Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 79
Tại quán bar nào đó, Vân Tường mặc sơ mi trắng phối với quần tây đen được ủi thẳng tắp, đi giày tây màu đen mang kính đen trông rất tiêu soái, tối nay cô lại giả làm Vân Kiệt để giải quyết một số chuyện còn sót lại.
Ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa nhăm nhí ly rượu đỏ như máu, Vân Tường như hút hồn tất cả những cô gái có mặt ở đây bởi vẻ điển trai của mình.
Gần 1 giờ sáng người đến quán bar ăn chơi bắt đầu ra về hết, Vân Tường phất tay gọi một người vệ sĩ đến rồi ra lệnh: “Thả hết những kẻ bị giam giữ ra ngoài đi”.
Người vệ sĩ mặc vest đen tỏ vẻ ái ngại: “Họ đã nhìn thấy mộ phần của đại thiếu gia…”.
Vân Tường vẫn điềm tĩnh đáp: “Không sao mọi chuyện đã kết thúc rồi hơn nữa tôi nghĩ không ai tin những kẻ như họ…họ còn gia đình mà tôi đã cho người xử lý xong rồi, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền…thứ gì tôi không có chứ tiền thì không phải vấn đề để bàn luận”.
Người vệ sĩ kia gật đầu: “Dạ tôi lập tức làm ngay”.
Suốt cả một tuần Vân Tường mệt mỏi giải quyết ổn thỏa chuyện của công ty để Vân Thị rút lui khỏi thương trường cuối cùng cũng xong.
Chiều dần buông xuống Hoa Đô, trên tầng 65 của trụ sở chính Vân Thị, Vân Tường đưa mắt nhìn dòng người dòng xe cộ tấp nập bên dưới đường qua bức tường bằng kính mà khẽ thở dài thầm nghĩ “Hóa ra ngồi ở vị trí cao hơn người khác lại cô đơn đến như vậy…Vân Kiệt em sẽ đưa anh đi du lịch mở mang tầm mắt chứ không bó buộc anh ở cái văn phòng cô đơn lạnh lẽo này nữa”.
Vân Tường nói rồi liền lấy tấm hình của Vân Kiệt ở bỏ vào túi xách rồi rời khỏi tòa nhà cao tầng sang trọng kia.
Vừa xuống hầm để xe thì Vân Tường thấy Bạch Luân đang đứng dựa người bên chiếc Koenigsegg agera S tay cho vào túi quần dáng vẻ rất nhàn nhã lên tiếng: “Tôi chờ cô nhóc lâu lắm rồi đó…Vân Tường tiểu thư”.
Vân Tường bước qua chỗ Bạch Luân đứng rồi cất tiếng hỏi: “Lại tính tìm tôi đánh nhau à đại ca Bạch Luân?”.
Bạch Luân nở nụ cười rồi hỏi: “Rảnh không đi trà sữa với tôi một lát được chứ?”.
Vân Tường giả vờ thất vọng: “Haiz tưởng tìm tôi đánh nhau một trận hoặc là đua xe thì tốt rồi tự nhiên đi trà sữa từ bao giờ mà Bạch đại ca đây có sở thích ủy mị cute thế hả?”.
Bạch Luân cười cười: “Đua với con gái có thắng cũng chẳng vinh quang gì thôi thì lâu lâu đổi khẩu vị vậy”.
“Đi thôi quán BFF, chúng ta vòng qua đường đua Thung Lũng Chết Chóc xem ai đến trước nhé…ai thua khao chầu này dám chơi không?”.
Bạch Luân gật đầu: “Được”.
Hai con quái thú chạy ra khỏi hầm xe rồi xé gió phóng băng băng trên đường, tài nghệ lái xe của Vân Tường quả thật không hề thua kém anh trai mình tí nào, Bạch Luân lái xe bằng tất cả khả năng của mình cũng không vượt mặt được cô.
Vân Tường thì thấy rất thoải mái lúc mệt mỏi mà đi đua xe thì cô lại lên tin thần ngay.
“Kít…” chiếc Bugatti Veyron 16.4 grand sport vitesse của Vân Tường dừng lại khoảng 20 giây sau thì Bạch Luân tới.
Vân Tường cười đắc thắng: “Xem ra chầu này đại ca phải bao rồi”.
Bạch Luân làm động tác mời cả hai đi vào trong lên tầng cao nhất của quán, từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh của Thung Lũng Chết Chóc.
Nơi đây có những cung đường uốn lượn rất đẹp, bên tay trái là vách núi, bên tay phải là vực thẩm với rừng cây xanh mát bên dưới, đặt cái tên Thung Lũng Chết Chóc thì cũng tội cho phong cảnh nơi đây cơ mà vì có nhiều xe gặp tai nạn ở khu vực này nên người dân mới đặt cho nó cái tên kia.
Thêm nữa con đường này thường được chọn làm địa điểm lý tưởng của các tay đua xe, có những người có đi mà không có về nên cái tên Thung Lũng Chết Chóc cũng hoàn toàn phù hợp chứ không sai.
Vân Tường ngồi nhăm nhi ly trà nóng, tâm trạng của cô rất thoải mái: “Hôm nay vui thật…cuối cùng mọi chuyện cùng xong”.
Bạch Luân nhướng mày: “Biết gì không trước đây tôi rất ngượng mộ Vân Kiệt tôi luôn xem cậu ấy là hình mẫu lý tưởng để cố gắng…nhưng giờ tôi mới biết cô nhóc còn đáng gờm hơn anh trai của cô nhóc nhiều”.
“Tại sao vậy?”.
“Trong một năm qua cô nhóc vẫn giữ vững được doanh thu của công ty chẳng những thế còn làm cho nó phát triển hơn thời Vân Kiệt còn làm CEO…cô nhóc bình định những gợn sóng ngầm trong gia tộc một cách thông minh mà còn sống dưới hai thân phận khác nhau…như vậy là vượt xa Vân Kiệt rồi”.
Vân Tường khẽ cười: “Để làm được vậy thì phải cảm ơn Bạch đại ca đây một tiếng rồi”.
Bạch Luân nhíu mày hỏi: “Sao phải cảm ơn tôi”.
Vân Tường thẳng thắng đáp: “Thời gian qua nhờ anh đứng bên hắc đạo thanh trừng các thế lực muốn lật đổ anh trai tôi nên tôi mới thuận lợi bên bạch đạo không phải sao?!”.
Bạch Luân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra là biết hết cả rồi à?”.
Vân Tường chống cằm ngồi nhìn Bạch Luân rồi đáp: “Vân gia xưa nay có mấy nghìn vệ sĩ nhưng chưa từng bước chân vào hắc đạo, hình tượng ông trùm hắc đạo ở Hoa Đô của anh hai tôi là do ông nội tôi đắp nặn nên còn tiếng tâm thì nhờ lực lượng của Bạch đại ca đây làm nên…tôi nói không sai chứ?”.
Bạch Luân khẽ cười: “Tiểu ma vương cô đúng là tinh quái khó lường”.
Ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa nhăm nhí ly rượu đỏ như máu, Vân Tường như hút hồn tất cả những cô gái có mặt ở đây bởi vẻ điển trai của mình.
Gần 1 giờ sáng người đến quán bar ăn chơi bắt đầu ra về hết, Vân Tường phất tay gọi một người vệ sĩ đến rồi ra lệnh: “Thả hết những kẻ bị giam giữ ra ngoài đi”.
Người vệ sĩ mặc vest đen tỏ vẻ ái ngại: “Họ đã nhìn thấy mộ phần của đại thiếu gia…”.
Vân Tường vẫn điềm tĩnh đáp: “Không sao mọi chuyện đã kết thúc rồi hơn nữa tôi nghĩ không ai tin những kẻ như họ…họ còn gia đình mà tôi đã cho người xử lý xong rồi, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền…thứ gì tôi không có chứ tiền thì không phải vấn đề để bàn luận”.
Người vệ sĩ kia gật đầu: “Dạ tôi lập tức làm ngay”.
Suốt cả một tuần Vân Tường mệt mỏi giải quyết ổn thỏa chuyện của công ty để Vân Thị rút lui khỏi thương trường cuối cùng cũng xong.
Chiều dần buông xuống Hoa Đô, trên tầng 65 của trụ sở chính Vân Thị, Vân Tường đưa mắt nhìn dòng người dòng xe cộ tấp nập bên dưới đường qua bức tường bằng kính mà khẽ thở dài thầm nghĩ “Hóa ra ngồi ở vị trí cao hơn người khác lại cô đơn đến như vậy…Vân Kiệt em sẽ đưa anh đi du lịch mở mang tầm mắt chứ không bó buộc anh ở cái văn phòng cô đơn lạnh lẽo này nữa”.
Vân Tường nói rồi liền lấy tấm hình của Vân Kiệt ở bỏ vào túi xách rồi rời khỏi tòa nhà cao tầng sang trọng kia.
Vừa xuống hầm để xe thì Vân Tường thấy Bạch Luân đang đứng dựa người bên chiếc Koenigsegg agera S tay cho vào túi quần dáng vẻ rất nhàn nhã lên tiếng: “Tôi chờ cô nhóc lâu lắm rồi đó…Vân Tường tiểu thư”.
Vân Tường bước qua chỗ Bạch Luân đứng rồi cất tiếng hỏi: “Lại tính tìm tôi đánh nhau à đại ca Bạch Luân?”.
Bạch Luân nở nụ cười rồi hỏi: “Rảnh không đi trà sữa với tôi một lát được chứ?”.
Vân Tường giả vờ thất vọng: “Haiz tưởng tìm tôi đánh nhau một trận hoặc là đua xe thì tốt rồi tự nhiên đi trà sữa từ bao giờ mà Bạch đại ca đây có sở thích ủy mị cute thế hả?”.
Bạch Luân cười cười: “Đua với con gái có thắng cũng chẳng vinh quang gì thôi thì lâu lâu đổi khẩu vị vậy”.
“Đi thôi quán BFF, chúng ta vòng qua đường đua Thung Lũng Chết Chóc xem ai đến trước nhé…ai thua khao chầu này dám chơi không?”.
Bạch Luân gật đầu: “Được”.
Hai con quái thú chạy ra khỏi hầm xe rồi xé gió phóng băng băng trên đường, tài nghệ lái xe của Vân Tường quả thật không hề thua kém anh trai mình tí nào, Bạch Luân lái xe bằng tất cả khả năng của mình cũng không vượt mặt được cô.
Vân Tường thì thấy rất thoải mái lúc mệt mỏi mà đi đua xe thì cô lại lên tin thần ngay.
“Kít…” chiếc Bugatti Veyron 16.4 grand sport vitesse của Vân Tường dừng lại khoảng 20 giây sau thì Bạch Luân tới.
Vân Tường cười đắc thắng: “Xem ra chầu này đại ca phải bao rồi”.
Bạch Luân làm động tác mời cả hai đi vào trong lên tầng cao nhất của quán, từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh của Thung Lũng Chết Chóc.
Nơi đây có những cung đường uốn lượn rất đẹp, bên tay trái là vách núi, bên tay phải là vực thẩm với rừng cây xanh mát bên dưới, đặt cái tên Thung Lũng Chết Chóc thì cũng tội cho phong cảnh nơi đây cơ mà vì có nhiều xe gặp tai nạn ở khu vực này nên người dân mới đặt cho nó cái tên kia.
Thêm nữa con đường này thường được chọn làm địa điểm lý tưởng của các tay đua xe, có những người có đi mà không có về nên cái tên Thung Lũng Chết Chóc cũng hoàn toàn phù hợp chứ không sai.
Vân Tường ngồi nhăm nhi ly trà nóng, tâm trạng của cô rất thoải mái: “Hôm nay vui thật…cuối cùng mọi chuyện cùng xong”.
Bạch Luân nhướng mày: “Biết gì không trước đây tôi rất ngượng mộ Vân Kiệt tôi luôn xem cậu ấy là hình mẫu lý tưởng để cố gắng…nhưng giờ tôi mới biết cô nhóc còn đáng gờm hơn anh trai của cô nhóc nhiều”.
“Tại sao vậy?”.
“Trong một năm qua cô nhóc vẫn giữ vững được doanh thu của công ty chẳng những thế còn làm cho nó phát triển hơn thời Vân Kiệt còn làm CEO…cô nhóc bình định những gợn sóng ngầm trong gia tộc một cách thông minh mà còn sống dưới hai thân phận khác nhau…như vậy là vượt xa Vân Kiệt rồi”.
Vân Tường khẽ cười: “Để làm được vậy thì phải cảm ơn Bạch đại ca đây một tiếng rồi”.
Bạch Luân nhíu mày hỏi: “Sao phải cảm ơn tôi”.
Vân Tường thẳng thắng đáp: “Thời gian qua nhờ anh đứng bên hắc đạo thanh trừng các thế lực muốn lật đổ anh trai tôi nên tôi mới thuận lợi bên bạch đạo không phải sao?!”.
Bạch Luân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra là biết hết cả rồi à?”.
Vân Tường chống cằm ngồi nhìn Bạch Luân rồi đáp: “Vân gia xưa nay có mấy nghìn vệ sĩ nhưng chưa từng bước chân vào hắc đạo, hình tượng ông trùm hắc đạo ở Hoa Đô của anh hai tôi là do ông nội tôi đắp nặn nên còn tiếng tâm thì nhờ lực lượng của Bạch đại ca đây làm nên…tôi nói không sai chứ?”.
Bạch Luân khẽ cười: “Tiểu ma vương cô đúng là tinh quái khó lường”.
Bình luận facebook