Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 31
Du Thiên Ân thấy Tiểu Cát gọi nàng thì cũng không quan tâm lắm, nhưng đến khi nghe thấy giọng của Nam Cung Việt hắn bỏ luôn chén canh xuống, tay đang định đẩy cửa ra ngoài thì nghe thấy giọng Nam Cung Việt rõ to.
- Tiểu Tâm...ta..thật ra ta đã mến mộ nàng lâu lắm rồi, ta muốn nàng làm phu nhân của ta, nhất định ta sẽ đối tốt với nàng, yêu thương nàng hết mực và tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng.
Lực trên tay Du Thiên Ân dường như biến mất, gương mặt cũng cứng đờ, hắn lúc này không muốn đẩy cửa ra nữa, vì hắn muốn nghe câu trả lời của ai kia.
Bây giờ hắn lặng thinh đứng đó, và hình như cũng quên luôn thở, hồi hợp chờ đợi câu trả lời.
Ngoài kia, nàng lúng túng không biết nên trả lời thế nào cả, từ lúc đi học đến giờ mới có người tỏ tình, mà không cái này là cầu hôn luôn rồi, với lại tên Nam Cung Việt này cũng không phải mẫu người nàng thích, và quan trọng nhất là từ chối làm sao để không làm tổn thương hắn.
-Nam Cung Việt ta...ta nghĩ là..là...
Nàng ấp úng nói không nên lời còn Nam Cung Việt thì trái ngược, ánh mắt hắn rất mong chờ nàng, ánh mắt này khiến người khác nhìn vào không nỡ chút nào.
Bà nói, nguy rồi không mở lời được, ông trời ơi làm ơn đưa đưa con rời khỏi đây, hay là đưa tên Nam Cung Việt này đi cũng được!!! Nàng thầm than một bụng.
Nàng lại nghĩ hay giả bệnh, xỉu, đột quỵ, hay cái quỷ gì cũng được, nhưng lại thấy phương án không khả quan lắm, như vậy làm kinh động mọi người lại thêm rắc rối.
Cuối cùng nàng cũng quyết định từ chối thẳng, người ta nói đau một lần rồi thôi mà!
-Nam Cung Việt!! Thật sự ta...
-Aaaaa.
Tiếng la thất thanh của Tiểu Cát cách đó không xa, nàng nhìn thấy Tiểu Cát đang ngồi trên đất, và cố xua đuổi gì đó.
Nàng mời vội chạy đến, theo sao nàng là Nam Cung Việt.
-Tiểu Cát, muội làm sao vậy?!
-Tâm tỷ đừng lại gần, có rắn!! Tiểu Cát mếu máo.
Nàng nhìn xung quanh, thấy một con rắn đang cuộn tròn sau chậu cây.
Nàng xé một mảnh vải dưới chân váy, sau đó buộc chặt bắp tay Tiểu Cát lại.
-Nam Cung Việt mau đưa Tiểu Cát đi gặp đại phu! Nàng la lên.
Nam Cung Việt cũng cuốn cuồng, loay hoay một hồi mới bế Tiểu Cát lên, rồi nhanh chân đi ra khỏi phủ.
Nàng tìm xung quanh cuối cùng cầm lên một hòn đá, nhắm kỹ và ném vào con rắn, lúc trước có nghe qua, nếu bị rắn cắn thì thứ nhất phải ngăn độc phát tán, thứ hai phải tìm cách đem con rắn đến cho bác sĩ, biết được nó là loài nào để còn biết đường mà cứu.
Nàng nhắm kỹ, sau đó ném một phát ngay đầu con rắn, nó giẫy chết tại chỗ.
-Là loại rắn không có độc.
Du Thiên Ân không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay cạnh nàng.
-Loài này chỉ ăn chuột, bản tính hiền lành, không dễ cắn người, trừ khi bị đe dọa thôi.
Nàng không thèm liếc nhìn Du Thiên Ân, mà lấy nhánh cây chọc vào con rắn xem nó đã chết chưa, sau khi xác định đã chết nàng mới cầm nó đi đến chỗ đại phu.
Du Thiên Ân méo mặt, thái độ này rõ ràng là không tin hắn mà, cho xin đi loại sách về rắn hắn đã thuộc lòng hết rồi!! Hừ! Du Thiên Ân bực mình trở về phòng.
Nàng đưa cho đại phu xem con rắn, ai ngờ lời đại phu lại giống với tên Du Thiên Ân đó, nàng cứ tưởng hắn chỉ tỏ vẻ hiểu biết ai ngờ là hắn biết thật.
Đại phu băng bó cho Tiểu Cát xong, rồi hốt cho một thang thuốc bổ.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, may là rắn không độc, không là Tiểu Cát nguy rồi.
-Tiểu Tâm...
Nam Cung Việt gọi nàng, giọng có chút ngượng ngùng, lại có chút hối thúc.
-Nam Cung Việt, Ngươi giúp ta đưa Tiểu Cát về phòng nghĩ ngơi, ta đi nấu thuốc cho muội ấy, có chuyện gì để sau nói.
Nàng mượn cớ đánh trống lảng, sau đó rẽ hướng xuống phòng bếp
Nam Cung Việt nhìn theo bóng nàng mà thở dài, Tiểu Cát bên cạnh nhìn hắn, lòng có chút gây rức.
Khi nãy trốn sau chậu cây nghe trộm Nam Cung Việt và nàng nói chuyện, Tiểu Cát cũng đã cố dặn lòng không được, nhưng đến khi nàng sắp trả lời...Tiểu Cát lại không chịu được, nhìn qua lại thấy con rắn đang quấn trên nhánh cây, Tiểu Cát làm liều bắt lấy nó, và rốt cuộc cũng ngăn được câu trả lời của nàng, nhưng Tiểu Cát nào biết nàng cũng không muốn việc này xảy ra.
Nam Cung Việt đưa Tiểu Cát về phòng xong, bản thân cũng đi về phòng mình, tắm rửa sạch sẻ, cạo luôn bộ râu nham nhở trên mặt, đầu tóc lại chải gọn gàn, thay một bộ quần áo mới, bây giờ mới thật sự trở lại bình thường.
Nam Cung Việt đến chào hỏi Dương Mỵ một tiếng cho phải phép, nghe Dương Mỵ nói hắn mới biết lý do Du Thiên Ân ở trong phủ và cả việc Du Thiên Vũ đi săn bắt cùng hoàng thượng, nếu theo như mọi năm, Nam Cung Việt cũng đi theo hộ tống, nhưng do việc kia...nên mới không theo được.
-Việt đệ, tẩu nhìn sắc mặt đệ không được tốt lắm, nhớ nghĩ ngơi điều đặn, để tam vương gia thấy đệ như vậy cũng bận tâm! Dương Mỵ tỏ vẻ quan tâm.
Nam Cung Việt ôm quyền.
-Đa tạ phúc tấn đã quan tâm, nhưng không biết khi nào biểu ca mới quay về.
-Hai hôm trước ta có nhận được thư báo, tam vương gia có lẻ ngày mai sẽ về đến.
Nam Cung Việt gật đầu.
-Vậy phúc tấn cứ tiếp tục làm việc, đệ xin phép lui.
Dương Mỵ cười hiền rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi Nam Cung Việt rời đi, nụ cười trên môi Dương Mỵ cũng tan mất, thay vào đó là giọng khinh bỉ vang lên.
-Một tên bất tài ngu ngốc.
Dương Mỵ sắp xếp mấy cuốn sổ sách gọn trên bàn, rồi đi sang phòng Tiểu Hạo.
Tiểu Hạo đang chăm chỉ luyện chữ, Dương Mỵ đứng cạnh cảm thấy rất tự hào, mới luyện không bao lâu mà chữ của Tiểu Hạo rất đẹp.
-Tiểu Hạo ngoan lắm, đợi khi phụ thân về con cho phụ thân nhìn chữ có viết nhé, nhất định phụ thân sẽ khen thưởng con.
Tiểu Hạo nghe vậy cười tít mắt, háo hức nói.
-Vậy con có thể xin phụ thân đi chơi được không tối mai có hội đèn con muốn được đi xem.
Trái lại Dương Mỵ nghe con nói vậy lại lại thay đổi sắc mặt, quát lên.
-Ta đã nói bao nhiêu lần, con phải lo học hành nên người, sao cứ muốn đi chơi, con muốn mẹ tức chết đúng không.
Ánh mắt của Dương Mỵ khiến Tiểu Hạo sợ, Tiểu Hạo chạy đến ôm lấy Dương mỵ khóc mướt.
-Mẫu thân con biết lỗi rồi, người đừng như vậy Tiểu Hạo sợ lắm.
Dương Mỵ bình tĩnh hơn, vội ôm Tiểu Hạo vào lòng, nhỏ nhẹ vỗ về.
-Tiểu Hạo ngoan, nghe lời mẫu thân phải theo lão sư học hành chăm chỉ, sao này mới có thể đỗ đạt được, mới có thể bảo vệ mẹ được biết không?!
Tiểu Hạo mắt ướt đẫm, nghẹn ngào ngật đầu.
-Được rồi, để mẫu thân đưa con đi dạo phố được không? Dương Mỵ biết khi nãy mình có hơi lớn tiếng nên muốn chuộc lỗi.
-Mẫu thân, không cần Tiểu Hạo còn phải viết thêm một trăm chữ nữa!
Tiểu Hạo đến bàn ngồi ngay ngắn viết chữ, Dương Mỵ vừa thương vừa tủi thân, phải chi lúc đó bản thân Dương Mỵ sáng suốt hơn thì đã không...
Dương Mỵ lau giọt nước mắt lăn trên má, rồi nỡ nụ cười hiền với Tiểu Hạo.
-Tiểu Hạo để mẫu thân xuống bếp làm điểm tâm con thích ăn.
Tiểu Hạo gật đầu.
-Đa tạ mẫu thân.
Tiểu Hạo tiếp tục luyện chữ, Dương Mỵ thì đi xuống phòng bếp, vừa vào phòng bếp đã bắt gặp nàng đang nấu thuốc cho Tiểu Cát.
-Tham kiến phúc tấn!Nàng hành lễ cho phải phép.
Dương Mỵ "hừ" một tiếng sau đó không quan tâm đến nàng mà đi làm điểm tâm cho Tiểu Hạo.
Nàng cũng nhúng vai mặc kệ, tiếp tục nấu thuốc.
Dương Mỵ loay hoay nhồi bột, rồi nắn bánh, nhưng đến khi nhóm lửa thì mãi không cháy, kế bên ấm thuốc của nàng cũng nấu xong nàng liếc nhìn thấy vậy định qua giúp, nhưng Dương Mỵ hung hăn lườm nàng.
-Không cần.
Nghe vậy nàng đứng sang một bên, nhìn Dương Mỵ loay hoay mãi vẫn không nhóm được.
-Theo nô tỳ thấy, cứ như vậy đến mai cũng không nhóm được, để nô tỳ giúp thì hơn.
Dương Mỵ bất lực nên nhúng nhường cho nàng, nàng vừa động tay vào thì mười giây sau lửa đã cháy phừng lên.
Nàng có một chút đắc ý nhìn Dương Mỵ, còn nàng ta thì không vui một chút nào.
Nàng mang chén thuốc đi, vừa bước nửa chân ra khỏi cửa thì giọng Dương Mỵ vang lên ở phía sau.
-Ngươi đừng đắc ý lâu, nhị vương gia cũng đâu bảo vệ ngươi cả đời được, nói cho ngươi rõ xấu xí và thân phận thấp hèn như ngươi thì đừng cố leo cao làm gì càng cao càng đau.
Nàng hít một hơi thật dài, rồi bước tiếp xem như chưa nghe thấy gì cả.
Đưa thuốc đến phòng cho Tiểu Cát xong nàng một mình lặng lẽ về phòng, ngồi thở dài mãi nàng quyết định đi dạo một vòng.
Uy Vũ phủ rất rộng, tất cả có bốn dãy, dãy nhà lớn chính giữa là nơi tiếp khách còn dãy nhà phía Tây là giành cho gia đinh, nô tỳ, nói chung là người làm trong phủ, và một phòng để nấu bếp, phía Đông là dãy phòng để cho khách ở lại, và giờ cũng là nơi nàng và Du Thiên Ân đang ở, dãy phía Nam là nơi cả gia đình Du Thiên Vũ ở, còn dãy phía Bắc là nơi Du Thiên Vũ luyện công.
Mỗi dãy điều có hoa viên, nghe nói mẫu thân Du Thiên Vũ khi còn sống rất thích trồng hoa, nên Du Thiên Vũ đặc biệt bố trí như vậy xem như một việc để tưởng nhớ đến mẫu thân, phía Tây trồng hoa Linh Đan, phía Đông trồng mấy khóm hoa thược dược, còn cộng thêm một hồ sen nhỏ, phía Nam thì trồng hoa Huyết Tâm, đặc biệt nhất là Phía Bắc trồng rất nhiều cây hoa sứ, cây nào cũng cao hơn đầu người, hoa nở trắng toát một mảng rất đẹp.
Nàng cũng nghe mấy nô tỳ khác nói nhiều về dãy phía bắc, hôm nay mới đặc chân đến, nàng cứ hư hoa mắt, khung cảnh rất đẹp.
Từng cơn gió nhỏ thổi tung cánh hoa rơi xuống, tạo nên một hiệu ứng lung linh đẹp đẽ, nàng tiếc hùi hụi phải chi là hiện đại là nàng có thể chụp vài tấm để làm lưu niệm rồi.
Đi được một đoạn nàng chợt nghe bên tai một âm thanh trong trẻo vang lên, nàng nhìn về hướng đó thì thấy một thân ảnh màu xanh, đang ngồi dưới gốc hoa sứ gãy đàn.
Từng ngón điêu luyện lướt trên dây đàn tranh kèm theo là âm thanh nhẹ nhàng, rồi những cánh hoa sứ rơi cả trên đàn, trên tóc người đó tạo nên một hình ảnh thoát tục, sáng chói.
Mắc phượng khẽ nhắm cứ như thả hồn vào giai điệu của chợt khẽ mở ra, tay thì vẫn đang gãy đàn nhưng mắt đã chuyển hướng đến chỗ nàng.
Nàng lúc này cứ nhìn chằm chằm vào người đó, tay cũng bất giác đưa lên ngực, vì trái tim cứ vô thức đập nên có chút khó chịu.
Không được!!! Phải dừng lại, không là nhồi máu cơ tim chết mất!!Nàng nhăn mặt cố chống cự.
Nhưng cơ thể cứ như đông cứng ấy, di chuyển không được, chỉ khi thân ảnh áo xanh mà ai cũng biết là ai đó gãy đến khúc điệp khúc rồi kết thúc bản nhạc nàng mới cảm giác mình được hồi sinh.
Trong lúc nàng đang định thần thì Du Thiên Ân đi đến cạnh nàng từ thuở nào.
-Ta biết tiếng đàn của ta rất hay, nếu ngươi muốn nghe như vậy cứ nói một tiếng với ta.
Trán nàng ướt đẩm mồ hôi.
-K..Không cần ta...
-Ta nhất định tính rẻ một chút, xem ngươi cũng là người biết thưởng thức, nên tính ngươi năm mươi lượng thôi, nào đưa ngân lượng đây.
Du Thiên Ân đưa tay ra đòi tiền, mặt nàng bổng chóc đen như tha, không nói một lời với hắn, mà bỏ đi một mạch, Du Thiên Ân thì bám dai như đĩa, đi theo lại luôn miệng đòi tiền.
Nàng bực quá hét lên.
-ĐỒ ĐIÊN!!!!
Nàng quát vào mặt hắn, rồi bỏ đi một mạch, hắn đơ mặt mấy giây sau đó mắt phượng tràn đầy ý cười, mở quạt giấy quạt mấy cái rồi đi theo sau nàng.
.........
Đêm xuống lại có người không thể nào ngủ được, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, cứ trở mình liên tục, không thể chớp mắt.
Cuối cùng cũng bật dậy đến bàn rót một chén trà, vừa nhấp môi thì lại thở dài.
Chẳng qua lúc sáng đợi chờ câu trả lời của nàng nhưng sau cùng lại không nghe được, rồi trong đầu lại nghĩ, có phải nếu Tiểu Cát không gặp chuyện thì nàng sẽ đồng ý? Hoặc là không đồng ý?
"Cạch" ly trà đặc xuống bàn, kèm theo tiếng thở dài.
Sau đó là tiếng cửa kót két, thân ảnh áo xanh bước đến trước phòng nàng, thật ra phòng Du Thiên Ân cách phòng nàng không quá năm bước chân thôi.
Du Thiên Ân mắt cứ dán lên cửa, nửa muốn đẩy vào nửa lại không, nhưng cuối cùng cái phần muốn lại thắng, tay mới chạm nhẹ vào cửa, thì cánh cửa đã mở ra,Du Thiên Ân Nhíu mày.
Không khóa cửa, rốt cuộc nữ nhân này có biết suy nghĩ hay không, lỡ có người...hừ!!
Dòng suy nghĩ chạy qua, thì Du Thiên Ân chợt nhớ, mình cũng là người định vào phòng người ta.
Du Thiên Ân hắn vào phòng, ánh sáng của ngọn nến được đặt ở cạnh giường làm hắn có thể nhìn thấy rõ dáng của cô nương đang ngủ trên giường kia, một chân nằm trong chăn một chân thì ở ngoài, đầu thì nghiêng về một bên.
Trên trán Du Thiên Ân xuất hiện ba vạch màu đen chạy dài xuống mặt.
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc chăn đắp lại ngay ngắn giúp nàng, sẵn tiện vén mấy sợi tóc mai trên mặt nàng nhưng lại nhật ra việc làm của mình có gì đó sai sai nên mới rút tay lại.
Du Thiên Ân nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại tự hỏi chịn mình, rốt cuộc vì cớ gì khi ở cạnh nàng lúc thì hắn muốn bảo vệ thật tốt cho nàng, lúc thì muốn bắt nạt nàng, nhìn vẻ mặt hung hăn muốn cắn người của nàng hắn lại thấy rất vui, cứ như quên hết mọi buồn phiền trong lòng, lúc sáng trong lòng hắn có chút gì đó lo sợ, giống như một thứ gì đó rất trân quý của mình sắp bị ai lấy đi.
Du Thiên Ân lại thở dài, không gian xung quanh càng thêm tĩnh mịch, Du Thiên Ân bất giác xoay người hướng ra cửa, hắn vừa nghe có bước chân người.
Hắn đến cửa, khép nhẹ cửa để nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Cát đang tiến về phía phòng, hắn vội vàng nấp ngay sau cánh tủ.
Trời đã khuya như vậy Tiểu Cát còn đến tìm nàng làm gì? Kì quái! Trong đầu Du Thiên Ân dấy lên một tia nghi vấn.
Tiểu Cát đẩy cửa vào phòng, có chút bất ngờ vì cửa không khóa, sau đó tiến lại giường, và nhìn chằm chằm vào nàng, do Tiểu Cát cúi mặt rất thấp nên Du Thiên Ân không nhìn rõ được ánh mắt của Tiểu Cát, Du Thiên Ân tập trung nhìn vào bọn họ, nếu có gì xảy ra còn có thể phản ứng kịp.
Một lúc Tiểu Cát mới ngẩn mặt lên, Du Thiên Ân mới nhìn rõ, là Tiểu Cát nước mắt đầm đìa, rất chi là đau khổ.
Ước chừng năm sáu phút gì đó tiếng khóc nấc làm nàng tỉnh giấc, nàng thật sự khi mở mắt ra thấy đứng trước giường mình là gương mặt đầy nước mắt thì trái tim bé nhỏ muốn ngưng hoạt động luôn, mặt cứng như hóa đá, đến khi Tiểu Cát lên tiếng gọi nàng mới hoàng hồn.
-Tâm tỷ là muội đây.
Nàng lấy tay dụi dụi mắt sao đó mới ngồi dậy.
-Tiểu Cát, rốt cuộc có chuyện gì lại đến tìm tỷ vào giờ này, và sao lại vào được tỷ nhớ là khóa cửa rồi mà?!
Nói xong nàng mới chợt nhớ, lúc đi ngủ nói phải khóa cửa nhưng vừa lên giường đã ngủ mất tiêu, thật là bất cẩn!! Nàng tự cốc vào đầu mình.
-Tỷ nhớ rồi là tỷ quên khóa hìhì! Nàng cười ngượng sau đó lại hỏi tiếp - Vậy muội tìm ta có chuyện gì?!
Tiểu Cát nghe xong câu hỏi liền quỳ xuống trước mặt nàng, nàng khó xử đỡ Tiểu Cát dậy, nhưng Tiểu Cát một mực không chịu.
-Tâm tỷ, xin tỷ tha lỗi cho muội...hức...xin tỷ tha lỗi cho muội..hức..
Tiểu Cát bậc khõ nghẹn ngào, nàng thật sự không hiểu việt gì đang xảy ra.
-Tiểu Cát, việc gì muội lại xin lỗi ta? Nào mau đứng lên đừng quỳ dưới đất nữa!!
Tiểu Cát lắc đầu sau đó thú nhận.
-Tâm tỷ, muội biết mội sai rồi, là do lúc sáng muội không đúng, muội...hức...muội không nên gây chuyện để ngăn cản tỷ cùng Việt ca ca, là muội đã bắt lấy con rắn đó nên mới bị cắn, muội...hức...
Thì ra là chuyện này, nàng biết ngay là Tiểu Cát có tình cảm với tên Nam Cung Việt đó mà.
-Không sao, cái này ta còn phải đa tạ muội, lúc sáng ta còn không biết làm thế nào vì khó xử may là có muội giải vay giúp.
Tiểu Cát không chịu đứng dậy nàng cũng ngồi xổm dưới sàn luôn, Tiểu Cát nhìn nàng rồi cúi mặt.
-Tỷ không cần nói vậy để an ủi muội, muội biết Việt ca ca rất yêu thích tỷ,còn muội thì...muội cầu xin tỷ....
Tiểu cát đột nhiên dập đầu xuống nên nhà, nàng phản ứng nhanh lấy tay đỡ đầu Tiểu Cát.
Tiểu Cát ơi là Tiểu Cát, em muốn chị tổn thọ sao!! Nàng dở khóc dở cười.
Tiểu Cát lại khóc.
-Hức...Tâm tỷ, muội biết Việt ca ca chỉ yêu mỗi tỷ, nhưng muội rất thích huynh ấy, cầu xin tỷ cho muội làm thiếp cũng được, nếu không, chỉ cần cho muội làm nô tỳ hầu hạ huynh ấy cũng được, cầu xin tỷ!!
Tiểu Cát làm nàng xoắn cả não, nàng cố khuyên nhủ.
-Tiểu Cát, muội bình tĩnh lại nghe tỷ nói đây.
Tiểu Cát lau nước mắt, rồi nhìn nàng, thấy Tiểu Cát bình tĩnh nàng mới mở lời.
-Thật ra, tỷ không thích Nam Cung Việc, cho nên cũng không có ý định lấy hắn, vì lúc đó ta sợ nói thẳng với hắn sẽ khiến hắn tổn thương, dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng ta, ta định đợi thời điểm thích hợp để nói rõ với hắn, nếu muội thích hắn cứ việc theo đuổi đừng vì ta mà buồn như vậy, hiểu chưa?
Tiểu Cát không khóc nữa, khịt mũi một cái rồi hỏi nàng để xác nhận.
-Thật sự tỷ sẽ không lấy Việt ca ca?!
Nàng gật đầu.
-Đúng vậy, sẽ không lấy!
Nàng xác nhận, Tiểu Cát càng thêm an tâm, lại cúi đầu đa tạ, nàng khó xửa quá, cuối cùng Tiểu Cát cũng về phòng, bị thức giấc nữa đêm như vậy, nàng sợ lại không ngủ lại được thật là khổ.
Nàng định uống một ngụm nước, nhưng khổ nổi bịn trà lại hết nước, than một tiếng nàng mở cửa đi xuống phòng bếp, Du Thiên Ân nhân cơ hội này cũng lẽn về phòng, trên môi cũng không dấu được nụ cười ngọt ngào.
- Tiểu Tâm...ta..thật ra ta đã mến mộ nàng lâu lắm rồi, ta muốn nàng làm phu nhân của ta, nhất định ta sẽ đối tốt với nàng, yêu thương nàng hết mực và tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng.
Lực trên tay Du Thiên Ân dường như biến mất, gương mặt cũng cứng đờ, hắn lúc này không muốn đẩy cửa ra nữa, vì hắn muốn nghe câu trả lời của ai kia.
Bây giờ hắn lặng thinh đứng đó, và hình như cũng quên luôn thở, hồi hợp chờ đợi câu trả lời.
Ngoài kia, nàng lúng túng không biết nên trả lời thế nào cả, từ lúc đi học đến giờ mới có người tỏ tình, mà không cái này là cầu hôn luôn rồi, với lại tên Nam Cung Việt này cũng không phải mẫu người nàng thích, và quan trọng nhất là từ chối làm sao để không làm tổn thương hắn.
-Nam Cung Việt ta...ta nghĩ là..là...
Nàng ấp úng nói không nên lời còn Nam Cung Việt thì trái ngược, ánh mắt hắn rất mong chờ nàng, ánh mắt này khiến người khác nhìn vào không nỡ chút nào.
Bà nói, nguy rồi không mở lời được, ông trời ơi làm ơn đưa đưa con rời khỏi đây, hay là đưa tên Nam Cung Việt này đi cũng được!!! Nàng thầm than một bụng.
Nàng lại nghĩ hay giả bệnh, xỉu, đột quỵ, hay cái quỷ gì cũng được, nhưng lại thấy phương án không khả quan lắm, như vậy làm kinh động mọi người lại thêm rắc rối.
Cuối cùng nàng cũng quyết định từ chối thẳng, người ta nói đau một lần rồi thôi mà!
-Nam Cung Việt!! Thật sự ta...
-Aaaaa.
Tiếng la thất thanh của Tiểu Cát cách đó không xa, nàng nhìn thấy Tiểu Cát đang ngồi trên đất, và cố xua đuổi gì đó.
Nàng mời vội chạy đến, theo sao nàng là Nam Cung Việt.
-Tiểu Cát, muội làm sao vậy?!
-Tâm tỷ đừng lại gần, có rắn!! Tiểu Cát mếu máo.
Nàng nhìn xung quanh, thấy một con rắn đang cuộn tròn sau chậu cây.
Nàng xé một mảnh vải dưới chân váy, sau đó buộc chặt bắp tay Tiểu Cát lại.
-Nam Cung Việt mau đưa Tiểu Cát đi gặp đại phu! Nàng la lên.
Nam Cung Việt cũng cuốn cuồng, loay hoay một hồi mới bế Tiểu Cát lên, rồi nhanh chân đi ra khỏi phủ.
Nàng tìm xung quanh cuối cùng cầm lên một hòn đá, nhắm kỹ và ném vào con rắn, lúc trước có nghe qua, nếu bị rắn cắn thì thứ nhất phải ngăn độc phát tán, thứ hai phải tìm cách đem con rắn đến cho bác sĩ, biết được nó là loài nào để còn biết đường mà cứu.
Nàng nhắm kỹ, sau đó ném một phát ngay đầu con rắn, nó giẫy chết tại chỗ.
-Là loại rắn không có độc.
Du Thiên Ân không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay cạnh nàng.
-Loài này chỉ ăn chuột, bản tính hiền lành, không dễ cắn người, trừ khi bị đe dọa thôi.
Nàng không thèm liếc nhìn Du Thiên Ân, mà lấy nhánh cây chọc vào con rắn xem nó đã chết chưa, sau khi xác định đã chết nàng mới cầm nó đi đến chỗ đại phu.
Du Thiên Ân méo mặt, thái độ này rõ ràng là không tin hắn mà, cho xin đi loại sách về rắn hắn đã thuộc lòng hết rồi!! Hừ! Du Thiên Ân bực mình trở về phòng.
Nàng đưa cho đại phu xem con rắn, ai ngờ lời đại phu lại giống với tên Du Thiên Ân đó, nàng cứ tưởng hắn chỉ tỏ vẻ hiểu biết ai ngờ là hắn biết thật.
Đại phu băng bó cho Tiểu Cát xong, rồi hốt cho một thang thuốc bổ.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, may là rắn không độc, không là Tiểu Cát nguy rồi.
-Tiểu Tâm...
Nam Cung Việt gọi nàng, giọng có chút ngượng ngùng, lại có chút hối thúc.
-Nam Cung Việt, Ngươi giúp ta đưa Tiểu Cát về phòng nghĩ ngơi, ta đi nấu thuốc cho muội ấy, có chuyện gì để sau nói.
Nàng mượn cớ đánh trống lảng, sau đó rẽ hướng xuống phòng bếp
Nam Cung Việt nhìn theo bóng nàng mà thở dài, Tiểu Cát bên cạnh nhìn hắn, lòng có chút gây rức.
Khi nãy trốn sau chậu cây nghe trộm Nam Cung Việt và nàng nói chuyện, Tiểu Cát cũng đã cố dặn lòng không được, nhưng đến khi nàng sắp trả lời...Tiểu Cát lại không chịu được, nhìn qua lại thấy con rắn đang quấn trên nhánh cây, Tiểu Cát làm liều bắt lấy nó, và rốt cuộc cũng ngăn được câu trả lời của nàng, nhưng Tiểu Cát nào biết nàng cũng không muốn việc này xảy ra.
Nam Cung Việt đưa Tiểu Cát về phòng xong, bản thân cũng đi về phòng mình, tắm rửa sạch sẻ, cạo luôn bộ râu nham nhở trên mặt, đầu tóc lại chải gọn gàn, thay một bộ quần áo mới, bây giờ mới thật sự trở lại bình thường.
Nam Cung Việt đến chào hỏi Dương Mỵ một tiếng cho phải phép, nghe Dương Mỵ nói hắn mới biết lý do Du Thiên Ân ở trong phủ và cả việc Du Thiên Vũ đi săn bắt cùng hoàng thượng, nếu theo như mọi năm, Nam Cung Việt cũng đi theo hộ tống, nhưng do việc kia...nên mới không theo được.
-Việt đệ, tẩu nhìn sắc mặt đệ không được tốt lắm, nhớ nghĩ ngơi điều đặn, để tam vương gia thấy đệ như vậy cũng bận tâm! Dương Mỵ tỏ vẻ quan tâm.
Nam Cung Việt ôm quyền.
-Đa tạ phúc tấn đã quan tâm, nhưng không biết khi nào biểu ca mới quay về.
-Hai hôm trước ta có nhận được thư báo, tam vương gia có lẻ ngày mai sẽ về đến.
Nam Cung Việt gật đầu.
-Vậy phúc tấn cứ tiếp tục làm việc, đệ xin phép lui.
Dương Mỵ cười hiền rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi Nam Cung Việt rời đi, nụ cười trên môi Dương Mỵ cũng tan mất, thay vào đó là giọng khinh bỉ vang lên.
-Một tên bất tài ngu ngốc.
Dương Mỵ sắp xếp mấy cuốn sổ sách gọn trên bàn, rồi đi sang phòng Tiểu Hạo.
Tiểu Hạo đang chăm chỉ luyện chữ, Dương Mỵ đứng cạnh cảm thấy rất tự hào, mới luyện không bao lâu mà chữ của Tiểu Hạo rất đẹp.
-Tiểu Hạo ngoan lắm, đợi khi phụ thân về con cho phụ thân nhìn chữ có viết nhé, nhất định phụ thân sẽ khen thưởng con.
Tiểu Hạo nghe vậy cười tít mắt, háo hức nói.
-Vậy con có thể xin phụ thân đi chơi được không tối mai có hội đèn con muốn được đi xem.
Trái lại Dương Mỵ nghe con nói vậy lại lại thay đổi sắc mặt, quát lên.
-Ta đã nói bao nhiêu lần, con phải lo học hành nên người, sao cứ muốn đi chơi, con muốn mẹ tức chết đúng không.
Ánh mắt của Dương Mỵ khiến Tiểu Hạo sợ, Tiểu Hạo chạy đến ôm lấy Dương mỵ khóc mướt.
-Mẫu thân con biết lỗi rồi, người đừng như vậy Tiểu Hạo sợ lắm.
Dương Mỵ bình tĩnh hơn, vội ôm Tiểu Hạo vào lòng, nhỏ nhẹ vỗ về.
-Tiểu Hạo ngoan, nghe lời mẫu thân phải theo lão sư học hành chăm chỉ, sao này mới có thể đỗ đạt được, mới có thể bảo vệ mẹ được biết không?!
Tiểu Hạo mắt ướt đẫm, nghẹn ngào ngật đầu.
-Được rồi, để mẫu thân đưa con đi dạo phố được không? Dương Mỵ biết khi nãy mình có hơi lớn tiếng nên muốn chuộc lỗi.
-Mẫu thân, không cần Tiểu Hạo còn phải viết thêm một trăm chữ nữa!
Tiểu Hạo đến bàn ngồi ngay ngắn viết chữ, Dương Mỵ vừa thương vừa tủi thân, phải chi lúc đó bản thân Dương Mỵ sáng suốt hơn thì đã không...
Dương Mỵ lau giọt nước mắt lăn trên má, rồi nỡ nụ cười hiền với Tiểu Hạo.
-Tiểu Hạo để mẫu thân xuống bếp làm điểm tâm con thích ăn.
Tiểu Hạo gật đầu.
-Đa tạ mẫu thân.
Tiểu Hạo tiếp tục luyện chữ, Dương Mỵ thì đi xuống phòng bếp, vừa vào phòng bếp đã bắt gặp nàng đang nấu thuốc cho Tiểu Cát.
-Tham kiến phúc tấn!Nàng hành lễ cho phải phép.
Dương Mỵ "hừ" một tiếng sau đó không quan tâm đến nàng mà đi làm điểm tâm cho Tiểu Hạo.
Nàng cũng nhúng vai mặc kệ, tiếp tục nấu thuốc.
Dương Mỵ loay hoay nhồi bột, rồi nắn bánh, nhưng đến khi nhóm lửa thì mãi không cháy, kế bên ấm thuốc của nàng cũng nấu xong nàng liếc nhìn thấy vậy định qua giúp, nhưng Dương Mỵ hung hăn lườm nàng.
-Không cần.
Nghe vậy nàng đứng sang một bên, nhìn Dương Mỵ loay hoay mãi vẫn không nhóm được.
-Theo nô tỳ thấy, cứ như vậy đến mai cũng không nhóm được, để nô tỳ giúp thì hơn.
Dương Mỵ bất lực nên nhúng nhường cho nàng, nàng vừa động tay vào thì mười giây sau lửa đã cháy phừng lên.
Nàng có một chút đắc ý nhìn Dương Mỵ, còn nàng ta thì không vui một chút nào.
Nàng mang chén thuốc đi, vừa bước nửa chân ra khỏi cửa thì giọng Dương Mỵ vang lên ở phía sau.
-Ngươi đừng đắc ý lâu, nhị vương gia cũng đâu bảo vệ ngươi cả đời được, nói cho ngươi rõ xấu xí và thân phận thấp hèn như ngươi thì đừng cố leo cao làm gì càng cao càng đau.
Nàng hít một hơi thật dài, rồi bước tiếp xem như chưa nghe thấy gì cả.
Đưa thuốc đến phòng cho Tiểu Cát xong nàng một mình lặng lẽ về phòng, ngồi thở dài mãi nàng quyết định đi dạo một vòng.
Uy Vũ phủ rất rộng, tất cả có bốn dãy, dãy nhà lớn chính giữa là nơi tiếp khách còn dãy nhà phía Tây là giành cho gia đinh, nô tỳ, nói chung là người làm trong phủ, và một phòng để nấu bếp, phía Đông là dãy phòng để cho khách ở lại, và giờ cũng là nơi nàng và Du Thiên Ân đang ở, dãy phía Nam là nơi cả gia đình Du Thiên Vũ ở, còn dãy phía Bắc là nơi Du Thiên Vũ luyện công.
Mỗi dãy điều có hoa viên, nghe nói mẫu thân Du Thiên Vũ khi còn sống rất thích trồng hoa, nên Du Thiên Vũ đặc biệt bố trí như vậy xem như một việc để tưởng nhớ đến mẫu thân, phía Tây trồng hoa Linh Đan, phía Đông trồng mấy khóm hoa thược dược, còn cộng thêm một hồ sen nhỏ, phía Nam thì trồng hoa Huyết Tâm, đặc biệt nhất là Phía Bắc trồng rất nhiều cây hoa sứ, cây nào cũng cao hơn đầu người, hoa nở trắng toát một mảng rất đẹp.
Nàng cũng nghe mấy nô tỳ khác nói nhiều về dãy phía bắc, hôm nay mới đặc chân đến, nàng cứ hư hoa mắt, khung cảnh rất đẹp.
Từng cơn gió nhỏ thổi tung cánh hoa rơi xuống, tạo nên một hiệu ứng lung linh đẹp đẽ, nàng tiếc hùi hụi phải chi là hiện đại là nàng có thể chụp vài tấm để làm lưu niệm rồi.
Đi được một đoạn nàng chợt nghe bên tai một âm thanh trong trẻo vang lên, nàng nhìn về hướng đó thì thấy một thân ảnh màu xanh, đang ngồi dưới gốc hoa sứ gãy đàn.
Từng ngón điêu luyện lướt trên dây đàn tranh kèm theo là âm thanh nhẹ nhàng, rồi những cánh hoa sứ rơi cả trên đàn, trên tóc người đó tạo nên một hình ảnh thoát tục, sáng chói.
Mắc phượng khẽ nhắm cứ như thả hồn vào giai điệu của chợt khẽ mở ra, tay thì vẫn đang gãy đàn nhưng mắt đã chuyển hướng đến chỗ nàng.
Nàng lúc này cứ nhìn chằm chằm vào người đó, tay cũng bất giác đưa lên ngực, vì trái tim cứ vô thức đập nên có chút khó chịu.
Không được!!! Phải dừng lại, không là nhồi máu cơ tim chết mất!!Nàng nhăn mặt cố chống cự.
Nhưng cơ thể cứ như đông cứng ấy, di chuyển không được, chỉ khi thân ảnh áo xanh mà ai cũng biết là ai đó gãy đến khúc điệp khúc rồi kết thúc bản nhạc nàng mới cảm giác mình được hồi sinh.
Trong lúc nàng đang định thần thì Du Thiên Ân đi đến cạnh nàng từ thuở nào.
-Ta biết tiếng đàn của ta rất hay, nếu ngươi muốn nghe như vậy cứ nói một tiếng với ta.
Trán nàng ướt đẩm mồ hôi.
-K..Không cần ta...
-Ta nhất định tính rẻ một chút, xem ngươi cũng là người biết thưởng thức, nên tính ngươi năm mươi lượng thôi, nào đưa ngân lượng đây.
Du Thiên Ân đưa tay ra đòi tiền, mặt nàng bổng chóc đen như tha, không nói một lời với hắn, mà bỏ đi một mạch, Du Thiên Ân thì bám dai như đĩa, đi theo lại luôn miệng đòi tiền.
Nàng bực quá hét lên.
-ĐỒ ĐIÊN!!!!
Nàng quát vào mặt hắn, rồi bỏ đi một mạch, hắn đơ mặt mấy giây sau đó mắt phượng tràn đầy ý cười, mở quạt giấy quạt mấy cái rồi đi theo sau nàng.
.........
Đêm xuống lại có người không thể nào ngủ được, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, cứ trở mình liên tục, không thể chớp mắt.
Cuối cùng cũng bật dậy đến bàn rót một chén trà, vừa nhấp môi thì lại thở dài.
Chẳng qua lúc sáng đợi chờ câu trả lời của nàng nhưng sau cùng lại không nghe được, rồi trong đầu lại nghĩ, có phải nếu Tiểu Cát không gặp chuyện thì nàng sẽ đồng ý? Hoặc là không đồng ý?
"Cạch" ly trà đặc xuống bàn, kèm theo tiếng thở dài.
Sau đó là tiếng cửa kót két, thân ảnh áo xanh bước đến trước phòng nàng, thật ra phòng Du Thiên Ân cách phòng nàng không quá năm bước chân thôi.
Du Thiên Ân mắt cứ dán lên cửa, nửa muốn đẩy vào nửa lại không, nhưng cuối cùng cái phần muốn lại thắng, tay mới chạm nhẹ vào cửa, thì cánh cửa đã mở ra,Du Thiên Ân Nhíu mày.
Không khóa cửa, rốt cuộc nữ nhân này có biết suy nghĩ hay không, lỡ có người...hừ!!
Dòng suy nghĩ chạy qua, thì Du Thiên Ân chợt nhớ, mình cũng là người định vào phòng người ta.
Du Thiên Ân hắn vào phòng, ánh sáng của ngọn nến được đặt ở cạnh giường làm hắn có thể nhìn thấy rõ dáng của cô nương đang ngủ trên giường kia, một chân nằm trong chăn một chân thì ở ngoài, đầu thì nghiêng về một bên.
Trên trán Du Thiên Ân xuất hiện ba vạch màu đen chạy dài xuống mặt.
Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc chăn đắp lại ngay ngắn giúp nàng, sẵn tiện vén mấy sợi tóc mai trên mặt nàng nhưng lại nhật ra việc làm của mình có gì đó sai sai nên mới rút tay lại.
Du Thiên Ân nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại tự hỏi chịn mình, rốt cuộc vì cớ gì khi ở cạnh nàng lúc thì hắn muốn bảo vệ thật tốt cho nàng, lúc thì muốn bắt nạt nàng, nhìn vẻ mặt hung hăn muốn cắn người của nàng hắn lại thấy rất vui, cứ như quên hết mọi buồn phiền trong lòng, lúc sáng trong lòng hắn có chút gì đó lo sợ, giống như một thứ gì đó rất trân quý của mình sắp bị ai lấy đi.
Du Thiên Ân lại thở dài, không gian xung quanh càng thêm tĩnh mịch, Du Thiên Ân bất giác xoay người hướng ra cửa, hắn vừa nghe có bước chân người.
Hắn đến cửa, khép nhẹ cửa để nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Cát đang tiến về phía phòng, hắn vội vàng nấp ngay sau cánh tủ.
Trời đã khuya như vậy Tiểu Cát còn đến tìm nàng làm gì? Kì quái! Trong đầu Du Thiên Ân dấy lên một tia nghi vấn.
Tiểu Cát đẩy cửa vào phòng, có chút bất ngờ vì cửa không khóa, sau đó tiến lại giường, và nhìn chằm chằm vào nàng, do Tiểu Cát cúi mặt rất thấp nên Du Thiên Ân không nhìn rõ được ánh mắt của Tiểu Cát, Du Thiên Ân tập trung nhìn vào bọn họ, nếu có gì xảy ra còn có thể phản ứng kịp.
Một lúc Tiểu Cát mới ngẩn mặt lên, Du Thiên Ân mới nhìn rõ, là Tiểu Cát nước mắt đầm đìa, rất chi là đau khổ.
Ước chừng năm sáu phút gì đó tiếng khóc nấc làm nàng tỉnh giấc, nàng thật sự khi mở mắt ra thấy đứng trước giường mình là gương mặt đầy nước mắt thì trái tim bé nhỏ muốn ngưng hoạt động luôn, mặt cứng như hóa đá, đến khi Tiểu Cát lên tiếng gọi nàng mới hoàng hồn.
-Tâm tỷ là muội đây.
Nàng lấy tay dụi dụi mắt sao đó mới ngồi dậy.
-Tiểu Cát, rốt cuộc có chuyện gì lại đến tìm tỷ vào giờ này, và sao lại vào được tỷ nhớ là khóa cửa rồi mà?!
Nói xong nàng mới chợt nhớ, lúc đi ngủ nói phải khóa cửa nhưng vừa lên giường đã ngủ mất tiêu, thật là bất cẩn!! Nàng tự cốc vào đầu mình.
-Tỷ nhớ rồi là tỷ quên khóa hìhì! Nàng cười ngượng sau đó lại hỏi tiếp - Vậy muội tìm ta có chuyện gì?!
Tiểu Cát nghe xong câu hỏi liền quỳ xuống trước mặt nàng, nàng khó xử đỡ Tiểu Cát dậy, nhưng Tiểu Cát một mực không chịu.
-Tâm tỷ, xin tỷ tha lỗi cho muội...hức...xin tỷ tha lỗi cho muội..hức..
Tiểu Cát bậc khõ nghẹn ngào, nàng thật sự không hiểu việt gì đang xảy ra.
-Tiểu Cát, việc gì muội lại xin lỗi ta? Nào mau đứng lên đừng quỳ dưới đất nữa!!
Tiểu Cát lắc đầu sau đó thú nhận.
-Tâm tỷ, muội biết mội sai rồi, là do lúc sáng muội không đúng, muội...hức...muội không nên gây chuyện để ngăn cản tỷ cùng Việt ca ca, là muội đã bắt lấy con rắn đó nên mới bị cắn, muội...hức...
Thì ra là chuyện này, nàng biết ngay là Tiểu Cát có tình cảm với tên Nam Cung Việt đó mà.
-Không sao, cái này ta còn phải đa tạ muội, lúc sáng ta còn không biết làm thế nào vì khó xử may là có muội giải vay giúp.
Tiểu Cát không chịu đứng dậy nàng cũng ngồi xổm dưới sàn luôn, Tiểu Cát nhìn nàng rồi cúi mặt.
-Tỷ không cần nói vậy để an ủi muội, muội biết Việt ca ca rất yêu thích tỷ,còn muội thì...muội cầu xin tỷ....
Tiểu cát đột nhiên dập đầu xuống nên nhà, nàng phản ứng nhanh lấy tay đỡ đầu Tiểu Cát.
Tiểu Cát ơi là Tiểu Cát, em muốn chị tổn thọ sao!! Nàng dở khóc dở cười.
Tiểu Cát lại khóc.
-Hức...Tâm tỷ, muội biết Việt ca ca chỉ yêu mỗi tỷ, nhưng muội rất thích huynh ấy, cầu xin tỷ cho muội làm thiếp cũng được, nếu không, chỉ cần cho muội làm nô tỳ hầu hạ huynh ấy cũng được, cầu xin tỷ!!
Tiểu Cát làm nàng xoắn cả não, nàng cố khuyên nhủ.
-Tiểu Cát, muội bình tĩnh lại nghe tỷ nói đây.
Tiểu Cát lau nước mắt, rồi nhìn nàng, thấy Tiểu Cát bình tĩnh nàng mới mở lời.
-Thật ra, tỷ không thích Nam Cung Việc, cho nên cũng không có ý định lấy hắn, vì lúc đó ta sợ nói thẳng với hắn sẽ khiến hắn tổn thương, dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng ta, ta định đợi thời điểm thích hợp để nói rõ với hắn, nếu muội thích hắn cứ việc theo đuổi đừng vì ta mà buồn như vậy, hiểu chưa?
Tiểu Cát không khóc nữa, khịt mũi một cái rồi hỏi nàng để xác nhận.
-Thật sự tỷ sẽ không lấy Việt ca ca?!
Nàng gật đầu.
-Đúng vậy, sẽ không lấy!
Nàng xác nhận, Tiểu Cát càng thêm an tâm, lại cúi đầu đa tạ, nàng khó xửa quá, cuối cùng Tiểu Cát cũng về phòng, bị thức giấc nữa đêm như vậy, nàng sợ lại không ngủ lại được thật là khổ.
Nàng định uống một ngụm nước, nhưng khổ nổi bịn trà lại hết nước, than một tiếng nàng mở cửa đi xuống phòng bếp, Du Thiên Ân nhân cơ hội này cũng lẽn về phòng, trên môi cũng không dấu được nụ cười ngọt ngào.
Bình luận facebook