Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 102 “Cô đừng có ép người quá đáng!”
Mỹ An nhận ra chị gái mình vẫn có ý muốn che giấu chuyện liên quan tới Tấn Khang, cô càng khẳng định hai người bọn họ không đơn thuần là kẻ thù.
“Chờ chị xuất viện sẽ ngay lập tức thành lập công ty, dù chỉ có hai bàn tay trắng chúng ta cũng có thể gây dựng lại Trần gia.”
Mỹ An nhoẻn miệng cười, vùi đầu vào lòng chị. Cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ dựa khiến cô an tâm. Hai chị em xa cách mấy năm gặp lại tình cảm chưa hề phai nhạt, lại càng thêm khắng khít.
Đọc nhanh ở VietWriter
Mỹ An nghĩ tới quyết định thành lập công ty của chị, chỉ đành cắn răng quay trở lại Bách Niên làm việc. Ở Bách Niên cô kiếm được rất nhiều tiền, trước mắt có thể tích góp một khoản để hai chị em trang trải thời gian đầu.
“Cô quay lại rồi sao? Tôi còn sợ cô sẽ nghỉ luôn” - Minh Thái thấy cô liền vui vẻ nói.
“Tôi còn cần công việc này lắm” - Mỹ An cười trừ.
Thanh Bách hôm nay đến công ty vẫn cứ trầm mặc như mọi ngày bỗng dưng thấy đèn phòng của Mỹ An sáng liền lộ ra vẻ vui mừng. Anh bước vội để mở cửa phòng cô ra xác nhận:
Đọc nhanh ở VietWriter
“Cô về rồi à?”.
“Đâu thể nghỉ mãi được, tôi cũng biết công ty có nguyên tắc” - Mỹ An trả lời vô cùng máy móc, giọng điệu cũng xa cách.
Thanh Bạch chỉ đành giấu đi dáng vẻ vui mừng của mình, nhàn nhạt nói:
“Biết vậy thì tốt, đừng gây chuyện nữa. Không cần thiết thì cứ ở tầng này đừng đi lung tung, bằng không lại nghe nhân viên khác bàn tán”.
Mỹ An gật đầu, cô biết câu vừa rồi của anh là quan tâm tới cảm nhận của cô.
“Tôi còn tưởng cô ấy quay về là do tổng giám đốc thuyết phục” - Minh Thái nhìn anh chán chường ngồi ăn trưa một mình lắc đầu nói.
“Có chân đi thì có chân về, tôi không dự hơi đi nài nỉ” - Thanh Bách đáp. Cậu vừa nhìn qua là đã biết anh khẩu thị tâm phi: “Vậy giờ anh tính sao? Định chiến tranh lạnh mãi thế à?”
“Từ khi nào đến lượt cậu chất vấn tôi vậy? Tôi đối với câu dễ dãi quá nên cậu bắt đầu lộng quyền rồi?” - Thanh Bách nhướn mày.
Minh Thái đỡ trán, thăng chức làm phó giám đốc cũng không khác trước đây là mấy. Công việc cứ bấp bênh theo cảm xúc của ông chủ, tổng giám đốc yêu đường thuận lợi thì tăng lương, cho nghỉ phép, yêu đương gặp trục trặc thì tìm mình ra trút giận.
“Tôi không nói nữa, anh tài giỏi như vậy chắc chắn tự có tính toán” - Minh Thái nói móc một câu rồi quay lưng rời đi.
“Sau này Mỹ An không qua đây ăn thì cậu gọi riêng một phần cho cô ấy, cô ấy không cần xuống còn tin phiền phức” - Anh miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng không giây nào không suy nghĩ.
Minh Thái thở dài, nghĩ lại thì Thanh Bách giỏi giang trong công việc bao nhiêu thì đường tình duyên lận đận bấy nhiêu. Cậu mang thức ăn qua phòng cho Mỹ An, còn nhấn mạnh mấy lần là do Thanh Bách đặt riêng cho cô.
Mỹ An ngược lại không tỏ ra chút bất ngờ hay hào hứng nào: “Trước đây anh ta cũng luôn đặt riêng cho Linh Chi mà”.
“Đâu có!” - Minh Thái lập tức phủ nhận - “Thức ăn của tổng giám đốc luôn là tôi phụ trách, trước giờ chưa từng đặt cho ai khác, bây giờ thì có thêm cô thôi”.
Mỹ An nhíu mày khó hiểu, cô nhớ lần đó cô mới vào làm, Linh Chi còn huênh hoang khoe về chuyện này mà.
“Linh Chi mà muốn ăn cũng đều tự mình đặt. Cô phải ghi nhận sự đặc biệt tổng giám đốc dành cho cô đó” - Minh Thải sợ cô còn chưa tin nên nói thêm mấy câu.
“Không chỉ một bản này, trong tay tôi còn hai bản hợp đồng có lỗi” - Mỹ An dứt khoát ném mạnh nó lên bàn - “Nội trong hôm nay không sửa xong thì chuẩn bị đơn thôi việc đi”
“Cô đừng có ép người quá đáng!”
“Cô nghĩ cô là ai mà đòi đuổi chúng tôi? Thứ đàn bà nhờ thân thể để leo lên cũng bày đặt phách lối” - Có người không nhịn được nói ra cả lời công kích nặng nê.
Mỹ An vẫn
“Chờ chị xuất viện sẽ ngay lập tức thành lập công ty, dù chỉ có hai bàn tay trắng chúng ta cũng có thể gây dựng lại Trần gia.”
Mỹ An nhoẻn miệng cười, vùi đầu vào lòng chị. Cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ dựa khiến cô an tâm. Hai chị em xa cách mấy năm gặp lại tình cảm chưa hề phai nhạt, lại càng thêm khắng khít.
Đọc nhanh ở VietWriter
Mỹ An nghĩ tới quyết định thành lập công ty của chị, chỉ đành cắn răng quay trở lại Bách Niên làm việc. Ở Bách Niên cô kiếm được rất nhiều tiền, trước mắt có thể tích góp một khoản để hai chị em trang trải thời gian đầu.
“Cô quay lại rồi sao? Tôi còn sợ cô sẽ nghỉ luôn” - Minh Thái thấy cô liền vui vẻ nói.
“Tôi còn cần công việc này lắm” - Mỹ An cười trừ.
Thanh Bách hôm nay đến công ty vẫn cứ trầm mặc như mọi ngày bỗng dưng thấy đèn phòng của Mỹ An sáng liền lộ ra vẻ vui mừng. Anh bước vội để mở cửa phòng cô ra xác nhận:
Đọc nhanh ở VietWriter
“Cô về rồi à?”.
“Đâu thể nghỉ mãi được, tôi cũng biết công ty có nguyên tắc” - Mỹ An trả lời vô cùng máy móc, giọng điệu cũng xa cách.
Thanh Bạch chỉ đành giấu đi dáng vẻ vui mừng của mình, nhàn nhạt nói:
“Biết vậy thì tốt, đừng gây chuyện nữa. Không cần thiết thì cứ ở tầng này đừng đi lung tung, bằng không lại nghe nhân viên khác bàn tán”.
Mỹ An gật đầu, cô biết câu vừa rồi của anh là quan tâm tới cảm nhận của cô.
“Tôi còn tưởng cô ấy quay về là do tổng giám đốc thuyết phục” - Minh Thái nhìn anh chán chường ngồi ăn trưa một mình lắc đầu nói.
“Có chân đi thì có chân về, tôi không dự hơi đi nài nỉ” - Thanh Bách đáp. Cậu vừa nhìn qua là đã biết anh khẩu thị tâm phi: “Vậy giờ anh tính sao? Định chiến tranh lạnh mãi thế à?”
“Từ khi nào đến lượt cậu chất vấn tôi vậy? Tôi đối với câu dễ dãi quá nên cậu bắt đầu lộng quyền rồi?” - Thanh Bách nhướn mày.
Minh Thái đỡ trán, thăng chức làm phó giám đốc cũng không khác trước đây là mấy. Công việc cứ bấp bênh theo cảm xúc của ông chủ, tổng giám đốc yêu đường thuận lợi thì tăng lương, cho nghỉ phép, yêu đương gặp trục trặc thì tìm mình ra trút giận.
“Tôi không nói nữa, anh tài giỏi như vậy chắc chắn tự có tính toán” - Minh Thái nói móc một câu rồi quay lưng rời đi.
“Sau này Mỹ An không qua đây ăn thì cậu gọi riêng một phần cho cô ấy, cô ấy không cần xuống còn tin phiền phức” - Anh miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng không giây nào không suy nghĩ.
Minh Thái thở dài, nghĩ lại thì Thanh Bách giỏi giang trong công việc bao nhiêu thì đường tình duyên lận đận bấy nhiêu. Cậu mang thức ăn qua phòng cho Mỹ An, còn nhấn mạnh mấy lần là do Thanh Bách đặt riêng cho cô.
Mỹ An ngược lại không tỏ ra chút bất ngờ hay hào hứng nào: “Trước đây anh ta cũng luôn đặt riêng cho Linh Chi mà”.
“Đâu có!” - Minh Thái lập tức phủ nhận - “Thức ăn của tổng giám đốc luôn là tôi phụ trách, trước giờ chưa từng đặt cho ai khác, bây giờ thì có thêm cô thôi”.
Mỹ An nhíu mày khó hiểu, cô nhớ lần đó cô mới vào làm, Linh Chi còn huênh hoang khoe về chuyện này mà.
“Linh Chi mà muốn ăn cũng đều tự mình đặt. Cô phải ghi nhận sự đặc biệt tổng giám đốc dành cho cô đó” - Minh Thải sợ cô còn chưa tin nên nói thêm mấy câu.
“Không chỉ một bản này, trong tay tôi còn hai bản hợp đồng có lỗi” - Mỹ An dứt khoát ném mạnh nó lên bàn - “Nội trong hôm nay không sửa xong thì chuẩn bị đơn thôi việc đi”
“Cô đừng có ép người quá đáng!”
“Cô nghĩ cô là ai mà đòi đuổi chúng tôi? Thứ đàn bà nhờ thân thể để leo lên cũng bày đặt phách lối” - Có người không nhịn được nói ra cả lời công kích nặng nê.
Mỹ An vẫn
Bình luận facebook