Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 57
Du Thiên Vũ mặc dù nghe Nam Cung Việc nói vậy, vẫn ép buộc nàng đi theo hắn, về đến phũ vẫn bảo hạ nhân chăm sóc nàng thật tốt, nàng vẫn không hiểu vì sao hắn ta nặng tình với nàng như vậy? Vì sao biết nàng có mang với anh trai mình mà vẫn cố giữ nàng lại?
Kể cũng lạ, nghe tinh phu quân của mình mang nữ nhân khác về nhà mà vẫn im hơi lặng tiếng như thế tính tình của Dương Mỵ đâu phải như thế, còn điểm lạ khác nữa, nàng cứ cảm thấy phũ này không giống như trước thiếu một cái gì đó rất quan trọng….phải rồi Tiểu Hạo, chẳng nghe được tiếng của Tiểu Hạo đọc bài như lúc trước, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.
Nàng đi xung quanh xem thì thấy rất nhiều gia đinh canh giữ cổng trước cổng sau, trước cửa phòng, nói chung tất cả các hướng có khả năng trốn ra ngoài được điều bị Du Thiên Vũ cho người canh giữ, nàng thấy tình hình này muốn trốn ra ngoài có vẻ hơi căng à!
Nàng xuống phòng bếp tìm đại thẩm Như Xuân, nàng đến an ủi thẩm ấy vài ba câu, nàng chắc chắn thẩm ấy lại đang tự trách bản thân cho xem, nói ra cũng không phải tất cả lỗi là ở thẩm Như Xuân mà một phần cũng do nàng, ngày đó không chịu nói thẳng ra, mọi việc mới rối nùi như vậy.
-Ăn từ từ thôi, đừng gấp xem chừng mắt nghẹn...không sao không sao, một lát sẽ gói cho thiếu gia một ít mang về cho phúc tấn...thiếu gia đừng sợ tam vương gia sáng sớm đã ra ngoài rồi..
Đến cửa nàng nghe giọng của thẩm Như Xuân, cách nói chuyện này kiểu như sợ người khác nghe thấy vậy, thẩm gọi người kia là thiếu gia, chắc là Tiểu Hạo rồi. Nàng vui mừng mở cửa bước vào.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, thẩm Như Xuân và Tiểu Hạo điều giật mình, Tiểu Hạo hoảng hốt chạy trốn dưới gầm bàn, thẩm Như Xuân thì giấu đi những thứ trên bàn, đến khi nàng lên tiếng hỏi, thẩm ấy mới thờ phào.
-Thanh Tâm con làm ta sợ chết đi được!
Nàng cúi xuống gầm bàn nhìn Tiểu Hạo, xém tí là không nhận ra Tiểu Hạo trắng trẻo, dễ thương ngày xưa nữa, bây giờ Tiểu Hạo gầy gộc, đen nhẽm, hốc mắt xanh xao nhìn rất tội.
-Tiểu Hạo, là tỷ đây, là Thanh Tâm đây! Hốc mắt nàng rưng rưng.
Tiểu Hạo rung sợ ngẩn mặt lên nhìn nàng, một hồi lâu dường như vẫn chưa nhận ra nàng, nàng đứng dậy đến chỗ bếp lò, quẹt một ít nhọ nồi, rồi bôi lên mặt, sau đó trở lại hỏi Tiểu Hạo.
-Đã nhận ra ta chưa.
Lúc này Tiểu Hạo mới nhận ra, nó bật dậy nhào đến ôm chầm lấy nàng, nó òa khóc uất ức, nàng vỗ về an ủi nó một lát nó mới nín khóc.
Chắc vẫn đói bụng nên nó lại tiếp tục ăn phần thức ăn còn lại trên bàn, lâu lâu cứ ngẩn mặt lên nhìn nàng, thấy nó như vậy tim nàng cứ như thắt lại, nhưng vẫn không hiểu vì sao lại thành ra thế này? Du Thiên Vũ rất yêu thương Tiểu Hạo kia mà, vì sao lại để nó thành thế này.
-Thanh Tâm con lau mặt đi, đừng để mặt tèm nhem thế kia.
Thẩm như xuân đưa cho nàng mảnh vải ướt, nàng cầm lấy sau đó lau sạch nhọ nồi trên mặt, lúc này mới để ý, thẩm Như Xuân cứ nhìn nàng rồi thở dài.
Nàng đưa tay nắm lấy tay của thẩm ấy.
-Thẩm đừng tự trách mình nữa, con không sao đâu, mọi chuyện con sẽ tìm cách giải quyết.
Thẩm Như Xuân buồn phiền bật khóc.
-Là do ta cả...trước đây cứ nghĩ sẽ tốt cho con nhưng nào ngờ con lại...lần này lại khiến con bị nhốt ở đây...ta..ta cứ nghĩ con còn sống nếu tam vương gia biết được sẽ rất vui, sẽ trở lại là tam vương gia như ngày trước...ta không ngờ đến việc con đã là người của hoàng thượng lại mang long thai, cái thân già này của ta thật là mang quá nhiều tội…
-Không phải lỗi của người, đừng tự trách bản thân nữa!
Nàng thấy khó xử quá.
-Phải rồi, lúc con không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hạo sao lại ra nông nổi này? Nàng chuyển qua hỏi chuyện của Tiểu Hạo.
Thẩm Như Xuân chuyển sang nhìn Tiểu Hạo ánh mắt thật sự chua xót.
-Từ ngày chôn cất con xong, tam vương gia buồn bã một thời gian dà uống đến say mềm, bỏ bê công việc, đến lúc phúc tấn được chuẩn đó là có thai, ngài ấy như thức tĩnh, trở về yêu thương phúc tấn và thiếu gia, nhưng chỉ được một thời gian, ngài ấy bắt đầu thay đổi xa lánh Tiểu Hạo, đánh đập phúc tấn, hà khắc với tất cả người trong phũ, còn nói nếu ai giúp Tiểu Hạo và phúc tấn sẽ bị đánh và đuổi khỏi phũ.Tiểu Hạo từ đó rất cực khổ, còn phúc tấn vì một lần bất cẩn bị sảy thai, sức khỏe bây giờ cũng rất yếu.
Nàng nghe mà bàng hoàng, một tam vương gia phải gọi kà soái ca trước đây lại biến thành người chồng vũ phu? Không phải chứ?
-Nhưng không thể đang bình thường mà lại thay đổi như thế, phải có việc gì xảy ra mới khiến một người tốt trở thành người cực kỳ xấu xa như thế.
Thẩm Như Xuân liếc nhìn Tiểu Hạo, thấy đã ăn hết thức ăn liền nói.
-Thiếu gia có phải đã no rồi không?
Tiểu Hạo gật đầu, nàng thấy có điểm lạ vì sao từ lúc nãy đến giờ Tiểu Hạo vẫn không mở miệng nói một từ nào?
-Vậy thiếu gia mau về phòng đi, còn chỗ thức ăn này phải giấu kỹ, đừng để bọn gia đinh lấy lại đấy! Thẩm Như Xuân căn dặn Tiểu Hạo.
Tiểu Hạo gật gật đầu, rồi lấy túi thức ăn nhỏ bỏ vào trong áo, sao đó cười với nàng một cái rồi mở cửa chạy đi.
Lúc này thẩm Như Xuân mới nhìn nàng rồi nói.
-Dạo gần đây ta có nghe được chuyện này, ta nghĩ do việc này nên tam vương gia...ta nghe mấy nha hoàng cũ kể lại, phúc tấn có thời gian làm chuyện rất mờ ám, còn nghe nói là lén lúc đến gặp một nam nhân khác, bọn họ còn đồn đoán rằng Tiểu Hạo...không phải là con của tam vương gia, còn cái thai vừa sảy cũng không phải của tam vương gia…
Thẩm Như Xuân vừa kể mà vừa sợ, cứ ngó ngang ngó dọc, nàng cũng bị sốc một chút, Dương Mỵ thật quá đáng, cấm sừng trên đầu phu quân mình lâu như vậy, còn bắt phu quân nuôi con kẻ khác...cú sốc này không khiến Du Thiên Vũ thay đổi mới lạ.
Nhưng dù vậy cũng không nên đối xử với Tiểu Hạo như thế chứ, nó vô tội kia mà, đợi Du Thiên Vũ về nàng nhất định giáo dục hắn ta một trận, không sống được với nhau thì dứt khoát ly dị đi, nàng nhớ không lầm thì thời đại này bỏ vợ vẫn được mà, như vậy sẽ tốt hơn cho đôi bên.
Buổi chiều Du Thiên Vũ trở về, căn dặn người làm chuẩn bị điểm tâm chiều, đặc biệt làm nhưng món nàng thích, cuối cùng làm đích thân đến mời nàng đến dùng bửa, đúng lúc nàng muốn giáo dục lại hắn ta nên không từ chối.
Gắp cá, gắp thịt, cử chỉ rất ân cần với nàng, nàng đợi đến khi nô tỳ đi ra hết mới bắt đầu mở lời với hắn ta.
-Tam vương gia ta muốn nói chuyện với ngài một chút.
Du Thiên Vũ dừng đũa, ngẩn mặt lên liền cười với nàng.
-Được, nàng nói đi.
-Hôm nay ta nghe được chuyện của Tiểu Hạo và phúc tấn.
Nói đến đây nàng chợt thấy đôi đũa trên tay Du Thiên Vũ đang bị nắm chặt, nàng cân nhắc hạ giọng xuống.
-Thật ra ta nghĩ nếu đã không thể chung sống cùng nhau chi bằng trả tự do cho nhau, Tiểu Hạo cũng không có lỗi, ngài đừng chút giận lên nó...
-Được.
Hả? Được cái gì? Nàng còn chưa chuyền đạt hết ý mà?
-Ta còn chưa nói hết.
-Ta hiểu ý nàng muốn nói, nàng muốn ta đuổi Dương Mỵ đi,lập ngày mai ta lập tức đuổi nàng ta đi.
What?? Nàng nói đuổi khi nào cái tên lãng tai này??
-Ngài hiểu lầm rồi, ta không có ý bảo ngày đuổi bọn họ, mà là trả tự do cho nhau..kiểu như là...ngài không còn yêu thương Dương Mỵ thì đừng giữ nàng ta lại, cũng đừng hành hạ nàng ta.
-Nếu nàng không muốn ngày mai, vậy ngay bây giờ ta cho người đến lôi nàng ta đi!
Nàng cạn lời với Du Thiên Vũ, chẳng phải lãng tai mà căn bản không muốn hiểu những lời nàng nói, rõ ràng hắn tự ý đẩy sang ý khác.
-Du Thiên Vũ, chẳng biết vì sao ngài lại như vậy nhưng ta chỉ khuyên ngài như thế thôi ngài không nghe ta cũng đành chịu thôi.
Nàng bực tức định bỏ đi, Du Thiên Vũ nhanh tay đóng cửa lại, nàng khó chịu nhìn hắn ta.
-Ngài làm gì vậy? Ta muốn trở về phòng.
Du Thiên Vũ nhìn nàng, đôi mắt có vẻ đang dao động.
-Hôm nay nàng nghĩ lại cùng ta đi.
Hểy?? Nói cái quỷ gì thế hả? Nàng hoảng sợ lùi lại mấy bước chân, Du Thiên Vũ lại được đà lấn thêm mấy bước.
Bình tĩnh, phải nghĩ cách đã, với một đại tướng quân nếu dùng sức phản kháng thì vô ích như trứng chọi đá thôi, phải dùng cách khác, Du Thiên Vũ đang ghét, đang sợ điều gì?
-Thanh Tâm nhất định lần này ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa, ta sẽ chăm sóc nàng yêu thương nàng, nàng ở cạnh ta được không?
Giọng Du Thiên Vũ nhẹ nhàng cầu khẩng nàng, nhưng nàng lại cảm thấy hắn ta đáng sợ quá.
-Du Thiên Vũ ngài đừng manh động, ta...ta nói cho ngài biết ngài mà tiến lên một bước ngài sẽ hối hận đó!! Nàng đe dọa Du Thiên Vũ.
Lời đe dọa của nàng chẳng có tác dụng, Du Thiên Vũ đột nhiên cởi bỏ áo khoát bên ngoài, nàng hốt hoảng nhìn hắn, đừng nói với nàng hắn ta muốn….ngay tại đây nhá!!!
Nàng muốn chửi thề quá huhu! Du Thiên Ân chết tiệt ngươi đang ở đâu!!! Lòng nàng gào thét.
Nhưng cho dù Du Thiên Ân có mộc cánh bay đến cũng chẳng kịp, giờ chỉ có nàng tự cứu mình thôi.
-Du Thiên Vũ, nói...nói cho ngài biết, ta..ta đang mang long thai của hoàng thượng, ta là người của hoàng thượng, ngài dám động vào ta là tội khi quân!!! Nàng diễn sâu đưa tay ôm bụng mình.
Hoảng quá nàng nói bừa, nhưng không ngờ lại có tác dụng, mặc Du Thiên Vũ chuyển sắc ngay, chắc cơn thú tính kia bị dập tắt rồi...nhưng hình như không ổn lắm…
Du Thiên Vũ giận dữ nhìn nàng, nhìn xuống bụng của nàng, hắn ta quay lại bàn thức ăn mang một bát canh đến.
-Nàng mau uống canh này đi.
Du Thiên Vũ mang bát canh đến miệng ép nàng uống, nàng phản kháng, hất đổ bát canh xuống đất.
-Du Thiên Vũ ngươi làm gì thế hả!?
Bát canh đỗ Du Thiên Vũ lại đem bát khác lại, kì lạ tại sao phải ép nàng uống canh, trong canh có bỏ gì sao?
Sức của đại tướng quân Thiên Long Quốc làm sao nàng có thể so bì được, hai tay nàng điều bị một tay của Du Thiên Vũ nắm lại, bát canh liên tục ấn vào miệng, dù nàng có cắn chặt răng nhưng sắp không chống đỡ nổi rồi.
-Tam vương gia!!! Tam vương gia phúc tấn xảy ra chuyện rồi!!! Tam vương gia!!
Tên gia đinh ở bên ngoài lớn tiếng gọi Du Thiên Vũ, Du Thiên Vũ ném bát canh xuống đất, lấy áo khoát mặc vào, sau đó mới đi ra ngoài.
Nàng kiệc sức khụy xuống sàn nhà, hai cổ tay hiện lên vết đỏ, đau muốn chết đi được, nàng nhìn lại nước canh tràn dưới sàn nhà, không biết hắn ta muốn nàng uống cái gì nữa.
Một lúc sau đại thẩm Như Xuân có chạy đến chỗ nàng, luôn miệng hỏi nàng có sao không, lại còn sờ bụng nàng nữa, thẩm ấy nói khi nãy xuống bếp có thấy bã thuốc, thấy kỳ lạ mới đi hỏi bọn nha hoàng, mới biết Du Thiên Vũ cho người nấu thuốc này, thành canh, mà thuốc này là thuốc phá thai.
Nàng cười khổ, còn tưởng hắn ta muốn hạ độc nàng nữa.
Khi nãy có nghe nhắc đến Dương Mỵ, nàng hỏi thẩm Như Xuân thì mới biết Dương Mỵ vừa tự tử, đại phu đang cứu bên đó.
-Thanh Tâm nhân cơ hội này con mau trốn khỏi đây đi, mà khoang đã lúc nãy ta có nghe tam vương gia cho người theo dõi con, con đợi đến ngày mai, tam vương gia đến tham dự hôn lễ của nhị vương gia, khi đó đến tối mới về ta sẽ giúp con trốn thoát.
Đúng vậy nàng phải trốn khỏi đây, ngài may hôn lễ nhị vương gia...nhị vương gia? Du Thiên Ân?
-Thẩm nói ngày mai hôn lễ của ai? Nàng hỏi lại.
-Ngày mai là hôn lễ của nhị vương gia, nghe nói thành thân với Ngọc tiểu thư nhi nữ của thái úy đại nhân.
Nàng...bây giờ phải phản ứng thế nào đây? Rõ ràng đi cứu sư phụ mà, sao giờ lại thành hôn với người ta? Cái quỷ gì thế?
Nàng mặt hầm hầm đứng dậy bỏ đi, đại thẩm Như Xuân vội chạy theo.
-Thanh Tâm con định đi đâu đó.
Nàng nhất quyết không dừng lại, lúc này khí thế nàng đang hùng hồ, gặp người nàng đánh người gặp quỷ nàng đánh cả quỷ.
-Con đi cướp lại phu quân!!!!!
Kể cũng lạ, nghe tinh phu quân của mình mang nữ nhân khác về nhà mà vẫn im hơi lặng tiếng như thế tính tình của Dương Mỵ đâu phải như thế, còn điểm lạ khác nữa, nàng cứ cảm thấy phũ này không giống như trước thiếu một cái gì đó rất quan trọng….phải rồi Tiểu Hạo, chẳng nghe được tiếng của Tiểu Hạo đọc bài như lúc trước, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.
Nàng đi xung quanh xem thì thấy rất nhiều gia đinh canh giữ cổng trước cổng sau, trước cửa phòng, nói chung tất cả các hướng có khả năng trốn ra ngoài được điều bị Du Thiên Vũ cho người canh giữ, nàng thấy tình hình này muốn trốn ra ngoài có vẻ hơi căng à!
Nàng xuống phòng bếp tìm đại thẩm Như Xuân, nàng đến an ủi thẩm ấy vài ba câu, nàng chắc chắn thẩm ấy lại đang tự trách bản thân cho xem, nói ra cũng không phải tất cả lỗi là ở thẩm Như Xuân mà một phần cũng do nàng, ngày đó không chịu nói thẳng ra, mọi việc mới rối nùi như vậy.
-Ăn từ từ thôi, đừng gấp xem chừng mắt nghẹn...không sao không sao, một lát sẽ gói cho thiếu gia một ít mang về cho phúc tấn...thiếu gia đừng sợ tam vương gia sáng sớm đã ra ngoài rồi..
Đến cửa nàng nghe giọng của thẩm Như Xuân, cách nói chuyện này kiểu như sợ người khác nghe thấy vậy, thẩm gọi người kia là thiếu gia, chắc là Tiểu Hạo rồi. Nàng vui mừng mở cửa bước vào.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, thẩm Như Xuân và Tiểu Hạo điều giật mình, Tiểu Hạo hoảng hốt chạy trốn dưới gầm bàn, thẩm Như Xuân thì giấu đi những thứ trên bàn, đến khi nàng lên tiếng hỏi, thẩm ấy mới thờ phào.
-Thanh Tâm con làm ta sợ chết đi được!
Nàng cúi xuống gầm bàn nhìn Tiểu Hạo, xém tí là không nhận ra Tiểu Hạo trắng trẻo, dễ thương ngày xưa nữa, bây giờ Tiểu Hạo gầy gộc, đen nhẽm, hốc mắt xanh xao nhìn rất tội.
-Tiểu Hạo, là tỷ đây, là Thanh Tâm đây! Hốc mắt nàng rưng rưng.
Tiểu Hạo rung sợ ngẩn mặt lên nhìn nàng, một hồi lâu dường như vẫn chưa nhận ra nàng, nàng đứng dậy đến chỗ bếp lò, quẹt một ít nhọ nồi, rồi bôi lên mặt, sau đó trở lại hỏi Tiểu Hạo.
-Đã nhận ra ta chưa.
Lúc này Tiểu Hạo mới nhận ra, nó bật dậy nhào đến ôm chầm lấy nàng, nó òa khóc uất ức, nàng vỗ về an ủi nó một lát nó mới nín khóc.
Chắc vẫn đói bụng nên nó lại tiếp tục ăn phần thức ăn còn lại trên bàn, lâu lâu cứ ngẩn mặt lên nhìn nàng, thấy nó như vậy tim nàng cứ như thắt lại, nhưng vẫn không hiểu vì sao lại thành ra thế này? Du Thiên Vũ rất yêu thương Tiểu Hạo kia mà, vì sao lại để nó thành thế này.
-Thanh Tâm con lau mặt đi, đừng để mặt tèm nhem thế kia.
Thẩm như xuân đưa cho nàng mảnh vải ướt, nàng cầm lấy sau đó lau sạch nhọ nồi trên mặt, lúc này mới để ý, thẩm Như Xuân cứ nhìn nàng rồi thở dài.
Nàng đưa tay nắm lấy tay của thẩm ấy.
-Thẩm đừng tự trách mình nữa, con không sao đâu, mọi chuyện con sẽ tìm cách giải quyết.
Thẩm Như Xuân buồn phiền bật khóc.
-Là do ta cả...trước đây cứ nghĩ sẽ tốt cho con nhưng nào ngờ con lại...lần này lại khiến con bị nhốt ở đây...ta..ta cứ nghĩ con còn sống nếu tam vương gia biết được sẽ rất vui, sẽ trở lại là tam vương gia như ngày trước...ta không ngờ đến việc con đã là người của hoàng thượng lại mang long thai, cái thân già này của ta thật là mang quá nhiều tội…
-Không phải lỗi của người, đừng tự trách bản thân nữa!
Nàng thấy khó xử quá.
-Phải rồi, lúc con không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hạo sao lại ra nông nổi này? Nàng chuyển qua hỏi chuyện của Tiểu Hạo.
Thẩm Như Xuân chuyển sang nhìn Tiểu Hạo ánh mắt thật sự chua xót.
-Từ ngày chôn cất con xong, tam vương gia buồn bã một thời gian dà uống đến say mềm, bỏ bê công việc, đến lúc phúc tấn được chuẩn đó là có thai, ngài ấy như thức tĩnh, trở về yêu thương phúc tấn và thiếu gia, nhưng chỉ được một thời gian, ngài ấy bắt đầu thay đổi xa lánh Tiểu Hạo, đánh đập phúc tấn, hà khắc với tất cả người trong phũ, còn nói nếu ai giúp Tiểu Hạo và phúc tấn sẽ bị đánh và đuổi khỏi phũ.Tiểu Hạo từ đó rất cực khổ, còn phúc tấn vì một lần bất cẩn bị sảy thai, sức khỏe bây giờ cũng rất yếu.
Nàng nghe mà bàng hoàng, một tam vương gia phải gọi kà soái ca trước đây lại biến thành người chồng vũ phu? Không phải chứ?
-Nhưng không thể đang bình thường mà lại thay đổi như thế, phải có việc gì xảy ra mới khiến một người tốt trở thành người cực kỳ xấu xa như thế.
Thẩm Như Xuân liếc nhìn Tiểu Hạo, thấy đã ăn hết thức ăn liền nói.
-Thiếu gia có phải đã no rồi không?
Tiểu Hạo gật đầu, nàng thấy có điểm lạ vì sao từ lúc nãy đến giờ Tiểu Hạo vẫn không mở miệng nói một từ nào?
-Vậy thiếu gia mau về phòng đi, còn chỗ thức ăn này phải giấu kỹ, đừng để bọn gia đinh lấy lại đấy! Thẩm Như Xuân căn dặn Tiểu Hạo.
Tiểu Hạo gật gật đầu, rồi lấy túi thức ăn nhỏ bỏ vào trong áo, sao đó cười với nàng một cái rồi mở cửa chạy đi.
Lúc này thẩm Như Xuân mới nhìn nàng rồi nói.
-Dạo gần đây ta có nghe được chuyện này, ta nghĩ do việc này nên tam vương gia...ta nghe mấy nha hoàng cũ kể lại, phúc tấn có thời gian làm chuyện rất mờ ám, còn nghe nói là lén lúc đến gặp một nam nhân khác, bọn họ còn đồn đoán rằng Tiểu Hạo...không phải là con của tam vương gia, còn cái thai vừa sảy cũng không phải của tam vương gia…
Thẩm Như Xuân vừa kể mà vừa sợ, cứ ngó ngang ngó dọc, nàng cũng bị sốc một chút, Dương Mỵ thật quá đáng, cấm sừng trên đầu phu quân mình lâu như vậy, còn bắt phu quân nuôi con kẻ khác...cú sốc này không khiến Du Thiên Vũ thay đổi mới lạ.
Nhưng dù vậy cũng không nên đối xử với Tiểu Hạo như thế chứ, nó vô tội kia mà, đợi Du Thiên Vũ về nàng nhất định giáo dục hắn ta một trận, không sống được với nhau thì dứt khoát ly dị đi, nàng nhớ không lầm thì thời đại này bỏ vợ vẫn được mà, như vậy sẽ tốt hơn cho đôi bên.
Buổi chiều Du Thiên Vũ trở về, căn dặn người làm chuẩn bị điểm tâm chiều, đặc biệt làm nhưng món nàng thích, cuối cùng làm đích thân đến mời nàng đến dùng bửa, đúng lúc nàng muốn giáo dục lại hắn ta nên không từ chối.
Gắp cá, gắp thịt, cử chỉ rất ân cần với nàng, nàng đợi đến khi nô tỳ đi ra hết mới bắt đầu mở lời với hắn ta.
-Tam vương gia ta muốn nói chuyện với ngài một chút.
Du Thiên Vũ dừng đũa, ngẩn mặt lên liền cười với nàng.
-Được, nàng nói đi.
-Hôm nay ta nghe được chuyện của Tiểu Hạo và phúc tấn.
Nói đến đây nàng chợt thấy đôi đũa trên tay Du Thiên Vũ đang bị nắm chặt, nàng cân nhắc hạ giọng xuống.
-Thật ra ta nghĩ nếu đã không thể chung sống cùng nhau chi bằng trả tự do cho nhau, Tiểu Hạo cũng không có lỗi, ngài đừng chút giận lên nó...
-Được.
Hả? Được cái gì? Nàng còn chưa chuyền đạt hết ý mà?
-Ta còn chưa nói hết.
-Ta hiểu ý nàng muốn nói, nàng muốn ta đuổi Dương Mỵ đi,lập ngày mai ta lập tức đuổi nàng ta đi.
What?? Nàng nói đuổi khi nào cái tên lãng tai này??
-Ngài hiểu lầm rồi, ta không có ý bảo ngày đuổi bọn họ, mà là trả tự do cho nhau..kiểu như là...ngài không còn yêu thương Dương Mỵ thì đừng giữ nàng ta lại, cũng đừng hành hạ nàng ta.
-Nếu nàng không muốn ngày mai, vậy ngay bây giờ ta cho người đến lôi nàng ta đi!
Nàng cạn lời với Du Thiên Vũ, chẳng phải lãng tai mà căn bản không muốn hiểu những lời nàng nói, rõ ràng hắn tự ý đẩy sang ý khác.
-Du Thiên Vũ, chẳng biết vì sao ngài lại như vậy nhưng ta chỉ khuyên ngài như thế thôi ngài không nghe ta cũng đành chịu thôi.
Nàng bực tức định bỏ đi, Du Thiên Vũ nhanh tay đóng cửa lại, nàng khó chịu nhìn hắn ta.
-Ngài làm gì vậy? Ta muốn trở về phòng.
Du Thiên Vũ nhìn nàng, đôi mắt có vẻ đang dao động.
-Hôm nay nàng nghĩ lại cùng ta đi.
Hểy?? Nói cái quỷ gì thế hả? Nàng hoảng sợ lùi lại mấy bước chân, Du Thiên Vũ lại được đà lấn thêm mấy bước.
Bình tĩnh, phải nghĩ cách đã, với một đại tướng quân nếu dùng sức phản kháng thì vô ích như trứng chọi đá thôi, phải dùng cách khác, Du Thiên Vũ đang ghét, đang sợ điều gì?
-Thanh Tâm nhất định lần này ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa, ta sẽ chăm sóc nàng yêu thương nàng, nàng ở cạnh ta được không?
Giọng Du Thiên Vũ nhẹ nhàng cầu khẩng nàng, nhưng nàng lại cảm thấy hắn ta đáng sợ quá.
-Du Thiên Vũ ngài đừng manh động, ta...ta nói cho ngài biết ngài mà tiến lên một bước ngài sẽ hối hận đó!! Nàng đe dọa Du Thiên Vũ.
Lời đe dọa của nàng chẳng có tác dụng, Du Thiên Vũ đột nhiên cởi bỏ áo khoát bên ngoài, nàng hốt hoảng nhìn hắn, đừng nói với nàng hắn ta muốn….ngay tại đây nhá!!!
Nàng muốn chửi thề quá huhu! Du Thiên Ân chết tiệt ngươi đang ở đâu!!! Lòng nàng gào thét.
Nhưng cho dù Du Thiên Ân có mộc cánh bay đến cũng chẳng kịp, giờ chỉ có nàng tự cứu mình thôi.
-Du Thiên Vũ, nói...nói cho ngài biết, ta..ta đang mang long thai của hoàng thượng, ta là người của hoàng thượng, ngài dám động vào ta là tội khi quân!!! Nàng diễn sâu đưa tay ôm bụng mình.
Hoảng quá nàng nói bừa, nhưng không ngờ lại có tác dụng, mặc Du Thiên Vũ chuyển sắc ngay, chắc cơn thú tính kia bị dập tắt rồi...nhưng hình như không ổn lắm…
Du Thiên Vũ giận dữ nhìn nàng, nhìn xuống bụng của nàng, hắn ta quay lại bàn thức ăn mang một bát canh đến.
-Nàng mau uống canh này đi.
Du Thiên Vũ mang bát canh đến miệng ép nàng uống, nàng phản kháng, hất đổ bát canh xuống đất.
-Du Thiên Vũ ngươi làm gì thế hả!?
Bát canh đỗ Du Thiên Vũ lại đem bát khác lại, kì lạ tại sao phải ép nàng uống canh, trong canh có bỏ gì sao?
Sức của đại tướng quân Thiên Long Quốc làm sao nàng có thể so bì được, hai tay nàng điều bị một tay của Du Thiên Vũ nắm lại, bát canh liên tục ấn vào miệng, dù nàng có cắn chặt răng nhưng sắp không chống đỡ nổi rồi.
-Tam vương gia!!! Tam vương gia phúc tấn xảy ra chuyện rồi!!! Tam vương gia!!
Tên gia đinh ở bên ngoài lớn tiếng gọi Du Thiên Vũ, Du Thiên Vũ ném bát canh xuống đất, lấy áo khoát mặc vào, sau đó mới đi ra ngoài.
Nàng kiệc sức khụy xuống sàn nhà, hai cổ tay hiện lên vết đỏ, đau muốn chết đi được, nàng nhìn lại nước canh tràn dưới sàn nhà, không biết hắn ta muốn nàng uống cái gì nữa.
Một lúc sau đại thẩm Như Xuân có chạy đến chỗ nàng, luôn miệng hỏi nàng có sao không, lại còn sờ bụng nàng nữa, thẩm ấy nói khi nãy xuống bếp có thấy bã thuốc, thấy kỳ lạ mới đi hỏi bọn nha hoàng, mới biết Du Thiên Vũ cho người nấu thuốc này, thành canh, mà thuốc này là thuốc phá thai.
Nàng cười khổ, còn tưởng hắn ta muốn hạ độc nàng nữa.
Khi nãy có nghe nhắc đến Dương Mỵ, nàng hỏi thẩm Như Xuân thì mới biết Dương Mỵ vừa tự tử, đại phu đang cứu bên đó.
-Thanh Tâm nhân cơ hội này con mau trốn khỏi đây đi, mà khoang đã lúc nãy ta có nghe tam vương gia cho người theo dõi con, con đợi đến ngày mai, tam vương gia đến tham dự hôn lễ của nhị vương gia, khi đó đến tối mới về ta sẽ giúp con trốn thoát.
Đúng vậy nàng phải trốn khỏi đây, ngài may hôn lễ nhị vương gia...nhị vương gia? Du Thiên Ân?
-Thẩm nói ngày mai hôn lễ của ai? Nàng hỏi lại.
-Ngày mai là hôn lễ của nhị vương gia, nghe nói thành thân với Ngọc tiểu thư nhi nữ của thái úy đại nhân.
Nàng...bây giờ phải phản ứng thế nào đây? Rõ ràng đi cứu sư phụ mà, sao giờ lại thành hôn với người ta? Cái quỷ gì thế?
Nàng mặt hầm hầm đứng dậy bỏ đi, đại thẩm Như Xuân vội chạy theo.
-Thanh Tâm con định đi đâu đó.
Nàng nhất quyết không dừng lại, lúc này khí thế nàng đang hùng hồ, gặp người nàng đánh người gặp quỷ nàng đánh cả quỷ.
-Con đi cướp lại phu quân!!!!!
Bình luận facebook