Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15
Trở về nhà Sở Khuyết lại lên trêи lầu của mình, ông cảm thấy thật nhẹ nhõm cuối cùng những rắc rối của công ty đã được gỡ bỏ, nhưng điều quan trọng bây giờ là con gái của ông và ông sẽ phải làm thế nào với lời đề nghị kết hôn của Thiên Mạc.
Cậu lại rơi vào thế bị động một lần nữa, không hiểu sao cứ hết rắc rối này lại đến rắc rối kia cứ liên tiếp đổ dồn vào nhà của ông như vậy.
Suy nghĩ một lát lâu ông thở dài: "Thôi đành để chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Chắc đây là ý trời..."
Sở Khuyết nhắm chặt mắt lại bây giờ ông chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả, lấy lại sức lực để bắt đầu những công việc hay các chông gai tiếp theo đang chờ đợi.
Cuối cùng ông cũng đã ngủ say giấc, nhưng chưa được lâu tiếng cửa phòng lại vang lên (Két Két...) m thanh vang dội đến chói tai phá tan sự yên giấc của ông. Sở Khuyết mơ màn mở mắt. Khuôn mặt nhăn nhó bất lực nhìn lên.
Trước mắt ông bây giờ không ai khác mà là Sở Nhi, ông không biết con bé làm gì mà vào phòng ông lúc này. Nó đã phá tan đi giấc ngủ ngon của ông.
"Con vào đây chi vậy? Có việc gì sao!"
Sở Nhi mỉm cười cô chạy đến chỗ ông mà hỏi:
"Sao rồi bố công ty của gia đình mình, được cứu chưa?"
Ông thở dài thì ra cô đến đây là vì chuyện này, ông nhăn nhó ngát vài cái mà trả lời:
"Rồi nhờ cậu ta mà tất cả đã ổn định rồi..."
Cô cười ôm chặt ông lại hôn lên má ông:
"Vâng con biết rồi, yêu bố nhất..."
Nói xong cô mừng rỡ chạy ra ngoài không nói không rằng một câu, ông nghĩ nó chỉ như vậy thôi sao đúng là đã chiều chuộng nên hư rồi. Chẳng xem ai ra gì cả lúc nào cũng chỉ biết đến tiền.
Ông thở dài sau suy nghĩ kia mà lại nằm xuống dưới giường, chưa chợp mắt được bao lâu cô con gái lì lợm lại bước vào phá đám.
"Gì nữa vậy? Con muốn gì nói luôn đi!"
Cô lại cười sau đó kêu ông đưa điện thoại cho mình, ông không biết cô đang làm gì mà thở dài đúng thật là nó quá hổn nghịch.
"Rồi trả bố này."
Sở Khuyết cười ngượng ngùng lấy lại điện thoại rồi nhìn cô vui vẻ chạy ra khỏi phòng, nhìn cô lúc này có vẻ rất vui sướиɠ thỏa mái hơn những ngày trước kia. Lúc đó nhìn cô không những mệt mỏi buồn bã mà chẳng có một chút sức sống gì. Lúc này Sở Khuyết lại nhắm chặt mắt ông chỉ muốn có một giấc ngủ thật sự ngon lành.
Sở Nhi lúc nãy lấy điện thoại của bố mình là vì muốn số điện thoại của Thiên Mạc, dù gì anh đã giúp cô rất là nhiều thứ mặc kệ cho sự hống hách ngang tàn của cô. Cô muốn cảm ơn anh và cho anh một cơ hội để mở cánh cửa trái tim của mình ra.
Chứ nói thật thì cô đã mềm lòng rồi bề ngoài thì luôn tỏ ra lạnh lùng, khó tính nhất là xem ảnh như kẻ thù nhưng thực chất khi nhìn thấy anh trái tim cô cứ đập liên hồi lúc xa anh cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để cô có thể ở bên anh được lâu hơn.
Tiếng điện thoại vang lên Thiên Mạc đưa ánh mắt sang nhìn nó nhưng thật sự không muốn bắt mấy, bởi vì anh đang xử lý tất cả mọi thứ ổn định khi đầu tư vào công ty Sở Thị. Nhưng anh càng không quan tâm đến nó thì tiếng điện thoại càng reo dữ dội hơn. Nó khiến anh bực mình đầu óc như muốn nổ tung ra mà vội hỏi bản thân:
"Không biết ai cứ gọi mãi thế, có công việc quan trọng gì không mà cứ gọi như điên vậy?
Đang mệt mà gặp mấy cái người này lại bực mình thêm..." Anh vội vàng tiến đến chỗ điện thoại.
Còn Sở Nhi thì như một con ngốc vậy cô cứ mong chờ anh bắt mấy, nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì cô không biết anh đang bận hay làm gì mà không chịu bắt mấy cô đã bực đến nỗi ánh sáng trở nên đầy tà khí kèm theo những tia máu nổi lên đôi bàn tay bóp chặt điện thoại lại:
"Cái tên khốn này, anh làm gì mà sao lại không bắt mấy vậy? Bộ muốn chọc điên tôi à?"
Lúc này đầu dây bên kia cũng đã bắt mấy, cô chưa kịp nói gì anh đã chửi thẳng mặt cô:
"Ai vậy? Nói mau không tôi tắt mấy đấy. Bộ bị điên hay á? Người ta không muốn bắt mấy thì thôi cứ gọi hoài..."
Cô nghe câu này của anh đã tức lại càng tức thêm nên vội đáp: "Ừm tôi thích gọi đấy tôi muốn điện thoại của anh bị cháy mấy luôn"
Anh nghe giọng của cô quen quen nhưng với lời khiêu khích kia anh liền phản bác lại theo phản xạ: "Cô là ai chứ? Bộ cô là nhân viên công ty tôi à? Mai dọn đồ đạc cút hộ cái. Còn nếu là con điên ở đâu thì tắt mấy dùng..."
Nghe được câu nói này của anh cô không còn kìm chế được nữa mà phản bác:
"Cái thứ như anh tưởng rằng mình ngon lắm à? Muốn xem thường hay suy luận đánh giá ai cũng được á? Anh đừng có mộng tưởng..."
Anh trả lời với bộ điệu thẳng thừng:
"À thế sao vậy cô nên xem lại những câu nói lúc nãy của mình đi trước khi nó!"
Cô không hiểu anh đang nói gì liền trả lời lại "
"Ý anh là sao hả?"
Anh ta trả lời một cách ẩn ý khinh bỉ cô:
"Chắc cô không biết rằng mình là một con điên nhỉ?"
Nghe câu này cô tức đến hộc máu mà trả lời "
"Đúng tôi đang điên lên này! Thiên Mạc anh hãy coi chừng tôi đấy, sẽ có một ngày anh phải trả giá. Lúc đó không những mặt mày bầm dập mà miệng cũng sẽ máu không!"
Anh nghe cô gầm giọng mà cuối cùng cũng biết rằng mình đã đụng nhầm người, lúc nãy vì công việc bị quấy rầy nên anh đã hơi nóng tính anh chỉ biết rằng phải mình mọi cách cho những kẻ ngán đường cút đi nhưng anh không ngờ người đó lại là cô.
Anh nhớ rằng mình đau có cho cô số điện thoại của mình đau chứ? Tại sao cô lại gọi được cho anh mọi chuyện bây giờ đối với anh thật rắc rối mà trước mắt lại là vực thẳm của tử thần.
Anh ấp úng xác nhận danh tính của cô:
"Cho tôi hỏi không lẽ cô là Sở Nhi?"
Người phụ nữ kia im lặng càng khiến anh nghi ngờ hơn, anh biết rằng mình đã sai khi không để ý mọi thứ mà trả lời:
"Xin lỗi tại vì tôi tưởng kẻ điên nào gọi nhầm mình, với lại tôi đang bận và cần giải quyết nhiều thứ nên mong cô thông cảm."
Cô lúc này quát mắng anh: "À vậy sao? Kẻ điên đó chính là tôi này. Tên đàn ông khốn kiếp. Tốt nhất là đừng để cho tôi gặp lại anh. Không thì..."
Anh nghe câu nói hùng hổ này của cô mà bậc cười kèm theo sự lo lắng: "Cô bỏ qua cho tôi được không? Tôi xin lỗi mà...?"
Cô lúc này trả lời mà tắt điện khi luôn: "Hơ tha cái đầu anh, hãy nhớ đấy tôi sẽ cho anh biết tay giờ thì biến đi..."
Anh chưa kịp trả lời thì điện thoại chỉ vang lên những tiếng tít tít anh biết cô đã giận anh rồi, nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà cười tươi:
"Em đúng thật là thú vị mà, nhưng anh cần phải dạy dỗ lại từ từ mới được. Cô vợ kiêu căng...".
Anh bậc cười mà ngồi lại trong bàn làm việc để tiếp tục chỉnh sửa tất cả. Còn Sở Nhi thì nét mặt nhăn nhó vì bất ngờ cô muốn dành cho anh không ngờ lại trở thành một trận chiến nảy lửa.
Cô thở dài mà quay lại trong phòng cô không muốn cho anh một cơ hội hay rời khỏi nhà nữa vì bây giờ, cô thật sự không tin vào anh nữa:
"Đúng thật là chỉ toàn những lũ đàn ông đáng ghét!"
Cậu lại rơi vào thế bị động một lần nữa, không hiểu sao cứ hết rắc rối này lại đến rắc rối kia cứ liên tiếp đổ dồn vào nhà của ông như vậy.
Suy nghĩ một lát lâu ông thở dài: "Thôi đành để chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Chắc đây là ý trời..."
Sở Khuyết nhắm chặt mắt lại bây giờ ông chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả, lấy lại sức lực để bắt đầu những công việc hay các chông gai tiếp theo đang chờ đợi.
Cuối cùng ông cũng đã ngủ say giấc, nhưng chưa được lâu tiếng cửa phòng lại vang lên (Két Két...) m thanh vang dội đến chói tai phá tan sự yên giấc của ông. Sở Khuyết mơ màn mở mắt. Khuôn mặt nhăn nhó bất lực nhìn lên.
Trước mắt ông bây giờ không ai khác mà là Sở Nhi, ông không biết con bé làm gì mà vào phòng ông lúc này. Nó đã phá tan đi giấc ngủ ngon của ông.
"Con vào đây chi vậy? Có việc gì sao!"
Sở Nhi mỉm cười cô chạy đến chỗ ông mà hỏi:
"Sao rồi bố công ty của gia đình mình, được cứu chưa?"
Ông thở dài thì ra cô đến đây là vì chuyện này, ông nhăn nhó ngát vài cái mà trả lời:
"Rồi nhờ cậu ta mà tất cả đã ổn định rồi..."
Cô cười ôm chặt ông lại hôn lên má ông:
"Vâng con biết rồi, yêu bố nhất..."
Nói xong cô mừng rỡ chạy ra ngoài không nói không rằng một câu, ông nghĩ nó chỉ như vậy thôi sao đúng là đã chiều chuộng nên hư rồi. Chẳng xem ai ra gì cả lúc nào cũng chỉ biết đến tiền.
Ông thở dài sau suy nghĩ kia mà lại nằm xuống dưới giường, chưa chợp mắt được bao lâu cô con gái lì lợm lại bước vào phá đám.
"Gì nữa vậy? Con muốn gì nói luôn đi!"
Cô lại cười sau đó kêu ông đưa điện thoại cho mình, ông không biết cô đang làm gì mà thở dài đúng thật là nó quá hổn nghịch.
"Rồi trả bố này."
Sở Khuyết cười ngượng ngùng lấy lại điện thoại rồi nhìn cô vui vẻ chạy ra khỏi phòng, nhìn cô lúc này có vẻ rất vui sướиɠ thỏa mái hơn những ngày trước kia. Lúc đó nhìn cô không những mệt mỏi buồn bã mà chẳng có một chút sức sống gì. Lúc này Sở Khuyết lại nhắm chặt mắt ông chỉ muốn có một giấc ngủ thật sự ngon lành.
Sở Nhi lúc nãy lấy điện thoại của bố mình là vì muốn số điện thoại của Thiên Mạc, dù gì anh đã giúp cô rất là nhiều thứ mặc kệ cho sự hống hách ngang tàn của cô. Cô muốn cảm ơn anh và cho anh một cơ hội để mở cánh cửa trái tim của mình ra.
Chứ nói thật thì cô đã mềm lòng rồi bề ngoài thì luôn tỏ ra lạnh lùng, khó tính nhất là xem ảnh như kẻ thù nhưng thực chất khi nhìn thấy anh trái tim cô cứ đập liên hồi lúc xa anh cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để cô có thể ở bên anh được lâu hơn.
Tiếng điện thoại vang lên Thiên Mạc đưa ánh mắt sang nhìn nó nhưng thật sự không muốn bắt mấy, bởi vì anh đang xử lý tất cả mọi thứ ổn định khi đầu tư vào công ty Sở Thị. Nhưng anh càng không quan tâm đến nó thì tiếng điện thoại càng reo dữ dội hơn. Nó khiến anh bực mình đầu óc như muốn nổ tung ra mà vội hỏi bản thân:
"Không biết ai cứ gọi mãi thế, có công việc quan trọng gì không mà cứ gọi như điên vậy?
Đang mệt mà gặp mấy cái người này lại bực mình thêm..." Anh vội vàng tiến đến chỗ điện thoại.
Còn Sở Nhi thì như một con ngốc vậy cô cứ mong chờ anh bắt mấy, nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì cô không biết anh đang bận hay làm gì mà không chịu bắt mấy cô đã bực đến nỗi ánh sáng trở nên đầy tà khí kèm theo những tia máu nổi lên đôi bàn tay bóp chặt điện thoại lại:
"Cái tên khốn này, anh làm gì mà sao lại không bắt mấy vậy? Bộ muốn chọc điên tôi à?"
Lúc này đầu dây bên kia cũng đã bắt mấy, cô chưa kịp nói gì anh đã chửi thẳng mặt cô:
"Ai vậy? Nói mau không tôi tắt mấy đấy. Bộ bị điên hay á? Người ta không muốn bắt mấy thì thôi cứ gọi hoài..."
Cô nghe câu này của anh đã tức lại càng tức thêm nên vội đáp: "Ừm tôi thích gọi đấy tôi muốn điện thoại của anh bị cháy mấy luôn"
Anh nghe giọng của cô quen quen nhưng với lời khiêu khích kia anh liền phản bác lại theo phản xạ: "Cô là ai chứ? Bộ cô là nhân viên công ty tôi à? Mai dọn đồ đạc cút hộ cái. Còn nếu là con điên ở đâu thì tắt mấy dùng..."
Nghe được câu nói này của anh cô không còn kìm chế được nữa mà phản bác:
"Cái thứ như anh tưởng rằng mình ngon lắm à? Muốn xem thường hay suy luận đánh giá ai cũng được á? Anh đừng có mộng tưởng..."
Anh trả lời với bộ điệu thẳng thừng:
"À thế sao vậy cô nên xem lại những câu nói lúc nãy của mình đi trước khi nó!"
Cô không hiểu anh đang nói gì liền trả lời lại "
"Ý anh là sao hả?"
Anh ta trả lời một cách ẩn ý khinh bỉ cô:
"Chắc cô không biết rằng mình là một con điên nhỉ?"
Nghe câu này cô tức đến hộc máu mà trả lời "
"Đúng tôi đang điên lên này! Thiên Mạc anh hãy coi chừng tôi đấy, sẽ có một ngày anh phải trả giá. Lúc đó không những mặt mày bầm dập mà miệng cũng sẽ máu không!"
Anh nghe cô gầm giọng mà cuối cùng cũng biết rằng mình đã đụng nhầm người, lúc nãy vì công việc bị quấy rầy nên anh đã hơi nóng tính anh chỉ biết rằng phải mình mọi cách cho những kẻ ngán đường cút đi nhưng anh không ngờ người đó lại là cô.
Anh nhớ rằng mình đau có cho cô số điện thoại của mình đau chứ? Tại sao cô lại gọi được cho anh mọi chuyện bây giờ đối với anh thật rắc rối mà trước mắt lại là vực thẳm của tử thần.
Anh ấp úng xác nhận danh tính của cô:
"Cho tôi hỏi không lẽ cô là Sở Nhi?"
Người phụ nữ kia im lặng càng khiến anh nghi ngờ hơn, anh biết rằng mình đã sai khi không để ý mọi thứ mà trả lời:
"Xin lỗi tại vì tôi tưởng kẻ điên nào gọi nhầm mình, với lại tôi đang bận và cần giải quyết nhiều thứ nên mong cô thông cảm."
Cô lúc này quát mắng anh: "À vậy sao? Kẻ điên đó chính là tôi này. Tên đàn ông khốn kiếp. Tốt nhất là đừng để cho tôi gặp lại anh. Không thì..."
Anh nghe câu nói hùng hổ này của cô mà bậc cười kèm theo sự lo lắng: "Cô bỏ qua cho tôi được không? Tôi xin lỗi mà...?"
Cô lúc này trả lời mà tắt điện khi luôn: "Hơ tha cái đầu anh, hãy nhớ đấy tôi sẽ cho anh biết tay giờ thì biến đi..."
Anh chưa kịp trả lời thì điện thoại chỉ vang lên những tiếng tít tít anh biết cô đã giận anh rồi, nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà cười tươi:
"Em đúng thật là thú vị mà, nhưng anh cần phải dạy dỗ lại từ từ mới được. Cô vợ kiêu căng...".
Anh bậc cười mà ngồi lại trong bàn làm việc để tiếp tục chỉnh sửa tất cả. Còn Sở Nhi thì nét mặt nhăn nhó vì bất ngờ cô muốn dành cho anh không ngờ lại trở thành một trận chiến nảy lửa.
Cô thở dài mà quay lại trong phòng cô không muốn cho anh một cơ hội hay rời khỏi nhà nữa vì bây giờ, cô thật sự không tin vào anh nữa:
"Đúng thật là chỉ toàn những lũ đàn ông đáng ghét!"
Bình luận facebook