Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 47
Tất cả bọn người đó điều nhìn chăm chăm vào Sở Nhi với khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Còn phía sau lưng thứ mà họ đang cầm chính là một quả lựu đạn. Nếu không may cô nhìn thấy thì bọn họ sẽ tiêu đời. Xem như tất cả kế hoạch sẽ tan thành mây khói.
Còn không may nếu họ sơ xuất thì nó cũng có thể khiến bọn họ, tan biến chỉ trong một phút. Thấy tình thế ngụy cấp một người đàn ông đã đưa ra một cái gỏ rồi nói:
"À không có gì đâu cô. Cô nhìn xem chỉ là một chiếc gỏ đựng hoa mà thôi. Nếu cô muốn thì chúng tôi sẽ đưa cô đi xem tất cả mọi thứ ở đây..."
Sở Nhi dừng chân lại cô không tiến thêm một bước nào nữa đến chỗ của bọn họ, cô mỉm cười nói: "Vậy à. Nhưng mấy người là ai và từ đâu đến vậy? Tôi thấy mấy người rất là lạ..."
Tất cả bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi nháy mắt với người tiếp theo, như đang dồn đẩy trách nhiệm trong những câu nói:
"Ò thật ra thì đã có một cô gái, cô ta đã thuê chúng tôi đến với. Để làm những việc này. Mà tôi quên tên cô gái ấy rồi..."
Sở Nhi lúc này nói ra tên của Gia Hân tất cả những người này điều gập đầu:
"Có phải là cô gái này không?"
"vâng phải rồi là cô ta..."
Sở Nhi im lặng mà rời đi còn bọn chúng thì đưa mắt nhìn theo cô. Sau khi Sở Nhi đã rời đi bọn họ thở dài như vừa thoát nạn mà nói với nhau.
"Tất cả các người hãy cẩn thận đấy. Đề phòng tất cả mọi người ở trong nhà này là trêи hết. Nếu không thì không phải là ngày mai mà hôm sau chính chúng ta sẽ gặp một rắc rối lớn đấy..."
Tất cả bọn họ điều nghe lời mà làm theo. Bọn họ chính là những tên sát thủ chuyên nghiệp được thuê đến đây để nguy hϊế͙p͙ giết chết Sở Nhi và Sở Bạch trong đám cưới này. Ngay cả tất cả các vị khách ở đây trừ 3 người ra. Đó là gia đình của Gia Hân...
Bây giờ bọn họ sẽ cài bom khắp nơi rồi sẽ khiến nơi này nổ tung sau khi giết chết được Sở Nhi và Sở Bạch. Những quả bom này rồi sẽ phát nổ kèm theo những quả lựu đạn. Lúc đó tất cả điều sẽ tan nát không còn một dấu vết bởi những ngọn lửa sẽ càng quét đi tất cả.
Sau khi hoàn thành công việc này họ sẽ có một số tiền lớn trong tay mà rời đi, lúc đó sẽ không một ai có thể tìm thấy bằng chứng hay sự thật ở đằng sau vụ thảm sát man rợn kia.
Sở Nhi bước lên phòng của mình cô tính chủng bị tất cả mọi thứ để trang điểm cho ngày mai, ngay cả váy cưới cô đã đặt tất cả những thứ này từ một cửa hàng.
"A lo chị tôi muốn sáng 7h? ngày mai bọn chị phải mang đến một bộ váy thật đẹp.Kèm theo một thợ maxcut được không?"
Đầu dây bên kia trả lời: "Xin lỗi thật ra thì chúng tôi không còn người maxcut nữa bởi vì bọn họ đã nghĩ lễ hết rồi..."
Sở Nhi trả lời: "Vậy thôi được cô hãy mang đến cho tôi một bộ váy cưới..."
Sở Nhi lúc này đi ra ngoài cô còn nhiều việc phải chủng loại cho ngày mai. Bởi vì trò chơi đã kết thúc cô là người thua cuôc, nên cô phải trả giá cho việc này chính là trở thành vợ của anh ta.
Nhưng Sở Nhi không ngờ rằng lúc mình bước ra ngoài thì có một đôi bàn tay ngăn cô lại. Cô đưa mắt nhìn lên thì đó là Thiên Mạc. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô không nói một lời nào. Khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Sau một lúc ngơ ngác cô bắt đầu nói:
"Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra. Tôi còn nhiều việc lắm, không rảnh đâu ở đây mà gây sự với một thằng điên như anh..."
Thiên Mạc đưa ánh mắt long lanh nhìn cô mà trả lời: "Em nói ai là thằng điên hả? Anh muốn trêu chọc em...Em đừng nói như vậy chứ. Bởi vì hai ta..."
Vừa nói đến đó Sở Nhi đã thấy rất kỳ lạ cô không hiểu Thiên y đang muốn gì, còn Thiên Mạc cũng im lặng anh cũng không biết bắt đầu từ đâu để làm hòa với cô. Anh muốn cô quay trở lại với mình. Anh muốn cô không phải kết hôn với hắn ta. Anh muốn cô chỉ là của riêng anh.
Sở Nhi mặt mày nhăn nhó nhìn anh một cách khó hiểu mà nói khiến những suy nghĩ trong đầu anh chợp tan biến: "Rốt cuộc anh muốn gì hả hãy mau nói ra đi!
Tôi còn nhiều việc lắm không rảnh ở đây tám với anh đâu..."
Thiên Mạc lúc này ôm chặt cô vào lòng anh nói ra tất cả những cảm xúc của mình bấy lâu nay luôn dấu cô: "Anh xin lỗi tất cả mọi chuyện điều là do anh sai...Em đừng vì điều đó mà làm bản thân mình phải rơi vào những rắc rốiđược không?"
Sở Nhi trả lời "Ý của anh là sao? Rắc rối gì tôi đang quyết định đúng trêи con đường mà mình đã chọn chứ không phải là sai lầm khi lấy anh. Với lại tôi cũng cần có cha cho đứa bé trong bụng của mình..."
Thiên Mạc im lặng một lát sau anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Là anh đã sai khi không tin tưởng em. Nhưng anh không muốn em phải lấy hắn...Anh chỉ mong em có thể thông cảm và thấu hiểu cho anh...Anh sai rồi hãy bỏ qua cho anh... Chúng ta làm lại từ đầu nhé..."
Thiên Mạc lúc này lấy ra một chiếc nhẫn anh quỳ xuống mà nắm chặt tay cô lại. Anh muốn đeo chiếc nhẫn này cho cô như chứng minh tình cảm mà anh dành cho cô không hề phai màu.
Cô đã khóc mà vun tay lên tát vào mặt anh một cái cô nói: "Anh đang mộng tưởng à? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh là một tên khốn tôi ghét anh...Nhất định tôi sẽ không dễ dàng mềm lòng trước những câu cầu xin của anh... Tôi sẽ không bỏ qua. Tôi ghét anh..."
Sở Nhi đã khóc lòng cô rối bời cảm xúc lẫn lộn. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy với anh. Không phải anh đã xin lỗi và muốn cô quay lại với mình rồi sao. Nhưng cô vẫn là dựa chọn quyết định của mình.
Cô thua cuộc rồi cô phải lấy Sở Bạch phải sống với người mà mình không thích. Coi như là cô đang trả giá cho những việc mà mình đã làm...
Sở Nhi rời đi...Còn Thiên Mạc thì vẫn đưa mắt nhìn cô một cách khó hiểu anh nói:
"Tại sao em lại làm vậy chứ? Anh biết em vẫn còn yêu anh...Anh biết là em đang giận anh nhưng mà anh nhất định sẽ khiến em nhận ra được tình cảm của anh dành cho..."
Thiên Mạc cũng đã khóc. Nước mắt của anh lăn dài trêи đôi má.Anh không biết làm sao cả phải như thế nào thì cô mới chịu tha thứ cho anh đây. Anh lúc này đứng dậy như một xác chết vô hồn mà vừa đi vừa suy nghĩ: "Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng tại sao em lại không bỏ qua chứ? Chẳng lẽ em định lấy hắn thật sao? Chẳng lẽ em không còn là Sở Nhi ngày xưa.
Anh đã sai khi bày ra tất cả chuyện này để em có nhận hiểu được mà quay về với anh. Nhưng không em đã mãi xa anh bởi vì không phải là anh sai mà người sai chính là em..."
Thiên Mạc trở về phòng của mình. Anh nằm trêи giường mà chỉ muốn ngủ một giấc. Còn Lý Nhã thì mỉm cười bởi vì sau đám cưới này sẽ không còn một thứ gì cả có thể ngăn cản cô là của anh.
Bởi Sở Nhi người mà cô căm ghét, cũng là người mà anh yêu quý nhất. Sẽ phải chết vào sáng ngày mai khi buổi tiệc cưới chính thức bắt đầu: "Cứ để mà xem Sở Nhi rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô đây....Sẽ không có một ai cả có thể cứu cô khỏi móng vuốt của tử thần... Hãy chờ chết đi..."
Lý Nhã cuời nham hiểm mà nằm xuống ngủ với Thiên Mạc.
Còn không may nếu họ sơ xuất thì nó cũng có thể khiến bọn họ, tan biến chỉ trong một phút. Thấy tình thế ngụy cấp một người đàn ông đã đưa ra một cái gỏ rồi nói:
"À không có gì đâu cô. Cô nhìn xem chỉ là một chiếc gỏ đựng hoa mà thôi. Nếu cô muốn thì chúng tôi sẽ đưa cô đi xem tất cả mọi thứ ở đây..."
Sở Nhi dừng chân lại cô không tiến thêm một bước nào nữa đến chỗ của bọn họ, cô mỉm cười nói: "Vậy à. Nhưng mấy người là ai và từ đâu đến vậy? Tôi thấy mấy người rất là lạ..."
Tất cả bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi nháy mắt với người tiếp theo, như đang dồn đẩy trách nhiệm trong những câu nói:
"Ò thật ra thì đã có một cô gái, cô ta đã thuê chúng tôi đến với. Để làm những việc này. Mà tôi quên tên cô gái ấy rồi..."
Sở Nhi lúc này nói ra tên của Gia Hân tất cả những người này điều gập đầu:
"Có phải là cô gái này không?"
"vâng phải rồi là cô ta..."
Sở Nhi im lặng mà rời đi còn bọn chúng thì đưa mắt nhìn theo cô. Sau khi Sở Nhi đã rời đi bọn họ thở dài như vừa thoát nạn mà nói với nhau.
"Tất cả các người hãy cẩn thận đấy. Đề phòng tất cả mọi người ở trong nhà này là trêи hết. Nếu không thì không phải là ngày mai mà hôm sau chính chúng ta sẽ gặp một rắc rối lớn đấy..."
Tất cả bọn họ điều nghe lời mà làm theo. Bọn họ chính là những tên sát thủ chuyên nghiệp được thuê đến đây để nguy hϊế͙p͙ giết chết Sở Nhi và Sở Bạch trong đám cưới này. Ngay cả tất cả các vị khách ở đây trừ 3 người ra. Đó là gia đình của Gia Hân...
Bây giờ bọn họ sẽ cài bom khắp nơi rồi sẽ khiến nơi này nổ tung sau khi giết chết được Sở Nhi và Sở Bạch. Những quả bom này rồi sẽ phát nổ kèm theo những quả lựu đạn. Lúc đó tất cả điều sẽ tan nát không còn một dấu vết bởi những ngọn lửa sẽ càng quét đi tất cả.
Sau khi hoàn thành công việc này họ sẽ có một số tiền lớn trong tay mà rời đi, lúc đó sẽ không một ai có thể tìm thấy bằng chứng hay sự thật ở đằng sau vụ thảm sát man rợn kia.
Sở Nhi bước lên phòng của mình cô tính chủng bị tất cả mọi thứ để trang điểm cho ngày mai, ngay cả váy cưới cô đã đặt tất cả những thứ này từ một cửa hàng.
"A lo chị tôi muốn sáng 7h? ngày mai bọn chị phải mang đến một bộ váy thật đẹp.Kèm theo một thợ maxcut được không?"
Đầu dây bên kia trả lời: "Xin lỗi thật ra thì chúng tôi không còn người maxcut nữa bởi vì bọn họ đã nghĩ lễ hết rồi..."
Sở Nhi trả lời: "Vậy thôi được cô hãy mang đến cho tôi một bộ váy cưới..."
Sở Nhi lúc này đi ra ngoài cô còn nhiều việc phải chủng loại cho ngày mai. Bởi vì trò chơi đã kết thúc cô là người thua cuôc, nên cô phải trả giá cho việc này chính là trở thành vợ của anh ta.
Nhưng Sở Nhi không ngờ rằng lúc mình bước ra ngoài thì có một đôi bàn tay ngăn cô lại. Cô đưa mắt nhìn lên thì đó là Thiên Mạc. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô không nói một lời nào. Khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Sau một lúc ngơ ngác cô bắt đầu nói:
"Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra. Tôi còn nhiều việc lắm, không rảnh đâu ở đây mà gây sự với một thằng điên như anh..."
Thiên Mạc đưa ánh mắt long lanh nhìn cô mà trả lời: "Em nói ai là thằng điên hả? Anh muốn trêu chọc em...Em đừng nói như vậy chứ. Bởi vì hai ta..."
Vừa nói đến đó Sở Nhi đã thấy rất kỳ lạ cô không hiểu Thiên y đang muốn gì, còn Thiên Mạc cũng im lặng anh cũng không biết bắt đầu từ đâu để làm hòa với cô. Anh muốn cô quay trở lại với mình. Anh muốn cô không phải kết hôn với hắn ta. Anh muốn cô chỉ là của riêng anh.
Sở Nhi mặt mày nhăn nhó nhìn anh một cách khó hiểu mà nói khiến những suy nghĩ trong đầu anh chợp tan biến: "Rốt cuộc anh muốn gì hả hãy mau nói ra đi!
Tôi còn nhiều việc lắm không rảnh ở đây tám với anh đâu..."
Thiên Mạc lúc này ôm chặt cô vào lòng anh nói ra tất cả những cảm xúc của mình bấy lâu nay luôn dấu cô: "Anh xin lỗi tất cả mọi chuyện điều là do anh sai...Em đừng vì điều đó mà làm bản thân mình phải rơi vào những rắc rốiđược không?"
Sở Nhi trả lời "Ý của anh là sao? Rắc rối gì tôi đang quyết định đúng trêи con đường mà mình đã chọn chứ không phải là sai lầm khi lấy anh. Với lại tôi cũng cần có cha cho đứa bé trong bụng của mình..."
Thiên Mạc im lặng một lát sau anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Là anh đã sai khi không tin tưởng em. Nhưng anh không muốn em phải lấy hắn...Anh chỉ mong em có thể thông cảm và thấu hiểu cho anh...Anh sai rồi hãy bỏ qua cho anh... Chúng ta làm lại từ đầu nhé..."
Thiên Mạc lúc này lấy ra một chiếc nhẫn anh quỳ xuống mà nắm chặt tay cô lại. Anh muốn đeo chiếc nhẫn này cho cô như chứng minh tình cảm mà anh dành cho cô không hề phai màu.
Cô đã khóc mà vun tay lên tát vào mặt anh một cái cô nói: "Anh đang mộng tưởng à? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh là một tên khốn tôi ghét anh...Nhất định tôi sẽ không dễ dàng mềm lòng trước những câu cầu xin của anh... Tôi sẽ không bỏ qua. Tôi ghét anh..."
Sở Nhi đã khóc lòng cô rối bời cảm xúc lẫn lộn. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy với anh. Không phải anh đã xin lỗi và muốn cô quay lại với mình rồi sao. Nhưng cô vẫn là dựa chọn quyết định của mình.
Cô thua cuộc rồi cô phải lấy Sở Bạch phải sống với người mà mình không thích. Coi như là cô đang trả giá cho những việc mà mình đã làm...
Sở Nhi rời đi...Còn Thiên Mạc thì vẫn đưa mắt nhìn cô một cách khó hiểu anh nói:
"Tại sao em lại làm vậy chứ? Anh biết em vẫn còn yêu anh...Anh biết là em đang giận anh nhưng mà anh nhất định sẽ khiến em nhận ra được tình cảm của anh dành cho..."
Thiên Mạc cũng đã khóc. Nước mắt của anh lăn dài trêи đôi má.Anh không biết làm sao cả phải như thế nào thì cô mới chịu tha thứ cho anh đây. Anh lúc này đứng dậy như một xác chết vô hồn mà vừa đi vừa suy nghĩ: "Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng tại sao em lại không bỏ qua chứ? Chẳng lẽ em định lấy hắn thật sao? Chẳng lẽ em không còn là Sở Nhi ngày xưa.
Anh đã sai khi bày ra tất cả chuyện này để em có nhận hiểu được mà quay về với anh. Nhưng không em đã mãi xa anh bởi vì không phải là anh sai mà người sai chính là em..."
Thiên Mạc trở về phòng của mình. Anh nằm trêи giường mà chỉ muốn ngủ một giấc. Còn Lý Nhã thì mỉm cười bởi vì sau đám cưới này sẽ không còn một thứ gì cả có thể ngăn cản cô là của anh.
Bởi Sở Nhi người mà cô căm ghét, cũng là người mà anh yêu quý nhất. Sẽ phải chết vào sáng ngày mai khi buổi tiệc cưới chính thức bắt đầu: "Cứ để mà xem Sở Nhi rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô đây....Sẽ không có một ai cả có thể cứu cô khỏi móng vuốt của tử thần... Hãy chờ chết đi..."
Lý Nhã cuời nham hiểm mà nằm xuống ngủ với Thiên Mạc.
Bình luận facebook