Marvellous
Moderator
-
muon-chong-12
Chương 12
Chiếc xe phóng vọt đi, vừa tức, vừa lo lắng, Diễm liền chạy ngay đến một bác xe ôm đứng bên cạnh, Diễm hấp tấp nói.
_Bác làm ơn trở cháu theo chiếc xe tắc xi kia....!!!
Bác lái xe ôm, kinh ngạc hỏi.
_Cậu thanh niên đó đã làm gì cháu à...??
Diễm giục.
_Bác làm ơn nhanh lên cho....!!
_Được rồi....!!
Diễm hấp tấp đội mũ bảo hiểm, bác xe ôm bám theo chiếc xe tắc xi sát nút. Vết thương trên bả vai hắn khá sâu, bị mất máu nhiều, nên môi hắn trắng nhợt, hắn lảo đảo muốn ngã. Anh chàng lái xe sợ hãi hỏi hắn.
_Anh không sao chứ...?? Có cần tôi đưa vào bệnh viện không....??
Hắn đang bị vết thương hành hạ, nên tâm tính hắn không được bình thường, hắn quát.
_Nghe này, tôi bảo cậu là lái xe đưa tôi về nhà thì cậu cứ lái đi, đừng có nói lảm nhảm thêm nữa....!!
Anh chàng lái xe lắc đầu, làm nghề lái xe đã lâu, đã từng trở không biết nhiêu người, đã từng gặp không biết bao nhiêu vị khách khó tính như hắn nên anh ta biết anh ta phải làm gì.
Chiếc xe đi lòng vòng một hồi cuối cùng dừng trước một căn hộ cho thuê, căn hộ này cũng bình thường, đó là một căn hộ nhỏ, diện tích rộng mấy mươi mét vuông, được sơn tường màu xanh nhạt.
Trả tiền xong, hắn bước xuống, tay ôm lấy vai hắn loạng choạng lấy chìa khóa mở cửa, hắn đau quá đến nỗi cửa hắn cũng không buồn khóa, hắn đi thẳng vào nhà, vết thương bây giờ mới thực sự đau, mới thực sự hành hạ hắn, hắn nằm co ro trên ghế xô pha. Hắn cay đắng nghĩ.
_Tại sao mày lại cứu cô ta, chẳng phải mày luôn mong là cô ta nên chết đi để cho bố cô ta phải đau khổ, phải sống trong đau đớn, sống trong dằn vặt cho đến lúc ông ta không còn chịu được, ông ta cũng phải đi theo cô ta hay sao...??
_Tại sao mày lại làm thế...?? Tại sao hả...??
Đau quá nên hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chiếc xe máy trở Diễm đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng dừng lại trước một con hẻm, hai người đi theo chiếc xe tắc xi đến đây là mất dấu, Diễm và bác xe ôm không tài nào lần ra được nhà hắn ở chỗ nào, đang tuyệt vọng Diễm nhìn thấy có một chiếc xe tắc xi đang tiến lại gần Diễm, Diễm vội nhảy xuống đất, hai tay vẫy lia lịa.
Anh chàng lái xe tắc xi tưởng Diễm đi xe nên dừng lại, Diễm run rẩy hỏi.
_Có phải lúc nãy anh trở một chàng trai bị thương không....??
Anh ta nhíu mày.
_Tại sao tôi phải trả lời cô....?? Cô có đi xe không.....??
Diễm cầu xin.
_Xin anh nói cho em biết đi, chuyện này quan trọng lắm....??
_Cô là gì của anh ta....??
_Anh ấy cứu mạng em nhưng lại nhất định không chịu vào bệnh viện, em sợ anh ấy xảy ra chuyện nên mới đi theo đến đây....!!
_Thôi được rồi, tôi tạm tin cô. Anh chàng đó đúng là do tôi trở...!!
Diễm reo lên.
_Nhà anh ấy ở chỗ nào hả anh....??
Thấy anh ta phân vân không chịu nói, Diễm trấn an.
_Anh yên tâm, anh ấy là ân nhân cứu mạng của em, em sẽ không làm gì có hại đến anh ấy đâu....!!
_Làm sao tôi tin cô được, nhỡ đâu cô là người xấu thì sao...??
Diễm buồn cười.
_Có cần em cho anh đi mời công an đi theo em không...??
Anh ta quan sát Diễm từ đầu xuống chân, anh ta gật đầu nói.
_Nhà cậu ấy cách đây không xa, cô cứ đi theo con đường này là tới....!!
Diễm móc tiền đưa cho anh ta, Diễm nói.
_Cảm ơn anh....!!
Anh ta nhíu mày.
_Cô làm như vậy là có ý gì...??
_Em chỉ cảm ơn anh vì anh đã giúp em tìm được nhà anh ấy thôi, ngoài ra không có ý gì khác....!!
Diễm không chờ anh ta lên tiếng phản bác lại lời Diễm, Diễm hối thúc bác lái xe ôm.
_Chúng ta đi thôi bác....!!
_Cháu đã hỏi được điện chỉ nhà cậu ấy rồi à...??
_Vâng....!!
_Bác thấy cháu là một cô gái lạ lùng, nếu chàng trai đó không cần cháu tạ ơn thì cháu cũng đâu cần phải nhọc công đi theo đến tận nhà cậu ấy làm gì...??
_Chính vì anh ấy không cần cháu tạ ơn, cháu càng cần phải trả ơn anh ấy, cháu là người ân oán rạch ròi, có ơn mà không trả được cháu sẽ bứt rứt không yên....!!
_Giá mà ai cũng sống được như cháu thì tốt quá....!!
Diễm cười, Diễm không nói gì, hai người đi gần hết con đường, Diễm thấy nhà nào cũng kín cổng cao tường, còn phân vân chưa biết nên gõ cửa nhà nào, Diễm để ý thấy có một căn hộ nhỏ vẫn còn sáng đèn, cửa vẫn còn chưa đóng, điều đặc biết là nó phù hợp với mô tả của anh chàng lái xe tắc xi. Diễm bảo bác xe ôm.
_Bác chờ cháu một chút nhé, cháu muốn xem đây có phải là nhà của anh ấy không...??
_Ừ, cháu đi đi nhưng mà nhanh lên nhé...!!
_Vâng....!!
Diễm rụt rè bước lên trên bậc thềm, Diễm sợ bị người ta nghi ngờ là ăn trộm nên Diễm lên tiếng.
_Xin hỏi có ai ở nhà không....??
_Nhà có ai không ạ...??
Diễm ngập ngừng nửa muốn đi vào trong nhà, nửa lại sợ không dám nhưng lòng tò mò muốn biết đây có phải là nhà hắn không đã thắng, Diễm bước vào, nhìn thấy hắn nằm co ro trên ghế xô pha, trên môi Diễm nở một nụ cười.
Vội chạy thật nhanh ra cổng, Diễm trả tiềm đầy đủ cho bác xe ôm, Bác hỏi.
_Đây có đúng là nhà của cậu ấy không...??
_Dạ đúng....!!
_Cháu có cần bác chờ cháu không...??
_Dạ, không cần đâu ạ, bác đi đi....!!
_Bác đi nhé....!!
_Vâng....!!
Diễm đi vào trong nhà, Diễm hỏi to.
_Nhà có ai không ạ...??
Diễm hỏi thêm hai ba lần như thế mà không nghe ai trả lời, Diễm lẩm bẩm.
_Chắc là tên này sống một mình nên mình hỏi nhiều như thế mà không có ai lên tiếng bảo mình thế nào....!!
Diễm cúi xuống, Diễm lay hắn.
_Này anh....!! Anh có sao không...??
Lay mãi mà hắn chịu không tỉnh dậy, Diễm sờ vào trán hắn, Diễm thấy bỏng rát cả tay, Diễm hốt hoảng.
_Chết thật, hắn bị sốt rồi, mình phải làm sao bây giờ....??
Vì hắn cũng không nặng hơn Diễm bao nhiêu, nên Diễm cố hết sức dìu hắn vào phòng ngủ, nhìn chiếc áo ướt đẫm máu của hắn, không đành lòng, Diễm nhắm mắt thay áo, lấy nước sạch, Diễm lau vết thương cho hắn. Mặc dù đỏ bừng mặt vì ngại nhưng Diễm nghĩ hắn cứu mạng Diễm nên mới ra nông nỗi này, Diễm bình tĩnh trở lại.
Chiếc xe phóng vọt đi, vừa tức, vừa lo lắng, Diễm liền chạy ngay đến một bác xe ôm đứng bên cạnh, Diễm hấp tấp nói.
_Bác làm ơn trở cháu theo chiếc xe tắc xi kia....!!!
Bác lái xe ôm, kinh ngạc hỏi.
_Cậu thanh niên đó đã làm gì cháu à...??
Diễm giục.
_Bác làm ơn nhanh lên cho....!!
_Được rồi....!!
Diễm hấp tấp đội mũ bảo hiểm, bác xe ôm bám theo chiếc xe tắc xi sát nút. Vết thương trên bả vai hắn khá sâu, bị mất máu nhiều, nên môi hắn trắng nhợt, hắn lảo đảo muốn ngã. Anh chàng lái xe sợ hãi hỏi hắn.
_Anh không sao chứ...?? Có cần tôi đưa vào bệnh viện không....??
Hắn đang bị vết thương hành hạ, nên tâm tính hắn không được bình thường, hắn quát.
_Nghe này, tôi bảo cậu là lái xe đưa tôi về nhà thì cậu cứ lái đi, đừng có nói lảm nhảm thêm nữa....!!
Anh chàng lái xe lắc đầu, làm nghề lái xe đã lâu, đã từng trở không biết nhiêu người, đã từng gặp không biết bao nhiêu vị khách khó tính như hắn nên anh ta biết anh ta phải làm gì.
Chiếc xe đi lòng vòng một hồi cuối cùng dừng trước một căn hộ cho thuê, căn hộ này cũng bình thường, đó là một căn hộ nhỏ, diện tích rộng mấy mươi mét vuông, được sơn tường màu xanh nhạt.
Trả tiền xong, hắn bước xuống, tay ôm lấy vai hắn loạng choạng lấy chìa khóa mở cửa, hắn đau quá đến nỗi cửa hắn cũng không buồn khóa, hắn đi thẳng vào nhà, vết thương bây giờ mới thực sự đau, mới thực sự hành hạ hắn, hắn nằm co ro trên ghế xô pha. Hắn cay đắng nghĩ.
_Tại sao mày lại cứu cô ta, chẳng phải mày luôn mong là cô ta nên chết đi để cho bố cô ta phải đau khổ, phải sống trong đau đớn, sống trong dằn vặt cho đến lúc ông ta không còn chịu được, ông ta cũng phải đi theo cô ta hay sao...??
_Tại sao mày lại làm thế...?? Tại sao hả...??
Đau quá nên hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chiếc xe máy trở Diễm đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng dừng lại trước một con hẻm, hai người đi theo chiếc xe tắc xi đến đây là mất dấu, Diễm và bác xe ôm không tài nào lần ra được nhà hắn ở chỗ nào, đang tuyệt vọng Diễm nhìn thấy có một chiếc xe tắc xi đang tiến lại gần Diễm, Diễm vội nhảy xuống đất, hai tay vẫy lia lịa.
Anh chàng lái xe tắc xi tưởng Diễm đi xe nên dừng lại, Diễm run rẩy hỏi.
_Có phải lúc nãy anh trở một chàng trai bị thương không....??
Anh ta nhíu mày.
_Tại sao tôi phải trả lời cô....?? Cô có đi xe không.....??
Diễm cầu xin.
_Xin anh nói cho em biết đi, chuyện này quan trọng lắm....??
_Cô là gì của anh ta....??
_Anh ấy cứu mạng em nhưng lại nhất định không chịu vào bệnh viện, em sợ anh ấy xảy ra chuyện nên mới đi theo đến đây....!!
_Thôi được rồi, tôi tạm tin cô. Anh chàng đó đúng là do tôi trở...!!
Diễm reo lên.
_Nhà anh ấy ở chỗ nào hả anh....??
Thấy anh ta phân vân không chịu nói, Diễm trấn an.
_Anh yên tâm, anh ấy là ân nhân cứu mạng của em, em sẽ không làm gì có hại đến anh ấy đâu....!!
_Làm sao tôi tin cô được, nhỡ đâu cô là người xấu thì sao...??
Diễm buồn cười.
_Có cần em cho anh đi mời công an đi theo em không...??
Anh ta quan sát Diễm từ đầu xuống chân, anh ta gật đầu nói.
_Nhà cậu ấy cách đây không xa, cô cứ đi theo con đường này là tới....!!
Diễm móc tiền đưa cho anh ta, Diễm nói.
_Cảm ơn anh....!!
Anh ta nhíu mày.
_Cô làm như vậy là có ý gì...??
_Em chỉ cảm ơn anh vì anh đã giúp em tìm được nhà anh ấy thôi, ngoài ra không có ý gì khác....!!
Diễm không chờ anh ta lên tiếng phản bác lại lời Diễm, Diễm hối thúc bác lái xe ôm.
_Chúng ta đi thôi bác....!!
_Cháu đã hỏi được điện chỉ nhà cậu ấy rồi à...??
_Vâng....!!
_Bác thấy cháu là một cô gái lạ lùng, nếu chàng trai đó không cần cháu tạ ơn thì cháu cũng đâu cần phải nhọc công đi theo đến tận nhà cậu ấy làm gì...??
_Chính vì anh ấy không cần cháu tạ ơn, cháu càng cần phải trả ơn anh ấy, cháu là người ân oán rạch ròi, có ơn mà không trả được cháu sẽ bứt rứt không yên....!!
_Giá mà ai cũng sống được như cháu thì tốt quá....!!
Diễm cười, Diễm không nói gì, hai người đi gần hết con đường, Diễm thấy nhà nào cũng kín cổng cao tường, còn phân vân chưa biết nên gõ cửa nhà nào, Diễm để ý thấy có một căn hộ nhỏ vẫn còn sáng đèn, cửa vẫn còn chưa đóng, điều đặc biết là nó phù hợp với mô tả của anh chàng lái xe tắc xi. Diễm bảo bác xe ôm.
_Bác chờ cháu một chút nhé, cháu muốn xem đây có phải là nhà của anh ấy không...??
_Ừ, cháu đi đi nhưng mà nhanh lên nhé...!!
_Vâng....!!
Diễm rụt rè bước lên trên bậc thềm, Diễm sợ bị người ta nghi ngờ là ăn trộm nên Diễm lên tiếng.
_Xin hỏi có ai ở nhà không....??
_Nhà có ai không ạ...??
Diễm ngập ngừng nửa muốn đi vào trong nhà, nửa lại sợ không dám nhưng lòng tò mò muốn biết đây có phải là nhà hắn không đã thắng, Diễm bước vào, nhìn thấy hắn nằm co ro trên ghế xô pha, trên môi Diễm nở một nụ cười.
Vội chạy thật nhanh ra cổng, Diễm trả tiềm đầy đủ cho bác xe ôm, Bác hỏi.
_Đây có đúng là nhà của cậu ấy không...??
_Dạ đúng....!!
_Cháu có cần bác chờ cháu không...??
_Dạ, không cần đâu ạ, bác đi đi....!!
_Bác đi nhé....!!
_Vâng....!!
Diễm đi vào trong nhà, Diễm hỏi to.
_Nhà có ai không ạ...??
Diễm hỏi thêm hai ba lần như thế mà không nghe ai trả lời, Diễm lẩm bẩm.
_Chắc là tên này sống một mình nên mình hỏi nhiều như thế mà không có ai lên tiếng bảo mình thế nào....!!
Diễm cúi xuống, Diễm lay hắn.
_Này anh....!! Anh có sao không...??
Lay mãi mà hắn chịu không tỉnh dậy, Diễm sờ vào trán hắn, Diễm thấy bỏng rát cả tay, Diễm hốt hoảng.
_Chết thật, hắn bị sốt rồi, mình phải làm sao bây giờ....??
Vì hắn cũng không nặng hơn Diễm bao nhiêu, nên Diễm cố hết sức dìu hắn vào phòng ngủ, nhìn chiếc áo ướt đẫm máu của hắn, không đành lòng, Diễm nhắm mắt thay áo, lấy nước sạch, Diễm lau vết thương cho hắn. Mặc dù đỏ bừng mặt vì ngại nhưng Diễm nghĩ hắn cứu mạng Diễm nên mới ra nông nỗi này, Diễm bình tĩnh trở lại.
Bình luận facebook