Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Muốn Em Là Của Riêng - Chương 41: Hồi ức
Một thời gian sau
Kể từ sau lần đó, Khang Trạch bắt đầu chú ý đến sự an toàn của Mễ Nhiên hơn. Cô muốn tới chuồng báo để xem con vật nuôi hoang dã ấy, hắn cho cô tới nhưng chỉ khi là Dụ Khang Trạch đi cùng. Con báo được thả ra ngay tức khắc vồ về phía Dụ Khang Trạch, nam nhân to lớn chế ngự lấy nó, dường như đỗi thân thuộc nên con thú không hề làm hại gì đến nam nhân. Hắn thoả sức chơi đùa, để con báo nằm ườn trong lòng rồi dùng các đầu ngón tay xoa xoa lớp thịt béo ẩn dưới lớp lông đen tuyền tuyệt đẹp này. Mễ Nhiên được lại gần, tận mắt chứng kiến sát và thêm là xoa lên lớp lông ấy, ánh mắt cô sáng rực như sao, hào hứng nói:
- Đẹp quá à
Cả ba thoải mái nằm sau vườn nhà, người làm không ai bén mảng lại vì con báo gặp người lạ sẽ nổi tính hoang dã khó kiểm soát. Có Mễ Nhiên đây thì cũng phải do Khang Trạch đã huấn luyện từ trước nên con báo mới lành tính vậy. Cơ thể cô nhỏ nhắn bỗng được hắn nhấc bổng ngồi lên lưng báo, con vật đứng dậy rồi bắt đầu cưỡi cô trên lưng và đi. Nữ nhân như đứa trẻ con, vui sướng liền ôm chắc lấy nó, hết lời ca thán:
- Trời ơi.. đẹp quá.. đáng yêu quá huhu
Dụ Khang Trạch thong thả đi phía sau rồi cười nhẹ, con báo cũng quấn lấy cô hơn. Bắt đầu chạy nhanh quanh khắp sân của khu biệt phủ, đến lúc nghỉ ngơi thì lại lè chiếc lưỡi ra liếm láp trên thớ da của Mễ Nhiên. Trông hàm răng nó nhe ra thật sợ vì ngay khoảng cách gần, chỉ bằng một cú cắn ngoạm là xác định tiêu đời nhưng Mễ Nhiên lại có vẻ không lo lắng, thoải mái trêu đùa lại. Dụ Khang Trạch ngồi bên cạnh, cũng khó chịu lên tiếng:
- A Nhiên...sao em để Leo liếm láp khắp da mình thế kia?
Khang Trạch ban nãy còn thoải mái, giờ thấy nữ nhân cùng vật nuôi của mình thân thiết, bỗng thâm tâm hắn lại ghen, ghen với thú vật ư? Hăn không rõ nhưng lúc hắn dí sát lại hửi hửi thì vật nhỏ đã chống cự, nay để con báo đùa nghịch thì lại cười tươi rói. Dụ Khang Trạch không hiểu, hắn nóng mắt tiến lại, kéo cô sang bên cạnh, đặt lên đùi mình rồi chỉ tay sang bên cạnh, nghiêm khắc:
- Leo, nằm xuống
Con báo nằm ườn không động đậy, ánh mắt long lanh đen nhìn lên Mễ Nhiên. Khang Trạch kéo lại sự tập trung của cô, nhăn mày:
- A Nhiên... chút nữa em tắm rửa lại thật sạch sẽ nhé... trông này, người em khắp nơi nhem nhuốc luôn rồi
Mễ Nhiên gật gù rồi bỗng rời khỏi hắn, chạy ra xa rồi nói lớn:
- Leo... Mau ra đây
Con báo vểnh tai lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cô, khỏi nói nam nhân méo xệch mặt như nào, hắn nghiêm khắc chỉ:
- Nào, không được, Leo
Sau cùng con báo bỗng đứng dậy rồi 4 chân sải rộng chạy tới phía cô, cả hai chạy ra sân vườn trước, mặc cho Khang Trạch ngồi bơ vơ một mình. Nam nhân sốc nhẹ rồi từng đợt hơi nóng phả ra, rõ ràng là vật nuôi của hắn, nuôi từ lâu và thân thuộc với hắn mà giờ đây gặp Mễ Nhiên liền mặc kệ lời chỉ dạy của Dụ Khang Trạch. Hắn ngẫm lại cả con chó Otto và lần này con báo Leo, dường như đến động vật còn bị cô thu hút thì đúng bảo sao Khang Trạch cứ mãi luẩn quẩn mê mẩn vật nhỏ không thể nào tách rời. Dụ Khang Trạch thở dài, đứng dậy đi ra trước nhưng thi thoảng vẫn tủm tỉm cười
Một hôm nọ
Dụ Khang Trạch cùng A Diên đã rời ra ngoài từ sớm, Mễ Nhiên ăn trưa xong, tranh thủ lúc người làm bận việc riêng liền len lén đi lên thư phòng. Cô nhìn xung quanh rồi bấm mật mã, Dụ Khang Trạch đã nói cho cô biết mã phòng, là hôm hắn bị thương rồi có cô giúp. Nam nhân cho cô biết mã phòng vì nơi đây có nhiều sách, hắn cho phép cô có thể lên đây tìm đọc. Mọi hôm cô sẽ không quan tâm lắm nhưng nay thì khác, Mễ Nhiên vẫn ghim vụ hồi trước, khi mà hắn đem cô ra ‘‘trừng phạt’’, Mễ Nhiên đã nói cô sẽ tiếp tục phá để trả thù hắn và đây chính là cơ hội chín muồi. Cánh cửa kêu tít tít rồi bắt đầu mở ra, nữ nhân dùng sức kéo ra tận 3 phút sau mới vào được bên trong, luống cuồng đi tìm xem có xấp tài liệu nào quan trọng trên mặt bàn hay không
Đọc qua một lượt thì có vẻ không, toàn là báo cáo tài chính hay kiểm kê hoạt động, mấy tờ giấy này đâu có tác dụng, chẳng lẽ thiên thời địa lợi nhân hoà như này rồi mà không thể trả đũa hắn một vố sao? Mễ Nhiên không can tâm, đành xem kĩ lại một lượt, đọc các thông tin quan trọng rồi cuối cùng cũng dừng lại ở tập bìa nâu đề chữ rõ ràng: Hợp đồng hợp tác... Cái khiến Mễ Nhiên quan tâm hay sung sướng không phải là tìm được để châm chọc lại hắn, mà lần này lại như duyên nghiệp, phía đối tác là tập đoàn Mã Hà- cái tên Mễ Nhiên sẽ không bao giờ quên. Cô đọc từng dòng chữ trên bản hợp đồng, chỉ là những con số cho dân kinh doanh mới hiểu nhưng Mễ Nhiên vẫn đọc, cuối trang là chữ kí của ông chủ tập đoàn: Mã Sở Đằng. Hồi ức lúc bấy giờ ùa về, cảm giác khó thở trong lồng ngực trào dâng
P/s: có chuyện già giữa nu9 và tập đoàn Mã Hà vậy mọi người ui???
Kể từ sau lần đó, Khang Trạch bắt đầu chú ý đến sự an toàn của Mễ Nhiên hơn. Cô muốn tới chuồng báo để xem con vật nuôi hoang dã ấy, hắn cho cô tới nhưng chỉ khi là Dụ Khang Trạch đi cùng. Con báo được thả ra ngay tức khắc vồ về phía Dụ Khang Trạch, nam nhân to lớn chế ngự lấy nó, dường như đỗi thân thuộc nên con thú không hề làm hại gì đến nam nhân. Hắn thoả sức chơi đùa, để con báo nằm ườn trong lòng rồi dùng các đầu ngón tay xoa xoa lớp thịt béo ẩn dưới lớp lông đen tuyền tuyệt đẹp này. Mễ Nhiên được lại gần, tận mắt chứng kiến sát và thêm là xoa lên lớp lông ấy, ánh mắt cô sáng rực như sao, hào hứng nói:
- Đẹp quá à
Cả ba thoải mái nằm sau vườn nhà, người làm không ai bén mảng lại vì con báo gặp người lạ sẽ nổi tính hoang dã khó kiểm soát. Có Mễ Nhiên đây thì cũng phải do Khang Trạch đã huấn luyện từ trước nên con báo mới lành tính vậy. Cơ thể cô nhỏ nhắn bỗng được hắn nhấc bổng ngồi lên lưng báo, con vật đứng dậy rồi bắt đầu cưỡi cô trên lưng và đi. Nữ nhân như đứa trẻ con, vui sướng liền ôm chắc lấy nó, hết lời ca thán:
- Trời ơi.. đẹp quá.. đáng yêu quá huhu
Dụ Khang Trạch thong thả đi phía sau rồi cười nhẹ, con báo cũng quấn lấy cô hơn. Bắt đầu chạy nhanh quanh khắp sân của khu biệt phủ, đến lúc nghỉ ngơi thì lại lè chiếc lưỡi ra liếm láp trên thớ da của Mễ Nhiên. Trông hàm răng nó nhe ra thật sợ vì ngay khoảng cách gần, chỉ bằng một cú cắn ngoạm là xác định tiêu đời nhưng Mễ Nhiên lại có vẻ không lo lắng, thoải mái trêu đùa lại. Dụ Khang Trạch ngồi bên cạnh, cũng khó chịu lên tiếng:
- A Nhiên...sao em để Leo liếm láp khắp da mình thế kia?
Khang Trạch ban nãy còn thoải mái, giờ thấy nữ nhân cùng vật nuôi của mình thân thiết, bỗng thâm tâm hắn lại ghen, ghen với thú vật ư? Hăn không rõ nhưng lúc hắn dí sát lại hửi hửi thì vật nhỏ đã chống cự, nay để con báo đùa nghịch thì lại cười tươi rói. Dụ Khang Trạch không hiểu, hắn nóng mắt tiến lại, kéo cô sang bên cạnh, đặt lên đùi mình rồi chỉ tay sang bên cạnh, nghiêm khắc:
- Leo, nằm xuống
Con báo nằm ườn không động đậy, ánh mắt long lanh đen nhìn lên Mễ Nhiên. Khang Trạch kéo lại sự tập trung của cô, nhăn mày:
- A Nhiên... chút nữa em tắm rửa lại thật sạch sẽ nhé... trông này, người em khắp nơi nhem nhuốc luôn rồi
Mễ Nhiên gật gù rồi bỗng rời khỏi hắn, chạy ra xa rồi nói lớn:
- Leo... Mau ra đây
Con báo vểnh tai lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cô, khỏi nói nam nhân méo xệch mặt như nào, hắn nghiêm khắc chỉ:
- Nào, không được, Leo
Sau cùng con báo bỗng đứng dậy rồi 4 chân sải rộng chạy tới phía cô, cả hai chạy ra sân vườn trước, mặc cho Khang Trạch ngồi bơ vơ một mình. Nam nhân sốc nhẹ rồi từng đợt hơi nóng phả ra, rõ ràng là vật nuôi của hắn, nuôi từ lâu và thân thuộc với hắn mà giờ đây gặp Mễ Nhiên liền mặc kệ lời chỉ dạy của Dụ Khang Trạch. Hắn ngẫm lại cả con chó Otto và lần này con báo Leo, dường như đến động vật còn bị cô thu hút thì đúng bảo sao Khang Trạch cứ mãi luẩn quẩn mê mẩn vật nhỏ không thể nào tách rời. Dụ Khang Trạch thở dài, đứng dậy đi ra trước nhưng thi thoảng vẫn tủm tỉm cười
Một hôm nọ
Dụ Khang Trạch cùng A Diên đã rời ra ngoài từ sớm, Mễ Nhiên ăn trưa xong, tranh thủ lúc người làm bận việc riêng liền len lén đi lên thư phòng. Cô nhìn xung quanh rồi bấm mật mã, Dụ Khang Trạch đã nói cho cô biết mã phòng, là hôm hắn bị thương rồi có cô giúp. Nam nhân cho cô biết mã phòng vì nơi đây có nhiều sách, hắn cho phép cô có thể lên đây tìm đọc. Mọi hôm cô sẽ không quan tâm lắm nhưng nay thì khác, Mễ Nhiên vẫn ghim vụ hồi trước, khi mà hắn đem cô ra ‘‘trừng phạt’’, Mễ Nhiên đã nói cô sẽ tiếp tục phá để trả thù hắn và đây chính là cơ hội chín muồi. Cánh cửa kêu tít tít rồi bắt đầu mở ra, nữ nhân dùng sức kéo ra tận 3 phút sau mới vào được bên trong, luống cuồng đi tìm xem có xấp tài liệu nào quan trọng trên mặt bàn hay không
Đọc qua một lượt thì có vẻ không, toàn là báo cáo tài chính hay kiểm kê hoạt động, mấy tờ giấy này đâu có tác dụng, chẳng lẽ thiên thời địa lợi nhân hoà như này rồi mà không thể trả đũa hắn một vố sao? Mễ Nhiên không can tâm, đành xem kĩ lại một lượt, đọc các thông tin quan trọng rồi cuối cùng cũng dừng lại ở tập bìa nâu đề chữ rõ ràng: Hợp đồng hợp tác... Cái khiến Mễ Nhiên quan tâm hay sung sướng không phải là tìm được để châm chọc lại hắn, mà lần này lại như duyên nghiệp, phía đối tác là tập đoàn Mã Hà- cái tên Mễ Nhiên sẽ không bao giờ quên. Cô đọc từng dòng chữ trên bản hợp đồng, chỉ là những con số cho dân kinh doanh mới hiểu nhưng Mễ Nhiên vẫn đọc, cuối trang là chữ kí của ông chủ tập đoàn: Mã Sở Đằng. Hồi ức lúc bấy giờ ùa về, cảm giác khó thở trong lồng ngực trào dâng
P/s: có chuyện già giữa nu9 và tập đoàn Mã Hà vậy mọi người ui???
Bình luận facebook