• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Nam Sủng Sao? Ta Không Cần (3 Viewers)

  • Chương 84

Hôn lễ lớn nhất từ trước đến nay của Nam Quốc cũng đã đến, không chỉ có các quan chức trong triều mà còn có các nước lân cận. Ngoài ra, NGÔ THIỄN đã ban phát bỗng lộc cho toàn bộ dân nước nam, và ra lệnh cho họ sẽ nghĩ ngơi vui chơi trong ba ngày để cùng vui mừng và chúc phúc cho họ.



Ngoài ra việc sắc phong cho LIÊN THÀNH sẽ tổ chức luôn trong đại hôn, sớm hơn dự kiến một tháng. Vì anh sợ cậu sẽ không mệt và chuyện đó cậu cũng không muốn làm rườm rà. Nên anh quyết định sẽ tuyên bố luôn trong ngày đại hôn.



Hôm nay trong cung vô cùng náo nhiệt, bên này hai nữ quản vừa lo chuẩn bị tất cả dù từ món ăn đến rượu và cả việc trang trí.



Còn về an toàn hoàng cung, hai tướng quân của chúng ta cũng gấp rút không kém. Mọi người khách mời có thiệp của hoàng cung mới được vào dù người đó là ai.



Tại Dạ Uyển cung, trong một căn phòng rộng lớn, ngồi bên trong là ba nam nhân khoác trên mình ba bộ hỉ phục do chính tay thái hậu chuẩn bị.



Trên gương mặt của cả ba bây giờ đều hiện rõ niềm hạnh phúc xen lẫn là cảm giác khó tả khi cả ba lại cưới cùng lúc, cùng là ba anh em một nhà. Đã vậy lại là ba người đứng đầu thiên hạ.



HÀN PHONG người thừ người nhìn mình trong gương gương mặt y có chút gì đó rất lại. GIA MINH có chút thắc mắc đi lại ngồi xuống bên cạnh y hỏi.



- PHONG Ca, huynh sao vậy, hôm nay là ngày vui của chúng ta huynh phải vui lên chứ, sao lại ủ rủ thế kia.



- Ta không sao, chỉ là đang nghĩ lại chuyện trước kia thôi, trải qua bao nhiêu sóng gió trãi qua bao nhiêu khó khăn, đã xém chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng ta vẫn ngồi đây, đã vậy còn khoác lên mình bộ hỉ phục lộng lẫy này.



- PHONG Ca à, huynh nói rất đúng, có lúc đệ tưởng đây chỉ là mơ, khi trước đệ cứ nghĩ trai đẹp chỉ có thể ngắm. Nhưng chính đệ đã phá vỡ quy tắc của đệ đặt ra, vì bên cạnh đệ bây giờ người này không chỉ đẹp trai mà tài giỏi nữa.



GIA MINH cười tươi, đưa tay lấy chiếc lượt gần đó chãi tóc cho HÀN PHONG. LIÊN THÀNH nãy giờ chỉ đứng im không nói gì, cậu chỉ nhìn bộ hỉ phục đang mặc trên người rồi lại nhìn xuống chiếc bụng phẳng lỳ của mình, đưa tay lên sờ nó cậu lên tiếng.



- Hai người nói xem, bộ hỉ phục này có lộng lẫy quá không, áo ngoài dài cả năm sãi tay người lớn. Đã vậy, trên áo long phụng được thêu rất tinh tế, khác hẳng với hỉ phục bình thường khác.



GIA MINH chưa hiểu hết ý của cậu, y bằng lên tiếng.



- Chuyện này ta thấy bình thường thôi, bất quá là do thái hậu muốn chúng ta không được thua kém một ai.



- Ta cũng mong là vậy, và ta cũng mong hôn lễ này sẽ ổn thỏa không có bất cứ rắc rối nào xảy ra.



HÀN PHONG như hiểu ngụ ý trong câu nói của cậu, y nhanh chân đi lại kéo cậu ngồi xuống ghế nhỏ giọng nói.



- Đệ sợ lại sẽ như trước?



- Nếu nói đệ lo xa cũng được, vì đệ đã hai lần khoác trên người hỉ phục nhưng trong hai lần đó nó đều là họa, đây là lần thứ ba, nếu như lần này ông trời không toại nguyện thì có lẽ đệ sẽ vĩnh viễn không bao giờ đụng đến nó nữa.



- Đệ đừng bi quan như vậy, bây giờ mọi chuyện đã khác không còn như xưa nữa. Người bên cạnh đệ bây giờ là NGÔ THIỄN chứ không phải là HẠO KHIÊM kia nữa. NGÔ THIỄN mới là chân ái của đời đệ, giọt máu trong bụng đệ chính là minh chứng cho chuyện đó.



Đang mãi nói chuyện họ không để ý bên ngoài đã có một người đã đứng từ đó tự lúc nào. Người đó đã nghe hết câu chuyện của ba người từ đầu đến cuối. Khẽ mỉm cười một cái, người đó đẩy cửa bước vào.



- Ba đứa đã chuẩn bị đến đâu rồi, ta có cho người đến để điểm trang lại cho ba đứa đây.



Nghe tiếng nói phát ra ngoài cửa, cả ba đều giật mình rồi quay qua nhìn. Thì ra là bà, họ cứ tưởng là ai, họ đứng dậy cuối đầu hành lễ với bà. HÀN PHONG tiến đến đỡ bà ngồi xuống chỗ bàn rồi mới hỏi.



- Sao người lại đến đây, mọi chuyện ngoài đó sao rồi ạ.



- Con yên tâm, mọi chuyện đều ổn cả, không có chuyện gì đâu. Cả ba hình như chưa đứa nào trang điểm?



- Dạ.....tụi con mới thay xong hỉ phục thôi, còn trang điểm làm tóc vẫn đang chờ người đến.



- Âyzz.... vậy là ta đến vừa kịp lúc.



Cả ba người vẫn chưa hiểu được câu nói của bà thì đột nhiên bà kéo cả ba đi lại bàn trang điểm bảo họ ngồi hết xuống đó.



- Chính tay ta sẽ làm tất cả để con dâu ta là người xinh đẹp nhất. Ba đứa đừng xem thường tài nghệ của ta.



GIA MINH trố mắt, bà sẽ tự tay trang điểm, làm tóc cho họ á. Chuyện này sao ngược đời vậy cơ chứ. Y lắp bắp như muốn nói gì đó.



- Chuyện này.......



- Không sao đâu, thời gian còn nhiều mình ta sẽ tự làm tất cả cho ba đứa. Bây giờ thì ngồi im lặng không được động đậy hay làm bất cứ gì cả.



Bà vừa nói xong thì đã nhanh tay lấy phấn trên bàn bắt đầu công việc của mình. Bàn tay bà thoăn thoắt, thoáng một chút đã xong cho cả ba.



Một phần vì họ đã quá xinh đẹp rồi, bà chỉ cần dặm một chút phấn má hồng mà kẽ mắt cho họ, thêm một chút màu sắc cho đôi môi thêm đỏ nữa là xong.



Tiếp đến bà làm tóc cho cả ba, chuyện này bà đã tìm rất nhiều kiểu không chỉ phải phù hợp mà còn phải tôn lên dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ mà phải uy nghiêm và ma mị nữa.



Thao tác cuối cùng về tóc cũng đã xong, ba người bọn cậu ngồi mắt mở lớn nhìn vào trong gương. Họ không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà bà có thể sử lý hết tất cả.



Chưa hết, bà lấy lượt bắt đầu chãi phần tóc buông xõa tự do kia. Vừa chãi bà vừa đọc gì đó trong miệng, tuy họ nghe có phần không hiểu nhưng trong lòng có chút gì đó ấm áp.



- Được rồi, tất cả đã xong, bây giờ ta phải đến chính điện, các con ngồi đây, nhớ khi có người đến gõ cửa phải đội khăn voan lên nghe không.



- Vâng, tụi con biết rồi thưa người.



- Được, ta phải đi đây, việc còn lại TIỂU TÂM sẽ thay ta.



Bà căn dặn xong cũng nhanh chóng đi ngay, bà phải đến chính điện xem xét mọi thứ. Bên trong phòng, TIỂU TÂM đội khăn lên cho cả ba và buộc vào cổ tay họ mỗi người một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đó sẽ được cột một nhành hoa đào trắng và được mắc lên trên cánh cửa.



PHÍA NGOÀI CHÍNH ĐIỆN



Ba người bây giời đều có chung một tâm trạng lo lắng, sốt ruột, và cả mong chờ nữa. Ngoài mặt thì nhận lời chúc phúc của mọi người bên trong thì thầm mong cho nhanh đến giờ.



NGÔ DIỆN đang chửi thầm trong bụng vì sao lâu vậy chưa đến giờ thì có tiếng một vị công công hô lớn.



- Giờ lành đã đến, mời các tân lang lên đường đi đón tân lang của mình.



- Nhị đệ, tam đệ đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.



NGÔ THIỄN cũng chỉ chờ lời tuyên bố của vị công công đó, ngay lập tức quay qua gọi hai đệ đệ mình cùng nhau đi đến ''cướp'' dâu.



Ba người bọn anh sẽ đi trước phía sao là một đoàn người nối dài phía sau, họ một là người được anh bố trí để đem sính lễ đến. Một là vì họ tò mò nên muốn đi theo xem hoàng thượng và bai vị vương sẽ đón dâu kiểu nào.



Đoàn người vừa đến Dạ Uyển cung đã bị người của TIỂU LIÊN chặn lại không cho qua.



- Đứng lại, mọi người đến đây làm gì?



NGÔ LÃNG nhếch miệng cười nhìn cô rồi thản nhiên đáp.



- Cướp dâu, hối lộ chừng này đủ chưa?



Y phất tay một người bê lên một khoay toàn là vàng và trang sức quý giá. TIỂU LIÊN cười vui vẻ cho người nhận lấy nhưng vẫn không nhúc nhích.



- Muốn cướp người đâu có dễ, phải trãi qua thử thách.



- Thử thách gì, nhị gia ta chấp tất cả.



- Hảo. Khí thế rất tốt.



TIỂU LIÊN né người sang một bên, để lộ phía sau là một bàn dài trên đó toàn là những đài sen tươi mới hái, và còn có cả mấy chén rượu nữa.



NGÔ DIỆN thoáng giật mình nhìn chúng rồi nhìn lại TIỂU LIÊN ý muốn hỏi. TIỂU LIÊN cười nham hiểm, chỉ vào những thứ có trên bàn nói.



- Đây chỉ là thử thách thứ nhất thôi. Trên bàn có tất cả 100 búp sen, 200 chén rượu hoa mai loại thượng hạng. Tất cả phải uống hết, ăn hết chỗ đó rồi mới được đi tiếp.



Nghe TIỂU LIÊN nói xong, tất cả như có tiếng quạ bay ngang qua đầu vậy. Họ đều có cùng suy nghĩ ai lại nghĩ ra cái thử thách quái quỷ này chắc cũng thâm hiểm lắm.



GIA MINH đang ngồi trên giường thì hắt xì một cái mấy cái liên tiếp, Y thầm chửi.



- Đến giờ ông đi lấy chồng rồi mà đứa nào còn nói xấu ông thế.



HÀN PHONG và LIÊN THÀNH bất lực lắc đầu nhìn cậu rồi lại tiếp tục ngồi im chờ đợi.



Quay lại chỗ NGÔ THIỄN, hiện tại họ đã lao vào ăn hạt sen và uống rượu hoa mai. Mọi người ai cũng vào giúp ba người một tay nhưng cũng phải mất nửa canh giờ họ mới giải quyết xong đống đó.



TIỂU LIÊN hài lòng rồi dẫn họ đi vào trong, đi được một đoạn thì lại có người đứng chờ sẵn. Lần này thì TIỂU TÂM sẽ là người đứng ra thử thách họ.



TIỂU TÂM thấy họ tới liền cười vui vẻ, rồi cũng tránh sang một bên. Phía sau cô cũng là một cái bàn dài, nhưng trên bàn không phải là sen hay rượu mà là me và muối ớt.



- Trên đây có tất cả 20 cân me chua do chính tay................chuẩn bị. Và đây cũng là thử thách tiếp theo của mọi người, muốn cướp được người hãy giải quyết hết đống me đó.



Ba người bọn anh nhìn nhau dở khóc dỡ cười, rốt cuộc họ là đi rước dâu hay là đi hành hạ dạ dày mình đây. Còn đoàn người phía sau sau khi nghe cô nói thì nuốt nước bọt một cái. Bây giờ họ hối hận còn kịp hay không, họ chỉ muốn xem cảnh cướp dâu chứ đâu muốn cùng chung số phận với hoàng thượng và nhị vị vương gia.



Nhưng nói gì thì nói, họ cũng đi lại mỗi người tự cầm cho mình ít me mà ráng ăn. Mặt ai cũng nhăn lại trông rất khó coi vô cùng trong đó có cả ba nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay.



Giải quyết xong đống đó họ lại mất hơn nửa canh giờ nữa. Nhưng TIỂU TÂM vẫn chưa cho qua, cô xòe bàn tay đưa đôi mắt long lanh nhìn họ. NGÔ DIỆN phất tay đưa ra hiệu cho người đem đồ hối lộ tới.



TIỂU TÂM cười tươi nhận lấy tất cả rồi tiếp tục dẫn họ vào sâu bên trong. Đến đây cũng lại có tốp người đứng trước chặn đường ngay chỗ đường rẽ vào phòng của LIÊN THÀNH.



- Xin mời hoàng thượng và hai vị vương gia dừng bước. Trước khi vào trong, mời mọi người cùng tiếp tục thử thách cuối cùng.



NGÔ THIỄN hơi ngạc nhiên, hành hạ dạ dày tụi anh đến mức đó mà vẫn chưa xong hay sao, anh khẽ nuốt nước bọt nhìn hai người TIỂU TÂM và TIỂU LIÊN hỏi.



- Vẫn còn sao?



TIỂU LIÊN cười tươi, gật đầu một cái chắc nịch rồi hai người tách ra hai bên. Phía sau là một cái bàn dài hơn hai bàn lúc nãy, trên bàn không phải sen hay rượu cũng không phải me mà là một bàn bao gồm trứng gà luột, bưởi nguyên trái và cả thanh long.



Đám người của anh vừa nhìn một núi đồ thì lùi lại sau mấy bước. Hôm nay là ngày đại hôn của họ hay là ngày đại hành đối với họ vậy. Chỉ là lấy vợ thôi mà, sao họ thấy người ta chỉ cần đem sính lễ đến sẽ rước được liền, còn họ sao gian nan quá vậy.



Đang lơ đãng nhìn những thứ trên bàn, họ nghe TIỂU TÂM tuyên bố thì xém chút nữa tất cả ngã quỵ xuống đây luôn rồi.



- Đây là cửa cuối cùng, mọi người hãy cố lên, trên bàn hiện tại có tất cả 50 quả trứng luộc, 20 trái bưởi và 20 trái thanh long này. Trứng phải ăn, bưởi sẽ tự dùng tay lột vỏ rồi tự ăn nhớ là dùng tay, còn thanh long thì dễ hơn một chút không cần ăn, chỉ cần mọi người tách hạt ra hạt nhưng không được bốp nát phần trắng của chúng. Chỉ có như vậy thôi, chúc mọi người thành công, chúng nô tì sẽ đứng bên cổ vũ cho hoàng thượng và hai vị vương gia. Giờ lành hành lễ sắp đến, ta nghĩ mọi người nên nhanh tay lên mới được.



NGÔ THIỄN nghe cô nói như sét đánh bên tai vậy, cưới hỏi khổ thế này hèn gì mẫu thân anh cứ căn dặn mãi. Dù cso thế nào cũng phải làm theo, phải bình tĩnh không được tức giận sẽ hỏng việc lớn. Giờ thì họ đã hiểu cảm giác đại hôn hoành tráng khác người mà bà nói là gì rồi. Anh cười mà như khóc tiến đến vị trí chỗ cái bàn cầm một quả bưởi lên bóc vỏ bằng tay không, như đem hết sự ức chế trong người trút lên nó vậy.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom