Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 4
Cái gì, Tống phu nhân, cô có nghe lầm không muốn làm phu nhân dễ như vậy thì tại sao đến giờ anh vẫn chưa kết hôn, hay là anh đùa với cô, hay là đang lừa gạt cô nhưng cô có gì để anh lừa gạt chứ, thất tỉnh đi Y Y mày đang mơ đó.
" Tôi...tôi mới có 17 tuổi thôi đó "
Nghe câu trả lời ngốc nghếch của cô anh bật cười.
" Tôi có nói sẽ kết hôn với em sao "
Anh nghiêng đầu qua một bên nhìn cô.
Sao, anh bảo cô làm phu nhân mà nói là không muốn kết hôn, vậy là sao.
" Em đang nghĩ, chúng ta không kết hôn thì làm sao em làm Tống phu nhân được đúng không "
Anh như đọc được suy nghĩ của cô vậy, cô nghe được câu nói của anh thì giật mình.
" Sao anh biết "
Cô ngây thơ nhìn anh.
" Em ngốc quá "
Anh xoa đầu cô, tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường, nó bị gì vậy, chẳng lẽ anh đã yêu cô gái này rồi sao, không được, không thể nào, nhưng tại sao không thể cô đáng yêu như vậy mà.
" Nếu lỡ giúp rồi thì anh giúp tôi một chuyện nữa được không "
Vì đang nhờ vã anh nên cô không dám nói lớn chỉ dám nói lí nhí trong miệng.
" Em nói đi, sau này không cần ngại như vậy đâu "
Anh nhét hai tay vào túi quần có vẻ rất thảnh thơi nhìn cô.
" Chuyện là tôi lớn lên trong cô nhi viện lúc trước thì hay có các mạnh thường quân đến hỗ trợ tiền để giúp chúng tôi nuôi các em nhỏ nhưng hai năm trước không biết tại sao họ lại không giúp chúng tôi nữa, cho nên bà tôi và các cô trong đó phải làm bánh ra chợ bán, còn tôi phải nghỉ họ để đi làm thêm nuôi các em, khoảng 5 tháng trước có 1 em trai bị bệnh nặng nhưng chúng tôi không đủ tiền chữa trị nên bà tôi phải đi vay tiền, tháng sau đến hạn trả nhưng tôi không có tiền, nếu không trả cho họ thì chúng tôi sẽ phải rời khỏi cô nhi viện "
Đổi mắt cô đã long lanh như sắo khóc.
" Vậy sao, em kể tôi nghe để làm gì "
Anh không thể chịu được khi nhìn và đôi mắt của cô, nhưng anh trêu cô chưa chán.
" Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không, tôi sẽ cố gắng làm việc để trả cho anh, anh muốn tôi làm gì củng được nhưng xin anh giúp tôi được không "
Cô khụy gối xuống, chấp tay trước ngực.
" Em làm gì vậy, đứng lên đi, tôi chỉ đùa tôi, tôi sẽ giúp em mà, ngoan đừng khóc "
Anh đỡ cô dậy, lau nước mắt đang lăn trên má của cô, anh ôm cô vào lòng, tai phải đặt lên đầu cô như đang trấn an cô.
" Thật không "
Cô hít một cái rồi ngước mặt lên nhìn anh.
" Ừm "
Câu trả lời của anh như làm cô động lòng, cô lấy hai cánh tay của mình ôm thật chặt anh, có phải cô đã yêu anh không.
Tháng sau anh cùng cô về cô nhi viện hôm nay củng là ngày bọn giang hồ đến để lấy tiền, anh đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp cô mà, suốt một tháng qua cô lúc nào củng bên cạnh anh vì nó làm cho anh vui, anh không ép cô lúc nào củng phải ở bên mình có lúc anh thấy cô ngôid một chỗ, có vẻ như cô đang rất buồn nên anh không làm phiền cô mà cho cô về thăm các em và bà cô hoặc anh sẽ đưa cô đi chơi, còn bà cô thì đã xuất viện từ tuần trước bac cô bây giờ không còn trở ngại gì về sức khỏe nữa hết, xém quên ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô, anh có tặng quà đặt biệt gì cho cô hông ta.
" Mấy đứa à "
Cô cầm hai vỏ đầy bánh chạy vào nơi các em đang vui chơi.
" Anh chị Y Y kìa "
Một cậu bé ái vàng chỉ tay về phía cô rồi chạy vào nhà bếp.
" Cô ơi, bà ơi chị Y Y về kìa "
Cậu bé chạy vào bếp kêu dì Lam và bà cô cùng các cô giáo khác.
Họ chạy ra ngoài thì thấy một đám con nít đang vây quanh cô, kế bên cô có một chàng trai cao to, đẹp trai đang ngồi chòm hỏm phát bánh kẹo cho các em nhỏ, nhìn từng động tác, cử chỉ giao tiếp với các em thì họ đã nhânn ra rằng anh rất yêu trẻ con.
" Y Y con về rồi "
Bà cô dang tay đi về phía cô.
" Bà... "
Cô củng dang tay chạy về phía bà mình.
" Con nhớ bà chết mất bà ơi "
Cô xà vào lòng bà mình làm nủng.
" Ôi... Chan củng nhớ chị chết được chị ơi "
Một cậu bé mặt chết áo đỏ chạy lại ôm chân rồi cà cà mặt mình vào đôi chân trắng nỏn của cô, khiến cho không khí trở nên đóng băng nhờ anh chứ ai, anh đang cảm thấy ganh tị với cậu bé kia, anh đã chịu đựng cả tháng nay rồi, nhờ cậu bé mà sự chịu đựng của anh trở nên vô ích, anh liếc cậu bé, cậu bé liếc anh, anh trừng mắt một cái cậu bé liền trở thành con mèo hoang ngoan ngoản bỏ tay và mặt ra khỏi chân cô.
Cô nhìn anh rồi phì cười, anh lúc này thật đáng yêu nha.
" Trời ơi, vào trong đi rồi nói chuyện "
Đì Lam dập tắt bầu không khí căn thẳng, kêu mọi người vào trong.
" Tôi...tôi mới có 17 tuổi thôi đó "
Nghe câu trả lời ngốc nghếch của cô anh bật cười.
" Tôi có nói sẽ kết hôn với em sao "
Anh nghiêng đầu qua một bên nhìn cô.
Sao, anh bảo cô làm phu nhân mà nói là không muốn kết hôn, vậy là sao.
" Em đang nghĩ, chúng ta không kết hôn thì làm sao em làm Tống phu nhân được đúng không "
Anh như đọc được suy nghĩ của cô vậy, cô nghe được câu nói của anh thì giật mình.
" Sao anh biết "
Cô ngây thơ nhìn anh.
" Em ngốc quá "
Anh xoa đầu cô, tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường, nó bị gì vậy, chẳng lẽ anh đã yêu cô gái này rồi sao, không được, không thể nào, nhưng tại sao không thể cô đáng yêu như vậy mà.
" Nếu lỡ giúp rồi thì anh giúp tôi một chuyện nữa được không "
Vì đang nhờ vã anh nên cô không dám nói lớn chỉ dám nói lí nhí trong miệng.
" Em nói đi, sau này không cần ngại như vậy đâu "
Anh nhét hai tay vào túi quần có vẻ rất thảnh thơi nhìn cô.
" Chuyện là tôi lớn lên trong cô nhi viện lúc trước thì hay có các mạnh thường quân đến hỗ trợ tiền để giúp chúng tôi nuôi các em nhỏ nhưng hai năm trước không biết tại sao họ lại không giúp chúng tôi nữa, cho nên bà tôi và các cô trong đó phải làm bánh ra chợ bán, còn tôi phải nghỉ họ để đi làm thêm nuôi các em, khoảng 5 tháng trước có 1 em trai bị bệnh nặng nhưng chúng tôi không đủ tiền chữa trị nên bà tôi phải đi vay tiền, tháng sau đến hạn trả nhưng tôi không có tiền, nếu không trả cho họ thì chúng tôi sẽ phải rời khỏi cô nhi viện "
Đổi mắt cô đã long lanh như sắo khóc.
" Vậy sao, em kể tôi nghe để làm gì "
Anh không thể chịu được khi nhìn và đôi mắt của cô, nhưng anh trêu cô chưa chán.
" Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không, tôi sẽ cố gắng làm việc để trả cho anh, anh muốn tôi làm gì củng được nhưng xin anh giúp tôi được không "
Cô khụy gối xuống, chấp tay trước ngực.
" Em làm gì vậy, đứng lên đi, tôi chỉ đùa tôi, tôi sẽ giúp em mà, ngoan đừng khóc "
Anh đỡ cô dậy, lau nước mắt đang lăn trên má của cô, anh ôm cô vào lòng, tai phải đặt lên đầu cô như đang trấn an cô.
" Thật không "
Cô hít một cái rồi ngước mặt lên nhìn anh.
" Ừm "
Câu trả lời của anh như làm cô động lòng, cô lấy hai cánh tay của mình ôm thật chặt anh, có phải cô đã yêu anh không.
Tháng sau anh cùng cô về cô nhi viện hôm nay củng là ngày bọn giang hồ đến để lấy tiền, anh đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp cô mà, suốt một tháng qua cô lúc nào củng bên cạnh anh vì nó làm cho anh vui, anh không ép cô lúc nào củng phải ở bên mình có lúc anh thấy cô ngôid một chỗ, có vẻ như cô đang rất buồn nên anh không làm phiền cô mà cho cô về thăm các em và bà cô hoặc anh sẽ đưa cô đi chơi, còn bà cô thì đã xuất viện từ tuần trước bac cô bây giờ không còn trở ngại gì về sức khỏe nữa hết, xém quên ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô, anh có tặng quà đặt biệt gì cho cô hông ta.
" Mấy đứa à "
Cô cầm hai vỏ đầy bánh chạy vào nơi các em đang vui chơi.
" Anh chị Y Y kìa "
Một cậu bé ái vàng chỉ tay về phía cô rồi chạy vào nhà bếp.
" Cô ơi, bà ơi chị Y Y về kìa "
Cậu bé chạy vào bếp kêu dì Lam và bà cô cùng các cô giáo khác.
Họ chạy ra ngoài thì thấy một đám con nít đang vây quanh cô, kế bên cô có một chàng trai cao to, đẹp trai đang ngồi chòm hỏm phát bánh kẹo cho các em nhỏ, nhìn từng động tác, cử chỉ giao tiếp với các em thì họ đã nhânn ra rằng anh rất yêu trẻ con.
" Y Y con về rồi "
Bà cô dang tay đi về phía cô.
" Bà... "
Cô củng dang tay chạy về phía bà mình.
" Con nhớ bà chết mất bà ơi "
Cô xà vào lòng bà mình làm nủng.
" Ôi... Chan củng nhớ chị chết được chị ơi "
Một cậu bé mặt chết áo đỏ chạy lại ôm chân rồi cà cà mặt mình vào đôi chân trắng nỏn của cô, khiến cho không khí trở nên đóng băng nhờ anh chứ ai, anh đang cảm thấy ganh tị với cậu bé kia, anh đã chịu đựng cả tháng nay rồi, nhờ cậu bé mà sự chịu đựng của anh trở nên vô ích, anh liếc cậu bé, cậu bé liếc anh, anh trừng mắt một cái cậu bé liền trở thành con mèo hoang ngoan ngoản bỏ tay và mặt ra khỏi chân cô.
Cô nhìn anh rồi phì cười, anh lúc này thật đáng yêu nha.
" Trời ơi, vào trong đi rồi nói chuyện "
Đì Lam dập tắt bầu không khí căn thẳng, kêu mọi người vào trong.
Bình luận facebook