Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44
Kể từ khi được đưa đến đây cũng được ba tháng, trong ba tháng đó họ chỉ có việc ăn rồi ngủ, chán chê thì họ lại kiếm việc chơi phá. Nơi này được NGÔ THIỄN cho tụi cậu muốn làm gì thì làm. Đang chơi ngoài bờ hồ thì LIÊN THÀNH thấy ba người kia đi lại, nhưng vẻ mặt của cả ba có gì đó lạ lạ.
- Bộ tụi này ăn hết cơm hết gạo nhà ngươi à.
- .......
- Ê.... ta đang hỏi ngươi đó.
NGÔ THIỄN nhìn LIÊN THÀNH rồi anh không nói không rằng gục đầu lên vai cậu. Cậu định đẩy nam nhân này ra nhưng giọng anh như đang cầu xin cậu vậy.
- Chỉ một lúc thôi, một lúc thôi. Cho ta dựa vào vai ngươi một lúc thôi.
LIÊN THÀNH không biết vì sao sau khi nghe lời thỉnh cầu từ anh thì cũng đứng im, để cho anh dựa vào. Không gian quanh họ như lắng đọng, chỉ nghe được tiếng gió xì xào đang thổi ngoài kia.
GIA MINH thấy có gì đó lạ đi lại thúc tay NGÔ DIỆN tò mò hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra à? Nhìn đại huynh của ngươi có vẻ mệt mỏi.
- Không có gì, chỉ là việc triều chính thôi. Với lại có một chuyện nữa. Chuyện này ta nghĩ nên để huynh ta nói thì tốt hơn.
Mọi người ngồi vào bộ bàn ghế gần đó chờ đợ hai con người kia. Được một lúc, anh đứng thẳng dậy, mỉm cười với cậu. Nắm tay kéo cậu đi về phía mọi người, sáu con người mười hai cặp mắt nhìn hai người vẻ đầy nguy hiểm. NGÔ THIỄN vờ ho nhẹ một cái rồi vào vấn đề chính anh muốn nói.
- Ta có chuyện này, không biết nên nói không?
- Là chuyện gì?
- LIÊN THÀNH ngươi còn nhớ HẠO KHIÊM hoàng đế Bắc Quốc không?
- Sao ngươi hỏi chuyện đó, hắn có chuyện gì à?
- Không, chỉ là khoảng một tháng nữa y sẽ làm đại hỷ sắc phong hoàng hậu.
NGÔ THIỄN nhìn LIÊN THÀNH vừa nói vừa quan sát nét mặt cậu. Còn cậu sau khi nghe anh nói xong đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển buồn. Nhưng nhanh chóng nó cũng lại trở về trạng thái bình thường, khoảnh khắc đó cậu nghĩ chắc không ai chú ý nhưng nó lại lọt vào ánh mắt của một người.
GIA MINH khi nghe nói chuyện đó không khỏi khó chịu.
- Chết tiệt, đúng là tên khốn. Biết như vậy lúc đó ta giết quoách nó cho rồi.
- Tên đó, người nào ở ác tam kiếp mới ưng hắn.
HÀN PHONG cũng khó chịu không kém, đối sử ép buộc đệ đệ y đủ kiểu. Đòi ép đệ ấy làm hậu cũng là y, đòi giết đệ ấy cũng là y. Người này sao lại quá đáng đến vậy cơ chứ.
- Người y cưới là ai?
- LIÊN THÀNH.... ngươi thật sự muốn biết.
- Ta không sao chỉ là thắc mắc một chút thôi.
- Là ngũ công chúa của nước Tự Tuyền, nước đang đối đầu với ta.
- Vậy chuyện này sao ngươi biết?
- Chính Bắc Quốc gởi thiệp mời đại hỉ đến cho ta, và hắn hình như biết được năm người các ngươi đang ở chổ ta.
Năm người nghe đên đây thì ngạc nhiên, làm sao hắn lại biết họ đang ở đây. Mọi thông tin về họ đã bị NGÔ THIỄN xóa sạch rồi mà, đại hỉ thì lo đi. Ở đó còn tìm họ làm gì.
- Tên này muốn đuổi cùng giết tận ta sao? LIÊN THÀNH đệ nghĩ sao?
- Đệ sao? Không muốn làm gì cả, chỗ nào sóng yên biển lặng thì ta ở. Chỗ nào sóng to gió lớn thì ta đi. Tự do tự tại không quan tâm thế sự nhân gian.
NGÔ THIỄN nghe LIÊN THÀNH nói xong, tay vô thức nắm thành quyền. Không hiểu sao nghe cậu nói xong anh khó chịu, tim thắt lại. Anh lên tiếng giọng nghiêm túc nhìn cậu nói.
- LIÊN THÀNH, ngươi không cần phải bỏ chạy, cũng không cần phải mệt mỏi đối đầu với y. Nơi này của ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Còn y cứ để ta lo liệu.
- Ngươi nói nghe thì dễ nhưng ngươi có biết y là người như thế nào khô......ưm....
- Ta chỉ cần ngươi tin tưởng ta vậy đủ rồi, còn mọi chuyện cứ để ta lo.
Anh chặn môi cậu bằng một nụ hôn nhanh, cậu sững người mở to mắt nhìn anh. Anh chỉ cười cười rồi đưa tay xoa đầu cậu.
- Ta biết trong lòng ngươi chưa bao giờ có ta, nhưng ta không quan tâm, ta chỉ cần ngươi sống hạnh phúc được rồi còn mọi chuyện cứ để ta lo.
Sáu người kia ngồi nhìn màng ân ái ngọt hơn đường kia, mọi người đều lắc đầu. GIA MINH chép chép miệng lên tiếng mỉa mai LIÊN THÀNH.
- Haz.... Đứa nào từng chê ta mất giá.
- Mất mặt ta thật, LIÊN THÀNH đệ đệ của ta đâu rồi ha.
- TIỂU TÂM, tỷ có thấy công tử đâu không a?
- Ta không à nha.
LIÊN THÀNH đen mặt đập mạnh tay xuống chiếc bàn đá làm nó bể hai. Gằng từng tiếng phát ra khỏi miệng.
- Muốn chết cứ việc nói tiếp.
- .............
Cả đám bất giác im lặng cuối mặt xuống đất, không dám hó hé câu nào. Ba anh em nhà NGÔ THIỄN thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu với đám này.
<•○•> {□▪□} [¤¡¤] (*□*)
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày thượng triều của anh, anh khoát lên người bộ hắc bào. Bình thường anh đã cao lãnh uy nghiêm bay giờ khoác nó lên nó không còn gì diễn tả được sự uy vũ của một hắc hoàng đế.
Bây giờ mới quan sát kỹ, ngũ quan trên gương mặt anh hoàn hảo đến lạ. Mày rậm, mắt phượng, mi dài, sống mũi cao, kèm nước ngăm, thân hình cao lớn rắn chắc. Đúng là một người lý tưởng cho các cô nàng.
Cậu nhìn anh đi phía trước thì đi lại miệng cười cười, đưa tay sờ lên hắc bào kia của anh.
- Đẹp thật, ngươi cũng thích hắc y sao?
- Ngươi muốn thử không?
- Hả? Vậy cũng được sao?
- Nếu ngươi thích đều được.
Anh vừa nói vừa cởi hắc bào trên người mình ra, khoác lên cho cậu, trước sự ngỡ ngàn của quan lính đứng đó. Đây là lần đàu tiên họ thấy anh dịu dành ôn nhu với một người khác.
Cậu lúc đầu cũng ngạc nhiên sau đó thì thích thú, nó hơn nặng và hơn dài so với cậu. Vì sù gì anh cũng cao hơn cậu một cái đầu cơ mà. Nên mới nhìn vào trông cậu không khác gì một con thỏ nhỏ vậy.
Cậu mặc im hắc bào đó chạy đi thật nhanh, anh chỉ đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Đôi mắt ý cười chứa đựng sự bao dung, trìu mến, sự dịu dàng đầy sủng nịnh. Anh đứng đó nhìn về hướng con thỏ nhỏ đang chật vật với hắc bào của mình lẩm bẩm.
- Đến bao giờ thì ngươi mới chịu mở lòng mình ra đây, ta nguyện dùng cả đời này che chở cho ngươi LIÊN THÀNH à.
- Bộ tụi này ăn hết cơm hết gạo nhà ngươi à.
- .......
- Ê.... ta đang hỏi ngươi đó.
NGÔ THIỄN nhìn LIÊN THÀNH rồi anh không nói không rằng gục đầu lên vai cậu. Cậu định đẩy nam nhân này ra nhưng giọng anh như đang cầu xin cậu vậy.
- Chỉ một lúc thôi, một lúc thôi. Cho ta dựa vào vai ngươi một lúc thôi.
LIÊN THÀNH không biết vì sao sau khi nghe lời thỉnh cầu từ anh thì cũng đứng im, để cho anh dựa vào. Không gian quanh họ như lắng đọng, chỉ nghe được tiếng gió xì xào đang thổi ngoài kia.
GIA MINH thấy có gì đó lạ đi lại thúc tay NGÔ DIỆN tò mò hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra à? Nhìn đại huynh của ngươi có vẻ mệt mỏi.
- Không có gì, chỉ là việc triều chính thôi. Với lại có một chuyện nữa. Chuyện này ta nghĩ nên để huynh ta nói thì tốt hơn.
Mọi người ngồi vào bộ bàn ghế gần đó chờ đợ hai con người kia. Được một lúc, anh đứng thẳng dậy, mỉm cười với cậu. Nắm tay kéo cậu đi về phía mọi người, sáu con người mười hai cặp mắt nhìn hai người vẻ đầy nguy hiểm. NGÔ THIỄN vờ ho nhẹ một cái rồi vào vấn đề chính anh muốn nói.
- Ta có chuyện này, không biết nên nói không?
- Là chuyện gì?
- LIÊN THÀNH ngươi còn nhớ HẠO KHIÊM hoàng đế Bắc Quốc không?
- Sao ngươi hỏi chuyện đó, hắn có chuyện gì à?
- Không, chỉ là khoảng một tháng nữa y sẽ làm đại hỷ sắc phong hoàng hậu.
NGÔ THIỄN nhìn LIÊN THÀNH vừa nói vừa quan sát nét mặt cậu. Còn cậu sau khi nghe anh nói xong đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển buồn. Nhưng nhanh chóng nó cũng lại trở về trạng thái bình thường, khoảnh khắc đó cậu nghĩ chắc không ai chú ý nhưng nó lại lọt vào ánh mắt của một người.
GIA MINH khi nghe nói chuyện đó không khỏi khó chịu.
- Chết tiệt, đúng là tên khốn. Biết như vậy lúc đó ta giết quoách nó cho rồi.
- Tên đó, người nào ở ác tam kiếp mới ưng hắn.
HÀN PHONG cũng khó chịu không kém, đối sử ép buộc đệ đệ y đủ kiểu. Đòi ép đệ ấy làm hậu cũng là y, đòi giết đệ ấy cũng là y. Người này sao lại quá đáng đến vậy cơ chứ.
- Người y cưới là ai?
- LIÊN THÀNH.... ngươi thật sự muốn biết.
- Ta không sao chỉ là thắc mắc một chút thôi.
- Là ngũ công chúa của nước Tự Tuyền, nước đang đối đầu với ta.
- Vậy chuyện này sao ngươi biết?
- Chính Bắc Quốc gởi thiệp mời đại hỉ đến cho ta, và hắn hình như biết được năm người các ngươi đang ở chổ ta.
Năm người nghe đên đây thì ngạc nhiên, làm sao hắn lại biết họ đang ở đây. Mọi thông tin về họ đã bị NGÔ THIỄN xóa sạch rồi mà, đại hỉ thì lo đi. Ở đó còn tìm họ làm gì.
- Tên này muốn đuổi cùng giết tận ta sao? LIÊN THÀNH đệ nghĩ sao?
- Đệ sao? Không muốn làm gì cả, chỗ nào sóng yên biển lặng thì ta ở. Chỗ nào sóng to gió lớn thì ta đi. Tự do tự tại không quan tâm thế sự nhân gian.
NGÔ THIỄN nghe LIÊN THÀNH nói xong, tay vô thức nắm thành quyền. Không hiểu sao nghe cậu nói xong anh khó chịu, tim thắt lại. Anh lên tiếng giọng nghiêm túc nhìn cậu nói.
- LIÊN THÀNH, ngươi không cần phải bỏ chạy, cũng không cần phải mệt mỏi đối đầu với y. Nơi này của ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Còn y cứ để ta lo liệu.
- Ngươi nói nghe thì dễ nhưng ngươi có biết y là người như thế nào khô......ưm....
- Ta chỉ cần ngươi tin tưởng ta vậy đủ rồi, còn mọi chuyện cứ để ta lo.
Anh chặn môi cậu bằng một nụ hôn nhanh, cậu sững người mở to mắt nhìn anh. Anh chỉ cười cười rồi đưa tay xoa đầu cậu.
- Ta biết trong lòng ngươi chưa bao giờ có ta, nhưng ta không quan tâm, ta chỉ cần ngươi sống hạnh phúc được rồi còn mọi chuyện cứ để ta lo.
Sáu người kia ngồi nhìn màng ân ái ngọt hơn đường kia, mọi người đều lắc đầu. GIA MINH chép chép miệng lên tiếng mỉa mai LIÊN THÀNH.
- Haz.... Đứa nào từng chê ta mất giá.
- Mất mặt ta thật, LIÊN THÀNH đệ đệ của ta đâu rồi ha.
- TIỂU TÂM, tỷ có thấy công tử đâu không a?
- Ta không à nha.
LIÊN THÀNH đen mặt đập mạnh tay xuống chiếc bàn đá làm nó bể hai. Gằng từng tiếng phát ra khỏi miệng.
- Muốn chết cứ việc nói tiếp.
- .............
Cả đám bất giác im lặng cuối mặt xuống đất, không dám hó hé câu nào. Ba anh em nhà NGÔ THIỄN thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu với đám này.
<•○•> {□▪□} [¤¡¤] (*□*)
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày thượng triều của anh, anh khoát lên người bộ hắc bào. Bình thường anh đã cao lãnh uy nghiêm bay giờ khoác nó lên nó không còn gì diễn tả được sự uy vũ của một hắc hoàng đế.
Bây giờ mới quan sát kỹ, ngũ quan trên gương mặt anh hoàn hảo đến lạ. Mày rậm, mắt phượng, mi dài, sống mũi cao, kèm nước ngăm, thân hình cao lớn rắn chắc. Đúng là một người lý tưởng cho các cô nàng.
Cậu nhìn anh đi phía trước thì đi lại miệng cười cười, đưa tay sờ lên hắc bào kia của anh.
- Đẹp thật, ngươi cũng thích hắc y sao?
- Ngươi muốn thử không?
- Hả? Vậy cũng được sao?
- Nếu ngươi thích đều được.
Anh vừa nói vừa cởi hắc bào trên người mình ra, khoác lên cho cậu, trước sự ngỡ ngàn của quan lính đứng đó. Đây là lần đàu tiên họ thấy anh dịu dành ôn nhu với một người khác.
Cậu lúc đầu cũng ngạc nhiên sau đó thì thích thú, nó hơn nặng và hơn dài so với cậu. Vì sù gì anh cũng cao hơn cậu một cái đầu cơ mà. Nên mới nhìn vào trông cậu không khác gì một con thỏ nhỏ vậy.
Cậu mặc im hắc bào đó chạy đi thật nhanh, anh chỉ đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Đôi mắt ý cười chứa đựng sự bao dung, trìu mến, sự dịu dàng đầy sủng nịnh. Anh đứng đó nhìn về hướng con thỏ nhỏ đang chật vật với hắc bào của mình lẩm bẩm.
- Đến bao giờ thì ngươi mới chịu mở lòng mình ra đây, ta nguyện dùng cả đời này che chở cho ngươi LIÊN THÀNH à.
Bình luận facebook