹ Hoài bảo phụ nữ không sinh con được thiệt thòi lắm mẹ ạ.
- Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình đó con.
- Nhưng mà... bữa trước con nghe bác Thư kể chuyện ngày xưa bác Hoàng từng có ý định làm tổn hại mẹ Hoài lúc mẹ có bầu... chính mẹ và bác Thư đều không tán thành hành động đó và bảo bác Hoàng sai cơ mà?
- Bởi vì đứa nhỏ trong bụng mẹ Hoài lúc đó là kết tinh tình yêu của Niệm ba và mẹ Hoài, em bé xứng đáng được chào đời. Còn đứa nhỏ của Miên là nghiệp chướng, là chiêu bài nó dùng để ép Niệm cưới nó, một đứa trẻ được tạo ra từ những mưu kế thì tốt nhất không nên xuất hiện trên thế gian này, huống chi ba nó còn chẳng muốn nhận con.
- Mẹ của con nói chuyện rất triết lý, rất thấm, con hiểu rồi mẹ ạ. Sinh ra mà bị ba ghét bỏ, rồi lại có người mẹ độc ác toan tính như Miên kể cũng khổ. Nhưng con chẳng ra mặt hại Miên đâu mẹ, sợ nó đốt túi hàng hiệu của con lắm.
- Ôi dào, nào đến lượt con ra mặt. Chẳng phải vẫn còn bà xã Tố An một lòng một dạ với ông xã Tất Niệm đó hay sao? Mẹ nhớ không nhầm thì hiện tại nó đang là trợ lý cao cấp của Tổng Giám đốc tập đoàn Nhất Kỷ, con chỉ cần đứng đằng sau giật dây để nó thay con giải quyết hậu hoạ thôi. Riêng về võ nghệ, Miên chưa bao giờ là đối thủ của nó.
- Uầy! Mẹ thông minh thế! Con phục mẹ lắm luôn ạ!
Ly trầm trồ thán phục mẹ Bích. Sau khi hai mẹ con bàn bạc kế hoạch kỹ càng và chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy, Ly hẹn Tố An đi thưởng trà, nhân cơ hội kể hết mọi chuyện cho An nghe. Biết tin Miên lừa Niệm lên giường rồi dùng đứa trẻ để ép cưới An giận dữ đập bàn rầm rầm, làm rớt cả mấy chiếc chén xuống đất. Nghe lời dụ hoặc của Ly, An quyết tâm sẽ đòi lại công bằng cho Niệm. Tầm hai tiếng sau khi đi gặp An về, Ly nhận được cuộc gọi của An, nó khoe:
- Tao bắt được con Miên rồi, dễ như ăn kẹo luôn Ly ạ. Tao nhờ Quang dụ nó tới cái nhà nghỉ nhỏ ngay gần bệnh viện Nhất Kỷ. Con ngu, nó tưởng Quang đang có công chuyện ở đấy, xót anh trai đói bụng nên mang cơm cho anh, ai ngờ vừa đến nơi đã bị tao tóm sống.
- Nó không giãy dụa xíu nào á? Con đó cũng khoẻ mà!
- Giãy bằng niềm tin à? Khoẻ với mày thôi chứ với tao thì chỉ là con nhãi ranh, tao còn thách thức nó giãy cơ mà, nhưng nó sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ nên không dám làm liều mày ạ, ban nãy nó khóc lóc van xin tao quá trời luôn, nghe cũng mát lòng mát ruột, cho chừa cái tội ngày xưa dám vênh váo với tao, loại con gái khốn nạn.
- Giờ nó hết khóc chưa?
- Hết rồi, mệt quá lịm luôn rồi.
- Vậy thì tốt, giờ tao sẽ cho người đưa thuốc qua đó, mẹ tao đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, mày chỉ cần tiêm cho nó thôi. Mà mày có biết tiêm không thế?
- Có, chọc phát vào người là xong chứ có gì đâu mà bà mày không biết? Mau chuyển thuốc qua đây.
- Nhớ sau khi tiêm ba mươi phút phải đưa nó ra bệnh viện luôn nhé! Cái thai lớn quá rồi, cẩn thận không ảnh hưởng tới tính mạnh của mẹ, tuy nó mất dạy nhưng con người tao không sống thất đức được.
- Biết rồi, dặn lằm dặn lắm! Cúp máy đây.
Thực hiện đúng như chỉ thị của Ly, đợi người ta đem thuốc tới, An tiêm cho Miên rồi chờ đúng nửa tiếng để đưa nó tới bệnh viện. Cô cứ ngỡ kế hoạch của hai đứa kết thúc ở thời điểm Miên được đưa vào phòng cấp cứu, thật không ngờ con Ly yêu nghiệt dám đâm sau lưng mình. Chứng kiến nó và Niệm hoảng loạn lao về khu này An bỗng hiểu ra bản thân đã bị gài. Cô chưa bao giờ thấy Niệm căm phẫn đến thế, Ly thì giả tạo gào khóc trách cô sao nỡ độc ác ra tay với một bào thai? Bác sĩ chạy ra chạy vào hối hả, vài túi máu được chuyển vào, những thau nước đỏ ngầu liên tục bị chuyển ra. Sắc mặt Dương Tất Niệm tái nhợt, hai bàn tay run rẩy thấy rõ. Tố An bất chợt thấy hoang mang, tại sao ánh mắt Niệm lại u uất đến vậy? Chính con Ly kể cho cô Niệm yêu cầu Miên bỏ em bé mà! Niệm nên vui mới đúng chứ! Chẳng phải Niệm không cần đứa trẻ này hay sao? Tại sao lại tỏ ra bi thương tột đỉnh khi bác sĩ thông báo đứa nhỏ không giữ được? Niệm nổi khùng túm cổ áo bác sĩ, gằn giọng ra lệnh:
- Đứa nhỏ không giữ được nhưng người mẹ thì nhất định phải giữ được. Bằng không ngay ngày mai dẹp cả bệnh viện Nhất Kỷ luôn đi.
Có vẻ như ông bác sĩ kia không hề bị khiếp sợ trước lời doạ nạt của Chủ tịch, cũng có thể năng lực của ông ta chưa đủ, nửa tiếng sau, An thấy ông ta đi ra, buồn bã bảo:
- Chủ tịch... thực sự xin lỗi...
Nếu như Dương Nhất Quang không kịp thời lao tới cản anh mình thì có lẽ bữa nay sẽ là ngày tận thế của vị bác sĩ giả mạo kia, và tất nhiên, số phận chị An cũng sẽ không tốt đẹp gì. Quang đang định giải thích mọi chuyện cho anh hạ hoả thì cậu nghe chị Ly mắng chị An xối xả:
- Đồ đàn bà ngoa độc! Chính mày đã hại cả Miên lẫn em bé, một xác hai mạng... tao... tao căm hận mày!
- Chị làm màu vừa thôi Ly. Chị em với nhau bao nhiêu năm mà giờ em mới biết chị diễn xuất xuất thần còn hơn cả diễn viên của hãng phim trực thuộc NIEM Group.
Ông diễn viên đóng vai bác sĩ căng thẳng lau mồ hôi hột, nếu biết trước vai diễn này nguy hiểm như vậy thì dù cậu Quang có trả cát xê cao đến mấy ông cũng không nhận. Thái độ tưng tửng của em trai khiến Dương Tất Niệm bắt đầu bình tĩnh trở lại, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra mặt mũi vị bác sĩ kia lạ hoắc, căn phòng phía trước mặt vốn cũng không phải phòng cấp cứu, chỉ là phòng nghỉ dưỡng cho bệnh nhân VIP dán cái biển có chữ cấp cứu. Niệm điên người thụi cho em trai một quả đấm, Quang cười hề hề giải thích:
- Anh Niệm! Bữa nay lúc chị An nhờ em dụ Miên tới nhà nghỉ em đã hơi nghi ngờ rồi, họp xong em tới nơi thì nghe lỏm được chị An nói chuyện điện thoại với chị Ly.
An điếng người, lẽ ra cô nên đóng hết các cửa sổ và nhỏ giọng khi nói chuyện mới đúng. Nhưng không sao, có Quang làm chứng vẫn còn tốt hơn bị Ly vu oan.
- Niệm! Ly nói với An là Niệm muốn bỏ đứa nhỏ, là An ngu xuẩn nghe nó xúi bậy...
An thở dài giải thích, Ly cười khẩy nói:
- Chắc gì người nói chuyện với An đã là chị? Quang! Em đừng hòng kết hợp với thứ người độc ác này để đổ oan cho chị, tội nghiệp chị lắm em ơi!
- Thôi chị im xừ đi cho nó đẹp đời! Có cần lấy máy chị An tra lại các cuộc gọi cũ không? Cả thuốc phá thai chị chuẩn bị cũng đang nằm trong tay em đấy. Thuốc chị An tiêm cho Miên chỉ là thuốc bổ dành cho mẹ bầu thôi.
Hết đường chối cãi, Ly ức chế quát:
- Dương Nhất Quang! Em... em dám khống chế người của chị để đổi thuốc, khốn nạn! Chính Niệm bảo muốn bỏ đứa bé, chị chỉ muốn giúp Niệm thôi. Em chưa suy xét kỹ càng đã làm hỏng kế hoạch rồi, em hành động bồng bột quá đấy! Em có còn là em trai của chị không thế?
- Em là em trai nuôi của chị, còn đứa nhỏ là cháu ruột của em, em tự biết cân nhắc. Còn về mong muốn của anh Niệm, chẳng phải thái độ của anh vừa thể hiện rất rõ ràng rồi hay sao? Em sắp xếp diễn viên đóng vai bác sĩ, y tá, chuẩn bị vài túi máu giả và cả những thau nước pha phẩm màu đỏ ngầu là cố ý muốn coi phản ứng của anh Niệm chút xíu... xem anh có thực sự cần đứa nhỏ này không?
- Xem phản ứng của anh chút xíu? Em vừa đẩy anh xuống địa ngục đấy, em biết không?
Niệm cáu, Quang ức chế đôi co:
- Không có em nhanh trí thì hôm nay anh mới thực sự bị đẩy xuống địa ngục đấy... không cảm ơn người ta thì thôi, ở đó mà trách. Em không rõ giữa anh và Miên xảy ra chuyện gì nhưng em tới quán cơm thường xuyên, việc nó có bầu chị Nhi nghi ngờ từ lâu rồi, vậy nhưng suốt quãng thời gian đó anh không có nửa lời thăm hỏi động viên. Niệm! Em thực sự muốn biết phản ứng của anh. Giờ thì em đã hiểu, anh vẫn lo cho Miên như xưa, chỉ là... có lẽ khúc mắc giữa hai người quá lớn. Thôi, chuyện của anh em không can dự nữa, nhưng mà chị Ly và chị An... anh muốn tính sao?
- Miên muốn tính sao thì anh tính thế! Còn nữa, Dương Nhất Quang, em thay anh bảo mật chuyện Miên mang bầu, nếu như bất kỳ người nào trong số những người đứng ở đây làm lộ chuyện này thì anh tìm em tính sổ.
Niệm nghiêm mặt doạ nạt rồi chạy vào phòng nghỉ dưỡng với Miên. Cô đã tỉnh, cuộc nói chuyện phía bên ngoài giữa các anh chị cô nghe không sót từ nào cả. Mặc dù chị An giỏi võ hơn Miên rất nhiều nhưng hồi xưa Miên chưa từng phải cúi đầu trước chị ấy như ngày hôm nay, bản năng của người mẹ khiến cô thực sự khiếp sợ. Lúc bị chị bắt, cô đã gào thét, van nài, khóc lóc tới mức kiệt quệ ngất lịm đi. Giờ nghĩ lại Miên vẫn còn thấy kinh hãi, sợ anh Niệm cũng muốn hại con của mình như hai chị kia, Miên hoảng hốt nằm gọn vào gần tường, hai tay theo phản xạ ôm bụng bảo vệ Mi Ni. Sự đề phòng của Miên bóp nghẹt trái tim Niệm, trong lòng trào dâng nỗi chua xót khó tả, cậu nghèn nghẹn hỏi:
- Em thấy trong người thế nào?
- Miên!
- Nói gì với anh đi! Được không?
- Anh... thực sự rất lo...
Niệm chậm rãi ngồi xuống một góc giường rồi đưa tay chạm vào bụng em. Miên tức giận hất tay Niệm ra, giá kể em mắng Niệm vài câu thì tốt, nhưng không, em chẳng thèm nói lời nào. Chắc em ghê tởm Niệm lắm, em có thái độ như vậy cũng đúng thôi, nếu Niệm không thốt ra lời lẽ ngu xuẩn đòi em bỏ đứa trẻ thì chị Ly đâu dám làm lớn chuyện như thế. Tất cả là tại Niệm, chính sự vô trách nhiệm của Niệm đã đẩy em vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ tới trường hợp Quang không ra tay kịp thời Niệm lại thấy rùng mình. Niệm run rẩy chạm tay lên bụng em thêm một lần nữa, lần này em không đẩy Niệm ra, em nhìn Niệm, rớt nước mắt. Em vẫn không nói gì cả, nửa tiếng sau, mi mắt em mệt mỏi khép xuống.
- Em muốn ngủ à?
- Miên... em ghét anh đúng không? Anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi nhé! Mở mắt ra đi em... em mở mắt ra rồi anh sẽ ra ngoài... anh không làm phiền em nữa...
Niệm gọi tên em dồn dập nhưng em không chịu mở mắt, cậu căng thẳng bảo:
- Nếu em ghét anh hoặc em mệt thì em cứ nói, hoặc ra hiệu cho anh... em muốn gì anh sẽ cố gắng đáp ứng... em đừng giận hờn anh kiểu con nít như vậy có được không? Anh chịu không nổi đâu... anh thực sự chịu không nổi...
- Miên! Em còn nghe anh nói không?
- Miên à! Miên! Miên! Em sao vậy?
Sự chỉ trích cùng ánh mắt thất vọng của Miên khiến Niệm muốn rút lại lời đề nghị ác độc đó ngay tức khắc. Chỉ tiếc, lời nói thốt ra như bát nước đổ đi, cậu đã trót làm tổn thương em rồi, em trở nên vô cùng mất bình tĩnh:
- Em không cần biết anh coi em là đồ chơi hay là rác rưởi, nhưng đã đến nước này anh phải chịu trách nhiệm với em.
- Dương Tất Niệm! Anh nói gì đi chứ? Anh hèn đến thế cơ à? Ăn ốc mà không chịu đổ vỏ...
- Anh đang biến em thành loại gái gì thế này hả Niệm? Người ta có bầu được cưng được chiều, còn em có bầu thì lại bị cha đứa bé bắt bỏ... rốt cuộc em sai ở đâu?
- Sao em lại trở nên như này? Sao em lại mất hết cả sĩ diện như vậy? Sao em lại trở thành loại con gái dùng con cái để ép buộc đàn ông hả anh? Em nhục quá anh nhỉ? Anh có thấy em hèn không? Em mất giá thực sự...
Xen lẫn những tiếng trách móc là những cú đấm liên hồi về phía Niệm, nhưng cậu chỉ đứng yên chịu trận, đợi em xả giận chán chê, Niệm mới hối lỗi nói:
- Anh sai rồi... là anh không tốt... bé coi như anh chưa từng nói câu đó đi, được không?
- Vậy giờ mình về thông báo tin vui với gia đình.
- Không được, chuyện này không thể để mọi người trong nhà biết, đặc biệt là ông nội... Miên... xin em.
- Không thể để mọi người trong nhà biết ư? Còn đặc biệt là ông nội nữa? Thì ra đối với anh, có con với em là loại chuyện đáng xấu hổ như thế.
- Anh... anh không có ý đó. Anh đưa em ra nước ngoài sinh con được không? Đợi một vài năm nữa anh sẽ đón mẹ con em về rồi anh sẽ làm thủ tục nhận nuôi em bé.
- Dương Tất Niệm! Anh bị khùng hả? Con ruột của anh mà anh lại phải làm thủ tục nhận nuôi? Trên đời này còn có loại chuyện nào nực cười hơn thế không? Ngay cả con ruột của mình cũng không dám thừa nhận, anh thực sự khiến em phải mở rộng tầm mắt đấy Chủ tịch ạ.
Ngay lúc này đây, Miên không những căm hận người đàn ông khốn nạn này mà còn khinh rẻ chính bản thân mình. Lẽ ra cô không nên hèn như thế. Mẹ Hoài bảo con gái phải kiêu chảnh cơ mà? Đúng rồi... Miên nên kiêu... nên chảnh... người ta không cần Miên nữa thì cô cao giá ra đi... Miên không cần luỵ ai hết... Miên phải mạnh mẽ... chỉ là một đứa trẻ thôi mà... Miên sẽ nuôi được... Cô biết nấu cơm, biết kiếm tiền, sợ gì không chăm được em bé lớn khôn. Có thể! Miên có thể! Cô sẽ làm được! Sau khi tự động viên chính mình, Miên dũng cảm gạt nước mắt, cô tuyên bố:
- Anh coi như em chưa nói gì đi!
- Miên...
- Đừng gọi tên em nữa, anh không xứng đáng... không xứng đáng là người em thương... càng không xứng đáng là cha của đứa trẻ trong bụng em. Chủ tịch Dương Tất Niệm, anh khốn nạn hơn tất cả những thằng khốn nạn trên đời này gộp lại. Có lẽ em đã yêu lầm người mất rồi, từ nay trở đi mình đừng liên quan tới nhau nữa anh nhé! Tạm biệt anh!
Miên chửi rất đúng, vốn chẳng còn mặt mũi nào nên Niệm không hề đuổi theo khi Miên rời khỏi. Cậu định quay trở lại văn phòng thì bắt gặp ánh mắt sững sờ của chị Ly, Minh và tổ trợ lý. Minh chỉ cần nhìn cái chau mày của Niệm thôi cũng hiểu Chủ tịch muốn gì, cậu ngay lập tức ra chỉ thị yêu cầu tất cả mọi người vừa chứng kiến vụ việc vừa rồi phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng, còn doạ dẫm thêm nếu như để lộ thông tin thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Ly thấy em trai mồm năm miệng mười liền khó chịu ca thán:
- Gớm, nói nhiều, nhức đầu, thừa thãi.
- Nhức đầu cũng cố mà nghe, không thừa đâu ạ, nhất là đối với chị đấy. Biết điều thì bưng bít thông tin cho em, đừng có về ton hót với mẹ Bích rồi lại thi nhau mà tính kế bẩn.
- Điên à? Ai thèm! Chị đây không rảnh.
Ly nói rất kiêu nhưng ngay sau đó cô lại lao như bay về nhà ton hót tất tần tật với mẹ Bích. Mẹ nghe xong chuyện liền lắc đầu ngán ngẩm, mẹ hỏi Ly:
- Con đã thấy nó rẻ rúng tới mức độ nào chưa?
- Thiệt tình, con quỷ cái ghê gớm hết sức mẹ à. Ai đời lại viện cớ có bầu để ép Niệm cưới chứ? Nhân cách của nó quẳng cho chó gặm rồi hay sao? Con gái con lứa chả biết nhục là gì... không khéo nó bẫy em Niệm để có thai cũng nên.
- Chắc chắn là thế rồi. Mẹ nghi nó dùng xuân dược loại nặng đấy, chứ Niệm mà nguyện ý thì làm gì có chuyện em không đồng ý cưới. Ly thấy chưa? Suy cho cùng thì Niệm đối với Miên chỉ là chơi bời, khi lấy vợ em sẽ vẫn chọn người hoàn hảo như con thôi.
Ly nghe mẹ nói tự dưng hai má hây hây hồng, cứ nghĩ tới việc sắp trở thành phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Nhất Kỷ, được quản lý tài khoản của Niệm, tha hồ mua đồ hiệu Ly lại sướng rơn, cô thỏ thẻ bảo mẹ:
- Giờ con chỉ mong cái thai trong bụng Miên không phải của Niệm thôi mẹ ạ... mong là nó chỉ đang đổ vạ cho Niệm, tại nếu như đứa trẻ thực sự là con ruột của Niệm thì sau này cảnh mẹ ghẻ con chồng con chịu sao nổi?
- Không ngồi đấy mà mong với đợi được đâu con, mẹ nói rồi, mình phải luôn ở thế làm chủ cuộc chơi. Cho dù nó có phải là con của Niệm hay không thì tốt hơn hết nó cũng không nên chào đời. Vì một khi mẹ Hoài của con biết tới sự tồn tại của đứa trẻ đó thì kiểu gì mẹ Hoài và ba Niệm cũng sẽ sửa lại di chúc để chia cổ phần của NIEM Group cho nó. Nếu ba mẹ con chia đều năm phần cho con, Niệm, Quang, Miên và đứa nhỏ của Miên, vậy há chẳng phải tự dưng Miên có cổ phần gấp đôi tụi con hay sao?
Ly biết ba mẹ nuôi của mình đã làm di chúc xong rồi, chính mẹ Hoài bảo Ly vậy. Mẹ nói tuy hiện tại ba mẹ chưa tiết lộ được điều gì nhưng mẹ mong Ly hãy tin rằng dù tài sản của ba mẹ được phân chia như nào thì ba mẹ vẫn luôn thương yêu các con như nhau. Dù sau này mẹ ở nơi đâu thì mẹ vẫn sẽ luôn yêu Ly như ngày đầu tiên Ly đến với cuộc đời này, khi đó Ly khóc ghê lắm, nhưng được mẹ ôm Ly liền chúm chím cười duyên. Ly cũng vậy, dù bây giờ Ly thân và tin tưởng mẹ Bích hơn nhưng Ly chưa bao giờ quên những năm tháng thơ ấu bên mẹ Hoài. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Ngày ấy mẹ chỉ có mỗi một mình Ly là con gái cưng, mẹ còn ở nhà làm nội trợ nữa nên có rất nhiều thời gian dành cho Ly. Sống cùng mẹ, Ly có thể chưa ngoan, có thể làm loạn, có thể chẳng phải thần đồng ngôn ngữ gì cả, cơ mà mỗi ngày trôi qua đều hết sức vui vẻ. Từ khi ở cùng mẹ Bích, được mẹ dạy điều hay lẽ phải Ly đã dần hoàn thiện mình để trở thành một cô gái hoàn hảo khiến bao nhiêu anh trai ngưỡng mộ, nhưng đôi khi Ly vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, dường như là một khoảng trống trong tâm hồn mà dẫu có cố gắng như nào cô cũng không thể lấp đầy.
- Ly! Con ngơ cái gì vậy? Nhân lúc em Niệm và em Minh đang bưng bít thông tin con phải xử lý cái thai của Miên đi chứ? Đừng để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng.
Giọng mẹ Bích choán ngang dòng suy nghĩ của Ly, cô chau mày hỏi mẹ:
- Xử lý sao được ạ? Đứa nhỏ được hơn bốn tháng rồi đó, làm không khéo sợ sau này ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản của Miên... tội nghiệp nó... mẹ Hoài bảo phụ nữ không sinh con được thiệt thòi lắm mẹ ạ.
- Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình đó con.
- Nhưng mà... bữa trước con nghe bác Thư kể chuyện ngày xưa bác Hoàng từng có ý định làm tổn hại mẹ Hoài lúc mẹ có bầu... chính mẹ và bác Thư đều không tán thành hành động đó và bảo bác Hoàng sai cơ mà?
- Bởi vì đứa nhỏ trong bụng mẹ Hoài lúc đó là kết tinh tình yêu của Niệm ba và mẹ Hoài, em bé xứng đáng được chào đời. Còn đứa nhỏ của Miên là nghiệp chướng, là chiêu bài nó dùng để ép Niệm cưới nó, một đứa trẻ được tạo ra từ những mưu kế thì tốt nhất không nên xuất hiện trên thế gian này, huống chi ba nó còn chẳng muốn nhận con.
- Mẹ của con nói chuyện rất triết lý, rất thấm, con hiểu rồi mẹ ạ. Sinh ra mà bị ba ghét bỏ, rồi lại có người mẹ độc ác toan tính như Miên kể cũng khổ. Nhưng con chẳng ra mặt hại Miên đâu mẹ, sợ nó đốt túi hàng hiệu của con lắm.
- Ôi dào, nào đến lượt con ra mặt. Chẳng phải vẫn còn bà xã Tố An một lòng một dạ với ông xã Tất Niệm đó hay sao? Mẹ nhớ không nhầm thì hiện tại nó đang là trợ lý cao cấp của Tổng Giám đốc tập đoàn Nhất Kỷ, con chỉ cần đứng đằng sau giật dây để nó thay con giải quyết hậu hoạ thôi. Riêng về võ nghệ, Miên chưa bao giờ là đối thủ của nó.
- Uầy! Mẹ thông minh thế! Con phục mẹ lắm luôn ạ!
Ly trầm trồ thán phục mẹ Bích. Sau khi hai mẹ con bàn bạc kế hoạch kỹ càng và chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy, Ly hẹn Tố An đi thưởng trà, nhân cơ hội kể hết mọi chuyện cho An nghe. Biết tin Miên lừa Niệm lên giường rồi dùng đứa trẻ để ép cưới An giận dữ đập bàn rầm rầm, làm rớt cả mấy chiếc chén xuống đất. Nghe lời dụ hoặc của Ly, An quyết tâm sẽ đòi lại công bằng cho Niệm. Tầm hai tiếng sau khi đi gặp An về, Ly nhận được cuộc gọi của An, nó khoe:
- Tao bắt được con Miên rồi, dễ như ăn kẹo luôn Ly ạ. Tao nhờ Quang dụ nó tới cái nhà nghỉ nhỏ ngay gần bệnh viện Nhất Kỷ. Con ngu, nó tưởng Quang đang có công chuyện ở đấy, xót anh trai đói bụng nên mang cơm cho anh, ai ngờ vừa đến nơi đã bị tao tóm sống.
- Nó không giãy dụa xíu nào á? Con đó cũng khoẻ mà!
- Giãy bằng niềm tin à? Khoẻ với mày thôi chứ với tao thì chỉ là con nhãi ranh, tao còn thách thức nó giãy cơ mà, nhưng nó sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ nên không dám làm liều mày ạ, ban nãy nó khóc lóc van xin tao quá trời luôn, nghe cũng mát lòng mát ruột, cho chừa cái tội ngày xưa dám vênh váo với tao, loại con gái khốn nạn.
- Giờ nó hết khóc chưa?
- Hết rồi, mệt quá lịm luôn rồi.
- Vậy thì tốt, giờ tao sẽ cho người đưa thuốc qua đó, mẹ tao đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, mày chỉ cần tiêm cho nó thôi. Mà mày có biết tiêm không thế?
- Có, chọc phát vào người là xong chứ có gì đâu mà bà mày không biết? Mau chuyển thuốc qua đây.
- Nhớ sau khi tiêm ba mươi phút phải đưa nó ra bệnh viện luôn nhé! Cái thai lớn quá rồi, cẩn thận không ảnh hưởng tới tính mạnh của mẹ, tuy nó mất dạy nhưng con người tao không sống thất đức được.
- Biết rồi, dặn lằm dặn lắm! Cúp máy đây.
Thực hiện đúng như chỉ thị của Ly, đợi người ta đem thuốc tới, An tiêm cho Miên rồi chờ đúng nửa tiếng để đưa nó tới bệnh viện. Cô cứ ngỡ kế hoạch của hai đứa kết thúc ở thời điểm Miên được đưa vào phòng cấp cứu, thật không ngờ con Ly yêu nghiệt dám đâm sau lưng mình. Chứng kiến nó và Niệm hoảng loạn lao về khu này An bỗng hiểu ra bản thân đã bị gài. Cô chưa bao giờ thấy Niệm căm phẫn đến thế, Ly thì giả tạo gào khóc trách cô sao nỡ độc ác ra tay với một bào thai? Bác sĩ chạy ra chạy vào hối hả, vài túi máu được chuyển vào, những thau nước đỏ ngầu liên tục bị chuyển ra. Sắc mặt Dương Tất Niệm tái nhợt, hai bàn tay run rẩy thấy rõ. Tố An bất chợt thấy hoang mang, tại sao ánh mắt Niệm lại u uất đến vậy? Chính con Ly kể cho cô Niệm yêu cầu Miên bỏ em bé mà! Niệm nên vui mới đúng chứ! Chẳng phải Niệm không cần đứa trẻ này hay sao? Tại sao lại tỏ ra bi thương tột đỉnh khi bác sĩ thông báo đứa nhỏ không giữ được? Niệm nổi khùng túm cổ áo bác sĩ, gằn giọng ra lệnh:
- Đứa nhỏ không giữ được nhưng người mẹ thì nhất định phải giữ được. Bằng không ngay ngày mai dẹp cả bệnh viện Nhất Kỷ luôn đi.
Có vẻ như ông bác sĩ kia không hề bị khiếp sợ trước lời doạ nạt của Chủ tịch, cũng có thể năng lực của ông ta chưa đủ, nửa tiếng sau, An thấy ông ta đi ra, buồn bã bảo:
- Chủ tịch... thực sự xin lỗi...
Nếu như Dương Nhất Quang không kịp thời lao tới cản anh mình thì có lẽ bữa nay sẽ là ngày tận thế của vị bác sĩ giả mạo kia, và tất nhiên, số phận chị An cũng sẽ không tốt đẹp gì. Quang đang định giải thích mọi chuyện cho anh hạ hoả thì cậu nghe chị Ly mắng chị An xối xả:
- Đồ đàn bà ngoa độc! Chính mày đã hại cả Miên lẫn em bé, một xác hai mạng... tao... tao căm hận mày!
- Chị làm màu vừa thôi Ly. Chị em với nhau bao nhiêu năm mà giờ em mới biết chị diễn xuất xuất thần còn hơn cả diễn viên của hãng phim trực thuộc NIEM Group.
Ông diễn viên đóng vai bác sĩ căng thẳng lau mồ hôi hột, nếu biết trước vai diễn này nguy hiểm như vậy thì dù cậu Quang có trả cát xê cao đến mấy ông cũng không nhận. Thái độ tưng tửng của em trai khiến Dương Tất Niệm bắt đầu bình tĩnh trở lại, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra mặt mũi vị bác sĩ kia lạ hoắc, căn phòng phía trước mặt vốn cũng không phải phòng cấp cứu, chỉ là phòng nghỉ dưỡng cho bệnh nhân VIP dán cái biển có chữ cấp cứu. Niệm điên người thụi cho em trai một quả đấm, Quang cười hề hề giải thích:
- Anh Niệm! Bữa nay lúc chị An nhờ em dụ Miên tới nhà nghỉ em đã hơi nghi ngờ rồi, họp xong em tới nơi thì nghe lỏm được chị An nói chuyện điện thoại với chị Ly.
An điếng người, lẽ ra cô nên đóng hết các cửa sổ và nhỏ giọng khi nói chuyện mới đúng. Nhưng không sao, có Quang làm chứng vẫn còn tốt hơn bị Ly vu oan.
- Niệm! Ly nói với An là Niệm muốn bỏ đứa nhỏ, là An ngu xuẩn nghe nó xúi bậy...
An thở dài giải thích, Ly cười khẩy nói:
- Chắc gì người nói chuyện với An đã là chị? Quang! Em đừng hòng kết hợp với thứ người độc ác này để đổ oan cho chị, tội nghiệp chị lắm em ơi!
- Thôi chị im xừ đi cho nó đẹp đời! Có cần lấy máy chị An tra lại các cuộc gọi cũ không? Cả thuốc phá thai chị chuẩn bị cũng đang nằm trong tay em đấy. Thuốc chị An tiêm cho Miên chỉ là thuốc bổ dành cho mẹ bầu thôi.
Hết đường chối cãi, Ly ức chế quát:
- Dương Nhất Quang! Em... em dám khống chế người của chị để đổi thuốc, khốn nạn! Chính Niệm bảo muốn bỏ đứa bé, chị chỉ muốn giúp Niệm thôi. Em chưa suy xét kỹ càng đã làm hỏng kế hoạch rồi, em hành động bồng bột quá đấy! Em có còn là em trai của chị không thế?
- Em là em trai nuôi của chị, còn đứa nhỏ là cháu ruột của em, em tự biết cân nhắc. Còn về mong muốn của anh Niệm, chẳng phải thái độ của anh vừa thể hiện rất rõ ràng rồi hay sao? Em sắp xếp diễn viên đóng vai bác sĩ, y tá, chuẩn bị vài túi máu giả và cả những thau nước pha phẩm màu đỏ ngầu là cố ý muốn coi phản ứng của anh Niệm chút xíu... xem anh có thực sự cần đứa nhỏ này không?
- Xem phản ứng của anh chút xíu? Em vừa đẩy anh xuống địa ngục đấy, em biết không?
Niệm cáu, Quang ức chế đôi co:
- Không có em nhanh trí thì hôm nay anh mới thực sự bị đẩy xuống địa ngục đấy... không cảm ơn người ta thì thôi, ở đó mà trách. Em không rõ giữa anh và Miên xảy ra chuyện gì nhưng em tới quán cơm thường xuyên, việc nó có bầu chị Nhi nghi ngờ từ lâu rồi, vậy nhưng suốt quãng thời gian đó anh không có nửa lời thăm hỏi động viên. Niệm! Em thực sự muốn biết phản ứng của anh. Giờ thì em đã hiểu, anh vẫn lo cho Miên như xưa, chỉ là... có lẽ khúc mắc giữa hai người quá lớn. Thôi, chuyện của anh em không can dự nữa, nhưng mà chị Ly và chị An... anh muốn tính sao?
- Miên muốn tính sao thì anh tính thế! Còn nữa, Dương Nhất Quang, em thay anh bảo mật chuyện Miên mang bầu, nếu như bất kỳ người nào trong số những người đứng ở đây làm lộ chuyện này thì anh tìm em tính sổ.
Niệm nghiêm mặt doạ nạt rồi chạy vào phòng nghỉ dưỡng với Miên. Cô đã tỉnh, cuộc nói chuyện phía bên ngoài giữa các anh chị cô nghe không sót từ nào cả. Mặc dù chị An giỏi võ hơn Miên rất nhiều nhưng hồi xưa Miên chưa từng phải cúi đầu trước chị ấy như ngày hôm nay, bản năng của người mẹ khiến cô thực sự khiếp sợ. Lúc bị chị bắt, cô đã gào thét, van nài, khóc lóc tới mức kiệt quệ ngất lịm đi. Giờ nghĩ lại Miên vẫn còn thấy kinh hãi, sợ anh Niệm cũng muốn hại con của mình như hai chị kia, Miên hoảng hốt nằm gọn vào gần tường, hai tay theo phản xạ ôm bụng bảo vệ Mi Ni. Sự đề phòng của Miên bóp nghẹt trái tim Niệm, trong lòng trào dâng nỗi chua xót khó tả, cậu nghèn nghẹn hỏi:
- Em thấy trong người thế nào?
- Miên!
- Nói gì với anh đi! Được không?
- Anh... thực sự rất lo...
Niệm chậm rãi ngồi xuống một góc giường rồi đưa tay chạm vào bụng em. Miên tức giận hất tay Niệm ra, giá kể em mắng Niệm vài câu thì tốt, nhưng không, em chẳng thèm nói lời nào. Chắc em ghê tởm Niệm lắm, em có thái độ như vậy cũng đúng thôi, nếu Niệm không thốt ra lời lẽ ngu xuẩn đòi em bỏ đứa trẻ thì chị Ly đâu dám làm lớn chuyện như thế. Tất cả là tại Niệm, chính sự vô trách nhiệm của Niệm đã đẩy em vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ tới trường hợp Quang không ra tay kịp thời Niệm lại thấy rùng mình. Niệm run rẩy chạm tay lên bụng em thêm một lần nữa, lần này em không đẩy Niệm ra, em nhìn Niệm, rớt nước mắt. Em vẫn không nói gì cả, nửa tiếng sau, mi mắt em mệt mỏi khép xuống.
- Em muốn ngủ à?
- Miên... em ghét anh đúng không? Anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi nhé! Mở mắt ra đi em... em mở mắt ra rồi anh sẽ ra ngoài... anh không làm phiền em nữa...
Niệm gọi tên em dồn dập nhưng em không chịu mở mắt, cậu căng thẳng bảo:
- Nếu em ghét anh hoặc em mệt thì em cứ nói, hoặc ra hiệu cho anh... em muốn gì anh sẽ cố gắng đáp ứng... em đừng giận hờn anh kiểu con nít như vậy có được không? Anh chịu không nổi đâu... anh thực sự chịu không nổi...
- Miên! Em còn nghe anh nói không?
- Miên à! Miên! Miên! Em sao vậy?
Bình luận facebook