Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36
- "Làm chứng?"- Tiêu Lạc cũng chẳng bất ngờ gì khi nhận được điện thoại của Kỳ Phong, dù gì cũng là cọng rơm cứu mạng kia mà.
Kỳ Phong đầu dây bên kia gấp gáp nói -"Phải"-
Tiêu Lạc vốn định nói tiếp, nhưng cái vòng tay chết tiệt siết chặt lấy eo cô, Minh Thiên Vỹ không ngại để những dấu đỏ nhạt trên làn da trắng hồng kia. Y trêu chọc cô, khiến lửa tình lại lần nữa cháy rực lên...
Tiêu mím môi, giữ vững tinh thần -"Được, hẹn gặp ở tòa án"- Vừa nói xong liền tắt máy, chẳng để Kỳ Phong nói lời nào.
- "Quá nghịch rồi"- Tiêu Lạc híp mắt, cũng đáp trả lại cái hôn của người đối diện
Minh Thiên Vỹ nhân lúc cô không chú ý mà cướp mất chiếc điện thoại trên tay cô. Kéo cô vào cuộc triền miên vô tận.
•
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Minh Thiên Vỹ ôm nữ nhân trong lòng mà mỹ mãn, cuối cùng y cũng tìm được người này. Y biết bản thân đã thay đổi khi rơi vào tay của cô, nhưng như vậy thì có sao?
Minh Thiên Vỹ trở nên tối tăm hơn, y luôn có cảm giác cô sẽ rời bỏ y mà đi, y căm ghét điều đó. Chính vì vậy Minh Thiên Vỹ đề phòng với tất cả, đặc biệt là Kỳ Phong. Y chẳng cần biết cô còn yêu hay hận nhưng dù thế nào cô chỉ được phép nhìn về phía y mà thôi.
Hệ thống 419 lúc này thông qua ý thức của Tiêu Lạc mà cảm nhận được sự tăm tối của Minh Thiên Vỹ, nó cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề. Muốn sử dụng phần mềm quét nhưng hệ thống của nó hoàn toàn vô hiệu khi đụng đến người này.
[...Chủ nhân, y là một thành phần hệ thống không xác định được. Chủ nhân phải cẩn thận] - 419 lặng lẽ đem lời nhắc nhở vang lên trong đầu Tiêu Lạc
Tiêu Lạc trong tâm hừ một tiếng, không cần quét vốn dĩ cũng nhận ra người yêu là thành phần ngoại lai. Chỉ có hệ thống ngốc nghếch đến nay mới nhận ra.
Tiêu Lạc choàng người, từ từ mở mắt, hình ảnh chiếm hữu lúc nãy biến mất, thay vào đó sợ ấm áp, ôn nhu.
- "Đã một đêm rồi"- Tiêu Lạc thở hắt ra một cái, bất đắc dĩ nói với người yêu
Minh Thiên Vỹ nghe xong chỉ bật cười -"Đi ăn thôi"-
•
Sau khi dùng xong bữa sáng, Tiêu Lạc đeo lên cặp kính đen, đôi chiếc mũ lưỡi trai như trước, ngồi lên xe cho Minh Thiên Vỹ trở khỏi khu nhà cao cấp.
Hơn cả tháng đóng đô trong nhà khiến Tiêu Lạc chẳng thể kịp thích ứng với ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa. Cũng may, y đã lường trước điều này nên kinh trong xe đều được đổi thành chống nắng.
- "Anh quá tâm lý rồi, chắc đã từng quen nhiều người"- Tiêu Lạc cũng không phải thuộc dạng người nói nhiều nhưng chứng kiến người yêu nghiêm túc như vậy, không nhịn được trêu chọc một chút.
Minh Thiên Vỹ cũng không chẳng phải vừa vặn gì -"Đúng, từng quen rất nhiều người"- Y dừng lại một chút, liếc mắt nhìn biểu cảm lạnh dần của cô mà bật cười nói tiếp -"Nhưng lên giường chỉ có một"-
Tiêu Lạc nhướn mày, vươn người qua hôn lên gò má người yêu -"Hóa ra anh là trai tân"-
Minh Thiên Vỹ nhịn xuống sự trêu chọc của Tiêu Lạc, âm thầm thề trong lòng nhất định tối nay khiến cho cô tuần này không rời được khỏi giường.
•
Xe của Minh Thiên Vỹ vừa vào tòa án đã bị cánh nhà báo vây lấy. Y chẳng nói chẳng rằng, gọi một cuộc điện thoại. Qua vài phút, hàng loạt xe cùng xuất hiện, mở đường cho xe của y đi qua.
Tiêu Lạc mím môi, sao người yêu giống như tổng tài bá đạo trong truyền thuyết ấy nhỉ.
[¶…¶ giống gì mà giống, rành rành là như vậy cơ mà]
Cách mở đường khoa trương đã đánh động đến Kỳ Phong cùng mẹ Kỳ đang ngồi đợi. Vừa thấy người bước xuống là Minh Thiên Vỹ, mẹ Kỳ đã có một dự cảm không lành. Nhưng Kỳ Phong đã sợ đến mù quáng, vẫn luôn cười nói đón tiếp hai người.
- "Tiêu Linh, ảnh hậu trở lại, nhanh nhanh..."- Không biết cánh nhà báo nào thấy được, hét lớn
Hàng loạt đèn flash của máy ảnh đồng thời chỉa vào cô mà chụp liên hồi.
- "Kỳ tổng, mời"- Tiêu Lạc dưới sự bảo vệ của vệ sĩ do Minh Thiên Vỹ mời đến mà thuận lợi tiến vào tòa án, sẵn tiện lôi Kỳ Phong đã ngây người đi vào.
Nhược Liên Hoa ngồi bên chỗ của bị cáo mà toàn thân héo hon, đau khổ ôm lấy bụng đã xẹp từ lâu. Kẻ mù cũng biết cái thai không thể giữ được nữa đây mà.
Ả vừa thấy Tiêu Lạc đã hoảng loạn, đứng phắt dậy, lấp bấp -"...Không thể nào....A Phong nói cô đã chết rồi kia mà..."- Muốn lấy những tấm ảnh mà hắn đưa cho ả làm bằng chứng nhưng những tấm ảnh kia đều hóa thành trắng xóa.
Tiêu Lạc ngồi dưới tòa, chống cằm xem kịch vui. Huống chi trong này còn được đài truyền hinh uy tín ghi hình, bảo đảm cũng có kẻ đang chờ vở kịch hạ màn.
Sau tiếng búa của thẩm phán, phiên tòa đã mở đầu.
Kỳ gia kiện Nhược Liên Hoa bôi nhọ danh dự. Nhược Liên Hoa lại kiện Ky gia gạt người, gạt tiền, hại người.
Tiêu Lạc nhìn hai bên cãi nhau kịch liệt mà buồn cười không thôi. Dựa vào vai người yêu, lấy sẵn tệp hồ sơ ra.
"Hồ sơ xác định thân phận".
Kỳ Phong đầu dây bên kia gấp gáp nói -"Phải"-
Tiêu Lạc vốn định nói tiếp, nhưng cái vòng tay chết tiệt siết chặt lấy eo cô, Minh Thiên Vỹ không ngại để những dấu đỏ nhạt trên làn da trắng hồng kia. Y trêu chọc cô, khiến lửa tình lại lần nữa cháy rực lên...
Tiêu mím môi, giữ vững tinh thần -"Được, hẹn gặp ở tòa án"- Vừa nói xong liền tắt máy, chẳng để Kỳ Phong nói lời nào.
- "Quá nghịch rồi"- Tiêu Lạc híp mắt, cũng đáp trả lại cái hôn của người đối diện
Minh Thiên Vỹ nhân lúc cô không chú ý mà cướp mất chiếc điện thoại trên tay cô. Kéo cô vào cuộc triền miên vô tận.
•
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Minh Thiên Vỹ ôm nữ nhân trong lòng mà mỹ mãn, cuối cùng y cũng tìm được người này. Y biết bản thân đã thay đổi khi rơi vào tay của cô, nhưng như vậy thì có sao?
Minh Thiên Vỹ trở nên tối tăm hơn, y luôn có cảm giác cô sẽ rời bỏ y mà đi, y căm ghét điều đó. Chính vì vậy Minh Thiên Vỹ đề phòng với tất cả, đặc biệt là Kỳ Phong. Y chẳng cần biết cô còn yêu hay hận nhưng dù thế nào cô chỉ được phép nhìn về phía y mà thôi.
Hệ thống 419 lúc này thông qua ý thức của Tiêu Lạc mà cảm nhận được sự tăm tối của Minh Thiên Vỹ, nó cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề. Muốn sử dụng phần mềm quét nhưng hệ thống của nó hoàn toàn vô hiệu khi đụng đến người này.
[...Chủ nhân, y là một thành phần hệ thống không xác định được. Chủ nhân phải cẩn thận] - 419 lặng lẽ đem lời nhắc nhở vang lên trong đầu Tiêu Lạc
Tiêu Lạc trong tâm hừ một tiếng, không cần quét vốn dĩ cũng nhận ra người yêu là thành phần ngoại lai. Chỉ có hệ thống ngốc nghếch đến nay mới nhận ra.
Tiêu Lạc choàng người, từ từ mở mắt, hình ảnh chiếm hữu lúc nãy biến mất, thay vào đó sợ ấm áp, ôn nhu.
- "Đã một đêm rồi"- Tiêu Lạc thở hắt ra một cái, bất đắc dĩ nói với người yêu
Minh Thiên Vỹ nghe xong chỉ bật cười -"Đi ăn thôi"-
•
Sau khi dùng xong bữa sáng, Tiêu Lạc đeo lên cặp kính đen, đôi chiếc mũ lưỡi trai như trước, ngồi lên xe cho Minh Thiên Vỹ trở khỏi khu nhà cao cấp.
Hơn cả tháng đóng đô trong nhà khiến Tiêu Lạc chẳng thể kịp thích ứng với ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa. Cũng may, y đã lường trước điều này nên kinh trong xe đều được đổi thành chống nắng.
- "Anh quá tâm lý rồi, chắc đã từng quen nhiều người"- Tiêu Lạc cũng không phải thuộc dạng người nói nhiều nhưng chứng kiến người yêu nghiêm túc như vậy, không nhịn được trêu chọc một chút.
Minh Thiên Vỹ cũng không chẳng phải vừa vặn gì -"Đúng, từng quen rất nhiều người"- Y dừng lại một chút, liếc mắt nhìn biểu cảm lạnh dần của cô mà bật cười nói tiếp -"Nhưng lên giường chỉ có một"-
Tiêu Lạc nhướn mày, vươn người qua hôn lên gò má người yêu -"Hóa ra anh là trai tân"-
Minh Thiên Vỹ nhịn xuống sự trêu chọc của Tiêu Lạc, âm thầm thề trong lòng nhất định tối nay khiến cho cô tuần này không rời được khỏi giường.
•
Xe của Minh Thiên Vỹ vừa vào tòa án đã bị cánh nhà báo vây lấy. Y chẳng nói chẳng rằng, gọi một cuộc điện thoại. Qua vài phút, hàng loạt xe cùng xuất hiện, mở đường cho xe của y đi qua.
Tiêu Lạc mím môi, sao người yêu giống như tổng tài bá đạo trong truyền thuyết ấy nhỉ.
[¶…¶ giống gì mà giống, rành rành là như vậy cơ mà]
Cách mở đường khoa trương đã đánh động đến Kỳ Phong cùng mẹ Kỳ đang ngồi đợi. Vừa thấy người bước xuống là Minh Thiên Vỹ, mẹ Kỳ đã có một dự cảm không lành. Nhưng Kỳ Phong đã sợ đến mù quáng, vẫn luôn cười nói đón tiếp hai người.
- "Tiêu Linh, ảnh hậu trở lại, nhanh nhanh..."- Không biết cánh nhà báo nào thấy được, hét lớn
Hàng loạt đèn flash của máy ảnh đồng thời chỉa vào cô mà chụp liên hồi.
- "Kỳ tổng, mời"- Tiêu Lạc dưới sự bảo vệ của vệ sĩ do Minh Thiên Vỹ mời đến mà thuận lợi tiến vào tòa án, sẵn tiện lôi Kỳ Phong đã ngây người đi vào.
Nhược Liên Hoa ngồi bên chỗ của bị cáo mà toàn thân héo hon, đau khổ ôm lấy bụng đã xẹp từ lâu. Kẻ mù cũng biết cái thai không thể giữ được nữa đây mà.
Ả vừa thấy Tiêu Lạc đã hoảng loạn, đứng phắt dậy, lấp bấp -"...Không thể nào....A Phong nói cô đã chết rồi kia mà..."- Muốn lấy những tấm ảnh mà hắn đưa cho ả làm bằng chứng nhưng những tấm ảnh kia đều hóa thành trắng xóa.
Tiêu Lạc ngồi dưới tòa, chống cằm xem kịch vui. Huống chi trong này còn được đài truyền hinh uy tín ghi hình, bảo đảm cũng có kẻ đang chờ vở kịch hạ màn.
Sau tiếng búa của thẩm phán, phiên tòa đã mở đầu.
Kỳ gia kiện Nhược Liên Hoa bôi nhọ danh dự. Nhược Liên Hoa lại kiện Ky gia gạt người, gạt tiền, hại người.
Tiêu Lạc nhìn hai bên cãi nhau kịch liệt mà buồn cười không thôi. Dựa vào vai người yêu, lấy sẵn tệp hồ sơ ra.
"Hồ sơ xác định thân phận".
Bình luận facebook